Trời ơi. S cứ hay lại đứt dây đàn tnày
|
ra chap mới nhanh nha tác giả
|
Chương 25:
Akako nhìn thái độ kinh ngạc của mọi người, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào, đôi môi màu cánh đào lại tiếp tục phát ra từng chữ: - Acer thứ hai của tôi là acer biến thân. Nó giống với acer cải trang, tôi có thể biến thành người khác, nhưng khác ở chỗ, tôi còn có thể sử dụng được cả acer của người tôi biến thành. Và acer cuối cùng chính là... Nó kéo dài câu cuối khiến cho tim mọi người như ngừng đập vì hồi hộp. Hai acer đầu tiên đã kinh dị đến vậy rồi, không hiểu cái thứ ba sẽ như thế nào nữa. -... acer đánh cắp. Miwa nhíu mày sau vế cuối cùng của câu nói. Ông đã nghĩ không sai. Lúc trước khi nhóm của Akira đến báo với ông về việc này, Miwa đã nghi ngờ rằng cô bé Akako Kyubi Sayo có lẽ sở hữu acer đánh cắp. Ông chỉ không ngờ sự việc lại diễn ra nhanh thế này, không kịp để ông xác minh thực hư mà đã cho ông biết thẳng sự thật. Zen đau lòng nhìn đứa bé gái đứng cạnh mình, lòng không khỏi thương xót nó. Nhìn biểu hiện của nó khi nhắc về quá khứ, ông ta cảm thấy quá sức đau lòng. Zen quay sang nhìn đám trẻ bên tay trái mình, cất tiếng: - Aiko. Aiko quay sang gật đầu. Sau đó cô bé lôi ra trong túi áo một chiếc điều khiển tự chế. Aiko bấm vào chiếc nút màu đỏ, mặt đất lập tức như rung chuyển. Có thứ gì đó dường như đang hoạt động dưới chân những người đang đứng ở đây. Akako quay trở lại vẻ độc ác vừa mới biến mất. Nó vuốt vuốt lọn tóc mai, nhìn Miwa bằng ánh mắt gian tà: - Nè Miwa, Yahiko, trước khi cỗ máy của Aiko hoàn toàn đi vào hoạt động, để tôi kể cho hai ông chuyện mà cả hai đều chưa biết nhé. Câu nói của nó khiến những người đang hoảng hốt vì cơn địa chấn nhỏ lập tức chú ý tới. Akako bắt đầu kể một cách chậm rãi như kể một câu chuyện cổ tích, hoàn toàn khác lúc kể lại quá khứ của mình: - Yahiko, ông không biết có nhớ hôm Megumi lên báo cáo với ông về tôi không? Nghe những lời thương hại từ ông khiến tôi cảm thấy mình rất vô dụng đấy. Nhưng ông thật ngu ngốc khi tin rằng Megumi đưa ông tập tài liệu đó là để báo cáo tình hình. Đó chỉ là vài tập giấy lộn tôi nhờ Aiko lấy từ phòng tài liệu thôi. Và ông có nhớ lúc đó mình đã chạm tay vào cô ta không nhỉ? Yahiko trợn mắt kinh ngạc, còn các học viên thì đổ dồn mắt vào Megumi. Cô hoảng hốt xua tay: - M... mọi người đừng hiểu lầm... tôi không nhớ là... mình có làm... - Tất nhiên. không phải con - Yahiko cất tiếng trước khi mọi người kịp trách mắng Megumi. - Người đưa xấp tài liệu cho ta hôm đó là Akako, chứ không phải là Megumi. Tottoru nãy giờ đứng im lặng, nghe Yahiko nói thế thì đẩy đẩy tay Shin, kèm theo giọng cười chế giễu: - Ông ta cũng thông minh đấy nhỉ?! Shin chỉ đáp lại bằng một cái nhếch môi khinh bỉ. Akako lại quay sang Miwa, ánh mắt trở nên sắc sảo: - Còn Miwa, ông nhớ hôm nhóm Akira đến nói với ông về vụ việc tôi đánh cắp acer chứ? Một câu chuyện tương tự dành cho ông đấy. Miwa lập tức cau mày lại. Machine nghe nó nói vậy, lên tiếng khó hiểu: - Vậy thì liên quan gì chứ? Làm gì có Megumi nào đưa tài liệu cho hiệu trưởng Miwa nữa? Akira giật mình nhớ ra sự việc hôm đó. Cậu nhướn mày nghi ngờ, ngập ngừng nói: - Không lẽ... là lúc Tatsu bắt tay với... hiệu trưởng...? Akako không trả lời, chỉ mỉm cười híp mí. Cái nụ cười đó như thể khẳng định cho mọi chuyện. Akira không nói được gì, khuôn mặt tối sầm đi. Cậu buồn bã và đau khổ, chứ không có gì là ngạc nhiên. Akira thích nó từ khi nó bước chân vào học viện này. Cậu âm thầm quan sát Akako khi có dịp và đã từng một lần bắt gặp nụ cười hiền dịu của nó. Lúc đó, trái tim Akira đập nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ có điều cậu không ngờ, cô gái cậu thích lại là một ác quỷ chỉ toàn mang trong mình sự thù hận. Akira thật sự đau lòng, muốn khóc nhưng không thể khóc. "Rầm" - một âm thanh lớn vang dội vào tâm trí mọi người, khiến cho tất cả đều bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Họ đồng loạt quay ra sau, nơi phát ra âm thanh lớn ấy, và đồng loạt kinh hoàng vì thứ mình thấy. Trước mắt của mọi người trong học viện acer là một quả cầu thủy tinh khổng lồ được đặt cố định trên một chiếc đài kim loại cố định. Trên mặt kim loại ấy, có một bảng số liệu khá rắc rối và ở phía trong quả cầu, một thứ chất không rõ là lỏng hay khí, đầy đến gần đỉnh. Chiito lắp bắp không nên lời: - Qu... quả cầu đó... sao có thể... - Sao lại không thể nhỉ? - Akako cắt ngang câu nói ngắc ngứ của ông. - Tác phẩm của các người còn gì. Ai ai cũng bị giật mình bởi câu nói kì lạ của nó, trừ có Yahiko và Miwa. Zen nối tiếp câu nói của Akako: - Để ta nói cho mọi người biết, bên trong quả cầu đó chính là acer của các người. Ba vị hiệu trưởng "đáng kính" đây đã lấy đi một nửa năng lượng acer của những học sinh xuất sắc nhất khi họ tốt nghiệp và đưa chúng vào quả cầu này. Ba người họ muốn chế tạo ra một thứ đáng ra không nên có trên đời. Một đứa trẻ nhân tạo có khả năng sở hữu mọi loại acer. Tất cả kinh ngạc quay lại nhìn Zen. Họ nhận ra ông ta cùng với Akako, Aiko, Tottoru và Shin, đều đang đứng trên một thứ giống như chiếc đĩa bay lớn. Aiko điều khiển cho chiếc đĩa đưa họ đến gần quả cầu hơn, còn Tottoru thì phá lên cười: - Và giờ thì chúng tôi sẽ phá hỏng kế hoạch đó của người. À không, phải là khiến cho nó phát triển hơn mới đúng. Hahaha... Còn Akako thì đưa mắt xuống nhìn đám người tí hon phía dưới mình, khinh bỉ nói: - Không có Akuro và Tatsu, các người cũng chỉ như cá thiếu nước thôi. "Bùm" - Ai nói vậy?
|
|
Chương 26:
Tiếng nổ tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ vang lên, kèm theo đó là một giọng nam ngổ ngáo, bất cần và lạnh lùng. Zen, Akako của tất cả mọi người nhìn về phía phát ra hai âm thanh đó. Trong làn khói bụi mờ ảo, có hai bóng người từ từ hiện rõ. Một người cao, có mái tóc đen và đôi đồng tử màu xanh lá tuyệt đẹp. Người còn lại thì thấp hơn, có mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ sẫm lộ vẻ kiêu ngạo. Zen cau mày nhìn họ, rồi lại nhìn sang Akako. Chỉ thấy nó mở to mắt hết cỡ vì kinh ngạc lẫn bàng hoàng, đôi môi run run bật ra từng từ một cách lo sợ: - C... các người... sao có thể...? Rõ ràng l... là ta đã... nhốt các người... vào nhà kho và... biến cho nơi đó không thể... sử dụng được acer cơ mà... Làm sao các người có thể... thoát ra...? Akuro nhìn Akako, vừa đau đớn nhưng cũng đầy tức giận. Anh nén giọng xuống bình tĩnh nhất có thể: - Em quá xem thường bọn anh rồi, Akako-chan. Cho dù em có mưu mô thế nào thì em cũng chỉ là một đứa nhóc 11 tuổi thôi, không thể làm cái gì cũng hoàn hảo được. - Căn nhà kho đó chứa nhiều thứ hữu dụng lắm. Bọn tôi dùng chúng rồi chế thành một cây xà beng. Tuy không được tốt như cây xà beng bình thường nhưng đủ chắc để mở được cái khóa xin sắt đã han gỉ ở cánh cửa phía sau cái tủ cũ ở góc tường. - Tatsu khoang tay trước ngực giải thích với dáng vẻ khinh khỉnh, như thể việc vượt ra khỏi nhà kho đó với cậu vô cùng dễ dàng. Zen điềm tĩnh hỏi Akako, nhưng giọng lại có vẻ sắc mùi tức giận: - Akako, con chưa giết chúng? Akako giật mình, run rẩy nhìn ông ta. Đó là thái độ chưa từng thấy trước đây ở nó. Akako nhìn Zen bằng ánh mắt hối lỗi: - Đó.. đó là vì... con nghĩ chúng còn có thể sử dụng được... cho nên... - Giết chúng đi. Giọng nói băng lãnh và thẳng thừng của Zen làm mọi người đều bất ngờ nhìn ông. Ông ta có biết mình vừa nói gì không đấy? Yêu cầu một đứa trẻ giết hai đứa trẻ khác, thật sự quá kinh hãi rồi. Họ tự hỏi người đàn ông trước mắt họ có còn là con người không thế? Akuro phẫn nộ lớn tiếng: - Zen-sama! Sao người có thể làm thế? Dù sao Tatsu cũng đâu đắc tội gì với ông, hơn nữa tôi cũng là cháu ông kia mà! Chiito nhíu mày nhìn anh đầy ngờ vực: - Cháu ư? Chẳng lẽ... - Chính là thế đấy, Chiito. - Zen đột nhiên cắt lời lẩm bẩm của Chiito khiến Miwa và Yahiko cùng những người khác chú ý tới. - Akuro và Akako chính là cháu ruột của ta, còn chính là cháu ngoại đấy. Ai cũng sững sờ nhìn Zen, sau đó lại chuyển hướng sang Akuro, rồi lại quay về Akako. Hai người này là cháu ngoại của người đàn ông vô lương tâm kia ư? Thật đáng bất ngờ và cũng... không đáng ất ngờ. Bởi nếu nói Akako là cháu của Zen, họ chắc còn hiểu được sao nó lại xảo quyệt đến thế. Đằng này là là Akuro, chàng trai phải nói là thuộc top những nhân vật tốt bụng nhất trường, họ chẳng thấy có chút nào là giống Zen cả. Dòng suy nghĩ của mọi người đột nhiên bị cắt ngang khi nhìn thấy một hình ảnh vô cùng bất ngờ. Phía trên cao kia, những giọt nước mắt trong suốt và lấp lánh đang lăn dài trên gương mặt trắng trẻo của... Akako!? Nó đang khóc ư? Có nhầm không vậy? Akako Kyubi Sayo mà lại biết khóc thì thật đúng là kì lạ rồi. - Ô... ông ngoại... nếu ông muốn con phá hủy cả học viện này, con sẵn sàng làm theo lời ông. Nh... nhưng nếu... bắt con phải giết nii-tan và Tatsu-kun thì... con không thể... Con... con đều rất yêu hai người họ... Zen trừng mắt nhìn Akako đang khóc, ông gằn giọng: - Thì ra con vẫn còn tình cảm với hai đứa nó. Nhắc cho con nhớ điều này, Akako, Akuro chính là kẻ đã phản bội tổ chức, đã hại lão già này ốm thê thảm đến suýt đột tử. Còn tên nhóc Tatsu Torutomi đó, nó chẳng phải là người làm việc cho tổ chức chống lại chúng ta sao? Sao con còn dám...? Tatsu nghe tới đó liền ngạc nhiên nhìn Zen. Còn nhướn mày nghi ngờ: - Nói vậy chẳng lẽ... kẻ đã cố gắng hại tôi mỗi khi tôi đi làm nhiệm vụ... chính là ông? - Không sai. - Akuro trả lời thay cho Zen. - Ông ta muốn lấy mạng em hơn cả phá hủy học viện này, Tatsu ạ. Megumi khẽ lẩm bẩm ở khóe môi: - Thật là một kẻ đáng sợ. Chỉ riêng Miwa là đang suy nghĩ gì đó, vẻ trầm tư hiện rõ trên nét mặt. Lát sau, ông đột nhiên mở mắt nhìn sang Yahiko với vẻ kinh ngạc. Ông ấy cũng nhìn Miwa mà kinh ngạc không kém. Cả hai người cùng nhìn Zen mà đồng thanh: - Không lẽ ngươi là... Zen Murasaki?
|