Chương 36:
Trở lại với bên trong cơn lốc xoáy… Lúc này, Akuro và Tatsu đang cố gắng tạo ra một lỗ hổng trên quả cầu chớp đang bao quanh cơ thể Akako để có thể đưa nó ra ngoài. Tatsu thì liên tục tạo ra những quả cầu lửa và phóng về phía quả cầu chớp kia, còn Akuro thì tạo ra độc và đưa vào trong quả cầu lửa của Tatsu nhằm vô hiệu hóa quả cầu chớp. Nói gì thì nói, độc của Akuro cũng không phải độc thường. Chúng bao gồm cả những loại độc chưa từng được con người tìm ra hay sáng chế ra. "Bùm" – thêm một quả cầu lửa nữa được Tatsu ném về phía quả cầu chớp. Khói lại bốc lên nghi ngút. Akuro hướng ánh mắt nhìn rồi nói lớn: - Tatsu, hình như xuất hiện lỗ hổng rồi… Tatsu lúc này thực sự đã thấm mệt bởi đã phải sự dụng acer rất nhiều để có thể tạo được một lỗ hổng lên quả cầu chớp kia. Cậu thở hồng hộc, sau đó hít lấy một hơi dài rồi trả lời Akuro: - Vậy là được rồi. Nhưng có lẽ nó sẽ khép lại nhanh đấy, chúng ta cần cho thêm vài đòn nữa. Tôi nghĩ trước hết anh nên đến gần quả cầu hơn đi. - H… hả? Sao vậy? – Akuro nhíu mày khó hiểu. Tatsu chậc lưỡi rồi hừ mạnh: - Tôi tưởng hội phó của S.B phải thông minh lắm chứ! Sao giờ anh ngu ngốc đến khó chịu vậy? Lại gần đó để khi có cơ hội thì ngay lập tức nhảy lên kéo nhỏ ác quỷ ra chứ sao nữa! Akuro gãi đầu cười cười những kẻ ngốc, sau đó nhanh chóng phi tới đứng gần bên dưới quả cầu chớp. Tatsu hít thật sâu thêm một lần nữa, sau đó tạo ra hai quả cầu lửa trên hai tay, lần lượt ném chúng về phía quả cầu chớp. "Bùm" "Bùm" Khói lại bốc lên nghi ngút. Akuro cố nheo mắt để nhìn cho rõ lỗ hổng trên quả cầu chớp. Tatsu lại tạo thêm một quả cầu lửa nữa. Lần này lớn hơn hai lần trước, cậu liền dồn sức ném nó theo hướng cũ. Tiếng nổ cũng lớn hơn. Akuro như đã nhắm được vị trí lỗ hổng, vội bật nhảy mạnh lên. Anh đưa tay qua lỗ hổng, miệng gào thét: - Akako! Akako! Anh là Akuro đây! Nắm lấy tay anh đi! Thân thể nó nằm trong quả cầu chớp vẫn chỉ là tự cuộn mình lại, đang run run và dường như không muốn nghe thấy bất kì điều gì. Akuro cố vươn tay vào nhằm chạm được vào nó thì ngay tức khắc, những tia chớp giáng vào người anh. - Này, Akuro… - Tatsu cau mày vừa ngạc nhiên vừa lo lắng gọi Akuro. Nhưng anh chẳng để tâm, vẫn nghiến răng chịu đựng cơn đau lan tỏa khắp cơ thể để có thể chạm được tới nó, cả về tâm hồn lẫn thể xác. Tatsu nhìn sự cố gắng đó, trong lòng bỗng nhiên có chút dao động. Sau đó, cậu cũng nhảy lên chỗ quả cầu chớp, vươn tay vào lỗ hổng, giúp cả Akuro vẫn nó. - Chết tiệt! – Tatsu nghiến răng chửi thề một tiếng. – Cái thứ vô tri vô giác này cứ như thế có ai đó điều khiển chúng vậy! Akuro thì không để tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài em gái. Anh bất chấp cho dù mình càng vươn tay vào sâu hơn thì chớp giáng xuống người mình nhiều hơn, miệng không ngừng gọi: - Akako! Hãy nghe anh nói đi, Akako! Em nghe thấy anh mà phải không? AKAKO!!! - Ưm… ư… onii-chan… - Đột nhiên, một giọng nữ có thanh âm yếu ớt, nhẹ nhàng vang lên. Là của nó – Akako Kyubi Sayo. – Onii-chan… cứu em… cứu em… - Akako, đừng lo! Anh tới cứu em đây! – Akuro mừng rỡ, cố vươn tay chạm tới nó. Công sức của anh cuối cùng cũng được đền đáp. Akuro nắm được cánh tay em gái mình, cố kéo nó ra khỏi quả cầu. – Akako, anh nắm được tay em rồi! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi! Đôi mắt nhắm nghiền dần mở ra, đôi môi màu đỏ hồng mấp máy run run; - O… onii-chan…? Onii-chan… là anh sao…? Cứu em… onii-chan… - Nắm lấy tay anh đi, Akako! – Akuro cố nói to, tay cố kéo nó ra khỏi quả cầu. Nhưng dường như cái thứ này muốn nuốt chửng nó vậy. Dù Akuro có kéo như thế nào thì Akako cũng không thể nào nhúc nhích được mà rời khỏi quả cầu. Tatsu chậc lưỡi đầy khó chịu, nhưng là vươn tay vào sâu hơn, cố tóm lấy cánh tay còn lại của nó, gắt lên: - Có thật là mày muốn thoát khỏi đây không nhỏ ác quỷ này? Đừng làm cho công sức của tao và Akuro thành công cốc chứ! Nó giật mình bởi giọng nói quen thuộc, chậm rãi ngước nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt màu đỏ sẫm đầy giận dữ đang hướng vào mình. - T… Tatsu-kun…? "Lúc này mà nhỏ này vẫn còn gọi mình là Tatsu-kun ư?" – Tatsu nhíu mày, dù đang cố gắng kéo nó ra khỏi nhưng vẫn nghĩ. - "Cứ nghĩ lúc trước nhỏ này gọi Tatsu-kun chỉ là đùa thôi chứ." - Cứu… Tatsu-kun… onii-chan… cứu em… - Akako giãy giụa, dường như cũng muốn thoát ra khỏi đây. "Rẹt" "Rẹt" Những tia chớp di chuyển liên tục với tốc độ ánh sáng vẫn bao trùm lấy hai thân thể nam ở bên ngoài quả cầu. Akako tiếp tục giãy giụa. Cơ thể nó dường như bắt đầu có chút dịch chuyển, dường như đã nhích ra ngoài được một chút. - Cố lên, Akako! Anh và Tatsu sẽ đưa em ra khỏi đây! – Akuro nghiến răng kéo tay Akako mạnh hơn nữa. Nó cố đạp chân, cố đẩy người ra khỏi quả cầu, đôi mắt vừa chứa nỗi tuyệt vọng vừa giữ niềm hi vọng nhìn Akuro và Tatsu. Phải khá lâu sau, nó mới thoát được khỏi quả cầu chớp. Cả ba người rơi bịch xuống dưới, nó nằm đè lên Tatsu, và Tatsu thì nằm đè lên Akuro. - Hai cái đứa này… nặng vãi… - Akuro gượng người ngồi dậy, đẩy Tatsu và Akako ra khỏi người mình. - Chậc… con nhỏ phiền phức! – Còn Tatsu thì đẩy Akako ra khỏi người mình, mặt mày cau có. Nó ngồi dậy thở hồng hộc như vừa thoát chết, lao đến ôm chặt cả Tatsu và Akuro, đột nhiên bật khóc nữa nở: - Hức… onii-chan, Tatsu-kun… cảm ơn hai người… hức… tôi xin lỗi… thực sự xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này… hức… cảm ơn hai người nhiều lắm… Khóe môi Tatsu vô thức nhếch lên. Một nụ cười hiền hiếm có nở trên môi cậu. Phải rất lâu rồi, Tatsu mới có thể cười như thế này, trừ những lúc cậu ở cạnh Akira. Akuro vòng tay ra ôm lấy lưng Akako, vỗ về nó: - Nín đi nào, Akako! Như thế này chẳng giống em gì cả… Kh… khoan đã… Akako, em… - Sao vậy onii-chan? – Akako rời người khỏi Tatsu và Akuro, đôi mắt ngước nhìn anh. Đôi mắt Akuro từ cảm động chuyển sang kinh ngạc, sau đó là cả khuôn mặt đỏ bừng hết lên. Cả Tatsu cũng vậy. Ngay lúc Akuro ôm lấy lưng Akako, anh đã cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng không ngờ… - A… Akako… quần áo em đâu cả rồi? - Hả? – Nó cúi xuống nhìn người mình. Không một manh áo. – Có lẽ lúc tạo lên cơn bão, chúng bị gió xé rách rồi! - Sao mày có thể nói điều đó bình thản như vậy chứ? – Tatsu mặt đỏ gay gắt lên. Nó quay sang nhìn cậu cười khẩy: - Ồ, giờ Tatsu Torutomi lại đỏ mặt trước cơ thể khỏa thân của một bé gái thậm chí còn chưa tới tuổi dậy thì ư? "Con nhỏ này… cô ta ngay lập tức trở nên khó ưa ngay sau khi được mình cứu…" – Mấy vạch đen nổi đầy trên trán Tatsu. Akuro vội ngăn: - Thôi nào hai đứa! Nhanh rời khỏi đây thôi! - Nhưng bằng cách nào? – Tatsu lại chuyển sang gắt Akuro. Anh và cậu liền cùng trở nên im lặng. Quả thật, làm cách nào để thoát khỏi cái nơi mà được bao bọc bởi một cơn lốc xoáy với những ngọn gió sắc như dao sẵn sàng cắt vụn bất kì thứ gì chạm vào chúng cơ chứ. Hơn nữa, nơi này dường như hoàn toàn bị bịt kín. Tức là nếu ba người ở đây lâu hơn nữa, lượng oxy sẽ giảm dần. - Hai kẻ ngu ngốc. – Akako đứng phắt dậy, ánh mắt rất giống kiểu khinh bỉ nhìn Akuro và Tatsu. Nó xoay người, quay lưng với anh và cậu, hít một hơi thật sâu, sau đó cả cơ thể dần dần biến thành một người khác. Akako biến thành Yumi. Sau đó, nó từ từ đưa hai tay lên.
***
- Nhìn kìa! – Hanami chỉ tay về phía cơn lốc. Những cơn gió sắc đang tan dần, cuối cùng là biến mất. Và từ trong mắt bão, một quả cầu gió khác đang từ từ bay xuống. Chạm đất, quả cầu gió biến mất, hiện ra ba thân ảnh. - Yumi?
|
Chương 37: Thế rồi mọi người lại nhìn về phía Yumi ở cạnh Poison. Cô bé vẫn ở đó kia mà, sao giờ lại xuất hiện thêm Yumi nữa? Bất chợt, tất cả nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi trận chiến bắt đầu, ai nấy dần trở nên há hốc. Tuy nhiên xen lẫn trong đó là cũng sự vui mừng khôn xiết. Aiko gần như rưng rưng nước mắt, đôi môi run run lắp bắp: - A... Akako-sama... Đám đội quân của Zen ngay lập tức tranh thủ lúc các học viên và giáo viên của học viện mất tập trung, giương súng lên chuẩn bị bắn những mũi tiêu có chứa chất gây loại bỏ acer vào họ. Thế nhưng, cũng chỉ kịp hướng súng vào các học viên và giáo viên, bọn chúng đã khựng người lại, không cử động được. Hình ảnh Yumi đứng cạnh Tatsu và Akuro dần dần trở nên mờ ảo. Nó đang trở về hình dạng cũ của mình. Akuro sực nhớ điều gì đó, đã vội "Khoan đã!" một tiếng rồi kịp chạy đến cạnh nó và nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đồng phục ra, khoác lên người nó trước khi nó trở về hình dạng Akako Kyubi Sayo một cách hoàn chỉnh. Lúc Akako biến thân thành Yumi, dù nó không mặc gì nhưng khi biến thân thành người khác thì vẫn thành có trang phục. Giờ trở thành hình dạng cũ, đương nhiên sẽ không còn quần áo nữa, đương nhiên là sẽ không mặc gì. - Ông ngoại... - Akako trở về với hình dạng thật, khoác trên người chiếc áo khoác đồng phục quá cỡ đã được Akuro đóng hết cúc áo lại, nó bước ra phía trước. Không còn là "Zen-sama" nữa, là hai tiếng "ông ngoại" lạnh lùng nhưng thân thương. - Xin ông, hãy dừng lại đi! Mọi việc... xin hãy chấm dứt nó! Zen nhìn nó, ánh mắt chỉ vừa kịp ánh lên niềm yêu thương nhưng ông nhanh chóng vùi tắt nó, giọng hơi gằn. - Con nói gì? Muốn ta từ bỏ tất cả? Tất cả những gì ta đã cố gắng có được suốt mấy chục năm qua ư? Akako cắn nhẹ môi. Nó không muốn làm ông ngoại buồn, nó biết trước giờ những việc mình làm theo lời ông ngoại là mù quáng, nhưng cũng chỉ vì nó quá yêu mẹ. Giờ, khi gặp nạn, nó nhận ra rằng, có nhiều người quan tâm đến nó hơn nó vẫn nghĩ - rằng chỉ có ông ngoại và ông nội là quan tâm nó. Akuro bước tới cạnh Akako, đặt tay lên vai cô em gái bé bỏng nhằm giúp nó trấn tĩnh hơn. Hít một hơi thật sâu, nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt Zen, đôi mắt muốn khóc cũng không thể khóc, mặc dù cũng chẳng đỏ hoe: - Ông ngoại à, con nhận ra từ trước tới giờ tất cả chỉ là con và ông quá ngộ nhận, quá ảo tưởng thôi! Con vẫn biết nếu con làm mọi việc giúp ông trả thù học viện, mẹ Shizuka cũng không sống lại được, nhưng con vẫn làm vì con yêu mẹ và yêu cả ông nữa! Ông ngoại à, xin ông hãy vì con mà bỏ qua hết mọi thứ đi! - Không đời nào! Không bao giờ có chuyện đó! - Zen gầm lên như một mãnh thú nổi điên. - Ta phải trả bằng được mối thù này! Shizuka nó đã quá bất hạnh, không thể để lũ người này nhởn nhơ sống tiếp thế được! Không chỉ Shizuka, ta cũng sẽ thay mặt tất cả các acer từng bị cái học viện giả tạo này hãm hại trả thù! Akako lặng người đi một lúc. Nước mắt tuyệt nhiên vẫn chưa rơi, nhưng bây giờ thì mắt đã đỏ hoe. Ba vị hiệu trưởng đáng kính nhìn nó, suy nghĩ hỗn loạn những cảm xúc. Thậm chí ngay cả các acer khác nhìn nó cũng vậy. Một cô bé mới chỉ 11 tuổi mà có thể chịu đựng được những điều mà lại không rơi ra dù chỉ một giọt nước ư? Họ có lẽ hiểu được rằng những gì Akako phải trải qua suốt 11 năm qua ắt hẳn rất kinh khủng, nên mới có thể cho cô bé một sự rắn rỏi và lãnh đạm, bình tĩnh tới như vậy. - Ông ngoại... - Giọng Akako hơi run, nhưng trên gương mặt là sự quyết tâm. - Con xin lỗi, con không thể để ông tiếp tục. Con yêu quý ông, mẹ Shizuka và cả ông nội nữa, nhưng ở đây cũng có những người con yêu thương, không thể để ông hại đến họ được. Zen nhướn mày, dù biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi: - Con muốn phản bội ta? - Không phải con muốn, ông ngoại. Nhưng con cũng không muốn chính mình hại những người con yêu thương... - VẬY THÌ CON CHỈ VIỆC ĐỨNG QUA MỘT BÊN! - Zen lớn giọng hơn cả lúc đầu. - ĐỨNG QUA MỘT BÊN NHÌN XEM TA XỬ LÝ CHÚNG THẾ NÀO! Mọi người vẫn im lặng dõi theo màn đối thoại giữa hai ông cháu, cảm giác như họ còn đang nín thở nữa. Akako khẽ chớp mắt thật chậm, sau đó giọng nghe hơi cay đắng và chua chát: - Con có thể giết chết hết tất cả mọi người ở đây, kể cả ông, chỉ cần chưa đến 5 giây chứ đừng nói là chỉ đội quân của ông... Câu nói khiến tất cả lạnh sống lưng, kể cả đội quân đang bất động của Zen. - Con đe dọa ta? - ... nhưng con sẽ không làm vậy. - Akako ngay tức khắc nối tiếp lời sau khi Zen cất giọng ngờ vực. - Con không thể giết người vô tội được nữa, ông à... Zen nghiến răng. Ông thừa hiểu trong tình cảnh hiện tại, ông chính là người gặp bất lợi nhất. Akako vốn còn mạnh hơn tất cả những gì mà những người trong học viện có thể tưởng tượng ra, Zen biết điều đó, và Akako cũng biết điều đó. Và thậm chí, dù nó không bao giờ nói ra, nhưng nó hiểu sức mạnh của mình đến mức nào. Và còn chuyện nó vẫn chưa nói với mọi người... - Con muốn một trận công bằng. - Akako lại bước tiếp tới trước. - Con và ông. Nếu con thắng, xin ông hãy buông tha cho học viện. Nếu ông thắng, con nhất định sẽ nghe theo mọi lời ông nói. Zen chưa trả lời vội, vẫn im lặng nhìn cô cháu gái bé nhỏ, trong lòng dấy lên đau nhói. Nhưng ông nhanh chóng dập tắt nó, sự thù hận này quá lớn, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Thấy ông ngoại mình vẫn chưa trả lời, Akako liền nói tiếp: - Con biết ông có huyết thanh của con. Tất cả các acer, kể cả Akuro cũng còn sững người trước câu nói của nó. Zen có huyết thanh của Akako? Nếu nói vậy thì chả phải... - Được thôi! - Zen lạnh giọng, rút ra từ trong áo một ống tiêm, mũi tiêm đã được đóng nắp, chứa một thứ dung dịch vàng nhạt. Đó là thứ huyết thanh ông ta đã cất công trích ra từ cơ thể Akako sau cuộc phẫu thuật cải tiến cuối cùng của nó. Chỉ cần tiêm thứ huyết thanh đó vào người, người ta sẽ có được thứ acer y hệt Akako. Và Zen vừa cầm mũi tên đó, tháo nắp đóng ra và đâm phập xuống đùi mình, tiêm thứ huyết thanh đó vào cơ thể mình. Lát sau, Zen đứng trên chiếc đĩa bay, hít vào thật sâu, sau đó nhảy cái "phịch" xuống đất, không chút xây xát. Ngay lập tức, đội quân của ông ta bị nhấc bổng lên va bị dồn hết về phía một cái cây. Akako sử dụng khả năng điều khiển cơ thể người khác của mình để làm tê liệt tạm thời hệ thần kinh của đám người đó, sau đó, quay lại nhìn mọi người. Akuro, Tatsu, Aiko, Shin, Tottoru, Kana, Akira, Kenyoshi, Machine, Hanami, ba vị hiệu trưởng, thầy Jikuma cùng tất cả mọi người khác. Nó nhìn họ cứ như ánh nhìn cuối cùng trước khi ra đi mãi mãi làm họ có chút chột dạ. Akuro định lao tới cản cô em gái thì cơ thể bỗng khựng lại. Lần này, tới các acer bị tê liệt. Tất cả đồng loạt khuỵu hết xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn nó. - Em xin lỗi, onii-chan. Em muốn một trận đấu công bằng. Rồi nó lại xoay người, mặt đối mặt với Zen, 2 người cách nhau chừng vài mét. Nó cất bước lại gần hơn, đôi môi khẽ lẩm bẩm: - Dù sao thời gian của em cũng không còn nhiều nữa rồi... Chưa kịp hiểu những gì Akako vừa nói, mọi người đã thấy nó lao vút về phía ông ngoại mình. Zen cũng tương tự. Cả hai lao vào nhau, sử dụng acer tương tự nhau mà tấn công nhau. Dù Zen mới chỉ có acer chưa đánh cắp được acer của bất kì ai khác để tăng lợi thế nhưng ông ta rất nhanh chóng chạm được và cô cháu gái. Bởi kể từ khi Akako vào học viện, không biết nó đã có được acer của bao nhiêu người nữa. Giờ Zen chỉ cần chạm vào cô cháu gái này thôi, ông sẽ có mọi acer mà Akako đang có, năng lực của 2 người sẽ mạnh ngang nhau. - Con biết ông nghĩ gì. - Akako lùi ra xa vài bước chân, biến thân thành Yumi lần nữa. Đôi tay nó đưa ra, tạo ra một xoáy lốc gió đủ mạnh để có thể hất tung Zen. - Nếu con không để cho ông chạm vào thì sẽ thật không công bằng. - Đừng nói như thương hại ta thế, Akako! - Zen giận dữ né đòn đánh từ Akako, sau đó tung ra một quả cầu lửa, lao về phía nó. Akako vội đưa tay lên thành chữ X trước mặt. Lửa của Zen vừa chạm tới, đã bị cản lại bởi một lá chắn gió. Lửa mạnh mẽ tỏa ra cùng với gió, Zen càng nghiến răng và nó thì cũng vậy. Bất chợt, Zen nhếch cười một cái. Nhạt, nhưng nguy hiểm. Ông thu lại ngọn lửa, cùng lúc với Akako đột nhiên khuỵu xuống đất, mắt trợn tròn nhìn ông. Cả cơ thể nó đã hoàn toàn tê liệt, hệt như những người kia. - Ô... ông dám... - Akira gượng hơn một chút, tức giận nhìn Zen mà không làm gì được. Zen nhìn cậu nhếch cười khinh khỉnh, rồi lại nhìn Akako, có chút đau xót ẩn trong sự tức giận và ngạo nghễ. Zen bước lại gần cô cháu gái, trong khi nó đang quỳ dưới đất, cơ thể cứng đờ, chỉ có thể đảo mắt nhìn, môi hơi run run. - Ta cho con một cơ hội cuối. Giờ ta thắng rồi, hãy làm theo mệnh lệnh của ta, giết chết hết đám người này, không chừa một ai. Akako không ngẩng đầu cao hơn được, nhưng đôi mắt đỏ huyết thì ngước lên nhìn chằm chằm ông ngoại mình. Sau đó, gắng gượng, nó cười như không cười: - Ông... quên một... điều rồi... - Hử? Zen chưa hiểu ra, ngay lập tức cả người sững lại, sau đó ngã phịch ra đất, mắt mở to đầy kinh ngạc. Đôi con ngươi liếc về phía Akako đang bình thản đứng dậy, tay phủi phủi đầu gối dính bụi bẩn. Nó đứng trước mặt ông, mặt lộ chút đau thương nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi: - Ông ngoại, ông có thể làm tê liệt hệ thần kinh của con như con đã làm với họ, nhưng ông quên là không thể làm tê liệt não bộ của con suy nghĩ được. Mà ông cũng biết rồi, acer điều khiển cơ thể có thể được sử dụng chỉ cần qua suy nghĩ. "Chết tiệt! Mình không làm nó tê liệt được nữa!" - Zen nghe những lời cô cháu gái nói mà lại nghiến răng ken két. - "Sao vậy chứ?" Akako khẽ thở dài. Nhìn biểu cảm của Zen thôi cũng hiểu ông ta đang điên tiết thế nào. Nhưng có cố đến mấy Zen cũng không cử động được gì, chỉ biết nghiến răng răng nghiến lợi và phóng ra những tia nhìn đầy hằn học. - Ông, con đã vô hiệu hóa acer của ông rồi!
|