Tình Yêu Của Thiên Thần Và Ác Ma
|
|
Chương 52: Tai nạn
Cơn gió đêm thổi đến, mang đi những oi bức ngột ngạt của một ngày cuối hè nắng gắt. Từ hàng cây khẽ rung rung theo gió, tạo nên âm thanh xào xạc. Thi thoảng, một vài tiếng ve vang lên hòa lẫn vào trong đó khiến cho con người cảm thấy thoải mái hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Biệt thự Cao Hoàng_
Một mảnh tĩnh lặng âm u bao chùm, không khí thập phần quỷ dị. Thời tiết tuy đã dịu hơn nhưng nhiệt độ vẫn còn khá cao. Vậy mà, từ quản gia đến người giúp việc trong nhà đều cảm thấy rét run người. Không ai dám mở miệng, tất cả đều im lặng làm việc, cẩn thận không để xảy ra sai sót gì tránh chọc cho tảng băng di động kia sinh khí một cước đem bọn họ đá ra ngoài. Mọi người thấy hắn như thấy quỷ vội vàng tránh né, nếu không bản thân trở thành vật hi sinh thì khổ. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm a~
Trong khi mọi người đang lo sợ tâm treo ngược lên cành cây, ngay đến thở cũng không dám thở mạnh thì cái tảng băng kia lại ngồi im như chết mấy tiếng đồng hồ trong vườn hoa hồng xanh.
Vườn hoa này là hắn cho người trồng khi mới gặp nó, mỗi ngày đều là tự mình chăm sóc. Những bông hoa này, toát lên vẻ đẹp trong sáng mà lạnh lùng, cao ngạo mà thuần khiết rất hợp với khí chất của nó! Nghĩ lại, lần đầu tiên gặp nó, liền bị ánh mắt đen láy trong veo không chút tạp niệm ấy quấn hút. Một năm rồi.. Từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nó đều in sâu trong tâm trí hắn. Nhớ lại ánh mắt thất vọng của nó lúc chiều, trong tâm một trận đau đớn. Không lẽ ....ngay từ đầu là hắn hiểu lầm? Cẩn thận suy xét lại tất cả, trong đầu hắn oanh lên một tiếng! Hắn....ngu ngốc! Ngày đó, ánh mắt David nhìn Juli rõ ràng không phải là ánh mắt chứa đựng dục vọng mà là ánh mắt đầy phẫn nộ và tức giận! Quen nhau đã lâu, hắn lại không hiểu được tính cách David sao? Vậy mà lúc đó hắn lại.... Chết tiệt! Hắn bây giờ lần đầu tiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, không xứng đáng với tình bạn của bọn họ. Càng không xứng đáng với nó. Hắn khiến nó đau lòng, khiến nó thất vọng.
Vụt... Siêu xe Suzuki Hayabusa lao nhanh ra khỏi biệt thự với tốc độ điện xẹt, thoáng cái đã không thấy tung tích. Quản gia Lý nhìn theo làn khói mỏng còn vương lại trong không khí còn chưa kịp tan đi thầm thở phào nhẹ nhõm. Phù~ Thật may là cậu chủ rời đi nha, nếu không lão sẽ bị khí thế của cậu ép đến không sống nổi a~…
Vụt... Suzuki Hayabusa lao như xé gió trên đường, tiếng động cơ gầm thét, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường khiến cho mọi người xung quanh rét lạnh. Hắn phóng xe với tốc độ tối đa, không để ý đến xung quanh, vượt đèn đỏ chỉ mong nhanh một chút đến bệnh viện xin lỗi nó, làm hòa với nó. Vụt.... Lại tiếp tục vượt đèn đỏ, lao đi như tên bắn. Ánh mắt thất vọng của nó lại xuất hiện trong đầu hắn. Bỗng.. Một chiếc xe trở container bất ngờ băng qua đường, hắn do không tập trung liền giật mình bẻ tay lái nhưng không kịp. Rầm... Suzuki Hayabusa văng ra, trực tiếp lao vào gầm chiếc xe tải lớn.
Bệnh viện _ Nó đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chạy dọc theo sống lưng. Một cảm giác bất an bao quanh lấy tâm trí.
" vì em đây không muốn xa anh…vì emkhông muốn quên anhem buồn đau…tình ta không như trướcbởi thế nên em phải đành..rẽ chia tình yêu anhkhông cần quan tâm anh có buồn không~" Tiếng chuông điện thoại kéo nó về với hiện tại. Nó với tay, nhìn vào màn hình ...... Là hắn gọi. Ngập ngừng một lúc nó quyết định bắt máy. Ầm... Nó như không tin vào tai mình, chiếc điện thoại rơi xuống nền tạo nên âm thanh lạnh lẽo. Nó cố nén nước mắt, chạy vội ra ngoài. "Kenvin, xin anh! Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì"...
|
Chương 53:
Nó chạy ra khỏi phòng bệnh của David, một mạch thẳng tới phòng cấp cứu.
- Bác sĩ....anh ấy sao rồi? Nó vừa thấy bác sĩ bước ra liền chạy vội lại túm lấy ông hỏi. - Cậu ta mạng rất tốt đấy, phẫu thuật thành công. Tuy nhiên tay trái bị gãy, đầu bị va đập nên cần theo dõi thêm để tránh di chứng. Vị bác sĩ đứng tuổi thở phào một hơi, cả cuộc đời hành nghề y, ông chưa bao giờ gặp phải trường hợp tai nạn nào khủng khiếp đến vậy mà nạn nhân chỉ bị thương có chừng ấy cả. - Di..di chứng? Bác sĩ anh ấy sẽ gặp phải di chứng như thế nào? Nó lắp bắp hỏi. - Có thể để lại máu bầm dẫn đến chèn ép dây thần kinh gây nên mất trí nhớ. - Xác suất? - 70%.
Ầm... Không thể nào, Kenvin...đừng quên em.. Nó như chết lặng. 30%? Hắn chỉ có 30% cơ hội để nhớ lại nó? Không được! Hắn không được phép quên đi nó! - Bác sĩ, bệnh nhân đã được chuyển đến khoa hồi sức. Cô y tá tiến đến, nhẹ giọng nói. - Cô có thể vào thăm được rồi. Nó vừa nghe vậy liền chạy vụt đi, không để ý đến y tá đằng sau đang í ới gọi theo. - Này, cô kia..chờ tôi môtj chút. Này đừng chạy nhanh thế, cô biết phòng cậu ta ở đâu không hả? Này..phòng 408..này... RẦM - KENVIN! Nó nghe loáng thoáng số phòng từ cô y tá, vừa đến nơi đã trực tiếp đạp cửa xông vào lao đến bên giường hắn. Vì bị cái suy nghĩ rằng hắn sẽ quên đi mình làm cho sợ hãi, nó hoàn toàn mất đi lý trí day day người hắn. - Cô bé, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng cậu ấy còn chưa tỉnh được đâu! Em bình tĩnh lại đi. Cô y tá vừa nãy cuối cùng cũng đuổi kịp, vội đến trấn an nó. - À này, đây là di động của cậu ấy, lúc chúng tôi đến cậu ta vẫn nắm chặt điện thoại chắc là cố gọi cho em nên chúng tôi mới kịp thời gọi em đến. Nó đưa tay nhận điện thoại, cô y tá cũng thức thời mà lui ra ngoài. Từng giọt nước mắt tí tách rơi khi nó mở điện thoại của hắn. Hình nền là ảnh nó với khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói. Trong album cũng đều là ảnh của nó trong cuộc sống thường ngày. Nhiều bức ảnh không biết đều là hắn chụp chộm nó từ năm lớp 10. Danh bạ của hắn cũng chỉ có duy nhất một số liên lạc: <3 bà xã. Nó bật khóc nức nở ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cầm bàn tay của hắn áp lên má mình. - Ông xã, huhu anh mau tỉnh...tỉnh lại đi, anh mau tỉnh lại mà lau nước mắt cho em này... Huhu em lại khóc nhè rồi, anh mau tỉnh lại mà nói với em rằng nụ cười của em rất đẹp, anh muốn nhìn thấy em cười kia mà. Anh tỉnh lại đi, em sẽ luôn mỉm cười, luôn bên anh mà... Huhu.... Nó nắm chặt tay hắn, miệng lẩm nhẩm ôn lại mọi chuyện của 2đứa. Nó sợ, khi hắn tỉnh lại sẽ nhìn nó bằng ánh mắt xa lạ lạnh lẽo kia mà không phải ánh mắt yêu thương như mọi khi.
Xoạt.. Một cảm giác nặng nề đặt lên đỉnh đầu nó, nhẹ nhàng xoa xoa. Nó giật mình bật dậy, đập vào mắt là một cánh tay bó bột trắng xóa, sững sờ ..... - Kenvin, anh tỉnh rồi, anh có thấy khó chịu ở đâu không, để em đi gọi bác sĩ! Nó luống cuống tay chân không biết phải làm sao nữa. Hắn nắm tay nó kéo lại. Nó hoảng hốt nhìn vào ánh mắt đen láy sâu hút đầy lạnh lùng cao ngạo kia- ánh mắt lần đầu tiên hắn nhìn nó! Hắn....không nhớ nó??? - Kenvin ....anh sao vậy? Anh..không nhớ ra em à? Nó run giọng hỏi, hắn....?? Thời gian như ngừng lại ngay giây phút ấy. Trong lòng nó nấc nghẹn lại, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó cứ đứng như vậy, để mặc hắn nắm tay mình, cả hai bất động. Một lúc sau, nó cố nén cảm xúc cất giọng khàn khàn nói: - Em đi tìm bác sĩ, anh... Nó chưa kịp nói hết câu đã bị một lực kéo mạnh kép nó ngã nhào vào lòng hắn. - Đứa ngốc!_ Hắn khó nhọc cất lời_ Làm sao mà anh quên em được chứ? Cho dù có quên cả thế giới này, thì em là người duy nhất anh không thể, và cũng không muốn quên đi nhất. ( Ôi tim tôi! Nó mềm nhũn rồi... Nó hắn: *liếc xéo* Fly: *xách dép chạy..... hiu hiu~~~) - Kenvin... Nó nằm trong lòng hắn khóc nức nở. - Ngoan, đừng khóc. Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên .... - Đừng nhắc nữa, qua rồi! Nó cắt ngang lời hắn. - Ừ! Vừa rồi, khi hắn tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là nó, khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn sợ rằng đây là ảo giác của bản thân mình, chỉ cần khẽ động một chút nó liền biến mất. Mãi đến khi nó sắp rời đi, hắn mới biết không phải là ảo giác, mà là nó. Vội vàng kéo nó vào lòng ôm thật chặt, thầm nhủ sẽ không bao giờ làm tổn thương đến nó nữa. - Kenvin, thả tay đi, em đi gọi bác sĩ. Nó ngại ngùng khi vẫn bị hắn ôm trong lòng. - Anh không có việc gì. Hắn nhẹ nhàng nói, vòng tay ôm nó càng thêm siết chặt _ Ngủ đi. - Nhưng mà ... - Để anh ôm em ngủ. Hắn nói rồi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nó không thể phản kháng đành nằm im trong lòng hắn. Này~~~ Cơn buồn ngủ mau chóng kéo đến, một đêm này, cả hai đều ngủ vô cùng an ổn.
|
Chương 53:
Nó chạy ra khỏi phòng bệnh của David, một mạch thẳng tới phòng cấp cứu.
- Bác sĩ....anh ấy sao rồi? Nó vừa thấy bác sĩ bước ra liền chạy vội lại túm lấy ông hỏi. - Cậu ta mạng rất tốt đấy, phẫu thuật thành công. Tuy nhiên tay trái bị gãy, đầu bị va đập nên cần theo dõi thêm để tránh di chứng. Vị bác sĩ đứng tuổi thở phào một hơi, cả cuộc đời hành nghề y, ông chưa bao giờ gặp phải trường hợp tai nạn nào khủng khiếp đến vậy mà nạn nhân chỉ bị thương có chừng ấy cả. - Di..di chứng? Bác sĩ anh ấy sẽ gặp phải di chứng như thế nào? Nó lắp bắp hỏi. - Có thể để lại máu bầm dẫn đến chèn ép dây thần kinh gây nên mất trí nhớ. - Xác suất? - 70%.
Ầm... Không thể nào, Kenvin...đừng quên em.. Nó như chết lặng. 30%? Hắn chỉ có 30% cơ hội để nhớ lại nó? Không được! Hắn không được phép quên đi nó! - Bác sĩ, bệnh nhân đã được chuyển đến khoa hồi sức. Cô y tá tiến đến, nhẹ giọng nói. - Cô có thể vào thăm được rồi. Nó vừa nghe vậy liền chạy vụt đi, không để ý đến y tá đằng sau đang í ới gọi theo. - Này, cô kia..chờ tôi môtj chút. Này đừng chạy nhanh thế, cô biết phòng cậu ta ở đâu không hả? Này..phòng 408..này... RẦM - KENVIN! Nó nghe loáng thoáng số phòng từ cô y tá, vừa đến nơi đã trực tiếp đạp cửa xông vào lao đến bên giường hắn. Vì bị cái suy nghĩ rằng hắn sẽ quên đi mình làm cho sợ hãi, nó hoàn toàn mất đi lý trí day day người hắn. - Cô bé, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng cậu ấy còn chưa tỉnh được đâu! Em bình tĩnh lại đi. Cô y tá vừa nãy cuối cùng cũng đuổi kịp, vội đến trấn an nó. - À này, đây là di động của cậu ấy, lúc chúng tôi đến cậu ta vẫn nắm chặt điện thoại chắc là cố gọi cho em nên chúng tôi mới kịp thời gọi em đến. Nó đưa tay nhận điện thoại, cô y tá cũng thức thời mà lui ra ngoài. Từng giọt nước mắt tí tách rơi khi nó mở điện thoại của hắn. Hình nền là ảnh nó với khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói. Trong album cũng đều là ảnh của nó trong cuộc sống thường ngày. Nhiều bức ảnh không biết đều là hắn chụp chộm nó từ năm lớp 10. Danh bạ của hắn cũng chỉ có duy nhất một số liên lạc: <3 bà xã. Nó bật khóc nức nở ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cầm bàn tay của hắn áp lên má mình. - Ông xã, huhu anh mau tỉnh...tỉnh lại đi, anh mau tỉnh lại mà lau nước mắt cho em này... Huhu em lại khóc nhè rồi, anh mau tỉnh lại mà nói với em rằng nụ cười của em rất đẹp, anh muốn nhìn thấy em cười kia mà. Anh tỉnh lại đi, em sẽ luôn mỉm cười, luôn bên anh mà... Huhu.... Nó nắm chặt tay hắn, miệng lẩm nhẩm ôn lại mọi chuyện của 2đứa. Nó sợ, khi hắn tỉnh lại sẽ nhìn nó bằng ánh mắt xa lạ lạnh lẽo kia mà không phải ánh mắt yêu thương như mọi khi.
Xoạt.. Một cảm giác nặng nề đặt lên đỉnh đầu nó, nhẹ nhàng xoa xoa. Nó giật mình bật dậy, đập vào mắt là một cánh tay bó bột trắng xóa, sững sờ ..... - Kenvin, anh tỉnh rồi, anh có thấy khó chịu ở đâu không, để em đi gọi bác sĩ! Nó luống cuống tay chân không biết phải làm sao nữa. Hắn nắm tay nó kéo lại. Nó hoảng hốt nhìn vào ánh mắt đen láy sâu hút đầy lạnh lùng cao ngạo kia- ánh mắt lần đầu tiên hắn nhìn nó! Hắn....không nhớ nó??? - Kenvin ....anh sao vậy? Anh..không nhớ ra em à? Nó run giọng hỏi, hắn....?? Thời gian như ngừng lại ngay giây phút ấy. Trong lòng nó nấc nghẹn lại, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó cứ đứng như vậy, để mặc hắn nắm tay mình, cả hai bất động. Một lúc sau, nó cố nén cảm xúc cất giọng khàn khàn nói: - Em đi tìm bác sĩ, anh... Nó chưa kịp nói hết câu đã bị một lực kéo mạnh kép nó ngã nhào vào lòng hắn. - Đứa ngốc!_ Hắn khó nhọc cất lời_ Làm sao mà anh quên em được chứ? Cho dù có quên cả thế giới này, thì em là người duy nhất anh không thể, và cũng không muốn quên đi nhất. ( Ôi tim tôi! Nó mềm nhũn rồi... Nó hắn: *liếc xéo* Fly: *xách dép chạy..... hiu hiu~~~) - Kenvin... Nó nằm trong lòng hắn khóc nức nở. - Ngoan, đừng khóc. Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên .... - Đừng nhắc nữa, qua rồi! Nó cắt ngang lời hắn. - Ừ! Vừa rồi, khi hắn tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là nó, khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn sợ rằng đây là ảo giác của bản thân mình, chỉ cần khẽ động một chút nó liền biến mất. Mãi đến khi nó sắp rời đi, hắn mới biết không phải là ảo giác, mà là nó. Vội vàng kéo nó vào lòng ôm thật chặt, thầm nhủ sẽ không bao giờ làm tổn thương đến nó nữa. - Kenvin, thả tay đi, em đi gọi bác sĩ. Nó ngại ngùng khi vẫn bị hắn ôm trong lòng. - Anh không có việc gì. Hắn nhẹ nhàng nói, vòng tay ôm nó càng thêm siết chặt _ Ngủ đi. - Nhưng mà ... - Để anh ôm em ngủ. Hắn nói rồi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nó không thể phản kháng đành nằm im trong lòng hắn. Này~~~ Cơn buồn ngủ mau chóng kéo đến, một đêm này, cả hai đều ngủ vô cùng an ổn.
|
Chương 54: Đuổi chó.
Bệnh viện__
Từng tia nắng sớm luồn qua cửa sổ kính như đang nhảy nhót trêu đùa lên hai con người đang ôm nhau say sưa ngủ kia. - Ừm.. Nó theo thói quen, quay người khẽ ngáp một tiếng liền nhận ra trên eo nặng nặng. Nó theo tầm mắt nhìn xuống, phát hiện 1cánh tay bó bột trắng xóa đang ôm lấy mình. Nghĩ đến bản thân mình nguyên một đêm nằm trong lòng hắn, còn đem tay phải của hắn làm gối đầu, mặt nó không khỏi đỏ lên. Nhận thấy người trong lòng khẽ động, hắn siết chặt cánh tay ở bên tai nó nhẹ giọng thì thầm. - Buổi sáng tốt lành! Luồng khí ấm áp phả vào tai, kèm theo đó là giọng nói từ tính, và khuôn mặt yêu nghiệt đang phóng đại trước mắt khiến mặt nó lại càng mạnh mẽ đỏ lên. - Aa..buổi..buổi sáng tốt lành! Em đi...mua đồ ăn .. Nó vội vã đẩy hắn ra rồi nhảy xuống giường. Nhưng chưa kịp cất bước liền bị hắn kéo trở lại giường. - A...Anh làm gì vậy? Nó hoảng hồn hét toáng lên. Còn chưa kịp định thần, môi liền bị một thứ gì đó mềm mềm lành lạnh phủ lên. Nó trợn ngược mắt nhìn vầng trán cao đầy bướng bỉnh, hàng mày kiếm đầy kiêu ngạo của ai kia. Lông mi hắn rất dài và dày, khiến cho con gái còn phải ghen tị, giờ phút này đang như cánh bướm khẽ rung rung. BỐP.. Một âm thanh thanh túy vang lên, hắn ngã nhào ra giường ôm đầu ai oán nhìn nó. - Đau... Em định mưu sát chồng đấy à? Đôi mắt lãnh ngạo thường ngày giờ trợn to tràn ngập ủy khuất, môi bạc quyến rũ nhếch lên trông đáng yêu vô cùng. Ai~~ Lòng nó mềm nhũn rồi... - Ai ...Ai bắt anh hôn trộm em? Nó tuy mềm lòng nhưng vẫn cố ra vẻ, không thể dễ dàng bỏ qua cho hành động cướp hôn của hắn được! - Này vợ, đây là nụ hôn chào buổi sáng, chào buổi sáng đấy! Ai nha, đau chết tôi rồi. Hắn trừng mắt nhìn nó. Hôn trộm? Có thằng nào yêu đương như hắn không? Hôn người yêu mình liền bị nói là hôn chộm? Lại còn bị đánh nữa chứ. - Đau lắm à? Để em xem nào. Nó nhìn hắn áy náy . - Ừ đau lắm! - Để em đi gọi bác sĩ. - Không cần, em hôn lại anh liền khỏi ngay. Hắn nắm tay nó, lắc lắc rồi trưng ra cái khuôn mặt yêu nghiệt làm nũng.. - Anh... Nó hết nói nổi rồi, hắn sao giống trẻ con quá vậy? ?_? Nó bất đắc dĩ liền đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên trán hắn. - Không phải, hôn vậy sao hết đau? Hắn còn đang kì kèo mặc cả thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, cả đám đều kéo nhau đến thăm bệnh. - Xem ra vẫn chưa chết được. Kenyar vừa vào liền liếc xéo hắn một cái. Vốn dĩ định hảo hảo dạy dỗ tên tiểu tử này một trận, không ngờ mạng hắn lại tốt đến vậy, tai nạn xe một chút liền được nó tha thứ. - Ê bà chằn nào đây? Rủa ai chết hả? Hắn hếch mặt nhìn Kenyar, mọi người sợ hãi không nói nên lời. Hắn...không lẽ mất một đoạn ký ức? Bốppp Kenyar không thương tình nện cho hắn một cú vào đầu. - Ai ui... Vợ ơi... Hắn còn chưa kịp lôi nó ra làm lá chắn thì đã bị Kenyar cướp lời. - Ranh con! Còn dám không nhận chị mày xem. - Được rồi, em sợ chị rồi, chị cìn dánh nữa em quên chị thật ráng chịu. Mọi người bị một màn trước mắt làm cho trợn ngược mắt. Hắn.... Cuối cùng, Leo vẫn không nhịn được mà hỏi. - Kenvin, nhà ngươi bị đụng đầu dẫn đến hỏng não rồi hả? Cả bọn đều đưa mắt nhìn hắn, đây cũng là tiếng lòng của họ a~~ - Không hỏng, ngược lại còn rất tốt, đây mới chính là tính cách thật của thằng nhãi này! Kenyar vỗ vỗ bả vai hắn, vui vẻ nói. Hóa đá~ing! - David, mọi chuyện vừa xảy ra, ta... - Không sao, chỉ cần mi bồi thường thương tổn tinh thần và thể xác cho ta đầy đủ là được. David ngắt lời nhìn hắn bằng ánh mắt tính kế. Hắn nghi hoặc dò sét. - Muốn gì? - Lamborghini Veneno Roadster*. David nhún vai. - Ngươi đi ăn cướp à? Hắn túm gối ném David, mọi người trong phòng cười ầm lên.
Cả đám đang vui vẻ thì bị hai kẻ mặt dày đến phá đám. - Kenvin, anh sao rồi? Juli đẩy cửa, vội chạy lại chỗ hắn, Lâm Nhã theo phía sau. Tụi nó chưa kịp lên tiếng đuổi người thì David từ trong toa-let bước ra. Juli nhìn thấy anh liền hoảng sợ, lúc này mới để ý đến những người trong phòng. Sao bọn họ lại ở đây? - Á...không....đừng.... Juli ôm đầu, sợ hãi lùi về phía sau. Lâm Nhã đỡ cô ta nghi hoặc hỏi. - Cô sao vậy? Juli khẽ bấm cô ta một cái, Juli liền hiểu ra vấn đề. - Không có việc gì, ở đây đông người như vậy, David không dám làm gì cô đâu.
Rosa nhìn hai kẻ tận lực diễn trò trước mặt, trong mắt lửa giận bùng cháy. - Hai cô không đi làm diễn viên chính là đang lãng phí tài nguyên quốc gia đấy. Risa châm chọc. - Có ý gì? Juli nén lửa giận, cô ta vẫn tự tin cho rằng hắn vẫn tin mình. - Xem ra hôm nay cô chưa lên mạng? Joe nhắc nhở, sau đó liền tốt bụng lấy máy tính của mình ra kết nối mạng rồi đưa cho Juli. Trên mạng là 1đoạn clip mở đầu là bài báo viết về vụ của David, sau đó là bức ảnh chụp Leo lần trước cuối cùng là đoạn ghi âm ở quán Sweet. "Hahaha! Hãm hại? Đây chỉ là khởi đầu mà thôi, nếu cô không tránh xa Kenvin ra, tôi nhất định sẽ khiến các ngươì xuốngbùn, đến lúc đó để xem Kenvin có chán ghét cô hay không?" Juli chết lặng tại chỗ. Cái này... - Kenvin anh...anh đừng tin lời bọn họ, cái này...không phải ...không phải là sự thật! Juli nước mắt như mưa mong rằng sẽ khiến hắn động lòng. - Vợ ơi, anh đau đầu. Hắn hoàn toàn không để ý đến Juli, quay lại níu tay nó làm nũng. - Sao vậy? Nó quan tâm hỏi, hàiiizzz. Từ lúc nào nó giống bảo mẫu của hắn rồi? - Chó sủa. Hắn tỉnh bơ nói làm Juli suýt cắn lưỡi. Ý hắn...cô ta là chó? Cạch_ - Lão Đại, tụi em đến thăm anh. Sau đứa tụi Ken và LyLy tiến vào tau xách túi to túi nhỏ các loại trái cây, thuốc bổ. Bọn họ vừa đến thấy cửa phòng không đóng liền trực tiếp tiến vào, không nghĩ sẽ thấy Lão Đại lạnh lùng lãnh khốc sữ ở trước mặt mọi người làm nũng với chị dâu, lại còn nói Juli là chó? - Không nghe thấy Kenvin nói gì à? Đuổi chó! Nó nhướn mày. - Ok. LyLy vui vẻ sắn tay áo, 1cước đem hai kẻ phá đám kia đuổi ra ngoài, khóa tráo cửa phòng lại. - Ami, cứ đợi đấy, chúng ta đi. Juli tức giận mà không có chỗ phát liền hậm hực bỏ đi. *: Nhân dịp sinh nhật 50, Lamborghini cho ra đời Veneno Roadster cùng mức giá 4,5 triệu USD. Veneno Roadster được làm dựa trên khung sườn Aventardor nhưng không có mui. Nó là xe mui trần mạnh mẽ, có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây. Tốc độ tối đa 254 km/h. Chỉ 9 chiếc được xây dựng và tất cả đã tìm thấy chủ nhân. Một trong số chủ nhân siêu xe này đăng bán chiếc xe của mình với giá 7,4 triệu USD, đắt gần gấp đôi giá gốc.
|
Chương 55: Vô sỉ
- Vô sỉ, vô sỉ... Kenyar nhìn cảnh trước mắt không khỏi thét lên, mọi người cũng đồng tình gật gù. Hắn từ nãy đến giờ luôn quấn lấy nó, một câu "vợ ơi" hai câu "vợ à". - Vợ ơi, anh khát! - Vợ ơi, giúp anh uống thuốc. - Vợ ơi, bón cơm..... Vân vân và mây mây.. ..... - Chị không cần ghen tị, David cũng bị thương đấy, mau về mà chăm sóc đi. Đừng ở đây cản trở chúng em bồi dưỡng tình cảm! Hắn vừa há miệng ăn táo nó bón, vừa xua xua tay. - Hừ! Nhóc con, em dám nói chị phá đám hả? Kenyar sắn tay áo, định cốc đầu hắn. - Vợ... - Thôi, thôi, Kenvin ông nghỉ ngơi đi, tụi tôi không làm phiền nữa. Risa kéo Kenyar lôi ra ngoài, nếu còn ở lại bọn họ sẽ bị hắn làm cho mắc ói mất. - Lão Đại, anh nghỉ ngơi, tụi em cũng xin phép. Tụi Ken cúi đầu chào rồi chạu biến. Mắt thấy Kenyar đi đến cửa, hắn nói với theo. - Chị nên về bồi dưỡng tình cảm với David đi!! Hắn nói xong liền ngã nhào xuống giường bệnh, tránh chiếc dép của Kenyar phi tới. - Về, kệ thằng bệnh thần kinh ấy đi. David lôi Kenyar đi. - Tên kia, mi nói ai bệnh thần kinh hả? Hắn nóng máu gào lên nhưng David đã mất dạng, chỉ còn nghe thấy âm thanh đầy ý cười trêu tức của anh. - Nhớ Lamborghini Veneno Roadster của ta!! - Vợ à, chồng em sắp ra đường ăn xin rồi. Hắn giả bộ mếu máo, làm nũng với nó. - Không sao, em nuôi anh. Nó vỗ vai hắn, "an ủi". - Bà xã, đúng là chỉ có mình em là yêu anh nhất. - Trẻ con vừa chứ! Nó lắc đầu, thầm kêu trời: " Ông trời ơi, trả lại Kenvin bình thường cho con". _____________ - Vợ ơi, anh muốn tắm! Hắn lay lay nó. - Ừ, tắm đi. Nó dán mắt vào điện thoại, bâng quơ. - Nhưng tay anh.. Tiếp tục lay lay. - Để em gọi y tá. Tiếp tục dán mắt vào điện thoại. - KHÔNG ĐƯỢC! * gào thét * Lúc này nó mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. - Anh muốn gì? - Giúp anh. * mặt cún con * - Không được, em đi gọi y tá! Từ chối thẳng thừng. - Em nỡ lòng nào để người khác nhìn thấy thân hình anh à? * mặt nghiêm túc * Nó trong lòng kêu gào: " Không được, tuyệt đối không!". - Thôi được rồi, em giúp anh. Nó bỏ điện thoại xuống bàn, đi vào nhà tắm, hắn tí tửng theo sau. Nhà tắm__ - Vợ, em không cởi quần, sao mà tắm? Hắn kháng nghị. - Em giúp anh lau người, còn lại anh tự làm. Nó đỏ mặt. - Tay anh đau .... Không tự làm được! * mặt đáng thương * - Lằng nhằng em mặc kệ anh đấy! * thẹn quá hóa giận * - Thôi, đừng giận mà..... Cuối cùng, công việc tắm rửa cũng hoàn thành. Hắn hí hửng nhìn khuôn mặt đỏ như chỉ cần véo nhẹ liền chảy máu của nó mà trong lòng như nở hoa, giống như là mình vừa làm được một việc vô cùng to lớn. Nó liếc xéo hắn sau đó bỏ ra ngoài. RẦMMM. Hắn phá lên cười khi thấy nó trút giận lên cái cửa. Bộ dáng nó ngượng ngùng trông đáng yêu vô cùng, nhất định phải thường xuyên trêu chọc nó mới được. Mãi sau này nó mới biết là hắn cố ý. Trước kia hắn từng bị thương nặng hơn rất nhiều nhưng vẫn đều tự mình làm mọi việc, bây giờ chẳng qua đang trêu chọc nó mà thôi. Cuối cùng, nó cũng thấm thía lời Kenyar, hắn là tên vô sỉ, vô sỉ.... " Anh cứ chờ đấy, em nhất định sẽ trả cho anh cả vốn lẫn lãi".. _____ Bar Last__ Phòng Vip.1 - Helen, cô nhất định phải giúp tôi. Juli nức nở. Hôm nay, tập đoàn Cao Hoàng đã rút toàn bộ vốn đầu tư ra khỏi Á Thịnh, hiện tại tập đoàn nhà cô ta chính là đang trên bờ vực phá sản. - Cái này là do cô tự làm tự chịu! Helen nhún vai _ Là do cô không nghe lời tôi! - Ý cô là cô không giúp? Helen cô lật lọng, chẳng phải cô nói chỉ cần tôi giúp cô đối phó Ami, thì tập đoàn Wylliam sẽ bảo vệ Á Thịnh sao? - Cô ngây thơ hay ngu ngốc vậy? Wylliam đâu phải tập đoàn nhà tôi? - Cô...lừa đảo! Juli như lên cơn điên, xông vào Helen liền bị vệ sĩ bên cạnh cô ta xô ngã. - Ném ra ngoài! Vệ sĩ vâng lệnh đem Juli ném ra ngoài. - Helen cô chờ đó cho tôi, rồi cô sẽ phải hối hận! Juli cố dãy dụa, gào lên. - Alô, Lâm Nhã. - 'Chuyện gì?' - Tôi cần cô giúp. - 'Nói đi' - Bạn trai cô là lão đại của Last đúng không? Cô kêu hắn ta xử Helen giúp tôi. Cô đang ở VIP.1. - 'Được'. Juli cúp máy, mắt lóe lên tia ác độc. 'Helen Lauci, vĩnh biệt thế giới đi!'
|