Học Viện Acer
|
|
Chương 31:
Zen lại cất tiếng cười ha hả như kẻ tâm thần. Hắn ta đưa ánh mắt điên loạn nhìn mọi người phía dưới, nói lớn: - Kích hoạt rồi, ta kích hoạt rồi! Giờ thì chẳng còn gì có thể cản được Zen Murasaki này nữa. Hahaha… các ngươi không thể hoá giải được Akako thì đừng hòng cản được ta! Hahaha… Akira nhíu mày hỏi: - Aiko, ông ta nói vậy tức là sao? Aiko thở dài thật não nề, rồi chậm rãi nói: - Akako-sama… chỉ có cô ấy mới có thể ngăn cản được sức mạnh của quả cầu. Trong học viện, có mỗi Akako-sama là một Treble và sở hữu những sức mạnh hoàn toàn đã được "nâng cấp", không giống ai. Còn quả cầu thuỷ tinh, nó chứa tinh chất điều chế từ một nửa sức mạnh của mỗi acer, có thể nói sức mạnh này rất đa dạng, nếu bị giải phóng thì… sẽ là một thảm hoạ. Phần lớn mọi người đều cảm thấy thêm bất lực khi nghe Aiko nói thế. Chỉ còn một vài người là Tatsu, Akira, Kana, 3 vị hiệu trưởng và Poison là có thái độ khác: khó chịu và bình thản. Nhất là Poison, có thể giữ được vẻ ung dung đó trong tình cảnh này, quả là bất thường mà. Im lặng suốt một lúc lâu, bây giờ Poison mới lên tiếng: - Nếu ta có thể nhìn từ trên cao. Mọi người quay lại nhìn ông ta với vẻ khó hiểu. Cô bé Yumi đứng bên cạnh thay Poison giải thích: - Ngài ấy muốn nói, nếu chúng ta có thể nhìn xuống được tâm bão từ trên cao, có lẽ sẽ tìm được cách gì đó. Đúng vậy thật! Nếu có thể nhìn bao quát tất cả mọi thứ từ trên cao, thường ta sẽ tìm ra cách giải quyết nhanh hơn. Tất cả mọi người gật gù đồng tình, nhưng ngay sau đó lập tức tự hỏi: ai sẽ là người lên đó? Nếu nhìn sơ qua thì, có tất cả 4 người có khả năng lên trên cao. Gồm có Aiko, Akira, Machine và Yumi. Aiko đã chế tạo được chiếc đĩa bay kia, chắc chắn là cô bé có khả năng lên trên đó. Akira có thể điều khiển động vật nên có thể điều khiển cho con chim ưng bên cạnh cậu quắp mình lên. Machine thì có khả năng biến thành động vật, khỏi phải bàn cãi. Còn Yumi… có acer điều khiển gió. - Tôi không nghĩ là mình làm được đâu. - Aiko ái ngại nói. - Không thể có niềm tin rằng chiếc đĩa bay của tôi có thể lên trên cao đó mà sẽ không bị cơn bão nghiền nát được. Machine nhìn Aiko rồi nói: - Tôi cũng thế. Biến thành động vật không có nghĩa là không bị cuốn vào đó. Còn Akira nữa, cậu ấy đâu thể tự chủ được như tôi! Nghe Machine nói có vẻ có lí, cả đám im lặng… và sự im lặng này cũng chỉ được có 4 giây. Tất cả quay lại nhìn chằm chằm vào Yumi đang đứng nép sát bên Poison. Bị nhìn thế, cô bé liền giật mình sợ hãi. Tuy sở hữu một trong những acer thuộc hệ thuần tuý và là một trong những người mạnh nhất trường nhưng bản tính Yumi khá nhút nhát. Bước chân vào trường đã gần hai năm nhưng người duy nhất Yumi nghe lời dường chỉ có Poison. - G… gì chứ? - Yumi giật mình lắp bắp, bàn tay nhỏ bé càng nắm chặt hơn lấy vạt áo Poison. - T… tôi không dám lên đó đâu… - Sợ hãi gì nữa chứ? - Kana gắt lên. - Đây là chuyện sống còn mà em còn đắn đo à? Không lẽ lại phải cần sự đồng ý của ông ta nữa? Nghe Kana nói cũng đủ hiểu "ông ta" ở đây chính là Poison. Yumi Minami không bao giờ chịu nghe lệnh từ bất kì ai, thậm chí là cả 3 hiệu trưởng. Người duy nhất co thể khiến cô bé vâng lời là Poison, có lẽ vì ông ta là ân nhân cứu mạng của cô. Poison nhẹ nhàng xoa đầu Yumi, giọng dịu dàng: - Yumi, con yên tâm. Cứ làm như lời họ nói. Lúc này, Yumi mới gật đầu, bước tới gần chỗ Aiko. Poison chuyển giọng đe doạ: - Nếu mấy người làm gì tổn hại đến con bé thì đừng trách. Aiko hơi nhíu mày nhìn Poison, sau đó quay sang phía Yumi, nói: - Yumi-san, chúng tôi đã có kế hoạch rồi. Yên tâm đi, 90% cô sẽ không sao. - Ừm… tôi biết rồi. - Yumi gật đầu một cách ngập ngừng. Aiko phổ biến sơ qua kế hoạch cho Yumi biết và để mọi người nắm rõ hơn. Sau đó, cả bọn cùng hợp sức làm. Đầu tiên, Aiko dùng điều khiển đưa Yumi và Machine lên cao bằng chiếc đĩa bay còn lại của mình. Lên đến một độ cao nhất định, chỉ còn cách mục tiêu vài chục mét, Machine lập tức biến thành con chim khổng lồ quắp Yumi lên cao hơn nữa, còn Aiko điều khiển cho chiếc đĩa bay xuống mặt đất để đưa Tatsu và Akuro lên. Vì khoảng cách giữa Machine, Yumi với mặt đất quá xa nên họ buộc phải nói chuyện qua tai nghe mini của Aiko gắn ở bên tai. "Yumi… nghe rõ chứ?" "Ừ, tôi nghe thấy rồi." "Cô quan sát qua đi. Thấy thế nào?" Nghe Aiko hỏi, Yumi đưa mắt nhìn bao quát cả sân. Sau đó cô nói. "Được rồi, tôi đã nắm được các vị trí trọng yếu rồi. Tiếp theo là gì?" Aiko hơi nhăn mày lại rồi tiếp tục. "Cô nghĩ mình điều khiển được gió ở cơn lốc xoáy chứ?" Yumi đưa tay ra hướng về phía cơn bão. Cô khép mắt, cảm nhận một lát rồi mở mắt ra. "Có lẽ là được." "Hãy cố thử tạo một lỗ hổng. Tôi cần điều đó." Yumi ừ một tiếng rồi nhìn về phía cơn lốc xoáy điên cuồng, đôi mắt từ từ nhắm lại, hai tay đưa ra phía trước. Sau đó, cô bé đột ngột mở mắt ra. Màu mắt xám bạc giờ đang phát sáng. Hai tay Yumi như cố điều khiển những ngọn gió sắc bén kia. Mọi người đứng bên dưới mà không khỏi lo cho Machine và Yumi, chỉ sợ hai người họ có mệnh hệ gì. Hanami lúc nãy còn sợ hãi, giờ thấy sự cố gắng của Yumi, dù chỉ là miễn cưỡng, nhưng cô bé đã thấy hết sợ hơn hẳn. Hanami liều mạng chạy ra đứng phía trước Aiko trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, đưa tay lên miệng hét lớn: - YUMI MINAMI, CHỊ SẼ GIÚP EM! TUY CHỊ KHÔNG BIẾT MÌNH CÓ THỂ GIÚP ÍCH ĐƯỢC BAO NHIÊU NHƯNG… NHẤT ĐỊNH CHỊ SẼ CỐ GẮNG! Có lẽ có nghe loáng thoáng thấy lời của Hanami, Yumi dù đang cố gắng khống chế mấy cơn gió song vẫn nhìn xuống dưới và khẽ gật đầu. Hanami ở bên dưới sau đó chạy vụt đi, để lại một câu nói: - Em đi lấy đồ đã! Không ai cản cô bé lại. Bây giờ, họ đều mong có thể cản cơn bão cũng như Aiko lại, mọi sự nỗ lực và quyết tâm lúc này đều rất có ý nghĩa. Hanami đi rồi, mọi người không ai bảo ai, lần lượt cứ thế lao lên sử dụng acer của mình để giúp Yumi. Chỉ với một số người như Tatsu, Kenyoshi, Akuro hay những người có acer có khả năng "gây tổn hại nhiều hơn" là buộc phải đứng yên đó mà không làm gì được. Megumi chỉ có acer nhận biết acer, giúp cô nhận biết người nào có acer và là acer gì, tuyệt nhiên khó để giúp. Còn Kana thì vẫn đang cố gắng kết nối ý nghĩ với Akako. Một lát sau, mọi người vẫn đang tiếp tục chống cự lại cơn lốc xoáy thì một giọng nữ quen thuộc vang lên. - Em xong rồi đây!
|
giọng nữ ấy là của hanami hay yumi nhỉ hoặc có lẽ là của 1 ai khác chăng
|
Chương 32:
Mọi người dù quay lại nhìn nhưng vẫn cố gắng giữ vững sức mạnh của acer của mình để giúp Yumi. Hanami đứng đó, gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm đến cùng. Cô hất tay ra phía trước, nói lớn: - Binh đoàn của ta, tiến lên nào! Từ phía sau Hanami, một "binh đoàn" rầm rộ hành quân. Chúng đều được làm từ bột bánh cả, hầu hết đều là bánh quy gừng hình người. Những chiếc bánh to nhỉ đủ kích cỡ cả. Có cái to bằng người Hanami, có cái to bằng một cái cây lớn. Chúng hành quân về phía cơn lốc xoáy, cũng ra tay giúp sức các acer theo lệnh của Hanami. Nhìn sự cố gắng của Hanami, mọi người đều rất cảm động. Acer của cô là nấu ăn ra sinh vật sống - dường chẳng có lợi cũng chẳng gây hại gì. Nhưng lúc này, cô bé lại cố gắng hết sức để giúp mọi người. - Mọi người hãy cố lên nào! - À, còn chưa kể, Hanami còn là một người khá lạc quan - Tiến lên! Sau câu nói của Hanami, một chiếc bánh gừng hình người khổng lồ bước ra từ phía sau cô bé. Chiếc bánh phải lớn ngang với cơn lốc xoáy, cất những bước chân rầm rầm như rung chuyển cả mặt đất. Người bánh gừng khổng lồ tiến tới giúp mọi người chống chọi lại cơn bão, bất chấp bản thân cứ dần bị cắt mất những mẩu nhỏ từng chút một. "Ayana, tôi đã mở được một lỗ hổng rồi." - Tiếng của Yumi vang lên qua chiếc tai nghe mini gắn trên tai Aiko. - "Nhưng nó nhỏ quá, cỡ một người lọt qua thôi!" "Không sao." - Aiko trả lời. - "Tôi chỉ cần vậy là đủ." Từ trên cao kia, Zen đứng trên chiếc đĩa bay, đôi mày cứ dần chau lại. Ông ta chưa hiểu được mục đích của Aiko là gì nữa. Bất chợt, ông ta giật mình. Đó là vì Aiko vừa nhìn Zen, ánh mắt cô bé chưa đầy sự căm thù. Đôi môi Aiko lẩm bẩm gì đó khi nhìn về phía Zen, sau đó cô quay phắt đi, ra lệnh cho mọi người tiếp tục chống chọi cơn lốc xoáy. "Đây là cái giá ông phải trả khi động đến Akako-sama ư?" - Zen thầm suy nghĩ. - "Mày muốn làm gì đây con nhãi?" Phía dưới, Aiko lại bấm nút chiếc tai nghe. Lần này, cô bé nói chuyện với Tatsu và Akuro chứ không phải với Yumi. "Tatsu, Akuro, hai người nghe thấy tôi không?" - Giọng Aiko vang lên. Ngay lập tức, Akuro đã trả lời, không kịp để cho Tatsu nói gì. "Anh đây, Aiko. Sao rồi em?" "Bây giờ, em sẽ điều khiển đĩa bay đưa hai người lên cao hơn. Yumi đã tạo ra một lỗ hổng đến tâm bão rồi. Hai người hãy xuống đó, nó dẫn lối tới tâm bão, nơi Akako-sama đang ở." "Này này khoan đã, Aiko Ayana, cô có hiểu mình đang làm gì không thế?" - Giọng Tatsu gắt lên. - "Cô nhìn thấy những gì cơn lốc xoáy này đã làm với viên đá chứ? Có khi bọn tôi còn mất mạng trước khi tới được tâm bão ấy!" Aiko không trả lời câu hỏi của Tatsu. Cô bé quay sang nhìn Kenyoshi, ánh mắt chứa một biềm tin tuyệt đối. - Kenyoshi, như kế hoạch, nhờ cậu vậy. - Okay. - Kenyoshi gật đầu rồi sau đó hướng ánh nhìn lên chỗ Tatsu và Akuro, hình như bắt đầu sử dụng acer. "Hít sâu vào. Nhanh lên!" - Giọng Aiko đột nhiên giục giã. Tatsu và Akuro không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Hai người vừa kịp hít vào thì ngay lập tức, một quả cầu nước xuất hiện bao bọc quanh lấy hai người họ. Là Kenyoshi. Aiko đã nói nên dùng nước tạo thành lớp bảo vệ quanh Tatsu và Akuro để tránh cho hai người họ bị gió sắc cắt vào da. Yumi lúc này vẫn đang cố gắng hết sức. Lỗ hổng cô bé tạo ra đã lớn thêm một chút, nhưng cũng đủ để quả cầu nước chứa Tatsu và Akuro lọt qua. Kenyoshi cố gắng điều khiển cho quả cầu nước bay lên, đi xuống lỗ hổng kia. Cậu phải khá là chật vật vì lúc trước cậu chỉ điều khiển nước chứ có bao giờ đi kèm cả người thế này đâu. "Mong hai người sẽ làm được." Đó là câu nói cuối cùng Tatsu và Akuro còn nghe được. Sau đó, Kenyoshi đưa họ xuống lỗ hổng mà Yumi tạo ra. - CHẶN NÓ LẠI! MAU NGĂN NÓ LẠI! SHIN! - Có lẽ đã hiểu được mục đích của Aiko, Zen lập tức quát lên. Giật mình vì bị gọi tên bất ngờ, SHIN hơi luống cuống nhưng cũng kịp trấn tĩnh lại. Cậu bé hướng ánh nhìn về phía Yumi đang được Machine quắp giữa không trung kia, bắt đầu sử dụng acer của mình. - Không ổn rồi. - Kana đứng phía dưới đất nhìn lên khẽ lẩm bẩm với Aiko. - Shin đang chuẩn sử dụng acer với Yumi. Aiko khẽ nhăn mày, chậc lưỡi một cái. Cô bé ấn giữ chiếc tai nghe mini. "Yumi, Yumi, nghe rõ chứ? Shin đang định vô hiệu hoá acer của cô đấy. Tôi nghĩ lần này không thể chống cự được đâu." "Cái gì? Nếu vậy, Tatsu và Akuro-senpai sẽ…" - Ở đầu bên kia, Yumi cũng bắt đầu lo lắng. Aiko quay sang ra lệnh: - Kenyoshi, cố lên. Đưa họ vào nhanh đi! Shin đang sử dụng acer! - Biết… rồi. - Kenyoshi khó khăn nói từng chữ. Đối với một đứa trẻ 11 tuổi chưa phát huy hết năng lực đột nhiên phải đưa một quả cầu nước đang bao bọc hai người khác vào một nơi nguy hiểm thế kia là đã quá lắm rồi đấy chứ. Shin liếc nhìn về phía Aiko. Sau đó mím chặt môi, lại nhìn về phía Yumi. Quả cầu nước chứa Tatsu và Akuro vừa vào lỗ hổng chưa được bao lâu thì lập tức, những cơn gió sắc bén đã che lấp đi lỗ hổng đó, thứ mà Yumi đã mất rất nhiều sức để tạo ra. - Kh… không thể nào… - Machine kinh ngạc lắp bắp. "Yumi… mau rời khỏi đó!" - Aiko hét lớn trong chiếc tai nghe. Yumi liền vội ra hiệu cho Machine đưa mình xuống. Chân vừa chạm đất, cô bé liền chạy như bay tới chỗ Poison, ánh mắt sợ hãi hướng về phía cơn bão. "Aiko, tôi xin lỗi cậu. Tôi không thể trái lệnh Zen-sama." "Tatsu, Akuro, Akako-sama nhớ hai người vậy. Mong hai người thành công."
|
mong wá h ms đc đọc chap ms thank b
|
|