Thế Giới Bóng Đêm
|
|
Nó tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng. Đệm êm khiến nó không muốn rời giường nhưng lý trí làm nó thức tỉnh. "Đây là đâu?" Nó tự hỏi. Nó rời giường đi lại khắp phòng. Các vết thương của nó đã biến mất. Vừa lúc đó cánh cửa phòng mở ra. - Tỉnh rồi à? Trước mặt nó là một đứa con trai lạ hoắc. Ngũ quan đẹp không tì vết. Cả người toát ra phong thái vương giả. - Đây là đâu? Tôi phải về nhà. - Cô đối với ân nhân cứu mạng mình như vậy à? Nó nhíu mày. À, đúng rồi! Sao nó lại quên nhỉ? - Rồi sao? Anh ngạc nhiên. Rất thú vị. Đó là những gì anh nghĩ về nó. - Gia tộc Murphy. Ken Murphy. - Cám ơn cậu. Tôi sẽ không quên. Murphy? Hoàng tộc đã lụi tàn từ 500 năm trước. Giờ là một gia tộc nhỏ không địa vị trong vương quốc này. Nó sẽ không quên. Đơn giản vì không muốn nợ ai. - Tôi phải đi rồi. Nó nói rồi cất cánh bay mất. Căn phòng trống trơn. Anh cười nhẹ. - Ta sẽ còn gặp lại nhau. Cô gái kì lạ.
Nó vừa về nhà lập tức thông tin này được lần truyền đi với tốc độ chóng mặt. Selyla từ trên phòng chạy xuống ôm lấy nó khóc nức nở. Cô cứ tưởng nó đã đi mất và cô không thể gặp lại. Kelly khi biết tin cũng vội đến nhà nó. Cả hai đứa nó vui muốn chết. Ba mẹ nó cũng vậy. Mẹ nó đã chuẩn bị tiệc thịnh soạn vì nó về nhà an toàn. Ám vệ của ông Daniel cũng đã về thông báo thông tin. Mọi người như trút được lỗi lo. - Oa mẹ làm đồ ăn ngon ghê ! Selyla reo lên khi đứng trước bàn ăn. - Nào nào! Ăn đi mấy con. Liz à ăn nhiều vào. Con gầy đi rồi. - Vâng ạ. Mọi người ăn uống vui vẻ cùng nhau. Nhìn bà Wilson chăm sóc làm nó nghĩ về mẹ. Nếu nó còn mẹ thì hẳn mẹ nó cũng như thế. Nó sẽ làm nũng mẹ giống như Selyla vậy. Tối đó nó không ngủ được. Đứng trên ban công thả hồn theo gió. Bất giác một cánh tay vòng qua ôm eo nó. Nó giật mình quay lại: - Jun. - Ừ. Là ta. - Sao anh lại ở đây? Nó nghi ngờ. - Ừm... Ta rất nhớ em. Nói rồi Jun tựa cằm vào vai nó, thư giãn tiếp nhận mùi hương nhẹ trên tóc nó khiến hắn thấy thoải mái. - Em đã ở đâu? Ta rất lo lắng. Nhưng lại không tìm ra thông tin gì cả. Cứ như em đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của ta. Điều đó khiến ta khó chịu. Nó bóp nghẹt trái tim của ta Liz à. Nghe Jun nói vậy nó mỉm cười và kể mọi chuyện. - Dù sao đi nữa cũng qua rồi. Giờ em đi ngủ sớm đi. Mai hãy đi theo ta đến một nơi. - Nơi nào? Nó tò mò. - Bí mật. Nói rồi Jun cúi xuống bế nó vào phòng ngủ và đóng cửa lại và không có ý định về. - Anh không về sao? Jun không nói gì nhìn nó đầy thâm ý khiến nó bất giác sợ hãi. Đặt nó xuống giường Jun hôn nhẹ xuống cánh môi anh đào thơm ngát. Nhưng càng hôn hắn càng không dứt ra được. Nhẹ nhàng tách hai hàm răng nó ra, hắn nhẹ nhàng tiến vào khiêu khích cho đến khi nó đáp trả thì như con mãnh thú tấn công quyết liệt không cho con mồi chạy thoát. Bàn tay hắn không tự chủ di chuyển khắp nơi nhạy cảm của nó. Đôi môi đỏ mọng trượt xuống hôn cái cổ trắng ngần khiến dục vọng của hắn bùng phát mãnh liệt. - Ta...muốn...em. Giọng hắn khàn khàn nói khẽ vào tai nó. Bàn tay không biết điều đã dần cởi bỏ từng lớp áo của nó. Cảm giác khi tay Jun chạm vào nhũ hoa khiến nó bừng tỉnh: - Không.. Jun à. - Liz... Ta không chịu được nữa. Nói rồi Jun cắn nhẹ vào tai nó kích thích. Hắn bắt đầu hôn xuống. Nó vùng vẫy nhưng càng động đậy càng khiến hắn muốn tăng tốc độ. Nó vô lực nằm im. Khoé mắt lệ tuôn ra ướt một mảng gối. Thấy vậy hắn dừng lại từ trách mình không kiềm chế. Nằm xuống ôm nhẹ nó vào lòng thì thầm: - Ta... Xin lỗi. Thấy vậy nó ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn hắn ngạc nhiên. - Ngủ đi nào. Hắn vuốt nhẹ mái tóc nó khiến nó dần chìm vào giấc ngủ sâu rồi mới trở về.
|
|
"Cộc cộc cộc" - Vào đi. - hello. Kelly ngó đầu vào phòng nó. - Ngọn gió nào đưa nàng đến đây thế. - Liz à, sắp tới trường sẽ tổ chức dã ngoại. Sẽ thú vị lắm đó. Hôm nay tớ qua đây qua đây rủ cậu và Selyla đi mua đồ dùng cần thiết. - Ừ! - Này, sao cậu không có chút thành ý gì hết thế hả? Mau chuẩn bị đi. Nó ngán ngẩm. Mấy vụ này nó không thích thú. Ngày cuối tuần đáng lẽ ra nó đang ôn lại kiến thức phép thuật thì lại bị kéo đi vào việc vô bổ. Tuy vậy nhưng nó cũng nhanh chóng thay đồ đi cùng hai con bé xí xớn kia. Chỉ một lát là chúng nó đã đến khu mua sắm. Nó bị kéo đi tứ phía nhưng chẳng mua cho mình thứ gì. Hai người kia hoa mắt vì những thứ bày bán nên nó đã tách ra từ lúc nào không biết. Nó đi đến gian hàng cuối tuần mới họp. Lòng vòng khắp nơi rồi cuối cùng nó bị một tiếng nói làm nó thức tỉnh: - Này cô bé. Nó quay lại và thấy một bà già quản lí một gian hàng nhỏ. - Hãy mua cho lão ít đồ. Lão nghèo quá. Nó không nói gì nhìn một lượt và dừng lại ở chiếc dây chuyền có đôi cánh đen. - Cái này bao nhiêu? - Cháu quả là có ánh mắt tinh tường. Cái này chỉ tặng không bán. Coi như cháu có cơ duyên. Hãy mang nó bên người. Nó sẽ giúp cháu gặp nhiều may mắn. Ta phải đi rồi. Nói rồi bà già thu dọn hàng và rời khỏi nhanh chóng. Nó thấy lạ nhưng cũng không để ý liền đeo lên cổ mình. Nó thích. Nhưng nó không biết rằng khi bà già đó rời khỏi tầm mắt nó liền hiện nguyên hình là mụ Suria. - Liz, giết chết mày thì dễ dàng cho mày quá. Phải để mày tận hưởng đau đớn sống không được chết không xong.
|
Chó tha mat s2 o mụ này òi
|
|