Học Viện Acer
|
|
Chương 20:
Cả lớp cứ nhìn chằm chằm Akako Kyubi Sayo mà không chớp lấy một cái. Cô nhóc này kể từ khi đặt chân vào học viện đã nổi tiếng độc ác, bí ẩn và luôn được so sánh với hình ảnh ác quỷ, thế mà giờ lại giúp thầy Tsuyoshi không bị hiệu trưởng quát mắng, chẳng phải là quá lạ sao. - Vào tiết rồi đấy, Tsuyoshi. - Nó cất tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của mọi học viên trong lớp, thậm chí thản nhiên gọi thẳng tên thầy chủ nhiệm. - Thầy có định dậy không đấy? - À, ừ. - Tsuyoshi giật mình rồi vỗ vỗ tay hai tiếng để gây chú ý. - Các em về chỗ đi nào. Chúng ta đã nghỉ khá lâu rồi nên hôm nay chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm đấy. Mọi người lật đật về chỗ, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng kêu than. Nó cũng ngồi vào bàn đầu tiên cùng với Megumi, đằng sau là Masato. Thầy Tsuyoshi đứng lên trước bục và cầm phấn viết viết những dòng chữ lên bảng. Nó chống cằm và chăm chú nhìn theo nét phấn, cho đến khi thầy Tsuyoshi ngừng viết, nó hỏi: - Đó là gì vậy, Tsuyoshi? - Đây là tất cả bốn nhóm acer chủ yếu, Akako ạ. - Thầy Tsuyoshi chậm rãi giải thích. - Nhóm thứ nhất là nhóm “Normal Acer”, gồm những người có acer ngay từ nhỏ nhưng đến một thời điểm nào đó, acer sẽ tự động biến mất và những người đó lập tức sẽ trở lại thành người bình thường. Akako gật gù như đã hiểu. Sau đó lại đến Megumi nói: - Nhóm thứ hai lại khác. Những người ở nhóm thứ hai phải đến khi ở gần độ tuổi thiếu niên thì acer mới xuất hiện. Acer của họ thường được giữ lại trong cơ thể đến lâu dài về sau, tuy nhiên acer sẽ yêu đi dần. Và khi thời điểm acer biến mất thì tức là người đó sắp chết. Đó gọi là “Followtime Acer” Akako vẫn tiếp tục gật gù, khuôn mặt không rõ là cảm xúc chán nản hay đang chú tâm nữa. - Thứ ba là nhóm “Short Acer”, gần giống với “Normal Acer” và “Followtime Acer”. Những người nhóm ba chỉ xuất hiện acer khi đến tuổi nhận thức và acer cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.Đôi khi thì acer xuất hiện muộn hơn. Nó trầm tư suy ngẫm gì đó. Nếu nói người vậy, Aiko của nó thuộc nhóm thứ nhất. Nó chợt có một ý nghĩ độc ác, bao giờ thì acer của Aiko mới biết mất. Nhưng rồi nó cũng kịp nhận ra là nếu Aiko không còn acer thì cô ta sẽ chẳng còn có ích gì cho mình nữa. Không khí đột nhiên im lặng khiến cô bé đột nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nó nhìn quanh và đưa mắt nhìn thầy Tsuyoshi: - Nhóm thứ tư là gì? - Là nhóm "Age Acer", một nhóm acer đặc biệt và chỉ có rất ít người. – Tsuyoshi giải thích nhưng giọng có hơi ngập ngừng và e dè một chút. Akako nó nghiêng đầu: - Vậy điều đó tốt hay xấu? - Quá là tốt ấy chứ! – Masato vươn vai một cái rồi đưa tay ra sau gối đầu. - Vì những người thuộc nhóm thứ tư luôn bị đe doạ về tính mạng. Nó dường như vẫn chưa hiểu lắm. Cho dù có là một cô nhóc xảo trá và thủ đoạn đi chăng nữa thì Akako Kyubi Sayo này vẫn chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi không hơn không kém, cho nên tâm hồn đương nhiên còn là trẻ con. Thầy Tsuyoshi liền tiếp lời Masato: - Những người thuộc nhóm thứ tư mỗi khi sử dụng acer đều bị ảnh hưởng tới tuổi thọ. Tuổi thọ của họ sẽ cứ giảm dần. Ra là vậy. Thảo nào mọi người trong lớp lại im lặng đến vậy, hoá ra là vì có một nhóm Acer khá là nguy hiểm như vậy. "Khoan đã, nếu nói vậy, chẳng lẽ..." "Bùm" - tiếng nổ lớn cắt ngang mạch suy nghĩ của Akako. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ lớp và nhận thấy một làn khói đen bốc lên từ phía xa ở trong khu rừng của học viện. Mọi học viên cũng hoảng hốt vì tiếng nổ đó. Megumi giật mình đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó hô lớn: - Mọi người mau ra ngoài xem sao! Nhanh lên! Không chỉ lớp Đặc biệt mà cả lớp Kĩ thuật, lớp Tiềm Năng, lớp Thể chất, lớp Động vật và lớp Tự nhiên cũng đổ xô ra sân, chỉ trừ lớp Nguy hiểm. Có lẽ là vì Poison vẫn giữ học viên hệ Nguy hiểm trong lớp. Akako vừa chạy ra khỏi lớp thì cũng bắt gặp ánh mắt của Aiko đang nhìn mình. Cô bé nhìn nó như chờ đợi câu trả lời từ phía chủ nhân cho câu hỏi của mình. Nó hiểu ý, chỉ gật đầu rồi cũng Aiko ra phía khu rừng đang bốc khói nghi ngút. Boss đã bắt đầu hành động.
***
Tiếng nổ gây rung chuyển mặt đất, đương nhiên nơi mà Tatsu cùng một chàng trai trẻ đang bị giam giữ cũng cảm nhận được. Tatsu đập tay rầm rầm trên cánh cửa làm từ thứ kim loại lạnh lẽo. Cậu tức giận đá mạnh một cái: - Chết tiệt! Chúng ta đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi không biết. - Theo tiếng nổ vừa nãy, có lẽ học viện xảy ra chuyện gì rồi. – Chàng trai kia sau khi xem xét căn phòng tối một lát cũng tiếp lời. – Nếu chúng ta không thoát khỏi đây, e rằng còn có chuyện lớn hơn. Tatsu ngồi phục xuống đất, vò đầu khó hiểu : - Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi. Tại sao con nhóc Akako đó lại làm ra những việc này cơ chứ? Chàng trai kia cũng ngồi xuống cạnh cậu, giải thích: - Để anh nói cho em nghe, Tatsu. Đó là vì có một tổ chức đứng sau Akako, tên là...
|
|
|
|
Chương 21:
Khi đến nên, mọi người trong học viện nhận thấy đám cháy lan ra khá lớn. Ngọn lửa kia không ngừng nuốt chửng mọi thứ xung quanh, dường như là một sự thách thức đối với các giáo viên. Aiko hơi nhíu mày. Đốt rừng ư? Boss có bao giờ làm mấy việc tệ hại này đâu, chỉ toàn ra tay thẳng thôi. Lần này tự nhiên làm cái trò vô bổ này, là ông ta rảnh rối hai có mục đích khác? - Dập lửa! Mau dập lửa! - Thầy Jikuma hô lớn lên. Lập tức mọi người liền tản ra tìm cách dập tắt đám cháy. Dù sao ở đây đều là những người có acer, việc này có lẽ không khó khăn gì. Akako chỉ đứng quan sát một cách lặng lẽ mà không giúp gì. Lát sau, cô bé bước đến kéo áo Jikuma đang chỉ huy mọi người, ngước lên hỏi: - Tại sao không... nhờ acer lửa? Giọng nói tuy không to nhưng cũng không nhỏ, vừa đủ lớn để mọi người cùng nghe thấy. Tất cả sững lại nhìn Akako. Thầy Jikuma cúi xuống nói: - Akako-chan, trong học viện này, người duy nhất có acer lửa là Tatsu. Nhưng thằng bé đã mất tích từ hôm qua rồi. Giờ chỉ còn cách dập lửa thôi. Akako lại vô cảm nhìn ngọn lửa cháy dữ dội, tiếp tục nói: - Ngọn lửa này... không bình thường. Thêm một chấn động nữa cho tất cả mọi người. Kenyoshi từ xa bước lại gần, khuôn mặt có chút cau có: - Dù không muốn nhưng em vẫn phải đồng ý với con nhỏ này. Jikuma, ngọn lửa này không thể bị dập tắt. Nếu chúng ta có Tatsu ở đây thì tốt quá. Chợt, một tiếng cười kinh dị đến sởn gai óc vang lên làm tất cả giật mình. Cái giọng bệnh hoạn này, chỉ nghe thôi cũng đủ biết là ai rồi. Jikuma quay lại, thấy một người đàn ông bước đến. Dáng người cao và hơi mảnh khảnh của hắn ta toát ra mùi nguy hiểm. Thêm nữa, hắn ta vận đồ đen nên trông người càng đậm sát khí. Aiko có chút giật mình, còn Akako chỉ hơi chau mày lại. - Poison, bây giờ ngươi mới chịu ra ư? - Jikuma nghiến răng bực tức. Poison phẩy phẩy tay: - Ta ra đây để chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời này chứ không phải để giúp đỡ các người. Phải không nhỉ, Yumi yêu quý? Vừa nói, hắn vừa quay sang vuốt ve đầu một cô nhóc 10 tuổi bên cạnh. Rồi hắn lại liếc Akako cô, đôi mắt ánh lên tia quỷ dị: - Ái chà, đây chẳng phải là cô bé Akako Kyubi Sayo nổi tiếng đó sao? Chỉ nhìn thôi ta cũng phải công nhận người cũng như tên đấy! - Ngươi... - Aiko định lao lên thì bị cô chủ chặn lại. Akako bước ra trước, mặt đối mặt với Poison, đôi môi đỏ tươi nhếch cười xảo quyệt: - Ý ông là... con cáo chín đuôi màu đỏ*? - Là em tự nói nhé, chứ ta chưa có nói gì đâu. - Poison cười cười kèm theo cái nhún vai. Thế rồi hắn ta quay sang phía Jikuma, miệng cười đểu giả. - Nè, Jiku, có muốn biết tại sao ngọn lửa này không thể dập tắt không? Akako nhíu mày liếc xéo Poison. Hắn ta biết, và đáp lại cô một cái nhìn như thách thức. Ánh nhìn đó quả thực khiến Akako có chút lung lay. Cô bé biết người đàn ông này không phải hạng tầm thường, vì từ khi Akako vào học viện thì hắn đã sai người theo dõi nhất cử nhất động của cô rồi. Mà người theo dõi không ai khác là Yumi - đứa nhóc có acer điều khiển gió là một trong những acer thuộc ngũ hệ được Poison nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Jikuma và cả Kenyoshi cùng giật mình hỏi lớn tiếng: - Tại sao? Poison vờ bịt tai vì tiếng hét, sau đó nói: - Muốn biết thì hỏi nó ấy, tôi chỉ biết cô nhóc này là người biết rõ nguyên nhân tại sao thôi! Vừa nói, hắn vừa chỉ tay làm tất cả giật mình. Hướng của ngón tay Poison chỉ vào chính là phía của Akako Kyubi Sayo. Ánh mắt của mọi người chuyển sang sự cảnh giác cao độ với cô nhóc chỉ có 11 tuổi kia. Akako chậc lưỡi một cái. Cùng lúc đó, từ trên trời, những chiếc máy bay trực thăng lạ xuất hiện. Từ các máy bay đó thả xuống những chiếc thang dây chạm mặt đất. Người từ trên trực thăng leo xuống ngày một nhiều. Trong đó, có một người đàn ông mặc áo choàng, đeo mặt nạ đính đá là xuống đầu tiên. Ông ta nhìn Akako mỉm cười. - Akako, ta đến rồi đây.
~~~
*Tên của Akako vốn là Akako Kyubi, dịch ra tức là con cáo chín đuôi màu đỏ (Aka = đỏ, Kyubi = cửu vĩ hồ; còn từ 'ko' chỉ là đệm cho từ 'Aka')
|