Thế Giới Bóng Đêm
|
|
Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Nhạc nổi lên, từng cặp đôi ra trung tâm khiêu vũ. Tina đang định kéo Jun lên thì Jun gạt tay, tiến lại gần Liz, nâng nhẹ tay cô lên và hôn: - Em có thể nhảy cùng ta chứ! - Rất sẵn lòng. Nó cười và khẽ cúi người đáp lễ đúng nghi lễ Hoàng gia. Mụ Silvia và Tina thấy thế càng tức điên nhưng không thể làm gì được. Mọi người trầm trồ bàn tán về cô con gái bí ẩn của gia tộc Wilson. Nhưng rồi họ cũng dần hoà mình vào không khí của bữa tiệc. - Em thật sự rất đẹp. Vừa nhảy cùng nó, Jun vừa thì thầm bên tai. Hơi nóng phả vào tai nó như một mị lực khiến hai má nó ửng hồng lên. Nó bỗng dưng thấy bối rối. Nhảy xong một bài, Jun kéo nó đi theo mình ra hoa viên phía sau lâu đài. Nó đang tham lam hít hà không khí thoáng mát nơi này thì Jun lên tiếng. - Tôi yêu em, Liz à! Nó hơi sững người. Trong lòng như có ngọn lửa sưởi ấm. Khuôn mặt Jun hoà vào bóng tối. Ma mị. Nó lại gần, khẽ chạm tay lên lên mái tóc bồng bềnh thơm nhè nhẹ rồi đôi mắt, trượt tay xuống cánh mũi và cánh môi đẹp không tì vết. Nó biết nó cũng đang dần có tình cảm với Jun, thứ tình cảm nó không thể nào điều khiển được. Kéo nó vào vòng tay chính mình, đặt xuống đôi môi nó một nụ hôn nhẹ, Jun cảm thấy cả người như run lên. Cánh môi thơm hương hoa nhẹ nhàng mà quyến rũ khiến Jun không muốn rời khỏi. Đưa đầu lưỡi tiến vào nhẹ nhàng tách hai hàm răng Liz, Jun như không lầm chủ được mình mà gấp rút tiến vào trong thăm dò. Nó không phản kháng mà hôn lại hắn. Hai người cứ vậy cho đến khi không thể thở được mới luyến tiếc rời nhau. Nó bị Jun rút hết oxi vô lực tựa vào bờ ngực vững chắc trước mặt. Hắn ôm chặt nó như sợ nó sẽ biến mất...
|
|
Hay wa tg oi. S lau z h moi dag chap moi the tg
|
Những lời Jun nói tối qua giờ nghĩ lại làm nó vui vui trong lòng. Còn cả nụ hôn đầu tiên của nó nữa. Nó mỉm cười, nhẹ nhàng mà ấm áp. Một nụ cười hiếm hoi.
Nó tới trường với tâm trạng thoải mái. Sự việc tối qua đã được đồn ầm lên. Đi đến đâu nó cũng nhận được những lời xì xào, bàn tán, chỉ chỏ và vài ánh mắt khinh bỉ. Nó chẳng buồn quan tâm. Lên lớp vứt cặp sang một bên nó liền quay ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, bàng quang với những cái nhìn trong lớp. Ngoài cửa bỗng xôn xao. Một đứa con gái tóc đen thẳng mượt từ ngoài tiến lại bàn nó: - Theo tao! Con ranh kia. Chúng ta có và chuyện cần giải quyết. Nó cười khẩy, vô lo bước theo. Bọn họ tập trung trên một ngọn núi sau trường gồm hơn hai mươi đứa con gái. Đứa tóc đen tiến lại nói: - Chị, con ranh này đã đến. Tina cười mỉm quát: - Hỗn, giám gọi chị hai tao thế hả? Nó một bên nhìn đứa em cùng cha khác mẹ mà lòng lạnh đi. Đóng kịch nữa cơ đấy. Hừ. - Chị! Rất vui được gặp chị. Tina cười. Nhưng dù sao thì đây sẽ là lần cuối cùng hai ta gặp nhau. Mày lên chết theo mẹ mày mới đúng. Tina đột nhiên tức giận quát lớn rồi tung một chưởng đánh về phía Liz. Liz không nói gì khẽ né người sang một bên rồi cũng ra tay. Nó căm hận chính là người đang trước mặt nó và mẹ của ả. - Lên đi. Tina hét . Cả đám người lao vào trận. Ai cũng hạ sát chiêu nên chưa đến 5' nó đã thương tích đầy người. Nó chật vật đứng lên. Tina cười ngạo nghễ tung chưởng đánh về phía nó : - Chết điiiii! Một đấu khí màu cam đầy oán giận và ghen tị như xé nát không khí lao nhanh về phía nó. Nó không đủ sức chống cự nữa rồi. Nó nhớ mẹ. Một giọt nước mắt lăn dài. Nó muốn được mẹ ôm ấp vỗ về như những người khác. Tại sao lại là nó chứ. Bỗng xoẹt một cái. Đấu khí màu cam bỗng dưng tan biết mất khiến Tina bàng hoàng. - Ồn ào quá đấy. Mau cút hết đi. Có thể hoá giải đấu khí cam chứng tỏ năng lực không tầm thường. Tina biết điều cho rút lui hết. - Coi như mày may mắn. Sẽ không có lần sau đâu.
|
Trước mặt nó là một người con trai cao tầm bằng Jun. Tóc đen cắt gọn gàng. Nhưng ngũ quan không thấy được vì đã bị chiếc mặt nạ che mất. Đầu nó choáng váng, thân thể mỏi nhừ, mắt tối sầm lại. Nó không biết gì nữa. Nó nghe thoáng bên tai "phiền phức".
Biệt thự Murphy. Quản gia vừa ra mở cổng đã kinh ngạc. Thiếu chủ lạnh lùng ghét con gái nay lại đang bế một người con gái thương tích đầy người. - Thiếu chủ. Ông quản gia khom lưng. - Gọi người đến lau vết thương và thay y phục cho cô gái này. Nói rồi vị "thiếu chủ" bế nó về phòng mình. Nghe câu nói này vị quản gia đứng hình vài giây rồi nhanh chóng làm theo những gì được dặn dò. *****
- Chủ nhân! Thuộc hạ xin chịu phạt. Tiếng ám vệ vang lên. Ông Daniel ngước lên. Ánh mắt thâm trầm. - Nói. - Dạ. Hôm nay tiểu thư Tina đã cùng nhóm tay sai sát hại tiểu thư trên núi. Thuộc hạ hộ giá không kịp. Tuy nhiên đã có một người đeo mặt nạ cứu tiểu thư đi. Người này thân thủ phi phàm. Thuộc hạ tự hổ thẹn. - Đứng lên đi. Ông Daniel trầm ngâm. Ám vệ cao cấp của ông mà theo kịp người kia thì chắc hẳn tài năng hơn người. Dù sao Liz được cứu khiến ông cũng an tâm phần nào. - Điều tra xem hắn ta là ai.
Trong khi đó Jun cũng nhận được tin báo. Con người lạnh lùng bỗng dưng lo lắng. Trong lúc cô bị nguy hiểm thì mình không có ở bên. Hắn tức giận đấm mạnh tay vào tường. - Mau tìm tung tích cô ấy. Có phải lục tung vương quốc này lên cũng phải tìm cho ra. Nó mất tích. Mỗi người một tâm trạng nhưng ai cũng lo cho nó hết. Đã gần một tuần mà chưa thấy thông tin gì về nó cả. Riêng mẹ con Tina thì vui lắm.
|