Hay lắm t/g à. Đúng mô típ mình thích. Cố gắng viết thêm nha t/g.
|
Chap này sẽ không có gì đắc biệt cả nên xin lỗi mọi người nha chẳng qua là chưa nghĩ được nội dung mới thui. Tối nay mình sẽ còn đăng thêm chap nữa mong mọi người ủng hộ --------------------------------------
Thoắt cái đã 8 năm nữa trôi qua. Trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố của Lý gia. Trong căn phòng màu hồng xinh xắn, nó – một thiếu nữ 16 tuổi đáng yêu đang say giấc trên chiếc giường lớn trắng tinh khôi.
Bỗng thứ âm thanh quen thuộc vang lên “Reng…reng…reng”. Đừng tưởng nó ngoan ngoãn và hiền lành, nó cũng là một tiểu quỷ nhỏ. Vớ lấy người bạn tốt “đồng hồ báo thức”, nó chân thành cảm ơn và thẳng tay ném anh bạn về với người tình là “bức tường” xinh xinh.
Nhưng vì hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng trong cuộc đời nó, từ giờ phút này trở đi nó sẽ là một học sinh cấp 3. Vội ngồi dậy rồi chạy đi làm VSCN, chỉ 10 phút sau nó đã sẵn sang trình diện với mọi người. Nó bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn sáng. Tất nhiên là phải chào mọi người trước rồi. Gia đình nó bây giờ rất hạnh phúc nha. Ngoài mẹ Thanh Lan và ba Lý Hạo, năm 10 tuổi ba mẹ còn nhận nuôi anh trai Lý Thiên Tường đẹp zai bằng tuổi nó và đồng thời kéo theo cô con dâu nhỏ Lý Thiên Cầm. Hôm nay cả ba sẽ đầu quân vào trường quý tộc nổi tiếng thế giới, trường K&H. Nói thật ra cái tên trường này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Mẹ Thanh Lan mở lời trước tiên: -Này! Thiên An ăn từ từ thôi làm gì mà con phải gấp lên thế! – bà đang quở trách nó -Em ăn từ từ thui a! Nghẹn bây giờ! – Tường -Thiên An nhà ta là một con heo à? Ăn từ thôi chứ! – Cầm -Con gái ơi ăn vừa phải thôi! -Nà! ọi ười ắt ạt on! U u u (nguyên văn là Này! Mọi người bắt nạt con! Hu hu hu) nó vừa ăn vừa nói. -Thật hết biết với con luôn
Ăn xong bữa sáng, ba anh em nó leo lên con xe êu vấu lon ton đến trường. Có điều đặc biệt rằng là nó đội lên một lớp hóa trang da đen xì, đeo kính không độ to đại chảng, ấy thế lại còn làm tóc đan rít hai bên cho giồn tri thức nữa ấy chớ! Ôi còn đâu là thiên thần An An nữa!
Lúc gần đến trường, nó leo xuống trước để cho anh và chị nó ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì vì họ biết điều nó sẽ làm tiếp theo.
Trường K&H là trường học nổi tiếng nhất thế giới, liên thông từ mẫu giáo đến đại học. Đây là trường lúc còn nhỏ nó từng học. Trường chia làm các khu A, B, C, D, E, F và S. -Khu A là khu của các anh chị đại học lớn. -Khu B là khu THPT tức cấp 3. -Khu C là khu THCS tức cấp 2. -Khu D là khu Tiểu hoc tức cấp 1. -Khu E là khu của các bé mẫu giáo. -Khu F là khu nhà giáo viên. -Còn khu S là nơi dành riêng cho 10 học viên có chỉ số IQ cao nhất của học viện. Có thể nói chỉ có 10 học viên nhưng nơi đây chính là khu vực chiếm diện tích lớn nhất trường, có thể xem là một nữa. 10 học viên ấy có thể tự học hay mời giáo viên là tùy, thậm chí muốn thì học không thì thôi. Nhưng cuối mỗi tháng luôn có cuộc khảo sát dành cho những học viên này. Ở đây không phân biệt độ tuổi thậm chí trẻ mẫu giáo cũng có thể học chung với người đã học đến đại học rồi. Nói đến 10 học viên của lớp S thì đây phải là những con người giỏi toàn diện từ thể thao cho đến học tập. Họ được đào tạo kể cả những môn võ và bắn súng…
Cả ba anh em nó đi đến hội trường nơi diễn ra lễ khai giảng. Cô hiệu trưởng nói mông lung xa xôi dài thật dài. Cuối cùng bài phát biểu vĩ đại của cô cũng kết thúc. Các học viên đều được kiểm tra IQ ngay lập tức. Thực ra thì chỉ có những học viên mới thôi vì vốn dĩ đây là tường liên thông nên đa số đều đã được kiểm tra từ lúc nhập học rồi. (Còn nhỏ mà ghê thế rùi á hả? Cái trường này thiệt tình nhỉ! Trẻ mẫu giáo nước mình còn chưa biết chữ chứ đừng nói là mấy cái dụ ni…) Và năm nay thì học sinh mới chỉ có 3 anh em nhà họ Lý đây.
Lúc làm bài thì ba anh em nó chỉ đọc lướt qua cái đề rồi làm 5 phút là xong. Khi chấm xong giáo viên xém xỉu, IQ của những học viên mới này đều là tuyệt đối. Và cái tin này lan ra toàn trường khiến mọi người khiếp sợ vì lớp S có thêm 3 thành viên mới đồng nghĩa là sẽ có 3 thành viên khác rời đi vì năm nay không có người nào tốt nghiệp cả.
Hôm sau là ngày học chính thức đầu tiên, trang phục trường này đều màu đen duy chỉ có lớp S là mang đồng phục màu trắng.
Anh em nó bước vào phòng trà của dãy nhà S. Giới thiệu: -Tôi tên Lý Thiên Tường -Tôi tên Lý Thiên Cầm -Mình tên Lý Thiên An! Mong mọi người giúp đỡ! – Nó nở nụ cười thân thiện.
Có hai cô cậu nhóc chạy đến bắt tay ba người rối rít, làm quen, hỏi thăm đủ kiểu rất dễ mến. Hai nhóc này học lớp 9 thua tụi nó 1 tuổi. Trong căn phòng không khí chỗ những người còn lại không tốt lắm. Họ lạnh lùng đến đáng sợ chỉ vì cái tên Thiên An đã đánh vao nỗi đau của họ, là kí ức đau buồn của họ. Họ tỏ ra chán ghét đối với nó vì họ đoán chắc cô nhóc xấu xí kia không thể là tiểu An An của họ. Vâng đó là tụi hắn đấy.
Bọn hắn chỉ lạnh lùng từng người một buông tên ra rồi quay lại chỗ ngồi.
Hai nhóc kia bây giờ mới để ý rằng chưa giới thiệu tên cho bọn nó biết. Nhóc trai là Phan Thiên Nghĩa còn nhóc gái là Trương Thiên Di. -Ba anh chị đừng buồn. Họ như vậy lâu lắm rồi, từ khi công chúa Dương Thiên An của Dương Thị mất tích thì họ đã như vậy. Có lẽ vì cái tên Thiên An của chị mà họ như thế. Đó là vì lỗi lầm của họ. -Có chuyện gì với cô tiểu thư An An đó vậy? – 3 anh em nó tò mò -Là vì… Hai nhóc chưa kịp nói thì bọn hắn cắt lời -CÂM MIỆNG! Nó hoảng hồn, thái độ gì vậy chứ rõ ràng là không coi bọn nó ra gì mà. Thế là buổi học đầu tiên của tụi nó bắt đầu và kết thúc với cái không khí âm u như vậy.
|
Cả tuần kế tiếp đó, bọn nó đến trường mà cứ như đi vào hầm băng lạnh cả sống lưng. Thái độ của tụi hắn chả thay đổi chút nào.
Hôm nay, An An nhà ta quyết định đi học sớm hơn mọi ngày. Nó đến lớp S và chuẩn bị một tiệc trà nhỏ. Xong xuôi nó mệt nhừ người ra nên lăn ra dưới gốc cây trồng trong khu nhà kính này mà ngủ khò khò.
Lát sau nhóm tụi hắn đến, thấy có người đến trước cũng không ngạc nhiên. Nhưng vừa vào thì đã thấy có mùi gì thơm thơm bốc lên. Mùi hương đó thật thơm, thật quyến rũ muốn lôi kéo người ta đến với nó. Và kết quả họ đã nhìn thấy bữa tiệc nhỏ của nó. Quay qua quay lại họ thấy nó ngủ dưới gốc cây trông thoải mái gớm.
Tiến lại gần thì nó cũng vừa mở mắt làm cả bọn khiếp hồn. Còn nó hoảng quá la lên: -AAAAA! Lũ âm binh bất tán! A đừng ám tôi nha, tôi đã có lòng tốt làm tiệc nhỏ mời mấy người nha đừng có tỏ thái độ như vậy! -Cô im miệng đi! Bọn tôi tỏ ra sao thì mặc kệ còn bữa tiệc trà nhỏ của cô thì cho bọn tôi cảm ơn. – Anh nói rồi vớ lấy ly trà trên bàn mà uống vào
Còn bọn hắn bên này chỉ hừ lạnh nói đúng rồi bước vè phía anh. Bỗng “CHOANG”, ly trà trên tay anh rơi xuống đất. Bọn hắn hoảng hốt chạy lại đỡ anh -Có chuyện gì thế? Anh làm sao vậy? -Trà…trà… - Tinh thần anh như sa sút thậm tệ, chỉ nói được bấy nhiêu
Mọi người không hiểu gì bèn cầm mấy ly trà lên xem xét. Vừa lúc đó thì hai nhóc và anh chị nó đến, thấy trà trên bàn cả đám lấy ngay nốc trà như uống nước lã rồi chỉ nói một tiếng “NGON”.
Nó cười hì hì còn bọn hắn khong hiểu mô tê gì cả nếu bọn họ uống không có sao lại khen ngon thì anh làm sao vậy? Lúc này hắn thử uống vào và cũng như anh, chén trà đó rơi xuống và đổ bể. Ba người kia lại càng hoảng hốt.
Nó tức giận khi thấy những ly trà mình cất công làm ra bị mấy tên âm binh kia làm đổ cả. Chính như thế là coi thường nó, làm tổn thương nó và nó chạy đi bỏ ra ngoài. Chị nó chạy theo.
Ba đứa kia nhìn anh và hắn, hai người cứ trơ trơ ra như vậy vì cái gì? Một lúc sau cậu nói: -Hai người bị làm sao thế? Dũ gì cũng không nên đối xử với người ta như vậy!
Không có âm thanh gì vang lên, lúc sau họ nhận thấy trên khóe mắt anh và hắn là những giọt nước mắt. Lại càng hoảng. Rốt cuộc có chuyện gì. Ba người cầm ly trà lên và uống theo. Rồi ba em ly lại lần lượt trở về với đất mẹ.
Anh ở lại thấy cảnh này tức quá tát tụi hắn mỗi người một phát cho tỉnh. -Bọn mày tại sao lại làm thế! Bọn mày làm nó tổn thương đấy! Hôm nay là lần đầu nó đi học sớm từ cái hồi tau quen nó đến giờ. Mau đi xin lỗi em gái tau đi!
-Thiên…Thiên An… -Nè các người bị cái gì a! Em gái tau là Thiên An nhưng… -Cô ấy có thể là Thiên An của bọn tôi mà! –Cả 5 đồng thanh -Không thể nào a! Nó nó như thế nào có thể -AAAAAAAAAA! Cũng có thể không phải là An An nếu không tại sao…
Tiết học ngày hôm đó kết thúc nhanh chóng trong cái không khí hỗn loạn ấy.
|
Chap càng ngày càng ngắn xin lỗi mọi người nha! Vì truyện này mình cũng không muốn viết dài quá nên cho chap ngắn lại. hihi nội dung mấy chap sau này toàn là tình huống để tụi hắn nhận ra nó không à cho nên sẽ hơi nhàm chán. Khúc sau sẽ không như thế đâu mà nên vẫn mong mọi người ủng hộ nha. Thứ 7 chủ nhật sẽ có chap nhiều hơn nha1 Xin lỗi và Thanks mọi người nhìu nhìu
|
viết típ nhé baby you should give me a new chap on friday and more than that on saturday and sunday
|