NGƯỜI SĂN ÁC QUỶ- (Full)
|
|
"Yếu tố tạo thành rốt cuộc là gì?" "Ưm! 5 tin của Tú Nhi. Cậu ấy nói là buồn, nên nhắn tin nhiều như vậy." "Cái đó không cần đọc. Xoá đi." "Được. Các tin nhắn còn lại. 3 tin của lớp phó. Lớp phó cậu gởi tin này, lần lượt là: Trong ngày cuối tuần đẹp đẽ như thế, có phải nhớ tớ đến không muốn sống nữa? Làm gì thế? Ê, đang hẹn hò hả?" "Này, mấy tin nhắn này xoá toàn bộ!" "Xem ra, sau khi lên lớp 12, cậu lại kết giao với mầy người bạn kỳ lạ." "Bạn bè gì." "Ừm, còn lại 3 tin, là: Tôi có nói, mau về, Cậu có phải là lột da toàn thân không?, Có cần tôi đưa ống thoát nước cho cậu?. Ưm, là Hạ Ngân Hách." "Khốn kiếp." Tôi bất giác đứng dậy rồi lại ngồi xuống, vốn định trả lời, nhưng tôi lại thở dài và nằm xuống ghế. "Này, cậu sẽ không..." "Ừ, muốn ngủ một giấc." "...?" "30 phút sao, gọi tớ dậy. Biết chưa" Tôi không để ý Thái Nguyên ở phía sau, từ từ nhắm mát lại. Có lẽ là vì lâu rồi không có cơ hội vận động gân cốt như vậy, nên cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, sau đó, cái giá phải trả cho giấc ngủ rất đau đớn. Trong giấc mơ, lớp phó biến thành 5 người. Ngồi bàn trước, bàn bên cạnh, bàn phía sau, ở góc tường đối diện, nhìn đâu cũng đều là lớp phó. Tôi sắp điên rồi... Cầu xin Thượng đế... Con nhất định sẽ làm nhiều việc thiện! Con cũng chưa sát sinh bao giờ, tại sao lại cho con có giấc mơ đáng sợ vậy? "Chà.... Một cơn ác mộng khủng khiếp!" Tôi lắc đầu. Bỗng vang lên một giọng nói, rất quen thuộc. "Ngủ mà còn thi triển võ công à?"
|
Chương 33
“Ngân Hách? Sao cậu lại ở đây?” “Là tớ mời!” Thái Nguyên vừa nói, vừa đưa cho Ngân Hách ly nước cam ép. Thái Nguyên chết tiệt đó điên rồi à? Đưa tôi uống là đồ hộp, mời Ngân Hách uống thì lại là nước cam tươi! Đúng đúng, chắc là vừa mới tỉnh dậy, tinh thần chưa tỉnh táo. “Cậu đừng nghiến răng như thế, thoải mái chút đi. Cậu bảo tớ 30 phút sau gọi cậu dậy, nhưng tớ gọi thế nào, cậu vẫn ngủ say như chết. Gọi thế nào, cậu cũng không tỉnh! Tớ sợ người nhà cậu lo lắng nên định gọi điện cho chủ tịch. Bỗng, tớ thấy quần áo cậu dính rất nhiều máu. Đúng lúc người này nhắn tin cho cậu, cho nên tớ nhắn lại cho anh ta. Tớ nói cậu đang ở đây. Không ngờ, anh ta chạy đến.” “Cậu nên gọi tớ dậy sớm chút.” “Tớ xin nhấn mạnh lần nữa, là cậu không dậy.” Tên đáng chết này, có Ngân Hách ở đây, có phải cậu muốn gì làm nấy? Cả thế giới đều biết, Ngân Hách là đôi tai của bố. Trước mặt Ngân Hách, tôi không dám chửi thề, cũng không thể tự tiện ra tay. “Cậu rốt cuộc đến làm gì?” Tôi nhìn Ngân Hách hỏi. “Nghe nói cậu không dậy.” “Hử? Thế à. Về nhà thôi.” “Ra ngoài nói chuyện một chút đi.” Tôi không còn gì để nói. Ngân Hách vẫn một mực kéo tôi ra ngoài. Thái Nguyên ở đằng sau đang oang oang: “Huệ Bân, nhớ lấy sọt tre đựng đồ!” Bạn bè đi, dù thế nào cũng nên chào hỏi chứ? Tôi vẫn nhìn Thái Nguyên vẫy vẫy tay. Tôi bị Ngân Hách kéo vào trong công viên, vùng khỏi tay Ngân Hách và quay lưng lại với hắn, tôi nói: “Này! Tôi là con chó đấy chắc? Làm gì mà kéo như thế?” “Vết máu đó là sao?” “Không cần cậu lo. Lúc ở nhà tắm công cộng, có đứa bé bị chảy máu cam, tôi lo cho nó.” “Ở nhà tắm phải không? “Tôi đi tắm trước, sau đó đến nhà bạn. Như thế được chưa?” “Đi đến nhà tắm công cộng chỉ mất 10 phút thôi mà?” “Đáng ghét! Cậu rốt cuộc muốn nói gì?” Tôi nổi giận nhìn Ngân Hách, nhưng lúc này, tôi suýt chết ngạt. Không ngờ, vẻ mặt Ngân Hách đáng sợ như vậy. “Cậu rốt cuộc đã đánh nhau với ai? Ở đâu?!” Lần đầu tiên Ngân Hách lớn tiếng với tôi như thế. Trước giờ. Hắn chưa từng làm vậy, vẻ mặt đáng sợ như thế cũng là lần đầu tiên. “Để người khác lo lắng cho cậu, thấy vui lắm hả? Nhìn thấy cậu nằm ở đó, hơn nữa trên áo đều là máu, cậu làm tôi sợ chết kiếp!” “…” “Nếu cậu đi đánh nhau, cậu có thể gọi tôi cùng đi mà! Bị người khác đánh rồi thì làm sao! Có gì bất trắc thì sao!” “Thế thì sao?” Tôi hỏi. “Cái gì?” “Thế thì có can hệ gì tới cậu! Cho dù tôi có gì bất trắc, tôi bị đánh, cũng đều là việc của tôi. Tỏ vẻ quan tâm? Cậu không cần đóng kịch cho tôi xem để tôi có hy vọng với cậu, trái lại là cậu thương hại tôi. Chỉ có thể là thương hại tôi!” “Đừng nói như thế!”
|
“Cái gì đừng nói như thế? Tôi không cần sự thông cảm thừa thãi, đừng giày vò người khác!” Tôi quay lưng lại Ngân Hách, định bước đi, nhưng hắn nắm chặt tay tôi: “Đừng vì những gì muốn nói đã nói xong rồi thì tự tiện rời khỏi.” Tôi vùng ra khỏi tay Ngân Hách, mọi cảm giác đau đớn, thương cảm, ấm ức, tức giận bao vây tôi. Những lời độc ác đều là một mình tôi nói, dùng lời nói làm hắn tổn thương cũng là tôi. Nhưng, nước mắt tôi vẫn chảy đầm đìa. Ngẩng đầu nhìn trời, khó khăn lắm, tôi mới nuốt được nước mắt vào trong. “Đùng tùy tiện ra lệnh cho tôi!” Tôi đã đi khỏi Ngân Hách. Trên đường về, tôi tìm một cửa hiệu và mua bộ quần áo mới để thay. Về đến nhà, đã thấy Ngân Hách ngồi đợi. Tôi lên lầu và nằm trên giường, trần nhà cứ quay mãi. Hôm nay thật là một ngày tồi tệ nhất. Không chỉ không bắt được bọn người có hình xăm cây thánh, sọt tre đựng đồ cũng để ở nhà Thái Nguyên, quần áo dính đầy máu, mà còn cãi nhau kịch liệt với Ngân Hách. Ngân Hách…Ngân Hách… Cái tên khiến người ta ghét này cứ lưởn vởn trong đầu tôi. Tôi lắc đầu, nhiều lần hạ quyết tâm quên hắn, nhưng vừa trở mình, bức tường trong tim mà gian nan lắm mới xây được lại sụp đổ. Cộc cộc. “Ai đó?” “Huệ Bân, con xuống lầu đi. Chủ tịch gọi đó.” Dì, mặt dì sao lại sáng như vậy? Con còn tưởng là mặt trăng vào phòng chứ? Dì cứ nở nụ cười bí hiểm. “Huệ Bân thật hạnh phúc?” “Dạ?” “Ôi, thật mất mặt quá! Nếu như năm đó có người đàn ông như thế, dì chắc chắn sẽ không bỏ qua và đi thẳng đến phòng đăng kí kết hôn!” “Rốt cuộc là dì đang nói gì?” “Mỗi lần đều cãi nhau. Dì chẳng phải đã nói rồi sao, cãi nhau giữa vợ chồng giống như lấy dao chém xuống nước.” Dì, rốt cuộc là dì đang nói gì? Con xin dì đừng đi ra khỏi thế giới của mình. Dì nói rõ hơn chút nữa cho con nghe được không? Dì vẫn cười một cách bí hiểm và đi vào bếp, biểu hiện của dì làm tôi càng thêm mù mờ. Hôm nay thật là một ngày xui xẻo vô cùng. Ơ phòng khách tầng trệt, tôi nhìn thấy bố và Ngân Hách đang ngồi trên ghế nệm. “Có chuyện gì thế ạ?” Tôi ngồi đối diện Ngân Hách. Trong mắt tôi lúc này, hắn giống như vật thể trong suốt và không tồn tại. Ngân Hách nhìn tôi. Cho nên tôi càng không có cách gì nhìn hắn. “Bố có nghe dì nói qua. Hơn nữa, từ chỗ Ngân Hách, bố cũng biết chút tình hình.” Bố tôi nói. Lập tức, cảnh tôi gây chuyện hiện lên trong đầu. Nếu nêu ví dụ để nói rõ, có lẽ là chuyện mấy hôm trước tôi trèo tường bị bắt gặp? Hoặc là chuyện tôi đánh “Cẩu” hiệu phó? Hay chuyện tôi đập vỡ tấm kính trong nhà vệ sinh? Tôi giống như đang ngồi trên bàn chông. Bố hỏi tiếp: “Con thích Ngân Hách phải không?” “…?” Quá sợ hãi, tôi không thể nói được gì, tuy tôi đang mấp máy, nhưng nói không thành lời. Ngân Hách xem ra đã biết từ sớm, dùng tóc mái che khuôn mặt trầm tư. Cái …cái gì? Ngân Hách không thể nói ra chuyện này. Lẽ nào là dì nói, sao chứ? Xem ra là thật rồi. “Dạ…chuyện …đó…” “Bố cho phép.” “Dạ? Không phải, chuyện đó, bố!” Thế chẳng phải bố nói OK rồi sao! Là Ngân Hách từ chối con trước, bây giờ bố nói “Bố cho phép” thì thật mất mặt quá… Nếu như thế… người mất mặt chẳng phải là tôi sao? Bố rốt cuộc hiểu được tâm tư con gái bao nhiêu? Bố lại nói tiếp: “Bố cũng suy nghĩ lâu lắm, biết một đứa con gái mạnh đến mấy cũng không thể chống lại con. Cho nên mới sắp xếp con trai. Kết quả vì thuê một người quá đẹp trai nên bố cũng từng lo lắng. Con cũng lớn rồi, mặt khác, Ngân Hách cũng rất đáng tin cậy. Hơn nữa, là người thành thật và có trách nhiệm.” “Không phải…ý con nói…” Bố, vấn đề là con bị Ngân Hách từ chối rồi. Bố muốn nghe câu này không? Chuyện đó, rốt cuộc bố đang nói gì. Bố nghe người khác nói gì rồi? “Ừ, bố biết cả rồi.” Tiếp đó, câu nói thốt ra từ miệng bố càng có sức tấn công. “Chiều nay, Ngân Hách nói thích con. Đồng thời, cậu ta xin bố cho phép hai đứa quen nhau. Cậu ấy sẽ không làm gì quá giới hạn và bảo bố cứ yên tâm.”
|
Chương 34
"Đồ lừa gạt!" Tôi la lớn. "Là thật mà." "Bây giờ cách lúc nói xin lỗi mới có mấy tiếng đồng hồ." "...?" "Cậu chẳng phải đã nói xin lỗi sao! Cậu làm tôi tổn thương nhiều như thế. Tôi đi đánh nhau trở về thì sự việc thay đổi? Cậu tưởng tôi vì cậu mà đi đánh nhau sao? Không phải đâu, cậu yên tâm, cho dù không có cậu, đây cũng là việc nên đánh. Không phải vì cậu, cho nên, xin cậu đừng vì an ủi tôi mà tạm đổi ý." Vừa lên tới lầu 1, tôi đã nói một hơi. Ngân Hách đứng lặng nhìn tôi. Bố tuy cấm chúng tôi quá gần gũi, nhưng lại tích cực khuyến khích chúng tôi yêu nhau đúng mực. Nhưng tôi không thấy thoải mái, không thể tuỳ tiện tin vào những thay đổi đột ngột thế này. Bởi vì, một người không thể thay đổi tới thay đổi lui trong một ngày. "Ai nói là đổi ý tạm thời? Cậu tại sao lại tuỳ tiện khẳng định?" Ngân Hách nói. "Không thể thay đổi dễ dàng thế được!" "Không có thay đổi." "Cái gì?" "Không có thay đổi. Trước khi cậu bày tỏ lòng mình, tôi đã thích cậu ròi." Ngân Hách vẫn nói. "Thế tại sao lại từ chối tôi? Trước sau không có lôgic gì cả!" Không nên dồn hỏi như thế, đây cũng không phải ý định ban đầu của tôi. Hình như, tôi có chút hy vọng, thật ra, tôi rất vui, tim đập liên hồi. Nhưng vì hắn từng nói câu "Xin lỗi" mà trong lòng tôi, có một góc còn sót lại cảm giác thất vọng. "Tôi tưởng mình có thể im lặng và có thể đợi 6 tháng." Là lời Ngân Hách. "..." "6 tháng sau, nếu cậu còn thích tôi, tôi sẽ tỏ tình với cậu trước." "Sao cơ?" "Nhưng tôi không nhẫn nại như mình tưởng tượng. Thật ra, nhìn thấy cậu ủ ê rời khỏi nhà, tôi rất muốn giữ cậu lại. Bởi vì... bởi vì... rất lâu trước đó, tôi đã thích cậu rồi." Mắt tôi không phải là thấu kính, không phải vật có thể tuỳ ý phóng to mọi thứ lên xem đó. Nhưng, hình ảnh Ngân Hách cứ lớn dần lên trước mắt tôi. Lẽ nào, tôi có gì dị thường? Nếu một nơi nào đó trong lòng tôi có nắng xuân chiếu vào, ở đó sẽ có trăm hoa đua nở, có lẽ là cảm giác này. "Khóc gì chứ?" Giọng Ngân Hách. Như tảng băng lạnh giá bị tan ra, nước mắt tôi đầm đìa. Nước mắt tôi không phải dễ dàng tuôn ra, bây giờ, nó sao lại chảy không ngừng? Có lẽ là vì Ngân Hách loé sáng quá... "Tớ không có khóc." "Thế lúc nãy?" Khốn kiếp, lúc này còn giả vờ không biết? Ngân Hách im lặng nhìn tôi, tôi cũng lau nước mắt rồi ngẩng nhìn anh ta. "Tớ sẽ quên chuyện hôm nay mình đã khóc. Không dễ gì thích một người nhỏ hơn mình một tuổi!" Khó cho cậu rồi, Ngân Hách ạ. "Tôi nghĩ có thể Thần tình yêu uống rượu xong, đã bắn nhầm mũi tên. Nếu không như thế, tôi sao lại yêu thằng nhóc nhỏ hơn tôi?" "Đừng đùa nữa, chỉ là kém hơn mấy tháng." "Mấy tháng dài lắm, cậu không thể xem thường mấy tháng này." "Tuổi lớn hơn là chuyện có gì đáng khoe khoang?" "Nói chuyện nghe hay thật!" "Cậu thì sao?" Chúng tôi cứ mỗi người một câu, cãi qua cãi lại. Nhưng tôi không tăng huyết áp, trái lại, tâm trạng càng vui hơn. Tôi mỉm cười với Ngân Hách, Ngân Hách cũng mỉm cười với tôi. "Sự giúp đỡ của dì rất lớn." "Dì?" Tôi tròn mắt nhìn Ngân Hách hỏi lại. Ngân Hách nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: "Hình như là dì nói rất nhiều với chủ tịch. Nào là, hành vi của tôi giống như hành vi mà một người chồng nên làm. Nào là, cậu nghe lời tôi như thế nào. Nào là, dì thấy chúng ta giống như trời sinh một đôi, nếu tan rã, thì sẽ thành bi kịch lớn nhất sau Ngưu Lang và Chức Nữ." Bi kịch lớn nhất sau Ngưu Lang Chức Nữ. Chồng... Trời sinh một đôi?... Dì, dì hãy suy nghĩ kỹ những gì muốn nói rồi hãy nói ra được không? Trong phòng chìm vào im lặng, tôi nắm chặt tay. Trước tiên, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh chút xíu. Trong một ngày tốt đẹp thế này, nếu co người lại, thì chỉ có mình tôi là người bị hại, không phải sao? "Ưm... ngượng quá." "...?" "Sau này, xin quan tâm nhiều hơn!" Nghe tôi nói, Ngân Hách vẫn nắm tay tôi và đứng lặng nhìn, rồi nói: "Chúng mình là quan hệ gì nhỉ?" "Tóm lại! Cậu vừa là người giám sát tớ, vừa là... là... chính là người đó!" "Người đó là người gì?" Tên đáng ghét, đừng ngoác miệng cười mà hỏi vấn đề này như thế. "Tóm, tóm lại là người đó. Cậu đã là người giám sát tớ, vừa là người đó..." "Người đó là gì?" Từ "Bạn trai" sao lại ngại nói ra đến thế. "Đáng ghét." "Chúng ta oẳn tù tì đi. Nếu cậu thua, cậu phải nói ra tớ là bạn trai của cậu. Nếu tớ thắng thì cậu nói Người đó là gì." "Ừ, đồng ý. Hả? Này, chẳng phải cũng như nhau sao!" "Tóm lại, cậu đồng ý rồi! Nào, oẳn tù tì." Kiếp trước, tôi chắc là cái xoáy nuớc, xoáy lại cũng không thể mỗi lần đều bị chi phối. Trời ạ, tôi ra cái bao, hắn ra cái kéo. "Con trai sao có thể ra cái kéo chứ? Nên ra cái búa!" "Cậu định an ủi mình bằng những câu nhảm nhí đó à?" "Ơ..." Tóm lại cho dù có phải bị chi phối hay không, tôi cũng phải nói ra trước, hay nói là do tôi chấm dấu chấm câu. "Cũng... cũng chính là nói... Cậu đã là người giám sát tớ, vừa là bạn trai tớ. Thật không biết mình thế nào nữa, lại để thằng nhóc..." Nghe tôi nói, Ngân Hách nắm chặt hai má tôi kéo lại trước mặt mình nói: "Thằng nhóc thì lẽ nào không có trái tim ?" * * * * * *
Sáng sớm hôm sau, tôi gần như ngủ gật trên bàn ăn. "Huệ Bân, sao con buồn ngũ dữ vậy?" "Dạ... làm bài tập." Có bài tập gì đâu! Tôi chơi game với Ngân Hách, chơi suốt đêm. Tôi buồn ngủ đến nỗi tóc đều sắp dựng đứng lên, mắt nhìn thấy lờ mờ. Nhưng ngược lại, Ngân Hách quá tỉnh táo nhỉ? Rất tỉnh. "Cậu cũng chơi cùng sao lại tỉnh như thế?" "Mới mấy tiếng đồng hồ?" "Tớ chỉ ngủ có 4 tiếng." ” Nhiều quá rồi." Khoan đã, tôi phải kiểm tra một chút. Tiền điện nhà tôi nếu tăng mạnh, chắc chắn là vì máy tình trong phòng Ngân Hách hoạt động không biết ngày đêm "Định tiếp tục nhìn bằng con mắt đó à?" "Mắt tôi thế nào?" "Mi sưng phù rồi." "Tớ cũng muốn nhìn thế giới này." Gần đây, mắt tôi bị sưng nhiều lần đến thế, đáng ghét thật. "Không phải người?" "Cậu là người à? Luôn như thế? Tớ cũng phải chọn chuyện gì đáng chờ đợi rồi hãy chờ." "Đúng thế." Xin cậu đừng nhại giọng người khác được không? "Cậu chẳng thể nhường tôi chút nào sao? Ăn phần cơm của cậu đi, có thể sẽ trễ học đấy." "Trèo tường vào." "Trèo tưởng không phải không được, nhưng sẽ làm bẩn quần áo." "Nào, sắp trễ rồi, mau đi thôi!" "Ừ! Đi thôi." Lại bị Ngân Hách chi phối, tôi sắp điên mất, đứng dậy, tôi đi ra theo Ngân Hách. Dì đuổi theo kéo tôi lại. "Dạ? Gì ạ?" Dì nói nhỏ vào tai tôi, tôi nghe xong, suýt chút không thể đi đến trường, bởi vì, nó quá hoang đường. "Dì chẳng phải nói rồi sao? Quan tâm dịu dàng chính là chiêu của người phụ nữ."
|
Chương 35
"Thứ 7 không có giờ tự học à?" " Ừ, không có." Tôi bất chấp qui định: Học sinh lớp 12 phải tự học đến 5 giờ, và về nhà cùng Ngân Hách. Cho dù là ở lại trường, tôi chắc chắn cũng ngủ mất, chi bằng sau khi tập thể dục xong thì xem sách chút xíu đi. "Cậu định thế nào? Thi vào đại học nào?" "Đại học nào à? Sư phạm!" "Đại học sư phạm?" "Làm cô giáo..." "Cậu định nhổ tận gốc nền giáo dục quốc gia à?" Hắn nói ra câu này mà không chút do dự. "Này, cậu đừng xem thường tớ. Tớ học giỏi, dạy người khác cũng rất giỏi, tính tình cũng tốt." "Miệng dính nước bọt kìa?" "Ừ, tất nhiên dính nước bọt... Không phải, cái cậu này! Đừng xem thường tớ, tớ hoàn toàn đủ tư cách làm giáo viên và cũng rất thích hợp làm giáo viên. Có thể như thế!" "Tôi thấy câu có thể như thế xem ra rất nguy hiểm?" "Nếu không làm đựơc giáo viên, tôi cũng có thể theo bố học kinh doanh." "Định lấy công ty dầm cơm ăn à?" Ngân Hách hỏi kháy. Tôi nhìn anh ta, vẻ mặt như đang hỏi, muốn chết hả? Phản ứng của hắn là phớt lờ. Về đến nhà, tôi tắm rửa, thay quần áo, rồi nằm trên nệm. Dì khe khẽ đến bên, tôi có cảm giác bất an. "Huệ Bân, mấy ngày nay học hành vất vả lắm phải không?" "Dạ." "Tốt. Chịu nổi không?" "Dạ,tàm tạm." "Gần đây việc ăn uống trong trường thế nào?" "Dù sao ăn vào cũng không chết." "Thành tích được hạng mấy?" "Hạng 5." "À... thế à. Gần đây giải quyết nhiều chuyện thế có phải mệt lắm không?" Dì, hãy lộ ra bộ mặt thật đi. Bàn tay của dì nắm chặt tay tôi. Dì, sau khi rửa chén xong, dì có thể lau khô tay rồi hãy nắm tay con được không? "Không sao, còn chịu được. Học giỏi, xinh đẹp, vóc dáng cũng đẹp, tính cách cũng... ưm, tóm lại..." Chữ "cũng" bỏ lửng là cách nói không thể đồng ý bừa về tính cách tôi phải không nhỉ? "Chả trách sao Ngân Hách mê con. Nhưng dì vì xem con như con gái nên mới nói những lời này. Có thích thế nào đi nữa, tối ngủ, con cũng phải khoá cửa, đừng quá lộ liệu ở phòng khách như trước kia. Đừng như thế, cho dù là tình cảm sâu đậm thế nào, biết chưa? Con hiểu dì muốn nói gì không?" "Dạ, dạ, con biết rồi. Dì lo công việc của mình đi. Con lên lầu đây.” Bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của dì, lúc tôi định đứng dậy, bỗng chuông ngoài cửa reo lên. Dì chạy lại màn hình coi rồi gọi khi tôi định lên lầu. "Huệ Bân." "Dạ?" "Bạn con đến." "Bạn con? Ai thế ạ?" "Cô ấy nói là lớp phó của tụi con, tên Trinh Hi ." " Hả? Dì nói con không có nhà." " Thế thì làm sao, dì đã cho mở cửa rồi." " Dì!" Tôi hoảng hốt chạy lên lầu, có một việc cần phải giải quyết trước tiên. Cạch. "Ngân Hách!" "Gì thế?" Tôi hoảng hốt gọi Ngân Hách lúc này đang xem sách. "Này, cậu còn ở đó xem sách à?" "Cậu luống cuống mở cửa chỉ vì muốn nói điều này à?" "À, đúng rồi! Cậu mau nấp đi cho tớ!" "Tại sao?" "LỚp phó đã đến rồi! Cậu cũng biết rồi, bà tám nhiều chuyện đó! MỘt khi biết cậu ở nhà tớ, ngày mai vừa đến trường thì sẽ truyền khắp nơi, chác chắn sẽ rất phiền phức!" "Ở trường, tớ là em họ cậu mà?" "Không may, bạn bè cùng lớp đều cho rằng cậu là bạn trai tớ." "Xem ra là lớp cậu nắm được tin tình báo chính xác." Bây giờ không phải là lúc cảm khái, tên này thật là... "Nhanh đi!" "Tại sao phải trốn chứ?" "Nếu bị phát hiện, tớ sẽ nhức đầu, cậu cũng nhức đầu đấy." Tôi kéo Ngân Hách đến phòng khách. "Huệ Bân, tớ đi lên đây." A! Tiếng của lớp phó! Tôi vội kéo Ngân Hách vào phòng tôi, nhìn thế nào cũng không tìm ra chỗ thích hợp để giấu một người to lớn như thế, tôi đành phải mở tủ quần áo. Ngân Hách sững người nhìn tôi: "Rốt cuộc định baỏ tôi thế nào?" "Vào đi!" Tôi đẩy được Ngân Hách vào, đóng tủ lại, thì đúng lúc lớp phó lao vào phòng tôi. "Xin chào!" "Ừ... ừ, xin... chào." "Cậu vừa làm gì thế? ĐỔ nhiều mồ hôi vậy?" "Hử? Ha, ha ha! Tập thể dục." "Thế à? Nhà cậu đẹp thật đấy." "Này, sao bỗng nhiên cậu lại đến nhà tớ?" "Tớ đến chơi. Nếu có thể, tớ không phải không nghĩ đến sẽ ngủ ở nhà cậu một đêm. Tóm lại, nhà cậu đẹp thật nhỉ? Tớ căn cứ theo địa chỉ mà tìm đến. Đây quả thật không phải nhà, mà là một toà thành!" Phải, nhà tôi là toà thành, còn cậu là tên yêu quái vô duyên vô cớ thâm nhập vào. Lớp phó nhàn nhã tham quan phòng tôi rồi bỏ cặp xuống, ngồi lên giường tôi. "Ái chà, nhìn cái giường nệm này, chắc mắc lắm phải không?" "Không phải tớ mua." Tôi buột miệng trả lời câu hỏi của cậu ấy mà mắt cứ nhìn vào tủ quần áo. Ngân Hách nhất thiết đừng vì thiếu dưỡng khí mà chết, cũng đừng vì tức giận mà xông ra. Dứt khoát cứ như thế ngủ một đêm đi. Tôi đang nằm mơ giữa ban ngày? "Tớ có thể ở lại một đêm không?" Lớp phó hỏi. "Hả? Vì bố tôi, không tiện lắm." "Tớ sẽ đích thân đến chào hỏi chú và xin chú." "Hả? À, không được, còn có em họ tớ." "Em họ? Con trai hả?" "Ừ, tất nhiên." "Ái chà, thế thì đành phải..." Lớp phó cầm cặp lên. Sợ rồi sao? Lớp phó đặt cặp lên bàn tôi, nói: "Đành phải trải qua đêm nay với em họ cậu vậy?" Tôi nên sớm đoán ra, lớp phó lợi dụng thời gian cuối tuần đến nhà tôi. Khả năng Ngân Hách ra khỏi tủ đã giảm bớt rồi. Hai mát lớp phó nhấp nháy, kề sát mặt tôi. "Sao thế?" Tôi hỏi. "Cậu... dùng sữa rửa mặt gì?" "Sữa baby." "Đổi xài mỹ phẩm chưa?" "Chưa." "Da cậu đẹp thật đấy." "Thế à?" Tôi không chú ý lắng nghe. Nếu dừng như thế, chẳng qua cũng chỉ là đối thoại bình thường giữa hai học sinh nữ mà thôi. Nhưng làn môi mỏng nhẹ đó của lớp phó tiếp tục quay. Tôi cũng không biết vẻ mặt Ngân Hách thế nào trong tủ. "Da của người con gái đang yêu hoá ra là thế? Xem ra trình độ của Ngân Hách quả nhiên rất cao minh?"
|