Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng ai biết được sau những ngày biển lặng liệu có những cơn bão.
Nó vẫn chăm chỉ học và nâng cao kĩ năng phép thuật vampire. Chỉ có điều dạo này nó thấy hơi khác lạ trong người, tâm trạng mang một nỗi lo khó hiểu. Thỉnh thoảng Jun xuất hiện bất ngờ trong phòng nó làm nó hoảng. Quan hệ giữa nó và Jun càng ngày càng phát triển. Jun lúc nào cũng nhẹ nhàng và quan tâm nó quá thái. Nhưng điều đó làm nó hạnh phúc. Chỉ khi ở bên Jun thì nó mới bộc lộ cảm xúc trẻ con và hay làm nũng. Ở bên Jun nó có cảm giác thật bình yên.
Chẳng mấy chốc mà ngày đi dã ngoại đã đến. Chúng nó cưỡi Hắc Tước đến khu rừng nguyên sinh Kotoba. Sau ba giờ bay lượn trên cao, hàng nghìn con Hắc Tước dâng Hạ cánh xuống một bãi trống lớn. Lần đầu tiên nó cưỡi Hắc Tước nên mệt bơ phờ người làm Jun phải chăm sóc nó. Chúng nó phải về lớp để đi theo lớp. Mãi đến tối khi ăn xong nó mới thấy hắn. Hắn đưa nó lên một cành cây cách xa mặt đất.
- Ta mệt quá. Nói rồi hắn tựa vào cành cây mắt nhắm nghiền.
Nó quay sang vuốt nhẹ mái tóc Jun bỗng trái tim nó đau nhói như có ai bóp mạnh.
- Á. Nó ôm ngực thở hổn hển.
- Em sao vậy? Hắn lo lắng.
- Um, không sao cả. Hết rồi.
- Làm sao phải nói cho ta biết đó nghe chưa?
- Uhm. Biết rồi mà.
Tại sao mỗi lần nó nghĩ về Jun thì lại có những dấu hiện này. Càng nhớ lại càng thấy thống khổ. Nó rời đi khiến Jun ngỡ ngàng và lo lắng vì chưa bao giờ thấy nó thế này. Jun không biết rằng khi nó quay bước rời khỏi, khoé miệng đã phụt ra ngụm máu tươi. Là máu, báo hiệu điềm xấu sẽ xảy ra với nó.