Chương 9: Phục thù (2) AAAAAAAAAAAAAAAA_ Tiếng hét thất thanh vang lên cả canteen Trời ơi, chu..chuột… là chuột đó_ Tuyết Hân lắp bắp nói_Từ nhỏ cô đã rất sợ cái con này Các thành viên khác của COB đang ăn ngon lành nghe thấy tiếng thét của Tuyết Hân, vội vàng chạy lại, thấy con chuột thì cũng hét lên . Chu choa Trọng Khôi à, cậu/anh lấy đâu ra em chuột xinh vậy hả_ Khác hẳn với vẻ mặt sợ hãi của Tuyết Hân cùng đa số các nàng , Bảo Trân và Khải Minh lại tỏ ra cực kì hứng thú với bé chuột trắng trẻo xinh xinh đang bò bò trong chiếc hộp quà của Trọng Khôi. =_= Trọng Khôi không thèm để ý đến vẻ mặt như muốn nẫng ngay con chuột về nuôi của Bảo Trân cùng thằng em hâm hâm của mình. Cái cậu quan tâm là biểu hiện của Nhật Linh kìa. Nhưng… Tôi không ngờ cậu lại trẻ con đến độ này đấy_ Nhật Linh mặt không hề biến sắc, nói giọng giễu cợt Làm cậu thất vọng rồi_ Thấy được vẻ thất vọng thoáng qua của Trọng Khôi, Nhật Linh đã hoàn toàn hiểu được mục đích của cậu. Hừ! Tưởng với con chuột này thì dọa được cô sao? Nằm mơ đi! Biểu cảm của Linh khiến cậu hơi tức giận. Cô không phải con gái sao? Đã là con gái thì phải sợ chuột mới đúng chứ! “À mà cô ta đâu phải con gái, là phù thủy mới đúng”_Trọng Khôi nghĩ rồi cười đểu Thất vọng gì chứ, chẳng phải cậu thích chuột sao? Tôi cố tình mua tặng cậu để cậu nuôi đấy _Trọng Khôi khẽ nhếch khóe môi, nói Cậu đã có lòng thì tôi cũng có dạ, cảm ơn_ Nhật Linh nói rồi đưa luôn hộp quà cho Bảo Trân. Khỏi phải nói cũng biết Bảo Trân vui như thế nào, lại còn hỏi đi hỏi lại Nhật Linh: “Cậu cho tớ thật à?” nữa chứ. Haizz…….. Sau khi “ừ” cả chục lần với Bảo Trân, Nhật Linh lại tiếp tục ăn như bình thường. Trọng Khôi thì cứ liếc liếc Nhật Linh, cảm thấy hơi hơi tức. Quà của cậu tặng mà cô có thể cho người khác sao? Phải biết đó là món quà đầu tiên cậu tặng cho con gái đấy nha, mặc dù không hề có thành ý. Nhưng dù có tức cũng đâu làm được gì, quà là của người ta rồi. Không khí lại trở về trạng thái cũ, duy chỉ có chỗ Khải Minh và Bảo Trân là cười đùa rôm rả, tất cả cũng chỉ xoay quanh con chuột, *ha ha, tâm hồn con trẻ là đây*.
Mới chỉ 2 giờ chiều thôi mà Thái Dũng đã huy động lực lượng kéo tới nhà Nhật Linh quậy phá. Không gian im ắng của vùng ngoại ô cũng vì thế mà náo động hẳn lên. Wow, nhà cậu đẹp ghê á Linh!!!! _ Đây không biết là câu nói thứ bao nhiêu của Khải Minh kể từ khi bước vào căn biệt thự này rồi. ^^ Cứ đi tới đâu là cậu nhóc lại thốt lên kinh ngạc tới đó trước kiến trúc lạ mắt có một không hai này. Toàn bộ biệt thự này được sơn màu đen và trắng trông rất sang trọng nhưng cũng đầy vẻ huyền bí. Từ phía cổng đi vào là con đường chạy dài cả 100m, 2 bên là những hàng cây xanh cùng với muôn vàn loài hoa đủ màu sắc, tuy nhiên, không một ai có thể bắt gặp ở đây loài hoa mang trên mình màu……đỏ. Cả căn biệt thự này gồm 2 dãy nhà chính, được nối với nhau bởi 1 cây cầu trắng nhỏ bắc ngang qua hồ bơi rộng lớn (wow, từ trên cầu mà nhảy xuống bơi thì quá tuyệt a ^^) trông rất độc đáo và bắt mắt. Dãy nhà chính dành cho gia chủ ở phía bên trái và dãy còn lại là dành cho khách. Dĩ nhiên khách ở đây chỉ có thể là COB, vì đây là căn biệt thự riêng của Nhật Linh mà. Phía sau của biệt thự là 1 khoảng đất rộng lớn trồng toàn cỏ xanh, đặc biệt là luôn luôn mát mẻ không bị ánh nắng làm phiền nha, nơi tổ chức tiệc buffet đây ý mà. Mọi người nhanh chóng tụ tập ở gian nhà chính, trong thời gian chờ đợi những người tới sau, đám con trai galang đã tranh thủ đi mua những thứ cần thiết cho buổi buffet đặc biệt, còn các nàng nhà ta thì sung sướng nằm bò ở nhà…xem tivi. Kính coong Tiếng chuông cửa vọng vào khiến cho mấy nàng đang xem phim mà mất hứng, liền nhanh chóng đuổi cô em út ra mở cửa (giúp việc hôm nay được nghỉ hết rùi). Nhật Linh thở dài bất lực nhìn mấy bà chị đang bày bừa ở nhà mình rồi cũng nhanh chân đi ra. Cánh cổng to lớn màu trắng mở ra, trước mắt cô giờ đây là 1 chàng thiếu niên rất đẹp nha. Mái tóc màu nâu giống cô a, da trắng, khuôn mặt hoàn hảo đến từng milimet, đôi lông mày ngỗ ngược cùng với đôi mắt 1 màu cafe đen đặc sắc lạnh khiến cho nam nhân ấy toát lên 1 vẻ đẹp rất yêu nghiệt mà lạnh băng. Hơ hơ còn ai vào đây ngoài Trọng Khôi của chúng ta cơ chứ ^_^. Cậu đang nhìn cô với ánh mắt lạnh kiểu: “Cho tôi đứng đây à?”. Cô dĩ nhiên là dùng đôi mắt tím bí ẩn của mình mà nhìn lại, đầy vẻ thách thức: “Ừ, vậy đấy, thì sao?”. Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu. Hai mỹ nhân đứng nhìn nhau, đắm đuối như con cá chuối +_+ Đang trong tình trạng đấu mắt căng thẳng như thế thì đột nhiên có tiếng nói cất lên: Chị Linh ơi, chúng em tới rồi! Tuyết Hân không biết từ đâu nhảy ra, liền nhí nhảnh gọi tên Nhật Linh khiến cuộc chiến tạm thời dừng lại (=.=”). Theo sau nhỏ là Lan Hương, Quỳnh Nga và một nam nhân khác, hình như là anh trai nhỏ thì phải. Cô nghĩ vậy bởi vì Tuyết Hân đã nói trước với cô cho anh trai mình tham gia cùng. Ừ._ Nhật Linh đáp gọn lỏn. Nam nhân kia đang lơ đãng nhìn về phía con đường xa xa mà thấy có chút gì quen thuộc, sau khi nghe cô nói liền quay ra, lại cứ nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt có vẻ vô cùng ngạc nhiên a. Sau đó khóe miệng y không tự chủ giương lên cười nhẹ, cuối cùng mới nói được câu: Chào em, không ngờ gặp lại nhanh vậy nha. _ Biết ai chưa nhỉ??? Câu nói tuy chỉ gồm chín chữ nhưng lại khiến cho những con người đứng đây bất ngờ, Nhật Linh cũng không ngoại lệ. Cô nhíu mày nhìn anh, rồi lạnh lùng hỏi một câu rất gây shock: Tôi quen anh à? =_= Hải Phong ngớ người, lạ a, đừng nói là cô không nhớ anh nha. Hả? Em không nhớ anh sao? Lại một câu gây shock cho những con người không phận sự ở đây. Tuyết Hân cùng 2 cô bạn ngạc nhiên liền hỏi: Hai người quen nhau ạ? Không/Ừ_ Hai nhân vật chính của câu chuyện cũng không hẹn nhau mà đồng thanh, sau lại quay ra nhìn nhau khó hiểu Chẳng ai bảo ai, cuộc đấu mắt lại bắt đầu diễn ra. Hải Phong cứ nhìn chăm chú vào đôi mắt tím nhạt ấy mà không khỏi bị mê hoặc đến ngây người. Nhật Linh cũng không kém cạnh thẳng thừng nhìn anh, mày nhíu lại khó coi, cô đang cố nhớ xem đã từng gặp người này bao giờ chưa, mà sao lại chẳng có tí ấn tượng gì thế này. Điều này cũng là hiển nhiên thôi, não cô tuy nhiều nếp nhăn thật đấy, nhưng không phải cái gì cũng chứa, nếu như không phải cái gì thật ấn tượng hay quan trọng, cô lập tức sẽ không ghi nhớ quá 24h. Đối với Hải Phong của vài ngày trước, cô đã sớm bỏ ra khỏi đầu, thậm chí không buồn nhớ chút gì, theo cô anh chỉ đơn giản là người lạ tình cờ gặp mặt, lại mang đến không ít phiền phức, vậy nên…tốt nhất là không nên nhớ làm gì. =_= Bíp bíp…..bíp bíp Mọi người làm gì ở đây vậy, không vào nhà sao, đừng có cậy cổng nhà có mái che là đứng đây hóng mát nha. Tất cả quay đầu lại nhìn. Khải Minh từ trong xe ô tô thò cái mặt trẻ con của mình ra, kinh hô khi thấy mấy con người trước mặt không dở thì điên đang trời nắng chang chang mà đứng đây tâm sự, liền không khỏi buông một câu trêu đùa. Vậy là đành tạm gác việc đang dang dở lại (nhìn nhau chứ có việc gì đâu), cả đoàn người và xe kéo nhau vào trong. Đám con gái trong nhà thấy mọi người đã về liền nhanh chóng chạy ra đón, đến khi nhìn thấy Hải Phong thì không ngừng ngạc nhiên hỏi: Ơ, anh là?_ Xuyên Hương. Hải Phong đang định trả lời thì Tuyết Hân đã cướp lời: A, chị Xuyên Hương, đây là anh hai của em ạ, anh ấy tên là Hải Phong. Nghe lời giới thiệu của nhỏ mà ai cũng thấy trong đó sự hào hứng và hãnh diện. Phải nói nhỏ rất tự hào về anh trai mình. Chuyện đương nhiên thôi, bạn cứ thử tưởng tượng mình có một người anh trai vừa handsome, vừa tài giỏi lại hết mực thương yêu em gái xem có thấy tự hào không? Thiếu nữ nào đó nghe thấy cái tên Hải Phong, liền lập tức nhíu mày, quen quen nha, hình như là……. Mọi người nghe vậy cũng rất vui vẻ chào đón, mời anh vào nhập tiệc. Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu. Khắp biệt thự nhanh chóng tràn ngập trong hương thơm của những xiên thịt nướng thật khó cưỡng lại. Đám con trai chăm chỉ làm việc, còn con gái thì phụ giúp 1 số công việc nhỏ. Tuy vất vả nhưng trên môi những chàng thiếu niên của chúng ta vẫn không ngừng nở nụ cười. Sao mà không cười cho được khi mà vừa làm vừa được nữ nhân xinh đẹp lau mồ hôi cho cơ chứ ^^. Các chàng nhà ta vì vậy mà tích cực hết sức, duy chỉ có đại ca Thái Dũng là lúc nào cũng chịu khổ. Cụ thể như sau: Chàng nhà ta đang làm 1 đĩa thịt cuộn tôm và dứa nướng thơm phức thì được đại tỷ Xuyên Hương tới giúp đỡ. Khỏi nói anh chàng vui đến nhường nào, vừa làm vừa nói chuyện, tán gẫu vui vẻ, thỉnh thoảng còn chọc cô nàng nữa. Nhìn ánh mắt cùng cử chỉ quan tâm của Xuyên Hương đối với mình, Thái Dũng vui sướng muốn nhảy cẫng lên, tuy nhiên phải giữ hình tượng 1 chút nên đành kiềm chế. Từ xa, Lan Hương nhìn cặp đôi đang nói chuyện vui vẻ ấy mà cảm thấy tức giận, ngay lập tức đi đến. Anh vất vả rồi, uống chút nước đi. Cô ta đưa ra trước mặt Thái Dũng 1 chai nước suối, vẻ mặt tươi cười hiền hậu tỏ rõ sự quan tâm. Nhưng Thái Dũng cũng chỉ cười nhẹ, đón lấy chai nước mà nói: Cảm ơn. Thấy Thái Dũng không chút để ý đến mình, Lan Hương cố kìm chế cơn nóng giận, vẫn cười cười nói nói: Anh có muốn em giúp gì không? Em đang rảnh lắm. Nói xong cô ta còn lấy một chiếc khăn ra lau mồ hôi cho cậu. Điều này làm cho Xuyên Hương tự dưng mất hứng, liền quay ra nói với Thái Dũng 1 câu: Ông chăm chỉ làm việc đi, tôi đi ra với Nhật Linh chút._ Nói xong cô nàng liền quay đầu bỏ đi. Khỏi nói Lan Hương vui sướng đến nhường nào khi thấy cô đi, còn Thái Dũng thì không kịp ú ớ gì, đành ngậm ngùi làm tiếp công việc dang dở trong sự “chăm sóc” đặc biệt của Lan Hương. Ở một góc nào đó, cũng có con người đang chịu khổ không kém gì Thái Dũng a, không ai khác ngoài…Hải Phong. Tuy không được 2 người con gái quan tâm như Thái Dũng nhưng đối với anh, một mình Quỳnh Nga cũng đủ đau đầu. Trong lúc đó thì cô em gái yêu quý của anh lại đi đâu rồi, ờ…ra chỗ tên nhóc Trọng Khôi rồi ý mà, bỏ anh lại ở đây, được lắm. (Lưu ý: Tuyết Hân chơi với Trọng Khôi từ nhỏ thì đương nhiên Hải Phong cũng biết, thậm chí anh và cậu cũng có thể coi là anh em tốt) Trên một chiếc ghế đá cách đó không xa có một người con gái lặng lẽ quan sát mọi người làm việc, đặc biệt con ngươi kia không hiểu vì sao cứ nhìn về phía chàng trai đang lẳng lặng nướng thịt. Nhật Linh vừa lau những chiếc đĩa trắng vừa nhìn Trọng Khôi, ngay lập tức hình ảnh xinh đẹp của Tuyết Hân cũng lọt vào tầm mắt. Nhỏ cùng cậu làm việc, trò chuyện rất vui vẻ nha, tự dưng cô lại thấy có cảm giác khó chịu nào đó cứ vây lấy mình. Không hiểu tại sao, nhưng cô liền bỏ đi tới 1 góc có nhiều cỏ xanh hơn, và cũng khuất bóng, một mình ngồi lặng lẽ chơi trò bói toán bằng tú lơ khơ (=.=). Thì ra em ngồi đây hả? Hải Phong cất tiếng hỏi, thực ra là chịu không nổi Quỳnh Nga nên anh đành kiếm cớ đi trốn 1 chút, muốn đi tìm Nhật Linh nói chuyện, thật không ngờ cô lại ngồi đây chơi một mình. Liên quan?_ Nhật Linh thờ ơ hỏi lại mà không buồn liếc nhìn. Em thực không nhớ ra anh sao?_ Hải Phong tò mò, anh rất muốn biết cô có nhớ gì về mình không a Không _ *Phũ phàng* Hải Phong nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, ngẫm nghĩ 1 chút rồi cười ranh ma, cuối cùng lại bỏ đi chẳng nói câu nào. Nhật Linh không quan tâm cho lắm, tiến lại bàn định lấy chai nước thì tự nhiên 1 lon coca mát lạnh đập thẳng trước mặt =_= Cho cậu đấy, sáng nay tôi tặng quà không có thành ý, coi như đây là lời xin lỗi. Trọng Khôi từ bao giờ đã lù lù xuất hiện trước mặt Nhật Linh, đưa cô lon coca nói coi như xin lỗi mà mặt cứ tươi tỉnh thế nào ấy, làm cô đột nhiên sinh nghi. Có tốt quá không vậy, từ bao giờ đã có thành ý đi xin lỗi người khác thế này. Nghĩ như vậy nhưng cô cũng đón lấy, dửng dưng mở nắp lon nước, nhưng vẻ mặt bỗng chốc đanh lại, nhăn nhó nói: Chặt, không mở được. Trọng Khôi giương mắt nhìn cô, đứa trẻ mấy tuổi còn mở được mà cô không mở nổi sao, nói ai tin. Hờ, thế nhưng lại có người tin đấy: Linh cậu mang đây tớ mở cho._ Khải Minh galang nói, cánh tay vươn tới lấy lon coca mở phựt ra, và….. PHUTTTTTTTTTTTTTT
|