Chương 33:
Những người ở ngoài chỉ biết lo lắng đứng nhìn đầy hi vọng về phía cơn lốc xoáy. Còn về phía Zen, ông ta tức tối lẫn căm thù nhìn Aiko, sau đó điều khiển cho chiếc đĩa bay bay về phía đoàn người của mình đang đứng xếp thành hàng.
Bên trong cơn lốc xoáy… Quả cầu nước đã hoàn toàn lọt vào trong cơn lốc xoáy, biến mất khỏi tầm nhìn của Kenyoshi khiến cậu không thể điều khiển nó được nữa. Vì thế nên trong lúc rơi xuống đến tâm bão bằng lối đi do Yumi tạo ra, mà Yumi lúc này cũng không thể điều khiển nó được nữa, lớp nước của quả cầu cứ thể bị gió "xâu xé" dần. Quả cầu nước dần bé đi từng chút một, từng chút một. "Không ổn rồi! Cứ cái đà này thì… mình và Akuro sẽ …" - đó là điều mà Tatsu hiện đang nghĩ. Quả thực nếu cậu và Akuro bị những cơn gió sắc hơn dao cạo này xé xác thì việc cứu Akako, cứu lấy học viện, cứu lấy mọi người chắc chỉ có trong vô vọng. Quả cầu nước vẫn tiếp tục bé đi, Akuro và Tatsu phải cố gắng nhích người vào từng chút một, sát cạnh nhau để không một phần nào trên cơ thể mình bị lộ ra khỏi mặt ngoài quả cầu cả. Đột nhiên, Akuro kéo tay Tatsu. Cậu quay sang nhìn, thấy anh chỉ ngón tay xuống dưới. Tatsu nhìn theo. Phía dưới, qua lớp nước đang thêm một mỏng đi của quả cầu đang bảo vệ họ, có một cái gì đó đang toả sáng. Trông nó cũng rất giống một quả cầu. "Anh nghĩ đó là Akako!" Tatsu chắc có lẽ hiểu được ý nghĩ này của Akuro. Cả hai cùng nhìn nhau gật đầu, sau đó hướng mắt đầy quyết tâm về phía quả cầu ánh sáng đó. Vài giây ngay sau đó, quả cầu chứa Akuro và Tatsu chạp tới chỗ quả cầu ánh sáng. Vừa kịp lúc nước bị cuốn hết đi, hai người họ lọt vào trong quả cầu ánh sáng. - Au… đau quá! - Tatsu cau có lồm cồm bò dậy. Sau đó, vực lại được tinh thần rồi, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Bên trong quả cầu ánh sáng này, không gian có vẻ như vô cùng rộng lớn và đều bao phủ bởi thứ ánh sáng màu trắng vàng. - Hả? Đây là… - Tatsu, lại đây nhìn xem! - Giọng Akuro vang lên phía sau Tatsu. Cậu quay lại thấy anh đang đứng nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Tatsu chạy đến nhìn theo hướng ngón tay của Akuro. Đôi mắt cậu trợn tròn. - Cái quái…? Nhỏ ác quỷ đó sao lại… Thứ mà hai người họ hiện đang nhìn chính là nó - Akako Kyubi Sayo. Nó hiện đang lơ lửng ở trên cao, cả cơ thể chìm trong một quả cầu ánh sáng khác trông rất mờ ảo, xung quanh là những tia chớp. - AKAKO, EM CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG? AKAKO! - Akuro, anh bình tĩnh đi. - Tatsu túm tay Akuro để cản anh lại. - Nhỏ ác quỷ đó không nghe thấy được đâu. Akuro hiểu điều đó. Anh nghiến răng bất lực, những giọt nước mắt tự nhiên lăn xuống hai gò má. Tatsu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng kịp trở lại bình. Akuro giờ hẳn đang rất đau khổ. Cô em gái anh yêu thương độc nhất giờ ra nông nỗi này mà anh cũng không biết phải làm gì, anh thật quá vô dụng mà! Tatsu ngước lên nhìn quả cầu chớp kia, đôi lông mày đột nhiên hơi cau lại. Cậu kéo tay Akuro, nói: - Nhìn kìa, anh Akuro. Akuro cũng ngẩng lên nhìn, đôi đồng tử đột nhiên dãn ra. Akako trong quả cầu ấy hình như đang rất đau đớn. Nó thu người, hai chân co lại, hai cánh tay ôm chặt cả lấy cơ thể mình. Đôi mắt Akako nhắm nghiền nhưng đôi mày thì nhăn lại vẻ sợ hãi và đau đớn, cánh môi anh đào mím chặt đang run run. - A… Akako… em ấy… - Akuro lắp bắp. - Chắc nhỏ đó đang đơn độc lắm. - Tatsu nói như thể lầm bầm với chính bản thân mình, dù Akuro cũng nghe rõ. - Nhìn nó đau đớn thế kia mà. Có lẽ nó cũng không muốn trở nên như vậy. Akuro nghe thế, cảm xúc trong anh cũng trở nên hỗn độn. Có gì đó nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng đau xót hơn. Nếu nó không muốn thế, anh tự hỏi, thì nó ép mình làm vậy để làm gì? Không lẽ… tất cả chỉ là để được gặp lại mẹ sao? Akuro lặng im một hồi, cuối cùng cũng cất tiếng hỏi: - Tatsu, chúng ta nên làm gì đây? - Aiko chọn chúng ta hẳn là có lí do gì đấy. - Tatsu chậm rãi nói rồi quay sang nhìn Akuro. - Akuro là anh trai của nhỏ ác quỷ, vậy còn tôi…? - Anh cũng không biết. Có lẽ là vì Tatsu mạnh chăng? - Akuro nhún vai khó hiểu. - Vậy để tôi thử. - Tatsu đẩy Akuro ra sau. "Phừng" - một quả cầu lửa xuất hiện trên tay Tatsu. Cậu nhìn đăm đăm về phía Akako, sau đó dồn lực ném thật mạnh quả cầu lửa. Quả cầu lửa vừa chạm vào quả cầu chớp chứa Akako, lập tức phát ra tiếng nổ cái bùm thật chói tai. Khói bốc lên nghi ngút. Những tia chớp xẹt qua xẹt lại, sau đó tích tự lại, lập tức đánh thảng xuống dưới chỗ Tatsu. - Tatsu, cẩn thận! - Akuro từ sau lao đến đẩy Tatsu ra. Cả hai cùng ngã lăn ra đất. - Nguy hiểm thật đấy! Hai người đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Akuro định nói gì đó thì Tatsu chặn họng: - Quả cầu đó, nó biết phản kháng. - Vậy sao? - Akuro chớp mắt ngạc nhiên. - Nếu thế thì rất khó để tiếp cận em ấy. Tatsu chậc lưỡi một cách khó chịu. Cậu còn chẳng hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Chẳng phải cậu rất ghét con nhỏ này sao? Sao phải mất công cứu nó làm gì nhỉ? Mặc kệ nó, chết cũng được. Mọi người có ghét cậu thì đã sao chứ? Cậu cũng chẳng cần ai quan tâm mình làm gì. Thế nhưng, Akako lại có gì đó khiến cậu… thương hại. Là thương hại? Tatsu cũng không hiểu đó là gì, nhưng có cái gì đó thôi thúc cậu hãy cứu lấy nó. Thật kì lạ! - Ư… ưm… ưm… - Tatsu, nhìn xem! - Akuro lại hướng chú ý của Tatsu vào Akako. - Vết đen đó… - Hửm? - Tatsu ngẩng dậy nhìn, đôi mắt lập tức trợn tròn đầy kinh ngạc. Trên quả cầu chớp đang bao bọc lấy Akako, giờ đã xuất hiện một vết đen.
|
#NguyenManNhi cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ truyện mình. Xin lỗi vì đăng muộn, mình đang bí ý tưởng quá. Vả lại sắp ra truyện mới nên ko có thời gian.
|
k sao k sao đâu b cứ làm truyện mới đi nhưng đừng wên truyện này nhé truyện này rất hay thank b
|
truyện mới của b tên j z để mk zào đọc
|
|