Sr mn nhìu na! Mình đăng hơi muộn một phần vì hôm bữa đang viết tự dưng mất điện, một phần vì đag bí ý tg? nên hơi ngắn T^T
|
|
Chương 11:
Một ngày mới lại bắt đầu ở Học viện Acer... Số lượng học viên hôm nay có vẻ giảm đi kha khá. Có thể nói, số lượng người không dính nước mưa chỉ có sáu người: Tatsu Torutomi, Akira Niran, Kenyoshi Washitani, Machine Manyura, Aiko Ayana và Akako Kyubi Sayo. - Eo ơi, hôm qua đáng sợ nhỉ? - Ừ, tớ gượng lắm mới hết sốt đấy! Giờ còn hơi choáng đây này! - Hình như là ai bị dính nước mưa đều bị thì phải á! - Sợ thật đấy! - ... Những lời bàn tán lại lan rộng ra cả Học viện. Aiko nhìn sang bên cạnh, nói nhỏ: - Cô chủ, người tính sao? - Chả sao cả. – Nó thản nhiên ngáp dài một cái. – Có ai biết là chúng ta đâu! - Nhưng… - Aiko định nói thêm thì bị ánh nhìn của cô chủ làm cho giật mình, không dám tiếp tục nữa. Từ trên tầng hai của Học viện, có ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hai bóng nữ đang đi dưới sân. Akira vuốt ve con đại bàng nhỏ trên tay, ánh nhìn vẫn cố định về một phía, miệng hỏi: - Này, Tatsu, cậu định thế nào? - Chưa biết! – Tatsu chống cằm nhìn xuống dưới sân, trong đầu suy tính gì đó. Thực ra vẻ ngoài bình thản vậy, chứ trong đầu Tatsu đang rối hết cả lên đây này. Cậu đang bị Akako Kyubi Sayo làm cho đầu óc phải hoạt động liên tục. Cô ta rốt cuộc là muốn gì? Sao lại tạo ra cơn mưa nguy hiểm đó. Mà mục đích của cô ta để đến học viện này là gì? Hàng tá câu hỏi chạy vòng vòng quanh đầu Tatsu. Và kết quả cậu nhận được về con người của Akako Kyubi Sayo là hai chữ “nguy hiểm”. Cô ta thậm chí còn nguy hiểm hơn cả cậu. - Nè nè, Tatsu-kun! Suy nghĩ gì mà vẩn vơ vậy! – Một giọng nói dễ thương kèm theo một cái vỗ vai làm Tatsu giật mình. Cậu quay ra và… sốc. Chủ nhân của những hành động đó chính là… một con bé lạ hoắc. Mà không chỉ riêng cậu đang sốc, mà cả lớp đều đang trong tình trạng tương tự. Trong mắt của mọi người hiện tại là một cô bé trạc tuổi với mái tóc đen nhánh, nước da trắng nõn và đôi mắt đỏ lấp lánh. Cô nhóc đó đứng trước mặt Tatsu, đầu nghiêng sang một bên trông rất ngô nghê nhưng lại không giấu nổi sự sắc sảo trong ánh nhìn. - Cậu là ai? Sao dám gọi Tatsu thân thiện như vậy hả ? – Machine đến bên cạnh đẩy cô nhóc ra làm cô nhỏ loạng choạng suýt ngã. - Aka-chan! – Aiko lao tới đỡ cô nhóc. - Aka-chan? – Kenyoshi nhíu mày. – Không lẽ con nhỏ này là… Cô nhóc kia ngồi dậy, xoa xoa người ê ẩm: - Ối chà, bị phát hiện rồi! Ai-chan ngố này, cậu làm tớ lộ rồi nha! - Akako? – Cả lớp thốt lên kinh ngạc. Nó đứng dậy, vươn người sảng khoái, nhếch cười trêu đùa. Rồi kéo tay Aiko về chiếc bàn thường ngày vẫn ngồi. Đung đưa đôi chân , nó quay đầu một góc 90o sang bên trái, khoé môi mấp máy. Ở phía bàn cuối, Tatsu giật mình. ""Đợi trò vui nhé"!? Ý cô ta là sao nhỉ?"
|
|
Chương 12:
Giờ chuyển tiết… Đợi cô Jinna ra khỏi lớp, Hanami và Suru liền quay xuống bàn của Aiko hỏi han. - Ai-chan, hôm qua cậu không sao chứ? - Cậu ấy không sao, cảm ơn. - Nó ngồi bên cạnh ôm chặt lấy Aiko, đôi mắt nhìn Hanami như cảnh cáo: "Đừng có động vào cậu ấy." Suru thấy vẻ sợ hãi của Hanami thì quay sang mắng nhiếc nó: - Cậu thôi đi, Sayo-san! Hanami chỉ là muốn quan tâm đến sức khoẻ của Ai-chan thôi mà! Lời to tiếng của cô bé vô tình khiến cả lớp chú ý. Machine đi tới, đôi lông mày hơi nhíu lại: - Chuyện gì thế, Kande-san? Cậu làm phiền tôi nghe nhạc đấy! - Tôi không cố ý! - Suru trả lời bằng giọng bất mãn. Cô bé không hề bất mãn với Machine mà là với nó. - Là do Sayo-san nặng lời với Hanami nên tôi chỉ nhắc nhở cậu ấy nên giữ ý thôi! Aiko định biện minh cho nó thì bị kéo lại. Nó hơi nhăn mặt kiểu vô tội nhìn Suru: - Kande-san, tôi không hề nặng lời với Haruko-san. Tôi chỉ trả lời thay Ai-chan thôi! - Nhưng ánh mắt cậu có ý đó! - Suru trong lòng đã có dấy lên chút ác cảm với cô học viện này. Thập phần trong cô bé đều có cảnh giác với con người này. Nó lại nhìn Suru bằng ánh nhìn vờ khó hiểu: - Kande-san, cậu nói tôi nghe xem, mắt tôi không hiện chữ cũng chẳng biết nói, sao cậu biết mắt tôi có ý gì? - Cậu… - Suru cứng họng. Quả thực con người này nguy hiểm thật. Lần đầu gặp, cô cứ nghĩ là do ngại nên nó không nói nhiều mấy. Nhưng sau những chuyện xảy ra từ khi nó vào Học viện, cô bắt đầu sinh nghi và cảm thấy mình nên luôn luôn đề phòng nó. Vừa lúc ấy, thầy Keiji bước vào. Các học viên liền vội về chỗ. Thầy Keiji vốn nổi tiếng nghiêm khắc mà. Suru cũng nén giận ngồi xuống, Hanami buồn bã quay lên, Machine đỏng đảnh bỏ về chỗ. Quét mắt nhìn cả lớp khiến lũ học trò rợn tóc gáy, thầy Keiji dừng lại ở bàn của Aiko và cô nhóc học viên mới vào chưa lâu. - Akako Kyubi Sayo, em thử lên thể hiện tài năng của mình cho tôi xem. Đây là tiết đầu tiên tôi dậy em mà đúng không? - Vâng. - Nó đứng lên, đôi mắt đầy ẩn ý. Xong rồi quay đầu một góc 90°, lần này là sang phải, đôi môi mấp máy gì đó rồi mới đi lên bục. Ở dưới, Aiko, Akira vả cả Tatsu đều cùng lẩm bẩm một từ mà không hề hay biết. "Mittete?" (Nhìn tôi nhé!) Nó đi lên bục, thì thầm gì đó với thầy Keiji. Chả biết nó nói gì mà sắc mặt thầy có gì thay đổi. Aiko tuy không nghe thấy nhưng cũng tám, chín phần đoán ra nội dung câu nói. - Vậy em về chỗ đi! - Thầy Keiji nói một câu làm cả lớp sửng sốt, riêng Aiko thì lại chắm mẩm mình đã đoán đúng. - Sao thế, Keiji-san? - Tatsu khoanh tay nhếch mép hỏi. - Thầy không kiểm tra thì quả đáng ngạc nhiên đấy! - Em ý kiến gì với tôi à, Torutomi? - Tay thầy Keiji đã nổi vài tia sét. - Đương nhiên là có rồi! - Ngọn lửa đỏ cũng ngự trị trên tay Tatsu. Nó dù cũng là người ngoài cuộc như bao kẻ khác song lại không hề lo lắng mà trái lại rất hào hứng. Cơ mà nó không thể để cho Tatsu phá huỷ Học viện lúc này được. Còn quá sớm mà nhỉ? - Thôi nào, sensei, Tatsu-san! Đâu nhất thiết phải dùng bạo lực nhỉ? Tatsu quay sang nạt nộ: - Cô có ý gì sao, Akako? - Đương nhiên rồi! - Nó hơi nghiêng đầu làm vẻ loli dù biết chẳng thể tác dụng lên Tatsu. - Không nên bạo lực vậy, rất nguy hiểm đó! Với lại nếu muốn đấu nhau thì dùng cách khác chứ! - Hừ, vậy thì… - Tatsu nhếch khoé môi, tạo nên một nụ cười bán nguyệt. - … cô muốn cách gì? Mà trong chuyện này, tôi thực sự muốn biết Acer của cô là gì đấy, Akako ạ! Không hiểu cô đã nói gì với Keiji mà ông ta lại thay đổi quyết định nhanh thế nhỉ? Nó xoa cằm suy tư: - Nói thế nào nhỉ? Ừm, tôi nói với thầy ấy là nếu muốn biết Acer của tôi thì phải làm cho anh chấp nhận lời thách đấu của tôi! - Chỉ thế thôi sao? - Tatsu hơi nghi ngờ hỏi. - Chỉ thế thôi. - Nó nhún vai một cách hồn nhiên. - Okie. - Cậu liền gật đầu đồng ý nhưng trong đầu thì lại suy nghĩ khác hẳn. "Hừ, cô tưởng lừa được tôi dễ thế sao, Akako? Chỉ là cô sẽ cho biết Acer của mình nên tôi mới đồng ý thôi!". Nó nhìn chằm chằm Tatsu, khoé môi cong lên ngạo nghễ. - Vậy cuối giờ nhé! - Nói rồi nó về chỗ. - Xin lỗi vì đã làm phiền thầy, Keiji-sensei. - Ừ. - Keiji nhìn nó kì lạ. Điều nó nói lúc nãy với thầy không phải thế.
|