Học Viện Acer
|
|
|
Chương 29:
Nghe câu nói của Aiko, tất cả mọi người đều sững sờ. Akuro thất thần nhìn về phía Akako. Những cơn gió quanh nó đang dần một nhiều, lớn hơn và xoáy tròn quanh nó như một cơn bão. Hay nói thẳng ra, Akako đã trở thành mắt bão. Tiếng gào của nó như xé toạc không trung. - AKAKO! - Akuro hét lên. - Akako-sama! - Nhóm Aiko, Shin và Tottoru cũng đồng thanh. Nhưng lời gọi của họ dường như vô tác dụng, cơn bão thậm chí còn mạnh hơn. Diện tích càn quét của cơn bão đột nhiên lan rộng ra, khiến mọi người buộc phải lùi lại mấy bước. Ngay cả chiếc đĩa bay do Aiko điều khiển để đưa Zen và nhóm cô bé tới chỗ quả cầu thủy tinh khổng lồ cũng phải dừng lại, tức lại phải đi xa ra khỏi chỗ quả cầu. Akira đưa tay lên che ngang tầm mắt, chắn bụi bay vào mặt. Cậu đau buồn nhìn Akako, vẻ bất lực hiện rõ. Kana nhíu mày khó chịu. Cô bé có thể nhìn thấy tâm tư của tất cả mọi người, chỉ trừ Akako, nên hiểu rõ họ đang cảm thấy thế nào. Kana bực tức gọi to, không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa. - TATSU, EM THỬ LÀM GÌ ĐI! Tatsu hơi cau mày lại nhưng cũng nhanh chóng dãn ra, cậu dùng tay phải tạo nên một quả cầu lửa rồi vung lên, định phóng về phía cơn bão thì Megumi lên tiếng cản lại. - Khoan đã! - Tatsu quay lại nhìn, Megumi liền nói tiếp. - Đó chỉ toàn là gió, nếu em phóng lửa vào, sẽ thành bão lửa mất! Tatsu ngừng lại, nghĩ thấy đàn chị nói có vẻ đúng, cậu thu lửa lại. Miwa nhìn chằm chằm về phía Zen như hận thù. Ông gầm lên: - ZEN MURASAKI, GIỜ ÔNG ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA? Zen im lặng nhìn đứa cháu đang bay lơ lửng giữa cơn bão tố, nhưng chỉ vài giây sau, ông ta lập tức cười vang như điên dại. - Hahaha... hài lòng... rất hài lòng... Đây chính là cái ta muốn đấy! Akako đã bùng phát rồi, các người sẽ tiêu ngay thôi!... Sự tức giận như dâng trào đến đỉnh điểm, Tatsu lao ngay tới chỗ Zen, định cho ông ta một trận, nhưng mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác với dự tính của cậu. - Nóng nảy là không tốt đâu, Tatsu-kun. - Zen mỉm cười tà mị. Machine nhíu mày nhìn Zen: - Ông biết Tatsu-kun? - Haha... sao lại không chứ? Quá quen là đằng khác... cũng như Megumi thôi. Lúc này, mọi ánh nhìn lại chuyển hướng sang Tatsu với vẻ ngờ vực khiến cậu giật mình lắp bắp. - C... cái gì vậy? - Tatsu tỏ vẻ mặt méo mó. Rồi cậu lại quay sang nhìn Zen, gầm gừ. - Lão già khốn, ý ông là gì? Megumi mím môi nhìn mọi người. Mãi đến sau khi Tatsu nói câu lúc nãy chừng hơn chục giây, cô mới mở miệng ấp úng: - Ta... Tatsu Torutomi... em cũng đã từng... gặp Zen rồi... Nhìn vẻ kinh ngạc của mọi người, Zen liền bật cười lớn, nghe còn có vẻ điên loạn hơn cả lúc nãy. Akira trợn tròn mắt nhìn Megumi, sau đó lập tức phản bác: - Không thể nào có chuyện đó! Nếu Tatsu quen thì ắt hẳn em cũng phải quen chứ! Em và cậu ấy là bạn thân từ khi còn nhỏ mà! - Cái "còn nhỏ" đó là vào thời điểm hai người 5 tuổi. - Aiko thở hắt ra một cách chán nản. - Còn cái "từng gặp" mà chị Megumi nói là từ thời quấn tã kìa. Tatsu cau mày nhìn Zen vẻ nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, ông ta chỉ nhún vai như thể tùy cậu tin hay không. Sự thực thì quả đúng là vậy. Và hơn thế nữa, có người còn biết lí do tại sao Zen lại biết Tatsu từ lúc cậu còn nhỏ. Đó là Chiito, Yahiko và Miwa. Yahiko hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tinh thần, sau đó cất giọng đều đều khiến mọi người im lặng nghe. - Tatsu, bố em, tức là Mitsu Torutomi, và mẹ em, là Akina Kazu, trước đây từng quen mẹ của Akako. Sau khi tốt nghiệp, dường như ba người họ vẫn còn liên lạc với nhau nên có thể nói họ là bạn chí cốt. Shizuka thỉnh thoảng lại đến học viện chơi nên khi em và Akako chào đời, chúng tôi có gửi quà đến và nhận được ảnh của hai đứa lúc mới chào đời. Trong bức ảnh cũng có mặt của Zen nữa cho nên... cũng xem như là em và ông ta từng gặp nhau rồi. Đến khi em được 5 tuổi, gia đình em chuyển đến nói khác sống và đó chính là gần nhà Akira nên em quen thằng bé. - Vậy sao tôi không biết gì về việc này? - Tatsu hỏi bằng giọng khó chịu. - Về việc bố mẹ tôi quen bố mẹ con nhỏ ác quỷ? Chiito thay phiên Yahiko mà trả lời: - Vì khi Akako vừa chào đời, Shizuka đã qua đời, em không nhớ sao? Gia đình em ở lại đó là để thay thế cô ấy chăm sóc Akako vì... -...bố con bé rất cay nghiệt nó. - Yahiko cắt lời. Thì ra đó là lí do tại sao Akako luôn đổ lỗi cho bản thân mình, luôn tự dày vò, dằn vặt bản thân và dấn thân vào âm mưu của ông mình. Bố nó cay nghiệt nó vì cho rằng tại nó mà vợ mình chết, nên nó luôn gào thét trong thâm tâm rằng tại sao, mẹ lại sinh ra nó để bây giờ ai cũng ghét nó. Nên khi Zen vừa ngỏ lời với Akako về kế hoạch trả thù, rằng nếu thành công nó sẽ được gặp mẹ, nó đã đồng ý ngay tức khắc. Trong khi mọi người còn mải đuổi theo suy nghĩ riêng của mình, bất thình lình, một tiếng thét vang lên dữ dội. - Gyaahh... - Âm thanh phát ra từ tâm bão khiến tất cả giật mình nhìn. Cơn bão dường như đã lớn hơn.
|
Chương 30:
Megumi hoảng hốt: - Không ổn rồi! Cứ thế này, Akako có lẽ sẽ… Nói tới đó, cô dừng lại vì không muốn nói từ không nên nói nhưng ai cũng biết. Rồi Megumi quay sang gọi lớn: - Kana, em kết nối suy nghĩ với Akako được chứ? Kana hơi nhíu mày, đưa những ngón tay lên chạm vào thái dương mình, cô bé khép hờ mắt lại, cố gắng cảm nhận gì đó. Nhưng chưa đến một phút sau, Kana buộc phải mở mắt, lắc đầu. - Không thể được. Lớp ngoài của cơn lốc xoáy cản trở em, khiến em không thể tiếp cận tới con bé đó. Sự thất vọng bao trùm lấy cả học viện. Akuro đau đớn nhìn bóng đen mờ mờ đang lơ lửng là mắt bão của cơn lốc xoáy kia mà trách mình quá vô dụng, không thể bảo vệ được cô em gái bé nhỏ đáng thương. Nghĩ tới đó, Akuro hơi cúi gằm mặt xuống. Nhìn vẻ bất lực của mọi người, Tatsu bỗng cảm thấy khó chịu. Cái gì thế này? Một học viện hàng đầu thế giới dành cho những dị nhân bao gồm những acer lại không đối chọi lại được một cơn bão ư? Đùa cậu à? Tatsu cúi xuống nhặt lấy một viên đá, tung tung trên tay, cậu quay sang phía mọi người và nói: - Đừng vội đầu hàng chứ! Trước hết nên xem cơn bão này mạnh thế nào đã. Rồi Tatsu dồn lực ném thật mạnh về phía cơn lốc xoáy kia. Viên đá to bằng nắm tay người lớn bay thẳng về phía cơn bão đang gào thét dữ dội, nhưng khi chỉ vừa chạm vào lớp bên ngoài, nó đã bị những cơn gió rít sắc hơn dao cạo nghiền cho vụn nát, tới mức không ai còn có thể nhìn thấy dù chỉ một mấu đá nhỏ. Machine nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi chân run run lập tức khuỵu xuống, khuôn mặt tái nhợt. Kenyoshi đứng bên cạnh phải quỳ xuống, vỗ vai trấn tĩnh: - Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Akira bước đến cạnh Tatsu, đôi mày hơi cau lại. - Tatsu-kun, nếu cậu làm thế sẽ khiến mọi người hãi thêm thôi đấy. Chị Kana là niềm hi vọng duy nhất của mọi người nhưng giờ cũng không thể kết nối với Akako được. Giờ cậu làm như vậy thì chẳng có ai dám tiến gần tới cơn bão hơn đâu. Tatsu chậc lưỡi một cái. Đúng là tức điên mà. Cậu không hối hận về việc đã ném viên đá, mà đang bực bội vì chưa nghĩ được cách cứu con nhỏ ác quỷ kia ra khỏi cơn lốc xoáy. Mải nghĩ thế, Tatsu không hề nhận ra sự thay đổi trong mình. Cậu đã bắt đầu dành một sự quan tâm cho Akako Kyubi Sayo. Tatsu không nhớ mình bắt đầu quan tâm tới nó từ khi nào và cũng chẳng để ý làm gì cho mệt. Cậu chỉ đơn thuần sau khi nghe Akuro kể chuyện lúc ở tổng nhà kho bỗng cảm thấy có chút gì đó tội nghiệp cho con nhỏ ác quỷ đó. Giữa không gian ầm ĩ tiếng gió bão, mọi người đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì hiệu trưởng Miwa bỗng cất tiếng đều đều: - Như Megumi nói, nếu để Tatsu sử dụng acer, cơn lốc sẽ thành bão lửa mất. Còn nếu là Kenyoshi, có lẽ sẽ thành vòi rồng. Akuro thì càng không thể rồi. Khó thật đấy. - Em không nghĩ chúng ta nên sử dụng đến năng lượng mạnh vội. - Megumi sau khi nghe mọi người nói cùng qua quan sát, cô mới lại lên tiếng. - Hãy để những học viên có acer mang hướng nhẹ giải quyết trước thử xem. Ví dụ như... Hanami chẳng hạn. Bị gọi đến tên, Hanami giật thót tim. Cô bé sợ sệt nhìn mọi người rồi lắp bắp: - Hội trưởng... e... em không nghĩ mình có thể làm được đâu. Megumi nhìn cô bé kiên quyết: - Chị tin là acer của em sẽ giúp được phần nào đấy. Em hãy thử xem... Cô vừa kịp dứt lời thì lập tức, tiếng thét vang dội vọng ra từ trong cơn bão vọng ra, vang dội khắp khoảng sân, khiến mọi người giật mình. Cơn lốc xoáy dường như lại lớn hơn một chút, buộc mọi người phải nhanh chóng lùi hết về phía sau. Aiko điều khiển cho chiếc đĩa bay ra xa hơn một chút để tránh ảnh hưởng từ cơn bão. Zen đứng lặng nhìn một lúc, sau đó cất giọng khàn khàn: - Aiko, cho kích hoạt quả cầu đi. - Dạ? - Aiko ngạc nhiên quay sang nhìn ông. - Ta nói cho kích hoạt quả cầu đi. - Zen nhìn đăm đăm vào cơn cuồng phong giận dữ mà nói. - Kích hoạt ngay đi! Aiko kinh ngạc: - Nhưng thưa Zen-sama, nếu kích hoạt bây giờ, có lẽ cơn lốc xoáy của Akako-sama sẽ phá tan công sức của chúng ta mất. - TA NÓI LÀ KÍCH HOẠT NGAY! - Zen như gầm lên khiến Aiko hoảng sợ. Aiko ít khi cảm thấy như vậy, người duy nhất có thể khiến cô bé có cảm xúc có lẽ chỉ có Akako. Đây là lần đầu tiên người đàn ông này dám dọa Aiko. Cô bé cố lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng hơi run rẩy: - Nh... ưng... cơn bão... "Bốp" Zen giành lại chiếc điều khiển từ tay Aiko, sau đó tát thẳng vào mặt cô bé khiến cô rơi xuống khỏi chiếc đĩa. Những gì Shin và Tottoru kịp nhìn thấy là vẻ sững sờ trong đôi mắt tím của Aiko. Họ nhoài người ra, nhìn xuống thì thấy một con chim ưng đã quắp lấy cô bé, từ từ bay thấp xuống đất. Bàn chân Aiko vừa đặt xuống đất, cô bé liền quay ngoắt ra sau xem vị ân nhân cứu mạng mình là ai. Con chim ưng vỗ cánh, bay về phía Akira và đậu lên vai cậu. Đôi đồng tử Aiko hơi dãn ra nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Cô bé hơi mím môi, gật nhẹ đầu như là lời cảm ơn tới Akira rồi quay phắt lên trừng mắt nhìn Zen. Phía trên, trên chiếc đĩa bay, Zen đã bấm nút khởi động từ khi nào. Tuy bảng điều khiển nằm gần chỗ quả cầu nhưng ở ngay chiếc điều khiển từ xa này cũng có một bảng tương tự, chỉ là nhỏ hơn và ít nút hơn thôi. Zen kích hoạt xong, quả cầu lập tức phát ra những tiếng ầm ầm nhỏ nhưng ngay cả đứng trên mặt đất cũng có thể cảm nhận được. Thứ chất màu xanh ngọc trong quả cầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo nhưng đủ cho mọi người nhìn thấy. Xung quanh quả cầu, những tia điện bắt đầu chạy một cách không có quy định. Cứ roẹt một cái chỗ này lại roẹt một cái chỗ kia, tạo cảm giác rợn người. Đứng phía dưới, mọi người kinh ngạc nhìn quả cầu. Hiệu trưởng Chiito lắp bắp: - Ô... ông ta đã kích hoạt rồi sao...?
|
|
ủa sao vẫn chưa có chương mới z tg
|