Học Viện Acer
|
|
|
Chương 22:
Nghe thấy người đàn ông đó gọi tên Akako, tất cả liền quay sang nhìn nó. Akako chỉ liếc xéo người đó, sau đó tiến tới chống hông, trừng mắt hỏi: - Bộ ông bị rảnh hả? Sao lại làm ba cái trò vô bổ này? Hay là não bị chảy nước rồi nên down hả? Ai ai cũng sửng sốt bởi cách ăn nói của Akako. Tuy bình thường nó có hay cư xử quá đáng và ít nói, nhưng hiếm khi lại nói một câu dài và thô lỗ đến thế. Người đàn ông kia cười trả lời: - Ahahaha, do ta rảnh thôi, Akako. Mà thôi, giờ tập trung vào chủ đề chính đi. Thời khắc con và ta mong đợi đã đến rồi đấy. Akako nhếch môi giảo hoạt: - Làm thôi chứ chần chừ gì nữa? Rồi Akako tiến đến bấu chặt lấy vạt áo người đàn ông kia. Đúng lúc đó, ba vị hiệu trưởng của ba khu cùng lúc xuất hiện. Chiito trong bộ vest đen xám đang có khuôn mặt cực kì cau có. Yahiko thì khoác ngoài bộ thường phục chiếc áo choàng nâu nhạt, trên gương mặt là sự thất vọng. Còn Miwa thì đang không khác nào con rồng nổi cơn thịnh nộ. Người đàn ông kia biết Miwa đang trừng mắt với mình, ông ta cười nói: - Ba vị hiệu trưởng đáng kính đều đã có mặt ở đây rồi. Tôi xin giới thiệu, tôi là Zen, Boss của tổ chức Darknight. Xin thứ lỗi cho sự có mặt đường đột của tôi nhưng các vị cứ yên tâm. Tôi đã cử người của tôi đến do thám trước rồi nên khỏi phải lo về việc lạc đường. Miwa nhướn mày: - Ý ngươi là… Akako Kyubi Sayo? Akako liền tiến lên phía trước Zen, cúi đầu: - Xin giới thiệu lại, tôi là Akako kyubi Sayo, em gái của Akuro Sayo, cháu gái của Atsushi Sayo và là người thân cận nhất với Zen-sama. Ngoài tôi ra, Zen-sama cũng đã cử một số người khác đến đây trước để hỗ trợ cho tôi. Mong mọi người thứ lỗi vì đã tự ý làm mà không xin phép trước. Chiito lập tức hét lên phẫn nộ: - Ý ngươi là còn những kẻ khác? Là ai hả? Nói mau! Zen phẩy tay một cái, những người lúc nãy đi xuống từ trên máy bay xếp thành những hàng phía sau ông ta. Và từ trong đám đông những học viên acer, có ba người bước ra và tiến về phía Akako, cũng là tiến về phía Zen. Mọi người kinh ngạc nhìn. Là Aiko Ayana, Shin Watanabe và Tottoru Suzuki – ba trong số những học sinh tài năng nhất của học viện Acer. Aiko, Shin và Tottoru quỳ một gối trước Zen, đồng thanh nói: - Zen-sama, Aiko/Shin/Tottoru tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với ngài và Akako-sama. - Đứng dậy đi, Aiko, Tottoru, Shin. – Zen ra hiệu rồi xoa đầu Akako một cách dịu dàng. – Nào, Akako, con hãy nói gì đi trước khi chúng ta kết thúc số phận của những kẻ này. Akako cụp mắt xuống. Mọi chuyện đã đến nước này, vậy thì cứ nói hết ra thôi. Dù sao nó cũng chẳng còn gì để tiếc nuối nữa rồi. Akako nhìn thẳng vào tất cả những người trước mặt mình, hít một hơi dài rồi nói: - Vậy tôi nói luôn, về những chuyện xảy ra tại nơi này kể từ khi tôi đến. Xem nào, vụ “mưa gây sốt” là do tôi làm ra này, chuyện Akuro mất tích cũng là tôi làm… à, cả chuyện tên Tatsu nữa, tôi cũng làm đó. Mọi người, chỉ trừ phe bên Zen, đều kinh ngạc tột độ. Nhưng chưa để họ bớt ngạc nhiên, Akako lại tiếp tục. - Chuyện cơn mưa chẳng qua chỉ là tôi sử dụng năng lực của acer Thời tiết thôi. Còn Akuro thì tôi đã giết anh ta rồi, Tatsu thì tôi đang giấu cậu ta ở một nơi ít ai biết. Akira hơi cau mày lại, vừa buồn vừa tức giận. Cậu định lao đến thì Kana cản lại. Akira giãy giụa: - Akako, rốt cuộc cậu đã đưa Tatsu đi đâu rồi hả? Trả cậu ấy lại đây!
|
|
Chương 23:
Akako nhếch môi lạnh lùng. Tưởng muốn là được sao? Cô nhóc cũng đâu muốn hại Tatsu, chỉ là đây là lệnh của Boss, cô bé không thể không làm theo. Akako cảm nhận được sự khó chịu tỏa ra từ Zen, lập tức sử dụng acer với Akira. - Hự! Akira chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó gục xuống đất khiến mọi người trở nên hốt hoảng. Kana nhìn cậu nhíu mày. Khả năng ngoại cảm của Kana không chỉ giúp cô bé biết được ý nghĩ của người khác mà còn biết được người khác đang có những cảm nhận gì. Kana bần thần nhìn Akako: - Cơn đau này... y hệt lúc ấy... Chẳng lẽ... - Chị đoán đúng rồi đấy. - Akako vuốt vuốt lọn tóc mai của mình. - Hôm ở căn-tin, chính tôi đã sử dụng acer với chị. Mọi người đều sững sờ khi nghe nó nói vậy. Vì họ đều nghe nói hôm đó, Kana đang đọc ý nghĩ của Akako thì đột nhiên đau bụng hay làm sao đó mà khuôn mặt chuyển sang tím tái. Nhưng lí do tại sao lại vậy thì không ai biết, nên ai cũng nghĩ là do Kana bị bệnh. Chỉ đến lúc này, khi Akako nói ra câu đó, tất cả mới biết là do nó làm. Cô Yami, người đang quan sát mọi chuyện nãy giờ, cất tiếng hỏi: - Jikuma, không lẽ tờ đơn hôm đó cậu không điền vào ô "Năng lực acer" là vì đứa bé này có acer gây đau đớn? - "Acer gây đau đớn"? Ahahaha... các người diễn hài cho tôi xem đấy à? - Akako đột nhiên thay đổi thái độ. Nó cười vang, nụ cười độc ác khiến cho ngay cả mọi người cũng không tin đó là nụ cười của một đứa trẻ 11 tuổi. - Hoàn toàn không phải như vậy đâu, thưa Yami Otohika-sensei! Jikuma cúi gằm mặt xuống đất. Thầy không phủ nhận: - Đúng thế đấy, Yami. Tôi nghĩ là cô bé có acer giống với chị ấy nên đưa nó về. Chỉ thật không ngờ là không phải. Nhìn thái độ của Jikuma, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Lần đầu tiên họ thấy vị thầy giáo đáng kính trong trường trong tình trạng ăn năn, khổ sở như thế này chỉ vì một đứa nhóc 11 tuổi. Zen xoa xoa cằm, đôi mắt hơi nheo lại nhìn Jikuma. Trầm ngâm một lát, ông ta mới nói: - "Chị ấy"? Ý ngươi là Shizuka Murasaki? Jikuma giật mình ngẩng dậy nhìn Zen. Ông ta cũng biết Shizuka Murasaki ư? Thầy lập tức lớn giọng hỏi: - Ngươi cũng biết Shizuka-senpai? Akako hơi đanh mắt lại nhìn Jikuma, sau đó chuyển sang trạng thái giễu cợt. Nó che miệng cười thích thú: - Ối chà, vậy hóa ra bà ấy từng là đàn chị của thầy sao, Jikuma-sensei? Jikuma hơi nghiến răng. Thầy không phải tức giận vì Akako nói ra điều đó như là đang phanh phui bí mật của thầy bởi ai cũng biết chuyện đó, mà tức giận vì Akako nhắc đến tên tiền bối của thầy với một thái độ hỗn xược. Jikuma dường như căm ghét bất cứ ai xấc xược hay bêu xấu Shizuka Murasaki. Zen xoa xoa đầu Akako như một lời khen, ông ta lại nói: - Không chỉ biết thôi đâu, chúng tôi còn từng là người quen là đằng khác. Yami lập tức cau mày lại: - Ý ông là sao?
|
Chương 24:
Zen chỉ cười, không trả lời. Ông ta quay sang Akako, xoa đầu nó một cách dịu dàng và ân cần cùng với một câu nói tràn đầy sự yêu chiều: - Nào, Akako, con hãy giải thích cho mọi người ở đây hiểu đi. Akako hít một hơi dài rồi bắt đầu cất giọng lạnh lẽo: - Như các người đều biết, Shizuka Murasaki là một người phụ nữ đẹp. Một năm sau khi tốt nghiệp ở học viện Acer này, bà ấy đã lấy chồng, tên ông ta là Hayake Sayo. Điều này hẳn ai cũng biết vì Sayo vốn là một tộc lớn, phải chứ? Hơn nữa lại còn là một gia tộc acer. Jikuma, Yami cùng những người khác đều gật đầu. Ngay cả những học viên nhỏ tuổi nhất cũng biết chuyện này vì cái tên Shizuka Murasaki vốn đã đi vào lịch sử của học viện Acer, hơn nữa. Hayake Sayo lại cũng từng là một học viên khá xuất sắc trong học viện này. Akako nói tiếp: - Và một năm sau đó, đứa con trai đầu lòng của Shizuka chào đời, đương nhiên là cùng với một acer bẩm sinh là độc tố - một acer cho phép người sở hữu có thể tiết ra độc tố trong người và miễn nhiễm với mọi loại chất độc. Ba năm sau, Shizuka lại hạ sinh thêm một cô con gái có acer vô cùng đặc biệt và hiếm ai có. Nhưng chính vì lí do đó mà Shizuka đã qua đời vì mất quá nhiều máu, đồng thời đã mất luôn cả... acer tự hồi phục của chính mình. Đến đây, giọng của Akako dường như trở nên u ám hơn. Hàn khí từ nó tỏa ra dường như có thể đóng băng cả người khác. Hiệu trưởng Trung học Yahiko dường như hiểu ra mục đích của câu chuyện này. Ông kinh ngạc nhìn Akako, ánh mắt không còn vẻ thất vọng mà thay vào đó là sự bàng hoàng: - Ch... chẳng lẽ... hai đứa trẻ đó... Akako nhếch cười, nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó là sự đau khổ khó ai thấy. Nó nhìn thẳng vào mắt Yahiko như xác minh sự thật: - Phải, ông nghĩ đúng rồi đấy, hiệu trưởng Yahiko. Tên của hai đứa trẻ đó là Akuro Sayo và Akako Kyubi Sayo. Và tôi đây này, chính là đứa trẻ có ngày sinh nhật vào đám giỗ của mẹ mình đấy. Giờ ông thấy vui chưa? Chiito nãy giờ đang sững cả người vì câu chuyện mà Akako kể ra. Nhưng sau tiếng hét vừa rồi, ông lập tức lấy lại tinh thần, cau mày khó hiểu: - Dù có như vậy thì chuyện này đâu liên quan gì đến học viện Acer. Tại sao ngươi phải bắt chúng ta hứng chịu nỗi đau này thay ngươi? Akako nghe tới đó thì bật cười điên loạn: - Không liên quan? Ahahaha... Zen-sama, hắn nói không liên quan kìa, ngài thấy có buồn cười không? Hắn ta dám mạnh miệng bảo là không liên quan đấy! Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa Yahiko, Chiito với Zen và Akako. Cũng không ai hiểu tại sao nó cười. Chỉ một điều họ dám chắc chắn là lúc này, Akako Kyubi Sayo dường như đã không còn là chính mình nữa rồi. Akako quệt đi giọt nước mắt ở khóe mi, không biết là vì khóc hay vì quá tức cười. Nó nói: - Trước khi giải thích vấn đề thứ hai này, để tôi nói với các người điều này: tôi là một Treble. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Akako khiến cho mọi người thêm shock nữa rồi. Thấy tất cả đều lặng người đi vì các kinh ngạc, Akako lại tiếp lời: - Acer của tôi không như người bình thường. Thứ nhất là "Dịch chuyển sự vật" nhưng không chỉ đồ vật mà bao gồm cả con vật và cả... cơ thể con người. Đó là lí do tại sao Kana và Akira trở nên đau đớn như vậy, vì acer này cho phép tôi điều khiển luôn cả huyết mạch của con người. Từng chữ phát ra từ miệng Akako nghe chẳng khác nào một câu chuyện kinh dị đang được kể lại một cách chậm rãi nhằm khủng bố tinh thần người nghe cả. Lần đầu tiên họ được nghe về một thứ acer quái lạ đến vậy.
|