Chào mọi người! Đây là lần đầu Ru tập viết truyện, dù không hay gì nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ.
Tên truyện: Định mệnh của nàng công chúa Tác giả: Ruby_Dautuoingot Thể loại: Tình cảm + Teen
Nó là một thiên kim danh giá, là công chúa của cả đại gia đình nhưng chỉ vì một hiểu lầm họ đã đánh mất nó.
Liệu rằng số phận của nàng công chúa sẽ đi về đâu?
Giới thiệu nhân vật
* Dương Thiên An Nó là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Dương Thị, tiểu công chúa của Dương gia cao quý, là hôn thê của hắn, là em gái của anh. Tính tình yếu ớt, mỏng manh. Ngoại hình vô cùng xinh đẹp, nó trông như tiên nữ hạ phàm vậy đó.
*Dương Thiên Hoàng Anh là anh trai của nó, là hôn phu của cô, bạn thân của hắn. Gia thế giống nó. Đẹp trai và thông minh.
*Trịnh Thiên Phong Hắn là hôn phu của nó, anh trai của nhỏ. Là đại thiếu gia tập đoàn Trịnh Thiên lớn mạnh nhất thế giới. Tính cách lạnh lùng, ghét con gái bám theo vì chỉ chung tình với nó. Đẹp trai hơn anh nó và cũng thông minh hơn anh nó nốt.
*Trịnh Thiên Vy Em gái hắn, gia thế giống anh trai, hôn thê của cậu. Xinh đẹp, đáng yêu, dễ gần và vô cùng tốt bụng.
*Hoàng Thiên Vỹ Cậu là người thừa kế tập đoàn Hoàng gia hung mạnh ngang gia đình tụi nó cả. Đẹp trai chỉ sau mỗi anh và hắn. Thông minh không kém hai ông kia. Hôn phu quý hóa của nhỏ
*Trần Thiên My Cô là hôn phu của anh, người thân nhất với nó. Xinh đẹp động lòng người theo cách quyến rũ chứ không ngây thơ như nó. Là đại tiểu thư danh giá của tập đoàn Trần thị giàu ngang ngửa mấy anh chị trên.
|
Có một dãy phố vô cùng xa hoa tồn tại. Ở đây chỉ có 4 gia đình sinh sống nhưng lại chiếm hết diện tích của một vùng đất rộng lớn. Căn biệt thự của 4 đại gia tộc lớn mạnh nhất thế giới quy tụ ở đây cả, bởi những người đứng đầu các gia tộc đều là bạn thân của nhau từ đời cha cho đến đời con.
Và hôm nay là một ngày đặc biệt, không biết tại làm sao mà bốn vị phu nhân đều trở dạ chung một ngày khiến các đấng nam nhi rối bời. Rồi lần lượt tiếng khóc oa oa vang lên tại những căn biệt thự rộng lớn (Vì mấy người này giàu quá cho nên trong mội căn biệt thự đều có phòng khám hay y tế gì đấy với nhiều dụng cụ còn tối tân hơn cả trong bệnh viện).
Dương gia sinh đôi một trai một gái đều đẹp đẽ rạng ngời. Anh được đặt tên là Dương Thiên Hoàng còn người em gái tên là Dương Thiên An.
Trịnh gia cũng sinh hai đứa con một nam một nữ. Anh trai gọi là Trịnh Thiên Phong mà cô em gái thì mang tên Trịnh Thiên Vy.
Hoàng gia chỉ sinh một cậu quý tử là Hoàng Thiên Vỹ.
Còn Trần gia sinh được một cô công chúa là Trần Thiên My.
Cả 4 gia tộc đều vui mừng chào đón những sinh linh bé nhỏ đáng yêu. Thật may mắn làm sao lại vừa có đúng 3 nam 3 nữ. Và thế là hôn ước của những tiểu thư và thiếu gia hình thành như vậy,
*7 năm sau
Không phải vì chuyện hôn ước mà những thiên thần nhỏ buồn rầu hay cảm thấy phiền phức. Ngược lại là họ còn thầm cảm ơn cha mẹ vì điều đó. Đói với mỗi cô cậu bé 7 tuổi này thì đã biết đối phương là tất cả cuộc đời mình.
Tưởng chừng như tất cả sẽ thật hạnh phúc nếu cái sự việc đó không xảy ra.
Lúc học tiều học, vì sắc đẹp trời ban mà các bạn được rất nhiêu người mến mộ. Trong đó có tiểu thư Thiên Mỹ kiêu kì. Thiên Mỹ cũng 7 tuổi thôi nhưng rất muốn có được hắn và rất ghét nó. Trong đầu cô nhóc nhỏ này đã vạch ra 1 kế hoạch lí tưởng mà không sợ đụng chạm đến tứ đại gia tộc của chúng ta.
Chiều hôm đó nó, cô và nhỏ rủ nhau chạy đi ăn kem mà không cho bọn hắn đi cùng. Cả 3 đều rất vui vẻ mãi nói chuyện cho đến lúc trời tối mới chịu bò về. Nào ngờ Thiên Mỹ đã theo dọi tụi nó từ lâu. Cô nhóc thuê sát thủ giết tụi nó. Còn ba thiên thần của chúng ta vì mãi mê với cuộc vui không để ý có người trước mặt. Khi gã sát thủ xuất hiện, tụi nó hoảng sợ: -Ông! Ông là ai? -Ta chẳng là ai cả…. Nhớ cho kĩ….Ta là kẻ giết các ngươi. Nói rồi hắn ta nhanh chóng cầm nòng sung chĩa vào tụi nó bắn mỗi đứa một phát. Máu bắn tung tóe khắp màn đêm đen. Cả 3 đứa từ từ ngả xuống. Xong việc tên sát thủ quay lại chỗ Thiên Mỹ. Thiên Mỹ bước đến chỗ tụi nó cười hả hê.
Cô ta sung sướng với thành công của mình. Còn nó hoảng sợ ngước lên nhìn cô bạn Thiên Mỹ. Viên đạn bay trúng vào tấm ngọc bội đồ cổ của Thiên An cho nên nó mới không sao. Nó vơ lậy chiếc sung mà tên sát thủ để lại bắn vào đầu Thiên mỹ đang cười hả hê khiên con nhóc khiếp sợ, ngạc nhiên trợn tròn mắt và ngã xuống.
Vừa lúc đó mọi người đi đến. Thấy cảnh tượng mà tiểu thiên thần An An cầm khẩu súng bắn Thiên Mỹ xong miệng nhếch môi cười nhẹ. Cả đám người hoảng sợ, Rồi nhìn lại trên mặt đất là Thiên Vy cùng Thiên My nằm nơi đó, máu chảy không ngừng.
Ai cũng nghĩ là nó làm. Anh và cậu hoảng hốt chạy lại đỡ Vy và My nhưng hai cô bé đã hôn mê từ lúc nào. Cả hai hoảng sợ gọi mọi người và cứ kêu tên hai cô nhóc. Chốc sau xe cứu thương đến rồi, hai cậu nhanh chóng đưa hai tiểu công chúa đến bệnh viện.
Mọi người đều nhìn nó với ánh mắt căm phẫn nhưng nó không chịu nói gì bởi nó sợ rằng hai con bạn thân của mình sẽ bỏ rơi nó. Đến bệnh viện, không ai nói gì cả. Khi ánh đèn phogf phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra, mọi người chạy đến bên ông bác sĩ: -Bác sĩ họ sao rồi? -Con tôi nó lam sao hả bác sĩ? … Bác sĩ lắc đầu thở dài nói: -Tạm thời các tiểu thư đã qua cơn nguy kịch nhưng sợ rằng họ sẽ còn hôn mê lau dài cũng có thể là sẽ không tỉnh dậy được nữa. Mọi người chon chân tại chỗ, mẹ của Vy còn ngất luôn khi biết cái tin ấy. Anh và cậu dường như không tin vào tai mình, người con gái bọn họ yêu sao lại nằm trong đó rồi, giá mà người nằm trong đó là họ.
Rồi mọi người quay sang nhìn nó, anh tức giận: -Mày xem mày đã làm cái gì? Cô ấy bị như thế mày sung sướng không hả? -Anh…em…hai à…em… Nó nói chưa thành câu thì cậu cắt lời: -An à tớ vốn tưởng cậu là người hiền nhất, tốt bụng nhất nhóm tụi mình, ấy thế mà cậu hại Vy Vy như vậy, cậu vui lắm hả? -Không tớ…tớ Nó nghẹn lời, sao anh và cậu lại trách nó. Có trách thì chỉ trách nó không nảo vệ được Vy Vy và My My chứ tại sao. Không kịp để cho nó giải thích thì mọi người đều đánh nó, mắng nó, chửi nó thậm tệ, Chưa bạo giờ mọi người đối xử với nó như thê cả nhất là hắn.
Hắn thất vọng nhìn nó, hắn không tin người con gái hắn yêu lại làm hai đứa em gái song sinh của hắn. Thấy mọi người đánh nó, mắng nó hắn cũng dau lắm nhưng… chẳng bù với nỗi đau của anh và cậu.
Nó uất ức bỏ về nhà, nhốt mình trong phòng. Mấy ngày sau đó nó có ra ngoài đều nhận được cái ánh mắt căm ghét của mọi người, Về sau, nó luôn bị đánh đập và chửi thậm tệ nhưng nó chỉ câm lặng.
Hôm nay, mọi người đều đã vào bệnh viện thăm Thiên My và Vy Vy. Hai cô bé đã nằm ở đó được 1 năm rồi.Họ cứ nhắm mắt như vậy khiến mọi người đau khôn xiết, lại khiến họ thêm căm thù nó nhưng họ cũng không biết làm gì nữa ngoài chửi mắng, sỉ mạ nó.
Nó nhốt mình trong phòng nhưng rồi một bóng đen nhanh thoắt đưa bàn tay to lớn áp vào trước miệng nó khiến nó mê man ngất đi. Cái bóng chỉ để lại đó trong phòng nó một bức thư.
Không biết qua bao lậu, nó tỉnh lại trong căn phòng ẩm ướt. Cánh cửa mở ra, một tên đàn ông trưởng thành cao to bặm trợn đi vào. Hắn ta nhếch môi nói: -Hừ con nhóc khốn kiếp! Mày làm cái gì mà gia đình mày còn không them quan tâm. Rồi hắn ta quay sang hướng khác nói với mấy người đi đằng sau điều gì đó. Sau đó mấy tên kia vào cởi trói cho nó thả nó đi nhưng đánh một đòn thật mạnh vào đầu nó cho hả dạ.
Nó thất vọng, đau đớn cố giữ tỉnh tái để lê từng bước về phía hướng nhà mình nhưng nó đã ngất trước khi về đến nơi.
Khi nó tỉnh lại là đang ở trong bệnh viện. Nó là ai? Nó chẳng nhớ gì cả. Bên cạnh nó là một người phụ nữ trông có vẻ giàu có, gương mặt phúc hậu. Người phụ nữ lên tiếng: -Cháu sao rồi? Có đau không? -Cháu…Cháu là ai? -Hả cháu làm sao vậy? Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Một lúc sau bác sĩ bước vào, khám xong ông lắc đầu: -Haiz…Cô bé bị chấn thương mạnh ở đầu, não bộ bị tổn thương nên bị mất trí nhớ.
Nó sững người, nó cứ ngồi đó như vậy. Người phụ nữ ôm nó vào lòng: -Không sao! Không sao rồi bé con! Ta tên Thanh Lan, từ nay con sống với ta nhé, ta sẽ giúp con tìm lại gia đình mình. Con sẽ là con gái của ta tên là Lý Thiên An nhé. Nó cảm động nhìn bà Thanh Lan, cái tên Thiên An gợi cho nó cảm giác quen thuốc, làm nó rơi nước mắt còn từ “gia đình” làm tim nó nhói lên.
Về sống nhà mới với bà Thanh Lan, nó được cả gia đình đón nhận. Ba nuôi túc chồng bà Thanh Lan cũng vui mừng vì sự có mạt của nó. Gia đình bà giàu có chỉ sau tứ đại gia tộc mà theo như này nó thấy ông bà vẫn chưa có con nên rất vui khi nó đến. Và nó trở thành đại tiểu thư của Lý gia, Lý Thiên An.
Trở về với gia đình nhà nó, không ai bước chân vào căn phòng của nó từ cái ngày đó cho nên không ai đọc được những dòng chữ trên bức thư của tên bắt cóc và họ vẫn cứ nghĩ rằng là nó nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài vì hổ thẹn.
Một năm nữa cứ thế trôi qua. Nó bây giờ sống rất hạnh phúc với gia đình mẹ Thanh Lan và ba Lý Hạo. Họ rất yêu thương nó. Cuộc sông như vậy làm nó không muốn nhớ lại quá khứ trước đây nhưng nó vẫn phải cố vì nó cảm giác trong cái kí ức đó có những điều nó không được phép quên đi.
Đối với tứ đại gia tộc, hôm nay là ngày họ vui nhất. Họ nghe tin rằng bác sĩ bảo hai vị tiểu thư đã có chuyển biến tốt, chỉ trong ngày hôm nay có thể tỉnh lại.
Trong căn phòng bệnh trắng tinh, cậu nhóc Thiên Hoàng nắm tay co be My My đang nhắm nghiền đôi mắt. Con Thiên Vỹ nắm chặt tay Vy Vy như không để cho cô đi lần nào nữa vậy. Bên ngoài hành lang, cậu nhóc Thiên Phong không biết phải làm gì. Anh sẽ phải đối diện ra sao với nó khi cô và nhỏ tỉnh dậy. Hai năm rồi, hắn rất nhớ nó,
Rồi điều gì đến cũng đến, cô và nhỏ tỉnh dậy. Cả hai thấy nhau rồi nên câu hỏi đầu tiên là: -Thiên An đâu? Mọi người chỉ bỉu môi nói lại rằng: -Nó? Hừ nó có làm sao đâu. Loại người như nó thật làm ô nhực tứ đại gia tộc chúng ta Cô và nhỏ không hiểu cùng hỏi: -Nó không sao thì tốt quá! Nhưng sao mọi người lại nói An An như vậy? -Nó chẳng phải hại các con đấy ư, nó con giết cả Thiên Mỹ. Cô và nhỏ phản bác: -Con nhỏ Thiên Mỹ chết rồi? Thật đáng cho nhỏ dám bắn chúng ta! -Đúng cái con nhỏ đấy chết cho đáng. Hừ An An giết được con nhỏ đó thì tốt quá!
Mọi người nghe xong thì choáng váng. Cái gì thế này? Thiên Mỹ bắn bọn họ, An An là trả thù Thiên Mỹ? Vậy mà…vậy mà…
Thấy nét mặt mọi người xám xịt, cô và nhỏ tra hỏi cho ra lẽ. Biết tất cả, mọi người bị hai nhỏ chửi xối xả. Cả đám già trẻ lớn be cả người bệnh đều kéo về nhà nó. Hắn là người vội vàng nhất, đến nơi là đạp văng cánh cửa phòng nó. Mọi người kéo đến nhưng chẳng thấy nó đâu. Để ý một hồi, mọi người thấy trên nên nhà rớt một quyển nhật kí và một tờ giấy trắng đổi màu.
Quyển nhật kí là của nó. Còn tờ giấy, hắn cầm tờ giấy lên đoc roc ràng:
“Chủ tich Dương, cn gái ngài đang nằm trong tay ta. 7h ngày x tháng x năm xxx mang tiền đến xyz nếu không đừng trách ta.”
Ngày x tháng x năm xxx đó chẳng phải thời gian của một năm trước sao? Sao sao có thể? Nó bị bắt cóc một năm nay mà chẳng ai hay biết. Phận làm cha làm mẹ như thế sao, làm anh thế đó sao, là hôn phu của nó như vậy à? Mọi người như thế với nó sao? Quay lưng với nó như thế sao? Đọc nhưng dòng tâm sự của nó trong quyển nhật kí, trái tim mỗi con người như chết lặng. Phải rồi, từ cái ngày đó, trái tim mỗi con người ở tứ đại gia tộc đều chết cả rồi, họ sống mag như đã chết. Tiểu công chua của họ sống chết ra sao họ không biết. nếu con sống thì nó ở đâu, tại so không trở về. Nó sống có hạnh phúc không họ đêì không biết. Cái họ biết chỉ là đã làm tổn thương nó, quay lưng với nó, bỏ rơi nó, hành hạ nó, cắt đứt tình cảm với nó. Chính họ đã tự giết chết trái tim mình.
|
|