Chương 16:
"Cộc, cộc, cộc" - tiếng gõ cửa vang lên đều đều. - Vào đi. "Cạch" - Megumi đẩy cửa bước vào. Trong phòng - đối diện cửa chính - là hiệu trưởng khu Trung học Yahiko Saito. Ông ngồi chống cằm suy ngẫm gì đó, đôi mắt chăm chăm nhìn vào tập tài liệu trước mặt. Megumi nhìn Yahiko một lát rồi nói: - Hiệu trưởng, về Akako Kyubi Sayo con có chuyện muốn nói. - Nói đi. - Yahiko gật đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ chờ đợi từ câu nói của Megumi. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói: - Con thấy đó chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó lại quá nguy hiểm. Akako lại có quá nhiều toan tính và mưu mô, sao người lại để cho con bé vào học viện? Yahiko hơi gật gù một lát. Megumi nói có lẽ cũng đúng. Akako Kyubi Sayo giống như một ác quỷ trong vỏ bọc của một đứa trẻ. Tâm tính nó cũng có nhiều toan tính và thủ đoạn. Nhưng Yahiko làm vậy là cũng có chủ ý riêng. Ông nói: - Megumi, để ta nói con biết. Akako là một đứa trẻ đáng thương hơn là đáng trách hơn con tưởng đấy. Con bé mồ côi mẹ từ lúc vừa mới chào đời và cha nó thì cứ cay nghiệt nó mãi. Ta đưa con bé vào đây dù biết nó có nhiều toan tính là vì ta thương con bé. Aiko là bạn thân của nó, Akuro thì là anh trai nó mà cả 2 đứa đấy đều ở trong đây nên ta đưa Akako vào đây để nó có thể ở bên người thân của nó. Megumi hơi mím môi, đôi mày nhăn lại vì suy nghĩ. Rồi cô lại hỏi: - Nhưng hiệu trưởng, nếu giả như Akako không hề có acer thì người cũng đưa con bé vào đây hay sao? Yahiko bật cười lắc đầu vì sự ngốc nghếch của Megumi, rồi ông điềm đạm giải thích một câu rất ngắn gọn: - Con muốn biết tại sao phải không? Vì gia tộc Sayo là một gia tộc Acer*.
* * *
Megumi đi ra sân sau, mắt dáo dác nhìn xung quanh, sau đó lên tiếng: - Xuống đi, Aiko. Từ trên cành cây anh đào cổ thụ, một bóng nữ với mái tóc tím nhảy xuống. Aiko tiến lại gần Megumi, trên tay giữ một viên đá sáng lấp lánh. Cô bé nói: - Cô chủ, tôi đã lấy được rồi. Megumi nhếch mép xảo quyệt, rồi từ hình dạng một thiếu nữ trung học, cô bỗng nhỏ lại như một học sinh tiểu học. Khuôn mặt của Megumi biến thành khuôn mặt của Akako. Aiko mở tay ra, đặt lên tay nó viên đá rồi nói: - Akako-sama, tôi thực không ngờ lấy acer của hiệu trưởng Chiito lại dễ đến thế. Nó lại nở nụ cười bán nguyệt: - Ta cũng không ngờ đấy, Ai-chan. Ta chỉ giả vờ đưa lão Yahiko một bản báo cáo để chạm vào tay lão ta, vậy mà cũng trộm được acer mới tài chứ. Aiko mỉm cười nhìn cô chủ. Cho dù lúc này, nó có giống như quỷ nữ đi chăng nữa thì trông nó vẫn đang rất hạnh phúc. Chính vì vậy, Aiko không thể không vui, bởi cô chỉ mong cô chủ mình lúc nào cũng được vui vẻ. Nó chợt nhìn Aiko, đôi mắt xẹt ngang một tia bấn loạn của cảm xúc. Nó chẳng biết mình có nên làm việc này tiếp không nữa, vì một phần trong thâm tâm, nó không muốn có chuyện xảy đến với Aiko. - Ai-chan, theo ngươi thì ta nên làm gì để có được acer của hiệu trưởng Cao học nhỉ? - Ông ta rất quý những học sinh có tiềm năng vượt trội. - Aiko lễ phép đáp. - Tôi nghĩ người nên áp dụng điều đó để thực hiện vụ tiếp theo. Nó suy nghĩ một lát. Đôi mắt đỏ ánh lên một tia hoang dại như thể hiện cho bộ não đang hoạt động. Rồi đôi mắt đỏ ấy lướt về phía bóng đen ở phía xa đang nghe trộm mình và Aiko. Một đường cong bỡn cợt vẽ lên trên đôi môi đỏ hồng. - Hm... tốt thôi!
~ ~ ~
*Gia tộc Acer: các gia tộc này kể từ khi các các acer xuất hiện đều tồn tại rất ít. Các gia tộc này có một đặc điểm đó là người trong gia tộc đều có acer và hầu hết trong số họ đều học ở học viện Acer. Gia tộc Sayo của nó là một trong các số ít này.
|
|
Chương 17:
"Hộc, hộc, hộc" - năm bóng người chạy vội vã trên hành lang của khu Cao học. Machine vừa thở gấp vừa nói: - Nè... Akira... có thật là... con nhỏ Akako đó... định làm hại hiệu trưởng Miwa chứ? Akira cũng trả lời ngắt quãng: - Thật mà... Chính tai tớ nghe thấy... Akako và cả... Aiko nữa... Kenyoshi nghe tới đó, đôi lông mày hơi nhăn lại. Còn Kana thì nghiến răng như tức giận chuyện gì đó. Cô bé bỗng dừng lại, nắm chặt bàn tay. Machine quay đầu lại nhìn: - Chị sao thế, Kana? Đôi vai của Kana run run, rồi cô nhìn thẳng vào Akira, đôi mắt đầy vẻ tức giận: - Rốt cuộc là em sao vậy, Akira? Chị biết em nghĩ gì trong đầu đấy! Chị chẳng hiểu là em đang muốn cái quái gì nữa. Em cứ hành động như thể một kẻ hai mang ấy! Akira giật mình bởi cách nói chuyện của Kana với mình. Cậu nhíu mày khó hiểu: - Kana, chị sao vậy? Sao tự dưng lại... - Sao chăng gì chứ? - Kana chống tay một bên hông. - Vì hôm nay chuyện em đã kể ra thực sự khiến chị thấy khó hiểu về em, cho nên chị muốn biết rõ em đang nghĩ cái gì trong đầu. Chị hỏi thẳng luôn: em đối với Akako Kyubi Sayo là như thế nào? Câu hỏi của Kana khiến mọi người ngạc nhiên, kể cả Tatsu. Tất cả cùng quay sang nhìn Akira với ánh mắt thập phần nghi ngờ. - M... mọi người nhìn gì thế? - Akira bối rối lùi vài bước. - Kana, chị nói vậy tức là sao? Kana trừng mắt nhìn cậu: - Đừng tưởng chị không biết. Em thích nhỏ Akako đó đúng chứ? - CÁI GÌ? - Cả Machine lẫn Kenyoshi cùng đồng thanh hét to tướng lên. Tatsu cũng kinh ngạc không kém. Akira - bạn thân của cậu - lại đem lòng thích con nhỏ ác quỷ đó ư? Akira đỏ bừng mặt: - Chị nói cái quái gì thế, Kana? Đừng ăn nói linh tinh vậy chứ. Kana nhăn mày: - Đừng nghĩ chị ngốc nghếch đến mức ngay cả acer của mình cũng không thể điều khiển nổi mà đọc nhầm suy nghĩ của người khác. Ngay cả Kenyoshi thích ai và Machine thích ai chị cũng biết rõ. Nhưng em thì chị thực sự chẳng thể hiểu nổi. Nếu em thích Akako đến vậy thì tại sao lại muốn đi nói chuyện này với hiệu trưởng Miwa? Cả Kenyoshi lẫn Machine đều thót tim và thoáng đỏ mặt. Akira cắn chặt môi, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm như đang chịu đựng điều gì đó. - Đó là vì em không muốn Akako phải trở thành người xấu. Mọi thứ như chìm vào im lặng giữa đứa trẻ. Chúng quả thực chỉ là những đứa bé còn quá nhỏ tuổi nhưng lại luôn có những suy nghĩ lớn trước tuổi. Tatsu thở hắt ra một tiếng rồi nói: - Nếu vậy thì đi thôi. Tất cả quay ra nhìn cậu. - Nếu Akira muốn thế thì đi báo với Miwa thôi, còn chờ gì nữa? Cả bốn đứa nhóc kia lặng người đi một lúc rồi bật cười giòn tan. Rồi cùng với Tatsu, chúng đẩy cửa bước vào phòng hiệu trưởng Cao học. Trong phòng, người phụ nữ với bộ kimono đang ngồi uống trà thật thư thái. Akira mở lời: - Hiệu trưởng Miwa, con có chuyện muốn nói...
|
|
tippppp t/ggggggggg uiiiiiiii
|