- Đây là gì vậy? Vừa nói Hanna vừa tiến lại chỗ mẹ nuôi.
- Con gái. Đây là thuốc độc. Có thể làm thế lực hắc ám gia tăng và sai khiến lũ phù thuỷ. Chúng ta sẽ là vua thế giới này. Ha ha ha.
Ánh mắt Hanna loé lên một tia dị thường rồi tắt ngúm không ai biết.
- Mau lại đây nào. Ta sẽ cho con xem thứ này.
Nói rồi mụ ta lấy ra một bình thuỷ tinh đựng một chất lỏng màu xanh. Mùi thơm kỳ dị. Hanna khẽ nhìu mày.
- Ta đã chết tạo thành công thứ thuốc này. Nó sẽ làm ta lấy lại tuổi thanh xuân và nâng cao sức mạnh.
- Mẹ, quá tuyệt vời. Con xin chúc mừng mẹ. Mọi thứ sẽ nằm trong bàn tay chúng ta. Hanna nhếch môi.
- Ha ha. Bên kia tin tức thế nào rồi.
- Dạ. Công chúa nhỏ của chúng ta đã thất lạc. Sẽ chết nhanh thôi. Mẹ cứ giao cho con. Nếu cần con sẽ...
Mụ phù thuỷ hiểu ý Hanna, ý cười càng đậm.
- Thế thì còn gì vui. Chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch. Không cần động tay vào. Con hiểu không?
- Dạ, con đã biết. Con xin phép lui.
Một mình ngồi trên đồng cỏ, Hanna suy nghĩ về mọi thứ. Hít hà hương thơm cỏ non. Một mùi vị không tinh khiết. Không khí vương quốc này đã nhiễm mùi hắc ám. Cô cười lạnh. Bóng dáng cô độc đứng dậy bước đi. Thân ảnh màu đen nổi bật hoà cùng mùi tử khí...
- Liz, chúng ta sẽ gặp nhau, vào một ngày không xa...