Tình Yêu Của Thiên Thần Và Ác Ma
|
|
|
Chương 66: Trúng đạn.
Cả bọn núp cạnh lùm cây ven bờ sông, ánh mắt lạnh lùng nhìn những kẻ to gan đang lén lút vận chuyển hàng lên một con 5 con thuyền lớn cách đó hơn 200 mét. Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, làm cản trở tầm nhìn. Mưa như trút nước, trắng xóa cả một vùng. Nó đưa tay phải vuốt nước mưa trên mặt, tay trái dơ lên, khẽ vẫy 2 cái, 20 người phía sau theo mệnh lệnh trước đó đã được phân công chia ra làm 5 tốp tấn công lên thuyền. 20 người kia mau chóng áp sát con thuyền lớn, di chuyển nhẹ nhàng như một con sóc hạ từng tên một trên thuyền. 30 phút sau___ - Đã khống chế được toàn bộ 5 chiếc thuyền. Từ chiếc hoa tai được thiết kế đặc biệt, nó nghe thấy giọng nói của Nark- thủ lĩnh của nhóm người Jack chuẩn bị. - Ừ. Nó nhíu mày, dễ dàng như vậy? Nếu chỉ có từng ấy thực lực, làm sao có thể cướp không lô vũ khí của Long Gia mà không tốn chút sức lực nào? Mặc dù nó rất tự tin về kế hoạch của mình nhưng không thể hoàn hảo không một vết nứt như thế này. Quá hoàn hảo rồi.
Nó đưa mắt nhìn cả bọn, đều thấy trong đó là sự ngờ vực. Sau khi kiểm tra không thấy có gì đáng ngờ, cả bọn quyết định lên con thuyền ở gần bờ nhất. Trên thuyền có khoảng 20 người, đều là người Thái còn có 2 người Việt. Chỉ duy nhất một tên còn sống, còn đâu đều bỏ mạng. Một nhát chí mạng. Nó lạnh lùng nhìn người đàn ông đang nằm rên rỉ dưới chân, mày cau lại lộ vẻ chán ghét. Hắn ta bị thương khá nặng, 2 viên đạn ở vai phải, 1 viên ở đùi trái và 1 viên ở bụng. Là người Việt. - Nói, thủ lĩnh của mày? Nó lấy mũi giày đá mạnh vào vết thương đang rỉ máu ở vai phải người đàn ông, khiến cho máu ồ ạt chảy ra. Người đàn ông ăn đau, mặt tái mét đi, thều thào. - Không... không biết. - Đồ vô dụng, sống làm gì? Hắn nhấc chân, đạp thẳng vào gáy tên kia, gã lập tức gãy xương cổ mà chết. - Hàng đã kiểm đủ rồi ạ. Nark tiến vào, cung kính nói. - Ừ. Cho người lái thuyền về. Bảo đội vận chuyển đợi ở chỗ này. Nó liếc tấm bản đồ, nhàn nhạt ra lệnh. - Vâng... Đoàng... Tiếng súng nổ vang lên khiến cả bọn cau mày, 3 người trong nhóm lập tức ngã xuống máu chảy từ sau gáy. Hắn ôm lấy nó ngã người ra phía sau, tay phải mau chóng rút súng ra bắn trả. Tít.. tít... Tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên, David đưa mắt tìm 1 vòng liền phát hiện 1lượng thuốc nổ lớn ở một góc khuất. Nếu không phải vừa rồi người của anh ngã xuống va phải cái bàn, chỗ thuốc nổ đó sẽ khó mà nhận ra. Từng này thuốc nổ, không tan xác mới là lạ. - Mau rời khỏi thuyền. David hét lên, lôi Risa và Rosa bên cạnh xông ra ngoài . Còn 20 giây. Cả bọn mau chóng chạy ra phía ngoài, vừa chạy vừa bắn trả.
Nó nhìn đám người đông hơn cả đàn kiến trước mặt, lòng trầm xuống. Shit! Kế hoạch lần này bị lộ rồi! Do không chú ý một viên đạn bay về phía nó mà nó không phát hiện. Hắn liền ôm lấy nó ném lên bờ, bản thân mình bị chậm một nhịp không kịp né tránh, nhận trực tiếp viên đạn vào ngực trái. Nó bị ném lên bờ, liền được Ryal bắt lấy ôm vào lòng. Nó mở to mắt nhìn người vừa rơi xuống sông, cả người như dại đi khuôn mặt đầy nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Nước sông chảy cuồn cuộn, cuốn trôi tất cả mọi thứ trong lòng mình. Mưa trắng xóa một vùng trời. Mưa táp vào mặt nó, đau rát. Nhưng trái tim đã tê liệt rồi. - Không.... KENVIN.. Nó hét lên đầy tuyệt vọng, cả người lao nhanh về phía dòng sông may mà Ryal mau chóng bắt lại được. •• Long Gia__
Jun lái xe Jeep tiến vào, đến khu vực cổng chính liền bị ngăn lại. Một người đàn ông mặc quân trang, tay đeo súng ống, đứng lên chặn xe lại, lạnh lùng chỉa súng vào anh, quát bằng tiếng Thái. - Đi đâu? Xuống xe. Jun không nói gì chỉ đưa ra 1 tấm thẻ bằng kim cương đen phía trên khắc hình một con rồng lớn màu trắng cho người đàn ông, anh ta hơi ngẩn người, sau đó nhận tấm thẻ đi vào kiểm tra. Không lâu sau, người đàn ông đó quay lại trả tấm thẻ cho Jun nói. - Ngài có thể vào. Thái độ mềm mỏng hơn rất nhiều. Jun hiên ngang lái xe vào trụ sở chính mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Dù sao anh cũng xem như là một lão đại có thế lực ở châu Âu, lại là bạn thân của Jack, quan hệ với Long Gia cũng rất tốt, không kiếm được một tấm thẻ có phải quá coi thường năng lực của anh rồi không?
** Jack ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt, khóe miệng giật giật. Jim? Thằng nhóc chẳng phải đã chết trong tai nạn giao thông rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? - Nhìn cái gì? Chưa thấy đàn ông bao giờ à? Jun khó chịu nhíu mày, anh không phải người ngoài hành tinh, không cần làm ra vẻ mặt đó_ tao là Jun, không phải Jim. - Mẹ nó, mày sao phẫu thuật thành bộ dáng này? Jack nghe cách nói chuyện cùng giọng điệu kia liền khẳng định là Jun. Thính giác của anh trước giờ luôn rất tốt, nghe một lần sẽ không bao giờ nhầm lẫn. Hơn nữa, hai người là bạn thân, mặc dù tên này chơi chò mất tích một thời gian nhưng anh vẫn nhận ra được. - Dài dòng lắm. Jun lắc đầu, còn đang định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông. Số lạ. - Alô? -………… - Fuck! Jun ném điện thoại xuống đất, miệng không tự chủ mà chửi tục. Anh túm lấy cổ áo Jack, mắt hằn lên tia máu. - Ami đi cướp hàng ở đâu hả? Jack ngẩn người, chưa bao giờ anh thấy Jun nổi điên đến mức này, đây là dấu hiệu cho thấ Jun đang rất tức giận. - Chuyện gì? Em ấy đang ở khu vực... Jack đẩy Jun ra, chỉnh lại cổ áo của mình. - Cho người đi cứu viện, Ami gặp nguy hiểm . Nói rồi Jun chạy lên xe, phóng như bay rời đi. Jack mất 3 giây mới tiêu hóa được hết lời nói của Jun, mặt tái mét, vội vã phân công người, cũng mau chóng đuổi theo. Mưa vẫn rất nặng hạt, nước mưa theo bánh xe bắn tung toé, mặt đường trơn trượt lầy lội, nhưng những chiếc xe Jeep vẫn lao điên cuồng đến khu vực bờ sông.
* Nó điên cuồng nã đạn vào đám người trước mặt. Đạn đã thay bao nhiêu băng, bên nó cũng không ít người ngã xuống, chỉ còn lại tụi nó cùng Nark và 2 người nữa. Nước mưa xối thẳng vào người, vào mặt, thấm vào vết thương nơi vai trái đau rát. Ánh mắt nó đỏ ngầu, nhuốm màu hận thù. Lúc tụi Jun đến nơi, máu đã nhuộm đỏ 1 vùng, 2 bên vẫn đang chống trả quyết liệt. Có thêm người viện trợ, tụi nó mau chóng phá được vòng vây, diệt gọn những kẻ ngáng đường. Nó lao nhanh về phía dòng sông, nhưng bị Jun giữ lại, chặt mạnh phía sau gáy, ngất xỉu. Ryal tiến đến ôm lấy nó nhìn Jack lạnh lùng không nói gì. Lỗi lần này là của bọn họ. ** Trụ sở Long Gia. Nó nằm trên giường, ánh mắt vô hồn. Nếu lúc đó hắn không đỡ đạn thay nó thì giờ đã không bặt vô âm tín thế này. Tất cả là tại nó. - Em sao rồi? Jack ngập ngừng hỏi nó. Anh thương nó giống như em gái vậy, nhiệm vụ lần này thất bại là do lỗi của anh để bại lộ thông tin ra ngoài. Nhìn nó như vậy anh không biết nên làm gì nữa? - Tìm người. Nó nhàn nhạt nói, đáy mắt lạnh lẽo, khuôn mặt không biểu cảm. Nhưng trong lòng đang nghẹn lại. Đau nhói. Như có hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua vậy. Kenvin, xin anh, đừng có việc gì, xin anh... Minh Nhật… Xin anh, em đau lắm..
|
Chương 67:
Bệnh viện tỉnh A_ Phòng 106_ Deeny nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đang nằm trên giường bệnh hai má khẽ nóng lên. Cô là một người con gái cao ngạo, mắt cao hơn trời. Từ trước đến nay, đàn ông trong mắt cô đều là những kẻ tầm thường, không đáng để ý đến, nhưng đây là lần đầu tiên, chỉ một cái lướt mắt, trái tim nhỏ bé của cô lại không an phận mà đập liên hồi. Deeny đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán hắn, động tác vô cùng dịu dàng. Tuy gương mặt tái nhợt vì bị mất máu quá nhiều, nhưng vẫn không mất đi vẻ cuốn hút cùng nam tính. Hai hàng mày kiếm nhíu lại, toát lên khí thế vương giả bẩm sinh. Lông mi dài cong cong giống như cánh bướm yên tĩnh. Sống mũi cao thẳng, thon gọn. Cánh môi mỏng hơi mím. Bỗng, hắn mở mắt. Đôi con ngươi màu hổ phách lạnh lùng nhìn Deeny khiến cô ngẩn người. Còn đang lúng túng không kịp rút tay về, bàn tay cô đã bị một lực mạnh xô ra. Hắn bật dậy, lạnh lùng nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Cô ta mặc một chiếc áo ống ngắn ôm gọn lấy thân hình hoàn hảo, để lộ ra vòng eo thon gọn. Ở rốn có 1 chiếc khuyên bạc lấp lánh đính 1 viên ngọc màu đỏ như máu. Bên ngoài khoác áo da cá sấu. Ánh mắt linh lợi, rất sáng, khiến người khác không dám khinh thường. Trên người cô còn toát lên một cảm giác chết chóc, tuy đã che dấu rất cẩn thận nhưng không khó để hắn nhận ra. Hắn nhếch miệng, xem ra cũng không phải là một tiểu thư chỉ biết ăn chơi không có não. Hắn tựa người vào đầu giường, nhắm mắt lại. Hình ảnh mưa gió ngày hôm đó hiện lên rõ trong đầu. Thật may là nó không có việc gì. Hắn thầm thở dài một cái nhẹ nhõm. Deeny nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng rung lên. Khi nhắm mắt, hắn là thiên thần, nhưng khi mở mắt, hắn là ác quỷ. Một ác quỷ mang vẻ đẹp của thiên thần. Khi ánh mắt màu hổ phách giống như loài dã thú kia quét lên người mình, Deeny cảm thấy từng tế bào trong người cô đang căng cứng lại, lông tơ trên người đều dựng đứng lên, run rẩy. Một cảm giác muốn trinh phục mãnh liệt lớn lên trong lòng, người đàn ông nguy hiểm này, cô muốn! Hắn mở mắt ra lần nữa, môi mỏng khẽ mấp máy. - Có điện thoại không!? Deeny bị giọng nói lạnh giá kia làm cho hoàn hồn. Một cảm giác khó chịu dâng lên trpng lòng. - Dù gì tôi cũng cứu anh một mạng! Anh không cảm ơn được một tiếng à? Đàn ông gì mà không hiểu chuyện như vậy? - Cảm ơn! Giờ thì cho tôi mượn điện thoại được chưa? Hắn cau mày. - Không có thành ý! Không có! Deeny tức giận, dậm chân. Cô chưa bao giờ mất mặt như vậy? Hắn lười tranh luận cùng cô, vươn tay nhấn chiếc nút ở đầu giường. Một lúc sau, bác sĩ bước vào. - Cậu tỉnh rồi? Để tôi kiểm tra vết thương cho cậu. - Không cần. Chưa chết được! Cho tôi mượn điện thoại. Hắn lạnh lùng nhìn bác sĩ, cố kìm nén bản thân mình bùng phát. Trong đời, chưa bao giờ hắn muốn một chiếc điện thoại mà lại lằng nhằng đến như vậy. Vị bác sĩ đáng thương bị ánh mắt lạnh lùng của hắn dọa đến nỗi 2 chân run rẩy. Ông ta vội lấy điện thoại trong túi áo ra, dè dặt đưa cho hắn. Hắn không khách khí nhận lấy điện thoại, ấn một dãy số quen thuộc... Trụ sở Long Gia_ - Có thông tin gì chưa? David lạnh lùng nhìn Jack, cũng đã 10 tiếng đồng hồ kể từ lúc hắn rơi xuống sông, bọn họ cũng đã huy động nhân lực tìm kiếm, nhưng đến giờ vẫn không có kết quả. Jack chán nản lắc đầu. David đứng lên, đi về phía phòng nó. 10 tiếng hắn mất tích, là mười tiếng nó như biến thành tượng gỗ, nằm im trên giường không nhúc nhích. Cạch.... - Ami. Anh nhẹ nhàng ôm lấy nó, cả người nó mềm nhũn, dựa vào lòng anh . - Chưa tìm thấy anh ấy? Nó cất giọng hỏi, vì không uống nước mà giọng nói trở nên khàn khàn, khô khốc. - Sẽ tìm được! David nhẹ nhàng vuốt lưng nó, giọng trầm thấp mà kiên định. Nó ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh, nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, David cảm nhận rõ người trong lòng mình đang run run. Anh đẩy nó ra, đau lòng ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của nó. - Em muốn khóc thi cứ khóc đi. Giọng nói trầm ấm của anh khiến cho bức tường kiên cường nó cố gắng gây dựng lên lập tức sụp đổ. Nó bật khóc nức nở như một đứa trẻ, rúc vào lòng anh, bàn tay túm chặt lấy eo anh. Từ nhỏ tới lớn, anh luôn là người bao dung nó, chăm sóc nó. Cho dù nó có làm gì, anh đều nhẹ nhàng xoa đầu nó: " Anh ủng hộ em" Người khác đều nói anh là kẻ lạnh lùng, máu lạnh, nói anh là ác quỷ, nhưng với nó anh giống như là thiên thần vậy. Cho dù ở bên ngoài anh có lạnh lùng đến cỡ nào, thì anh đối với nó vẫn luôn là một cử chỉ dịu dàng, yêu thương. Vì lo lắng cho an toàn của nó, muốn nó vui vẻ hạnh phúc mà lớn lên, không bị cuốn vào vòng xoáy đen tối của quyền lực và địa vị, anh đã cãi lời ba, phản đối nó luyện võ. Nếu như, không phải tình hình bắt buộc, có lẽ, cả đời này nó sẽ chẳng bao giờ biết đến Black moon, biết đến Thánh nữ. - Anh à? Tại sao? Tại sao những người em yêu thương đều vì em mà gặp nguy hiểm? Mọi người vì em mà để cho Risa cùng Rosa đi thi tham gia huấn luyện để trở thành Thánh nữ, khiến họ suýt chút nữa là mất mạng, Jim vì em mà gặp tai nạn qua đời, bây giờ Kenvin lại vì em mà sống chết không rõ, tại sao chứ.? Nó càng nói càng kích động, sau đó nó vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh, tự đánh vào mặt mình. - Em là đồ đáng chết, là sao chổi mà.... David nghe thanh âm nức nở của nó, trong lòng quặn lại, em gái anh.. Anh cố gắng giữ lấy tay nó, khuyên can.
- Ami, bình tĩnh lại đi em.
Kenyar sau khi nghe tin liền tức tốc chạy đến Thái Lan theo tụi MyMy, bất chấp sự ngăn cản của mọi người. Vừa vào, cô liền chứng kiến cảnh này, lòng liền đau nhói. Chát... Kenyar vung tay, tát mạnh vào má nó. Cả nó và David đều ngẩn người. - Kenyar.. David bắt lấy cánh tay đang vung lên muốn đánh nó một lần nữa của Kenyar. Nó ngước đôi mắt mờ mịt lên ngơ ngác nhìn Kenyar, sau đó đẩy mạnh David ra, túm lấy tay Kenyar đánh vào người mình. - Bà đánh chết tôi đi.. Đánh chết tôi đi.. Kenyar không lưu tình xô nó ngã xuống giường, ánh mắt lạnh lùng. - Bà quậy đủ chưa? Kenvin nhìn thấy bà nghĩ nó sẽ đau lòng đến mức nào? Bà yêu nó thì nó không yêu bà à? Mau bình tĩnh lại cho tôi, mạng của bà là do em tôi cứu về, bà không được phép lãng phí! Kenyar nói xong, gương mặt đã đẫm nước mắt, cô mệt mỏi ngồi xuống cạnh nó. Nó ngẩn người, sau đó liền ôm lấy Kenyar. - Xin lỗi, xin lỗi. 2 người con gái ôm nhau khóc nức nở. David nhìn hai người, sau đó nở nụ cười nhẹ nhõm. Bỗng điện thoại của nó vang lên từng hồi chuông, khiến cho 2 người đang ôm nhau khóc kia phải dừng lại. Kenyar xoa mặt nó, nói. - Ngoan không khóc, xấu chết được. Nó liền nở nụ cười rạng rỡ. David thay nó nhận điện thoại, ngay lập tức anh ngây ngẩn cả người. - Ami.. Bệnh viện _ Hắn trả điện thoại cho bác sĩ, không một lời cảm ơn. - Được rồi, ra ngoài đi. - Nhưng vết thương của cậu? Vị bác sĩ đã sợ đến sắp ngất đi rồi, ánh mắt của hắn - giống dã thú. Nhưng lương tâm của bác sĩ khiến ông ta không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình. - Không chết được. Hắn cáu kỉnh nói, người của hắn chưa bao giờ dám trái lệnh hắn, lão bác sĩ này thật lắm chuyện. - Được.. được. Bác sĩ mau chóng dời đi. - Cô còn không đi? Hắn lạnh lùng nhìn Deeny vẫn đứng ở trong phòng. Deeny bị câu nói của hắn trọc cho nổi điên. Đàn ông xung quanh cô ta từ trước đến nay đều phải khúm núm, xum xoe, nịnh nọt. Vậy mà hắn, được cô để ý đến lại còn không biết điều? Bản tính tiểu thư nhanh chóng trỗi dậy. Cô hất cằm. - Mạng anh do tôi cứu về, anh đừng có mà quá đáng! Nói rồi cô tiến về phía hắn, lúc sắp đến gần liền cố tình ngã xuống người hắn. Cả thân hình của Deeny nặng nề đè lên người hắn, chạm vào vết thương khiến hắn nhíu mày. Hắn lạnh lùng đẩy Deeny ra khiến cô ta loạng choạng phải lùi 2 bước mới đứng vững. Hắn cố chịu đựng cơn đau ở ngực, miệng vết thương rách rồi. - Cẩn thận tôi bóp chết cô. Deeny tuy bị sự lạnh lùng của hắn dọa sợ, nhưng bản tính muốn chinh phục của cô sẽ không vì vậy mà bị tạt tắt. Nhìn thấy ngực trái của hắn dần dần hiện lên vệt máu mờ mờ, Deeny voiị tiến tới đưa tay định cởi áo của hắn. - Buông. Cơn đau buốt ở ngực khiến hắn không thể động đậy, chỉ có thể mạnh miệng cảnh cáo. Deeny xem lời hắn như gió thoảng qua tai, bàn tay linh hoạt cởi từng nút áo của hắn. Khi chiếc nút thứ 3 được cởi, hắn hít một hơi sâu sau đó vung tay nắm lấy tay Deeny, bóp mạnh. Deeny đau đến tái mặt. Vết thương vì hành động của hắn mà máu thấm ra càng nhiều.
|
Chương 68: Đồng loại. Deeny đau đớn vặn vẹo cánh tay bị nắm đến tím bầm của mình, khuôn mặt tái xanh. Cô không phải là một người con gái yếu ớt, nhưng hắn quá mạnh. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Nó đứng tựa ở cửa nhìn người con gái bốc lửa đang nửa quỳ một chân chên giường hắn, ánh mắt dừng lại ở cánh tay đang bị nắm chặt của Deeny, sau đó khẽ lướt qua vòm ngực vạm vỡ của hắn như ẩn như hiện sau lớp áo, một màu đỏ chói mắt. Hắn buông tay Deeny ra, mắt đối mắt với nó. Cả hai nhìn nhau không nói gì. Khuôn mặt hắn từ lạnh lẽo dần trở nên nhu hòa, ánh mắt dã thú cũng dịu đi. Nó vẫn dựa ở cửa, mặt không biểu cảm. Deeny xoa cổ tay bị nắm đến thâm đen của mình, nếu vừa rồi hắn không buông tay, có lẽ khớp xương của cô đã vỡ nát. Deeny nhìn người con gái xinh đẹp tựa thiên sứ trước mặt, lại nhìn khuôn mặt cùng ánh mắt dịu dàng của hắn, trong lòng vô cùng ghen tị. Hắn cũng có thể dịu dàng đến vậy? Không thể nào! Bỗng, cửa phòng xuất hiện thêm một người con trai nữa. Anh ta có khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, khi cười để lọ lúm đồng tiền xinh đẹp. - Mạng cậu lớn thật đấy! Jun lười biếng tựa vào tường, ngay cạnh nó. Sau đó anh ta lướt mắt nhìn Deeny khuôn mặt vặn vẹo ở bên cạnh. - Anh chưa chết thì làm sao tôi chết được ? Hắn nhếch miệng. - Tôi thật mong chờ, hy vọng cậu sẽ làm được, nói thật, tôi hy vọng cậu chết sớm một chút! Jun nói xong còn cố tình khoác tay lên vai nó. Hắn sầm mặt, còn chưa kịp giống giận đã thấy Jun kêu lên một tiếng rồi ôm bụng cúi gập người xuống. Nó nhàn nhã thu tay về, bước đến cạnh giường bệnh. - Ami, anh chỉ đùa một chút, em không cần phải ra tay đoạt mạng như vậy! Jun nén đau đứng thẳng người. Nó ra tay thật độc ác! - Anh nên cảm ơn vì con bé không dùng toàn lực. David chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, phía sau là một đoàn người. Ryal, Risa, Rosa, Leo, Kenyar, Jack, Ken, Kun, Kan, LyLy, MyMy, VyVy, ừm không thiếu một ai cả. Phòng bệnh mau chóng trở nên chật chội. - Ken, đi lấy hộp cứu thương. Lúc này nó mới mở miệng, giọng nói trong trẻo như nước khiến Deeny ngẩn người. Vừa rồi khi nó ra tay với Jun, cô hoàn toàn không hề nhìn được động tác, vậy mà người đàn ông lạnh lùng vừa xuất hiện kia lại nói nó không dùng hết toàn lực, nó... đáng sợ! Hắn nhìn nó, dơ tay phải ra. Nó lập tức nhào vào lòng hắn bật khóc nức nở. Hắn để đầu nó gác lên vai mình, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, giọng nói vô cùng trầm ấm, dịu dàng. - Ngoan, vợ anh không sao. Một tiếng vợ này khiến cho Deeny như hóa đá, giọng nói dịu dàng của hắn vào tai cô ta lại trở nên vô cùng đáng ghét. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm chặt, gân xanh nổi lên. Cô không phục! Người đàn ông lạnh lùng này phải là của cô. - Chắc cô là người đã cứu em trai tôi? Cảm ơn cô. Kenyar nhận ra thái độ của Deeny nên liền tiến tới, nói lời cảm ơn khách sáo. Kenyar thực ra là một người hết sức tinh tế, tuy có chút đanh đá nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng nhạy bén. Trước khi, thái độ của Joe đối với cô không tốt, cô cũng nhìn ra, chỉ là cô không muốn nó khó xử, cũng không muốn đánh mất đi tình bạn giữa hai người, vì vậy mà nhắm mắt như không có chuyện gì xảy ra. Thật may mắn, Joe là người hiểu lý lẽ. - Không có gì_ Deeny mỉm cười, thái độ thất thường vừa nãy cũng biến mất. Lúc này mọi người mới chú ý đến cô gái xinh đẹp đang đứng trong phòng. Nó thoát ra khỏi tay hắn, đến trước mặt Deeny chắp 2 tay lại, khẽ cúi người xuống. - Rất cảm ơn cô. Tôi là Ami, không biết nên gọi cô bằng gì? Deeny còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói nam tính vang lên. - Deeny? Cô nhìn lại, hóa ra là Jack-anh họ của mình. - Anh họ. Deeny ngoan ngoãn chào hỏi, ngọa trừ Long Hạo Thiên lão gia và cha mình, Jack là người đàn ông mà Deeny coi trọng. Cô vừa yêu quý, vừa kính sợ người đàn ông này. Anh nhìn bề ngoài có vẻ vô hại, là một người hòa nhã ấm áp. Nhưng bên trong vỏ bọc hoàn hảo ấy, chính là một con hồ ly giảo hoạt, ác độc đến đáng sợ. - Cô ấy? Nó nghi hoặc nhìn Jack. - Nó là Deeny, em họ anh, phân đường chủ khu vực phía Bắc. - Cảm ơn, Deeny. Nó nhoẻn miệng cười, để lộ má lúm xinh đẹp, gọi tên cô một cách thân thiết . - Chị, dụng cụ y tế. Ken bước vào, trên tay là một hòm thuốc mượn của bệnh viện. Nó nhận lấy hòm thuốc rồi tiến lên băng bó lại vết thương cho hắn . Khi nhìn thấy vết đạn trên ngực trái hắn vẫn đang rỉ máu, hốc mắt của ní liền đỏ lên. - Ngốc, không có việc gì. Hắn xoa mặt nó cưng chiều nói. Jun nhìn vết thương của hắn, không khỏi cảm thán. - Chỉ cách tim có 1cm, mạng cậu lớn thật! Vút... Lời vừa dứt, Jun liền cảm nhận được sát khí mãnh liệt bao trùm lấy mình, anh vội né người, chiếc kéo vốn đang nằm trên tay nos liền cắm phập vào tường. Jun vuốt vuốt trái tim đang nhảy lên của mình, nguy hiểm quá. Anh chỉ cần chậm 1 chút, 1 chút thôi, là chiếc kéo kia đã cắm thẳng vao đầu anh rồi. - Ami, em thật độc ác. Nó không nói gì, chỉ chuyên tâm băng bó cho hắn. - Em trai, dạo này chị phải công nhận em rất có duyên với bệnh viện. Thôi ra ngoài, để không gian cho 2 người trẻ tuổi. Nói rồi Kenyar vui vẻ lôi kéo mọi người ra ngoài. - Deeny. Jack lên tiếng khi thấy thái độ ngập ngừng của Deeny. Sau đó anh quay lại vỗ lên vai hắn. - Mau chóng bình phục. Deeny đưa mắt nhìn hắn, sau đó nuối tiếc rời đi, hắn nhìn cô một chút cũng không! Mọi người rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hắn và nó. - Ngốc khóc cái gì? Hắn đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó, giọng nói đầy ấm áp. Nó không nhưngx không nín khóc mà còn bật khóc to hơn. - Anh...anh thật quá đáng, làm em sợ muốn chết. Nó đưa tay định đánh vào ngực hắn nhưng rồi lại sợ ảnh hưởng đến vết thương nên liền vòng tay thít lấy cổ hắn rồi gục vào vai hắn nức nở. Khi nghe David nói hắn không sao, nó mừng đến nỗi không kịp nghe điện thoại, vội vã chạy ra ngoài . Cuối cùng, vẫn phải đứng đợi anh vì không biết địa chỉ. Hắn mỉm cười xoa đầu nó. - Anh không sao_ - Từ sau không được phép làm như vậy nữa, em rất sợ hãi. Nó thoát ra khỏi lòng hắn, đưa tay quệt nước mắt, nghiêm nghị nhìn hắn nói. - Ừ_ * - Em về trước đây. Deeny cúi chào Jack rồi rời khỏi. - Ừ. Jack nhìn theo bóng lưng dần khuất của Deeny, thầm thở dài. Anh biết cô nghĩ gì trong lòng, anh cũng hiểu rất rõ đứa em này, một khi cô đã nhận định thứ gì, thì sẽ không bao giờ từ bỏ, cố chấp đoạt lấy cho bằng được. Nhưng lần này, có lẽ sẽ cho Deeny một bài học, không phải thứ gì cô muốn đều có thể đạt được. Chỉ mong cô đừng quá ngu ngốc mà trọc giận nó. * Deeny rời khỏi bệnh viện liền trở về biệt thự của mình. Cô mệt mỏi ngồi xuống sô-pha, trong đầu đều là khuôn mặt lạnh lùng của hắn, một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng, ngày càng mãnh liệt. Khi Jack đứng cạnh hắn, cô cảm nhận rất rõ ràng giữa 2 người bọn họ có nét tương đồng. Sự khát máu và tàn nhẫn. Deeny từng cho rằng, Jack chính là vua của hắc đạo, là một con báo đơn độc. Không một ai có thể sánh ngang được với anh. Nhưng hôm nay, cô đã phát hiện con báo như anh cũng có "đồng loại". Chỉ là, cô đã trao trái tim cho dã thú, đã không thể nào lấy về được nữa. Deeny hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên tràn đầy quyết tâm. Dù là dã thú, cô cũng sẽ thuần phục. ( Ảo tưởng à)
|