Học Viện Acer
|
|
Ns j đấy tò mò wá. Ns bé z nta nghe k co dk
|
tăng âm lượng lên tý yk, nhỏ quá hk nge đc...
|
Chương 13:
Tiết học vừa kết thúc, nhóm của Tatsu liền tiến thẳng tới bàn của Aiko. Đập tay cái rầm xuống bàn, Kana hỏi: - Ayana-san, con nhỏ đó đâu? - Aka-chan ra ngoài rồi mà! - Aiko ngạc nhiên. - Các cậu không thấy sao? - Từ bao giờ thế? - Akira còn ngạc nhiên hơn cả Aiko. - Chúng tôi đâu có thấy. Tatsu phẩy tay: - Thôi, Akira! Rồi quay sang phía Aiko, cậu nói bằng giọng cảnh cáo: - Chúng tôi ra sân sau trước. Nếu cô ta không đến thì coi như cô ta thua cuộc. Xong, cả nhóm bỏ đi. Aiko đứng đó nhìn theo. Khi nhóm Tatsu đã khuất hẳn sau cửa, cô bé liền cầm điện thoại , ấn vào tin nhắn và chọn vào một cái tên chỉ có ba chữ "XXX" (trích lời tác giả: hơi đen tối, độc giả thông cảm). Sân sau trường... Ngoài nhóm của Tatsu ra, học viên trong trường cũng đang xúm lại đông nghẹt. Không hiểu ai nói mà giờ trong Học viện, học viên nào cũng biết vụ thách đấu giữa Akako Kyubi Sayo và Tatsu Torutomi. Tatsu đứng tựa lung vào góc cây anh đào cổ thụ, đôi mắt khép hờ, Akira và Kenyoshi chỉ đứng cạnh tám chuyện với nhau, nhưng riêng Kana và Machine thì không. Hai cô nhóc đang hết cằn nhằn lại phàn nàn. Mười phút rồi mà chẳng thấy bóng dáng nhỏ Akako đâu cả, thật tức chết mà. - Này, Ayana-san! – Kana vừa thấy bóng Aiko liền gọi to. – Cô bạn của cậu đâu rồi? Kenyoshi nghe tiếng Kana liền quay ra nói: - Ừ phải đấy! Hay cô ta sợ quá rồi? Aiko không nói gì, chậm rãi đi đến đứng trước mặt Tatsu. Nhưng cô bé không phải nói chuyện với Tatsu, mà là với một ai đó khác ở trên cây. - Aka-chan, cậu xuống đi. Mọi người đợi lâu rồi! Tất cả mọi người cùng nhìn lên. Bóng nữ với mái tóc đen nhảy phắt xuống không chút do dự trước những con mắt kinh ngạc Nó nhún nhảy với trái bóng màu xanh lam có chữ "Acer" màu vàng lấp lánh trên tay. - Chúng ta sẽ chơi bóng né. Luật chơi cũng đơn giản thôi: mỗi đội sáu người, sẽ có sáu trái bóng trên sân. Khi khẩu lệnh bắt đầu, hai bên sẽ lao lên cướp bóng và ném vào người của của đội kia để loại họ ra khỏi sân đến khi nào hết người thì đội còn lại thắng. Có thể cho người vào lại trong đội nhưng lần này không chơi như thế. Hiểu rõ rồi chứ? - Aiko tuôn một tràng. Mọi người gật đầu, cô lại nói tiếp. - Được rồi, vậy thì Tatsu, cậu chọn người trước đi! Tatsu chậm rãi đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh, rồi nói: - Akira, Kenyoshi, Machine, Kana và... Cậu kéo dài đoạn cuối làm mọi người hồi hộp. - ...Kande. Suru Kande. Tất cả nhìn vào cô nhóc đứng cạnh Hanami. Suru chậm đi đến chỗ Tatsu. Hanami kinh ngạc nhìn cô bạn thân. Bỏ qua những biểu cảm dư thừa, nó lên tiếng: - Giờ đến tôi. Rồi nó nhếch môi nhìn xung quanh. Không khí thay đổi nhanh kinh. Mới lúc trước họ còn muốn tham gia vào đội của Tatsu thì giờ liền lập tức không muốn vào đội của nó. - Aiko, Hanami,... - Nó đảo mắt nhìn động tĩnh từ phía Suru. - ... Megumi, Shin và Tottoru.
|
|
Chương 14:
Các học viên xung quanh xôn xao hơn hẳn lúc nãy. Nếu là Aiko và Hanami thì họ không nói, đằng này lại là Megumi, Shin và Tottoru, bảo sao họ không kinh ngạc cho được. Megumi đương nhiên chẳng ai khác chính là hội trưởng hội học sinh hiện tại - Megumi Karanegi. Còn kia là Shin Watanabe - người duy nhất trong trường sở hữu Acer vô hiệu hoá. Người còn lại là Tottoru Suzuki - không chỉ là con nhà danh giá mà sở hữu một Acer vô cùng tuyệt vời, chính là giọng hát mị hoặc. Tatsu nghiến răng nhìn nó. Con nhỏ này được đấy, từ đầu đã dắt mũi được cậu rồi, chưa biết chừng nó còn tính kế gì nữa. Nó điềm nhiên bước vào phần sân đã được chia bằng sơn trắng cùng nhóm của mình, nhóm của Tatsu bước vào phần còn lại. Trọng tài là lớp trưởng của lớp của nó và Tatsu – Fujio Chousuke. - Sẵn sàng! Bắt đầu! – Fujio hô lên rồi nhanh nhẹn lùi xuống nhường sân cho hai đội chơi. Đội của nó và Tatsu cùng lao lên, chớp mắt đã lấy được bóng. Shin, Megumi, Tottoru, Kana, Kenyoshi và Suru là những người cướp được bóng. Nó, Aiko và Tatsu vốn chỉ đứng yên. “Bộp” “Bộp” Những trái bóng đầu tiên đã được trao đi. Quả bóng từ trong tay Kenyoshi trở nên được bao bọc bởi nước vào nhắm thẳng vào nó. Aiko đỡ được, đồng thời Tottoru cũng ném lại một đường bóng cong điệu nghệ và trúng ngay Kenyoshi. - Kenyoshi bị loại! – Fujio hô lớn. - Chậc, khốn khiếp! – Cậu chửi thề rồi đi ra gốc cây ngồi xem. Lượt tiếp theo cũng rất nhanh chóng. Suru, Aiko và Kana – ba cô gái, ba tính cách – cùng giao bóng. Trái bóng phát sáng Suru và trái bóng đọc suy nghĩ Kana đều nhắm thẳng vào nó, Hanami và Tottoru đỡ. - A, chói quá! – Hanami thốt lên. Còn Kana lại liếc nhìn Tottoru như có ý cười: - Haha, tôi biết ý nghĩ của cô trong lượt tiếp đấy, Suzuki! Megumi đáp bóng thẳng vào Kana là cô bé ngã ra sân. - Kana bị loại! – Fujio lại hô. Người thứ hai trong đội của Tatsu đã bị loại. Tatsu hơi nghiến răng, rồi lại nhếch cười: - Đã thế thì tôi chiều. Cậu cầm trái bóng lên ném thẳng vào Megumi khiến cô dính lửa nóng. Trọng tài chưa kịp hô, Aiko đã nhanh chóng đáp lại và bị Akira chụp được. Cậu nhanh chóng ném lại và trúng thẳng Hanami. - Megumi và Hanami bị loại! – Fujio lại thông báo. Có vẻ như bây giờ trận đấu mới thực sự bắt đầu. Bên nó chỉ còn nó, Aiko và Shin. Bên Tatsu còn cậu, Akira và Suru. Aiko nhặt trái bóng trên sân lên, nhếch môi ném thẳng. Suru cũng không phải vừa mà ném lại. Hai trái bóng đi qua nhau và đập thẳng vào hai người. Một trái bóng thì biến thành robot quấn chặt lấy cơ thể người này, trái còn lại phát sáng làm người kia chói mắt. Fujio lại nói lớn tiếng: - Aiko và Suru bị loại! Nó vẫn bình thản đứng yên trên sân hút sữa hộp (không biết có từ bao giờ?!). Tatsu thấy thái độ đó thì nghiến răng ken két. Shin lúc này mới ra tay, ném thẳng bóng về phía Tatsu. Cậu bắt được, nhếch môi khinh thì Shin lên tiếng: - Khả năng của tôi sẽ vô hiệu hoá acer của cậu trong hai lượt tới. Sau đó anh nở nụ cười nhạt khi trái bóng của Akira đang hướng thẳng vào mình. - Shin bị loại. Trên sân giờ còn ba người – hai nam một nữ. Nó ném vỏ hộp sang cho Aiko, vươn vai một cái rồi nhặt bóng lên và… “Vút” – trái bóng lao đến với vận tốc kinh hoàng va thẳng vào Akira làm cậu ngã lăn ra. - Akira bị loại. Còn lại nó và Tatsu. Đôi mắt đỏ lấp lánh ẩn đầy ý cười đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ sẫm giận dữ. - Acer của ngươi là tốc độ? - Không hề. "Bốp" - trái bóng đập vào người Tatsu rất nhẹ nhàng. Rồi vụt một cái, nó đã đứng trước mặt cậu, mỉm cười quỷ dị: - Đây là Acer của người khác! Thôi, chào nhé!
|