Chương 10: -Linh cậu mang đây tớ mở cho._ Khải Minh galang nói, cánh tay vươn tới lấy lon coca mở phựt ra, và… PHỤTTTTTTTTTTTTTT -AAAAAAAA… ối mẹ ơi… Hô hô, chuyện gì xảy ra thì chắc ai cũng biết đúng không ạ? Khải Minh chính là bị thứ nước có ga đó bắn hết vào người, bộ dạng bây giờ nhìn rất thảm hại. Cậu nhóc nhăn nhó nhìn mọi người xung quanh, đang nghĩ sẽ có người đến cứu mình khỏi tình trạng này thì: -Ahahahahahahaha… Khải Minh… hi hi nhìn cậu… ha ha… buồn cười… quá đi. Khổ thân, lớp trưởng Thái Dũng của chúng ta nói mãi mới thành câu, vừa nói còn chỉ chỉ vào cậu nhóc nữa chứ. Tên này đảm bảo lát no đòn nè…. +_+ -Hi hi… ha ha… cậu… Minh… Minh… cậu… ha ha Hự, chị Xuyên Hương này còn nặng hơn nè, không cả thành câu. =.= Bảo Trân thì nín cười từ nãy… giờ mới: -Ha ha… oh hi hi ha ha… cậu… hi hi _ *ôm bụng cười* Mặt Khải Minh đang ngày một tối sầm lại, thật là bẽ mặt cậu mà, hừ… cậu nhóc quay ngoắt sang nhìn tên thủ phạm đã hại mình, thì ôi thôi… Nói chính xác là người anh họ quý hóa của cậu còn chẳng thèm để ý xem đã hại đứa em ra sao mà chỉ chăm chăm nhìn vào con gái nhà người ta. Nhật Linh chứ ai, 2 cái người này chỉ được cái hay ngắm nhau là giỏi, không để ý đến thiên hạ gì hết, thật đúng là… Trọng Khôi hiện giờ cũng đang tức giận lắm chứ không phải thường đâu. Sao lần nào làm cái gì cậu cũng không dọa được con nhỏ đó nhỉ. Chú chuột sáng nay cậu tặng chỉ là màn khởi đầu thôi, định làm cho cô sợ, vậy mà không ăn thua. Biết Nhật Linh thuộc cung Ma Kết, cậu đã bỏ ra 2 ngày nghỉ lễ để nghiên cứu về cung hoàng đạo, cũng không thu được kết quả gì nhiều. Nhưng có 1 điều là: Ma Kết coi trọng thể diện hơn bất cứ chòm sao nào, vậy nên nếu làm Ma Kết mất mặt, chắc chắn đó là 1 điều nhục nhã mà họ không thể nào quên. Đây, cậu vừa áp dụng đó thôi, tại sao lại không được chứ?????? Có phải là do thằng em lanh chanh của cậu phá đám không nhỉ? (Kun: có ngày anh bị ném đá đấy, ai ném đá chắc cũng biết chứ?) Đang suy nghĩ vớ vẩn trong đầu thì tiếng nói của Nhật Linh đưa Trọng Khôi về hiện tại: -Lần sau muốn lừa tôi, nên sửa lại cách diễn xuất của cậu đi, kém quá. Cô nói giọng lạnh tanh, ánh mắt nhìn cậu thực rất mệt mỏi. Phải, cô mệt với mấy trò mà cậu bày ra rồi, nhàm chán, sao lại có người trẻ con đến vậy nhỉ? -Cậu…_ Trọng Khôi tức không nói nên lời. Nhật Linh lại mỉm cười ôn nhu: -Không sao, tôi sẽ đợi tiếp mấy trò ngớ ngẩn của cậu._ Xong lại quay về hướng Khải Minh: -Xin lỗi, cậu vào nhà lấy bộ đồ nào đó thay tạm đi. Khải Minh nghe vậy cũng không nói gì nữa, lẳng lặng bỏ vào nhà, trước khi đi còn không quên ném lại cho ông anh họ cái nhìn cháy da cháy thịt @_@ -Mọi người có ngửi thấy mùi gì không? Không khí đang chìm vào im lặng thì đột nhiên Bảo Trân cất tiếng, mang theo lời cảnh tỉnh cho tất cả. Mọi người ngớ ra, lấy mũi hít lấy hít để (giống… >.<), rồi… -AAAAAAAAAAAA…cháy rùi…cháy thịt của tui rùi. Đám con trai nhảy dựng lên khi thấy thành quả suốt buổi chiều của mình đang chuyển dần thành than, liền nhanh chóng chạy lại xử lí, để lại đằng sau những tiếng cười không ngớt…
-1…2…3…_ Tiếng ai đó đang rón rén lại gần, và: …ha ha đây rồi!!!! Bảo Trân reo lên vui sướng khi vừa thực hiện thành công “phi vụ” chôm đồ ăn. Đút ngay miếng thịt thơm lừng vào miệng, cô nhóc không quên bồi thêm câu: -Măm…măm… “anh ruột” của chị đợi mày từ nãy giờ…_ Nói xong ai đó còn xoa bụng cười thỏa mãn, sau đó liền quay ra phía con người từ nãy tới giờ đang hì hục nướng thịt mà phán 1 câu, nhỏ nhỏ thôi: -Khải Minh à, cậu nướng ngon lắm á_ *giơ ngón cái ám chỉ number one* Một lúc sau, người ta lại thấy 1 bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn tiến tới chiếc bàn đầy xiên thịt nướng, bàn tay đang định lấy một vài cây ăn cho sướng miệng thì… -Bốp…Ai cho cậu ăn vụng hả? Khải Minh còn đang bức xúc Trọng Khôi + cái nóng (của lửa) thì phát hiện ra có “chú chuột” nào đó đang lén lút chôm đồ, liền cầm ngay cây đũa đánh bốp 1 phát rõ đau vào tay “con chuột” làm nó kêu oai oái. Bảo Trân biết chuyện đã bại lộ, liền cười hì hì với Khải Minh rồi trưng ra bộ mặt đáng yêu hết sức có thể. -Khải Minh à, cho Trân xin 1 miếng nữa thôi, đói quá!_ *mặt cún con đang rưng rưng xúc động* -Không được, Trân ăn nhiều lắm rồi._ Khải Minh thấy bộ dạng đó của cô nhóc, hai má tự dưng có chút phiếm hồng, liền quay mặt đi rồi phán. Bảo Trân phụng phịu nhìn cậu nhóc với ánh mắt vô (số) tội: -Đâu mà, Trân mới ăn có nửa đĩa thui, không có nhiều. Khải Minh há hốc mồm nghe Bảo Trân khai ra, cô nhóc liền chớp thời cơ chạy tới đĩa thịt đang nằm đó, nhưng lại bị chặn lại. -Trời ạ, nửa đĩa thôi, vậy còn ít sao?_ Trời ơi, từ nãy tới giờ cậu chưa có gì bỏ bụng, lại phải làm việc quần quật phục vụ các nàng mà chưa dám kêu ca, thế mà có người đã ăn nửa đĩa rồi lại còn kêu ít ư? Phũ phàng vậy? Bảo Trân nghe vậy mắt sáng lên, không đánh mà khai: -Đương nhiên là ít rồi, chị Xuyên Hương còn xơi hơn 1 đĩa rồi kìa._ Nói xong cô nhóc quay về phía đồng minh của mình chỉ chỉ, người mà cũng đang rón rén đi ăn trộm +_+ Khải Minh liếc mắt theo tay Bảo Trân, thấy 1 con mèo cũng trong tình trạng stealing liền tức giận mà quát lớn: -ĐINH THÁI DŨNG!!!!!!!!!!!! HUYNH KHÔNG CÓ MẮT SAO MÀ ĐỂ MÈO ĐI ĂN VỤNG THẾ KIA????????????? Bấy giờ Thái Dũng mới giật mình quay sang thì thấy Xuyên Hương với ánh mắt hốt hoảng đang nhìn mọi người xung quanh, trên tay cầm một miếng thịt thơm phức, một bên miệng còn đang tèm nhem dầu mỡ, làm cậu vừa bực mình vừa buồn cười. Bên này, Khải Minh còn đang chống nạnh thờ phì phò sau khi tận dụng hết calo còn sót lại của mình cho việc hét. Bảo Trân thấy thời cơ đã đến, liền lao đến cướp ngay đĩa thịt và biến mất cái vèoooooooooooo… Chủ nhân đĩa thịt ấy tự dưng thấy có làn gió thoảng qua, đang dễ chịu vì cảm thấy mát mát thì quay ra… OH MY GOD!!!!!!!!! Đĩa thịt của tôi đâu rồi??????? Tên trộm này quả là to gan mà!!!!!!!!!!!! Khắp khoảng sân sau ngay lập tức vang lên tiếng hét kinh thiên động địa: -KHƯƠNG BẢO TRÂN, MAU TRẢ ĐĨA THỊT ĐÂYYYYYYYYYY. Tên trộm kia đang chạy cũng ngoái đầu lại lêu lêu: -Ha ha, ngu gì trả._ Nói xong còn khuyến mãi thêm 1 cái lè lưỡi >_< Khải Minh cố sức đuổi theo tên trộm kia, nhưng mà sao mãi chẳng kịp thế nhỉ? Đơn giản thôi, nàng ta vừa chén cả đĩa thịt không chạy nhanh mới lạ đấy >.< Cuộc rượt đuổi được chấm dứt khi Khải Minh không còn hơi sức đâu để chạy, bức quá, cậu nhóc 2 tay chống gối, ngửa mặt lên trời mà than rằng: -Thần linh ơi, xin hãy bảo cậu ấy trả lại cho con đĩa thịt đi mà. Lời cậu nói khá to, vậy nên mọi người xung quanh đều nghe thấy mà bật cười. Riêng Bảo Trân thì lại bắt chước theo: -Thần linh ơi, xin hãy bảo cậu ấy là con đã ăn hết rồi. Nếu cậu ấy không canh chừng cẩn thận thì con sẽ xin thêm đĩa nữa, he he… Cô nhóc nói xong lại cười lém lỉnh làm cho Khải Minh tức hộc máu mà không làm gì được. Tội nghiệp thằng bé…buổi buffet thành ra thế này đây! Từ đằng xa, đôi mắt màu tím khẽ theo dõi tất cả, đôi môi anh đào không tự chủ mà cong lên thành 1 đường hoàn chỉnh. Nhật Linh cười, một nụ cười buồn, cô mong sao cuộc sống cứ diễn ra như thế này thôi, bình yên và tràn ngập tiếng cười. Không âu lo, không muộn phiền, và cũng không ai phải vì cô mà tổn thương nữa… Cô tình nguyện khoác lên mình vỏ bọc lạnh lùng này với tất cả, không thân thiết quá với mọi người, một đứa sao chổi như cô không đáng có được sự yêu thương… Cô, không được phép để bi kịch tái diễn… một lần nữa… Nhất cử nhất động của Nhật Linh đều được thu vào tầm mắt của 2 chàng trai cách đó không xa. Thấy cô cười, không hiểu sao họ lại vui đến thế. Hải Phong nhẹ nhàng tiến tới nơi Nhật Linh đang đứng, khẽ nói: -Sao em thất thần vậy? Nhật Linh thoát khỏi suy tư, không thèm liếc Hải Phong lấy 1 cái mà xoay người bỏ đi. Hải Phong í ới gọi theo. Anh giơ ra trước mặt cô một que kem sô cô la ngon lành nhưng sắp tan chảy bởi cái nóng. Nhật Linh đôi mắt khó hiểu nhìn anh khiến cho Hải Phong lúng túng, liền cười hì hì: -Không phải em thích kem lắm à?_Ờm, theo anh nhớ cô gái này từng ăn mấy chục cốc kem mà, chẳng lẽ lại không phải thích… -Thì sao?_Nhật Linh tuy hỏi vậy nhưng vẫn giật lấy que kem hấp dẫn kia. -Không sao._Hải Phong cười nhẹ. Cuộc nói chuyện vô cùng nhạt nhẽo, nhưng nó đã để lại một niềm vui nho nhỏ cho một con người. Trọng Khôi chứng kiến hết mọi chuyện, không chút biểu cảm gì mà cứ thế quay đi, tiếp tục công việc mà cậu cho là vui nhất lúc này – nướng thịt thôi. Giờ ăn cuối cùng cũng tới, mọi người đều lao vào đánh chén mà không hề ý tứ mời ai. Mời làm gì nữa, đói quá rồi. Những đĩa thịt thơm phức cùng với tiếng cười nói lan tỏa khắp căn nhà, một không khí đầm ấm vô cùng. Ăn uống no say thì cả lũ ngồi quây quần bên nhau, cùng chơi trò “Sự thật hay hành động”. Nhìn những cô/anh bạn xấu số thực hiện những hình phạt oái oăm mà chúng nó bò lăn ra cười, tới nỗi chảy cả nước mắt... Hết trò, chúng nó lại bắt đầu ngồi tán dóc, chém gió xuyên lục địa, quốc gia, thậm chí xuyên luôn cả vũ trụ ấy chứ. Mãi tới gần 11h đêm, ai mới chịu về nhà nấy, riêng Xuyên Hương và Bảo Trân thì một mực đòi ở lại. Hai cô nàng này lại muốn hành xác Nhật Linh xuyên đêm đây mà… Trong một căn phòng… Tiếng điện thoại vang lên làm chàng trai ngồi đó phải giật mình. Nhìn vào màn hình, cậu ta thoáng chốc mỉm cười: -Hi, em yêu. -… -Sao? À ừ, mai gặp nhé! -… -Bye , ngủ ngon honey! Nói xong, cậu ta cúp máy cái rụp, nhanh tới nỗi không để cho người bên kia kịp phản ứng. Cậu ta ở đây không ai khác ngoài… Trọng Khôi.
|