|
Chương 34:
- C... cái gì vậy? - Tatsu lắp bắp một cách ngạc nhiên khi nhìn thấy vết đen trên quả cầu đó. Hai người thực sự không hiểu vết đen đó là gì, sao lại tự dưng xuất hiện trên quả cầu chớp, nhưng có vẻ như sự lo lắng của họ đối với Akako đã tăng lên gấp bội. Không chỉ Akuro, mà ngay lúc này, trong Tatsu cũng có gì đó gọi là lo lo cho nó, chỉ là cậu không tài nào nhận ra, nhất là trong tình huống này. - Ta nên làm gì đây, Tatsu... - Giọng của Akuro lúc này không hẳn là hỏi, mà có chút gì đó giống một lời phân vân. Anh vẫn còn đang thắc mắc rằng tại sao Aiko lại đưa mình và cậu nhóc hậu bối cá biệt Tatsu Torutomi này vào đây nữa. - Đương nhiên là cứu nhỏ ác quỷ đó rồi. - Tatsu nhìn chằm chằm về phía quả cầu chớp. Akuro hơi cau mày: - Anh hiểu. Nhưng bằng cách nào? - Tôi cũng đang nghĩ đây. - Tatsu thở hắt ra một tiếng đầy chán nản.
***
Ở bên ngoài cơn lốc xoáy, sắp có một trận chiến khác xảy ra. Sau khi Akuro và Tatsu được đưa vào trong mắt bão, Zen liền lập tức bay về phía đội quân của mình và ra lệnh cho họ xếp lại đội hình, chuẩn bị để tấn công vào học viện Acer. Không còn thời giờ để đứng đó hy vọng và cầu nguyện cho Akuro nữa, tất cả các học viên và giáo viên liền vội chuyển sự tập trung sang phía đội quân của Zen Murasaki. Ba vị hiệu trưởng cũng bắt đầu đứng lên cùng chống lại bọn họ. - Zen Murasaki, sao ông có thể độc ác tới vậy hả? - Chiito hét lên. - Không lẽ tất cả mọi thứ... tất cả chỉ để trả thù vì dự án "A.K.A "và kế hoạch "T.R.P.O.A" sao? Zen quay phắt lại cười vang thật độc ác như một con quỷ đến từ địa ngục, ánh mắt hằn lên những tia đỏ đầy điên loạn. - "A.K.A" và "T.R.P.O.A" sao? Chỉ hai thứ đó thôi thì sao đủ để ta hận thù các người đến mức này chứ! Chính cái chết của Shizuka con gái ta mới khiến ta căm hận các người tới như vậy. Chính tại các người và Shizuka mới bỏ rơi ta và chồng con nó tới một nơi mà vĩnh viễn không thể quay lại được nữa. Tại các người mà Akako cháu gái ta mới chịu sự ghẻ lạnh từ chính bố nó, tại các người mà Akako mới trở nên cô độc như vậy, hiểu chưa hả? Nghe những lời gào thét đầy giận dữ của Zen, Chiito bỗng trở nên im bặt. Các học viên và giáo viên của học viện Acer nhận thấy rõ được sự thù hận của Zen Murasaki đối với ba vị hiệu trưởng và học viện này. Nỗi căm hận đó không thể chỉ nói là hiểu được nó lớn thế nào. Lời Zen nói ra giận dữ thế nào có lẽ nỗi căm hận của ông ta với ba vị hiệu trưởng và học viện acer lớn hơn thế gấp ba, bốn lần. Riêng có Yahiko là chỉ lặng nhìn Zen, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc hỗn độn. "Zen Murasaki, có khi nào, ông không thực sự xấu xa như bề ngoài không? Có khi nào... ông cũng thực sự rất thương yêu Akako?" - Tất cả chuẩn bị... TẤN CÔNG! - Ngay giây phút sau đó, Zen liền ra lệnh cho đội quân của mình tấn công các học viên và giáo viên của học viện Acer. Đội quân mặc đồ màu xanh đen vác súng trên vai sau khi nghe hiệu lệnh liền tiến về phía trước, cùng chuẩn bị giương súng tấn công. Zen đứng trên đĩa bay nhếch cười một cái. Shin và Tottoru khuôn mặt đầy lo lắng nhìn xuống dưới, nhưng cũng cố giấu đi vẻ mặt của mình, không để cho Zen nhìn thấy. Aiko đứng phía dưới lập tức vung tay, nói lớn đều mọi người cùng nghe thấy: - Mọi người, xin hãy cẩn thận. Nếu chúng bắn trúng ai, người đó sẽ bị mất đi acer đấy! Tất cả mọi người giật mình nhìn Aiko khi nghe cô bé nói vậy. Nhưng không để bị mất tập trung, họ cũng ngay lập tức chú tâm vào trận chiến chuẩn bị xảy ra phía trước. Đội quân của Zen đã bắt đầu tản ra, giương súng vào những acer và nhắm bắn. "Pằng" "Pằng" Những tiếng súng lớn bắt đầu vang lên. Các acer dù đều trong thế phòng thủ nhưng vẫn đôi chút bị giật mình. Những viên đạn là những kim tiêm nhỏ phóng đi vèo vèo. Nhưng chưa kịp chạm đến chỗ các acer, lập tức chúng đã bị chặn lại. Một lớp nước dày cùng một lớp những cánh hoa anh đào màu hồng đã chặn lại những "viên đạn". Là Kiyoshi và Minika Kobashi - cô bé với acer điều khiển loài hoa. Zen khẽ chậc lưỡi một cái đầy khó chịu. Tottoru và Shin thì cố nén đi một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Còn các học viên và giáo viên của học viện Acer thì nhìn Minika và Kiyoshi đầy cảm tạ. - Cảm ơn hai người, Kiyoshi, Minika. - Hanami mỉm cười. - Không có gì. Chuyện đương nhiên mà! - Minika đáp lại thân thiện. Minika vốn là một trong những người bạn thân của Hanami trong học viện Acer, chỉ là không học cùng lớp thôi. Megumi thì cau mày nhìn đám quân đội kia, môi hơi mím lại. Cô bắt đầu thấy lo.
|
|
|
Chương 35:
"Pằng" "Pằng" Một loạt "đạn" nữa lại được bắn xả. Lần này, Kiyoshi và Minika không đề phòng được như trước nên mọi người buộc phải tự tránh né. Cuộc chiến lúc này dường như mới thực sự bắt đầu. Các học viên và giáo viên của học viện Acer liền bắt đầu lao lên tấn công lại đội quân của Zen Murasaki. Chỉ riêng có ba vị hiệu trưởng là chỉ tránh đòn, thi thoảng thì mới phản công lại. - Ai-chan, cẩn thận! - Hanami hét lên. Aiko quay phắt lại, lập tức điều khiển cho con robot khổng lồ của mình tấn công tên lính đang giương súng vào cô bé. Con robot túm lấy tên lính và quăng ra xa khiến tên đó bất tỉnh. "Khoan đã, Ai-chan ư...?" - Aiko bất chợt nghĩ rồi ngay lập tức trở lại với trận chiến. Ở một chỗ khác, khi một tên lính chuẩn bị bắn vào Akira, cậu liền ngay ra lệnh cho con chim ưng của mình tấn công tên lính đó. Các acer vẫn tiếp tục tấn công nhưng một vài người đã bị trúng mũi tên, acer đang dần biến mất, đành phải né qua một bên mà khóc hoặc chống cự bằng tay không. "Bộp" - một tên lính nằm gục xuống đất bất động. Dáng một cô gái lao lên đấm thẳng vào mặt một tên lính khiến hắn choáng váng, sau đó nhanh chóng cô nhảy lên quặp chân vào tên đó mà vật người hắn xuống đất. Không ai khác là hội trưởng hội Silver Bullet - Megumi Karanegi. Acer của Megumi vốn là nhận biết acer - giúp cô nhận biết ai có acer và là acer gì, thuộc hệ nào, loại nào - không giúp gì nhiều cho lúc này nhưng bù lại Megumi lại rất giỏi võ và giỏi hơn bất kì ai biết võ trong học viện Acer này. Megumi bẻ tay răng rắc cho đỡ mỏi rồi nhanh chóng đánh tay đôi với mấy tên lính, miệng nói lớn: - Mọi người, hãy cố gắng lên! CHÚNG TA KHÔNG THỂ ĐỂ THUA ĐƯỢC! Lời động viên của cô nàng hội trưởng hội S.B nhưng thôi thúc mọi người và tiếp thêm sức mạnh cho họ. Megumi nói đúng, không thể chần chừ để thua lúc này. Đến cả Megumi còn không sử dụng được acer của mình cho lúc này mà vẫn còn sung sức thế kia. Mọi người của học viện Acer hiện giờ đều muốn thắng. Họ phải chiến thắng, không thể để thua gã đàn ông tên Zen Murasaki kia được. Hơn nữa, họ cũng muốn Akuro và Tatsu trở về với Akako Kyubi Sayo. Và một trong số họ ở đây hiện có rất nhiều điều muốn hỏi Akako. Zen đứng trên đĩa bay quan sát trận đấu, đôi mày có lúc hơi cau lại, có lúc lại dãn ra. Trận đấu cứ lúc nghiêng về Zen, lúc nghiêng về học viện Acer khiến ông hơi khó chịu. Zen quay sang nhìn Shin và Tottoru, lạnh giọng; - Shin, Tottoru, mau tham gia đi! Shin và Tottoru vốn cũng có cảm tình với học viện Acer này, nhưng không nhiều như Aiko nên khi nghe Zen nói thế, hai người không hề để ra hành động lỗ mãng nào gây nghi ngờ. Shin chỉ hỏi nhỏ: - Zen-sama, nhất thiết chúng tôi cũng phải tham gia sao? Trận đấu này tôi nghĩ chúng ta thừa sức thắng. - Vậy nếu thua thì sao? - Zen hỏi lại, giọng vẫn nghiêm khắc. - Thà thừa còn hơn thiếu. Nếu trận đấu này chúng ta thua, ngươi dám đem mạng mình dâng không, Shin Watanabe? Tottoru khẽ kéo tay áo Shin ra hiệu cậu im lặng đừng nói thêm lời nào, nếu không chỉ sợ khiến cho Zen nổi khùng lên mà ra tay với cả hai người họ. Tottoru khẽ cúi đầu nói: - Zen-sama, chúng tôi lập tức làm ngay! Sau đó, Tottoru kéo tay Shin, nhảy xuống đất. Cả hai đều tiếp đất một cách an toàn. Do mọi người quá tập trung vào trận đấu nên chẳng mấy ai để ý đến hai người, trừ có Aiko, Megumi và Akira. Shin và Tottoru chậm rãi bước vào nơi chiến trường hỗn độn đang diễn ra, ánh mắt tinh anh lướt nhìn chung quanh. Khi ánh mắt của hai người chạm đến mắt Aiko thì bỗng xuất hiện một sự lung lay nhỏ nhưng ngay lập tức biến mất. Aiko bị bất ngờ khi thấy Tottoru bắt đầu mở miệng. Cô bé lập tức hét lớn: - Mọi người, mau bị tai! NHANH LÊN! Từ các acer tới các tên lính đều nghệt mặt ra không hiểu gì, nhưng khi thấy Tottoru đang chuẩn bị hát, tất cả các acer lập tức bịt hết tai lại. Mấy tên lính tuy không hiểu nhưng cũng nhanh chóng bịt tai lại. Một giọng hát du dương và trong trẻo cất lên giữa không gian. Những ai không kịp bịt tai lại đều bỗng chốc trở nên ngây ngất trước giọng ca ấy. Tottoru hát một đoạn của một bài hát nào đó nghe rất nhẹ và ấm, sau đó cô nàng dừng lại, đôi môi khẽ lẩm bẩm: - Ngủ đi nào, ngủ ngoan nào! Những ai nghe phải giọng hát của Tottoru ngay lập tức nằm lăn ra đất và chìm vào giấc ngủ, trong đó cũng có một vài tên lính của phe Zen. Shin quay lại nhìn Zen đang hơi cau mày, cậu cất giọng: - Zen-sama, đâu thể tránh được việc có vài tên ngu ngốc đâu chịu nghe lời chứ! Zen không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm vào trận chiến. Mọi người từ từ bỏ tay ra khỏi tai, có những ánh nhìn bái phục và thất vọng hướng vào Tottoru và Shin. Một học viên nam chắc tầm tuổi Megumi tức giận lao tới chỗ Tottoru và Shin, giọng gầm lên: - Con nhỏ phản bội chết tiệt này! Shin liền quay phắt sang trừng mắt nhìn học viên đó, tay đưa lên hướng vào anh ta. Học viên đó gục ngã xuống, mặt đầy kinh hãi. Miệng anh ta lẩm bẩm đầy hoảng loạn: - A... Acer của tôi... - Yên tâm, tôi chỉ vô hiệu hóa nó thôi! - Shin khinh khỉnh nói
|