Định Mệnh Của Nàng Công Chúa
|
|
|
Đêm hồm đó, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Tụi hắn thì nhớ về ly trà hồi sáng, nó thơm và ngọt như cái vị trà riêng mà ngày xưa Thiên An đã làm. 10 năm rồi, bọn họ vẫn không thể bào quên được cái mùi vị ấy. Liệu đây là một sự trùng hợp hay thật sự cô gái Thiên An này là tiểu công chúa An An của họ.
Đối với nó, không hiểu tại sao khi nhìn thấy cảnh hồi sáng nó lại đau lòng đến vậy. Nước mắt nó cứ rơi mãi, rơi mãi mà không biết lí do phải chăng mấy tên u ám đó không coi nó là gì ư. Rốt cuộc trong mắt họ, bọn nó là cái gì?
Sáng hôm sau nó lại đến sớm nhưng không làm gì cả. Vừa đến nó thấy anh đang say ngủ trước cái laptop còn đang mở. Trên màn hình hiện lên hình ảnh của một cô nhóc 6, 7 tuổi trông rất đẹp, hình ảnh đó có chút quen thuộc nhưng nó không liên tưởng được cái gì.
Trong miệng anh cứ lầm bầm lầu bầu cái gì đó. Ghé sát tai vào nghe thì bỗng tụi hắn xông vào, bước đến chỗ anh. Khi nhìn vào màn hình và thấy những bức ảnh đó thì hắn quay mặt bỏ đi. Anh tỉnh dậy thấy nó và mọi người cũng không nói gì và cũng lặng lẽ đi ra ngoài.
Trong khu nhà kính của lớp S, không khí hỗn loạn. Bỗng cậu cất tiếng: -Xin lỗi…………………..vì…..chuyện hôm qua -Ừ không có gì! Lần sau đừng làm như vậy! -ừ cảm ơn cậu
Rồi anh chị nó cũng tới, hai nhóc đến sau cùng và tiết học lại bắt đầu.
Bên ngoài ở chỗ hắn và anh
-Mày lại thế nữa rồi! – anh -Mày im đi! Kệ tau! – hắn nói -Mày… -Là tau có lỗi với cô ấy! Là tau có lỗi với An An – hắn khóc -Đừng nói nữa! Không phải chỉ mình mày đâu! Có cả tau, tau đã đánh nó, mắng nó chính tau đã hại nó đấy thôi. Là lỗi của tất cả mọi người! – anh -Nhưng… “BỐP” anh đánh hắn nhưng hắn không nói gì chỉ cam chịu như vậy. -Mày tỉnh lại đi! Mày có giỏi thì tìm lại An An ấy chứ đừng trách ai cả. Vì AI CŨNG ĐỀU CÓ LỖI! Nói rồi anh quay lưng vào lớp. Hắn ngồi đó nghĩ về những kí ức xưa nơi có người con gái hắn yêu. Hắn khóc.
Tiết học lại tiếp tục diễn ra với cái không khí u ám não nề như vậy. Thật sự khó chịu, rất khó chịu, nó bỏ ra ngoài.
Kể ra thì vườn trường K&H rất rất đẹp. Có rất nhiều loài hoa với nhiều màu sắc sặc sỡ, hiền hòa và êm dịu. Cây cảnh được tỉa thành nhiều hình thù bắt mắt. Còn những cây lâu năm cao lớn tạo thành bóng râm mát mẻ. Giữa thì có đài phun nước bằng thủy tinh sáng lấp lánh. Ít ra thì không khí ngoài này so với trong cái lớp học đó tốt hơn nhiều nhiều lắm luôn.
Nó đi vòng quanh vườn hết ngắm hoa này thì lại chọc hoa kia. Một lát sau nó thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn, định vào lớp thì lại bắt gặp hắn đang ngủ dưới gốc cây. Tò mò đến gần, nó thấy hắn thực sự ngủ say nha. Nhưng cái tên đại âm binh này khi ngủ thật sự đẹp trai nha (người ta đẹp sữn rồi chị). Còn da hắn thì trắng như con gái thật sự là tuyệt tác nga!
Ê! Hắn nói mớ à? Xem hắn nói cái gì! Nó tò mò khi nghe hắn loáng thoáng phát âm cái gì đó. Ghé tai vào nó nghe được hắn ta kêu ai đó đừng đi gì gì đó. Nó đoán chắc là cái cô tiểu thư Dương Thiên An gì đó. Ai biểu cô ta trùng tên với nó chi làm nó đặc biệt không thích.
Nha bỗng hắn tỉnh dậy thấy có người ở đây phá thì rất rất tức giận. -Hứ cô…làm cái gì? -Nha không làm gì hết nha! – nó -Ai mà tin! – hắn -không tin thì thôi! Nói thật mà không tin thì có hối hận cũng không kịp đâu nha! Thôi bye tên đại âm binh thối tha! Lêu!
Nó nói rồi chạy biến đi luôn. Hắn ở lại nghĩ tới lời nó nói…Không tin thì có hối hận cũng không kịp…Thật sự hắn bây giờ rất rất hối hận, chỉ vì hắn không tin vào tiểu công chúa An An của hắn…Và hắn lại khóc…
|
Đang hay tkì lại dừng. Mất kả hứng o.O sao k viết theo motip là nó bỏ đi chứ k bị pắt , k mất trí nkớ mà về sau nó lạnh lùng và rất hận mấy người kia
|
Hôm sau và hôm sau nữa đều không có gì đặc biệt cả. Nó đến trường, lớp học u ám, học xong, theo anh chị về nhà và thế là hết.
Chẳng mấy chốc thêm một tuần nữa trôi qua, quan hệ giữa anh em tụi nó với các thanh viên lớp S cũng có chút tiến triển dù chỉ là chút chút chút ít thôi. Nó nên vui vì điều đó.
Và hôm nay là ngày 25, nó định sẽ ở nhà. Từ khi mất trí nhớ thì ngày 25 hàng tháng nó đều lên cơn đau, nó giống như bị người ta đánh, người ta hành hạ, đau vô cùng. Còn đến tối lại mơ thấy những giấc mơ kì lạ có lẽ là về quá khứ của nó. Nó muốn với lấy mọi người nhưng trước mặt nó luôn là bóng lưng của họ mà thôi. Cái cảm giác đó luôn dày vò nó. Nhưng không ai biết về việc này nên anh chị nó nhất quyết lôi nó đi học mặc cho nó van nài.
Lúc nó đến lớp thì “căn bệnh” kì quái kia chưa phát tác cho nên vẫn rất vui vẻ. Hôm nay, nhóm tụi hắn nhờ nó lại làm cho bữa tiệc trà như trước và hứa sẽ không như lần trước và nó đồng ý.
Đang lúc vui vẻ uống trà thì nó thấy khó chịu bỏ ra ngoài. Thấy nó lâu trở lại thì cả bọn kéo nhau đi tìm. Chốc sau hắn thấy nó dưới gốc cây hôm trước. Nó đang quằn quại trong cơn đau, nước mắt rơi không ngừng , nó ôm đầu nhắm mắt chịu đựng. Hắn thấy vậy vội chạy đến ngay. Thấy nó khó chịu như vậy hắn toan đưa nó đến phòng y tế nhưng nó hất tay hắn ra thều thào: -Đừng…tôi…không sao…đâu…đừng…đưa đến…phòng…y tế… Hắn thấy vậy mà đau lòng. Nó ngất đi, hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Không hiểu sao hắn lại muốn che chở cho cô gái này như là An An của hắn. Thật trùng hợp tên cô cũng là Thiên An. Nhưng có lẽ con nhóc xấu xí này không thê là công chúa của hắn đâu. Hắn lại nghe nó mê man gọi cái gì -Đừng…đừng bỏ con…làm ơn…đừng bỏ…con…mà “Cô ta sao vậy nhỉ? Ai bỏ rơi cô ta?”. Không nghĩ nhiều nữa, hắn bế nó vào phòng y tế của khu S. Anh chị nó và nhóm kia cũng đến. Thấy nó bị như vậy anh chị nó lo lắng hỏi vội: -Con bé nó bị làm sao thế? – Tường -A! Ngày 25 – Cầm -Đúng rồi nhưng nó bị gì nhỉ? Anh chỉ biết nó bị cái gì đặc biệt vào ngày 25 thôi! Nó chưa từng nói ra, ngày đó nó đều nhốt mình trong phòng cả. -Ừ! Là chúng ta không quan tâm đến nó!
-nè vậy ngày hôm nay có là ngày gì đặc biệt không? – hắn -Có! -Ngày gì? – tụi hắn thắc mắc -Ngày kỉ niệm bố mẹ nhận nuôi nó -Nhận nuôi? -Đúng nha! Nó cả tôi và cô ấy đều chỉ là con nuôi của Lý gia thôi! – Tường -Ngày nhận nuôi thì nên vui chứ sao lại… - tụi hắn nhưng trừ hắn
-Cô ta hình như cũng bị bỏ rơi vào hôm đó – hắn -Hả??? -Hồi nãy cô ta nói mớ đùng bỏ con đừng bỏ con mà! – hắn -Quá khứ của nó thật tội a!
Cả đám lặng lẽ, không khí âm trầm cho đến khi nó tỉnh lại. Các thành viên lớp S thi nhau hỏi thăm nó. Nó thật vui. 10 thành viên lớp S giờ đã thân quen rồi không còn cái không khí âm u ngày xưa nữa! Thật tốt!
|
|