Chương 27:
Zen giương đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy sự thù hận nhìn Miwa và Yahiko. Ông ta rít lên qua từng kẽ răng nghe thật đáng sợ: - Cuối cùng các người cũng nhận ra rồi sao? Phải, ta là Zen Murasaki đây, bạn học cũ của các người đây. Sao? Bấy lâu nay có nhớ ta lắm không? Miwa chậc lưỡi, cau mày lại. Hôm nay quả đúng là một ngày dành cho sự bất ngờ mà. Nãy giờ đã biết bao chuyện xảy ra khiến cho mọi người ngạc nhiên rồi, giờ lại thêm chuyện tên kia chính là Zen Murasaki nữa, rắc rối quá đi mất. Còn Yahiko thì chỉ im lặng không nói gì. Ông che đi sự ngạc nhiên của bản thân bằng sự trầm tư như suy nghĩ điều gì đó. Thái đô của hai người họ khiến cho Zen quả thực không hài lòng. Ông ta tức tối trừng mắt: - Sao hai ngươi không nói gì hả? Không lẽ sợ quá rồi hay sao? - Miwa, Yahiko, hắn ta là…? - Chiito quay sang nhìn Miwa và Yahiko với vẻ thắc mắc cùng câu hỏi bỏ lửng. Miwa khẽ thở dài mệt mỏi. Ông đành phải thú nhận sự thật này thôi. - Chiito, đó là Zen Murasaki, người đã từng học ở đây khoảng 30 năm về trước. Khi đó, ông ta là bạn của ta và Yahiko, cũng từng là người đã góp mặt trong dự án "A.K.A" và cả kế hoạch "T.R.P.O.A" của chúng ta. Chiito sững người, ngước mắt nhìn Zen. Thật bất ngờ! Không thể tin được là cái con người hắc ám kia từng tham gia vào hai dự án và kế hoạch đó. Chiito có nghĩ mãi cũng không thể hiểu vì sao Zen là thành ra thế này. Chẳng lẽ là vì tham vọng? - Của các ngươi ư? Đem chuyện hài ra kể cho người đời nghe đấy à, Miwa? - Zen bất chợt lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Chiito. - Kế hoạch đó, dự án đó vốn dĩ là của ta, đáng lẽ thuộc về ta. Không ngờ lại bị các người đoạt lấy một cách trắng trợn như thế. May mắn làm sao, con gái ta Shizuka Murasaki cũng là một acer. Nó lấy một acer và sinh ra những acer tuyệt vời khác. Shizuka đã không đồng tình với kế hoạch trả thù của ta, nhưng thật không hiểu sao nó lại đi hiến acer của mình cho các người cơ chứ? Chính vì thế, ta đã phải đợi đến khi Akuro và Akako chào đời. Chúng là những đứa trẻ xinh đẹp và tài giỏi, hệt như ba mẹ chúng. Ta chỉ buồn là không ngờ Akuro lại phản bội ta và đi theo các người. Nói đến đó, Zen ngừng lại và chuyển hướng nhìn sang Akuro, vẻ căm giận lẫn sự lãnh đạm khiến anh thoáng rùng mình. Zen tiếp tục nói: - Nhưng Akako lại khác. Lúc nó chào đời lại chính là lúc Shizuka qua đời, ngày sinh nhật nó lại là ngày giỗ mẹ nó. Cho nên Akako yêu mẹ và khao khát được gặp mẹ hơn bất kì ai. Vì thế nên ta đã bảo nó, nếu nó làm việc cho ta, ta sẽ cho hai mẹ con gặp nhau. Ai cũng giận run người khi nghe từng câu chữ mà Zen kể ra. Họ bớt đi phần nào ác cảm với Akako bởi họ quả thực không ngờ, một đứa bé 11 tuổi lại chịu nhiều đau khổ và áp lực như thế. Bao nhiêu thù hận lúc này không còn đặt vào Akako nữa, mà là vào Zen. Ông ta thật quá độc ác, quá tàn nhẫn rồi. - Thật ghê tởm!… Kẻ như ông thật đáng ghê tởm… - Megumi cúi gằm mặt mà giọng run lên như kìm nén sự giận dữ. - Một cô bé như Akako mà lại mang cùng huyết thống với ông ư? Đùa tôi à? Thứ súc vật áp đặt cái tư thù lên con cháu mình như thế… ÔNG QUẢ THỰC KHÔNG ĐÁNG LÀM NGƯỜI! Trong khi mọi người còn ngạc nhiên vì cách ăn nói của Megumi, Zen lại chỉ bình thản nhìn cô như đó là chuyện bình thường. Ông ta đợi cô hét lên xong mới cười nói: - Hừ, tưởng ai xa lạ, ra là người quen cả. Megumi, ngươi nói ta như vậy o hơi quá không? Kana chau mày lại. Cô bé quay sang nhìn Megumi với vẻ ngờ vực: - Hội trưởng, chị quen ông ta ư? Megumi giật mình khi bị hỏi thế. Nhịp thở cô nhanh hơn sau câu thét vừa nãy giờ đã chậm lại. Hít một hơi thật sâu, Megumi từ tốn nói: - Ừ, chị quen ông ta… từ khi còn nhỏ cơ. - Sao cơ? - Machine trợn tròn mắt. Người như Megumi mà cũng quen được cả lão già khốn này á? Chẳng lẽ chị ta cũng… Megumi hiểu rõ Machine nghĩ gì, cô nói: - Em yên tâm, chị không phải gián điệp của hắn. Chị quen ông ta vì chị là bạn thanh mai trúc mã của Kuro-kun. Khi còn bé, chị hay sang nhà cậu ấy chơi nên vẫn thường gặp gia đình họ. Lúc đó Akako chưa chào đời, và họ thì vẫn còn hạnh phúc chứ không phải như bây giờ… Mọi người gật gù hiểu ra. Trong học viện này ai chẳng biết "Kuro-kun" là Akuro Sayo, và ai chẳng biết anh và Megumi là một cặp. Chỉ là ít ai biết họ là thanh mai trúc mã thôi. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân chính đáng cho việc tại sao Megumi lại quen Zen. Akako nãy giờ đang đứng im lặng cạnh Zen, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Thế nhưng vừa mới nghe Megumi nói vậy, nó lập tức nổi điên lên. Akako từ trên cao, lao về phía Megumi, đôi mắt hằn tia máu. - VẬY Ý CHỊ LÀ TẠI TÔI PHẢI KHÔNG? TẠI TÔI MÀ GIA ĐÌNH NÀY TAN VỠ, TẠI TÔI MÀ OKA-SAN QUA ĐỜI PHẢI KHÔNG? Megumi kinh ngạc nhìn nó. Cô cuống quít noi đến lắp bắp: - Không phải… không phải… y… ý chị không phải vậy… Em đừng mà… đ…đừng mà Akako… Á Á Á Á Á…
|
Rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho "Học viện Acer" trong thời gian qua, đặc biệt là những bạn đã luôn theo dõi lâu dài truyện của mình ấy ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều! Năm mới, mình chúc mọi người được vui vẻ, hạnh phúc, sung túc và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé!
|
Chương 28:
Akako chưa kịp chạm đến Megumi, Akuro đã đứng ra phía trước chặn lại. Nó lập tức khựng lại, chậm rãi đặt chân xuống đất, đôi mắt ánh tia thù hằn đã bớt đi phần nào: - Nii-tan, anh xen vào chuyện của tôi? - Em nên kiểm soát mình đi. - Akuro khuyên ngăn. - Em nên biết tình trạng sức khỏe của mình chứ! Nghe câu nói đó, vài người nổi lên sự nghi ngờ về Akako, trong đó có cả Tatsu, Akira và Chiito. Akako lại như điên lên, sát khí tăng lên thấy rõ. Nó bước lùi ra sau vài bước, khóe môi cong lên. - Akuro, anh nhớ mẹ chứ? Trừ Akuro ra, ai cũng trở nên bất ngờ bởi câu hỏi đó. Nó hỏi vậy là có ý gì? Sao tự dưng lại hỏi thế? Akuro cau mày đau đớn: - Akako, đừng ép anh. Nó không quan tâm đến những gì anh mình nói, đôi mắt màu huyết dần khép lại. Thân thể Akako bắt đầu có những chuyển biến. Nó cao hơn, mặc một chiếc váy màu phấn, mái tóc đen lượn sóng, thân hình trở nên thon thả như một phụ nữ trưởng thành. Mở mắt ra, đôi mắt nó đã không còn là màu đỏ mà là màu xanh lá tuyệt đẹp như mắt của Akuro. Đó chính là hình ảnh của Murasaki Shizuka. - M... mẹ... - Akuro sững người. Anh lập tức quay phắt đi để cố không phải nhìn vào hình ảnh mẹ mình ngay trước mặt. Zen có chút xúc động khi nhìn thấy hình ảnh Shizuka, nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra. Ông ta biết đó vốn chỉ là Akako chứ chẳng phải con gái mình. Shizuka tiến đến trước mặt Akuro, hỏi: - Akuro, sao còn không nhìn ta? Akuro run run dsijnh quay thì ngay lập tức Megumi cản lại: - Akuro, hãy nhờ đó là Akako. Là Akako. Nghe lời nhắc nhở, Akuro liề khựng lại, không quay dang nhìn Shizuka nữa. Liếc nhìn Megumi một cái sắc lạnh, Shizuka khiến cô chợt rùng mình định bước lùi vài cái theo phản xạ. Nhưng Megumi chợt nhận ra cơ thể mình đã cứng đờ. Không chỉ cô mà những người khác cũng thế, chỉ trừ Zen và nhóm Aiko. Họ đều bị tê liệt mọi cơ quan trên cơ thể, có lẽ là do Shizuka. - Akuro... con ghét ta? - Shizuka quay sang Akuro, giọng vẫn hiền nhưng hơi run. Akuro khôn nhịn nổi nữa. Anh lập tức quay sang ôm chầm lấy Shizuka. - Mẹ… Shizuka xoa đầu anh thật nhẹ nhành. Một cảm giác ấm ác xâm lấn đầu óc Akuro, kèm theo đó là câu nói của Shizuka. - Mẹ biết là con yêu mẹ mà. Quả là đứa con mẹ yêu nhất trên đời này. Lặng người một lúc lâu, Akuro bất chợt ngẩng dậy, nhìn chằm chằm Shizuka: - Mẹ nói mẹ yêu con nhất? Shizuka hơi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng cũng trả lời: - Phải, mẹ yêu con nhất. Mẹ yêu con hơn bất cứ ai trên đời này. Akuro cúi đầu im lặng, không nói gì. Shizuka thấy lạ liền xoa đầu anh, hỏi nhỏ nhẹ: - Akuro, con sao vậy? Sao lại im lặng không nói gì? Akuro ngước nhìn Shizuka, ánh mắt thay đổi. Không còn vẻ yếu đuối như lúc nãy nữa mà trái lại, nó như có gì đó đắc chí và chút thù hận. - Vậy thì bà không phải mẹ tôi. - Akuro gằn từng chữ. Bị bất ngờ, Shizuka nhướn mày: - Con nói gì vậy? Sao mẹ lại không phải mẹ con? Sao con có thể... Chưa nói hết câu, Shizuka bị Akuro đẩy ra, phải lùi lại mấy bước mới đứng vững. Akuro nhìn Shizuka với vẻ đau buồn: - Mẹ không yêu anh nhất mà yêu em nhất đấy. Akako, đừng làm vậy nữa, dừng lại đi. Hình ảnh Shizuka với gương mặt ngạc nhiên bỗng chốc bị nhiễu, giống như hình ảnh trên TV vậy. Nó nhiễu một lúc rồi dần dần chuyển sang sắc đỏ man rợ. Shizuka thét lên đầy giận dữ: - NÓI DỐI! NÓI DỐI! TA KHÔNG TIN! Một trận cuồng phong bắt đầu nổi lên, những cơn gió lớn cuốn quanh người Shizuka, hay chính xác hơn là Akako trong hình dạng bị nhiễu của Shizuka. Nó gào thét lên thật điên cuồng, nước mắt chảy đầm đìa còn váy thích nhuốm máu đỏ. Đó vốn không phải Akako, mà là hình ảnh của Shizuka trước lúc chết. Aiko sững người nhìn cô chủ mình đang trở nên điên loạn, đôi môi khẽ lẩm bẩm: - Không xong rồi. Cô chủ mất kiểm soát rồi... Tatsu nghe mập mờ được câu nói ấy. Cậu nhảy lên chỗ Aiko, túm cổ áo cô bé, nói lớn: - Ngươi nói gì? Mất kiểm soát là sao? Con nhỏ đó bị sao vậy? Nhìn khuôn mặt tái xanh của Aiko, Kana đứng ở dưới hét lớn: - Tatsu, buông con bé ra. Em làm thế sao nó nói được? Tatsu hừ một tiếng lạnh lùng rồi thả tay ra. Aiko ho sặc sụa rồi nói: - Khụ... khụ.. nó là... nó là về căn bệnh của Akako-sama. Di chứng còn sót lại từ việc phẫu thuật cải tiến. Tất cả sững sờ vì câu nói ấy, nhất là Akuro. Cậu trợn tròn mắt, lắp bắp: - C... cái gì cơ? Phẫu thuật cải tiến? Shin đã im lặng từ đầu, giờ đột nhiên lên tiếng: - Akuro-san, khi anh rời khỏi tộc Sayo và đến đây, không lâu sau đó, Akako-sama đã gia nhập tổ chức cùng với chúng tôi. - Cái gì? - akuro kinh ngạc. Shin lại nói tiếp: - Akako-sama là một Treble. Khả năng của cô ấy bao gồm dịch chuyển sự vật, đánh cắp acer và cải trang. Chúng chỉ đơn giản là vậy nhưng Akako-sama muốn mình hữu dụng và có thể cống hiến nhiều hơn nên đã ra lệnh sắp xếp và chuẩn bị cho việc cải tiến cho cơ thể cũng như acer của cô ấy. Mọi người lặng đi vì những câu nói của Shin. Thật không ngờ, một cô nhóc bé nhỏ lại có thể làm những điều như vậy. Chưa để mọi người hết bất ngờ, Tottoru liền tiếp lời Shin: - Akako-sama đã áp dụng việc phẫu thuật cải tiến để nâng acer của mình lên một tầm cao mới. "Dịch chuyển sự vật" tiến hóa thành "Điều khiển cơ thể", "Đánh cắp acer" qua cái nhìn chuyển sang chỉ cần chạm tay là được, còn "Cải trang" thì cải tiến thành "Cải trang và sử dụng acer". - Tuy nhiên... - Lại quay lại với Aiko. Cô bé giải thích. - ... chỉ cần mỗi khi sử dụng acer, Akako-sama sẽ xuất hiện một loạt các triệu chứng nhưng khó thở, mệt mỏi, cơ thể bị bay hơi nước và thậm chí ngất xỉu. Mức cao nhất là... tử vong. Akuro im lặng lắng nghe từng câu chữ mà lòng đau nhói. Anh hận bản thân mình quá vô dụng mà không thể làm gì giúp đứa em gái bé nhỏ của mình. Akira chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi: - Aiko, vậy còn kia? Sao Akako lại mất kiểm soát được? Aiko, Shin và Tottoru nhìn nhau phân vân rồi lại nhìn sang phía Akako. Cuối cùng, Totoru nói: - Đó là... mức độ nối tiếp cho việc tử vong.
|