Chương 18:
Miwa Ibuki nhấp một ngụm trà, phong thái vẫn thật ung dung và điềm đạm. Sau đó, chậm rãi mở mắt nhìn năm đứa trẻ trước mặt, bình tĩnh hỏi: - Chuyện gì thế, mấy đứa? Tatsu cau mày bởi cái kiểu lúc nào cũng thảnh thơi của hiệu trưởng Miwa, câu liền lớn tiếng: - Giờ không phải lúc để ông ngồi đó uống trà trong cái bộ dạng yểu điệu thục nữ đó đâu, Miwa! Miwa che miệng ngạc nhiên: - Ối chà, hôm nay Tatsu yêu quí cũng tới thăm ta sao? Kana nổi trận lôi đình, lập tức quát lên: - Ông già điên khùng, sắp chết mà còn ngồi đó hả? Nếu muốn thì đợi đến sau này xuống "dưới" ấy mà uống trà đàm đạo với Diêm Vương ấy. Bộ dạng thục nữ đó của ông chắc Diêm Vương cũng thích lắm đấy. Miwa phẩy tay ra lệnh cho cô trợ lí. Cô ta đi về phía chiếc tủ gỗ nâu sồi và lấy ra 5 tấm nệm nữa. Sau đó đem xếp quanh chiếc kotatsu* mà Miwa đang ngồi. - Lại đây ngồi chung với ta cho vui đi! -... -... "Phừng" - ngọn lửa bùng lên ở ngay cốc trà trên tay hiệu trưởng Miwa. Ông ta làm rơi cốc và hét lên ầm ĩ. Kenyoshi và Akira thì ngao ngán nhìn. Người gì đâu thật hết đường nói. Đàn ông mà lúc nào cũng như đàn bà ấy. Tatsu lấy lại ngọc lửa, sau đó nói, giọng kiềm chế: - Con nhỏ ác quỷ chuẩn bị đến xử ông đấy, Miwa. Miwa dừng chạy toán loạn quay phòng, quay sang nhìn Tatsu: - Ý em là Akako Kyubi Sayo? - Chứ ai vào đây nữa! - Kana chống nạnh. - Chính tai Akira đã nghe rõ mà! Hiệu trưởng Miwa lại chuyển ánh nhìn sang phía Akira làm cậu ta giật mình. Ông ta nhíu mày lại một lúc khá lâu rồi mới dãn mày, hỏi tiếp: - Con bé đó định làm gì ta? Akira bắt đầu giải thích: - Em cũng nghe không rõ, nhưng cũng nghe thấy vài điều gì đó liên quan đến việc trộm acer gì đó. "Rầm" - Miwa đập mạnh tay xuống bàn, Khuôn mặt như hơi tái đi. Điều đó khiến nhóm Tatsu giật mình vì ngạc nhiên. Rồi ông ta ngồi phịch xuống, đôi mắt ánh tia hoang mang. "Trộm acer" à? Đó chẳng phải là một cách gọi của các acer đối với loại acer này sao. Đó là một loại acer đã biến mất từ hơn mười năm về trước ngay tại chính học viện này, và đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy người tiếp theo. Miwa run run chống tay đứng dậy, nói; - Con bé đó đã... nói những gì? Akira chưa đáp lại ngay vì còn đang sốc bởi thái độ của hiệu trưởng, nhưng cậu cũng kịp ý thức lại để trả lời câu hỏi ấy: - Em nghe mang máng về việc cô ta sẽ trộm acer của thầy. Miwa đột nhiên nhíu mày. Ông tự hỏi rốt cuộc con nhóc này đang tính làm gì trong cái học viện này. Việc Yahiko thuyết phục ông và Chiito cho phép nó vào học viện đối với ông là quá sức chịu đựng rồi. Thế nhưng cho nó vào để nó phá học viện Acer này ra thì ông không đủ kiên nhẫn để xem nó bày trò nữa. Phải ngăn chặn ngay lập tức. Machine lo lắng hỏi: - Hiệu trưởng, ông định làm gì? - Ngăn chặn cô ta, phải chứ? - Tatsu đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt lộ vẻ thích thú. Miwa gật đầu rồi nói: - Và chắc có lẽ sẽ cần tới sự giúp đỡ của mấy đứa. Tatsu tiến tới đưa tay ra; - Một thoả thuận, được chứ? Nếu việc này thành công, hãy đáp ứng lại điều kiện của chúng tôi. Miwa lặng người một lúc, sau đó cũng đưa tay ra. - Đồng ý.
***
Tại một nơi khác... Giữa gian phòng ẩm thấp, tối om, có hai thân ảnh nằm sõng soài. Chợt, một trong hai người đó cử động. - Ưm... ưm... hộc... hộc... nơi quái quỷ nào thế này? Chiếc băng dính trên miệng người đó rơi ra, để lại một vết đỏ. Nhưng sợi thừng trói chân và tay thì đương nhiên không hề lỏng ra lấy một chút. - Chết tiệt, mình bị trói rồi! Đã vậy thì dùng acer để tự giải thoát vậy. Nhưng cố gắng đến mấy cũng chả có động tĩnh gì xảy ra. Sợi dây thừng buộc chân tay người này vẫn không có chút biến đổi. "Cái gì? Không sử dụng acer được?" Đột nhiên, người nằm bên cạnh cũng cựa quậy. - Tatsu... là Tatsu phải không? Em tỉnh rồi sao? Tatsu giật mình bởi giọng nói này. Cậu ngước nhìn và tròn mắt. - Không lẽ anh là...
~~~
*Kotatsu" một loại bàn sưởi của Nhật Bản. Mấy bạn cứ lên bác Gúc Gồ kiếm cho nhanh.
|
Ối zời. Z là 1 con cá lạj rơi vào bẫy. Haha
|
Chương 19:
Ngày hôm sau, tiếp tục thêm một người nữa mất tích ở học viện Acer. Đó là Tatsu Torutomi. Sự biến mất của cậu ta cứ như một làn sóng ở học viện, khiến cho tất cả các học viên đều kinh ngạc. Mặc dù Tatsu có hơi cáu kỉnh và hay bắt nạt người khác nhưng việc cậu ta biến mất quả thực là chấn động. Akako ngồi trong lớp chống cằm nhìn ra ngoài sân một cách chán chường, bên cạnh nó, Aiko đang chế tạo gì đó. - Ai-chan, ta chán quá. - Nó thở dài. Phải, nó đang thở dài vì ngao ngán, vì không có gì để làm. - Có lẽ người sẽ đỡ chán hơn ở tiết Năng lực riêng đấy. Nó nghe là lạ liền hào hứng hỏi: - Là gì vậy? Nói thử xem. Aiko dừng chế tạo máy móc và quay hẳn sang phía nó, giải thích: - Hôm nay là giờ của tiết Năng lực riêng. Tất cả những học viên có cùng hệ Acer với nhau sẽ học chung để học tập và hướng dẫn lẫn nhau. Ngoài ra cũng sẽ có một hoặc hai giáo viên cũng có năng lực thuộc hệ giống chúng ta để hướng dẫn nữa. - Nghe có vẻ thú vị đấy. - Nó trỏ ngón tay lên môi suy nghĩ gì đó. - Có lẽ Megumi cũng sẽ có ở đó. Lần này đến lượt aiko thở dài. Cô thực sự lo lắng, không biết là liệu cô chủ của mình định giở trò gì nữa đây. Bởi đặc điểm của Akako Kyubi Sayo là nếu chán thì cô ta sẽ kiếm ra một trò chọc phá cực hay ho để làm thú vui.
***
Sau tiếng chuông vào lớp, tất cả các học viên liền đi về lớp Năng lực riêng của mình.Những phòng học của các lớp đó thường rất rộng vì tất cả những học viên cùng hệ năng lực sẽ học cùng nhau. Aiko đứng trước cửa phòng của lớp hệ Kĩ thuật mà cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Chẳng qua là vì lúc nãy, sau khi nhắc tới tiết Năng lực riêng, Akako đã chạy đi đâu mất mà chẳng nhắn lại câu nào khiến cô rất lo lắng. Bỗng từ xa, Hanami và Suru tiến lại gần. Hanami ngạc nhiên hỏi: - Ủa, Ai-chan, sao cậu chưa vào lớp đi? - À, tớ đang định vào đây. – Aiko lập tức nói dối. Cô bé biết lúc này không khí trong học viện đang căng thẳng, nếu mà nhắc tới Akako nữa thì chắc mọi người sẽ phát điên đầu mất. Từ lúc nó vào đây đã có bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. – Còn hai cậu sao đi muộn thế? Suru trả lời: - À, bọn tớ đi lấy đồ nên đến muộn một chút ấy mà. - Vậy các cậu vào lớp đi. Tớ vào đây. – Aiko chào tạm biệt rồi khép cửa lớp vào. Hanami và Suru cũng đi thẳng về lớp của mỗi người. Một lát sau, cửa lớp hệ Đặc biệt đột nhiên mở ra. Học viên trong lớp đang ồn ào nhưng cũng phải chú ý nhìn vì người bước vào không ai khác chính là Akako Kyubi Sayo. Megumi tiến nhanh lại gần, hỏi: - Sao em đến muộn vậy, Akako-san? Nó không nói gì, chỉ nhìn cô một cái sau đó đi hẳn vào trong, theo sau là một người đàn ông có dáng người cao và hơi gầy, trông có vẻ luộm thuộm. - Tsuyoshi-sensei? – Masato Takahashi tròn mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ông thầy chủ nhiệm. – Thầy đã ở đâu suốt mấy tuần qua vậy? Tsuyoshi gãi gãi đầu và cười một cách hối lỗi: - Thầy đã bị lạc ở biên giới Nhật vài ngày nên thầy đã phải đi bộ từ đó về đây. Masato lại ngạc nhiên thêm nữa: - Vậy còn acer thầy? - Cái đồng hồ kìm hãm năng lực có chút trục trặc nên thầy cũng không dám tháo nó ra. Đành phải đi bộ cho an toàn. – Tsuyoshi nói rồi quay sang phía Akako nói. – À mà cảm ơn em lúc nãy nhé. Không có em thì chắc thầy Chiito quát ghê lắm. Cả lớp lại há hốc mồm. Akako Kyubi Sayo vừa mới giúp người khác á?
|
|
|