Học Viện Acer
|
|
Chương 38:
- Cái gì? Không, không, KHÔNG! - Zen gào lên, không phải đau đớn tuyệt vọng gì mà là phẫn uất, căm giận tột cùng. - TA PHẢI GIẾT CHÚNG! GIẾT BỌN CHÚNG! TA PHẢI ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO SHIZUKA!! Akuro ngồi bất động dựa vào một gốc cây, đôi mắt đầy vẻ đau thương nhìn ông ngoại mình. Anh cũng đau đớn lắm chứ, cũng xót xa lắm chứ, cũng thù hận lắm chứ. Anh vào học viện này từ đầu là theo lời ông, là vì muốn trả thù cho mẹ, người phụ nữ đã bị học viện này lợi dụng. Nhưng dần dà, Akuro hiểu ra sự thật phía sau nó, lí do tại sao ba vị hiệu trưởng lại phải tập hợp một nửa sức mạnh acer của mỗi một học viên đã tốt nghiệp vào quả cầu đó. Nếu Zen đau xót mười lần thì Akuro cũng đến chín lần, nếu Zen căm hận bao nhiêu thì Akuro căm hận bấy nhiêu. Nhưng khi hiểu ra, anh đã phản bội ông, phản bội tổ chức. Và bây giờ thì... Akuro khẽ lẩm bẩm, có chứa sự ân hận: - Lẽ ra... mình không nên phản bội... Lẽ ra phải vờ nghe ông... phải âm thầm... Lẽ ra... - Anh bị ngốc à, onii-chan? - Akako hét lên, ánh mắt hằn tia đỏ. Là nó đang giận dữ hay là giọt nước mắt sắp rơi xuống? - Anh rời khỏi tổ chức, đó là quyết định đúng đắn, không sao hết! Em đã quyết định mình sẽ là người thay thế, giúp anh trốn đi rồi! Tội lỗi này sẽ là của em, anh chẳng cần gì phải hối hận cả! Có gì đấy nhói lên trong lòng Tatsu. Cậu nhìn lại mọi người. Vài cô nhóc đã khóc, và ai cũng đều rõ nét đau thương. Akako đã chịu đựng quá nhiều so với tuổi của mình. Tatsu cảm thấy khó chịu, muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại bị chặn họng bởi một giọng nói. - Đến nước này, chúng ta có lẽ nên nói ra sự thật. Để tất cả mọi người ở đây cùng biết. - Hiệu trưởng Yahiko khó khăn cất tiếng. Việc cơ thể mình bỗng nhiên bất động khi miệng vẫn còn nói được quả là một điều cực kì khó chịu. - Không phải dễ dàng gì khi nói ra cho tất cả về dự án "A.K.A" và kế hoạch "T.R.P.O.A", nhưng nếu không nói bây giờ, có lẽ mối thù này sẽ khó chấm dứt... Zen nằm không thể cựa quậy, mắt mở to, trừng trừng nhìn Yahiko. Ông ta nói vậy là có ý gì? Miwa trút tiếng thở dài, rồi chậm rãi nói: - Dự án "A.K.A" chính là dự án xây dựng học viện acer này, "Acer Kiran Academy". Những người như ta, Yahiko, Chiito hay Zen là những acer đời đầu, chúng ta đã cho xây dựng học viện Acer, là nơi mà các acer có thể tin tưởng và sống, học tập, một môi trường không kém gì thế giới ngoài kia. Trong quá trình xây dựng, ta và Miwa cùng Zen đã dựng lên kế hoạch "T.R.P.O.A" và người đề xuất là Zen. Bọn ta đã nghiên cứu và đi đến cách cuối cùng. Đó là thiết kế một quả cầu thủy tinh khổng lồ, và mỗi một acer tốt nghiệp khỏi học viện, bọn ta sẽ bí mật đưa đến trụ sở nghiên cứu, giải thích lí do tại sao lại phải làm thế, và đề nghị họ sẽ để bọn ta rút đi một nửa sức mạnh, tinh chế và đưa sức mạnh acer đó vào quả cầu. Vì vậy, chỉ có các acer đã tốt nghiệp mới có thể biết được điều này. Có một thoáng rùng mình. Nghe như là điều không tưởng, nhưng không một ai nghĩ rằng hai vị hiệu trưởng kia cùng Zen đã làm được điều đó, thậm chí có lẽ là đã hơn chục năm. Thứ khoa học công nghệ của họ cảm như còn vượt trội và hiện đại hơn so với công nghệ của Aiko. Tatsu cau mày, nghiến răng, cố gầm lên tỏ rõ sự giận dữ: - Các người làm như vậy để làm gì? Để làm gì? Hả? Yahiko hơi nhăn mày, nén một tiếng thở dài não nề buồn bã. Nhìn về phía Zen, ông tiếp lời của Miwa: - Chúng ta là các acer, chúng ta có những sức mạnh siêu nhiên mà người bình thường không thể có. Chúng ta muốn một cuộc sống yên bình. Nhưng ta, Miwa và Zen lúc ấy đã nghĩ, "liệu ở ngoài kia, có kẻ nào muốn hại đến các acer?", "liệu ở ngoài kia, có kẻ nào ghét bỏ chúng ta, muốn chúng ta phải khốn đốn?", "liệu rằng, khi mà các vị tiền bối chúng ta ra đi rồi, giả sử như những người hậu bối chưa có kinh nghiệm, thì ai sẽ có khả năng đứng lên chống chọi lại những thế lực xấu xa ngoài kia?". Những câu hỏi ấy là nguyên nhân bọn ta bắt đầu kế hoạch "T.R.P.O.A". Acer rất đa dạng, không biết có bao nhiêu, nên mỗi năm, bọn ta phải đợi những acer đã tốt nghiệp để có thể đưa ra với họ lời đề nghị về quả cầu thủy tinh. Khi mà bọn ta nghĩ lượng acer đã đủ, lượng acer qua tinh chế trong quả cầu sẽ được chuyển hóa, hình thành một đứa trẻ, bọn ta gọi là "Đứa trẻ Acer". Nó giống như một hình tượng, mang màu xanh trong suốt, giống như một tinh linh hay gì đó đại loại vậy, và nó sẽ bảo vệ chúng ta lỡ như có thảm họa nào đó xảy ra mà các acer không thể chống đỡ nổi. Nhưng... Mọi người vừa mới hiểu "ra là thế" thì từ "nhưng" bỏ lửng của Yahiko khiến họ phải thêm tò mò. Các vị tiền bối này đã lo nghĩ trước cho tương lai của thế hệ sau, thật đáng kính. Vậy còn điều gì khiến họ khúc mắc, điều gì mà khiến mọi chuyện trở nên như bây giờ? Điều gì khiến Zen trở nên như vậy? - Mọi người thắc mắc lắm phải không? - Hiệu trưởng Yahiko cười đau khổ. - Vì bọn ta biết Zen còn có một kế hoạch khác dựa trên "Đứa trẻ Acer", bọn ta có khuyên bảo bao nhiêu lần ông ta cũng không chịu nghe, vì Zen cho rằng thứ phát minh ấy sẽ giúp ích cho các acer. Nhưng có một người đã cảnh báo bọn ta, một người phụ nữ với mái tóc bạc trắng và gương mặt phúc hậu đã cảnh báo cho bọn ta, nếu để Zen tiếp tục kế hoạch ấy, sẽ xảy ra một tương lai không hề tốt đẹp gì cho các acer cũng như loài người, đại thảm họa sẽ xảy ra. Dù đã cố giải thích, nhưng Zen vẫn khư khư giữ ý kiến của mình. Bọn ta vì không muốn đại thảm họa xảy ra nên dần dà đã tách Zen khỏi "T.R.P.O.A" và học viện, cuối cùng là ông ta bỏ đi với ý nghĩ là bọn ta ăn cắp dự án và kế hoạch của ông ta... Mọi người đều sững sờ. Thì ra, quá khứ đã xảy ra quá nhiều thứ bi thương đến thế, nhiều hiểu lầm và tổn thương, dẫn đến những hận thù và trả thù của bây giờ. Zen Murasaki, ông ta cũng chỉ là muốn tốt cho các acer, mà lại trở thành con người mù quáng trong thù hận. Cái chết của Shizuka khiến Zen càng căm hận học viện sâu sắc. Shizuka biết kế hoạch trả thù của cha, nhưng cô đã phản đối, vẫn một lòng trung thành và yêu quý học viện. Khi Miwa và Yahiko vừa giải thích về "Đứa trẻ Acer", Shizuka lập tức đồng ý không đắn đo, vì cô thông minh và nhạy bén, hiểu rõ những gì học viện làm nên luôn sẵn sàng giúp đỡ học viện. Khả năng của Shizuka vốn là hấp thụ và hồi phục vết thương, nên khi hiến đi một nửa sức mạnh acer của mình, thể lực của Shizuka vốn yêu lại yếu hơn. Khi Akuro chào đời, mọi người đã cho đó là kì tích, nhưng Shizuka vẫn muốn có con gái. Cô quyết định thì không ai lay chuyển được, cuối cùng sinh ra Akako thật, nhưng thể lực yếu dần theo năm tháng, acer không còn đủ mạnh nên Akako chào đời thì lại là lúc Shizuka qua đời. Đau xót! Bởi vì những hiểu lầm, nên những hi sinh lại bị cho là ép buộc, nên mới có Zen và Akako của ngày hôm nay. Akako đứng bất động, giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt đục màu. Ra là thế, thì ra đó là lí do vì sao ông ngoại rất ghét học viện. Akako bật khóc nức nở. Mẹ Shizuka, bố, ông nội, ông ngoại, Akuro, nó yêu họ nhiều lắm! Tiếng khóc của một đứa trẻ sống trong những âm mưu kế hoạch suốt 11 năm trời vang lên, nghe trong veo những giọt nước mắt. Không một ai không cảm động trước hình ảnh ấy. Một cái đầu gian xảo già dặn, thì tiếng khóc ấy vẫn là của một đứa trẻ mà thôi. Aiko cắn môi nuốt nước mắt vào trong. Zen nằm phịch xuống, khuôn mặt thất thần, tái mét. Ông đã làm cái gì thế này? Lòng tốt của bạn bè, những lời khuyên bảo, ông đã trở thành cái gì thế này khi không lắng nghe họ? Người phụ nữ với mái tóc bạc trắng, làm sao ông không biết, Shiroko Atsushi, acer thế hệ đầu tiên với khả năng tiên tri siêu phàm. Nói họ là kẻ trở mặt, giả dối, nhưng hóa ra, ông mới là người phản bội họ. Và ông lại đem chính nghiên cứ, phát minh của mình: thuốc vô hiệu hóa acer - thứ ông tìm tòi nghiên cứu từ kế hoạch chung của cả ba người - để trả thù chính hai người bạn của mình. Nước mắt rơi xuống... Có lẽ ân hận bây giờ là đã muộn... "Rắc", "Rắc", "Rắc" Thức âm thanh kì lạ khiến mọi người phải ngẩng lên. Một, hai vết nứt... bốn vết nứt... Các vết nứt xuất hiện dần... "Choang" - GYAAAAAHH!!
_ _ _
Je đã comeback và vẫn hôi nách... nhầm, đã trở lại và ăn tàn phá hại hơn xưa :3 Mọi người ủng hộ cho tui nhá, tui là tui đang cảm thấy bất lực lắm đấy sau mấy tháng trời mới bắt đầu viết trở lại. Ai đó hãy cho tui biết là họ vẫn đang đọc truyện tui đi.. plz...
|
Chương 39:
Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống từ quả cầu khổng lồ. Mấy cô nhóc học viên liền thét lên đầy sợ hãi. Nhanh chóng, Kenyoshi dồn hết sức, tạo lên một vòm nước khổng lồ che chắn cho toàn bộ các học viên và giáo viên. Khi nãy, phải vận chuyển Tatsu và Akuro bằng quả cầu nước vào cơn lốc xoáy đã là khó khăn, nên để làm điều này, cậu phải lấy hết sức để có thể bảo vệ mọi người. - Cảm ơn nhé, Kenyoshi! - Cảm ơn, Washitani-san! - ... Chóp mũi cậu nhóc có chút ửng lên, khiến Kana suýt thì bật cười thành tiếng. Về phần ba vị hiệu trưởng cùng các giáo viên, Zen Murasaki, Akako và Akuro, họ đang chằm chằm nhìn lên phía trên cao. Đứa bé đang được hình thành. Bất ngờ, Akako quay lại nhìn mọi người, kèm theo cái cúi đầu. Họ còn đang ngơ ngác, nó đã nói: - Mọi người, thật xin lỗi. Sự ích kỉ của tôi đã khiến mọi người phải gặp chuyện như thế này. Có lẽ chẳng ai tha thứ được cho tôi đâu. Vì vậy nên, lần này hãy để tôi bảo vệ mọi người. Cũng là sự chuộc lỗi của tôi. Rồi cô nhóc quay sang: - Yahiko... sensei, xin lỗi, vì đã phụ lòng thầy... Nii-tan, xin lỗi, vì khi đó đã bắn anh, Megumi-san, xin lỗi vì đã tấn công chị, Ai-chan, xin lỗi, vì đã không trân trọng cậu... Tatsu-kun... xin lỗi, vì mọi chuyện. Hướng nhìn về phía quả cầu đã vỡ hoàn toàn, giờ thứ chất ở bên trong đang tự hình thành thành hình dáng một đứa trẻ, đôi mắt đỏ lung linh hơn. Nó đã được sinh ra với acer khác người, một Treble, đã làm tổn hại đến họ rất nhiều, giờ chỉ còn cách dùng khả năng của mình, phá hủy đứa trẻ kia, để bảo vệ bọn họ chuộc lại lỗi lầm. Mà, Akako cũng chẳng mong bọn họ tha thứ cho mình. Và nó cũng chẳng còn nhiều thời gian. Một ngọn lửa phừng lên bên tay phải, một quả cầu nước xuất hiện bên tay trái, những tia sét nổi lên bao quanh, những khối đất bay lên lơ lửng xung quanh, nó cùng lúc vận cả bốn acer mà mình lấy cắp được. Theo lẽ thường, Akako chỉ có thể sử dụng được một acer một lần, không thể nào dùng nhiều hơn cùng lúc. Aiko đầy lo lắng nhìn cô chủ, khi phát hiện những giọt mồ hôi đã hơi lấm tấm. "Cốp!" - Đứa nhóc này! - Akuro thẳng tay gõ lên đầu cô em gái nhỏ khiến nó ngơ ngác. - Em xem bọn anh là người ngoài à? Muốn chuộc lỗi, thì phải để bọn anh chiến đấu cùng em. Học viện Acer là của tất cả mọi người, nên trách nhiệm bảo vệ nó cũng không của riêng ai hết! Akako tròn mắt, rồi lập tức đốp lại: - Mình em cũng đánh bại cả học viện! "Cốp!" - Này! - Em quá ư khó ưa rồi đấy! Akako lườm Akuro một cái, rồi dẩu môi: - Lỗi của em, em làm em chịu! - Akako-chan. - Megumi bước tới, mỉm cười dịu hiền. - Đây cũng là lỗi của chúng ta mà. Đứa trẻ kia tồn tại, là lỗi của học viện ta. Không phải chỉ riêng em, mọi người đều có trách nhiệm. Em hãy để mọi người giúp sức, được chứ? Akako mím chặt môi, khóe mắt đỏ au. Nó lẩm bẩm "Sao cũng được", vừa lúc đứa trẻ kia hoàn thiện, tiếng thét gào vang lên đầy dữ dội. - AAAAAHHHHH! - Nguy hiểm! - Akako phủ một lớp nước quanh Megumi lẫn Akuro, đẩy chị ra xa, đồng thời bật lên, lùi lại phía sau. Lúc này, đứa trẻ kia gào thét điên cuồng, đưa tay đập phá xung quanh. Mọi người đều phải lùi lại né đòn. Tatsu đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang lơ lửng trên không trung, có chút lo lắng. Mong con nhỏ ác quỷ sẽ không làm sao, vì cậu còn vô số điều muốn hỏi. "Bùm!" - Aka-sama! - Aiko thét lên. Akako vẫn không làm sao, linh hoạt tránh sang một bên khỏi đòn tấn công của đứa trẻ. Bởi đứa trẻ kia cũng sở hữu rất nhiều loại acer, các đòn tấn công của nó đều bị phản lại hoặc đỡ được. Akako cắn môi, vận một quả cầu sấm sét vô cùng lớn, dồn lực phóng về phía đứa trẻ kia. - KYAAAHHH! - Hình ảnh khổng lồ kia lại gào lên, nhưng vẫn chẳng chút hề hấn gì. Trong lúc Akako bay qua bay lại tấn công đứa trẻ, phía dưới, hiệu trưởng Yahiko hỏi: - Kana-san, em có thể kết nối với đứa trẻ đó không? - Em sẽ cố. - Kana gật đầu. - Chỉ có điều em hơi lo lắng, đứa trẻ đó có ý thức không? Nếu nó không hề tồn tại ý thức riêng, sẽ không thể kết nối được. Megumi gật đầu: - Phải đấy, dù sao như mọi người nó, nó chỉ hình thành từ các acer đã qua tinh chế thôi mà. Việc kết nối nghe có vẻ hơi... - Nếu nó không có ý thức, nó còn làm như thế kia sao? Tất cả cùng quay ra nhìn. Akako tấn công, đứa trẻ đều biết tự phòng th, sau đó liền phản công lại. Còn biết sử dụng các acer mình có để đánh lại. Vài người nhíu mày, vài người thì hoang mang lo lắng. Rồi họ lại quay lại. Tottoru đứng đó, nghịch nghịch sợi tóc mai, đôi mắt hướng sang chỗ khác. Shin buộc phải thay cô nói tiếp: - Chúng tôi cũng rất xin lỗi. Nhưng lúc đó, mệnh lệnh của Zen-sama là trên hết. - Hừm, căn bản là không ai lại đi làm mấy trò ngu ngốc như Ayana cả! - Tottoru quạu lên. - Là tôi, tôi sẽ ngầm hành động và phản lại Zen-sama, còn cô quá lộ liễu! Có tiếng phì cười, còn Zen thì đen mặt nhìn cô nhóc. Nói thế, rõ ràng là từ đầu, à không, từ lúc Aiko thể hiện thái độ và bị ông ta hất xuống, Tottoru và Shin đã có ý định trở mặt. Nhưng có vẻ như, chúng nó không phải vì bản thân mà có ý đó. Là vì cháu gái ông - Akako Kyubi Sayo. Suy ngẫm một lúc, hiệu trưởng Miwa mới lên tiếng: - Một đứa ở lại đây với Kana, để bảo vệ cô bé trong lúc nó thử kết nối tới đứa trẻ. Còn lại mọi người, chần chừ gì nữa, mau ra giúp Akako nhanh lên! Mọi người đều lập tức gật đầu chắc nịch. Tất cả liền cùng lao lên, dồn hết sức lực, sử dụng acer của mình để tấn công đứa trẻ, phần nào giúp sức cho Akako. - Mọi người...? - Ngơ ngác cái gì vậy? - Khi Akako giật mình quay sang, Tatsu đã ở bên cạnh cô lúc nào. Dù chỉ 11 tuổi, nhưng cậu nhóc đã có thể sử dụng thuần thục acer hệ Nguy hiểm của mình, thậm chí dùng lửa để bay. Đối với đôi mắt to tròn của Akako, tatsu nhếch mép. - Tao còn nhiều chuyện cần hỏi rõ mày đấy. Tập trung đánh đi! Akako mím môi, rồi gật đầu "ừm" một tiếng. Trái tim cô nhóc nhỏ tuổi giờ đập không ra đâu với đâu. Nhưng mà trấn tĩnh lại đã, tập trung việc trước mắt. Nếu không nhanh chóng ngăn đứa bé Acer lại, nó sẽ phá hủy cả học viện mất. Cắn môi, Akako lại vận sức, lao lên chiến đấu. Tatsu cùng Akira nhìn theo, lại có chút đau xót như lần trước. Thật sự rất khó diễn tả thành lời. Cô nhóc như muốn một mình gánh vác tất cả vậy, sau khi phải chịu từng ấy chuyện trong từng ấy năm. Hơn nữa, di chứng mà Aiko nói là từ cuộc phẫu thuật cải tiến còn lại, nếu cứ thế, tình hình của Akako sẽ không ổn chút nào. Cuộc chiến kéo dài tới cả tiếng. Đứa trẻ dường như không xây xát gì, trong khi các acer đều đã thấm mệt. Kể cả khi Akako sở hữu acer của vô số các học viên và giáo viên khác, tức là xem như sức mạnh được nhân đôi, song đứa trẻ kia cũng mang nhiều nguồn acer khác nhau mà trong học viện không có. Một điểm khó để tìm ra điểm yếu của nó. Phía dưới, Kana vẫn ngồi nép vào một chỗ, kiên trì nhắm mắt, tìm ra điểm kết nối với đứa trẻ. "Có khả năng kết nối được." - Kana tính toán. - "Nhưng sao "sóng" yếu quá vậy, như này khó mà kết nối đến được. Hay tại vì, nó vốn chỉ là đứa trẻ nhỉ?" Bên cạnh Kana, Hanami đứng quan sát, tần ngần và lo lắng. Cô nhóc vẫn sử dụng acer, tạo ra mấy đội quân bánh kẹo vào giúp sức cùng mọi người, mặt khác canh chừng bảo vệ cho Kana, lòng thầm mong cho mọi người đều an toàn. Hanami ngước nhìn đứa trẻ Acer, đôi mắt thực buồn và đầy âu lo. - Bé ơi, sao lại khóc nhiều vậy chứ?
|
Chương 40:
- Kyahh! - Akako! - Akako-chan! - Cô chủ! Akako vận acer bay, dừng lại trên một cành cây, một tay ôm lấy bụng. Đứa trẻ này như thể không có điểm yếu, trái lại quá mạnh, nó thậm chí không thể chạm vào để đánh cắp acer bởi ở đứa trẻ đó còn có nhiều loại acer khác mà nó không có. Mỗi lần Akako cố gắng chạm vào, giống như có một tầng bảo vệ dạng từ trường, cùng với tia lửa điện bắn ra ngăn chặn sự xâm phạm từ bên ngoài. Rốt cuộc làm sao một quả cầu tinh chất đơn thuần lại có thể mạnh mẽ và có được ý chí như vậy khi chưa được sắp đặt và kích hoạt kia chứ? Một đòn tấn công vào bụng Akako hất tung nó bay ra xa khỏi Đứa trẻ, khiến đồng loại cả Akuro, Megumi, Aiko cùng nhiều người khác giật mình hoảng sợ. Tatsu không nói, nhưng trong đôi mắt dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc mà cậu dành cho Akako khi nó bị trúng một đòn tấn công đau như thế. Akira ở đằng xa cùng con chim yêu quý liền cau mày lại. Trong thâm tâm Akira lúc này chính là cảm giác không muốn nhìn thấy nó chịu tổn thương, và chính bản thân cậu cũng không nhận ra điều đó. Sự chú ý của những nhân vật chủ chốt đều dồn phần lớn vào Akako đang ở trên cây đang ôm bụng đau đớn. Đứa trẻ lúc này chỉ mới được nới lỏng vài đòn đánh, liền lập tức trở nên hung bạo, như thể chính nó cũng hiểu được tình thế này để tận dụng thời cơ mà đánh quật lại tất cả. Tiếng kêu gào lại vang dội cả một vùng trời, chấn động tất thảy, khiến mọi người lập tức lấy lại tập trung, tiếp tục dồn sức lực tung đòn vào phía Đứa trẻ. Khoảnh khắc đất trời như rung chuyển vì âm thanh dữ dội ấy, Kana ngồi tại vị trí rất xa trận chiến không tránh khỏi cau mày một cái, vừa là vì tác động bên ngoài, vừa là vì chấn động bên trong. Cô bé đã tìm ra điểm yếu trong "sóng", có thể kết nối đến thứ tạm gọi là bộ não của đứa trẻ. Tuy vậy, nhưng đối với một sinh vật không phải là người như này, không dễ dàng cho một đứa trẻ mười hai tuổi như Kana để xâm nhập hoàn toàn vào tâm trí đối phương. Nếu hình dung con đường xâm nhập vào tâm trí người khác là những lối đi, thì kết cấu của Đứa trẻ thực sự phức tạp, nếu không muốn nói là giống như một mê cung không lối thoát. Tất cả các con đường nếu không soi xét cẩn thận đều dễ dàng nhầm lẫn là bị chặn đứng. Mất gần hai giờ đồng hồ để Kana tìm ra điểm yếu, hay tạm gọi là lỗ hổng của mê cung. Điều khó khăn ở đây là, trong số những loại acer mà Đứa trẻ được hấp thụ, chắc chắn có loại acer thuộc hệ Đặc Biệt, mà cụ thể hơn là loại acer thuộc bộ Lá chắn, có khả năng tạo lá chắn ngăn chặn xâm nhập trí não. Chính điều đó đã khiến cho mọi chuyện khó khăn hơn cả. Kana chắc chắn vậy, nhưng chính cô bé cũng thắc mắc. Lịch sử của học viện chưa từng ghi nhận một ai có loại acer như vậy… trừ khi, đó là người ở ngoài học viện. Một thoáng suy tư chạy qua tâm trí cô bé nhỏ. Tottoru nghiến răng, biểu cảm cực kì gay gắt, và Shin cũng như vậy, khi thấy Đứa trẻ ra một đòn thâm hiểm như vậy vào cô chủ của họ. Không riêng Aiko, Tottoru và Shin đều là những đứa trẻ do chính Akako cứu sống. Mạng sống của bọn họ vốn nhờ có nó mà thành, nên bản chất từ đầu, việc bất tuân với Zen vốn là bất tuân với Akako, khi nó vẫn còn mù quáng nghe lệnh Zen. Ngày ấy, khi Shin và Tottoru được Akako cứu giúp, hai đứa trẻ đã thề rằng sẽ theo chân Akako đến suốt cuộc đời này, bất luận việc tốt hay xấu, chỉ cần đó là lệnh của nó, chúng đều thực thi không chút do dự hay hối hận. - Shiny, không thể sao? – Tottoru nhíu mày, khi Akako đang gượng đứng dậy, cố gắp tiếng tục vận cả 2 acer “Cải trang” và “Đánh cắp”. Cứ đà này, cơ thể cô chủ nhỏ của họ sẽ không ổn mất. - Hoàn toàn không thể. – Shin cũng khó chịu không kém, cũng không để tâm đến việc cô bé kia gọi mình bằng cái biệt danh “Shiny” đó. – Tôi chỉ có thể vô hiệu hóa một cá nhân thôi, cùng lắm thì vô hiệu hóa lần lượt từng acer. Nhưng Đứa trẻ này acer vô hạn, tôi không xác định được acer của nó để vô hiệu hóa. Chết tiệt, giá mà tôi cũng thực hiện phẫu thuật cải t… “Bốp” - Cậu bị ngu à? – Tottoru tức giận, đương nhiên không hề nương tay trong cú đánh vừa rồi. – Akako-sama cũng sẽ không bao giờ đồng tình cho cậu thực hiện phẫu thuật. Rủi ro quá lớn. Là tại tôi vô dụng… Tottoru đột nhiên nghẹn lại, rồi mím môi bật khóc. - Hic... chỉ tại tôi vô dụng... - Con ngốc này... - Shin thở hắt đầy nặng nề, xoa đầu cô nhóc trước mặt. Acer tiếng hát thuộc bộ Quyến rũ, nằm trong hệ Đặc Biệt, thậm chí là hệ Nguy Hiểm, không phải ai cũng có được như Tottoru. Đúng là khó tránh tự trách bản thân khi thấy cảnh người mình yêu thương đang gặp khó khăn, chỉ là đâu thể nhận hết lỗi lầm như vậy. Năng lực của Tottoru thực sự rất mạnh. Phía đằng xa, Zen Murasaki cùng ba vị hiệu trưởng cũng liên tục sử dụng năng lực tấn công Đứa trẻ. Dù đã có tuổi nhưng qua trận đánh với cô cháu nhỏ khi nãy, cũng đủ hiểu ông ta vẫn còn mạnh thế nào dẫu không bằng thời còn trẻ. Tất cả những viên “đạn” bắn ra từ phía đội quân đều không có tác dụng. Bởi mỗi khi tới nơi, chúng đều bị những tia lửa điện khiến cho nổ tan tành. Tiếng gào khóc cứ ngày một dữ dội và điên cuồng hơn, trong khi sức người thì có giới hạn. - Yahiko! Thật sự không có cách ngăn cản sao? – Zen hét lớn giữa đoạn âm thanh ầm ĩ mà Đứa trẻ gây ra. - Bọn ta chưa tìm ra cách khắc chế hoàn toàn nó. – Yahiko lắc đầu bất lực. - Chẳng phải ngươi là người kích hoạt còn gì. – Miwa đầy mỉa mai lên tiếng. Dù là trong tình cảnh như hiện giờ cũng không thể khiến ông ngưng ghét kẻ trước mặt. - Chẳng phải các ngươi tạo ra nó còn gì! – Zen lập tức đốp lại. Hai người này quả nhiên không ưa nhau chút nào. - Chẳng phải ngươi cũng góp phần còn gì! – Miwa không chịu thua. - Chẳng phải các người đẩy ta đi từ sớm còn gì! - Chẳng phải... - Chẳng phải... Chiito ngán ngẩm nhìn hai lão già vừa đang chiến đầu vừa liên tục hơn thua không ngừng nghỉ kia. Không hiểu sao trước kia họ lại có thể hợp tác được với nhau nữa. Lại nhìn về phía cô nhóc Kana đang không ngừng cau mày kia, Chiito thêm phần lo lắng. Bọn chúng mới chỉ là những đứa trẻ độ tuổi trên dưới con số 10, mà đã phải chịu cảnh khổ như này. Nếu chuyện gì xảy ra, có lẽ ông sẽ ân hận suốt đời mất. Cánh tay Đứa trẻ giáng xuống, tiếng nổ ầm ầm phát ra rung chuyển cả mặt đất, kéo theo đó là tiếng thét thất thanh. - AKAKO! - AKA-CHAN! Akako dùng chân ghì lại, trượt một đoạn dài trên mặt đất, tạo hai vệt dài. Trên gương mặt không giấu đi được sư thấm mệt qua những giọt mồ hôi, và cũng không khó để nhìn ra những làn hơi nước mờ nhạt tỏa ra từ cơ thể cô bé. Aiko nhanh chóng lao tới, từ trong túi áo lấy ra một lọ thuốc, đồng thời lớn tiếng gọi: - Washitani! Tôi nhờ chút! Tới đây! Kenyoshi nghe tiếng gọi đầy cấp bách thì chạy tới, thở dốc: - Chuyện gì? Aiko mở lắp lọ thuốc, lấy ra hai viên đưa cho Akako, vội vã nói: - Giúp cô ấy uống chút nước. Cô ấy cần uống thuốc. Kenyoshi không đáp, nhưng vẫn tạo ra một cầu nước nhỏ vừa phải, đưa thẳng tới miệng Akako. Sau hai viên thuốc, lập tức cơ thể nó trở nên dễ chịu hơn phần nào, sức lực cũng hồi phục lại đôi chút, và cơ thể cũng không còn bay hơi nước. Sự nhợt nhạt đã được thay bằng chút sức sống. Toàn bộ khung cảnh đều được những người cần nhìn thấy nhìn thấy hết. Ngoại trừ có Zen, Shin và Tottoru, thì tất cả, kể cả Akuro, cũng không biết đó là loại thuốc gì, chỉ thấy đó dường như giúp cho Akako hồi phục được sức lực. Yahiko đương nhiên không giấu đi tò mò mà hỏi: - Zen, đó là thứ gì? Người đàn ông im lặng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô cháu gái nhỏ của mình, rồi mới từ tốn trả lời: - Đó là loại thuốc đặc biệt để tăng sức khỏe và sức đề kháng cho con bé. Ban đầu acer của Akako là loại “Followtime Acer”, nhưng cuộc phẫu thuật cải tiến đã để lại di chứng. - Ý ngươi là? – Miwa chỉ cần nghe tới đó, cũng lập tức hiểu ra. - Phải. – Zen gật đầu. – Acer của con bé biến đổi từ “Followtime Acer” sang “Age Acer”... giống với Shizuka.
|