NGƯỜI SĂN ÁC QUỶ- (Full)
|
|
Chương 36 - 37
CHƯƠNG: 36 "Dì, Ngân Hách nói không ăn cơm. Cậu ấy đang làm bài tập, bảo ai cũng không được quấy rầy." "Ừ, biết rồi. Nói thế nào cũng phải ăn chút cơm đi chứ!" Tôi dẫn lớp phó xuống lầu và ngồi vào bàn ăn. Lớp phó mắt láo liên, nhìn các món ăn đang đựơc bày biện ra. "Ái chà, chân bàn sẽ không gãy chứ? Nhiều món ngon thế này?" Đừng tưởng là vì dì đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Thật là lầm rồi. "Nhất định là rất ngon! Cám ơn đã tiếp đãi!" Ha ha! Cô bạn này thật khéo nói chuyện! "Oa! Tay nghề của dì thật lợi hại! Ngon quá! Con có phải cũng nên học hỏi vài chiêu không nhỉ?" "Ăn thêm chút nữa đi con, ăn nhiều vào!" Dì đẩy đĩa rau mà tôi sắp gặp lại trước mặt lớp phó, trong đầu tôi lập tức kêu o o, tôi thu đũa lại, ăn cơm không. Hai người họ thật hợp nhau ở cái tính xấu. Tôi vội ăn hết cơm rồi cầm hai cái bánh bao đi lên đầu, đưa Ngân Hách hai cái bánh bao thì được rồi "Ngân Hách!" Tôi khẽ mở tủ, mặt hắn ta lộ vẻ không hài lòng. "Mặt cậu sao lại?" "Tớ tại sao phải thế này?" "Ưm... Vì tương lai chúng ta!" "Chúng mình loạn luân sao?" "Đói chưa? Ăn bánh bao đi." "Chúng mình là giúp đỡ nhau giao tiếp phải không? Tại sao phải trốn?" "Đây là bánh bao cậu thích ăn nhất!" "Yêu đương lành mạnh là phạm pháp à?" Ngân Hách vẫn nhấm nhẳng. Khỉ, người ta đã thay đổi chủ đề, cậu cũng nên theo tôi? Ngân Hách tiếp tục hỏi vấn đề này. Tôi thật khó xử, tránh ánh mắt anh ta. Chúng tôi cho là yêu nhau một cách lành mạnh, nhưng đối với người mà trong đầu toàn là những chữ "kỹ năng và cao thủ yêu đương" như lớp phó mà nói, đây căn bản là mối quan hệ không thể giải thích cho cậu ấy hiểu được. "Vấn đề là bạn bè trong lớp tớ không tin." Tôi dứt khoát. "Tớ ra ngoài đây." ''Không được! Ngân Hách đang định bước ra, tôi đẩy hắn trở lại vào trong tủ. "Huệ Bân." ''Cậu phải nhất thiết phải im lặng." "Không được." "Tớ... Sau này, tôi đáp ứng một điều kiện của cậu. Cậu bảo tớ làm gì, tớ sẽ làm nấy. Xin cậu đấy!" Đáng ghét, tôi chưa nói xong, hắn đã chui vào trong tủ quần áo. "Nhất định phải giữ lời đấy." "Ừ, biết rồi. Cám ơn!" Vừa đóng cửa tủ lại, đúng lúc lớp phó bước vào. "Hình như tớ vừa nghe thấy cậu nói chuyện với ai?" "Đâu có, sao có thể như thế chứ?" "Thật à? Xem ra độc thoại là thế mạnh của cậu phải không?" Đó là thế mạnh của "bà tám" như cậu đấy chứ. "Huệ Bân, tớ muốn tắm." "Đi vào nhà vệ sinh mà tắm đi." "Tắm chung được không? Hả? Kỳ lưng cho tớ." Lúc này, tôi cảm thấy lớp phó rất không bình thường. "Điên à? Tắm một mình đi." "Đến nhà tắm công cộng cùng đi mà, tắm chung thì có gì không được? Tớ cũng sẽ giúp cậu chà cái lưng rộng như Thái Bình Dương của cậu." "Tránh ra. Này, cậu tự đi đi. Nếu không nghe lời thì đừng trách!" "Chẳng xem thành ý của bạn bè ra gì cả?" Lớp phó lầm bầm rồi cầm bộ áo ngủ trong ngăn kéo lớn và đi vào nhà vệ sinh. Trong thời gian lớp phó tắm, tôi có nhiệm vụ quan trọng, căng thẳng, đó là mở cửa tủ cho Ngân Hách có chút ôxy để thở. "Ngân Hách, không sao chứ?" Tôi mở cửa tủ, khẽ hỏi hắn. Ngân Hách gật đầu: "Vẫn khoẻ." "May quá! Đều tại lớp phó, cậu vất vả rồi." “ Không có gì. Không có chỗ trống duỗi chân, thở cũng khó. Quần áo treo ở trên làm rối tóc tớ, sợ nhúc nhích sẽ gây ra tiếng động, cho nên không dám. Từ giờ tới sáng, ngoại trừ phải chịu những nỗi khổ này ra, còn lại đều tốt cả." Thật có lỗi với cậu. "Huệ Bân!" "Này, lớp phó đến rồi. Tạm biệt!" Tôi đóng cửa tủ cái cạch, ngồi trên giường. Lớp phó dựa vào tôi, sau đó nói.: "Ngoài muốn thiết lập tình bạn sâu đậm hơn với cậu, còn có lý do khác nữa, cho nên tớ mới đến đây." Bất an, khủng hoảng! "Gì thế?" "Thật ra, tấm hình của cậu vì tớ không cẩn thận nên rơi vào tay anh họ tớ. Lần này thì gay rồi, anh họ một mực bảo tớ giới thiệu cậu với anh ấy. Anh ấy không lớn lắm, là sinh viên năm thứ 4." Này... này, này, cậu cũng biết tớ và Ngân Hách? "Ái chà, tất nhiên tớ biết chuyện cậu bị Ngân Hách cho ra rìa! Không sao, không sao! Lần này xem ra, tình cảm hai người không tốt đẹp hơn được. Không sao, tuy lớp 12 không có nhiều thời gian để yêu, nhưng trước tiên là em gái, sau là vợ mà! Đợi cậu tốt nghiệp xong thì chính thức yêu nhau, thế nào?" Cảm giác bất an cứ vây lấy tôi. hắn sao khó hầu hạ thế! "À, xin lỗi. Tớ và Ngân Hách làm lành với nhau rồi. Ha... ha,ha..." "Này, nói thật nhé. Ngân Hách đẹp trai, cao to, học cũng giỏi. Ngoài những điều này ra,có gì đáng xem chứ? Những gì nên thấy chẳng phải đều thấy cả rồi sao? Ngoài những đặc điểm này ra, quả thật không còn gì đáng xem cả, tính cách... tính cách... có thể... Cậu suy nghĩ lại đi mà, hả?" "Này, ngủ đi. Có đánh chết tớ, tớ cũng không có ý định yêu ai nữa" "Năm thứ 4 rồi, anh ấy có thể tìm được công việc ổn định. Cậu và tớ có thể trở thành chị em dâu, không phải rất tốt sao?" Suy nghĩ của lớp phó vượt lên nhanh trước với vận tốc hơn 100 km, đây chẳng phải là đem tôi gả ngay lập tức sao? Tôi quát lên: "Mau, mau, ngủ đi!" "Suy nghĩ lại đi mà, nếu cậu đồng ý, tớ sẽ lập tức sắp xếp cho hai người gặp nhau. Hả?" Đồ khốn, Ngân Hách ở trong tủ đều nghe thấy cả. Rốt cuộc, cậu muốn làm khó tớ tới mức nào chứ? Trước khi viết chữ "K" của chữ "kết hôn", tim tớ đã ngừng đập và tớ đã về trời từ lâu rồi. "Nghĩ kỹ lại đi?" "Ừ, ừ, biết rồi. Mau ngủ đi." Tôi ép cậu ấy nằm xuống giường. Thật ra tôi không động đến ngón tay, chỉ trong 5 phút, lớp phó tự mình ngủ mất rồi. Sau khi biết chắc lớp phó đã ngủ, tôi mới khe khẽ đi đến trước tủ quần áo. Ngân Hách ngủ chưa nhỉ? Có phải đang ngủ không? Tôi nghĩ, nên cho hắn chút gió đi, sau đó, mở cửa tủ. Kết quả, tôi sợ suýt chết, bởi vì, Ngân Hách ngồi trong đó đang trừng mắt nhìn tôi như quái vật. ơ.. ơ! Đáng sợ quá! Ngân Hách trừng mắt hồi lâu, nói: "Mai, cậu chết chắc!"
|
CHƯƠNG: 37 Sáng hôm sau, Ngân Hách đã ra ngoài từ tờ mờ sáng. Lúc này, tôi mới hơi yên tâm và cùng lớp phó trải qua những ngày cuối tuần quí báu. Chịu khó hai tiếng nữa, lớp phó sẽ về nhà rồi, một ngày vất vả rồi cũng sẽ qua đi. "Ôi... chỉ còn hai tiếng nữa? Cậu có luyến tiếc gì không?" LỚp phó cắc cớ hỏi. "Không, mau đi đi." "Chi bằng xem đĩa đi?" Bảo lớp phó đi, cậu ấy dứt khoát không đi, bảo đợi hai tiếng nữa để gặp em họ tôi. Em họ không hề tồn tại, tôi tìm đâu ra một đúa em họ chứ? Tôi và lớp phó cùng ngồi trên ghế nệm ở phòng khách lầu 1. Bỗng nhiên, dưới lầu rất ồn ào, sau đó, có tiếng bước chân đang lên lầu. "Chị!" Đây tuyệt đối không phải là sự thật! Xin đấy, cầu xin đấy, rốt cuộc, muốn lấy đi mấy năm tuổi thọ của tôi? "Chị, em nhớ chị quá!" Là Thành Huân, tôi hy vọng biết bao đây chỉ là ảo ảnh. Lớp phó mắt láo liên, lẽ nào, cậu thích chú chim non này sao? "Em là... em...họ... Huệ Bân?" Lớp phó thẹn thùng hỏi Thành Huân, nhưng Thành Huân lại hỏi ngược lại: "Ai thế?" "Là bạn chị, làm quen nhau đi. Nhưng em có chuyện gì à?" Tôi đẩy Thành Huân đang nắm chặt tay tôi ra, nhưng nó vẫn nắm lấy. "Chị,. thằng đó đâu rồi? Cái thằng xen giữa em và chị?" "Này,này! Nhỏ tiếng chút đi." "Em nhất định sẽ đánh một trận. Vì chị, em sẽ đánh với hắn một trận! Trong phòng này phải không? Chị không thể thích hắn. Hắn không thể lấy lý do cùng sống chung nhà, có hơn em và học giỏi hơn em mà...đối với chị... đối với chị... Không thể tha thứ được!" Khốn kiếp, mới sáng sớm lại có con chó con chạy lên lầu sủa on sòm? Tôi bịt miệng hắn lại, nhìn hắn, hàm ý bảo hắn đừng nói nữa. Nhưng... "Hắn đi đâu rồi! Hạ Ngân Hách?" Thành Huân đẩy tay tôi ra và kêu tên Ngân Hách vang dội cả lầu. Tôi đã không còn tự tin thu dọn tàn cuộc, từ từ quay người lại. Đập vào mắt tôi là hình ảnh của lớp phó, có thể nhận thấy nụ cười kinh ngạc, sững sờ, nham hiểm. Nụ cười đó như bộc lộ ra bộ mặt thứ hai. "Ngân Hách! Tên đáng ghét, ngươi ra đây!" "Thành Huân! Đừng qua đó, đừng qua đó!" Bỗng lớp phó nói: "Cậu nhóc đẹp trai...? Chị sẽ cho em hình của Huệ Bân." Xem con khốn kia?! Tôi định ngăn Thành Huân lại, nhưng đã quá trễ, lớp phó đã dẫn nó vào phòng tôi. Một lúc sau. Một giây trước khi tôi biến thành xác chết, hai người xuất hiện trước mặt tôi. Thành Huân cầm hai tấm hình tôi mà cười hì hì, lớp phó cũng nở nụ cười nham hiểm, xảo trá. Hai tiếng đồng hồ là đủ rồi. Chịu đựng 2 tiếng đồng hồ là đủ rồi. Vì 2 tiếng này, Ngân Hách đã phải chịu khổ 24 tiếng, thật có lỗi với cậu ấy. "Chị... chị?" Tôi túm chặt cổ áo Thành Huân và kéo nó như kéo chổi lau sàn, rồi vứt hắn ra ngoài cửa. "Em đừng có đến đây nữa! Người chẳng có ích gì cho đời!" Tôi giận lắm rồi! Vừa nghĩ đến ảnh hưởng của việc này, tôi lạnh cả sống lưng, mắt tối sầm. Thành Huân kinh ngạc nhìn, tôi đóng cửa cái rầm! Lớp phó vẫn ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế nệm ở phòng khách tầng 1. Lẽ nào tôi là phạm nhân? "Lớp phó, giữ bí mật giúp tớ nhé! Hả? Chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ rất phiền phức!" "Là bồ bịch à?" "Không phải, điên à? Không việc gì thì bồ bịch chi? Không phải thế, thật ra, nó giúp bố tớ làm việc nhà. Vì không có nơi nào thích hợp để quản lý nó nên mới để ở nhà tớ." "Chà? Sau đó thì phải lòng nhau. Thế thì phòng mà cậu bảo là phòng em họ là phòng Ngân Hách à?" Tôi đỏ mặt là ý gì? LỚp phó mỉm cười: "Tốc độ tiến triển tình cảm, không nhìn cũng biết là nhanh như tàu cao tốc TGV?" "Chẳng có gì cả!" "Cái gì? Lẽ nào cậu không có sức hấp dẫn?" Này, này, tớ đang thương lượng với cậu mà. "Lớp phó, cậu đừng nói lung tung được không? Tớ tại sao lại trở nên thấp kém như thế? Cái giá cậu ngủ lại nhà tớ một đêm là không được nói gì, biết chưa?" "Ừ, tất nhiên! Tình bạn chúng ta sẽ càng thêm thân thiết." Đồng ý nhanh thế, tôi cảm thấy bất an... "Có thể mời tớ đi căn tin một tuần?" Lớp phó lộ bộ mặt thật. "Một tuần? Ừm... tất nhiên!" Tôi vẫn cảm thấy bất an, sao không phải một tháng? "Còn nữa, tớ còn một điều kiện." Ra thế. "Gì nữa?" Lớp phó đỏ mặt: "Người vừa mới đi ra... Cậu có thể giới thiệu người tên Thành Huân đó cho tớ không?..." * * * * *
"Bị phát hiện rồi à?" "Không phải tại tớ, đều tại tên Thành Huân đó xông vào, sau đó, hắn làm hỏng hết mọi chuyện. À, cậu đi đâu thế?" "Ra ngoài cho khuây khoả." Ngân Hách ngồi xuống ghế rồi vỗ vào chỗ ngồi cạnh mình, tôi đi lại, ngồi xuống. Ngày chủ nhật quí báu, việc nên làm lẽ ra là nghỉ ngơi, xem sách thì hai vị khách không mời mà đến đã làm tôi quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. "Ôi, thật là... Làm sao bây giờ?" "Chẳng phải lớp phó nói sẽ giữ bí mật sao?" Ngân Hách hỏi. "Bởi vì, tớ không tin tưởng cậu ấy. Cho dù là tin tưởng được, cậu ấy cũng sẽ nhìn tớ với ánh mắt kỳ lạ. Hơn nữa, cậu bị nhốt trong tủ lâu như thế mà không thu được kết quả gì." Tôi bất bình, Ngân Hách khoác tay lên vai tôi... "Tớ thấy trong lòng khó chịu quá, tớ đã nổi giận với Thành Huân. Sau này, hắn có thể gây khó chịu, tớ hơi ngại. Tóm lại, phiền phức quá!" Nhìn tôi lắc mạnh đầu, Ngân Hách cũng chỉ biết gật đầu. "Cậu không nghĩ gì sao?" Tôi hỏi. "Không." ''Tại sao?" "Tớ đã có kế hoạch, mặc nó có truyền ra ngoài hay không." "Kế hoạch?" Ngân Hách nở nụ cười kì cục, hắn kề mặt vào sát chóp mũi tôi, hôn lên môi tôi nhẹ nhàng, rồi lấy môi ra ngay. Đầu tôi kêu o o, thời gian ngừng lại, tim tôi cũng ngừng đập. Thế này... Môi tôi và môi Ngân Hách chạm vào nhau nhu hôn môi gì đó sao? Nhìn tôi đang sững sờ, Ngân Hách trở về phòng. Này Ngân Hách, cái giá của việc ngoan ngoãn nấp trong tủ là thế này, xem như, tôi nhường cậu.
|
Chương 38 - 39
CHƯƠNG 38 Hôm sau. Trước giờ, tôi chưa hề kháng cự lại việc đi học như thế. Là Ngân Hách đẩy mạnh tôi vào lớp. Lớp học im phăng phắc, hình như không xảy ra chuyện gì, cũng không có tin gì lạ. Phải, nếu trừ nụ cười cực kỳ nham hiểm trên mặt lớp phó. "Huệ Bân đến rồi!" Ánh mắt Tú Nhi nhìn lớp phó vẫn không thân thiện lắm. Tối qua, Tú Nhi gọi điện thoại đến, cho nên, tôi kể cho cậu ấy nghe những bất hạnh to lớn trong ngày. Tất nhiên là trừ chuyện hôn môi. Bây giờ nhớ lại, tôi cũng cảm thấy hai má nóng hổi, tôi bị trúng độc rồi, tôi chết rồi. "Huệ Bân, cậu qua đây." Tú Nhi đe doạ tôi, nhưng vẫn liếc nhẹ lớp phó một cái. Bây giờ trong tai tôi chỉ vang lên chữ "Thật xui xẻo!" Đặc biệt là vì lớp phó có ý nghĩ không an phận với Thành Huân, nên làm Tú Nhi càng giận thêm. Lớp phó tự cho không thú vị gì, lại tập trung học. Tôi ngồi sau Tú Nhi, bắt đầu giờ tự học. Bỗng từ chỗ lớp phó bay qua chỗ tôi một mảnh giấy, nó hạ cánh rất chính xác, nhẹ nhàng rơi xúông đầu tôi. "Xuống căn tin mua cho tớ hộp sữa cam." "Ừ." Tôi viết rất đơn giản, ném trở lại. Chẳng bao lâu lại bay thêm một mảnh nữa. "Thành Huân thế nào rồi?" Chính lúc tôi định trả lời, Tú Nhi giật lấy mảnh giấy, vùa nhìn thấy hai chữ "Thành Huân", nó sa sầm nét mặt, đi lại trước mặt lớp phó và dằn mạnh mảnh giấy xuống bàn: "Cậu định chọc tức ai?" "Chuyện gì?" "MỘt lớp phó mà không có chuyện gì làm sao? Lấy nhược điểm của đối phương để uy hiếp?" Nghe Tú Nhi nói, lớp phó đứng bật dậy như lò xo. "Cái gì chứ? Cái gì mà lấy nhựơc điểm đối phương để uy hiếp? Là tự cậu ấy cam tâm tình nguyện đấy chứ!" "Thành Huân cũng là cam tâm tình nguyện à?" "À, chuyện đó..." "Cậu đừng ấu trĩ như thế! Tớ thật muốn cho cậu một đấm. Huệ Bân không có cách nào khác mới im như thóc. Nhưng chắc chắn là, Huệ Bân không muốn chơi với loại người như cậu, gần như thế cũng được. Lúc nên ngừng thì ngừng ngay đi, nếu không, cậu sẽ gặp xui xẻo to đấy!" Tú Nhi trừng mắt nhìn lớp phó lần nữa rồi quay đi. Lớp phó giận run lên nên cuối cùng vẫn gây ra chuyện! "Này! Chuyện Huệ Bân và Ngân Hách ở chung nhà là bí mật lớn! Huệ Bân không chơi với cậu nữa nên ghen tị với tớ phải không?" Lời lớp phó. Chết tiệt! Cả lớp im phăng phắc! Làm sao đây? "Thật nực cười! Chuyện này mới là bình thường! Cậu không có mắt à? Biết rõ chuyện Huệ Bân và Ngân Hách ở chung nhà là bí mật, cậu còn nói ra? Cho mọi người biết giọng cậu lớn à?" Lời Tú Nhi. Khốn kiếp! Một lũ hồ đồ! “ Cậu nói là bí mật mà lại còn nói ra chuyện Ngân Hách và Huệ Bân ở chung phòng?" Bây giờ từ ở chung nhà tiến lên thành ở chung phòng rồi? " Này! Hai con kia! Còn không câm miệng!" Tôi la lớn! Tú Nhi và lớp phó cùng dừng lại, lớp học im phăng phắc, mọi người nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ. Những lời thô tục thốt ra từ miệng tôi để nói với lớp phó và Tú Nhi, tất cả, tất cả đều đang cướp đi sinh mạng tôi! "Các cậu muốn chết à? Tại sao lại tự tiện nói ra thế hả?" Bạn bè thế đấy. Nếu rớt xuống nước, vật nổi lên đầu tiên chắc chắn là cái miệng. Huệ Bân rất giận, hậu quả chác là rất nghiêm trọng... Đúng lúc này, thầy chủ nhiệm mở cửa bước vào. "Ai ở chung với ai?" Nếu tụi nó ngồi im lặng thì tốt biết mấy, đằng này, một đứa nói lớn: "Là Huệ Bân và Ngân Hách lớp 11 ở chung ạ!" "Khà khà..." Thầy nghe xong chỉ cười. Các bạn khác đều đang nhìn vào mặt tôi mà không dám lên tiếng, nhưng tôi biết, chỉ cần tôi rời khỏi lớp nửa lớp, lớp học chắc sẽ vỡ oà. "Chuyện này không phải là đương nhiên sao." "Hả? Thầy, con gái và con trai ở chung mà?" "Hơn nữa lại là nhân vật nổi bật ở khối lớp 11!" "Biết là họ đang yêu nhau, nhưng không ngờ lại thế này." "Chúng ta đều bị vẻ bên ngoài của cậu ấy lừa rồi!" Mấy đứa này, ai còn dám mở miệng nói nữa, xem tao có đấm nát cằm bọn bay ra không! "Khà, khà. Thầy chẳng phải nói là đương nhiên sao. Huệ Bân và Ngân Hách là chị em họ mà." "Hả?!" À! Chữ "À" này lập tức hiện lên trong đầu tôi. Phải, thầy cô đều cho rằng tôi và Ngân Hách là chị em họ, nhờ có bố, chuyện hộ tịch đều ổn thoả tốt đẹp. Bọn khỉ đó vẫn tỏ vẻ không tin, lớn tiếng phản đối. Thầy chủ nhiệm kiên định: "Là chị em họ! Khà khà, xem ra lời đồn đại sai rồi." Thầy vừa nói xong, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. "À, đó là..." Lúc tôi định giải thích, có người vỗ vai tôi: "Chị! Chú bảo chúng ta về sớm chút, có buổi họp mặt gia đình." Quay lại nhìn, là Ngân Hách, tôi sững sờ! Hắn... hắn vừa gọi tôi bằng chị? Lại thêm... lễ độ...? Ngày tận thế đến rồi. Ngân Hách chọc chọc tay vào lưng tôi. "À! Ừ, Ngân Hách là em họ tớ. Hì hì..." Tôi cười gượng gạo. Tụi bạn khỉ sắc sảo đó, lập tức hỏi lại: "Nhưng tại sao lại gạt chúng tớ hai người yêu nhau? Lúc hỏi cậu có phải đang quen nhau không, sao cậu không nói hai người là chị em họ chứ?" "À, chuyện đó..." Tôi lúng túng. Ngân Hách chen vào: "Đó là vì em nhờ chị. Em sắp không chống đỡ nổi các bạn nữ lớp 11 rồi. Nếu có một người con gái ở lớp 12 thêm vào, em chắc sẽ chống lại được! Cho nên em mới nhờ chị giả làm bạn gái em." Các bạn lớp tôi lúc này mới tỏ vẻ chấp nhận. Không, thật ra là bị nụ cười của Ngân Hách mê hoặc rồi. Lớp phó đẩy đẩy gọng kính: "Nhưng bạn Ngân Hách đến lớp chúng tôi làm gì?" Chúng tôi đã quên mất sự có mặt của thầy rất lâu, thầy đứng đó. Có nhiều chỗ ngồi nhu thế, sao lại không nhường thầy ngồi chứ? "Không có gì. Em muốn mượn chị ít tiền." "Hả? Ừ." Tôi đưa cho hắn 5.000 won, Ngân hách cầm lấy, nhưng vẫn đứng đó. Tên này! Hừ, được, biết rồi, tôi đưa thêm cho hắn 5.000 won nữa, Ngân Hách bây giò mới toét miệng cười đi ra khỏi lớp. Sau khi Ngân Hách đi rồi, cả lớp như vẫn quên sự hiện diên của thầy, mọi người bàn tán xôn xao. Nào là "đẹp trai quá", nào là "ghen tị quá", nào là... Nhưng có một vấn đề vẫn chưa giải quyết, tôi nắm chặt vai Tú Nhi và lớp phó đang định chạy trốn. "Có thể nói chuyện chút xíu được không?" Đây là giờ nghỉ giữa tiết, tôi kéo Tú Nhi và lớp phó ra hành lang, sau đó vỗ mạnh vào vai lớp phó. "A!" "Tức quá đi. Tớ đã bảo không được nói lung tung rồi mà? Cậu chết với tớ!" Lớp phó xoa xoa vai, lắc đầu lia lịa. Tiếp đến, tôi cũng vỗ mạnh vào vai Tú Nhi, cũng giống như lớp phó, Tú Nhi xoa vai, vẻ mặt đau đớn. "Nếu các cậu không quản được miệng mình, các cậu chết chắc!" Tôi vừa ra uy, hai người đã gật đầu lia lịa. Sau khi tan học, tôi cùng Ngân Hách về nhà. "Ngân Hách, hôm nay rất cám ơn cậu!" "Ngay cả giải thích cũng không biết à?" "Não tê liệt rồi, không biết nên nói gì." "Con gái vốn làm phiền người khác như thế à?" "Phải. Có thể lớp phó đó đặc biệt nghiêm trọng." "Đừng chơi với cậu ấy nữa thì được rồi. Lúc đến nhà mình, cậu ấy trông thật chẳng ra sao." "Tớ cũng không thích chơi với cậu ấy." Tôi sa sầm nét mặt, căn bản là vì không múôn nhắc đến lớp phó nữa. Chợt nhớ ra, tôi hỏi: "Nhưng tại sao cậu đến lớp tớ?" "Tớ vốn dĩ là đến xem xét tình hình. Vì ồn ào quá, tớ ở lầu trên nghe thấy hết, thật là kỳ quan! Tớ lo, không tới 10 phút cậu sẽ trở thành vợ chưa cưới của tớ, cho nên mới bước vào." "Hì hì hì..." "Quái vật à? Tại sao cười như thế?" "Quái vật gì chứ? Nhưng cậu thật nực cười. Chị... Oa, gọi lại lần nữa xem." "Có muốn tớ đẩy cậu một cái không?" Ngân Hách chỉ cái dốc con đường, hỏi. Tôi lắc đầu. Ngân Hách vò đầu: "Sau khi gọi chị, tớ suýt nôn ra, lại thêm lễ độ..." Ngân Hách vuốt tóc một cách thô lỗ. Xem ra, hắn quả thật không muốn nhớ lại chuyện đó. "À, cậu trả tiền hco tớ. Cậu không phải nói đến giám sát tớ sao? Không phải đến mượn tiền mà, cho nên, phải trả lại cho tớ." Nghe tôi nói, Ngân Hách lấy tiền ra xem rồi nói: "cái giá của một tiếng gọi "Chị", cái giá của việc gọi một cách tôn kính, tiền công leo lên lớp cậu, tiền thưởng cứu cậu ra khỏi tình thế khó khăn, cái giá cảu việc tớ bị mất mặt. Tiền này thuộc về tớ!" CHƯƠNG 39 Phá sản rồi! “Này, hay là lấy 10.000 won đó mời tớ uống rượu đi.” “Cậu đang giục tớ gọi điện cho chủ tịch đấy à?” Ngân Hách vươn vai. Tôi dựa vào cửa phòng Ngân Hách nhìn gáy hắn, nói: “Mời tớ uống đi. Hôm nay tớ sợ vỡ mật ra, hơn nữa, ngày mốt là lễ bế giảng rồi.” “Tớ nghe nói cho dù có lễ bế giảng, cũng phải học bù những ngày nghỉ mà.” “Sao? Đi đi mà!” “Chủ tịch hỏi chúng ta đi đâu thì sao?” “Còn sao nữa, thì nói là đi thư viện.” “Cậu ăn mặc như thế mà là đi thư viện à?” Quần áo tôi thế nào chứ? Chỉ là áo thun tay ngắn, quần đùi, vớ, thắt lưng da, nón. “Ăn mặc thế này là thích hợp đi thư viện lắm rồi?” “Không cảm thấy còn thiếu thứ gì sao?” “…?” “Cuối cùng cũng nhớ ra rồi à?” “Để tớ nói nhé, chưa lấy túi xách.” Tôi chạy đi lấy túi. Không biết Ngân Hách ra từ lúc nào, hắn đã ngồi trên ghế nệm trong phòng khách và nhìn tôi chằm chằm. “Gì thế? Túi sách đã lấy rồi, đi thôi!” “Không phải muốn nói dối mọi người là đi thư viện sao?” “Ừ, thì sao?” “Cặp đâu?” “A!” “Đầu óc bị nổ tung rồi à? Ngân Hách nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, cổ quái, tôi bỏ hắn lại phía sau, mang cặp vào rồi đi ra . Ngân Hách lúc này mới đứng dậy khỏi ghế. Tên này kỹ tính thế, xem ra, cậu là tên tội phạm hoàn hảo điển hình. Tóm lại, cũng không phải không thích uống rượu! Ha ha ha! “Bố. Con đi thư viện đây.” “Rủ Ngân Hách đi cùng nhé.” “Dạ.” Bố không nói thêm gì nhiều thì đac yên tâm rồi. Nói thật lòng, bố là tin tưởng Ngân Hách mới yên tâm. Tóm lại, tôi và Ngân Hách cùng nhắm hướng thư viện mà bước tới … một quán bar.
“Oa! Cậu nhìn con chó nhỏ đó xem! Thật dễ thương!” “…” “Cậu nhìn xem, dễ thương không ha?” “Ừ.” “Nếu không yêu thích động vật, cho thấy khả năng thích ứng xã hội tự nhiên của cậu rất kém.” “Cũng có ngoại lệ chứ.” “Giống như đối xử với con người vậy. Phải thân thiết với động vật.” “Nếu chó có thể nói được tiếng người, tớ sẽ suy nghĩ lại.” Đồ khỉ. Tôi bị Ngân Hách kéo mạnh vào quán bar mà mắt cứ nhìn con chó nhỏ bên cột điện. Trong quán rất ồn ào, trong số đó cũng có học sinh trung học nữa. Nhìn mấy thằng nhóc này, cha mẹ bọn bay đều biết chứ? Lại mặc đồng phục đến quán bar? “Không ngờ quản lý kém như thế.” Tôi bất mãn. “Đúng thế. Tụi mình thì sao?” Cứng họng. “Ngồi bên đó đi.” Ngân Hách chỉ vào một góc. Tôi và Ngân Hách ngồi vào chỗ. Chẳng bao lâu, một người bồi bàn nhưng giống như học sinh cấp ba đến hỏi chúng tôi uống gì? “4 chai bia.” Ngân Hách gọi. “4 chai? Chỉ đủ để nhấp giọng.” “Tớ uống 3 chai rưỡi, cậu nửa chai.” “Sao có thể thế được?” Nhưng Ngân Hách không trả lời lại. Tên đáng chết, muốn gì được nấy! Không bao lâu sau, những chai bia ngon lành được đặt lên bàn. Chưa kịp nói câu nào, tôi mở ngay hai chai rồi rót vào ly. “Thật sảng khoái!” Tôi uống cạn một ly, cảm thấy như có dòng điện chạy khắp người, run lập cập. Ngược lại, sau khi uống cạn một ly, Ngân Hách chỉ hơi nhúc nhích, lại có sự khác biệt lớn đến thế? “Này! Yên lặng chút đi, mấy đứa khốn kiếp này!” Đang lâng lâng, ở xó xỉnh nào đó vang lên giọng nói làm rung rinh cả bàn. Chúng tôi quay lại nhìn, thì ra là đám học sinh cấp ba ngồi ở cửa đang hất bàn đứng dậy, bọn chúng say không ra hình dạng gì nữa, mất cả lý trí. “Bọn bay chỉ mải lo hô lớn hả? Có người thất tình, có người vui quá hả? Là vì bọn bay vui lắm hả? Khốn kiếp!” Người điên không nhất định đều có ở bệnh viện tâm thần. Tôi và Ngân Hách nhìn nhau, sau đó, không hẹn mà gặp, chúng tôi cùng cười lên, ý là làm như không nhìn thấy. Xem ra, hắn hình như uống rượu ở đây là vì thất tình, cứ uống mãi, hắn cảm thấy những người khác đều vui vẻ thì nổi giận vô cớ hất đổ bàn! “Này, hai người bên đó! Đang yêu nhau hả? Đang chọc quê tôi đấy hả?” Ngón tay hắn đang chỉ hướng nào thế? Hử? Tại sao mắt hắn lại đang nhìn chúng tôi? Ngân Hách hơi cười nhếch mép, chính là tư thế nói: Muốn đánh nhau thì xông vào đi! “Hai người, mấy đứa giống như chuột kia!” Không biết tại sao, Ngân Hách nghe mà không phản ứng gì. “Thằng khốn kia! Tao giết chết mày!” Quán bar bỗng chốc im lặng. Tên say mèm đó đi lại phía chúng tôi, sau đó, tiếp tục văng tục. Ngân Hách vẫn im lặng, nhưng, một câu nói đã đâm thẳng vào tim anh ta. “Hai đứa mày… theo tao thấy, những ngày hai đứa mày bên nhau không lâu đâu. Theo tao thấy… không qua nổi một tháng…” Bốp! “Hự!” Động tác tấn công vào mặt hắn kết thúc trong chớp mắt. Ngân Hách vì câu nói này mà muốn đánh hắn nữa, nhưng tôi ngăn lại. “Ngân Hách, thôi đi!” Nghe tôi nói, Ngân Hách nới lỏng nắm tay và đá tên đang nằm bệt dưới đất : “Còn dám nói bậy nữa, tao đánh vỡ mồm ra. Cái gì mà không lâu đâu?” Lần đầu tiên, tôi thấy Ngân Hách giận dữ như thế. Cậu muốn ở cạnh tôi rất lâu, rất lâu phải không? Như thế phải không? Bảo sao tôi không thích cậu chứ? Nhân viên phục vụ kéo tên nằm bệt dưới đất ra ngoài. Tôi và Ngân Hách lại ngồi xuống uống bia. Bọn con gái trong quán bỗng nhao nhao lên. Sinh viên nữ thì đương nhiên rồi, học sinh nữ cấp 3, cấp 2 cũng điên lên. Nói nào là đẹp trai, lại thêm cứng cỏi như thế. Tôi bỗng nổi giận lên, dám nhắm đến bạn trai tôi! Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, nhưng Ngân Hách hình như không quan tâm. Bọn con gái trung học nhờ có chút men rượu mà đi đến trước mặt chúng tôi. “Xin…xin lỗi.” “Này, dũng cảm chút được không? Nói thích anh ta đi!” “Đúng thế, cố lên!” “Đó … đó cũng là… cô gái bên cạnh anh ấy…” Một đứa say khướt chỉ tôi nói, chung quanh lại lộn xộn lên. “Này, có thể là chị.” “Hoặc em gái.” “Đúng thế, có lẽ không phải là bạn gái.” Đó là có thủ môn thì không dám sút bóng vào? “Theo tớ thấy, cậu đẹp hơn.” Bên trái, bên phải con nhỏ tóc ngắn ngang vai có hai đứa tiếp viện. Bản cô nương vốn cảm thấy hơi ngà ngà say. Bọn bay đang thọc ai một dao thế hả? Chị ? hoặc là em gái? Không nhìn thấy sự hỗn lạo vừa rồi à? Rồi tôi đứng bật dậy, hét lớn: “Này, đừng chọc giận tôi.” “Ừ…hả?” Ba đứa con gái hốt hoảng! Tôi bỗng cảm thấy mình giống như nổi giận hơi sớm, tôi cảm thấy hơi ngại. Thật ra, ngồi nói chuyện cũng được mà? Bầu không khí im lặng như tờ. Ba đứa con gái tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn bọn chúng. Lúc này có người to gan cười ha ha. Quay lại nhìn, là Ngân Hách nhìn vẻ lúng túng của tôi mà cười nghiêng ngả. Chỉ nhìn dáng vẻ hắn cười, mọi người cảm thấy như là một vị vua xinh đẹp, lại thêm nụ cười thiên sứ. Nhưng đối với tôi, hắn giồng một con ác quỷ. Người đang nhìn vẻ lúng túng của tôi, rời khỏi trái đất đi! “Này, tớ ngượng quá, đừng cười nữa!” Nhưng Ngân Hách không để ý đến lời của tôi, hắn vẫn cười rất lâu, sau đó hướng về phía tôi , giơ ngón tay cái lên, hắn cố ý nói lớn: “Bạn gái tôi thật cừ!
|
CHƯƠNG 40 “ Cậu rốt cuộc vẫn chưa giúp tớ phải không?" " Cũng không có cơ hội giúp cậu." Câu nói: "Bạn gái tôi thật cừ" làm bọn con gái đều rút lui cả. Chỉ một câu nói như thế đã kết thúc chuyện này, tôi gãi gãi đầu nhìn Ngân Hách rồi lại nhìn về phía trước. "Này, có thể ngửi thấy mùi bia không?" "Ừ, có thể." "Nồng lắm phải không?" "Ừ." "Bây giờ về nhà à?" "Ừ, tất nhiên." "Nếu bị bố phát hiện tớ uống rượu thì chúng ta chết chắc! Chúng ta tìm chỗ nào đó để tan bớt mùi rượu rồi hãy về." "Xem ra còn rất tỉnh táo, chỉ là mùi rượu quá nồng. Đi thôi." Tôi cùng Ngân Hách đi vào một công viên nhỏ, ngọn đèn đường chiếu vào một chiếc ghế dài. Tôi ngồi trên ghế, phủi phủi áo như để xua đi mùi rượu. Không bao lâu, Ngân Hách cầm chai nước đi đến. "Ồ, cám ơn!" Tôi uống chai nước Ngân Hách đưa, anh ta ngồi cạnh tôi. Tôi im lặng cảm nhận sự yên lành mà ánh sáng của ngọn đèn đường mang lại, nó có màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ? Tôi cũng không uống nhiều rượu lắm, tỉnh thì rất tỉnh, chỉ là đã ngấm hơi rượu. "Học sinh lớp 12 uống rượu cũng được sao?" Ngân Hách hoỉ. "Không phải đều uống rồi sao?" "Não sẽ không trở nên ngốc chứ?" "Vẫn tốt, chỉ chút xíu này thì đáng kể gì." "Nếu xếp hạng nhất toàn trường từ dưới đếm lên thì sao?" "Còn sao nữa, tốn tiền thôi." Nghe tôi đùa, Ngân Hách cười hì hì. Tôi uống ừng ực, hết cả chai nước, đưa chai không cho Ngân Hách, nói: "Tiểu nhị, đem vứt đi đi." "Tiểu nhị?" "Biết rồi, thằng nhóc này." "Chưa tỉnh rượu à? Để giúp cho tỉnh nhé?" Đồ... Không phải là đùa thôi sao, lại tỏ thái độ như thế? Nếu tôi ném chai không vào mặt cậu, tôi đã sớm ra tay rồi. Tôi gãi gãi đầu nhìn Ngân Hách, hắn cười hì hì, sau đó bỗng im lặng. Bạn đã trải qua cái không khí ngồi dưới ánh sáng đèn màu đỏ chứ không phải màu cam trong công viên ít người lui tới chứ? Quả thật, tình yêu có thể giết chết người. Tôi nhìn ngó xung quanh, Ngân Hách khoác tay lên vai tôi. "Hử? Làm gì thế?" "Sao? Tớ phạm tội gì à? Sao hoảng hốt dữ vậy?" "Hả? Đâu có." "..." "..." "Nếu có trách nhiệm thì bỏ tay ra." Tôi nói. "Có phải có suy nghĩ gì bậy bạ không?" "Đồ điên!" "Phủ định mạnh mẽ thì tức là khẳng định." "Nói... nói gì thế." Qua loa cho xong chuyện, tôi nhìn sang chỗ khác, Ngân Hách kéo tôi về phía anh ta, để tôi dựa vào người, tim tôi sắp nổ tung rồi. "Vẫn còn mùi rượu này." "Thế à? Không tan đi sao?" "Có phải trèo tường thì tốt hơn." "Cậu muốn leo lầu nhà tớ à? Nhưng rất nguy hiểm đến tính mạng. Nhà tớ có lắp hệ thống báo động, nếu có người trèo tường thì sẽ reo lên. Sau đó, cảnh sát sẽ xông vào." "Thế thì làm sao?" "Không biết." Lại im lặng... Tôi vội vàng tìm gì đó để nói. "Này, đèn đường là màu đỏ phải không? Kỳ lạ thật, đa số đèn đường đều màu cam?" "Đúng thế." "Bây giờ còn làm đèn đường màu đỏ à? Có phải là sai sót không?" Tóm lại là kỳ lạ hiếm thấy. Ngân Hách chỉ cây đèn nói: "Loại đèn này có phải là chủ yếu dùng ở nơi khác?" Nơi khác? "Nó chủ yếu dùng ở tiệm bán thịt..." "Hả?!" "A, điếc tai quá." Ngân Hách xịu mặt, ngồi xa tôi ra, vừa bịt chặt tay mình, vừa tròn mắt nhìn tôi, vẻ lo lắng: "Tiệm bán thịt heo thì sao? Tiệm thịt có gì không bình thường?" "Không... không có. ha ha! Là vì muốn tỉnh rượu nên hét lớn như vậy. Ha ha." "Tớ cứ tưởng thủng màng nhĩ rồi." Chút âm thanh này thì màng nhĩ có thể thủng được sao? Tất nhiên có thể bị thủng, có thể lắm, nếu ngồi bên cạnh hét lớn hết sức!
|
Ngân Hách có thể vì bị ù tai nên lắc mạnh đầu. Sau đó, hắn lại khoác tay lên vai tôi, nói: "Đang nghĩ bậy bạ gì thế? Nói thật đi." "Nói gì thế, không có." "Nếu nói dối sẽ bị trừng phạt?" "Không nói dối... hứ!" Tôi chột dạ, quay nhìn chỗ khác. Ngân Hách hôn tôi. Uống rượu xong, ngồi trên ghế dài được chiếu sáng bởi ánh sáng đèn màu đỏ, rốt cuộc, tôi đang làm việc kỳ lạ gì thế này? Tuy nghĩ như thế, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất vui. Mặt khác, tôi cảm thấy tại sao lại để hắn tấn công như thế? Ngân Hách nắm chặt vai tôi... Hồi lâu sau, khi đầu óc tôi ù đi, Ngân Hách mời rời môi khỏi môi tôi. "Phù... phù!" Tôi cúi đầu thở dốc. hắn xoa đầu tôi nói: "Lần đầu tiên à?" "Tức là nói, cậu không phải là lần đầu tiên. Hơ hơ... ý cậu như thế phải không?" "Ừ, tất nhiên." "Đồ tồi." “ Cậu cúi đầu nhìn giống số 1." Nói gì thế chứ? "Số 1 trong số những con bò Hàn Quốc, giống như từ tiệm thịt ra." Tên khốn này, ta đánh chết ngươi! Hắn sao có thể có tài ăn nói đầy mình thế nhỉ?Tức chết được! Tôi điều hoà xong hơi thở, hét lớn: "Này, nhưng tớ đã làm sai chuyện gì?" "Nói dối." "Tớ nói dối khi nào?" "Nói thật với lương tâm mình đi, rốt cuộc có nói dối không?" Chuyện này, tất nhiên tôi làm không được! Tôi không nói được câu nào. Ngân Hách lại xoa đầu tôi nói: "Em nói dối rồi, anh phạt em."
|