Nhỏ Siêu Quậy... Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Ra ngoài cửa, Roy đã thấy kent chờ sẵn ở đó. Cô tươi cười chạy đến chỗ Kent, chợt nhận ra có gì đó lạ lạ ở chân. Cô vội cuối xuống dưới thì rõ rồi, lo thay quần áo đi ra ngoài mà không mang giày. Kent cười làm Roy xấu hổ ,đang tính chạy vào nhà lấy giày thì Kent đã bế xốc Roy cho vào xe. Rồi mình cũng vào xe ngồi.
-Còn giày…
-thì giờ mình đi mua.
-nhưng em không mang tiền.
-Anh tặng em.
-em…
-Em muốn mang giày gì?
-à, sandal cho dễ đi.
-OK.
Rột…rột….
Mặt Roy đỏ ửng lên, cô liền mở miệng nói.
-Bụng anh kêu kìa.
-Làm gì có, là bụng em kêu thì có.
-LÀ anh đó.
- Anh ăn no rồi. là em đó.
-Hix, xấu hổ quá đi mất. anh….đáng ghét.
-hì.
Kent giảm tốc độ 1 chút, nhanh chóng quay ra sau lấy bọc đồ đưa cho Roy.
-Em ăn đi.
Hai mắt Roy sáng trưng, cầm lấy bọc đồ đó, Roy mở ra, bên trong là một hộp bánh hambơger. Cô nhanh chóng cầm bánh ăn ngon lành, lấp đầy cái bụng đói của mình. Vừa ăn xong, chiếc xe đã dừng lại, ngay trước một cửa hàng rất lớn. Lúc đầu thì nói đi mua giày, Roy không suy nghĩ nhiều, giờ đến nơi mới bắt đầu thấy ngại. Không lẽ lại đi chân không vào đấy, người ta nhìn thấy thì quê lắm, còn nếu không có khách hàng khác, cô đi vào cũng bị nhân viên sói mói nên đột nhiên giờ này, Roy không chịu vào.
-Em sao vậy.
-Anh lựa cho em đi, em khong vào đâu.
- vậy anh mua rồi không dc đòi đổi lại đấy.
-được rồi.
Nói rồi một mình kent đi vào cửa hàng. Một lúc sau đi ra với một cái túi. Vào trong xe, Kent nói với Roy.
-Đưa chân đây.
-ơ.
-anh bảo đưa chân đây.
Roy ngoan ngoãn nghe lời. Kent lấy giày ra, mang vào chân cho Roy. Mẫu mã cũng là kiểu roy thích, size giày cũng vừa y khiến cho Roy vừa vui vừa ngạc nhiên.
-a, kì tích ,đúng là kì tích…anh mua vừa y với suy nghĩ và chân em luôn.
-Em trong lòng anh quá rõ rồi mà, đã đi vào trái tim anh thì mọi thứ thuộc về em, từ mái tóc đến làn da anh đều nắm rõ.
Những câu nói của Kent dần dần thấm vào đầu cô, ý nghĩ đen tối lại hiện lên, Roy bất chợt đỏ ửng mai má. Thấy cô như vậy, Kent cảm thấy có chút thú vị, nhất thời muốn đùa giỡn. Anh tiến sát mặt mình vào mặt cô, nói bằng giọng nói trầm ấm ma mị:
-Đúng rồi, chẳng phải em muốn ăn anh sao.
Nghe tới đó, Roy như bùng nổ, vội vã đẩy kent ra, hai tay ôm lấy mặt, để lộ 2 cái tai đỏ ửng.
-anh thật ác, trêu em hoài vậy.
-haha, không nói nữa, anh chở em đến một nơi.
-đi đâu.
-Bí mật.
…. Chiếc xe dừng lại tại một chân núi. Kent không đi típ, kéo roy cùng lội bộ lên đỉnh núi, đi mất 15p.
-em mỏi chân.
-Mới có 5p thôi.
-Nhưng em mới bệnh dậy.
-Vậy lên anh cõng.
Roy vui vẻ leo lên lưng kent.
-Aida, quả thật nặng quá mà. Biết vậy anh không cần bồi bổ quá đát cho em như vậy.
-Đáng ghét, cắn chết anh.-Roy cắn vào vành tai kent một cách vô tư.
-aa, đừng cắn nữa, đang ở ngoài, khi nào về nhà, em muốn ăn anh bao nhiu tùy thích.
Câu nói trêu của anh làm cho Roy đỏ cả hai má, răng rời khỏi tai.
-anh đáng ghét, đáng ghét.
-Đáng ghét vậy xuống đi bộ đi.
Roy ôm chặt cổ anh.
-Còn lâu, ghét anh, em cho anh cõng em gãy chân luôn.
Kent cười, không nói gì nữa. Cô nhóc này thật quá đáng yêu mà.
Sau đó 10p, cả hai đã đến đỉnh núi. Kent kéo Roy đến một chiếc ghế dài bằng gỗ, cả hai ngồi xuống. roy đưa mắt nhìn xuống dưới, aaa, thật đáng sợ, nhưng mà, cảnh như thế này Roy chưa từng thấy, thật tuyệt.
-Nơi này thật tốt, có thể nhìn thấy mọi thứ dưới thành phố.
-…-Kent vẫn nhìn, đôi môi mỉm cười.
-A, em nhìn thấy chị Rin với anh Jen kìa. Thấy cả anh Nam nữa.
Kent cười khổ.
-em nói dóc vừa thôi, nhìn từ đây thấy nhà em cũng khó.
-hjhj.
-Nếu là buổi tối thì sẽ đẹp lắm đấy.
-Vậy hôm nào anh đưa em đi nhé.
-Không cần đâu, hôm nay mình ở đây đến tối luôn.
-Hả, vậy ăn cái gì.
-Anh có mang theo đồ ăn.
-aaa, Kent là nhất rồi, anh là numberone, đồ ăn đâu. Mau lấy ra.
“Cô nhóc này…hj`”
-Chờ anh chút.
Kent bỏ cái balo trên lưng xuống, mở ra lấy từ trong balo 2 hộp cơm 3 tầng. 2 hai nước suối. Sau đó mở cả 2 hộp ra, bày lên ghế.
-wa, cơm thịt bò và súp nấm rơm.- hai mắt Roy tròn xoe.
- giờ cũng 12h rồi ,chúng ta ăn đi.
-ukm.
Roy vui vẻ cầm hộp cơm, gắp thức ăn, nhanh chóng ăn sạch sẽ mọi thứ trong hộp. Sau đó tu sạch chai nước suối và vui vẻ ôm cái bụng căng tròn ngồi ngửa ra sau ghế. Thoải mái chưa được 3p thì cái bụng đột ngột đau đến lạ thường. Khuôn mặt Roy méo xệch, ôm bụng nhìn kent:
-Em muốn đi vệ sinh.
Nghe câu nói của Roy làm cho miếng thịt bò vừa đưa vào miệng rớt ra ngoài. Lần này, kent muốn cười cũng không nổi, thật là ngốc hết sức, ai bảo cứ ăn kiểu đó là gì. Kent đúng lên, vội dắt roy đi đến một nhà vệ sinh gần đó. Chỗ đó chỉ có xây 1 nhà vệ sinh công cộng, Roy không nói gì nhanh chóng phóng vào trong. Kent đang tính quay đi thì bị Roy gọi lại.
-Kent, cửa không đóng được. Anh đúng ngoài giữ cửa cho em.
Lần này thì đến lướt Kent khuôn mặt méo xệch. Roy này không biết liêm sĩ là gì mà, rõ ràng là con gái mà lại bắt bạn trai đứng bên ngoài giữ cửa cho, thật hết cách với Roy cơ mà. Sau khi đã thanh lí xong cái bụng, Roy thoải mái bước ra ngoài, tươi cười ôm lấy Kent.
-Mình trở về ghế thôi.
Kent giở chỉ biết lắc đầu cười, đi về với Roy.
Buổi chiều, trên thảm cỏ xanh rì điểm vài chiếc lá vàng. Dưới tán cây phong, cả hai cùng nằm ngủ, Roy rúc người vào kent, ngủ ngon lành, lâu lâu, một cơn gió man mát khẻ thổi qua, khiến Roy cảm thấy thật dễ chịu, thật yên bình.
Buổi tối, rốt cuộc thì cũng đến buổi tối. Mọi thứ trong mắt Roy không giống như hồi sáng nữa, chính là cái thành phố dưới kia, bây giờ đã trở nên rực rỡ, lung linh hơn bao giờ hết. Hai mắt Roy nhìn xuống phố như muốn “long lanh” theo.
-wa, thật là quá đẹp mà.
-chưa hết đâu.kent nói.
Anh lấy trong túi ra 3 cái ống gì đó, chôn chân xuống đất rồi đốt. Bùm….buùm….bùm…..Những màn pháo hoa rực rỡ xuất hiện trên nên trời đen và trở nên thật đẹp hơn bao giờ hết.
-A, là pháo bông.
Kent nhẹ nhàng quay người Roy, để cô đối diện với mình. Sau đó dùng 1 màn ảo thuật nhỏ nhỏ biến ra 1 bông hồng đỏ thắm, trao tặng cho roy. Tiếp theo, Kent quỳ 1 chân xuống đất, 2 tay cầm một chiếc hộp nhung đen, bên trong có chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, đưa ra trước mặt Roy:
-Lịch Hải Lam. Em đồng ý lấy Anh chứ.
Đôi mắt tinh nghịch của Roy bất chợt biến mất, thay vào đó là đôi mắt ngỡ ngàng, và bắt đầu đỏ ửng lên. Nước mắt trên mi cô như trực trào ra. Roy lấy tay che miệng, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống áo. Roy lấy tay chùi nước mắt. hít một hơi thật sâu, trả lời:
-Em đồng ý.
Kent mỉm cười, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Roy. Sau đó, anh đứng dậy, trao cho cô nụ hôn ấm áp. Roy ôm lấy kent, tiếp nhận nụ hôn của anh, một nụ hôn nồng ấm như không muốn thoát ra nữa, nụ hôn của hạnh phúc. Trên nền trời kia, ánh sáng từ pháo bông vẫn lóe lên rực rỡ, như lời chúc mừng đến tình yêu của Kent và Roy.
The End.
|
Ngoại truyện:
Sau lời cầu hồn của Kent, Roy hí hửng trở về nhà. Về đến nhà còn cao giọng gọi to:
-Anh Hai, em về rồi.
Từ trong nhà, anh Nam tức giận đùng đùng đi ra cửa, quát lớn:
-Em có biết giờ là mấy giờ rồi không, Vừa được về nhà là nhanh chóng chạy biến cả một ngày, báo hại anh cả ngày lo lắng chạy khắp nơi tìm em.
Roy biết lỗi, giả bộ cúi đầu xuống tỏ vẻ ăn năn, thấy anh hai không nói gì nữa thì cười cười đi lại, nắm tay anh Nam nói:
-Em biết lỗi của em rồi mà, là em hư, làm anh phải lo lắng, em sẽ không như thế nữa đâu.
Anh Nam nghe xong câu nói của nó, vô cùng bất ngờ đến nỗi không thể tin vào tai mình nữa. Con bé này vốn dĩ bình thường luôn cãi bướng cãi cố, cãi không lại thì chuyển sang nói ngon nói ngọt rồi lôi đủ lí do để chứng minh cho việc mình làm không phải là sai, chứ chẳng bao giờ một lời xin lỗi như thế này. Anh Nam liền nắm lấy vai nó, bình tĩnh hỏi:
-Em…đây có phải là em không vậy Luna.
-Thì là em chứ còn ai.-Roy hơi hụt hẫng, anh hai hỏi vậy có khác nào nói trước nay nó hư như vậy đâu.-mà anh hai, em nói này nè.-Roy thì thầm.
-Gì vậy?
-Em sắp lấy chồng rồi.-Roy nói to hơn, vui vẻ cười.
-Ờ, con gái lớn thì cũng phải lấy chồng…Ớ, em vừa nói gì cơ, lấy chồng á???
-Anh hai không tin em hả?-Nó nhăn mặt rồi đưa bàn tay vẫn còn tang chứng vật chứng ra- Là anh Kent cầu hồn em đó. Chắc khoảng mấy hôm nữa là có đám cười rồi.-Roy cười ngây thơ.
-Ai cho phép em lấy chồng chứ. Còn chưa học xong cấp 3 thì đừng mơ tưởng đến chuyện kết hôn.
-Nhưng nhẫn cũng đã đeo rồi mà.
-Nhẫn đeo trên tay thì phải kết hôn sao. Nói cho em biết, nếu muốn, anh có thể mua cả chục cái, muốn đeo cái nào thì đeo, rồi anh sẽ tự lấy mình sao.
-Nhưng em khác mà.
-Không được, cậu ta còn chưa ra trường, em cũng vậy. Nếu chưa học xong cấp ba, em đừng mơ bước ra khỏi nhà này.
-Anh hai….
- Còn nữa, tháng sau em phải bắt đầu đi học lại, cũng không còn nhiều ngày nữa đâu. Anh sẽ tìm gia sử kèm cặp em, để dạy lại em kiến thức suốt thời gian qua. Em mà không học hành tử tế, thì đến cậu ta cũng đừng mong gặp được em.
-Anh hai, con người có quyền tự do dân chủ mà.
-em sử dụng quyền bừa bãi, chẳng ai thèm công nhận đâu.
-Hixx.
-mà em đã ăn gì chưa.
-Em chưa ăn. Mà em không thèm ăn đâu. Giận anh rồi.-Nó giả bộ phụng phịu, nói vậy thôi chứ nó đã ăn no bụng trước khi về nhà rồi.
-Uổng công anh chuẩn bị bánh Sandwich bơ lạc, vậy để lát anh ăn chứ để mai là hư mất.
-Ơ khoan…em ăn mà, mất công anh hai chuẩn bị, em không ăn lại bị xem là đứa bất hiếu.
-Nhóc con này, anh là anh em mà, sao lại dùng từ bất hiếu, dùng từ sai thì chừng nào điểm văn mới cao lên được đây.-anh Nam cười, xoa xoa đầu Roy.-chờ anh tí.
Nam bước vào nhà bếp, sau đó đem ra một dĩa bánh sandwich, có 2 cái bánh kẹp 3 lớp đưa cho Roy. Cô nhóc cười cười nhanh chong nhận lấy.
-Rồi, giờ thì lên phòng đi, ăn xong nhớ đánh răng rồi đi ngủ.
-Yes sir.- Roy trả lời rồi cầm dĩa bánh lên trên phòng.
Lên tới phòng, Roy bổ nhào lên giường êm ấm rồi ngồi dậy lấy bánh ăn. Tự nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho Kent. Khoảng 10 giây sau, bên đầy dây kia cất lên tiếng nói:
<Anh nghe đây>
-Kent, làm sao đây, anh hai không cho em lấy anh.
<em nói gì cơ>
-em nói với anh hai là em sắp lấy chồng, anh hai liền ra sức ngăn cấm. bắt phải học xong cấp 3, như vậy chẳng phải mất hơn 1 năm rưỡi sao.
<khục….hahaha…Em…sao có thể nói như vậy chứ….ha.ha.ha…..Anh có nói là sẽ kết hôn với em bây giờ đâu…hahaha>
-Không được cười, không được cười- Roy đỏ mặt- anh dám cười em sẽ đánh chết anh.
<Được…hix…không cười, không cười…>
-Nếu không kết hôn em bây giờ, thì sao anh lại cầu hôn chớ.
<Là đánh dấu chủ quyền đó, học ở 2 nơi khác nhau, rồi lỡ 1 ngày em bị thằng khác mê hoặc, anh phải làm sao đây.>
-Tên đáng chết nhà anh, có tin em đem cái chủ quyền này vứt vô sọt rác không, hay là em cho xuống bồn cầu nhé.
< Này, em sao tuyệt tình quá vậy. chiếc nhẫn đó anh mua mất 500 euro đó, không rẻ đâu.
-500 euro….mắc vậy sao. Vậy nếu em đem bán, có thể mua được nhiều thứ rồi.
<Oái, sao em lại làm vậy, cả trái đất anh có thể mua cho em, nhưng nó là tấm lòng của anh, em không được bán >
-Xem anh kìa, cũng có phải tiền anh kiếm được đâu, còn không phải là phụ cấp từ cha anh sao.
<Em không biết sao, tiền là do anh kiếm được đấy. Vốn đầu tư vô là của cha anh, nhưng anh đã trả hết rồi.>
-Tiền anh kiếm được…anh như vậy, kiếm tiền bằng cách nào.
<anh mở nhà hàng. Đặc biệt lắm đấy, bữa nào anh đưa em đi xem. Vốn đầu tư vô khá nhiều, gần 200000 euro. Anh kinh doanh khoảng 3 năm là trả hết vốn đầu cho Cha anh>
-200000 euro. Nhiều đến vậy sao, cứ cho 1 euro là 28.000 thì 200000 euro…5 tỉ 6….
<sao em lại ngạc nhiên vậy, cha em trước giờ kiếm được hằng năm không phải là ít, 1 tỉ với ông ta cũng không đáng là bao, vậy mà nhắc đến 5 tỉ 6, em lại bất ngờ đến vậy sao.>
-Cha em…ông ấy, em không còn nhớ đến nữa.
<…xin lỗi Roy, à, tuần sau anh đưa em đến nhà hàng của anh nha>
-Nhà hàng gì vậy.
<SEA RESTAURANT>
-hả, chỗ đó, là của anh.
<em biết sao>
-Tất nhiên biết. Em nhớ là lúc anh đến Việt Nam, thì nhà hàng này đã có rồi mà.
<Công nghệ thông tin hiện đại thế này, quản lí 1 nhà hàng từ xa cũng không có gì là khó. Huống hồ chi không chỉ có 1 mình anh lo hết. Nhân viên, quản lí trong nhà hàng đều lấy từ lương trong kinh doanh nhà hàng để trả, họ còn không làm việc đàng hoàng sao. Anh ở pháp chỉ cần cập nhập thông tin thường xuyên, xét duyệt đề xuất từ bộ phận quản lí kinh doanh, sau đó thì lâu lâu bay về Việt nam kiểm tra sổ sách, chuyển trả tiền vốn. Cứ như vậy sau 3 năm, tiền kiếm được là của anh>
-Anh như vậy sao em lấy anh đây.
< sao không được>
-Chính là khoảng cách quá lớn.
<vậy thì em ráng mà học cho tử tế, nếu cần anh thuê gia sử kèm cặp cho em. Nghỉ lâu vậy chắc 1 chữ em cũng chẳng còn nhớ>
-Oái, 1 gia sư là đủ rồi, thêm gia sư của em nữa, chắc em chết mất.
<Vậy hả>
-Ukm, là anh em thuê đó. Có khi thời gian tới còn không được ra ngoài.
<Vậy cố học hành chăm chỉ đi>
-Hix…ơ, mà anh chừng nào mới lấy em.
<3 năm sau đính hôn, sau đó 2 năm kết hôn>
-Vậy tất cả là 5 năm, sao lại lâu vậy chứ.
<Em sợ anh bỏ em sao, đừng lo, anh chính là muốn yêu em cho đến hết cuộc đời. Hải Lam…anh yêu em>
Ở bên này, khuôn miệng Roy nở một nụ cười hạnh phúc, cô hôn lên mặt điện thoại, thầm nói:
-Em cũng yêu em.
Phía đầu dây bên kia, một nụ cười hoàn mĩ được vẽ lên trên khuôn mặt đẹp trai của Kent. Anh cũng hôn lên mặt điện thoại, ước thầm đây là cặp môi xinh xắn của Roy, rồi nói:
<Em đi ngủ đi, trễ rồi. Mà đừng ăn khuya nhé, béo lên là anh không chịu trách nhiệm đâu>
-Anh…tên khỉ tây âu kia.- Roy xém chút mắc nghẹn vì vừa ăn vừa gọi điện còn bị Kent đùa như vậy.
-Thôi nhé, bye bye.
Kent nói xong thì tắt cụp điện thoại. Roy chu mỏ nói xấu Kent:
-Đáng ghét, là anh béo đấy.
Sau đó, Roy cười hạnh phúc, ôm chiếc điện thoại, cô ngã phịch xuống giường, đôi mắt mơ màng nghĩ đến Kent và cô dần chìm vào giấc ngủ. Đĩa bánh vẫn còn đặt trên tủ cạnh giường, còn Roy…Cửa sổ tâm hồn cô được khép dần lại, nhưng lại quên mất dọn sạch cửa sổ dạ dày. ........... Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Truyện này cuối cùng cũng đã đến hồi kết.
|
|
hay lam
|
|