Nhỏ Siêu Quậy... Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Đang mải mê vừa ăn bánh vừa nhìn hai người này đấu võ mồm cộng thêm 1 chút vũ khí quanh phòng( mấy cái mền, cái gối, giấy) thì đột nhiên nó nghe thấy tiếng người giúp việc gọi bên ngoài cửa phòng:
-Cô chủ, thiếu gia witten đến tìm cô.
-ai nhỉ!- nó nói thầm rồi mặc kệ cho 2 người kia gây lộn, bỏ xuống dưới nhà mở cổng. Không ngờ vừa ra trước cửa nhà đã thấy cái bóng dáng đáng ghét quen thuộc. Nó nhanh chóng chạy thẳng ra cổng, quát lên:
-Đồ đáng ghét, cậu tới đây làm gì!
- tất nhiên là tới chơi!- hắn tỉnh bơ.
-Không tiếp!- nó lạnh lùng nói.
-Không lẽ tiểu thư lịch gia bất lịch sự đến mức không mời khách vô nhà à.- hắn xóc nó.
-Tiểu thư, hay là cho thiếu gia Ưitten vào đi, nếu không e là…-cô người hầu e dè.
-Được rồi! vào đi- nó bực bội, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn để cho hắn vào nhà.
Vừa bước chân vào nhà, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía hắn, những con mắt của sự ái mộ và ham muốn:
-Kính chào thiếu gia witten.-Tất cả người hầu lẫn quản gia trong nhà đồng thanh.
-Im ngay! Ai cho mấy người chào hắn- nó gắt.
-Được rồi, tôi lên phòng em đây.-hắn nói.
-Ế, tui không phải em cậu- nó hét lên.
-Chẳng phải em thua tôi 1 tuổi sao.
-Không đúng, cậu và tui học chung lớp- nó phản đối.
-Em nên biết, 1 tiểu thư phải ăn nói nhẹ nhàng, chứ thô lỗ như em…-hắn ghé sát tai nó- sẽ không hay đâu.
Hắn nở nụ tự mãn, vui vẻ bước chân về phía cầu thang, mới qua khỏi mặt nó thì đã nhanh chóng bị nó lôi trở lại: -Xin lỗi cậu nha, nơi này không có chỗ cho cậu đâu- nó chống nạnh, kiêu hãnh nói, kiểu như muốn đuổi người.
- Không sao, tôi chỉ lên phòng em thôi- hắn đáp.
-Ai cho phép cậu?- nó quát.
-Bạn bè cùng lớp thì đến chơi nhà nhau, vào phòng nhau có gì sai đâu. Là em đang nghĩ bậy bạ hay có điều gì muốn che dấu?-Hắn nói, giọng nói có chút đùa giỡn.
-Cậu…!-Nó đỏ mặt.
-Lên thôi!- hắn nhếch mép, bỏ lại nó bước lên trước.
-Khoan đã…!- nó vội chạy theo sau hắn.
Chân ngắn đương nhiên không chạy lại chân dài, nó chạy lên tới dãy phòng mình thì hắn đã đứng trước cửa phòng, ung dung cầm tay nắm mở cửa.Vừa mở của bước vào, hắn đã xui xẻo nhận nguyên cái gối bốp vào mặt, 1 cuộc chiến “vũ trang” xảy ra trước mắt hắn.
-Sao hai người lại ở đây?- hắn cau mày hỏi.-đang làm trò gì vậy?
-Mày là ai?- kan quát lên.
-Bộ cậu mù hay sao mà không thấy- Vy cũng lên tiếng.
Hắn chưa kịp lên tiếng thì Kan tiếp tục quát lên:
-Đây là nhà mày hay sao hả?
-Hay cậu là người giúp việc mới vào,nhìn mặt cũng quen quen, nhưng bây giờ thì…- vy tiếp tục công kích.
-Không phận sự, miễn vào- cả 2 đồng thanh.
-Ai cho anh/cô nói theo tui hả- đồng thanh lần 2.
-Là anh/cô nói theo tui mới đúng-đồng thanh lần 3
-hứ- cả 2 quay đi không thèm nhìn mặt nhau.
Hắn đứng ngây ra đó, nhìn 2 kẻ đang có chiến tranh kia mà đầu óc rối mù “rốt cuộc là chuyện gì đây chứ”.Nó vừa chạy lên, nhìn cái phòng mình lộn xộn, toàn bông với bông thì tức điên lên:
-Hai người có thôi đi không, tính biến căn phòng đẹp đẽ của tui thành bãi rác hay sao?
-Lúc nãy chắc khác bãi rác ak-Vy hất đuôi tóc của mình ra đằng sau, đứng dậy phủi phủi cái váy rồi ngồi lên trên giường.
Hắn cười cười nhìn nó làm cho nó xấu hổ vô cùng, không ngờ lại bị tên đáng ghét như hắn cười nhạo, quá nhục nhã mà. Nó quát lên:
-Không cần biết, lúc nãy nó cũng không như bây giờ, dọn phòng ngay cho tui !
-Được rồi anh dọn, baby đừng giận.-kan vừa nói vừa đứng dậy cầm mấy cái gối phủi phủi rồi đặt ngay ngắn lên giường.
-Không được gọi em là baby, em lớn rồi.-cái mũi của nó đỏ ửng lên, ra sức chống chế.
-Nhìn em bé tí như thế mà nói là lớn rồi à.- Lúc này, hắn mới chen vào nói 1 câu và kịp nhận ngay ánh mắt hình viên đạn của nó cộng thêm nụ cười gian xảo đầy ác ý.
-Bab…Không, Roy này! Dọn thì cũng được nhưng anh nhìn thấy có kẻ đang nằm lười như con heo kia thì thấy bất công quá.- kan nói xéo vy.
-Thì sao hả, 1 Tiểu thư lá ngọc cành vàng như tôi thì sao làm mấy việc dành cho người hầu được- Vy không thua.
-Ồ! Hóa ra tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô thuộc cung heo lười nhỉ.
-Anh…! Dọn thì dọn- Vy bị quê nên đỏ mặt.
Rồi cả 2 lại hướng ánh mắt hình viên đạn về phía nhau.
-Mặc kệ họ đi, xuống đây- nó nói với hắn rồi bỏ xuống lầu. Hắn cũng theo luôn.
Xuống tới phòng ăn, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng trên bàn :Bánh sandwich bơ sữa, Bích quy sữa đường, cốc socola đặc xịt…toàn đồ cực kì ngọt mà nó đã dặn đầu bếp.Hắn nhìn thấy trên bàn toàn đồ ngọt nên đổ mồ hôi bởi hắn rất ngán ăn đồ ngọt.
-Được rồi, vì cậu là khách “VIP” của tôi nên tôi chuẩn bị đặc biệt cho…cậu…đó- nó cười nham hiểm.
Nhìn mấy món trên bàn cộng thêm nụ cười của nó khiến hắn cảm thấy lo lắng cộng thêm ngán ngẩm. Vốn dĩ là con trai mà, nhìn thấy đồ ngọt nhiều thế này không ngán mới lạ, lại cộng thêm hắn lại là 1 kẻ thích ăn mặn, không thích ăn “chay”. Thấy nó cứ mình cười cười, hắn lên tiếng:
-Em cũng ăn đi.
-không! tôi no rồi, mời…CẬU- nó nói.
-Sao…sao tôi có thể ăn hết- hắn nói.
-Chẳng nhẽ, vì cậu là thiếu gia tây âu nên chê đồ ăn nước tôi quá bình dân sao- nó nói.
-Không…tôi ăn, quốc gia tôi không phải 1 nước khinh bỉ các nước khác.-hắn nói.
-Vậy thì…MỜI!- nó tiếp tục 1 nụ cười nham hiểm.”trúng kế ta rồi, hahaha”nó nghĩ.
Hắn liếc sơ các món trên bàn rồi quyết định chọn bánh sandwich và mong rằng nó bớt ngọt 1 tí.Tay hắn run run cầm chiếc dao và thìa cắt bánh ra. Miếng bánh vừa được đưa vào miệng, hắn nhăn mặt. ‘ực…ngọt…ngọt quá” hắn nghĩ.
-Sao, không ăn được à- nó hỏi.
“không được, nếu mình không ăn thì nhỏ sẽ phát hiện ra điểm yếu của mình là đồ ngọt, ráng thôi” hắn nghĩ.
-Được…ngon…ngon lắm- hắn cười ra nước mắt.
Ăn gần được nửa cái bánh sandwich kia thì điện thoại hắn reo lên.”aaa…cuối cùng cũng thoát được, tạ ơn trời” hắn mừng rỡ vội bắt điện thoại.( tự tìm đến hang cọp thì đáng đời).
-alo! Cha hả, vâng con về ngay. nói rồi hắn cúp máy cái rụp để lại bên đầu dây kia, thằng bạn thân đang ngơ ra chả hiểu cái gì cả.
Ngắt điện thoại xong hắn quay qua nói với nó:
-Cha tôi gọi về ngay có chuyện. Dù gì cũng 9h rồi, lần sau tôi sẽ đến.Em ngủ đi-Hắn bình tĩnh và lấy lại phong độ.
-thật không-nó nhíu mày.
-th…thật- hắn nói, đôi mắt đảo lia lịa.
-Không tiễn- nó lạnh lùng nói.
-Good bye, see you again- hắn nói rồi bỏ về.
Vừa nhìn thấy xe của hắn khuất sau cánh cổng, nó liền ôm bụng cười:
-hahaha…tôi nay cho mi khỏi ngủ luôn.thuốc xổ khá nặng đấy hahaha.
Nó ráng nín cơn cười, nói cô hầu đang đứng gần cổng, bộ mặt lo lắng:
-Chị đổ hết đống đồ ăn đó đi.
-Vâng!
Nói rồi nó quay trở vè phòng. Vừa mở của phòng ra thì nó cảm nhận được rằng căn phòng của mình trở nên gọn gàng đến khác lạ.
-chết cha. Lộn phòng rồi- nó hét lên- ủa, cái cửa này đúng là phòng mình mà.
Nó bước chân vào phòng và nhìn thấy, ở ngay mép giường, có 2 con người mệt mỏi ngồi dựa vào nhau, ngủ ngon lành.
-Thiệt tình, đánh cho cố vào…Hừ, ngủ sao không về nhà mà ngủ- nó lẩm bẩm.
-Thôi mặc kệ, dù sao 2 người này cũng có công dọn phòng miễn phí cho mình. Giờ mình đi ngủ thôi.
Nó khép cửa phòng lại rồi đi sang phòng kế bên…bịch…Nó nằm xuống giường, 2 tay buông thả, và bắt đầu vài dòng suy nghĩ: “ sao mấy hôm nay ông không về nhỉ?”
“ không biết jeremy và chalotte có nhớ mình không?”
“sao đến giờ mà chị Rin chưa về ta?”
“Giờ này papa ngủ chưa nhỉ”
“…”
1 dãy suy nghĩ trong đầu nó tuôn ra, nó dần dần chìm vào giấc ngủ say.
…Rồi ngày mai sẽ ra sao… …Rồi cuộc sống của nó sẽ như thế nào… …khi hắn, định mệnh của nó xuất hiện… …một tình yêu hay nước mắt… …Trôi đi, trôi đi! Cánh hoa hồng của thời gian… …trôi đi, trôi đi! Giấc ngủ của một linh hồn bé nhỏ…
Chap 5: Lời thách đấu Sáng hôm sau… …reng…reng… Nó mệt mỏi đưa tay ra khỏi chăn để tắt chuông báo thức chứ không phóng đồng hồ vào tường như mọi khi nữa. Vừa kéo mền ngủ lại thì nó lại bị cái “ Đồng hồ khác báo thức”
-ÁÁÁ…Á…- Tiếng của Ngọc Vy hét lên.
Nó giật mình, bật dậy khỏi giường để chạy sang:
…Rầm…Cánh của mở tung ra.
-Có chuyện gì vậy.- Nó hỏi.
-Sao anh lại ở đây- Vy hét lên.
- Hở…gì vậy…-Kan tỉnh dậy, miệng còn ngái ngủ.
-Chuyện gì?- Nó hét lên làm cho cả 2 giật mình.
-Sao tôi với hắn lại ngủ chung phòng.- Vy hét, mặt đỏ lên vì giận.
-Cái Gì…Ngủ chung với cô hả- Lần này thì chang Kan nhà ta đã tỉnh thật sự.
-Thôi đi, chỉ là dựa vào nhau ngủ thôi mà, vậy cũng làm ầm lên- nó khó chịu.
-Cái gì! Tôi dựa vào hắn- Vy trố mắt.
-Chứ hồi sáng cô tỉnh dậy thì thấy cái gì mà la toáng lên thế.-Nó nói.
-Hắn…hắn nằm lên chân tôi- Vy ngượng đỏ mặt.
-aaa~ nhức vai quá, cũng tại cái đầu của cô mà giờ tôi đau vai quá nè.- kan xoa bóp cái vai trái của mình.
-aaa~…Tôi muốn về…huhuhu- Vy chợt khóc như 1 đứa con nít.
-a! thôi thôi! Tôi xin lỗi, cô đừng khóc.- kan bối rối.
-huhuhu…-Vy còn khóc to hơn.
-Anh đưa Vy về đi- nó nói.
-a…Phải…phải rồi, tôi đưa cô về.- Kan ngượng ngùng đỡ Vy dậy.
Đi xuống lầu, nó gọi ông lái xe đang đứng ngoài vườn tưới cây:
-Chú Kim, nhờ chú đưa 2 người này về nhà giùm cháu.
-Vâng! Thưa tiểu thư.
Chiếc xe chạy ra cổng, Kan dìu cô bé đang thút thít kia lên xe, không quên chào nó:
-Anh về đây. Đáp lại lời tạm biệt của Kan, nó chỉ Im lặng bước vào nhà. VSCN xong, nó xách chiếc balo quen thuộc đi học.
-Tiểu thư không ăn sáng sao?- ông quan gia hỏi.
-Không- nó đáp gỏn lọn rồi bỏ đi.
-Trời sụp rồi chị em ơi! Tiểu thư sáng này không ăn sáng kìa.- mấy cô người hầu xúm lại bàn tán.
-Giải tán! Lo đi làm việc của mấy cô đi.- Ông quản gia gắt.
|
Vào tới cổng trường, nó đã gặp chị Rin và Anh Jun.
-Chị Rin- nó gọi, giọng nói yếu ớt.- Cả người mệt mỏi lại gần Rin.
-Roy,sao hôm nay em đi sớm vậy- Rin nhìn bộ dạng trước nay chưa hề thấy của nó, có chút thú vị, muôn trêu đùa nó.
-Kệ em! Mà sao hôm qua chị không về nhà?- nó hỏi.
-Chị ngủ lại nhà bạn.
-huhuhu…Chị biết em buồn lắm không. Mẹ mất rồi, không có chị ở cùng em cô đơn lắm- nó mếu máo.
-Roy…chị xin lỗi- Rin bối rối.
Khi nhận ra nó mất mẹ, Jun bất chợt cảm thấy buồn, có lẽ do sự đồng cảm bởi mẹ anh cũng đã mất lúc anh 7 tuổi, bỗng Jun muốn ôm chầm nó vào lòng và an ủi nhưng có gì đó ngăn lại, Jun chỉ đứng một chỗ, nói với nó:
-Đi ăn đi, anh mời!
-Em không muốn ăn- nó uể oải trả lời.
-Sáng giờ em ăn gì chưa?- Rin bỗng lo lắng.
-c…chưa- nó nói lí rí.
-Không được, như thế sẽ hại cho sức khỏe của em. Đi với chị. Cậu về lớp trước đi Jun- Rin nói.
-Mình…ukm, được rồi- Jun muốn đi theo nhưng cuối cùng đành về lớp trước.
Rin kéo nó vào căntin và gọi 1 tô cháo gà. Bây giờ, nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đầu nó đau nhức, toàn thân khó chịu. Nhìn tô cháo nóng hổi trên bàn, nó ngán ngẩm.
-Em không muốn ăn.
-Không được, em phải ăn- Chị Rin ra lệnh.
Nó đành nghe lời chị, ráng ăn hết tô cháo kia. Nhìn khuôn mặt nó nóng phừng phừng, 2 mắt lừ đừ, tay run run, Rin lo lắng.
-Em bị đau ở đâu hả??
-Không, chỉ mệt tí thôi- nó nói dối để chị yên lòng.
-Mệt thì nghỉ đi, để chị gọi xe đưa em về.
-Không! Em không muốn về- nó nói.
-Thôi đành vậy! nhưng có gì phải nói với chị, đừng ngang bướng.
-Vâng- nó gượng cười ăn hết tô cháo.
Reng…reng… Chuông vào lớp. Nó bước từng bước mệt mỏi về lớp học. Cũng không hiểu tại sao mới đêm qua vẫn còn đùa giỡn vui vẻ, vậy mà sáng nay đã thành ra thế này, có thể là do cái “hành vi sai trái” đêm qua, nên giờ bị trời phạt. Đặt chiếc cặp lên ghế, khi đã yên vị tại chỗ ngồi, nó úp mặt xuống bàn, thở những hơi thở mệt mỏi.
…Rầm… hắn từ đâu đi đến, không thương tiếc bàn tay ngọc ngà, đập mạnh lên bàn, quát:
-Hôm qua cô cho tôi ăn cái gì thế hả.
-biến đi- nó lạnh lùng đáp.
-Cô mau đứng lên cho tôi.-hắn quát.
-Bực quá, chỉ là bánh thôi mà…-nó đứng phắt dậy và cảm thấy chóng mặt.
-Vậy tại sao tôi lại bị…bị- hắn xấu hổ đưa mắt nhìn quanh lớp 1 vòng, rồi nói nhỏ chỉ đủ cho nó nghe.- tào tháo rượt.
-…-nó không nói gì, trước mắt bỗng tối xầm lại, một hắn bây giờ thành ba bốn hắn, mờ mờ ảo ảo.
-Cô sao vậy, hay không dám trả lời.-hắn vẫn tức giận.
Nó dường như rất mệt mỏi, miệng không mở nổi nữa. mắt nó mờ đi. Hình ảnh của hắn trong mắt nó nhòe dần, nhòe dần. bóng tối bắt đầu chiếm hữu lấy tâm trí nó. Không còn nhìn thấy gì nữa, 1 màn đêm bao trùm lấy nó. Và rồi…Bịch…nó ngã đổ vào lòng hắn, đôi mắt nhắm nghiền, từ mặt cho đến mang tai, cổ đểu nóng hầm hực, từng hơi thở nóng hổi của nó dồn dập phà và lồng ngực hắn. Hắn lo lắng, không ngững lay nó.
-Cô sao thế,tỉnh lại đi.
Và rất nhanh chóng, hắn bế xốc nó lên dưới con mắt của tất cả mọi người,ôm nó vào lòng và chạy. Rất nhanh, Nó có thể nghe được cả tiếng trái tim của người đó đang đập thình thịch,thình thịch. Hắn lo lắng, lo đến nỗi ôm chặt lấy nó, trong đầu bỗng dưng lo sợ vẩn vơ. Chạy đến phòng ytế, hắn nhanh chóng đặt nó lên giường, gấp rút gọi người tới. 1 cô trong phòng ytế nhanh chóng đuổi hắn ra bên ngoài, kéo rèm giường bệnh lại. Hắn lo đến phát điên, cứ quanh đi quẩn lại bên ngoài, cho tới khi chị Rin cùng đám người Kan, Kyo chạy tới… …
Nó cứ đi,đi mãi trong bóng tối.Ánh sáng ở 1 nơi nào đó hiện ra. Nó chạy thật nhanh, thật nhanh đến nơi có ánh sáng và khi chạm phải thứ ánh sáng đó, mọi thứ như bừng sáng.Nó giật mình bởi tiếng 1 đứa trẻ.
-Mẹ,mẹ ơi,cứu con- đó là 1 đứa bé bị rơi xuống sông.
Nó cố chạy lại cứu đứa bé nhưng có vẻ rằng dù có chạy nó cũng không dịch chuyển được. Đơn giản,nó chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Còn người mẹ, Vừa khi nghe tiếng con gọi đã chạy lại…
…Tủm…bà ấy đã nhảy xuống sông để cứu đứa bé. Nó mừng rỡ vì đã có người cứu lấy đứa bé.
-Ôm lấy mẹ.
Đứa bé ôm chầm lấy mẹ nó rồi cố trèo lên cầu.
Khục..khục…Đứa bé ho sặc sụa.
-ááá…-Người mẹ bỗng bị chuột rút, cố gắng ngoi lên nhưng không được- CỨU…TÔI…VỚI…-vừa dứt câu, bà ấy đã chìm xuống nước. -Mẹ…mẹ ơi…không…ai đó giúp mẹ tôi với, mẹ ơi…-Đứa bé khóc rất to. nhưng không có ai cả, đứa bé ấy chỉ có thể nhìn thấy mẹ mình từ từ chìm xuống, chìm dần xuống…
-huhuhu…oaaa…a..a..- Đứa bé khóc rất to-oaaa…a…a..a..
2 hàng nước mắt nó chảy ra, nó chợt nhận ra khuôn mặt đứa bé đó rất giống nó lúc nhỏ, như 2 giọt nước. Phải chăng, đứa bé ấy chính là nó, vậy còn người phụ nữ bị chìm xuống sông…chẳng nhẽ…
-Mẹ…mẹ ơi…aaa- Nó la lên
-Roy…roy, Em sao vậy- Chị Rin lo lắng.
Nó giật mình tỉnh dậy, nước mắt tràn trụa. Nó nắm lấy 2 cánh tay chị lắc mạnh:
-Nói em biết đi, tại sao mẹ em chết, hay là vì em.-Nó hét lên.
Rin giật mình:
-Không phải đâu, dì qua đời vì bị bệnh nặng thôi.-Rin cố trấn an nó.
-thật sao?-nó run run hỏi.
-Uhm, thật! mà sao em lại hỏi vậy?-Rin hỏi.
-Em đã mơ thấy!- câu nói của nó khiến Rin giật mình- Mẹ cứu em lên…và...và chìm xuống…sông…SÔNG…-nó run run.
-Không có chuyện đó đâu, em nghỉ đi.
-Vâng.- Nó ngoan ngoãn nằm yên, 2 mắt nhắm lại.
Chị Rin kéo chăn đắp cho nó rồi bước ra ngoài. Ngoái nhìn lại cô em của mình đang ngủ, ánh mắt Rin thoáng buồn. Cánh cửa từ từ khép lại. Rin đưa 2 tay ra sau lưng, dựa mình vào cánh cửa, Cô thầm nói:
-Mơ à! Tốt nhất là em đừng bao giờ nhớ ra nhé, nếu không sẽ buồn lắm đấy. Em yêu quý của chị.
Nói rồi Rin lẳng lặng bỏ xuống nhà. Nó đợi chị bỏ đi mới mở mắt ra. Lục lại phần kí ức bị mất hồi nhỏ và cố nhớ lại giấc mơ của mình hồi nãy rồi nó quay mặt về hướng cửa sổ, nơi có những cánh hồng đang bay trong gió ngoài cửa. Mắt nó thoáng buồn, lẩm bẩm nói 1 ,mình:
-Ai cũng nói mẹ chết vì bệnh….sao trong kí ức của mình lại… việc đó quá mơ hồ nhỉ?
“Mẹ ơi! Xin cho con biết sự thật đi.” Nó nghĩ, 1 suy nghĩ thoáng qua.” Tại sao con lại mơ như thế, hay đó là…” nó sợ hãi, dừng lại những suy nghĩ của mình,nó bỗng sợ "nếu giấc mơ là thật", nó không muốn phải đau khổ.
|
5pm…
Reng…reng… Nó bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc.
-ưm…ai lại hẹn cái giờ này nhỉ- nó lẩm bẩm.
Chống 2 tay lên đệm, Nó cố gắng bước xuống giường. Bây giờ, nó có vẻ khỏe hơn lúc sáng rất nhiều. Chắc vì được nghỉ ngơi đầy đủ. Bước xuống dưới lầu, nó nhìn thấy chị Rin đang nấu cái gì đó, liền hỏi:
-Chị…chị làm gì vậy.
-Dậy rồi hả, chị nấu cháo khoai tây cho em.
-aaa~ Em ngán cháo lắm- nó la oai oái.
-Không được, Em bắt buộc phải ăn- Rin nghiêm mặt.
-hzaii~..-nó thở dài- biết rồi, biết rồi.
Nó bỏ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tắm rửa và thay đồ cho mát mẻ.
King…Koong…King…koong… -Ế- Cô/Anh đến đây làm gì- Vy và kan đứng trước cổng nhà nó đồng thanh la lên.
-Tôi đến thăm Roy- cả 2 lại đồng thanh.
Vừa lúc cô người hầu ra mở cổng:
-Mời 2 cô cậu vô.
Kan vừa bước chân vào đã bị Vy chen lên trước:
-Con nhóc kia- Kan gắt.
-Xí, chậm thì chịu- Vy nói vọng lại.
Cả 2 bước vào trong nhà, ngửi thấy mùi đồ ăn nên đi ra sau bếp ( 2 người này tự nhiên quá). Nghe tiếng bước chân, Rin quay mặt về lại và nhìn thấy Vy với kan.
-Kan, cậu đến rồi à. Ủa, Em này là girl friend của cậu hả, trông dễ thương quá.-Rin nói.
-KHÔNG BAO GIỜ- Cả 2 hét lên.
-Cậu nghĩ sao bạn gái tui lại là con nhỏ không biết trên dưới, thô lỗ và kiêu ngạo này chứ- kan quát lên.
-Chị nghĩ gì mà nói em là bạn gái của cái tên ôn dịch, đáng ghét và biến thái này chứ- Vy cũng hét lên.
-Cô dám nói tôi biến thái- Kan tức giận
-Thì sao nào- Vy chống 2 tay lên hông, vênh mặt lên nói.
-Cô…
-CẢ 2 IM NGAY- Rin quát lên làm 2 kẻ kia im như thóc, không dám hó hé 1 lời như chú cún con.-Em là ai vậy?- Rin nhìn Vy hỏi.
-á! Xin lỗi chị, Em là Ngọc Vy, là bạn của Roy- nói rồi, Vy mới giật mình, không hiểu tại sao lại nhận nó là bạn của mình, mà tự nhiên cũng không hiểu sao tự nhiên lại đi thăm nó.
-uhm, chị là Rin, Chị họ của Roy. Kan đưa Vy vào phòng ăn đợi Roy giùm tui nha.
-Biết rồi…shit…đáng ghét- Kan nói.
-Cậu vừa nói gì hả- Rin lườm Kan 1 cái
- Ổng nói Shit đó chị- Vy nói.
-á! Không có gì- Rồi kéo Vy vào phòng ăn.
Nó tắm xong, vớ lấy cái áo thun cổ tròn với chiếc quần lửng mặc vào. Bước ra khỏi phòng tắm, nó tiến thẳng xuống bếp. Thấy nó, Rin gọi:
-Em vào phòng ăn đi, Có bạn đợi ở đó đấy.
-Hở…bạn à! Ai nhỉ?- Nó lầm bầm, bước vào phòng ăn.
Vừa mới mở cửa bước vào, nó đã nhìn thấy 2 kẻ đang cố tạo bầu không khí ngột ngạt kia. Nó la lên:
-Ế! 2 người hẹn nhau đến thăm tui hả. cảm ơn nha.
-Không có chuyện đó đâu anh/tui gặp cô ta/anh ta ngoài cổng- Đồng thoại lần 1.
-Sao cô/anh cứ nói theo tui không vậy hả- đồng thoại lần 2
-Ai nói theo ai chứ- đồng thoại lần 3.
-Thôi đi, 2 người có thần giao cách cảm nên mới có cùng suy nghĩ thôi- nó nói.
-KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU- cả 2 quát lên.
-Điếc cả tai, thiệt tình, mấy người phải biết tui là bệnh nhân chứ- nó càm ràm.
-Hừ, đáng ghét- Vy lầm bầm.
-Cả 2 dùng gì- nó hỏi.
-Cà Phê- cả 2 đồng thanh.
-Đến sở thích cũng giống nhau nhỉ- nó trêu.
-Không phải, ý…ý tôi là ghét cà phê- Vy đỏ mặt lên tiếng.
-Thôi biết rồi- nó cười- Chị AnAn, cho tôi 1 cà phê, 1 sữa dâu và 1 siro đá bào.
-Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi có lệnh của đại tiểu thư là không cho tiểu thư dùng gì ngoài cháo và nước lọc cả.
-Cái gì?!- nó la lên- ăn cháo sao mà no được, không muốn đâu!!!!
-aa! Tôi đi chuẩn bị cà phê và sữa đây ạ.- cô người hầu sợ hãi bỏ đi.
-Đáng ghét- Nó hét lên làm cho Kan và Vy giật mình.
King…koong…
-Hừ, ngày gì mà lắm khách thế- nó bực bội *********************
Cô người hầu từ ngoài chạy vào:
-Đại tiểu thư, thiếu gia nhà witten đến thăm tiểu thư Roy.
-Ai nhỉ? Cho vào đi.
Hắn bước vào nhà, theo sự hướng dẫn của cô người hầu,vừa bước tới cửa nhà bếp, hắn đã trông thấy 1 cô bé vô cùng xinh đẹp trong bộ đồ làm bếp. Hắn đứng ngây ra đó vài giây rồi chợt tỉnh mộng, gõ lên cánh cửa bếp, hắn nói:
-Em chào chị, em là Kent Witten, là bạn của Roy.
- Chào em, Em là người Pháp phải không.-Rin quay lại nhìn hắn rồi hỏi.
-Vâng ạ-hắn lễ phép.
-Em nói sõi tiếng việt quá nhỉ.
-Em đã biết nói Tv năm 9t rồi à. Lúc đó em may mắn được đi du lịch ở Vn.
-Em thông minh nhỉ.
-Em không dám-hắn cười.
-Thôi, được rồi, em vào phòng ăn đi, Roy đang ở đó đấy.
-Vâng, em chào chị
Hắn cúi chào rồi bỏ đi, mang theo bộ mặt tiếc nuối. “ Cô ấy đúng là kiểu người hoàn hảo mà, người đã đẹp, giọng nói thì trong trẻo, thanh thoát, nhìn y chang tiên giáng trần. Còn nhỏ em thì…” Đang mải suy nghĩ, hắn đã đến trước cửa phòng ăn lúc nào không hay. Vừa mới đưa tay lên nắm đấm cửa thì…bốp…Cánh cửa đập vào mũi hắn không thương tiếc.
-á…Cô làm cái gì vậy hả?- hắn gắt nó, tay xoa xoa cái mũi đáng thương của mình.
-Ai mà biết cậu đứng đó- Nó vênh váo trả lời.
Hắn bực bội bước vào, trong lòng không khỏi suy nghĩ “ con nhỏ này đúng là làm ơn mắc oán, tại sao mình lại phải lo lắng cho nhỏ đó thế chứ”. Vừa bước vô trong phòng ăn, hắn lại bắt gặp những con người hắn vốn chẳng muốn nhìn thấy: Kan và Vy, hắn hét lên:
-Sao 2 người này lại ở đây.
-NGỒI XUỐNG, KHÔNG ĐƯỢC LÀM ỒN-Nó quát kiểu ra lệnh.
-hừ, uổng công tôi đến thăm- hắn lầm bầm.
-Im đi, ai bắt cậu tới! tin tôi đá cậu bay về pháp không hả. uống gì?!!- Nó liếc nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn rồi gắt.
-Giờ cậu muốn dùng gì?- nó bước vào trong, nhìn hắn hỏi.
-Không cần đâu.-hắn trả lời.
-Còn không, mắc công thiếu gia cậu tới tận đây mà tôi không tiếp đãi đàng hoàng, không khéo ai đó lại bảo tôi không hiếu khách hay không biết lịch sự là gì. Tôi hỏi lại, giờ cậu muốn dùng gì.
Hắn bó tay, đành trả lời:
-Cacao nóng…à không. Nhầm, cho tôi cốc nước suối được rồi…-Hắn nói.
-Sợ cái gì, tôi không cho thuốc sổ vào nữa đâu…á- nó lỡ lời, lấy tay bụm miệng.
-Thuốc xổ…-cả 3 đồng thanh.
-Vậy là hôm qua cô cho tôi ăn bánh có thuốc xổ- hắn vừa chạm mông vào ghế, đã đứng bật dậy.
-à ờ…thì chỉ có 1 tí thôi mà-nó ấp úng.
Lúc này, 2 kẻ kia mới giật thóp tim:
“Con bé này đúng là đáng sợ, cũng may cho mình không gây chuyện với nó nữa” Vy nghĩ.
“ Đây là Roy hả trời, sao em ấy có thể nghĩ ra cái trò độc như vậy” Kan nghĩ.
-Chết tiệt, làm tôi khổ sở cả buổi sáng.-hắn tức giận.-Thật là con nhỏ vừa lùn vừa Xấu xí vừa đáng ghét.-hắn gằn từng chữ 1, nói thẳng vào mặt nó.
“ Lùn…xấu xí…đáng ghét.” Mỗi lời hắn nói ra đều như ném vào đầu nó 1 viên đá lớn.
-Chết tiệt mà. Đồ sao chổi đáng ghét.Nhìn cái bản mặt cậu đúng là không ưa nổi mà.
…Rầm…hắn đập tay lên bàn làm cho 2 cái người đang ngồi xem “kịch” kia giật mình.
-Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức thách đấu với cô.
-Ok, tôi không chịu thua đâu- nó cương quyết.-Thích đấu kiểu gì.
Hắn nhếch miệng, nói:
-Bảng xếp hạng!
-CÁI GÌ- nó hét lên
-Bộ cô không hiểu tiếng việt hả. Nếu ai có số hạng cao hơn người kia trong năm học này thì người còn lại phải làm theo 1 yêu cầu của người này. Hiểu chưa hả.
-Cậu nghĩ mình thắng hả, Roy chắc chắn sẽ thắng cậu-Kan la lên.
Nói rồi Kan quay sang nhìn nó, Nó bây giờ đứng đơ như tượng đá, Hồn lìa khỏi xác bởi 1 điều đơn giản rằng nó sẽ không thể nào tìm được số hạng cao thứ nhì từ dưới đếm lên được.
-Quyết định vậy đi, không lâu nữa là thi học kỳ, vậy nên cô cứ từ từ mà lo. Tôi về trước vậy.- hắn vẫn cái nhếch mép mê hoặc ấy, bỏ ra ngoài.
Còn nó vẫn đứng đó, đứng im như pho tượng, không nhúc nhích, khuôn mặt biến sắc dần dần. Kan lo lắng, đi sang chỗ nó, ra sức lay mạnh, lo lắng gọi:
-Roy, Roy….em sao vậy, này…Roy…!!!
Vy cũng không khỏi bàng hoàng, chạy ra cửa phỏng, gọi to:
-Chị ơi, Roy có chuyện rồi!!
Rin nghe thấy Vy nói em mình có chuyện liền bỏ nồi cháo chạy vào, nhưng vừa chạy đến cửa thì đã nghe tiếng nó la lớn :
-AAA…CHẾT TÔI RỒI….I..I.I.I….!
|
P1: kì thi đáng ghét.
Reng…reng Tiếng chuông đồng hồ lại vang lên, báo hiệu 1 ngày mới đầy sôi động. Phía sau hậu hoa viên, những cánh hoa hồng đỏ rực bắt đầu bay theo gió, những chú chim thi nhau hát ca, những chú dế hòa âm theo tiếng gió rít qua từng tán lá cây xanh mướt. Bầu không khí đang nhẹ dịu, xanh thăm thảm. Thảm cỏ xanh mướt còn thấm đẫm những giọt sương sớm lạnh buốt. Một bầu không khí dễ chịu, mát lạnh, yên tĩnh, vậy mà…
…ÁÁÁ…Á…Á…..
Bầu không gian của một xứ sở thần tiên bị nó phá vỡ.
-Chết tui rồi, chết tui rồi...
Nó lật đật xếp tập sách vào balo, mặt lo lắng. Nghe tiếng la inh ỏi của nó, chị Rin đành chạy sang.Vừa mở cửa phòng nó ra, Rin hỏi:
-Chuyện gì vậy!
-Trễ…trễ học rồi-nó mếu máo- Sao chị không gọi em dậy.
-Hứ-Rin nhăn nhó- Hôm nay là chủ nhật mà.
-…-Nó đơ ra vài giây.
-Oa(ngáp)…Dám phá vỡ giấc mơ đẹp của chị-Chị Rin ngáp ngắn ngáp dài bỏ ra ngoài. ……………………….
15 phút sau, Nó có mặt dưới nhà cùng chồng sách giáo khoa và vài quyển tập trắng. Nó một tay ôm chồng tập sách còn một tay kéo Rin ra ngoài vườn…bịch…Đặt chồng tập sách xuống bàn, nó nói:
-Bắt đầu từ ngày hôm nay, chị phải làm gia sư cho em.
-Cái gìii?-Rin trố mắt ra.
-Bộ bà lãng tai hả…! hừ-nó dỗi.
-Nhưng tại sao?
-Nói thì làm đi, hỏi nhiều quá- nó gắt.
-nhóc con.
Rin cốp vào trán nó một phát, nó la lên “uida” 1 cái, tay xoa xoa trán. Chị Rin phì cười, nhìn đống sách trên bàn.Có vẻ chị hiểu được ý định của nó nên cũng không nói gì, tay vơ lấy cuốn sách toán trên bàn để xem sơ qua từng trang. Bỗng Rin la lên:
-Mất trang 10,34,56,67,87...-Cô không tin vào mắt mình nữa-Mấy trang này đâu mất rồi.
-à,ừm…em quên nói. Tại trong lớp chán quá nên…nên em xé ra…gấp hình…chơi!-nó cười trừ.
Nghe nhỏ em mình nói, Rin há hốc miệng:
-Vậy mấy cuốn kia- cô chỉ tay vào chồng sách. -Hình như…cũng…cùng chung số phận!
-Vậy thì em học cái gì hả?
-Chị..i...i.i..-Nó để bộ mặt cực kì đáng thương.
-Đừng có...nhìn..chị...bằng ánh...mắt đó...chị...thua rồi
- Win rồi- nó phì cười
Chị Rin rút chiếc đt ra gọi cho cô giúp việc. ....Ring...ring...
- Cô anna mua cho tôi bộ SGK lớp 10 được chứ? < Vâng thưa cô chủ>
Rin cất điện thoại rồi nói với nó:
- Được rồi, đợi 1 tí đi!
Nó ôm chầm lấy chị Rin, cười tươi:
-Chỉ có Rin là thương Roy nhất.
Rin nhéo 2 má nó, cười cười.
Đúng 5 phút sau, cô giúp việc Anna đó đã có mặt sau vườn cùng với bộ sách mới cứng.
-Hết bao nhiêu- Rin hỏi.
-Thưa đại tiểu thư, 100.000đ ạ.
-Đây là 500.000đ, cô cứ giữ lấy đi.
-Em cảm ơn tiểu thư- Anna vui mừng rối rít cảm ơn Rin.
-Giờ chị đi làm việc được rồi- Nó cao giọng.
-Nhiều chuyện, lo học bài đi- Rin gắt nó.
-Em xin phép- Anna từ tốn chào Rin và nó.
-Được rồi- Rin vẫn điềm đạm.
Cô người hầu vừa đi khỏi, nó đã bắt đầu bài học cực kì gắt gao của mình. Rin đúng thật là 1 gia sư khó tính nhất từ trước đến nay. Cái cách nó học càng làm Rin bực mình.
-Nhìn đây, bài này giải như thế này...@%$#^#
Rin đang chăm chú giảng bài, còn nó thì đang ngủ gà ngủ gật...Bộp...Cây thước gỗ quật mạnh xuống bàn và gẫy làm đôi( ax! dính phải cây này chắc con về chầu ông bà luôn quá), nó giật mình tỉnh dậy.
-SAO EM KHÔNG CHỊU TẬP TRUNG HẢ- Rin mắng nó.
-Sr mà, tại em hơi buồn ngủ mà-nó nói.
-Vậy hả… vậy ăn cái này đi(hix) cho hết buồn ngủ.- Rin đưa cây thước lên.
-Hix...em...tỉnh...rồi.
10 phút sau khi học...
-cái này cộng cái này...%$$^^$%#.- Rin vừa chỉ vừa giảng.
Giảng vừa xong, cô đập cây thước xuống bàn cái bộp...hung dữ gắt nó:
-NÃY GIỜ CHỊ GIẢNG...EM...HIỂU...RỒI...CHỨ.
-dạ hiểu!
-hiểu rồi thì làm đi.- Rin đưa cho nó cuốn sách bài tập toán.- Làm xong, đưa chị xem.
Nói xong, Rin đang tính đi thì bị nó kéo lại:
-Gì nữa?
-Em không biết làm.
-Chị mới giảng xong bài này mà. Dốt cũng phải vừa vừa thôi chứ, chừa cho người ta dốt với- Rin gắt nó.
-Vậy em là người vĩ đại nhất thế giới rồi, ôm hết "bệnh thiếu IQ" về mình.
-ax...ax...tui chết mất.- Rin hết chịu nổi nhỏ em của mình, đập cây thương lên bàn thật mạnh, rồi quát-Nghỉ đi, chuyện của em, em tự lo đi, chị hết cách rồi.
-Á chị...chưa học xong mà- nó nói
-Tìm người khác đi- nói rồi Rin bỏ đi.
Nó đứng ngớ ra đó, không hiểu tại sao chị lại nói vậy( nhỏ này "ngây thơ" quá nhỉ...hehe)
...Hôm sau...
-Chị...ơi...chị.i.i.i.-Nó bật tung cửa phòng chị.
-HẢ...có chuyện gì...vậy?- Rin dụi mắt
-6h rồi, dậy đi học.
-Cái gì, em sang gọi chị dậy đi học!- Rin bật ngồi dậy.
-thì sao nào- nó cau mày.
-không...không có gì- Rin cười trừ.
Nó bực bội bỏ xuống nhà. 10 phút sau, Rin bước xuống dưới nhà, thấy nó xách cặp bước ra khỏi cổng, cô gọi:
-Không ăn sáng hả?
-Ăn từ tám kiếp trước rồi- nó lạnh lùng bỏ đi.
-Nó học thái độ lạnh lùng của ai vậy nhỉ?( T/g: học từ bà chứ ai/ Rin: nhiều chiện quá)
|
...Địa điểm: trường Yarky...
Nó bước vào trường với bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người khi thấy nó với bộ dạng " mọt sách", cái bộ dạng trước nay chưa từng có. Mấy đứa con gái trong trường bắt đầu buôn dưa lê với nhau:
-Ê mày, nhỏ Lam lớp A7 phải không?
-Chắc là một con bé giống nó thôi.
-Ừm, nó với nhỏ này khác nhau một trời một vực mà.
-Uh, chắc vậy.....
Còn mấy thằng con trai thì la lên rầm rộ:
-Ê! tụi mày ơi, con nhỏ Lam lớp 10a7 học bài kìa.-Thằng to con nhất trường la lên.
-Huýt...Hải Lam, mày học cái quái gì thế- mấy thằng kia hưởng ứng.
...bla...bla...
"Cái tụi nhiều chuyện này, người ta học mà cũng ý kiến nữa" nó bực bội lầm bầm.Nó tiếp tục bước đi, vừa bước lên trên lầu, dãy 12, nó tung ngay cánh cửa sổ phòng 12A1.
...Binh...á..
-Em không sao chứ- 1 giọng nam ấm áp vang lên.
-Không...không sao- nói rồi nó ngẩng đầu lên-ơ, hoàng tử.
-Xem nào, trán bị trầy rồi nè-Jun nhẹ nhàng xoa vết chầy trên trán nó.
-Không sao đâu anh- nó cười cười.
-Lại đây- Jun kéo nó vào phòng ytế.
Jun thoa thuốc cho nó, thổi phù phù vào chết trầy đang sưng tấy của nó, những hơi thở nhẹ nhàng phả vào vết trầy của nó mát rượi. Miếng băng dán khi ôm gọn vết thương đó, Jun dịu dàng hỏi cái con người đang mặt đỏ phừng phừng kia:
-Sao em không nhìn đường mà đi, lại để tung vào cửa thế này.
-Em xin lỗi, tại em đang mải học- nó ngượng ngùng, sợ rằng Jun sẽ cười vào mặt nó như bao người khác. …nhưng…
-Ừm, cũng đúng sắp thi rồi mà- Jun lại nhẹ nhàng nói.
-Nhưng em…trước giờ em không học gì hết…nên…-nó xấu hổ.
-Vậy thì hơi khó đấy.- Jun xoa xoa cằm.-Em muốn anh kèm cho không.
-Thật hả- nó nhìn Jun bằng đôi mắt to tròn.
-Ừm.
-KHÔNG ĐƯỢC- 1 giọng nói khó chịu vang lên.
Cả 2 người quay mặt nhìn về phía phát ra tiếng nói.
-Anh không cho phép em và hắn gần nhau- Kan chỉ tay vào mặt Jun, ánh mắt hình viên đạn.
-Tui cũng không cho phép bạn quá gần anh Jun- Ngọc Vy chỉ tay vào mặt nó la lên. Trước nay Jun vốn là hình mẫu lý tưởng siêu cấp đẹp trong mắt mấy bạn nữ mà. Vy cũng không ngoại lệ. Nếu Jen là hoàng tử lạnh lùng thì Jun chính là hoàng tử ấp áp. Jen vốn đã là của Rin rồi, vậy nên fan nữ chỉ biết đặt hi vọng vào Jun thôi.
-Chuyện đó thì liên quan gì đến mấy người cơ chứ- nó quát.
-KHÔNG LÀ KHÔNG- Kan và Vy đồng thanh hét lên.
-Em xin thua- nó đành “ giơ cờ trắng”- Ơ, nhưng nếu không có anh Jun kèm thì làm sao tui thi được.
-Anh sẽ kèm cho em- kan tự tin nói.
-Này, này! Anh học ngang ngửa Roy đấy- Vy nói.
-Liên….liên quan gì đến cô, sao cô…biết…- Kan xấu hổ.
-Hừ, nếu vậy thì, 2 người đến luôn đi- Jun lên tiếng.
-Là sao?- Nó, Kan và Vy cùng đồng thanh.
-Thì ngày nào Tôi kèm cho Roy thì 2 người cũng đến luôn đi.
-OK- Kan và Vy đồng thanh.
Còn nó thì đứng đơ ra như cây cơ “ mấy người này đến…thì…thì…không dám nghĩ nữa, chết chắc rồi” Nó chán nản.
-Sao vậy em- Jun nhỏ nhẹ.
-Dạ…Không có gì… đành thế thôi- nó đành để kan và Vy đến.
-Yhaoo..o.oo - Kan và Vy nhìn nhau cười mãn nguyện.
…………………..
Nó bước vào lớp với tâm trạng náo loạn. bịch…nó vừa ngồi xuống ghế thì hắn đã đến bên cạnh.
-sao nào, chẳng phải cô em sung sức lắm sao, sao hôm nay ỉu thế.
Nó lườm hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
-Biến đi cho khuất mắt tôi- nó gằn giọng.
-Làm sao đây nhỉ, hình như tôi ngồi cùng bàn với cô em hay sao ấy- hắn lại giở cái thói trêu đùa không bỏ được của mình.
-Đáng ghét mà- nó nói rồi úp mặt xuống bàn ngủ.( Đang cố gắng phấn đấu để học mà không thèm nghe giảng, hok bik nó thắng nổi hắn không nhỉ)
Hắn nhìn nó cười rồi lầm bầm câu:
-Em không thoát khỏi tôi đâu. Cô bé ngốc à.
“chậc, sao ngứa tai quá hà”- nó nghĩ.
………………. Sau 5 tiết học, nó lết cái thân nhức mỏi ê ẩm ra khỏi trường ( hết sảy, ngủ hết 5 tiết không mỏi mới lạ). Jun phóng xe từ đâu chạy tới:
-Em lên anh chở về cho nhân tiện học luôn.
-Em cảm ơn-nó cười nói.
Trèo lên yên sau xe, nó như thả lỏng hết mọi sự mệt mỏi ra thư giản. Xe chưa nhích được 1 li nào thì Kan và Vy đã chặn trước mũi xe:
-Này…này… Không có chuyện 2 người đi riêng đâu nhé.- cả 2 gằn từng chữ một.
Nghe giọng 2 kẻ nhiều chuyện này, nó nổi cả da gà:
-vậy thì đi chung luôn đi.- Jun nói.
-Đi thì đi- Vy lên tiếng.
Kan định đạp xe theo 2 người kia thì bị Vy kéo yên xe lại:
-Này, không cho tôi theo hả- Vy gắt.
-Tự đi đi.- Kan nhìn vy bực bội.
-nhưng tôi không có xe riêng…- Vy chực khóc.
-hừ, lên đi.
-Thank you- Vy mừng rỡ.
2 chiếc xe vừa dừng lại trước cổng ngôi biệt thự Lịch gia thì cánh cổng mở ra. Nó leo xuống xe bước vào nhà. 2 chiếc xe đã đặt gọn gàng vào gara thì cả 4 người bước lên phòng nó.
-Hôm nay mình sẽ học toán với lý trước nha.- Jun nói.
-vâng- nó trả lời.
Vừa đi cất cặp sách, nó mang tập sách môn toán, lý ra.
-Mọi người uống gì không?-nó hỏi.
-Cho anh 1 cà phê đá- kan nói.
-Cho tui 1 dâu sữa- Vy cũng gọi.
-còn anh, anh jun- nó nhìn jun.
Jun mỉm cười, nụ cười hoàng tử nhìn nó khiến nó đỏ mặt.
-không cần đâu, cảm ơn em.
-vâng- nó trả lời rồi bỏ xuống nhà.
5 phút sau, nó lên trên phòng với khay đồ ăn và nước. Nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên bàn, nó ngồi xuống và liếc nhìn sang jun.
-Giờ mình học chứ anh.
-uh.
Jun bắt đầu giảng cho nó. 2 người kia thì chỉ chú tâm vào khay đồ ăn khiến nó khó chịu. Jun đang giảng thì nó hét lên.
-Thôi ngay đi, cứ như vậy sao tui học nổi.
Tưởng nó nói mình, Jun giật mình nói:
-Anh...anh xin lỗi, có lẽ anh giảng khó hiểu quá.
-Em không có nói anh- nó cười cười nhìn jun rồi quay sang 2 người kia.
-muốn ăn thì đi chỗ khác.
-em...em...đuổi anh- kan nghe như sấm sét ngang tai.
-thôi cái tuồng đó đi- nó khó chịu.
-được rồi, học thì học- Vy đặt ly dâu sữa xuống bắt đầu học.
Kan cũng bỏ gói khoai tây chiên xuống vẻ tiếc nuối lấy tập ra học. Nó quay sang Jun mỉm cười.
-Mình học tiếp đi.
-à...ờ!
Nó tiếp tục học, ngày nào cũng như vậy. ngày qua ngày, nó được Jun kèm cặp tận tình và dễ hiểu, vì vậy nó quyết tâm thi thật tốt. 2 tuần lễ trôi qua nhanh chóng. trời bắt đầu nắng gắt báo hiệu mùa hè sắp đến...và...học kì II đã tới.
Sáng hôm nay, nó zậy thật sớm, cặp sách balo gọn ghẽ chuẩn bị cho kì kiểm tra gắt gao nhất từ trước tới nay (đối với nó). Bước vào phòng thi, nó đã bắt gặp ngay ánh mắt thách thức của ai đó. Nó không nói gì, chỉ nhếch mép cười.
reng....reng...re.....
Cô giám thị bước vào lớp sau hồi chuông vào lớp. từng tờ giấy kiểm tra học kì được phát ra kèm với lời dặn dò cặn kẽ:
-Tốt nhất các em nên bài ai nấy làm còn nếu không thì...ĐỪNG TRÁCH- bà cô lườm lũ học trò bằng ánh mắt hình viên đạn dười lớp kính cận của mình.
soạt...soạt...những chiếc bút bi bắt đầu ghi chép. nó nhìn đề kiểm tra của mình mà thầm cười" haha, toàn đề mà anh jun chỉ hok à, phen này mi chết chắc nha, tên nhóc tây âu". Và nó bắt đầu viết.
sau 4 ngày thi cực khổ, cuối cùng nó cũng làm tốt tất cả các môn toán, lý, hóa,sử, địa,ngoại ngữ...và cuối cùng bảng điểm cũng được công bố. tất cả các môn thi của nó đều tròn 100 điểm, tất cả đều vượt quá sự mong đợi. Nó tươi cười mừng rỡ, giọng cười mãn nguyện như chưa bao giờ được cười.
"hehe... Lần này mi sống không nổi đâu, khỉ tóc vàng." nó thầm nghĩ.
|