Siêu Quậy Trường SS
|
|
CHAP 13: đang trong kì thi cuối năm (thi lên lớp đóa), tụi hắn cắm đầu vào sách vở, còn tụi nó (có cả Sindy và Jimmy nhá) chẳng thèm để ý gì cả, suốt ngày cúp tiết đi phá (ở bên Mĩ học xong chương trình ùi, đi học cho zui thoai). - ko học đi à - Kevin nói với Mindy - ko học rồi ko lên lớp đc đâu, ở đây mà học với các đàn em nhá - Key trêu - 4 vị trí đầu bảng lại của tụi mình roài, haha - hắn đắc chí nói - cứ chờ xem - nó ko thua - tụi tui sẽ làm cho mấy người bẽ mặt - candy - đc, tụi tui chờ - Kin ko biết chuyện bên đấy, cứ nghĩ nó ko học là toi (ngây thơ quá ông êi) kì thi diễn ra khá suôn sẻ, tụi nó luôn nộp bài sớm nhất làm cho tụi hắn há hốc mồm (ngậm vào ko đớp phải ruồi bi giờ). có kết quả, tụi hắn vội đi xem, đập vào mắt là bảng kết quả hết sức ngạc nhiên mà bọn hắn ko ngờ tới, vị trí như sau: 1. Hoàng Lê Hương Giang: 800/800 điểm (nó đấy ợ) 2. Huỳnh Nhật Bảo: 799/800 điểm (đây là hắn) 3 Trần Nguyễn Thiên Thanh: 798/800 điểm (Sandy) Triệu Minh Bảo Ngọc: 798/800 điểm (Mindy) Trịnh Lâm Thùy Chi: 798/800 điểm (Candy) 4. Hoàng Lê Thiên Minh: 797,5/800 (Kin) 5 Trần Nguyễn Thiên Hương: 797/800 điểm (Sindy) Triệu Minh Bảo Lâm: 797/800 (Jimmy) 6 Vũ Hoàng Phong: 796/800 (Kevin) Lê Quang Long: 796/800 (Key) .............................. - oa, có người đạt điểm tối đa kìa - hs 1 - giỏi ghê, vượt cả anh Ken - hs2 - ghen tị quá đi - hs2 - anh Ken mất vị trí số 1 roài, tội nghiệp - hs4 blah blah blah blah blah blah blah blah. hắn nghe xong ko thấy giận mà chỉ thấy ngạc nhiên, nó có học tí nào đâu mà lại hơn mình, Kin cũng ngạc nhiên giống hắn. chỉ có Key và kevin là tức giận đùng đùng, đi về lớp - cô gian lận đúng hok Mindy - Kevin hỏi - sao tôi phải gian lận, anh nghĩ tôi bỉ ổi đến thế sao - Mindy nói - hừ, biết đâu, nhà cô giàu, cô mua chuộc thầy cô giáo thì sao - Kevin nói giọng khinh bỉ (bó tay, người ta hơn mình cũng phải nói xỏ xiên) \"chát\", nguyên bàn tay Mindy in lên mặt Kevin, cô ấy tát Kevin rất mạnh, nhưng Kevin ko đau ở má, mà đau ở tim vì người mình thích lại tát mình (tiến triển nhanh, thực ra thích lâu rồi nhưng ổng ko nói, à nhầm, phải là tác giả ko cho ổng nói). xong Mindy chạy đi, mọi người có thể thấy rằng Mindy đang khóc. - đồ đần - Candy nói rồi đuổi theo - đồ xấu xa - Sandy nói rồi cũng bỏ đi - anh thật đáng ghét - Sindy và Jimmy đồng thanh roài cũng đi theo nó đến trước mặt Kevin nhìn thẳng vào mắt anh, ko hiểu sao Kevin lại quay đi tránh ánh mắt đó (thấy có lỗi chớ còn gì nữa) rồi bảo: - Mindy ghét nhất ai nói cô ấy nhà giàu mua chuộc người khác, có vẻ như anh ko phải đàn ông nhỉ, chỉ vì người ta thông minh hơn anh thôi mà nói người ta như vậy. Mindy đánh thế còn nhẹ đấy, chứ như tôi thì anh đi chỉnh hình đc rồi - nói xong cũng đi thẳng, cúp tiết luôn. tối hôm đó, một không khí nặng như đá bao trùm ngôi nhà vốn vui vẻ, tụi nó giận Kevin lây sang giận tụi hắn, ko ai nói với ai câu nào. Mindy ăn xong lên đóng cửa chẳng cho ai vào phòng mình (nhưng bà này vào nhầm phòng chị Windy rồi ạ), ngồi khóc một mình. Kevin thì thấy mình sai thật (chẳng lẽ sai đùa) nên lên phòng Mindy gõ cửa - tôi ko muốn ai vào lúc này, về đi - Mindy nói vọng ra nhưng chưa hịp làm gì đã thấy Kevin lù lù trước mặt (ông này là thần sao trời) - tôi xin lỗi chuyện lúc sáng, tôi quá lời, cô ko phải loại người như thế đâu - kevin gãi đầu nói - tôi ko dám nhận - Mindy nói nhưng lòng cũng hơi vui vui (bà bày bà ý thích rồi còn đâu) - tôi xin lỗi thật lòng đấy, cô khóc ko đẹp chút nào, cô khóc tôi đau lắm - Kevin nói mà mặt đỏ như gấc - liên quan gì đến anh - Mindy vẫn giả vờ giận bỗng, kevin ôm chầm lấy Mindy, thì thầm cho cô ấy nghe thoai nhưng giọng hơi to nên có 8 con người trước cửa nghe thấy mất rồi (bít ai hok) - tôi xin lỗi mà, tôi ko muốn em giận tôi chút nào hết (thay đổi cách xưng hô luôn ùi), bởi vì tôi thích em, làm bạn gái tôi nhé? - vâng - ngập ngừng một lúc thì Mindy nhà ta cũng đã gật đầu, nhưng cả hai vẫn cứ trong tình trạng ôm nhau, mặt đỏ hơn quả gấc. lúc này, nó bước vào, phán một câu làm tất cả những người ở đấy xỉu tại chỗ - xong chưa để tôi còn đi ngủ, phòng tôi ko phải công vên cho hai người ôm ấp té ra chị Mindy đã vào nhầm phòng, đơn giản là vì khóc nên mắt nhòe, Windy tưởng nhầm thành Mindy (botay.com). vậy là thêm một couple nữa ùi, ko biết tiếp theo là ai nhỉ, mọi người bít hok. tạm thờ, mọi chuyện đã ổn thỏa trong ngôi nha, sóng gió vẫn chưa xảy ra nhưng ko có nghĩa là nó ngừng. hãy chờ xem nhé!
|
CHAP 14: P1 hôm nay, bà cô chủ nhiệm thông báo một tin đối với những người khác là rất zui, nhưng đối với 10 người tụi nó thì quá ư là bình thường: - để giúp cho các em xả xì trét sau kì thi, nhà trường đã tổ chức một chuyến đi biển 4 ngày 3 đêm. sáng mai chúng ta sẽ tập trung lúc 6h30 đê khởi hành - giọng bà cô oang oang - yeah, đi xả hơi - hs1 - đc đi chơi roài, zui ghê - hs2 - sướng quá, hahahaah - hs3 tối đó, tụi nó chuẩn bị đồ để tham gia chuyến đi mà ko biết có một trận sóng gió nho nhỏ sắp ập đến. sáng hôm sau, 10 người tụi nó dậy sớm để đi, Sindy và Jimmy đc phân công làm ữa sáng. nhưng kết quả là tụi nó phải nhịn đói (nấu tệ quá, bếp thành bãi chiến trường). lên xe, Jimmy tất nhiên ngồi với Sindy, 2 anh chị này nghe nhạc chơi game nhưng tay vẫn trong tay (chơi game một tay, phục sát đất), Kevin ngồi với Mindy, 2 người này.........ngủ. Sandy và Kin ngồi thì thầm to nhỏ với nhau (só rỳ, tác giả ko nghe đc nên ko thể kể choa mọi người nghe), Key và Candy ngồi với nhau để tiện chia đồ ăn, còn lại nó và hắn nên 2 người đành ngồi cạnh nhau. lúc đầu, 2 người cãi nhau chí chóe làm cho những người trên xe ko những ko giận mà còn đc trận cười nghiêng ngả. lúc sau, vì thiếu ngủ nên nó ngủ và............đầu dựa vào vai hắn. nó tuy tỏ ra lạnh nhạt vào lúc cô thông báo, nhưng lúc đến nơi, nó ko kiềm đc thích thú mà lao ra biển, mặt đáng yêu cực kì làm mấy nam sinh trong lớp cứ đổ rạp xuống (có cả hắn). nó giúp mọi người nấu ăn trong khi cái mặt lạnh như băng, mấy lần nhóm củi đều ko đc, đến khi nó ra chỗ tụi hắn thì lửa nhóm cháy bùng (sợ chị này). ăn uống xong, tụi nó vào khách sạn nghỉ ngơi, và theo sự chỉ đạo của pama nó, hiệu trưởng đành phải để bọn nó theo cặp một phòng (bít những cặp nào rồi đúng hok). 3 couple kia ko có vấn đề gì, phòng Candy zui cực nhé - anh đất, tôi giường (chỉ có một giường thoai) - Candy vừa nói vừa chỉ - sao lại thế - Key giãy nảy - thế anh là con trai hay con gái - Candy - tất nhiên là con trai - Key - vật thì phải nhường con gái - Candy cười gian - con gái đâu - Key nói, mắt nhìn xung quanh - tui nè- Candy - con trai hợp hơn á - Key - anh nói cái giề - Candy nói rồi xông vào đập cho Key 1 trận thừa sống thiếu chết, phải lết xuống đất nằm. còn bên hắn và nó - anh xuống đất, tôi nằm trên giường - nó nói hắn ngoan ngoãn xuống đất nằm làm nó có chút gì đó hụt hẫng, nhưng nó cố che giấu đi và nằm ngủ. nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, hắn đã lên giường ôm lấy nó và ngủ. dù nó có giãy giụa thế nào cũng ko đc, đành nằm im kệ hắn, lúc sau nó cũng chìm vào giấc ngủ và nó thấy lòng mình ấm áp. sáng hôm sau, tụi nó xuống phòng ăn của khách sạn, đang ăn, tự nhiên có nhỏ nữ sinh đi đến (ko phải tụi kia à nha) nhìn nó nói: - đồ mặt dày - dày bằng cô đâu - nó - cứ bám theo anh Ken suốt là sao - nhỏ nữ sinh - tôi (nó chỉ mình) bám thao hắn (chỉ hắn), ngược lại đấy - nó thản nhiên nói - ko bao giờ anh ấy bám theo cái loại mặt dày như cô - nhỏ nữ sinh ấm ức nói - vậy chắc phải bám theo cô - Mindy chen vào - xem lại xem đủ tư cách nói với Windy như vậy chưa đi - Sandy - các cô vô duyên, xen vào làm gì - nhỏ nữ sinh - chưa vô duyên bằng cô - Candy - hứ, cứ chờ đấy - nhỏ đó nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi, nở nụ cười nham hiểm \"trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi\", có người nhìn từ xa khẽ nói một câu, nở nụ cười để giả phát ói. tất cả chỉ mới bắt đầu. (xin lỗi mọi người nhé, mai tác giả sẽ đăng tiếp phần còn lại của chap 14, hôm nay tác giả bận quá à, thành thật xin lỗi mọingười nhìu lắm. mình sẽ cố đăng sớm. bạn nào có facebook thì add nick tác giả nha, có gì mình trao đổi truyện trước)
|
nhớ đừng viết tắt tg nha
|
CHAP 14 P2: bắt đầu ngày hôm ấy, bao nhiêu chuyện xảy ra với tụi nó, nào là bị cướp, bị vấp ngay trên đường, còn suýt bị xe đâm đi gặp tổ tiên nữa,......... - sao ngày gì mà xui vậy trời - Mindy than vãn - chắc hum nay là ngày khắc tinh của mình quá à - Candy - nhưng tui thấy nghi nghi - Sandy nói giọng nghi hoặc - đúng vậy, đây ko phải vô tình à là có người sắp xếp - nó nói, mặt đăm chiêu - em cũng thấy vậy - Sindy ko kém sau câu nói đó, 5 người tụi nó bị chụp thuốc mê và bị lôi đi đâu mất (5 anh chàng kia bỏ mặc người ta kìa). lúc tụi hắn quay lại đã ko thấy đâu rồi, vội hốt hoảng đi tìm. còn phía kia, tụi nó bị lôi vào một cái khách sạn bỏ hoang (trước đây từng bị cháy nên nó thành bỏ hoang), trói vào mấy cái cột. khi tỉnh dậy, tụi nó thấy đen xì, lâu lâu mới thích ứng đc với bóng tối. lúc đó, đèn bật sáng, tiếng một con nhỏ vang lên: - tỉnh rồi à, biết tại sao lại bị bắt đến đây ko? - lại vì mấy thằng con trai chứ gì, ko có việc gì làm ngoài việc đi đánh ghen à - Sindy ko chút sợ sệt - tụi mày chán sống rồi sao mà cứ bám theo mấy anh ấy hoài vậy - bọn nó nhận ra giọng đó chính là của nhỏ lúc sáng - rồi sao - Sandy hỏi - hôm nay tao đã gọi bang Angel đến xử lí tụi mày Candy đang định nói liền bị nó ngắt lời - mày ở bang Angel - đúng vậy, tao là thành viên bang Angel - nhỏ đó trả lời - vậy bang chủ bang phó ko biết sao - Mindy lên tiếng - ko, bang chủ bang phó ko quan tâm, chỉ cần hỏi qua trợ lí của họ là đc - chà, gan to ghê nha - nó - đừng nhiều lời, xông lên - nhỏ đó ra hiệu cho đám người đằng sau, trong đó có Leo (ôi ngu quá, ngu quá) - dừng lại - Leo hét lên khi thấy mặt bọn nó - có chuyện gì thế anh hai - nhỏ đó hỏi (chuyện cái đầu mày á) Leo bước đến cởi trói cho tụi nó trong con mắt ngạc nhiên của nhỏ đó - xin kính chào bang chủ và bang phó - Leo cúi đầu chào tụi nó - ai da, sao mày lại làm cái việc này chứ, mất mặt quá đi - Mindy than - thế này.......là..là sao..... - nhỏ kia lắp bắp - đánh ai ko đánh, đi đánh bang chủ bang phó, sao mày ngu vậy em - Leo mắng nhỏ đó - em.em.....xin lỗi, xin bang chủ bang phó tha tội - nhỏ đó quỳ xuống (sợ chưa) - ai kêu mày làm chuyện này - nó hỏi - dạ, là chị Minh Hằng, Thùy Linh, Bằng an, Mĩ Uyên - nhỏ đó - làm vậy thì tụi nó có cho mày cái gì hok - Candy - các chị ấy bảo làm thế này các anh (tụi hắn ý) ấy sẽ để ý tới em - hóa ra chỉ là con rối bị giật dây - Sindy lắc đầu, chép miệng - thôi, nể tình leo tụi tao tha cho, cứ cẩn thận đấy, mà mày tên gì - nó hỏi - trong bang thì mọi người gọi em là Lin - ok, đi đi - nó xua tay - vâng, vậy chào chị - Lin nói rồi bỏ đi cùng với Leo (Lin (16t): thành viên bang angel, em của Leo, lúc đầu ghen tị với tụi nó nhưng về sau rất trung thành và nể phục tụi nó. một cô gái xinh đẹp ko đến nỗi nào, mưu mô xảo quyệt nhưng đấy là trí thông minh thôi, thường dùng những mưu mô đó giúp bọn nó trong các việc làm của bang) - ko ngờ dùng cách đó vẫn ko xong - người bí ẩn 1 - ai ngờ tụi nó là bang chủ bang phó Angel đâu - người bí ẩn 2 - tức chết mất, có kế hoạch khác ko - người bí ẩn 3 - yên tâm, đó mới chỉ là phương án thứ nhất sau đó, có những tiếng xì xào và kết thúc bằng những tràng cười man rợ làm chim bay lá rụng tả tơi (tác giả đứng đó mà tóc gáy dựng ngược hết cả lên) khi thấy bọn nó trở về, bọn hắn trách móc - mấy cô đi đâu đấy hả - hắn hỏi - làm tụi tui lo muốn chết à- Key tiếp lời Sindy kể hết mọi chuyện cho tụi hắn nghe nên chuyện mới đc giải quyết ổn thỏa. hôm sau, nhà trường yêu cầu bọn nó đi leo núi, 4 con nhỏ kia tự dưng xuất hiện, cứ bám lấy tụi hắn. sau một lúc, 4 nhỏ đó gọi tụi nó ra vách đá nói chuyện nhưng thực chất là đẩy bọn nó xuống. vì tụi nó mất cảnh giác nên tất nhiên là bị đẩy xuống dễ dàng. xong chuyện, 4 nhỏ kia trở về như ko có chuyện gì, mỉm cười đắc thắng. còn tụi hắn lo ko thể nào chịu đc, đến hôm sau vẫn chưa tìm đc tụi nó. chuyến đi chơi kết thúc, vì bắt buộc nên tụi hắn phải trở về, ai cũng trở nên lạnh lùng đáng sợ. Key ko đc gặp Candy nên chỉ nhốt mình trong phòng. Kevin điên loạn đập phá hết đồ đạc trong nhà. Kin cứ ngồi lặng lẽ trong phòng Sandy, còn hắn thảm hại hết sức, nốc ko biết bao nhiêu là rượu, ngồi trong phòng. nhưng mỗi người đều có điểm chung là đã rơi nước mắt.
|
CHAP 15: sau một tháng ko có tin tức gì từ tụi nó, tụi hắn quyết định tập quên, trở lại với trường học, 4 nhỏ kia mừng rỡ suốt ngày bám dai như đỉa (ức nhưng mà phải hi sinh cho truyện thoai), tụi hắn quá chán nản cũng chẳng thèm đoái hoài, mặc xác 4 nhỏ kia. - anh à, em thích anh lắm - nhỏ Minh Hằng õng ẹo làm nũng với hắn - ko liên quan- hắn - anh đi chơi với em nha - Thùy Linh - tôi ko rảnh - Kin - anh, đi shopping đi - Bằng An - đi mà shopping với bạn cô - Kevin - anh, mình đi ăn tối nhé - Mĩ Uyên - tôi ko đói - Key cho nên, dù 4 nhỏ kia có làm đẹp, nũng nịu đến đâu nhưng ko thể thay thế hình ảnh của tụi nó trong trái tim bọn hắn. Kin là người có thể nói là đau khổ nhất, cùng một lúc mất đi 2 người con gái quan trọng trong cuộc đời (nó và Sandy). Jimmy và Sindy ko hiểu sao lại quay về Mĩ. trong khi bọn hắn đau khổ như vậy thì............. - tứ đại công chúa Angel, có nhiệm vụ mới cho các con đây - thưa sư phụ, xin người cứ nói - tổ chức vừa phát hiện ra, trên đất nước Anh vừa xuất hiện thêm một tổ chứ mới - điều đó đâu có gì thưa sư phụ, người cử Ngũ Phong đi là đc mà - tổ chức này ko hề đơn giản, trong còng 2 tuần đã thâu tóm đc các tổ chức FU, KT, và đặc biệt nhất là đánh bại Tứ Thiên của chúng ta - what? - đó mới chính là vấn đề đó - vậy sư phụ muốn chúng con điều tra và nếu có hại cho tổ chức thì triệt để chứ gì - con vẫn luôn là người hiểu ý ta nhất - thôi đc - vậy các con cứ đi đi - chào sư phụ chắc mọi người đã đoán đc tứ đại công chúa Angel là ai rồi đúng ko, chisng là tụi nó đấy ạ, trong lần bị đẩy xuống vực, tụi nó đã gọi trực thăng tới cứu từ trước và bay thẳng đến Mĩ, ngã từ độ trên xuống lập tức đc đỡ thì chết sao đc. tứ đại công chúa Angel là những sát thủ hàng đầu của tổ chức W - tổ chức đứng đầu thế giới nhằm bảo vệ các tập đoàn nổi tiếng (em bịa đấy, đừng có tra gú gồ nha) khỏi sự phá hoại (like like). Tứ Thiên (2nam 2 nữ) là nhóm 4 sát thủ sau nó và Ngũ Phong (5 nam) trong tổ chức. vì có việc gấp nên tụi nó mới phải về đây. khi nào giải quyết xong tụi nó lại trở về. trên thế giới, rất nhiều người biết đến tứ đại công chúa Angel nhưng biết mặt thì rất ít vì tụi nó luôn đeo mặt nạ. trong tổ chức cũng chỉ vài người biết mặt tụi nó. biệt dang trong tổ chức của nó là Thánh Nữ (người đứng đầu, tỏa sáng như thiên thần), Sandy là Ngọc Nữ (viên ngọc quý giá), Mindy là Hoa Nữ (như bông hoa tỏa hương), Candy là Thiên Nữ (cô gái của trời xanh). ai gặp bọn nó cũng phải cúi chào. tụi hắn thì vẫn luôn phải chịu sự bám riết của 4 nhỏ kia. nó biết đc tình hình (thám thính) nên đã nhờ pama đang công tác tại Việt Nam giúp bọn hắn. chiều hôm ấy, 4 nhỏ đó theo tụi hắn về tận nhà. tất cả đang ngồi ở ghế sô pha thì 2 chiếc limo đỗ ngay trước cửa. pama nó bước vào nhìn tụi hắn với vẻ thắc mắc - Ken, sao cháu lại đưa lũ dơ bẩn này vào đây - mama nói (chợ búa quá ta) - cháu có muốn đâu, lũ đỉa bám theo đó chứ - Ken trả lời, chán nản hết sức - ông bà kia, ông bà là ai mà tự nhiên xông nhà anh Ken vào nói bậy, tôi là bạn gái anh ấy đấy, đc chưa - nhỏ Minh Hằng - nhà ai cơ - papa nó hỏi - nhà các anh ấy - Thùy Linh xen vào - nhầm to rồi cô ạ, đây là nhà của các bác ấy - Kevin - đâu phải, đây là nhà của con gái ta - papa nó - con gái ông bà là ai - Mĩ Uyên - Windy - Kin bảo - mấy con nhỏ mà hôm trước tụi tui đẩy xuống vực á - Bằng An ngạc nhiên nên buột miệng nói ra (ngu dễ sợ) - cái gì, chính các cô đẩy con gái tôi xuống vực sao - mama nó tức giận ra lệnh cho đám vệ sĩ giữ 4 nhỏ đó lại \"chát\", \"chát\", \"chát\", \"chát\", mỗi nhỏ đó đc ăn cái tát như trời giáng của mama nó, cái nhìn khinh bỉ và tức giận của tụi hắn. papa nó bây giờ tức lắm rồi, dám động đến con cưng của ông thì ông ko thể tha mà. (*tung hoa, tung hoa*) - giỏi thật, động đến con gái tôi lần trước tôi đã cho gia đình phá sản rồi mà vẫn chứng nào tật nấy - papa nó hét lên (già mà sung sức vậy) - cứ nhốt cô ta vào đi, đợi khi nào Windy về thì cho con bé xử lí - mama nó - nhưng cô ta rơi xuống vách núi chết rồi con đâu, hahahaha - nhỏ Minh hằng nói sung sướng - nhầm rồi cô bé ạ, nó đâu có dễ chết như vậy, nó sắp về rồi, cô lo cái thân cô trước đi, nó ko nhẹ tay đâu - papa nó tụi hắn nghe xong vui sướng cực độ, còn 4 nhỏ kia mặt tái mét, xin tha nhưng đã bị đưa đi nhốt ở tầng hầm một căn cứ của papa nó. tụi hắn hỏi mama nó dồn dập, vui vì tụi nó còn sống, buồn vì ko biết bao giờ bọn nó mới trở về.
|