Nhỏ Siêu Quậy... Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
10 phút sau. Cả hai đã có mắt ở bệnh viện. Jeremy, không chần chừ, lao thẳng đến bàn tiếp tân.
-Cho tôi hỏi, bệnh nhân Lịch Hải Lam, đang cấp cứu.
-Cô chờ một chút, để tôi kiểm tra.- cô y tá vừa nói, vừa tra lại danh sách.
-Nhanh lên đi.-Jeremy nói.
-Xin lỗi, bệnh viện chúng tôi không có ai tên Hải Lam cả.
-Đúng là ở đây mà.-Jeremy quát lên.
-Jeremy!- charlotte kéo nhẹ cô ra, rồi hỏi cô y tá- cho cháu hỏi Vương Mĩ Anh.
-Bệnh nhân Vương Mĩ Anh. Đúng rồi, đang được cấp cứu ở khu vực vấp cứu khu A.
Không cần suy nghĩ, Jeremy lôi ngay charlotte chạy đến phòng cấp cứu. Quả không sai, cả Kent, Kyo, kan và Jun đều ở đó. Jeremy, khuôn mặt như muốn giết người, lao thẳng vào đấm ngay vô mặt Kent khiến cậu ta ngã xuống.
-Tên khốn khiếp, mày đã làm gì Roy hả.
-Jeremy, dừng lại đi, đây là bệnh viện.-Cả Kyo lẫn Charlotte đều giữ Jeremy lại.
-Tụi này vừa bỏ đi, tên khốn đó đã khiến Roy phải nhập viện, lũ khốn các người, Roy mà có mệnh hệ gì, chính ta sẽ giết hết các ngươi.
-Jeremy!-Charlotte lần đầu tiên trong đời quát lên như vậy, quả thực, jeremy nín bặt, và bắt đầu khóc.
Cô bé Jeremy quả thực dù gì cũng chỉ là con gái, cũng có lúc yếu đuối, Jeremy ngồi phịch xuống đất và khóc. Kyo cũng ngồi xuống, ôm lấy Jeremy vào lòng. Jun khẽ liếc nhìn Charlotte, đôi mắt cô quả thực rất buồn, trông giống đang muốn khóc, nhưng Charlotte đã không khóc, cô bé không muốn mọi người thêm gánh nặng.
-Phải, lỗi là tại tôi.-Kent lên tiếng.
-Kent, đừng nói nữa.-Jun nói.
-Nếu không phải tôi vì mong Roy nhớ lại, nếu không phải tôi vì đưa cô ấy đi chơi, thì …sẽ không có chuyện này.
-KENT.-Jun quát.
-Phải! nếu Roy có chuyện gì, cả tôi đây, cũng quyết không tha cho cậu.
Một tiếng nói quyền uy, đáng sợ cất lên đầy giận dữ cất lên. Chính là bông hồng xanh lạnh lẽo của blue rose đã trở lại. mọi người hướng mắt về phía có tiếng nói, Jen đi đằng sau Rin, khuôn mặt buồn không nói tiếng nào.
Cả hành lang dường như trở nên lạnh lẽo hơn, khiến cho người ta phải ngợp thở.
<Cạch>
Tiếng cánh cửa mở ra khiến mọi người tập trung lại. 1 vì bác sĩ mang bộ đồ màu xanh bước ra.
-Em tôi sao rồi.
Ngay tức khắc, hình tượng thủ lĩnh như biến mất, thay vào đó là hình ảnh 1 người chị đang vô cùng lo lắng cho em mình. Rin đã không chờ đợi chạy tới hỏi vị bác sĩ kia.
-Cô bé đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi phát hiện trong đầu cô bé có khối máu bầm đang tụ lại. Sau 2 ngày nữa sẽ tiến hành hút ra.
-Nó có nguy hiểm không. Sao không hút ngay bây giờ.-Rin hỏi.
-Nó, có lẽ đã khá lâu rồi. Theo như tôi nhớ, nó gây ra chứng mất trí và thường xuyên đau đầu.
-Đúng vậy. em ấy bị mất trí nhớ khoảng 2 năm nay.
-Quả thực nếu không hút ra, có thể cô bé sẽ trở thành người thực vật.
-Người…người thực vật. Không thể được, các người không thể để Roy như vậy được.-Kent dường như mất bình tĩnh, đã nắm lấy cổ áo bác sĩ, lần này, Kan và Jun đành phải ra tay kéo hắn ra.
-Tình hình hiện tại, cơ thể cô bé rất yếu, nếu hút ra bây giờ, có thể sẽ tử vong. Vì vậy, chúng tôi cần đưa cô bé vào phòng hồi sức, cho thở oxy và truyền máu, chất dinh dưỡng vào trong cơ thể. 2 ngày nữa, mới bắt đầu hút máu tụ.
-Được rồi, tôi là người giám hộ cho em ấy, tôi là chị của em ấy.
-Vậy chúng ta đi làm hồ sơ nhập viện đi, tôi sẽ đưa cô đi.
-Vâng.
Rin đi theo vị bác sĩ, 1 lúc sau, Roy được đẩy ra, khuôn mặt trắng bệch, cô được đưa vào phòng hồi sức, và tuyệt nhiên không ai được vào thăm để tránh không khí bị nhiễm khuẩn, đến bác sĩ muốn bước vào cũng phải thay đồ đã diệt khuẩn, trùm kín tóc, kín mặt, tay, chân mới có thể vào. Charlotte buồn bã, ôm lấy Jeremy, rồi cô bé chợt nghĩ đến anh Nam, vội rút điện thoại ra, gọi cho anh:
<charlotte, có chuyện gì vậy>
-Anh Nam ơi…
-Charlotte, sao em lại gọi cho anh ta.-Kan hỏi.
-Dù gì anh ấy cũng là anh trai của Roy mà.
<có chuyện gì vậy?>- anh Nam nghe có tiếng nói, liên quan đến Roy, liền vội vã hỏi lại.
-Luna đang nằm ở phòng hồi sức trong bệnh viện ở trung tâm thành phố.
<Sao Luna lại ở đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì>
-Em không biết, bạn ấy đã cấp cứu hơn 1 tiếng, mới được chuyển vào phòng hồi sức.
<Anh sẽ đến ngay, em giúp anh làm thủ tục nhập viện cho Luna đi, khoảng 30 phút nữa, anh mới đến được, nơi này xa trung tâm thành phố quá>
-Dạ…-Charlotte e dè- Chị Rin đi làm thủ tục rồi ạ.
<CÁI GÌ? Em nói ai cơ?>.
-dạ, chị Rin.
…………………….
-Tại sao…rốt cuộc là có chuyện gì, sao lại dính tới nhà họ Lịch. Không được.
Khánh Nam buông điện thoại, chạy nhanh ra ngoài, Lấy chiếc xe tay ga trắng bóng chạy vụt đi, một mạch tới bệnh viện. nửa tiếng sau, anh đã đến trước cổng, đưa xe vào nhà gửi xe rồi chạy thẳng vào bên trong. Anh bước lại bàn tiếp tân, hỏi, giọng nói gấp gáp:
-Vương Mĩ Anh đang ở đâu.?
-a a…anh làm ơn giữ trật tự, đây là bệnh viện. Để tôi kiểm tra.
-Xin lỗi…nhưng, làm ơn nhanh lên.
-Đây rồi, Vương Mĩ Anh, Phòng hồi sức cấp 2, khu A, Phòng 14.
-Được rồi, cảm ơn.
Khánh Nam buông câu nói ngắn gọn rồi chạy nhanh đến phòng hồi sức cấp 2 ở khu A. vừa chạy ra tới khu A, anh nhanh chóng thấy được đám người Kan-Kyo ngồi bên ngoài. Anh Nam chạy nhanh tới nhanh chóng.
-Charllote!
Charllote vừa thấy Khánh Nam, vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng chạy lại.
-Anh Nam, Phòng hồi sức cấp 2, người ta không cho vào.
-Anh biết.
-à, không có vấn đề gì đâu, anh bận nhiều, em và mọi người ở lại chăm sóc luna được rồi.
-Charllote, anh cần nói chuyện với đám người kia.
-Anh…
Khánh Nam đẩy nhẹ Charllote sang một bên và bước vào phía trong. Mọi ánh mắt ngay lập tức hướng về phía anh, những đôi mắt e dè. Khánh Nam đưa mắt nhìn cô em gái bé nhỏ nằm trong phòng hồi sức, khuôn mặt trắng toát, đang phải thở bằng oxy và vẫn đang truyền nước, anh có cảm giác toàn thân mình run lên. Cố kiềm nén lại, anh quay mặt lại, nhìn đám người kia:
-Rốt cuộc có chuyện gì?
Mọi người bỗng dưng im lặng, không ai mở miệng ra, tất cả các ánh mắt, khuôn mặt đều cúi gầm xuống.
-Liên quan đến các người phải không?
Bầu không khí bắt đầu trở nên lạnh toát, tất cả mọi người, cả Kan và Kyo là 2 cánh tay đắc lực của thủ lĩnh blue Rose, 2 trong 3 kẻ đáng sợ đã từng đánh bị thương biết bao nhiêu băng đảng lớn mạnh, là 2 quí tử của trùm mafia, bây giờ bỗng dưng trở thành 2 con chuột núp trong hang không dám hó hé vì sợ con mèo hung dữ. Jen thì đối với anh, chẳng có gì để nói và cũng chẳng biết chuyện gì, trong mắt Jen chỉ có cô vợ bé nhỏ Rin mà thôi. Jeremy thì cũng chẳng buồn đứng dậy nói gì cả, bây giờ, cô nhóc như người mất hồn, chẳng còn chút tâm trí gì để nói chuyện, còn Jun, anh bây giờ quả thực nghĩ tốt nhất không nên xen vô. Còn 1 kẻ nữa, thủ phạm thực sự, hắn bây giờ chỉ còn biết ngồi im và cúi đầu xuống đất mà thôi.
Và rồi, Rin bước vào sau khi lo xong mọi thủ tục. Vừa thấy Nam, Rin bất ngờ lên tiếng:
-Khánh Nam.
Vương Khánh Nam quay lại, nhìn Rin bằng đôi mắt căm hận:
-Tại sao luna lại ở đây?
-Anh đừng lo lắng, con bé sẽ tỉnh dậy sớm tôi.
-Tôi là anh của luna, là anh ruột của con bé. Mấy người thì liên quan gì chứ.
Rin có lẽ giận dữ bởi những câu nói của Nam, “không liên quan gì ư”, Rin đi lại chỗ Nam, nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn:
-Tôi là chị của Roy, con bé vốn dĩ vẫn là em tôi.
-Cô..! Các người nói rằng luna là của các người, các người đã làm gì nó hả? tại sao luna lại nằm ở đây.
-Là tôi.- Kent đứng lên, tiến lại chỗ Nam.-Vì em muốn Luna nhớ lại, nên mới đưa cô ấy đi chơi, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra…
-Thằng KHỐN!- anh Nam tức giận sau khi nghe Kent nói, không cần suy nghĩ đấm thẳng vào mặt kent khiến cậu ta ngã xuống đất.
Kyo và Kan thấy vậy, nhanh chóng giữ chặt lấy Nam vì chắc chắn chỉ với một cú đấm không dễ bỏ qua. Jun thì lo lắng đi lại đỡ kent lên.
-Thắng khốn, đồ ngoại quốc chết tiệt, tao không thể bỏ qua cho mày được…
-anh làm ơn thôi đi!-Jeremy nói.
Lời nói lạnh lẽo của Jeremy làm cho mọi thứ như ngưng hoạt động. Bây giờ, người im lặng nhất từ nãy đến giờ đã đứng dậy, đi lại chỗ anh Nam:
-Đánh người thì giải quyết được cái gì chứ. ( hồi nãy rõ ràng mình cũng z)
Anh Nam thả lỏng cơ thể ra, cúi đầu xuống trong 2 giây, rồi lạnh lùng nói:
-Các người đi hết đi.
-anh Nam.- Charllote lên tiếng, khuôn mặt đầy lo lắng.
-Đi hết Đi!
-tên khốn này, anh tưởng mình muốn gì cũng được hay sao.-Rin lên tiếng.
-Làm ơn đi hết đi!-Nam quát lên.
-Anh…..!
Rin tức giận nhưng ngay lập tức, 1 bàn tay nắm lấy cánh tay Rin, đó là Jen.
-đi thôi Rin.
-tại sao? Tại sao chứ?
-ngốc, em bướng quá đấy!
Jen kéo Rin ra ngoài, rồi ra hiệu bảo tất cả đi ra luôn. Kyo và Kan bỏ đi theo Jen và Rin. Jun tới lay gọi Charllote, còn Charllote thì kéo Jeremy ra ngoài. Chỉ còn Kent ở lại.
-Cậu ra ngoài luôn đi!
-Tôi không muốn đi, tôi muốn ở lại với Roy.
-Nó không phải Roy, nó là Luna em tôi.
-Tôi Thích Roy, không Phải…Tôi Yêu Roy, làm ơn!
Anh Nam bị câu nói của kent làm giật mình, không ngờ tình huống này lại xảy ra.
-Cậu…đi đi,là cậu làm nó ra thế này, cậu không có quyền đứng ở đây!
|
Kent im lặng, nặng nề đứng lên,cuối cùng cậu cũng phải bỏ ra ngoài, cuối cùng vẫn là người thua cuộc, anh đã chẳng đem Roy về với mình được. Vương Khánh Nam nhìn theo cái bóng của kent khuất đi rồi thả mình xuống ghế, đầu cúi xuống. Bây giờ, anh chẳng nghĩ gì được nữa cả, đầu óc trống rỗng. Rốt cuộc là bản thân mình ích kỷ không muốn em gái mình trở về là 1 Roy vui vẻ như trước kia hay là mình đã làm đúng khi bảo vệ 1 Luna như bây giờ.
-xin hỏi, anh là người nhà của bệnh nhân Vương Mĩ Anh.
1 giọng nói cất lên, phá tan những suy nghĩ trong anh Nam. Anh ngước mắt lên nhìn, là 1 vị bác sĩ khoảng độ tuổi trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị, anh đứng lên, trả lời:
-tôi là anh trai của Mĩ Anh.
-Lúc nãy có lẽ các bác sĩ khác cũng đã cho anh biết cô bé bị tụ máu trên não. Theo như những gì tôi biết thì cô bé bị mất trí nhớ.
-Đúng vậy, nhưng mà…bị tụ máu trên não, là sao?
-Cô bé thường xuyên đau đầu phải không?
-đau…, vâng, đúng vậy.
-đau đầu là do tình trạng máu tụ lại ở dây thần kinh,dẫn đến bị mất trí nhớ, các mạch máu bị tắc nghẽn. máu tụ lại càng ngày càng nhiều. Nếu như ngay từ lúc đầu chữa trị thì vừa lấy lại được trí nhớ, vừa loại bỏ nguy hiểm. Bây giơ khối máu tụ không hề nhỏ, Việc phẫu thuật khá nguy hiểm. Tỉ lệ cứu sống được là rất thấp.
Bây giờ, trong đầu anh Nam rỗng tuếch,chẳng còn nghe thấy gì cả, mắt như chao đảo “ Tỉ lệ cứu sống là rất thấp” , anh Nam ngã bịch xuống khiến vị bác sĩ kia không khỏi lo lắng cúi xuống đỡ anh lên ghế. Giờ Vương Khánh Nam mới thật sự biết rằng mình đã sai. 2 năm trước khi Roy thoát khỏi căn bệnh, lầm tưởng mình là bé gái 6 tuổi, Roy không còn nhớ những chuyện liên quan đến Lịch gia nữa, thay vào đó, Roy thường xuyên bị đau đầu, đôi khi nhớ ra cái gì đó thì lại bị anh Nam ngăn lại, không muốn Roy nhớ lại. Vốn dĩ anh có thể đưa con bé trở về Pháp để chữa bệnh, có thể Roy sẽ không lâm vào tình cảnh như thế này. “Ông trời ơi, con quả thật sai rồi, sai thật rồi. Nếu được, xin lấy đi mạng sống con, hãy để Luna hạnh phúc, hãy để đứa em duy nhất của con sống mạnh khỏe, hãy để nó trở lại”. Anh Nam cố lấy lại bịnh tĩnh, quay sang nắm lấy 2 tay bác sĩ:
-Làm ơn, làm ơn cứu em tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được, làm ơn cứu em tôi.
-Cứu người đương nhiên chúng tôi sẽ cứu, nhưng cô gái hồi nãy đã thanh toán hết chi phí rồi.
-Cố gái hồi nãy?
-à, đó là tiểu thư nhà họ Lịch, Lịch tiểu Du.
-cô ta…
-à, chúng tôi dự định là 2 ngày nữa sẽ phẫu thuật, nhưng, nếu cô bé không có cử động gì để nói lên rằng mình đã tỉnh lại thì chúng tôi không thể phẫu thuật.
-Không thể được. Nếu em tôi không tỉnh lại, thì sẽ không phẫu thuật ư.
-đúng vậy. Nếu như không tỉnh lại mà phẫu thuật có thể tử vong.
-Tôi hiểu rồi. Nếu con bé tỉnh dậy, làm ơn cứu sống nó.
-Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Bây giờ tôi có chút việc, gặp lại sau.
-Bác sĩ, nhưng tôi có thể vào nhìn con bé không.
-việc này…Thôi được, nhưng phải mặc đồ đã được khử trùng của bệnh viện, và chỉ được ở trong đấy khoảng 10p thôi. Đồ đấy tôi sẽ kêu y tá mang tới cho anh.
-Cảm ơn.
-Được rồi, tôi đi đây.
Anh Nam đứng bên ngoài lặng nhìn em gái mình, cơ thể Roy bây giờ giống như một cái xác không hồn khiến anh có thể cảm nhận được hơi lạnh thoát ra từ người cô bé. Đôi mắt anh gắn chặt vào Roy, giống như chỉ nhìn thấy mỗi cô, khắp nơi giường như bị bóng đen bao phủ. Anh chẳng còn để ý đến bất cứ điều gì, mãi như vậy. Sau đó, khoảng 4p, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên phía sau anh:
-Anh gì ơi, tôi mang đồ tới cho anh đây.
Vương Khánh Nam bị giọng nói của cô y tá làm thức tỉnh. Anh quay sang và nhìn cô y tá bất ngờ:
-Anh Thư.
-Ủa, Khánh Nam.-Cô y tá bất ngờ, lên tiếng.
-Cậu… không ngờ lại gặp cậu ở đây.
-Ukm, mình ở làm việc ở đây 2 năm rồi, mà không, chỉ là đang trong giai đoạn học nghề. Sao Nam lại ở đây.
-Em gái mình…đang nằm trong đó.- Đôi mắt Khánh Nam hướng về phía phòng hồi sức, nơi Roy đang nằm.
-Em cái cậu…hồi cậu về Việt Nam học, mình không thấy em ấy, cũng không nghĩ cậu có em gái.
-Vì em ấy đã mất tích gần 10 năm rồi. Mình chỉ vừa tìm được em ấy 2 nắm trước.
Đôi mắt anh dường như trĩu nặng, buồn bã khiến người đối diện không thể vui được. Anh Thư, cô bạn thời cấp 2 cả cấp 3 của anh Nam, bây giờ vẫn đang là thực tập sinh của bệnh viện, một cô gái dịu dàng và dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của người khác. Anh Thư trên tay vẫn cầm đồ, nhanh chóng đưa cho Nam.
-Vào thăm em đi, làm ơn bỏ cái bộ mặt điên khùng của cậu lúc này đi, đồ ngốc.- Cô giả bộ cười, giống như để động viên anh.
Anh Nam nhìn Thư, rồi cầm lấy bộ đồ, mang vào và đi vô phòng hồi sức. Anh Thư vốn dĩ là kiểu người mạnh mẽ, vui vẻ. Anh Nam quả thực may mắn khi có cô bạn xinh đẹp này. Từ thời cấp 2, mỗi lần anh bị mấy đứa vô duyên trong lớp trêu chọc là cái thứ mồ côi thì anh đều tức điên lên, tức đến nỗi nước mắt trào ra, Mỗi lần như vậy, Anh Thư lại xuất hiện, mặc dù là con gái, nhưng với cái uy thế là con nhà võ, mới 14 tuổi đã đạt được nhị đẳng taekwondo, lại thêm cái giọng nói đầy uy hiếp khiến người ta khiếp sợ và chừng trị cái lũ ăn không ngồi rồi không có chuyện làm đi trêu chọc người ta đó, và sau đó là an ủi, chữa lành vết thương lành cho Nam bởi giọng nói dịu dàng của một thiên thần.
Lên cấp 3, Anh Nam đã lớn hơn hẳn, chẳng còn đứa nào đến và nói với anh rằng “mày là thằng mồ côi”, anh chơi thân với tất cả bạn bè trong lớp, anh còn làm bánh và mang tới lớp, những chiếc bánh của anh lúc đó chứa đầy sự hạnh phúc, ngọt ngào. Lên lớp 12, anh đã bỏ lại bạn bè, theo bà nội trở lại Pháp, mở lại tiệm bánh kem, và làm ra những chiếc bánh hạnh phúc bằng chính tình yêu của mình, anh muốn chiếc bánh do mình làm ra mang lại hạnh phúc cho mọi người, và mỗi lần làm bánh, đều làm với khuôn mặt tràn đầy sự tự tin và vui sướng.
Anh Thư nhìn qua tấm kính ngăn cách giữa căn phòng và bên ngoài, cô dễ dàng nhận thấy được cảm xúc của Nam. Từ phía sau lưng, cô có thể nhìn ra đôi mắt không còn màu sắc, mất hết cả niềm tin lẫn hạnh phúc trong anh. Cô khẽ thở dài. Anh Nam đến bên giường, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Roy, áp khuôn mặt của anh vào đó và khóc, trong lòng không ngừng gọi tên nó “Roy, tỉnh lại đi em, làm ơn tỉnh lại đi, Roy….” Phải, lần này, anh không gọi cô là Luna hay Mĩ Anh nữa, mà là Roy, anh muốn cô sẽ hạnh phúc khi trở thành Roy, vì Roy là 1 cô bé lúc nào cũng vui vẻ, và có rất nhiều niềm vui từ những người bạn.
5 phút sau, Nam từ căn phòng đó bước ra, cởi bỏ bộ đồ đó ra rồi trao trả lại cho Anh Thư. Anh Thư nhận lấy bộ đồ rồi hỏi anh:
-Cậu vẫn còn làm bánh chứ.
-uk. Mình mở tiệm bánh kem. Chắc cậu biết tiệm bánh kem FAMILY chứ.
-ukm, nơi đó hiện đang rất hot đấy. không ngờ đó lại là tiệm bánh của cậu.
-Hot?
-Ukm, đám nữ sinh luôn miệng truyền tai nhau về hot boy tiệm bánh FAMILY, mình rất hiếu kì, nhưng mà bận quá nên quên khuấy đi.
-Hot Boy….????
-Thôi nào, còn giả vờ gì nữa. Lần sau tớ đến, nhất định phải nếm lại bánh kem của cậu.-Anh Thư cười nói.
-Anh Thư…
-Nói rồi đấy, tớ rất là kĩ đó, không ngon là uýnh đấy. Giờ tớ phải đi làm nhiệm vụ đây. Đừng có buồn nữa, mọi chuyện trên đời cũng đều có số của nó, những người như cậu không phải ít, phải biết thoát ra khỏi sự buồn bã, đau khổ. Người đem lại “hạnh phúc” cho người ta như cậu lại trở nên đau khổ, tuyệt vọng, thì người ta sẽ thế nào đây.
-tớ hiểu rồi.
-nhớ đó, lần sau tới ăn bánh, làm dở tớ lấy taekwondo nhất đẳng ra xử cậu đấy.-Thư cười, nụ cười giả bộ đe dọa.
-Cậu lên nhất đẳng rồi à.-anh Nam ngạc nhiên,
-Ngốc, đừng có xem thường Anh Thư này chứ, ngay từ đầu, tớ đã là “nhất đẳng” rồi.
Nói rồi, Anh Thư bỏ đi, trong lòng chỉ mong anh bạn thân vốn yếu đuối của mình có thể từ bỏ đau khổ, yếu đuối của bản thân để vươn lên sự mạnh mẽ. trên đôi môi Thư, vẫn còn vương một nụ cười nhẹ, cô khuất dần sau các dãy tường bệnh viện.
Anh Nam thở dài ngồi xuống ghế, khuôn mặt cúi xuống, 1 tay đặt lên ghế, tay kia de de 1 bên thái dương, xong, anh bỏ tay xuống, mắt vẫn hướng về phía Roy “Anh Thư, mình biết cậu muốn tốt cho mình, bản thân mình cũng không muốn yếu đuối. Nhưng…mình…vẫn thấy…mọi tội lỗi là ở mình…mình…không biết phải làm thế nào…không biết…”, trong những dòng suy nghĩ đó, nước mắt anh lại tràn ra, nó cứ tràn ra mặc dù anh không muốn. Lấy tay lau qua những dòng nước mắt, anh không hề biết rằng, có một người đang nhìn anh. Người đó từ nãy vẫn ở lại đó, nhưng đứng 1 góc khác, người đó là Rin. Rin bước đến, đến gần anh, đủ để anh nhận ra sự xuất hiện của cô. Rin cầm chiếc khăn tay đưa cho anh, không nói lời nào. Anh Nam ngước mắt lên và trông thấy Rin, liền cúi xuống:
-Không cần. Tôi không cần lòng thương hại của Lịch Gia các người.
-Chiếc khăn này là của Roy thêu tặng tôi đấy.
Đôi mắt anh bắt đàu ngước lên nhìn Rin và nhận lấy chiếc khăn. Đó là một chiếc khăn mùi soa thêu một chiếc bánh kem. Nhưng nét thêu không đẹp tí nào, nếu không muốn gọi là xấu, nhưng trên đó lại có thêu tên Roy. Anh muốn nói, nhưng như có gì đó nghẹn ở cổ họng khiến anh không phát nên lời được.
-Vương Khánh Nam, tôi xin lỗi.
Anh giật mình, ngước mắt nhìn Rin, một người cao ngạo như Rin lại cúi đầu xin lỗi anh. Chưa kịp nói thì Rin đã nói tiếp.
-Bản thân tôi cũng đã ích kỉ muốn giữ Roy cho chính mình. Roy không thuộc về tôi, nhưng cũng không thuộc về anh, em ấy có sự lựa chọn và tự do của mình. Tôi xin lỗi anh không phải vì sự ích kỷ của tôi, bởi chính anh cũng giống như tôi…
BỞI CHÍNH ANH CŨNG GIỐNG NHƯ TÔI câu nói này thật sự là anh bất ngờ, anh cũng vậy, cũng ích kỷ, không cho Roy lựa chọn những gì mình muốn, kể cả khi Roy mất hết trí nhớ.
-Tôi xin lỗi anh vì gia đình tôi, dòng tộc tôi và cả tôi đã gây ra chia cắt cho gia đình anh. –Rin nói.
Bây giờ, anh không biết mình nên vui hay buồn nữa. bản thân anh vẫn còn bị sự dày vò, sự sáo rỗng, sự ích kỷ của bản thân bám lấy, không dễ dàng buông ra được. Anh đứng lên,chỉ nói 1 câu rồi bỏ đi mất.
-Cô ở lại, chăm sóc Roy đi.
Rin ngơ ra, không ngờ anh Nam lại nói như vậy. không phải vì Nam cho phép cô ở lại mà là vì, là vì anh đã chấp nhận nó là Roy. Nhìn theo cái bóng của anh, Rin thầm cảm ơn và bắt đầu chuyển hướng về Roy.
“Roy này, mau tỉnh lại đi. Cuộc sống mới của em sẽ được như em mong muốn. hạnh phúc của em sẽ do em lựa chọn. Không còn ai ngăn cấm em nữa đâu”.
|
Tại nhà của charllote và Jeremy.
14h30…( đoạn dưới giữa jeremy và charllote nói bằng tiếng pháp)
-Jeremy này. Sao cậu ngủ hoài thế, cậu bỏ bữa trưa thế này tớ lo lắng.
-…zzzz
-Jeremy, đừng buồn nữa mà, Roy chắc chắn sẽ tỉnh dậy thôi.
-…zzzz
-Cậu đừng vì Roy mà lo lắng như vậy, Roy biết sẽ buồn lắm đấy.
-…zzzz
-Ở bệnh viện, có anh Nam lo cho Roy rồi, không sao đâu.
-…zzzz
-Jeremy ơi, làm ơn tỉnh dậy đi, đừng làm tớ sợ mà.
Sau một hồi gọi Jeremy không ăn thua, charllote lay mạnh Jeremy, khóc lóc. Jeremy khuôn mặt hầm hầm giận dữ ngồi dậy.
-Charllote, đừng có làm phiền.
-May quá, cậu chưa chết.
-Cái con nhỏ này, muốn tớ chết lắm hả.-Jeremy dùng đầu ngón tay dí vào đầu Charllote một cái.
Charllote ôm đầu, nước mắt chảy ra.
-Này này, tớ đâu có đánh cậu, chỉ dí đầu cậu cái nhẹ mà đã khóc rồi hả.-jeremy bối rồi.
-Jeremy, cậu cứ như vậy, tớ không chịu nổi đâu. Làm ơn đi ăn cơm đi.
-tớ không muốn ăn.
-tại sao không ăn, cậu tính tuyệt thực sao. Đã nói là từ từ Roy sẽ tỉnh dậy mà.
-2 TUẦN LIỀN CẬU TOÀN CHO TỚ ĂN CỚM VỚI RAU LUỘC VÀ MẤY THỨ LUỘC LUỘC LUỘC THÌ AI MÀ ĂN NỔI.
-hả???
-Tớ muốn bít tết, muồn xúp nấm bào ngư, muốn thịt xông khói, tôm hùm cỡ lớn,… nếu không thì pizza cũng được.
-nhưng mà tớ đâu biết nấu mấy món đó.
-Không biết thì ra ngoài mua.
-Nhưng tiền tiêu vặt mẹ tớ gửi tháng này gần hết rồi.
-Cả ngàn euro mà cậu cũng sài hết được sao.
-Thôi nào, ráng ăn rau luộc hết tuần này nữa thôi là tới thắng mới rồi.
-Charllote đáng ghét, tớ đi ngủ đây, cậu về phòng đi.
Nói rồi Jeremy đẩy cô bạn ra ngoài, và đóng cửa lại. 2 bàn tay nắm chặt, răng cũng nghiến chặt lại, rõ ràng cô không muốn khóc, rõ ràng không muốn nghĩ tới Roy nữa, nhưng trái tim bình thường đã không nghe theo người rồi, giờ đến lý trí cũng phản lại cô, giờ lại cộng thêm cái bụng đói, cô chỉ muốn tìm ai đó dần cho một trận để trút bỏ mọi sự buồn bã, chán nản, nhưng mà ai bây giờ. “Kyo” trong đầu cô tự dưng xuất hiện tên của Kyo, cô như tìm được chỗ dựa cho mình, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Kyo.
Tít tít….
<Alo, Kyo đây>
-Jeremy đây.
<Jeremy>
-anh, làm ơn….làm ơn….h…h…
<Jeremy, em khóc hả, em sao vậy>-Kyo lo lắng.
-Anh làm ơn tới đây cho em đánh tí đi.
<hở…>Kyo đơ ra.
-Em khó chịu lắm rồi ,nếu mà không đánh anh em biết đánh ai.
<Con gái bạo lực, anh mặc kệ em>
-Huhuhu, làm ơn đi, em sắp hết chịu nổi rồi.
<Không cần đánh anh, anh đưa em đến chỗ này, đừng khóc nữa>
-Kyo…
<5 phút nữa anh tới chỗ em.>
-anh biết nhà em.
<Ukm, Anh điều tra tí là ra ngay. Anh sẽ tới đón em.>
-Chuyện hồi sáng, anh không giận em chứ.-Jeremy ngập ngừng.
<không. Anh hiểu cảm giác của em.>
-Cảm ơn, Kyo.
< được rồi, cúp máy đây, nhớ 5 phút nữa anh tới đấy, đừng có rầu nữa>
-Ukm.
Tít.
Jeremy cúp máy, cơ mặt cũng dãn ra đôi phần. Thả mình xuống chiếc giường êm ấm, cô bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình. Jeremy nghĩ rằng cô thật sự có phần rất thích kyo nhưng đôi lúc vì những chuyện đáng ra nên nhịn, nói chuyện cho đàng hoàng thì sẵn sàng không xem Kyo ra một kilogam nào. Có những lúc như quên hẳn Kyo nhưng cũng có lúc chỉ thấy mỗi anh trong mắt. Rốt cuộc không xác định tình cảm của mình không được, một chỉ là bạn, hai là một người quan trọng, không biết Kyo thuộc số mấy trong tim Jeremy. Trong đầu cứ bị cái ý thức đó quanh quẩn làm cho cô mệt mỏi, quên cả thời gian.
-JEREMY…….
Phía trước cổng nhà có tiếng gọi vang vọng, giọng nói vô cùng mạnh mẽ. Jeremy giật mình bật dậy khỏi giường ra ban công xem thử, chính là Kyo. “không xong rồi, mình còn chưa chuẩn bị gì hết”.
-Đợi tí nhé, tôi thay đồ đã.
-Này này, đáng lí ra em phải thay từ trước khi anh đến chứ.
-désolé… à không, Xin…xin lỗi ( désolé cũng là xin lỗi).-“chết thật,mình rối quá nói bằng tiếng pháp luôn”.
-Jeremy, đừng có ngây thơ thế chứ, em muốn nói bằng tiếng pháp cứ nói, anh dù gì cũng từng sống bên đó, cũng biết tiếng Pháp mà.
-Kyo….
-Này này, khỏi thay đồ chi đâu, mặc vậy đi cũng được, ra đây nhanh đi.
-Uk,uk, đợi em tí.
Vừa dứt câu, Jeremy đã một bước thẳng ra khỏi phòng, vội vã chạy xuống dưới nhà và ra khỏi cổng.
-Wow, nhanh dã man.
Jeremy nhận chiếc nón bảo hiểm trên tay Kyo rồi trèo lên phía sau.
-Đi thôi.
-Yes madam!
Brưmmmm………….ennnnnnn…………Chiếc xe nhanh chóng phóng đi không còn dấu vết, Jeremy cũng chẳng ngại gì cái tốc độ chết người này, cơ bản càng nhanh cô càng thích. Ngồi đằng sau, jeremy có phần e ngại chỉ nắm hờ áo Kyo. Kyo chạy một lúc, thấy bàn tay ai đó nắm lấy áo mình nên trêu đùa một tí:
-Cũng may hôm nay mặc áo sơ mi, nếu mặc áo thun chắc bị em kéo dãn ra mất rồi.
-…-Jeremy không nói gì, khuôn mặt đỏ ửng lên xấu hổ, khẽ buông áo kyo ra.
Thấy jeremy bỏ áo mình ra, Kyo từ từ giảm tốc độ ở khúc cua rồi nhanh chóng tăng tốc khiến cô nàng đang ngồi đằng sau theo quán tính ôm chầm lấy mình, sau đó khẽ nở một nụ cười mãn nguyện còn Jeremy thì mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Jeremy xấu hổ tính buông ra thì kyo nói:
-Không ôm chặt thì em sẽ bị rơi ra khỏi xe đó.
Jeremy nghe vậy cũng không buông ra nữa, không phải vì sợ mà tại vì bản thân mình muốn vậy, không chỉ muốn ôm chặt Kyo, muốn tựa vào Kyo và không phải nghĩ ngợi thêm gì nữa. nghĩ tới đó, tự dưng jeremy ngả đầu vào lưng Kyo. Kyo ngồi đằng trước, không ngờ Jeremy lại tựa đầu vào lưng mình, tự dưng cũng đỏ mặt, tim bất chợt đập nhanh. Cũng may đích đến cuối cùng cũng xuất hiện, đó là một nhà hàng có tên là “Sea restaurant”. Kyo nhanh chóng tấp vào chỗ để xe rồi bước xuống xe, tự tay cởi nón bảo hiểm ra cho Jeremy. Jeremy bước xuống xe, nhìn vào biển tên của nhà hàng.
-Ở đây có biển thật hả?
-Làm gì có, ở trung tâm thành phố đến hồ còn không có cơ mà.
-Nhưng…
-Em theo anh vào đây rồi sẽ hiểu.
Nói rồi Kyo nắm lấy tay Jeremy kéo vào phía bên trong nhà hàng. Vừa bước vào, mọi thứ dường như khác hẳn các nhà hàng khác trong thành phố. Ngay phía trước mặt tiền nhà hàng chỉ có một cái bàn tiếp tân và xung quanh chẳng có cái bàn ăn nào cả. Đã đây ở đây lại có kiểu trang trí rất kì lạ. Ngươi ta sử dụng rất nhiều chuông gió hình các loài cá, xò, ốc với đủ loại màu, đáng ngạc nhiên hơn trên trần nhà, không biết do tay họa sĩ nào mà vẽ nên cả một đại dương,đã vậy còn gắn những bóng đèn áp tường nho nhỏ hình những chú cá nhỏ đang bơi theo đàn và cả những ngôi sao nhỏ lấp lánh nữa…
-Wow, tuyệt thật.
Kyo không nói gì, nắm tay Jeremy kéo đến bàn tiếp tân.
-Rất hân hạnh được phục vụ quí khách! Quí khách muốn sử dụng tầng trên hay lầu dưới.
-Tầng trên? Lầu dưới?-Jeremy thắc mắc-chúng khác biệt sao.
-Anh sẽ cho em thấy sau.-Kyo quay sang nói với jeremy rồi trở lại nói với nhân viên tiếp tân- lầu dưới.
-Vâng, làm ơn đợi một chút.-cô gái ở bàn tiếp tân loay hoay đánh vài chữ gì đó trên máy tính,rồi từ máy fax chui ra một tấm vé.
-Ủa, đi ăn cũng cần phải có vé hả?-Jeremy ngơ ngác hỏi.
-Chắc là lần đầu tiên quý khách đến đây, vì là nơi này chính xác là một khu vui chơi có phục vụ đồ ăn nên cần phải mua vé.
-à.
-Được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi.
-a.
Kyo nhanh chóng nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Jeremy và kéo đi. Cả hai bước qua một căn phòng, có 2 cái cầu thang để lựa chọn, một đi lên và một đi xuống, Kyo không ngần ngại kéo Jeremy đi xuống tầng dưới. Đi hết cầu thang, cả không gian trở nên mờ ảo kì lạ, Jeremy đang định bước tới thì Kyo kéo lại.
-Chỗ đó là nước đấy, phải đi bằng xuồng.
-Xuồng???
-Ngốc, lát em sẽ thấy!
Khoảng 6 giây sau, Jeremy thấy một chiếc “thuyền con” đang lướt theo dòng nước đi tới.
-Đó là xuồng?
-Đúng rồi. mình lên thôi.-Kyo nhanh chóng đỡ Jeremy lên xuồng.
-Ơ, nhưng không có người chèo, sao đi được, không lẽ mình tự chèo.
-Là tự động đấy!
-hả??
Vừa mới hết ngạc nhiên này cô nhóc lại bắt gặp 1 ngạc nhiên khác, chiếc xuồng bỗng dưng di chuyển, Jeremy đang đứng liền vì mất thăng bằng mà ngã nhào vào người Kyo. Cũng may Kyo đang ngồi, nên khi Jeremy ngã vào người mình, cả hai không bị rơi xuống nước. Nhưng cái cảnh người đè người này thật khiến người ta xấu hổ. ngay lập tức, Jeremy đỏ mặt chống tay ngồi dậy. Kyo thì xoa xoa đầu rồi nói:
-Đang trên nước, phải cẩn thận chứ.
Jeremy không nói gì, cả hai bắt đầu im lặng để cho chiếc xuồng mặc sức trôi đi.
Dần dần, ánh sáng từ cuối con đường thu hút ánh nhìn của jeremy, chiếc xuồng bắt đầu tới “bến”. Kyo nhanh chóng đứng lên đỡ Jeremy bước lên thềm. Ngay tức khắc, mọi thứ từ 4 phía đổ ập vào mắt jeremy. Không gian xung quanh là cả một bể cả lớn, giống như đang đi trong đại dương, ngước mắt lên trên trần, Jeremy thấy cả một con cá voi to lớn đang lượn lờ xung quanh, thật sự kì diệu.
|
Kyo nắm tay Jeremy kéo cô lại một cái bàn nhỏ, trang trí rất đẹp. Sau đó, một cô bồi bàn đi tới, và điều khiến cả hai giật mình đó là cô bồi bàn đó chính là Vy.
-Ơ cô là…./???? sao cô lại ở đây?-Jeremy ngạc nhiên hỏi.
-Hai người đấy à? Đây là thực đơn.
-Này, người ta hỏi phải trả lời chứ!-Jeremy bắt đầu khó chịu.
Vy lườm jeremy 1 cái rồi quay mặt phớt lờ.
-Con nhỏ này, muốn ta giết chết mi hả?-Jeremy cáu gắt.
-Tôi làm bồi bàn ở đây!
-Bực mình, ai chả biết, nhà cô gia thế như vậy sao lại đi làm bồi bàn.
-Thôi nào Jeremy, lại nóng nảy rồi.
-Mặc kệ em.
-hừ, tại tôi thích nơi này.
-hả???
-Được rồi, Vy, cho tụi anh súp rong biển và một phần sushi cá hồi.
-Wow, có món ăn nhật nữa.
-Chỉ là sushi thôi mà.
-Được rồi, cả hai có cần dùng thêm món trắng miệng không.
-Cho một nước dâu và nước ép dứa.
-Ok, 2 súp rong biển, 1 phần sushi cá hồi, 1 ép dâu một dứa.
Ghi chép xong, Vy quay lưng đi. Bây giờ jeremy nhìn xung quanh thấy rằng nơi này thật sự có rất ít người.
-Tại sao nơi này đẹp vậy mà vắng quá vậy.
-Ukm, vì đa số mọi người thích tham quan tầng trên, chỗ đó mới mở, trước đây nơi này đông lắm, nhưng giờ tất cả lên trên hết rồi.
-ukm. Mà sao anh biết nơi này.
-Có lần anh thấy Roy một mình buồn chán loanh quanh khắp nơi nên anh đi theo định hỏi thử thì cô nhóc nhất quyết đuổi anh đi, không cho đi theo. Sau đó anh đành lẻn theo vào tới đây, phải chờ xuồng đi 2 lượt. vào tới đây anh cảm thấy có cảm giác gì đó rất kì lạ, mọi mệt mỏi dường như biến mất, nơi nay mát mẻ, yên tĩnh khiến người ta cảm thấy thanh thản. Anh thấy Roy đi loanh quanh mấy bể cá rồi đùa giỡn, à, lúc đó tóc con bé cũng xanh nhỉ.
-Trước khi mất trí nhớ, vì roy nói bạn ấy thích biển nên đã nhuộm tóc xanh. Em có nói đùa là Roy không biết bơi mà thích biển à. Bạn ấy liền nói lại là thích với sợ chẳng liên quan đến nhau.
-Ukm. Lúc sau, con bé phát hiện ra anh và nhanh chóng cảnh cáo anh không được nói với ai chỗ này.
-Cái bà ích kỉ này…-Jeremy lầm bầm.
-Roy nói là vì buồn vì không có em và charlotte nên đến đây, nó nói ở đây Roy có rất nhiều bạn.
-Roy……..-Không hiểu tại sao khi nhắc tới Roy, nước mắt jeremy như trực chảy ra.
Rầm….
Jeremy giật mình ngước lên.
-đồ ăn đã đến thưa quý khách, chúc quý khách ngon miệng.
-Này, con nhóc kia, giỡn mặt hả, bồi bàn gì mà đặt đồ ăn xuống bàn cái rầm vậy.
-hừ, nơi này không dành cho những bộ mặt như cô. Làm ơn tươi tỉnh lên tí đi.-Nói rồi Vy quanh mặt bỏ đi.
-thằng Kan này chắc phải báo nó tu sửa lại tính khí của “vợ” nó quá.
Kyo nói đùa một cái rồi quay sang nhìn jeremy, anh ngạc nhiên thấy cô hướng mắt về phía Vy cười.
-Cô ấy, Vy đó, tốt thật.
-hả???
-Em hiểu, bạn ấy giống em, không biết diễn đạt suy nghĩ tình cảm của mình như thế nào, bạn ấy thực sự muốn an ủi em.
Kyo nhìn jeremy cười.
-Em ăn đi, ngon lắm đó. Lần sau, mình sẽ ăn mừng Roy trở lại nhé.
-Ukm. ^_^
………….
Hôm sau.
Tại bệnh viện.
-Vương khánh Nam, từ chiều hôm qua cậu vẫn không về nhà ư.
Anh Thư vừa thay bình truyền nước cho bệnh nhân phòng kế bên xong bước ra đã thấy Khánh Nam từ nhà vệ sinh bước ra.
-Không, buổi chiều mình có về, tối lại quay lại, giờ mình vừa rửa mặt cho tỉnh ngủ, đang tính tìm cái gì đó lót bụng.
-ở đây có bác sĩ túc trực rồi, sao cậu cứ thích hành hạ mình thế nhỉ.
-Mình sợ luna tỉnh dậy nhưng không có ai bên cạnh.
-Thôi, được rồi. Để mình đi mua cơm phần cho cậu.
-Làm phiền cậu quá.
-Phiền phức gì.
-À, tiền đây, cậu lấy mua đi.
-Cái cậu này, xem như mình mời cậu, tiền bạc phiền toái.
-Thật là, vậy thì khỏi mua.
-bực mình quá, được rồi, mình lấy, được chưa.
-Ukm, cảm ơn.
Anh Thư còn đang định bước đi,thì anh Nam tự dưng áp sát vào cửa kính, hét lên.
-Luna….luna….em ấy,… tay luna cử động rồi….em ấy tỉnh rồi…..
Anh thư bất ngờ nhanh tay mang khẩu trang y tế, găng tay rồi mở cửa chạy nhanh đến chỗ Roy. Roy đang thở đều, đôi mắt chưa mở nhưng bàn tay hơi nhích lên. Anh Thư nhanh chóng chạy ra ngoài, nói với Nam:
-Tốt rồi, giờ mình đi thông báo với bác sĩ.-Rồi Thư tất tả chạy đi.
Khánh Nam ngồi phịch xuống ghế, tay chắp lại vào nhau, vầng trán cao của anh tì vào tay, đôi mắt nhắm lại:
-Luna….Mĩ anh….Em giỏi lắm, cố lên.Hãy mở mắt ra đi, ,hãy tỉnh lại đi….đừng làm anh thất vọng….
Roy vẫn đang nằm đó, trong tâm trí, cô nhóc thấy mình đang mặc một bộ đầm trắng, đi dạo quanh thiên đàng, một nơi thật đẹp với những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn. Những chiếc cột hy lạp với những dàn hoa dây leo đẹp rực rỡ. Cô đang đi thì thấy một cây cồng bắc ngang qua một con suối nhỏ, có rất nhiều người xếp hàng qua đó, đầu cầu, có một người đàn ông mặc một chiếc áo trắng toát, dài và có dây thắt lưng bằng vàng đang múc nước dưới hồ cho những người đi qua uống. Roy lạ lẫm bước vào hàng. Từ 20 người giờ còn 12 người rồi 7 người rồi 2 người là tớt lượt Roy. Đến lượt cô nhóc, người canh cầu dẫn vào thiên đàng hỏi Roy:
-Ngươi là ai?
-Tôi…-bây giờ đầu óc Roy bắt đầu rối như tơ vò, cô là ai, bây giờ, cô cũng không biết.
-tại sao ngươi lại đến đây?
-Tôi…Tôi không biết.
-Kí ức của ngươi đã bị mất, ngươi không được phép bước qua cây cầu này, hãy trở về và tìm lại kí ức đi.
-Nhưng tôi….
-Đi đi…
Nói rồi ,người đàn ông đó đẩy cô nhóc ra khỏi thiên đàng, Roy rơi xuống và thấy mình lơ lửng trên những tầng mây, cô nhóc sợ hãi, muốn òa lên khóc nhưng tự dưng cổ họng nghẹn ứ lại, không nói ra hơi. Bỗng từ đâu, những tiếng nói nhẹ nhàng như tiếng nhạc vọng đến bên tai cô…Có cả tiếng nam lẫn tiếng nữ, từng giọng nói khác nhau nhưng có gì đó quen thuộc….
“ Dậy đi Roy…hãy tỉnh lại đi…Làm ơn cậu hãy tỉnh lại đi….con nhóc này,làm ơn dậy đi…Roy, em hãy tỉnh lại đi roy….Roy, anh yêu em, làm ơn trở lại với anh đi………Roy”
Từng câu nói, từng lời nói dần dần kéo Roy trở về. Roy chợt nhìn thấy một người phụ nữ rất đẹp, đang bay đến chỗ cô, hôn lên trán cô, tự nhiên, cô bỗng nhìn thấy mẹ, chính là người phụ nữ đó, tiếp sau đó là ba, bà nội, rồi Roy được mẹ mình dắt đi, đi tới một hồ nước trong veo, cô nhìn lại nhìn thấy chị Rin, thấy Jeremy và Charlotte, thấy Kan, Kyo, Jun và cả Kent nữa. và rồi Đôi mắt Roy từ từ mở ra, trước mắt cô là những thiên thần áo trắng đang đứng xung quanh với những cặp mắt vui mừng khôn xiết. Quả thực, như một phép màu, Roy đã tỉnh dậy.
Chiếc ống thở khiến Roy không nói ra, chỉ có thể mấp máy trong miệng điều gì đó. Cô nhóc mới tỉnh dậy, đầu còn mơ màng nghe thấy tiếng các vị bác sĩ nói với nhau:
-Tốt rồi, chuẩn bị chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức bình thường.-Đó là tiếng bác sĩ trưởng khoa.
-Chuẩn bị xong rồi thưa bác sĩ.
-Được rồi, bác sĩ Hồ, phiền cậu đỡ bệnh nhân lên giường đẩy.
-Vâng.
Ngay lập tức, một vị bác sĩ trẻ cao lớn nhanh tay bế Roy nhẹ nhàng đặt lên giường đẩy. Sau đó, chiếc giường đẩy được di chuyển ra khỏi phòng. Anh Nam nhanh chóng chạy theo chiếc xe, khuôn mặt vui mừng đến nỗi nước mắt bỗng dưng chảy ra, anh không ngừng gọi nó:
-Luna…luna…cảm ơn em đã tỉnh lại…luna…
|
Tới trưa, lúc đã sắp sếp xong mọi thứ, anh Nam lấy điện thoại, gọi cho Jeremy. 1 lúc sau, đầu dây bên kia bắt máy:
< em nghe đây>
-Roy tỉnh rồi, em đến bệnh viện đi.
< anh nói gì cơ? Roy tỉnh rồi hả? em không nghe nhầm chứ>
-Không nhầm, em đến đi. À, em thông báo cho những người bên Lịch gia được không.
Jeremy cảm thấy kì lạ, liền hỏi lại:
<Anh thật muốn em gọi cho họ>
-Uk.
< được rồi, p anh >
Sau khi cúp máy, Jeremy vội vã gọi cho Kyo.
<Anh nghe đây>
-Roy tỉnh rồi, anh gọi cho chị Rin đi. Em với Charlotte sẽ đến đó trước.
<Hả….à, anh biết rồi>
-Em cúp máy đây.
Vừa cúp máy xong, Jeremy nhanh chóng lấy áo khóa trong tủ mặc vào rồi chạy sang phòng Charlotte:
-Charlotte, nhanh đến bệnh viện, Roy tỉnh rồi.
Charlotte không tin vào tai mình, mừng rỡ chạy lại cửa:
-Thật hả?
-Ukm, nhanh lên. ………………
Phía bên này, Jen chở Rin tới bệnh viện. Sau khi chiếc BMW đậu lại trong khu vực để xe, Rin nhanh chóng chạy tới phòng hồi sức cấp 2 ở khu a. vừa bước vào phòng, Rin không suy nghĩ chạy nhanh tới, ôm lấy cơ thể ốm yếu của Roy khóc nức nở:
-Roy, chị xin lỗi, chị không thể bảo vệ được em, chị xin lỗi….hức….hức….
Roy mệt mỏi, miệng vẫn mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không được, cô vẫn phải thở bằng ống thở, vẫn phải truyền nước biển. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng bệch của Roy mệt nhọc vuốt mái tóc óng mượt của Rin. Rin ngước mắt lên nhìn Roy, những giọt nước mắt của cô tuôn rơi trên đôi má hồng. Roy nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Rin. Ngay lúc đó, Roy chợt nhìn thấy một cái bóng đang lấp ló bên ngoài cửa, bóng dáng quen thuộc. Cánh tay cô chợt đưa lên, về phía cửa, miệng đang cố mâp máy nói điều gì đó, nước mắt như muốn tràn ra. Thấy vậy, mọi người nhanh chóng hướng mắt về phía cửa, cái bóng vút mất đi và, Nước mắt Roy rơi xuống. Khánh Nam thấy vậy, vội xông ra cửa, nhanh chóng tóm được kẻ đang lấp ló ngoài kia.
-Là cậu sao?-anh Nam nhìn chàng trai đó, giọng nói có chút khó chịu.-Sao cậu lại không vào?
-xin lỗi,tôi không muốn vào.-kent trả lời.
-đừng cố lừa dối mình nữa, mau vào thăm Roy đi.-Khánh Nam dù rất bực tức thái độ của kent, nhưng vì Roy, anh không thể ích kỉ.
-Anh đã nói tôi không có quyền ở bên Roy cơ mà.
-Là tôi ích kỷ, Nhưng bây giờ, tôi muốn Roy hạnh phúc, em ấy giờ đang cần cậu.
-Xin lỗi…tôi…em không đủ tư cách để gặp cô ấy, là em đã làm cho Roy trở nên thế này. Vậy nên dù Roy có tha thứ cho em, em cũng không thể tha thứ cho những việc mình đã làm.
-Cậu còn biết nói vậy nữa sao.- Nam tức giận đấm vào bụng Kent 1 cái khiến cậu ta lùi về sau.sau đó, anh túm lấy áo Kent, ép sát vô tường- phải, cậu không có tư cách,cậu không đáng được tha thứ. Một thằng đàn ông chấp nhận thất bại chính là thứ đáng bị bỏ đi. Cậu không tha thứ cho mình đó là chuyện của cậu, nhưng nếu cậu vì lỗi lầm cũ nên khiến em tôi đau khổ, cậu muốn vậy sao.
Kent buông lõng cả người, quả thật như vậy, anh không còn là kent tràn trề sức sống, dễ dàng cuốn hút bao nhiêu cô gái, anh bây giờ chẳng khác gì xấu xa, ích kỷ, thiếu suy nghĩ.. đáng chết, quả thật đáng chết.
-Em hiểu rồi…- Kent vừa dứt câu nói, đã cầm tay Nam kéo ra khỏi áo mình. Bỏ đi.
Nam chẳng nói gì, nhìn Kent khuất đi, anh liền trở lại phòng.
-Không có ai cả.
Roy buồn bã, cúi mặt xuống. vừa lúc đó, Jeremy cũng chạy vào, ôm lấy Roy, khóc:
-Con nhóc này, cậu hại tụi này sợ đến phát điên rồi đấy…hức….
Charlotte kéo Jeremy ra, rồi nắm lấy tay nó:
-Luna, cứ từ từ, cậu sẽ khỏe lại. Cậu hãy cố gắng lên nhé.
Nó gật đầu, khẽ cười.
Mọi người tiếp tục ở lại kể chuyện cho Roy, bầu bạn với cô. ….
Khoảng 1h, Anh Nam nhìn qua đồng hồ rồi nói: -Mọi người về đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc luna.-Khánh Nam nói.
-Tôi có thể đến nữa chứ.-Rin hỏi.
-Được, tôi không muốn ngăn cấm các người nữa.
Rin sung sướng cười, sau đó đưa đôi mắt nuối tiếc nhìn Roy, Roy mỉm cười , gật đầu 1 cái. Sau đó, mọi người ra về, Nam đỡ Roy ngồi dậy cho đỡ mỏi, nằm lâu quá cũng không tốt. Roy vừa ngồi dậy chợt thấy ai đó đang đi vào. Vừa ngước mắt nhìn, Tim cô như loạn nhịp, nước mắt bỗng dưng trào ra, miệng mấp máy nhưng không thể nói càng khiến cô đau đớn. Khánh Nam thấy vậy vội quay người sang nhìn thì thấy kent. Chưa kịp nói gì, Kent đã vội chạy tới ôm lấy Roy, nước mắt của một thằng đàn ông rơi trên vai cô, ướt đẫm.
-Roy, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn em nhớ lại thôi, chỉ muốn em biết em từng yêu anh. Và chỉ muốn em biết rằng Anh Yêu Em…Roy, xin lỗi em….
Cuối cùng, Kent cũng có đủ dũng khí để nói những lời này với Roy. Những câu nói của anh xoáy sâu vào tâm trí Roy, làm nước mắt cô càng tràn ra, ướt đẫm khóe mắt. Khánh Nam không muốn làm phiền 2 người nên bỏ ra ngoài. Đôi tay ốm yếu của Roy từ từ ôm lấy kent, Từ trưa nãy đã không cần dùng tới ông thở nữa, nhưng vẫn chưa thể nói ra hơi được, Roy chỉ biết khóc, khóc trong lòng kent, cô ôm chặt lấy anh, khóc, nước mắt thấm ướt áo anh. Khi đã bình tĩnh, Kent kéo Roy ra, nói bằng chất giọng nhẹ nhàng.
-Anh không ép em nữa. Nếu em có thể nhớ ra, anh rất vui. Còn nếu em không thể nhớ lại những kỉ niệm trước đây, anh cũng tự tin chinh phục được em. Cả cuộc đời này, nếu không phải là em, anh không cần ai khác.
Roy cảm động, cô đang cô nói điều gì đó, những luồng hơi yếu ớt vẫn không thể tạo nên một từ. cô đành lắc nhẹ đầu.
-Không lẽ em không tin anh sao, dù em không nhớ đến anh, không nhớ đến kỉ niệm của chúng ta. Anh đã đi vào tim em một lần, thì lần nãy cũng có thể.
Roy vẫn lắc đầu.
-Anh xin em đấy, hãy cho anh cơ hội. mất em một lần anh đã đủ đau rồi, nếu một lần nữa mất em, chắc anh sẽ không thể sống nổi mất.
Roy cảm thấy bất lực với anh chàng này, chợt thấy ly nước trên bàn, Roy đưa tay với lấy ly nước, rồi thấm ướt tay cố viết lên bàn từng chữ một.
“Em nhớ lại rồi”
Khuôn mặt kent dãn ra, anh mừng mỡ ôm lấy Roy.
-Thật sự vậy sao, cảm ơn Roy, cảm ơn em đã nhớ lại… Cảm ơn em một lần nữa trở về bên anh.
Roy bỗng nhiên đẩy kent ra khiến anh có chút hụt hẫng.
-Em…em không còn yêu anh nữa sao.
Roy không nói gì, dùng hết sức lực có được cố kéo cổ áo kent lại gần mình, mạnh dạn đặt lên môi anh một nụ hôn nồng ấm. Kent có chút bất ngờ, nhưng rồi vẫn tiếp tục đón nhận nụ hôn của cô, đón nhận bằng cả trái tim mình. Anh Nam lúc đó đột nhiên đi vào, bắt gặp ngay cảnh tượng như vậy, có phần xấu hổ:
-hai đứa,…
Roy giật mình, vội đẩy Kent ra. Cậu ta cũng xấu hổ, đứng dậy, nói:
-Em, em đi ra ngoài chút.
-Cậu đợi chút.-Nam nói- Lúc nãy gặp bác sĩ, ông ấy nói rằng sáng mai em sẽ bắt đầu phẫu thuật.
-Dạ.
-Ukm, em nghỉ ngơi đi. … 1 tuần sau đó, ngày nào Kent cũng đến thăm Roy, chị Rin biết vậy nên chỉ đến thăm Roy có 1 lần, vì muốn cho 2 người có thời gian riêng với nhau. Ngày nào Kent cũng tận tay đem bánh kem đến cho Roy ( chưa thấy ai cho bệnh nhân mới phẫu thuật xong ăn toàn đồ ngọt). Ngày nào Roy cũng ăn sạch bánh kém không chừa lại một chút và mỗi lần ăn là một lần chê lên chê xuống bằng cách lắc đầu, chề môi và tỏ vẻ chê bai. Có ai biết được mấy cái bánh này là do anh Kent nhà ta nài nỉ anh Khánh Nam cả một ngày để Nam chỉ cậu ta cách làm bánh rồi tự tay nên nếm, chế biến theo cách của mình, đã vậy kem trên bánh thì chỗ dày chỗ mỏng, thật khó nuốt. Vậy mà chê cứ chê mà ăn cứ ăn, ăn sạch mới thôi. Khoảng 2 tuần sau, Roy bắt đầu nói được, ngày đầu tiên có thể nói được, cô đã mừng quýnh lên, đến nỗi đứng cả lên giường, kết quả là đau đầu, chóng mặt ngã xuống, may mà có kent đỡ. Mấy ngày sau đó, nhờ sự bồi bổ, chăm chút từng li từng tí của Kent, Roy trở nên hồng hào, da thịt đầy đặn hơn, chỉ có cái bụng lâu ngày không được hoạt động nên càng ngày càng to ra, thấy cả ngấn mỡ. Mỗi lúc nhìn xuống cái bụng mình, Roy lại phồng 2 má, kiên quyết sẽ không ăn bánh nữa, rốt cuộc vẫn là Ăn Sạch.
Sau 2 tuần đó, cuối cùng Roy đã được xuất viện. thật là tuyệt vời, chưa có ai xuất viện mà hoành tráng như Roy. Ra khỏi bệnh viện thì một chiếc BMW đen bóng đã chờ sẵn trước cổng. Về đến nhà (tiệm bánh kem) thì cả đội ngũ trai xinh gái đẹp từ chị Rin anh Jen, kyo, kan, Vy, anh Nam đã đúng chờ sẵn cùng với bà May. Roy được Kent đỡ xuống xe, và xách đồ cho cô đi vào nhà, mọi người cũng vào theo.
Trưa hôm đó, cả nhà đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng mừng Roy trở về. và sau một trận xông pha, Roy liên tăng thêm 2kg.
…
Sáng hôm sau.
Everybody’s got something, they had to leave behind. One regret from yesterday that just seen to grow with time. There’s no use looking back, oh wondering. How it could be now oh might have been oh this I know, but still I can’t find ways to let you go….tiếng chuông điện thoại reo lên, Roy lười biếng đưa tay ra khỏi chăn lần tìm chiếc điện thoại, mắt không thèm mở.
Cốp.
Kết quả của sự lười biếng chính là cái điện thoại bị cô vô tình cho xuống dưới giường, làm bạn với cái sàn nhà, và không ngừng kêu. Roy bực bội trong lòng vì mới sáng sớm đã có người tới quấy phá giấc ngủ của cô. Cả tháng ngủ trong bệnh viện chính là sợ ma muốn chết rồi, giờ mới được ngủ ngon một chút đã bị làm phiền. Roy quyết định không bắt máy, chờ điện thoại tự tắt. Rốt cuộc tắt thì cũng tự tắt rồi, nhưng ngay sau đó liên có một cuộc gọi đến nữa…
Roy lười biếng lăn lăn người, tính là tới mép giường sẽ đưa tay xuống lấy, ai dè lăn lăn sau đó một phát xuống giường luôn. Vậy là bộ ba điện thoại, sàn nhà và tiểu Roy nhà chúng ta đã hội ngộ. Roy chán nản cầm điện thoại:
-ai đấy, có biết giờ này người ta còn ngủ không hả.
< vậy ra còn ngủ à, không khéo chắc thành heo luôn rồi>
Roy đang mơ mơ màng màng, bất chợt nghe nói mình thanh heo, vội đứng dậy giận dữ.
-Có mi là heo đó, đồ chết tiệt, coi chừng ta mần thịt người giờ.
< dám không đó>
Đang giận, còn bị người ta thách thức, Roy quát.
-Dám.
<Vậy anh cho em ăn anh đấy>
Câu nói ám muội bên đầu dây kia cứ từ từ thấm vào đầu cô, chợt thấy có chút xấu hổ, cô hét lên.
-đáng ghét, mi là đứa nào.
< a, tim anh sắp rớt rồi, không khéo em biết, ăn anh thiệt quá. Cũng có người đã chủ động hôn anh rồi còn gì>
“Chủ động…..” Roy nhớ ra chút gì đó.
-Anh….
<^^, anh chỉ lỡ tay nuôi em thành heo thui chớ có đào tạo lại tính cách của em đâu>
-KENT…là anh…anh mới là heo, anh là heo đó.
<Đừng giận , đừng giận…anh đùa thôi mà. Roy là xinh nhất rồi>
Roy cười cười, hỏi:
-Mới sáng sớm, sao đánh thức em.
<Em xuống đây đi, có có chuyện muốn nói.>
-không nói qua đt dc sao.
<uk>
-Vậy chờ chút.
Nói xong Roy cúp máy. Sau đó vội vã đi đánh răng, rửa mặt, xúc miệng, tắm qua loa, thay đồ rồi vọi chạy xuống dưới nhà. Thấy Roy, bà mày liền hỏi:
-Sao con không ngủ nữa đi.
-hihi, con đi 1 lát.
|