|
Chương 9:
Kể từ ngày Akako Kyubi Sayo lên làm Hội phó của Silver Bullet đến nay đã được gần một tuần. Ngày nào đến lớp, nó cũng nhận được không ít lời bàn tán . Hôm nay cũng chẳng khá hơn là bao, hay nói đúng hơn, hôm nay tệ nhất. Ánh mắt các học viên khác nhìn nó không còn là của mọi khi, mà thay vào đó là chín phần nhìn nó khinh bỉ. Ngồi vào chỗ, nó gọi: - Ai-chan. - Gì vậy? – Aiko quay sang nhìn nó. - Có chuyện gì sao? – Nó hỏi nhỏ. – Mọi người… nhìn ta… - Vậy là người chưa biết? – aiko gật gù. – Hình như sáng nay, ai đó đã đặt tin đồn rằng người dùng tiền để vào Silver Bullet. - A, ra vậy! – Nó như đã hiểu, khẽ gật đầu. Đúng lúc đó, Tatsu cùng Akira, Kenyoshi, Machine và Kana bước tới. Machine cất tiếng: - Ayana-san à, tôi khuyên cậu thật lòng, đừng nên chơi với loại người này, nếu không thì cô ta sẽ khiến cậu thành ra cũng dơ bẩn hệt như bản thân cô ta vậy đó. - Cậu thôi đi nhé, Machine-san! – Aiko đập bàn đứng phắt dậy. – Tôi chơi với ai là quyền của tôi, không hề ảnh hưởng tới cậu! Với lại, Aka-chan hiện giờ là Hội phó của SB, nếu cậu còn xúc phạm cô ấy, chắc chắn Aka-chan sẽ phạt cậu đấy! - Hừm, lộng hành! – Kana nhìn nó hừ mạnh. Cô, và Machine, và nhóm của Tatsu, đều không ưa con nhỏ học viên mới – hiện đang mang danh Hội phó hội Silver Bullet – một tẹo nào. Nhất là kể từ khi biét nó là em gái của cựu Hội phó. - Thôi đi, Ai-chan! – Nó đứng dậy, đôi mắt thoáng buồn. – Hôm nay tớ hơi mệt, cậu xin cô cho mình nghỉ nhé! - Có cần tớ dìu về không? – Aiko xoay sang hỏi, giọng lo lắng. - Thôi khỏi! – Nó xua xua tay, rồi xách cặp đứng dậy ra khỏi lớp. Akira nhìn theo, lòng chợt thấy lo lo cho nó. Nhưng cậu vội lắc lắc đầu để xoá cái hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí. Kenyoshi thấy thế liền hỏi: - Này, mày sao vậy? Thần kinh có vấn đề à? - Vấn đề cái đầu mày! – Akira quay sang đập vào đầu thằng bạn, cố lấp liếm cái cảm xúc kì lạ vừa rồi. Kana nhìn sang Akira, trong đáy mắt bỗng trở nên âm u. ~~~ Xin lỗi mọi người nha! Chap hơi ngắn!
|
|
Chương 10:
Ngoài trời mưa như trút nước. Tiếng sấm rền và những ánh chớp loé sáng cứ thay nhau mà hiện lên liên tiếp. Lớp của thầy Jikuma đang ồn ào khỏi nói. Ai cũng thắc mắc về việc có mưa.Đứng trên bục, thầy Jikuma nhặt cuốn sách vừa làm rơi xuống đất lên, lòng không khỏi thắc mắc về cơn mưa kì lạ này. Song, Jikuma vẫn ôn tồn nói: - Thôi nào các em! Chắc nhà trường định thay đổi thời tiết một chút cho mát mẻ ấy mà! Rồi thầy giảng tiếp. Aiko ngồi chống cằm, hờ hững đưa mắt nhìn ra ngoài màn mưa trắng xoá kia. Tâm trí cô dường như chẳng màng đến bài giảng. - Chú ý bài giảng một chút đi, Ayana! - Fujio ngồi phía sau Aiko nhắc khẽ. Aiko chỉ ừ hữ cho qua, song lại ngồi nhìn mưa tiếp. Cô đang lo về cơn mưa kia. Thường thì cho dù trời có nắng hay mưa, hạn hán hay bão tố thiên tai thì trong Học viện không những không bị ảnh hưởng mà thậm chí, thời tiết còn rất đẹp là đằng khác. Aiko trầm ngâm suy đoán. Cô cố gắng đưa ra rất nhiều lí do nhưng cuối cùng, đích đến của cô vẫn là chủ của mình - Akako Kyubi Sayo.
~ ~ ~
- Ai-chan, cậu về cùng chứ? - Hanami mỉm cười hỏi. - Không sao. - Aiko buông lời đáp trả nhưng đầu óc vẫn quanh quất nghĩ đi đâu đó. - Lát nữa tớ về. - Ừm, vậy tụi mình về trước nha! - Suru vẫy tay chào rồi kéo Hanami đi khỏi. - Tạm biệt nhé! Mai gặp lại sau! - Ừm, tạm biệt. - Giọng của Aiko như bị mưa át đi, không biết liệu có đến tai hai cô bạn kia không. "Bộp" - một bàn tay lạnh ngắt như xác chết đặt lên vai Aiko. Cô giật mình quay lại thì một hơi thở trắng xoá phả vào mặt. - Ngươi không về sao, Aiko? - Tôi định đợi cho hết mưa. - Aiko trả lời bằng giọng kính cẩn. - Mà người cũng chưa về sao, Akako-sama? Nó nhún vai nhẹ, giọng nói như tan vào không trung: - Ngươi rất khôn khéo đấy! Không hổ cận vệ trung thành của ta! - Người quá khen rồi! - Aiko cúi đầu thấp xuống. - Dù sao thì người cũng từng cứu mạng tôi hai lần rồi, bấy nhiêu có là bao. "Soạt" - tiếng động lạ vang lên. Nó và Aiko đồng loạt nhìn về hướng bồn cây: - Ai? - Hừm, ngươi thật là... - Giọng nữ đanh đá vang lên. - Bị tụi nó phát hiện rồi há!? - Kana? - Aiko nhướn nhẹ đôi liễu sắc lạnh. - Cô làm trò mèo gì ở đây? Kana vội thanh minh, giọng pha chút bỡn cợt: - Này này, không chỉ có mình tôi đâu nhá! Còn có bọn họ nữa kìa... Đoạn cuối cô kéo dài giọng. Sau lùm cây, bốn người khác bước ra. Đò chẳng ai khác ngoài Akira, Kenyoshi, Machine và Tatsu. - Mấy người quả rảnh rỗi! - Aiko khoanh tay trước ngực. - Nghe lén ngưới khác rất là hèn hạ đấy! - Mất đi một chút dạnh dự mà bù lại lại được cả đống thông tin động trời thì đâu có phí chút nào, nhỉ? - Machine nhún đôi vai nhỏ, kèm theo đó là động tác che miệng cười. - Đê tiện. - Nó tặng duy nhất một cụm từ đó cho nhóm người vừa nghe lén kia, lòng không ngừng chửi rủa lũ người ấy. Kenyoshi lại gần hỏi: - Ayana, cô là cận vệ gì gì đó của con nhỏ này ư? Aiko lén nhìn nó, nhận lại một cái nhún vai bất cần. Cô định mở miệng trả lời là phải thì nó bỗng chen vào: - Não các người để làm cảnh à? Hay là bị nặn cho mịn hết không còn nếp nhăn rồi! Sao lần nào cũng phải đến tay ta giải thích nhỉ? - Vậy ý cô đó là sự thật? - Akira dù ngoài miệng hỏi nhưng trong lòng cậu lạ có chút gì đó nhói đau. Nó quay sang Aiko, che miệng thì thầm vào tai cô: - Không phải là để làm cảnh mà là không có, Ai-chan ạ! Aiko hơi nhoẻn cười trước câu nói của cô chủ mình. Nhóm Tatsu thấy nghi ngờ thì cùng nói: - Các người nói gì đấy? Nó và Aiko liền đáp trả bằng hai cái nhún vai như trêu đùa. Chợt nhớ ra gì đó, Tatsu liền nói: - Mà sao giờ này hai ngươi chưa về? - Ngu gì mà về. - No trả lời kiểu lấp lửng khiến người ta điên tiết vì khó hiểu. Thấy mấy kẻ mà mình cho là không có não kia mặt vẫn thộn ra nhìn mình, nó liền đẩy tay sang Aiko, ý kêu cô giải thích. Aiko bèn thở dài rồi nói: - Thực ra, cơn mưa này là do Akako-sama gây ra... - Làm sao cô ta làm được? - Machine thốt lên đầy kinh ngạc. - Không lẽ cô ta có khả năng tạo mưa? - Không phải đâu! - Nó lắc đầu. - Nhưng còn nhiều điều mà cô chưa biết về tôi lắm, Machine-san à! Từ từ rồi các người cũng biết thôi! Aiko liền nhanh nhẹn nói tiếp: - Tuy người ngoài nhìn vào nó chỉ là một cơn mưa bình thường thôi nhưng chỉ cần để nước mưa chạm vào đu chỉ là một giọt thôi, cô cũng sẽ mắc bệnh ngay. - Mắc bệnh? - Cả nhóm đồng thanh hỏi. Nó liền cười nhẹ nhưng đầy mùi nguy hiểm: - Haha, cái này thì Ai-chan bé bỏng của tôi không biết đâu! Để tôi nói cho mấy người biết, nếu chạm vào nước thì đúng đến nửa đêm, các người sẽ bị một cơn sốt li bì đến khoảng gần 40°C, nhưng nếu ai mà không có nghị lực và không chịu được thì cơn sốt sẽ đạt trên 40°C ngay lập tức. Ngoài ra, chỗ mà các người chạm vào nước mưa sẽ đỏ tấy lên và rất đau. - Gì cơ? - Kana đột nhiên hét lên. Akira quay lại nhìn một cách ngạc nhiên: - Kana, chị sao vậy? - Chị... chị... lỡ tay chạm... vào nước... mưa rồi...! L... lúc nãy chị... chạm vào cỏ... nên... Nó nhìn vẻ mặt của Kana thì bật cười khanh khách: - Haha, chị đúng là kém quá! Thôi, nể tình chị đã là nạn nhân, tôi mách chị một mẹo. Về nhà, lấy hai quả ớt dầm nát ra, hoà vào với nước ấm khoảng 50 - 60° rồi bôi vào chỗ bị tấy lên. Còn cơn sốt thì tuỳ vào lòng can đảm của mấy người, tôi không quan tâm. Mà này, chị đừng có nói cho ai biết về cách chữa cũng như chuyện hôm nay xảy ra ở đây nếu như chị còn muốn sống, các người cũng thế đấy, hiểu chưa? Không ai nói gì. Nó kéo lấy tay Aiko bỏ đi với cái nhếch cười lạnh lẽo: - Hừ, coi như đây là món quà đầu tiên tôi tặng mấy người đi! Rồi hai cô gái nhỏ dần khuất bóng trong bóng tối của những dãy hành lang. Riêng nhóm Tatsu thì vẫn nhìn nhau lo lắng. Món quà đầu tiên ư? Nếu vậy thì hẳn là sẽ có những món quà tiếp theo rồi.
|