Siêu Quậy Trường SS
|
|
CHAP 16: tụi hắn đã củng cố đc tinh thần sau khi biết tin bọn nó vẫn sống. tuy vậy, hắn đã trở nên lạnh lùng đến phát sợ, đơn giản là hắn muốn hắn chỉ dành cho nó thôi (tác giả muốn mới chuẩn). còn phía bọn nó đang phải thực hiện nhiệm vụ là sát nhập tổ chức X - tổ chức mới thành lập vào tổ chức W của bọn nó. lúc 12h đêm, tụi nó thay quần áo thành đen từ cổ xuống chân, mỗi đứa đeo một cái mặt nạ khác nhau (mỗi lần đeo một cái nên tác giả ko tả nghen) và phóng mô tô đến trụ sở chính - một công ti trá hình mang tên Thanh Long. bọn nó đương nhiên dễ dàng đánh bại những kẻ cản đường. nhưng sự khó khăn là tầng cao nhất, nơi ông trùm \"cư trú\". lên đến nơi, ông trùm (cũng đeo mặt nạ) chào hỏi: - xin chào, 4 quý cô đây hẳn là 4 đại công chúa huyền thoại vang danh khắp nơi - khỏi chào hỏi, vào việc chính luôn, ông muốn đấu với ai trong số bọn tôi - nó - quả ko hổ danh là Thánh Nữ, rất thẳng tính và bạo gan. vậy thì xin tiếp Thánh nữ một vài chiêu - ông trùm cười to rồi nhả ra khỏi ghế lao nhanh về phía nó - ok, rất sẵn lòng - nó nói rồi rút sợi xích một đầu có gắn lưỡi liềm cong nhọn ra, xông vào trận đấu cuộc chiến diễn ra rất căng thẳng. ko hổ danh ông trùm, các chiêu thức cơ bản của sát thủ hàng đầu đều đỡ cực dễ dàng. nó phi lưỡi liềm về phía hắn ta, hắn nhảy lên rồi phi kim có độc về phía nó. nó đương nhiên đỡ đc rồi điều khiển sợi xích cho lưỡi liềm thẳng tim ông trùm. nhưng nó chỉ trúng tay trái thôi. máu phun ra đỏ thẩm chiếc áo khoác trắng. chớp lấy cơ hội ông trùm ngã quỵ, rụi nó xông vào bao vây tứ phía, dồn hắn vào bức tường. nó đi đến gỡ mặt nạ của hắn ra và thật kinh ngạc: - mới học đc 2 năm mà dám lập tổ chức chống lại tụi em - nó hét lên - giỏi lắm anh Will - Mindy cũng cực kì sửng sốt - chánquá đi mất - Sandy chán nản lắc đầu - các cô là ai, hả - hắn ta giận dữ hỏi - em họ anh nè - Candy tháo mặt nạ ra, ngay tức khắc 3 đứa còn lại cũng tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt hoàn mĩ xinh đẹp - ủa, mấy thiên thần của anh hả - Will cười hớn hở - em chưa xử anh là may cho anh - nó nói rồi ngồi xuống băng vết thương cho Will. còn bọn kia hỏi tới tấp làm anh ta ko kịp trả lời, phải tóm gọn lại là: - anh lập ra tổ chức này vì anh muốn xứng với người anh yêu, nhưng bây giờ thì xong rồi. anh sẽ về Việt Nam cùng các em được ko - ok, nhưng chuyện hôm nay anh mà nói ra thì cái đầu của anh nó lìa khỏi cô đấy - đc rồi - Will nuốt nước bọt trước lời đe dọa của nó. (Trịnh Lâm Xuân Trường (18t - Will): anh họ của Candy (con của anh trai papa Candy), đẹp trai, khuôn mặt baby kute, độ sát gái cực cao, yêu đơn phương nó từ lâu rồi nhưng mà ko dám nói, chỉ để trong lòng, thông minh mỗi tội mắc một căn bệnh khó chữa, cũng chính vì vậy mới ko dám tỏ tình với nó, mai sau sẽ làm phó chủ tịch tập đoàn Trịnh Lâm. IQ: 300/300) tụi nó sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thì cùng Will, Sindy và Jimmy (2 anh chị này cũng là thành viên của tổ chức, sang Mĩ vì có lệnh triệu tập) về Việt Nam. tụi nó ko báo cho tụi hắn biết vì muốn gây bất ngờ. về đến nhà, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, đồ đạc tứ tung tan tành, Kevin nằm một đống ở sô pha, anh nó ngồi dựa vào tủ lạnh mặt như đưa đám, Key lù lù ngay cạnh phòng bếp, hắn ôm chai rượu ngồi trên cầu thang (vì bọn nó lâu về nên bọn hắn tưởng bọn nó quên bọn hắn roài). nó lên tiếng: - chúng em mới đi có 2 tháng mà mọi người đã thế này rồi sao, nếu đi cả năm thì mọi người thành ăn mày hả nghe thấy tiếng nó như nghe thấy tiếng thiên thần, cả 4 tụi hắn ngẩng mặt lên, nhìn thấy tụi nó vẻ mặt như đang cố nín cười ngay lâp tức lao ra ôm chầm lấy (ai ôm ai biết rồi đúng hem). cả tụi nó lẫn 3 người kia đc trận cười bể bụng khi nghe hắn thuật lại câu chuyện. tối hôm đó, cả bọn làm tiệc ăn mừng sự trở về của tụi nó, vui cực kì. giữa bữa tiệc, thấy Candy ra ngoài vườn, Key đi theo. hai người ngồi ở thảm cỏ, Candy nói: - bộ tui đi thế nhớ tui lắm sao - uk, nhớ chết đi đc - sao vậy, sao lại nhớ tui - vì tôi yêu em, em làm bạn gái tôi nhé - lời tỏ tình thẳng thừng của Key làm Candy bối rối, mặt đỏ lên trông rất dễ thương, lúc lâu sau cũng gật đầu đồng ý. cả 2 nắm tay nhau bước vào trước con mắt ngạc nhiên của 9 người còn lại. kết quả là key và Candy bị bọn nó tra hỏi và phải kể tận gốc câu chuyện kia. vậy là lại có thêm một couple nữa roài, còn Windy và Ken thì sao khi mà Will cũng thích Windy, thật khó.
|
CHAP 17: sáng hôm sau, tụi nó lẻn ra ngoài từ sớm để xử lí 4 nhỏ kia, nhưng tiếc là hắn đã nhìn thấy và gọi mấy người kia daajjy theo dõi. đến nơi, tụi nó đi vào, thấy 4 đứa kia bị trói nằm vật vã ở đó, người thâm tím hết do người của papa nó đánh. nó nhếch mép cười: - các cô vẫn chưa chịu từ bỏ nhỉ - Mindy - hậu quả là đây - Candy - đã tha cho một lần rồi mà - Sandy - chán sống rồi hả - Sindy nó từ từ bước tới chỗ bọn đó, rạch từng vết lên người 4 nhỏ bằng con dao sắc lẹm, mặc cho tiếng la hét cầu xin. xong, nó sai người treo ngược mấy nhỏ đó lên, đổ nước muối từ trên xuống - về - nó - sao nhanh vậy, chưa xong mà - Mindy mè nheo nói - đúng roài, tớ chưa đc chơi kia mà - Candy - thôi, cứ treo như vậy cho khô, hôm khác lại tới chơi, còn phải cho tụi nó đau khổ dài dài - nó ra lệnh rồi khẽ đưa tay ra hiệu cho Sandy. Sandy ngay lập tức hiểu đc, vội nói to: - mấy người còn ko chịu ra sao, trốn ở đó hoài ko thấy thiếu ko khí hả sau đó, 6 người con trai vô cùng handsome chui từ cái tủ ở góc nhà ra, mặt ai nấy tái mét khi nhìn thấy khuôn mặt ko còn gì \"dịu dàng\" hơn của nó - tui xin lỗi mà - Key lên tiếng trước - tụi tui ko cố ý nhìn đâu - Kevin - uk đúng đóa, vô tình nhìn thấy nên đi theo thoai mà - hắn chắp tay khẩn khoản - anh xin lỗi nha - Kin - em tàn nhẫn ghê ta, nhưng đừng giết anh nha, anh còn muốn sống lắm - Will cũng vội vàng xin - phạt 6 người............ - nó nói lấp lửng làm bọn hắn run bần bật, thầm nhủ phen này mình toi - phải đưa tụi tui đi công viên giải trí - nó nói nốt, mặt đểu hết sức - hết hồn - tụi hắn đồng thanh rồi vui vẻ kéo tụi nó đi đến công viên giải trí, tụi nó ngay lập tức thu hút đc tất cả ánh mắt của mọi ngời. tụi nó thì quá ư là xinh đẹp kute, tụi hắn thì very handsome luôn. đám nữ sinh cứ bám lấy hắn, ko hiểu sao nó thấy khó chịu khi nhìn hắn cứ vui vẻ nói cười với đám kia. còn những người còn lại đều đã có đôi, Will đi với nó nên mọi người tưởng nó và Will là một đôi, hắn thấy vậy vội lách người đi đến chỗ nó. tình hình là nó đứng giữa Will và hắn (2 hoàng tử và 1 công chúa) trông thật đẹp và rạng ngời. Will nhìn là biết hắn thích nó, anh đã muốn từ bỏ rồi nhưng vẫn muốn trêu hắn để bắt hắn phải nói ra tình cảm của mình. anh đi đến nói thầm vào tai hắn: - tôi thích Windy, nên tôi sẽ chiến đấu tới cùng hắn nghe xong tối tăm mặt mày, lập tức chiếu ánh nhìn như tia lửa điện về phía Will, nhưng anh giả vờ ko biết, kéo tay nó ra chỗ tàu cao tốc. hắn thấy vậy cầm nốt tay còn lại của nó: - cô đi nhà ma với tôi - em đi tàu lượn cao tốc với anh nhé - Will nói kèm theo nụ cười tỏa nắng làm cho bao cô đứng đó ngất hết nhưng nó chẳng xi nhê gì - ko, đi nhà ma - hắn - đi tàu lượn - Will - ko, nhà ma - hắn - tàu lượn - Will - nhà ma - hắn - tàu lượn - Wil - nhà ma - hắn - tàu lượn - will blah blah blah, nó chóng hết cả mặt, đau hết cả đầu vội hét lên - nhà ma xong tàu lượn, ok, thật là nhức đầu những người kia cũng đồng tình với ý kiến của nó, đi mua vé vào nhà ma. trong đó, vì chẳng ai sợ ma nên cứ lạnh lùng bước đi. có mấy con ma vì xuất hiện bất ngờ nên bị nó giáng cho mấy đòn, chạy mất hút. ai cũng cười - như vậy thì nhà ma đóng cửa vì em đó - Kin trêu - chẳng có gì như vậy thì nên đóng từ lâu mới phải - nó bĩu môi xong, tụi nó đi chơi tàu lượn cao tốc. mọi người đằng sau hét ầm lên, chỉ có bọn nó là im lặng, khuôn mặt bình thản như ko. duy chỉ có Key là tái xanh mặt mày, lúc xuống nôn thốc nôn tháo khổ cho Candy phải đỡ về. buổi đi chơi hôm đó, ai cũng rất vui. thế là trôi qua một ngày hè theo đúng nghĩa của nó.
|
CHAP 18: hôm nay, tụi nó ai cũng mang tâm trạng vui vẻ. nó hứng lên thế là giở ngón nghề nấu nướng ra, tự đảm nhận trọng trách nấu bữa sáng cho mọi người. nó dậy từ sớm, nấu bao nhiêu là món: gà rán, sườn nướng, bánh flan (bữa sáng ăn thế để chết à),......rồi gọi mọi người dậy - oa, ngon ghê - Mindy thốt lên - trông hấp dẫn quá - Sandy - chị Windy là số 1 - Jimmy - yeah, lâu lắm mới đc thử tay nghề của em gái - Kin - bộ cô ấm đầu sao - Ken nói đồng thời đưa tay lên sờ trán nó - nghi lắm, cô có bỏ độc ko đóa - Kevin - ai da, tui có lòng nấu cho các anh ăn, ko cảm ơn thì thôi, đã thế khỏi cho các anh ăn nữa - nó xị mặt rồi hét lên, kéo mọi người trừ Kevin và Ken ngồi xuống bàn ăn. Kevin đc Mindy xin cho nên ngồi xuống ăn ngon lành. chỉ còn hắn là ko đ ăn, cứ đứng nhìn mọi người ăn. đã thế, nó còn cố tình chọc tức hắn, cứ luôn miệng kêu ngon ơi là ngon. cuối cùng, hắn đành hạ mình xin nó và phải hứa với nó là từ nay làm ô sin cho nó thì nó mới cho ăn (ác như con tê giác). ăn xong, tụi nó lại ngồi trên sô pha, chẳng biết làm gì, kêu chán. bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu tụi nó: - đi du lịch thoai - 4 tụi nó đồng thanh - đi đâu - hắn hỏi - đi Hàn, sau đó qua Nhật, tiếp đến là Pháp, điểm kết thúc là Mĩ để thăm pama rồi về Việt Nam - nó nói, mắt long lanh - trời, đi nhiều vậy - Key - chuẩn bị quần áo thôi - Sindy nói rồi kéo tụi nó lên trên, bỏ mặc tụi hắn ngồi đó với khuôn mặt ngơ ngác. Will thì tuyệt nhiên ko nói gì, luôn luôn đồng ý với ý kiến của nó. sau khi tụi nó đã chuẩn bị xong liền leo lên ô tô ra sân bay. Will thì thầm vào tai hắn: - Pháp là đất nước của tình yêu nhỉ. ở đó tôi sẽ tỏ tình với Windy, anh sẽ thua thôi hắn tức điên lên, thầm nghĩ kế hoạch để phá đám Will và nó. cuối cùng, kế hoạch thay đổi. tụi nó muốn đi Pháp trước, thế là hắn phải nhanh tay nghĩ kế hoạch ko cho Will tỏ tình với nó. trên máy bay, hắn tranh ngồi cạnh nó. nó tíu tít một lúc rồi cũng gà gật trên vai hắn, kết quả là 2 người ngủ tựa đầu vào nhau. đến nơi, tụi nó thuê khách sạn rồi đi chơi, 4 cặp đôi kia đi với nhau hết rồi nên nó đành phải đi với hắn và Will, nó cứ tung tăng chạy nhảy chụp ảnh hết chỗ này đến chỗ khác, mua bao nhiêu là đồ kỉ niệm. lúc sau, Will cố tình kéo nó tách ra khỏi hắn rồi nắm tay nó chạy về phía tháp ép phen, hắn thấy vậy nên cố chay theo. nó thì thấy khó chịu lắm, vì qua thời gian nó biết nó thích hắn rồi, bị Will kéo đi như thế nó tức cực. đến trước tháp ép phen, Will nói với nó: - Windy à, anh phải nói cho em nghe điều này, anh rất............. Will chưa kịp nói xong thì hắn đã chạy đến, kéo nó đi, bỏ mặc Will đứng lại đó, cười buồn, trong đầu anh nghĩ thầm \"chúc em hạnh phúc Windy à, anh yêu em nhiều lắm\" rồi bỏ về khách sạn, viết lại lá thư gửi nó rồi mua vé máy bay đi sang Anh. Will sẽ có một chuyến du lịch dài ngày, nhưng lịch trình khác hẳng tụi nó, anh muốn đi nhiều nơi để quên đi hình bóng người con gái ấy. còn về phía hắn, hắn kéo nó đến một vườn hoa hồng đẹp lắm. (cái này là thuê từ trước để tiện phá đám kế hoạch của Will á) nó thấy hắn vậy, thắc mắc: - anh sao vậy - à ờ ko sao - hắn ấp úng - thế thì về thôi - nó định quay bwosc đi thì bị hắn kéo giật lại - tôi thích em, làm bạn gái tôi nhé- ko hiểu hắn lấy dũng khí từ đâu ra, nói lưu loát một mạch như vậy xong khuôn mặt lại đỏ ửng lên - thật à - nó hỏi, mặt hơi hồng - uk, trả lời tôi đi - hắn sốt sắng - ukm, em đồng ý- nói xong câu đó, nó chạy thẳng về khách sạn, để lại hắn đang vui sướng trong lòng, lúc lâu sau mới vội vàng chạy theo nó về khách sạn. về đến nơi, mọi người đã đang tập trung ở phong ăn hết rồi, tay của Candy đang cầm lá thư Will để lại, lông mày nhíu lại khó hiểu. hắn đọc xong bức thư, thầm cảm ơn Will nhiều lắm. trong suốt bữa ăn, hắn cứ toàn gắp thức ăn cho nó - sao ông cứ gắp cho nó hoài vậy - Kin hoi - lạ lắm nha - Sandy - có chuyện gì mờ ám chăng - Kevin - khai mau - Candy hắn chưa kịp mở miệng đã bị nó ngắt lời - chưa thấy người ta yêu nhau bao giờ hả - mặt nó tỉnh bơ như ko làm cho mọi người rất sốc - nói vậy là......... - Sindy - 2 người......... - Jimmy - đúng, yêu nhau - hắn kết thúc. ngay sauđó là tràng cười chúc mừng của mọi người dành cho nó và hắn. hôm đó, có 5 cặp đôi rất hạnh phúc. họ chỉ biết trước mắt là một màu hồng hạnh phúc. nhưng sau này sẽ ra sao, ko ai đoán trước đc.
|
CHAP 19: theo đúng dự định, tụi nó rời khỏi Pháp để sang Nhật. đến nơi, tụi nó ko thuê khách sạn mà vào ở trong căn biệt thự của Key. vì chỉ có 5 phòng nên tụi nó chia ra, mỗi cặp đôi một phòng. tụi nó thấy thoải mái vô cùng. hôm sau, tụi nó đi mua sắm thật nhiều vì định ở đây tầm nửa tháng. tụi hắn đi đến đâu, nữ sinh cũng tập trung lại đó. tụi nó tuy khó chịu nhưng vẫn tươi cười để giữ gìn hình tượng trước đám đông. nhưng khi về đến nhà, tụi hắn sẽ phải chịu cực hình vì tội lăng nhăng (khổ mấy anh quá à). đặc biệt, tụi nó luôn phải đối mặt với những lời đàm tiếu cyar thiên hạ, và tất nhiên, với tính khí nóng nảy, tụi nó luôn cãi lại nhiệt tình - mấy nhỏ đó xấu xí như vậy mà cũng làm bạn gái của mấy anh ý sao - n1 - đúng đó, ko đẹp như tụi mình (má ơi, mắt cóa vấn đề à) - n2 - trông cứ như một đôi đũa lệch - n3 - vậy thì sao chứ - Sindy giận dữ nói (vì cả 10 người đều giỏi tiếng nước ngoài nên nói cứ như nói tiếng việt) - liên quan đến các cô sao - Mindy - chúng tôi cũng đầy người theo - Candy nói đồng thời chỉ về phía đám đàn ông nhìn tụi nó vẻ mặt thèm khát. nó thì vẫn lặng im ko nói gì. đơn giản chuyện này để mấy bà bạn giải quyết, nó ko thích tham gia vào mấy cái chuyện vô bổ cho đến khi....... - nhỏ này câm sao - có một nhỏ đến phía nó săm soi - vừa câm vừa điếc - nhỏ khác - chắc là người hầu của mấy anh ý rồi - nhỏ khác cũng chen mồm vào - tôi câm hay điếc ko liên quan đến mấy cô. tôi còn hơn ối người nhìn thấy giai đẹp là thèm rỏ dãi ra rồi đi sủa bậy bạ, chê người này chê người khác mà ko thấy lại cái vẻ đẹp nhà quê của mình - nó mỉa mai, mắt nhìn lên trời - cô nói ai - nhỏ giận dữ nói - cô ấy nói các cô đấy - hắn - sao anh lại bênh con điên này (chỉ nó) - nhỏ kia - cô nói ai điên, nói cho cô biết, em gái tôi ko phải cùng loại với mấy cái hạng ruồi bu như các cô - Kin thấy nhỏ đó chửi em mình liên quát - hừ, tưởng đẹp trai mà kiêu á, chúng ta đi - nhỏ đó giận tím mặt rồi kéo mấy nhỏ còn lại đi. còn bọn nó đc trận cười bể bụng vì cách nói chuyện quá ư là \"văn hóa\" của Kin. tối hôm đó, Kin với Sandy lẻn ra ngoài trốn bọn nó đi chơi riêng. Kin đưa Snady lên tháp Tokyo nổi tiếng, ngắm bầu trời đêm. Sandy thích lắm, cứ cười tươi làm trái tim ai đó đập ko theo một thứ tự ổn định nào cả (còn ai ngoài anh ấy). chẳng may, Sandy trượt chân ngã, Kin đỡ đc và môi chạm môi. Kin nhắm mắt lại siết chặt Kin trong vòng tay của mình, Sandy cũng ôm chặt cổ Kin và đáp lại nụ hôn nồng cháy đó (ngượng quá, tác giả quay mặt đi nghen). buổi tối hôm ấy, Kin và Sandy đều thật hạnh phúc. mấy ngày hôm sau, tụi nó tham quan đi chơi hết tất cả các nơi trên đất Nhật, tham quan đến nỗi nhớ đc cả các cảnh đẹp và đường đi của Nhật. lúc này, nó chán quá liền rủ cả hội sang Hàn đi xem Kpop. nhưng bọn hắn ko chịu bởi vì bọn hắn còn chưa đưa người mình iu đến nơi thật đẹp để giống như Kin cowmaf. cuối cùng, nó phải dùng đến bạo lực. và kết quả là, hôm đó, trên sân bay có 5 cô gái xinh đẹp thời trang chạy nhảy tung tăng, phía sau có 5 cái xác ướp Ai Cập lết theo.
|
Chap 20 bên Hàn có bao nhiêu là cô gái xinh đẹp (gần bằng nó) vui vẻ cười đùa. khi nó vừa đặt chân xuống máy bay thì điện thoại reo: - alo mama à - nó nói giọng ngọt lịm (thấy ớn) - con vẫn đang ở Việt Nam à - mama nó hỏi - ko, con đang ở bên Hàn chơi - nó ngây thơ trả lời - về Mĩ ngay cho mẹ - mama nó quát lên - con chưa chơi, con ko muốn về - nó phụng phịu - con quên hai ngày nữa là sinh nhật đại thiếu gia của tống thống Mĩ sao - mama nó - oe oe, con ko muốn tham dự bữa tiệc của tên đó - nó - ko muốn cũng phải về - mama nó - con ko về, xem mama tìm đâu ra con - nó nói xong tắt phụt máy luôn. ở đầu dây bên kia, mẹ nó tức xì khói, ra lệnh cho những trợ lí đắc lực của papa nó phải lùng khắp nước Hàn và bắt nó về trong vòng 24h nữa. còn tụi nó, thuê khách sạn xong là đi mua vé xem show diễn của Big Bang (tác giả là VIP ạ). trong lúc nó đang hứng khởi nghe nhạc thì có một toán người mặc áo đen xuất hiện. tướng mạo dữ tợn của họ làm ai cũng phải nhường đường, nó nhìn thấy thì thất kinh. 10 người tụi nó đều giỏi võ nhưng chỉ đánh đấm đc thôi, còn đó là những sát thủ chuyên nghiệp ko kém, họ chỉ toàn dùng kim gây mê và súng gây mê nên chạy là thượng sách. nó liền xì xào với bọn hắn và mấy bà bạn. thế là 10 người lén lút di chuyển ra khu vực cửa ra. đến lúc gần tới nơi thì một tên nhìn thấy, vội vàng hô những người còn lại đuổi theo. - tiểu thư, xin người hãy dừng lại - tiểu thư, hãy theo chúng tôi vè Mĩ - ông bà chủ đang giận lắm tiểu thư ơi nó ko thèm để ý đến những lời của đám kia, cứ chạy, chạy và chạy, thỉnh thoảng còn quay đầu lại lè lưỡi với họ. đến một con hẻm nhỏ, nó kéo tụi hắn vào. đám người kia chạy vụt qua, nó thở dài rồi ngồi tạm xuống - tại sao cô ko về Mĩ đi - Kevin hỏi - uk, chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà - Key - đúng đó, chạy trốn như vậy mệt quá - hắn đồng tình - các anh/cậu ko biết đâu - tụi nó, Sindy, Jimmy và Kin đồng thanh - hắn yêu tôi, đã từng xin ba hắn - tổng thống Mĩ hiện nay bắt tôi đính ước với hắn, tôi ko chịu nên papa tôi đã dùng biện pháp mạnh (xã hội đen ai cũng sợ mà) để hủy bỏ điều đó, nhưng cứ mỗi lần hắn gặp tôi lại giở trò - nó nói, mặt sầu não - hắn là ai - Key hỏi - chính là đại thiếu gia của tổng thống Mĩ, người mà mẹ tôi muốn tôi dự sinh nhật của hắn - nó trả lời - thế sao cô ko về, chỉ là một buổi tiệc thôi mà - đừng nói nữ, bọn kia đi rồi, về khách sạn nghỉ ngơi thôi - Mindy lên tiếng - ko đc, bây giờ về khách sạn lấy đồ rồi chuyển đi ngay lập tức, với thế lực của papa tôi thì tìm ra khách sạn của chúng ta rất dễ - nó - đc, về khách sạn lấy đồ - Sandy sau khi lấy hết đồ đạc và trả phòng, tụi nó quyết định ko ở khách sạn nữa mà vào nhà nghỉ để pama nó ko phát hiện ra. tụi nó quá mệt cho cuộc chạy trốn nên ngủ một giấc ngon lành tới sáng. còn mama nó tức điên lên, ngay sáng sớm hôm sau đăng bản tin thời sự lên khắp Châu Á - Âu. khuôn mặt mama nó hiện rõ lên tivi - con gái của chúng tôi, tức tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lê đã bỏ trốn khỏi gia đình. tôi muốn những người nào nhìn thấy cô bé ngay lập tức gọi cho chúng tôi qua số 0345xxxxxxx để chúng tôi đưa cô bé về nước. ai là người giúp chúng tôi bắt đc cô bé sẽ tập đoàn Hoàng Lê báo đáp số tiền là 1 000 000 đô la. xin chân thành cảm ơn và nó dĩ nhiên là miếng mồi ngon của tất cả mọi người. khi mà tụi nó đang say giấc nồng thì bao nhiêu ngườ Hàn đã xem bản tin. và cô nhân viên khách sạn cũng vậy. ngay lập tức, cô ta gọi cho mama nó báo nơi nó ở. 15 phút sau, khoảng 20 người áo đen đã xuất hiện ở cửa khách sạn và theo cô nhân viên khách sạn đến trước phòng nó. cô nhân viên mở cửa, đập vào mắt họ là hình ảnh nó nằm ngủ trùm chăn kín mít. một người đã đánh thức nó dậy. nó mơ màng mở mắt, phát hiện có rất nhiều trợ lí của papa mình, ko chạy trốn đc. thế là nó miễn cưỡng thay quần áo. khi nó bước ra, nó thấy cô nhân viên đang hớn hở nhận tiền từ anh trợ lí của papa nó. cơn tức giận trào lên, nó giận cái con người tham tiền kia (ai chẳng tham tiền). ngay lập tức, nó ra lệnh: - bẻ gãy chân tay cô ta cho tôi - nhưng thưa tiểu thư.....ông bà chủ... - một người ấp úng - chuyện này tôi sẽ giữ kín, các anh cư làm theo tôi đi nếu ko muốn chết - nó lạnh băng nói và sau đó, một tràng thét kinh khủng vang ra. cô nhân viên đau đớn nước mắt tèm lem. nó chỉ hừ mạnh rồi ném thẳng vào mặt cô kia một sấp tiền trị giá khoảng 20 triệu - đây là tiền thuốc me, bất kì ai phản tôi đều có kết cục như vậy - nó nói xong rồi bước đi, sang phòng mấy bà bạn và tụi hắn để gọi về. vậy là nó phải lên máy bay riêng, ko còn bất kì một cơ hội trốn thoát.
|