Nhỏ Siêu Quậy... Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
Tại cổng trường Hải Yến.
Một cô bé tóc nâu đỏ cột cao mặc một chiếc áo thun đen khoác bên ngoài chiếc áo khoác jean tay lửng và mang một chiếc quần Jean đen, chân đi đôi bata cổ cao màu đen có mấy ngôi sao nhỏ màu trắng. Tay mang chiếc lắc nhỏ ánh màu bạch kim. Cô đang đứng cùng với một cô bé khác tóc màu vàng thắt hai bím, cô bé mặc một chiếc áo măng tô dài, bên trong mang áo đầm ren, cô đi một chiếc giày búp bê màu kem và mang lắc chân nhỏ rất đẹp. Người ngoài nhìn vào là biết ngay hai cái người này tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng họ cũng rất chi tò mò, không hiểu sao một cô bé nhỏ nhắn dễ thương lại chơi chung vơi một cô bạn nhìn là biết thuộc kiểu người quậy phá. Cô bé tóc nâu vẻ mặt bực bội quát lên:
-Thật là bực mình mà, giờ này còn chưa tới.
-Jeremy, cậu làm gì nóng nảy thế, chúng ta mới chờ 15 phút thôi mà.-Cô bé tóc vàng bình thản ăn ly trà sữa.- Công nhận thứ này ngon thật, ngày nào cũng ăn không thấy chán. Cứ ở Pháp mãi không biết khi nào mới được ăn mấy cái này Jeremy nhỉ.
-Charlotte, sao cậu cứ lo ăn mãi thế, Merde (cái từ này hơi tục tĩu một chút nên mình không dịch, bạn nào muốn hiểu thì liên hệ good translate).
-Jeremy, thiệt tình.-Cô bé tóc vàng phàn nàn.-A, Luna tới rồi kìa.
-hộc hộc, mệt chết được.-Nó chạy tới, tay chống hông thở hùng hục.
-Luna uống hok.-Charlotte đưa Ly nước mía mát lạnh còn nguyên cho nó.
-Cảm ơn…ực…ực…ực…
Uống hết nửa ly, nó mới bỏ xuống, đứng thẳng người lên hít thật sâu. Jeremy, chỉ là đi mua đồ thôi sao cậu nỡ lòng nào bắt tớ bỏ đám cưới chạy đến đây.
-Ủa, Luna cưới ai cơ.-Charlotte kinh ngạc và bắt đầu để ý đến chiếc đầm trắng nó đang mặc cùng với lớp makeup vẫn còn trên mặt của nó.
-K…Không, là đám cưới người quen tớ, không phải tớ.
-hú hồn, tưởng cậu đi lấy chống, tớ buồn chết mất.
-Merde, đã hẹn trước rồi mà dám đi đám cưới hả.
-Jeremy thôi mà, dù sao tui cũng tới rồi mà.
-hừ.-Jeremy giận dỗi.
-À, mà bà quen biết ai ở Việt Nam hả.-Nó hỏi.
-không, ngoài mấy đứa trong lớp ra tui có quen ai đâu.
-Ukm, tại có người hỏi bà.
-Ai vậy?
-Bạn của người quen tui.Mà thôi, chắc trùng hợp tí thôi, mình đi đi.
-A, nhưng Charlotte chưa ăn hết mà.
-Gì cơ?
-Mấy Ly này nè.
Nó hướng mắt về phía Charlotte chỉ, không thể tin được, cái bà Charlotte nghiện đồ ăn ngọt Việt Nam mất rồi. Nhìn cái hộp giấy bên cạnh Charlotte là biết mua từ cửa hàng Chè cạnh Công viên rồi. Bỏ vào cả hộp như thế này chắc bả mua không ít chè. Thiệt là.
-Mang theo đi, vừa đi vừa ăn, Cái bà này thiệt tình.-Jeremy nói.
-À mà mình đi mua gì vậy?-nó hỏi.
-Cái đầu cậu để trang trí à, hôm trước đã nói hôm nay hẹn cùng nhau đi mua quà sinh nhật cho bà May à.
-Ukm, tớ quên mất, xin lỗi. hjhj. Đi thôi.
……………………………………………………..
\ Thứ 2 đầu tuần.
Reng…reng…reng…r..r..r..
-ưhưm.
Nó trở mình mệt mỏi, kéo chăn đắp lên đến tận đầu.Đồng hồ reo thì mặc kệ nó, nhưng cứ kêu hoài như zậy ai mà chịu cho được, cuối cùng, nó đành chịu thua cái đồng hồ quỉ quái. Nó thò tay ra khỏi chăn, với với tìm cái đồng hồ vốn dĩ để trên nóc tủ, ơ, nhưng mà, sang trái, sang phải, nhích lên một tí, lùi lại một tí cũng chẳng thấy đâu. Đến lúc này, nó mệt mỏi vứt cái mền sang một bên, ngồi bật dậy, chân bỏ xuống giường, mắt nhìn thẳng, mục tiêu không hiểu tại sao di chuyển tới bàn học cạnh cửa cách giường 2 mét. Cái mặt hầm hầm mệt mỏi lộ cả ra, nó bước xuống giường, đi đến bàn học, nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang reo chằm chằm, tay bắt đầu di chuyển tới mục tiêu…
Bốp…
Một phát chiếc đồng hồ phi thẳng xuống đất (tàn bạo quá), Nó vươn vai, lắc lắc cái cổ.
-Aaa, thoải mái quá.
Khuôn mặt biến đổi từ hầm hầm sang vui vẻ, nó đưa khuôn mặt dễ thương của mình hứng từng tia nắng mặt trời buổi ban mai. Lại thêm một ngày mới trôi qua, tháng 4 rồi, tháng của những bài kiểm tra dồn dập, tháng của những kì thi oanh liệt và cũng là tháng chuẩn bị cho kì nghỉ hè tuyệt vời. Đang tính quay đi, chuẩn bị xuống lầu thì nó phát hiện mình vừa gây ra tội ác gì.
-Á, không xong rồi. phải nhanh chóng phi tang tang vật mới được.
Nhưng chưa kịp làm gì hết thì< Cạch…>tiếng cánh cửa mở ra, nó giật mình đứng phốc dậy.
-a, bà May, có gì không ạ.- nó sợ hãi, giả bộ cười toát cả mồ hôi.
Bà May nhìn nó có chút nghi ngờ.
-Làm gì mà thấp tha thấp thỏm vậy.
-A dạ, không có gì, cháu bình thường mà.-Nó xoa xoa đầu để gây xự chú ý rồi nhẹ đá chiếc đồng hồ ở sau gót chân vào gầm bàn.
-Hừ, sắp trễ học rồi, cháu nhanh xuống đi.
-Vâng ạ, bà xuống trước đi, cháu rửa mặt rồi xuống liền.
-Nhanh lên đó.
Nói rồi bà May đi ra. Nó ôm ngực thở phù.
-Mém chết. thoát nạn kịp thời, à mà hôm nay là thứ hai, thứ hai. Á, chết rồi, hôm nay tới phiên nhóm mình trực lớp, đi trễ thế nào cũng bị Jeremy xử đẹp cho coi. Hix
Rất nhanh chóng, một bước phi thẳng vào nhà vệ sinh, sau 5p bay thẳng xuống dưới nhà. Vừa chạy xuống, nó đã phóng vụt ra cửa, chỉ để lại một câu:
-Anh hai, em đi học.
Vương Khánh Nam đang chuẩn bị đi vào trong bếp thì nghe tiếng nhỏ em của mình, Chưa kịp gọi lại thì đã chẳng còn nhìn thấy nó nữa. Anh lắc đầu cười cười. Ở ngoài quầy tiếp tân, bà May đi lại:
-Nam, con chiều con bé mãi, nó hư mất.
-Bà May, không sao đâu, con bé còn nhỏ ,cứ để tôi bù đắp cho khoảng thời gian cách xa gia đình, cách xa người thân của con bé.
-Nhưng…
-Tôi biết tôi đang làm gì, bà không cần bận tâm.( à mn, bà May này k phải là bà nội anh Nam nha, người này là người quen trùng tên thôi)
Nói rồi Nam bỏ vào trong bếp.
Lại nói về Roy, nó một phát phi thẳng cánh đến trường, chỉ mong sao 2 đứa bạn nó chưa tới, gần tới trường, khuôn mặt nó đầy dẫy sự rạng rỡ, sung sướng, cổng còn mở, đang tính chạy vào thì nó chợt nhận ra “ủa, sao tự nhiên hôm nay lưng mình nhẹ thế”, tay đưa ra sau lưng thấy trống không, mồ hôi hột bắt đầu đổ ra:
-Chết cha, quên mang cặp rồi.
Chẳng cần nghỉ ngợi chi nữa, một bước phóng về nhà.Nhưng đời không như là mơ, có nhanh mấy thì 10p vẫn là 10p, nó không thể trở về nhà bằng cách chạy với chính đôi chân của mình trong vòng 1p được, chạy nửa đường, khuôn mặt nó tái bệch ra, nên ngồi phịch xuống ghế ở trạm xe buýt mà thờ hồng hộc. Dùng tay phẩy phẩy vào mặt mình mong được chút gió.
-Mệt quá, mệt chết được.-nó rên rỉ.
Ở nơi nào đó, trên một chiếc ferrari, cách nó 5 mét,có kẻ đang giương cặp mắt như 2 viên thủy bình trong veo nhìn nó. Kẻ đó bước xuống xe, không nghĩ ngợi tiến lại chỗ nó. Nó thấy có bóng người chắn trước mặt mình nên ngước mắt lên nhìn, nhưng ngược ánh sáng, hiện tại đang mệt,nó không nhìn rõ mặt ngay được, chỉ thấy trước mặt mình là một người con trai giống như một vị thần đang tỏa hào quang, một vị thần có làn da trắng như sương mai, Mái tóc vàng óng ánh kim như anh mặt trời và đôi mắt ấy, đôi mắt xanh trong veo như đáy đại dương khiến cho người ta khi nhìn vào như bị chìm sâu trong đôi mắt ấy. Vị thần ấy thực đang mê hoặc nó,nó còn đang mê dại thì tiếng của “vị thần” ấy cất lên:
-Không đi học, làm gì ở đây.
Ơ, nhưng cái giọng này, nó dụi dụi mắt để nhìn cho rõ, là cái tên tây âu ấy, Trí tưởng tượng đẹp đẻ ,thơ mộng của nó bất ngờ bị hàng vạn tảng đá từ đâu bay đến làm cho biến mất.
-Không phải việc của cậu, đồ khỉ vàng tây âu.
“cái…cái con nhóc này” hắn tức. bất ngờ, hắn khom người xuống, bàn tay đỡ lấy cằm nó:
-Nhóc, bộ cô không sợ tôi sao.
-Trước giờ anh có làm gì được tui đâu.-nó hãnh diện
-ồ, trước giờ cơ đấy.-giọng nói hắn là giả bộ sự ngạc nhiên.
-a.
Bất ngờ, nó phát hiện ra rằng mình chỉ mới gặp hắn ngày hôm qua, rốt cuộc là tại sao, tại sao ngày hôm qua lẫn hôm nay đều bị hắn làm cho phát ngôn cách kì lạ. Tại sao.
-Anh là…là…Kent…-nó hỏi.
-Cô vẫn nhớ tên tôi nhỉ.
-Tui có nghe qua hồi hôm qua.
-Cô làm tôi thất vọng quá.-hắn tỏ ra yểu xìu.
Bất ngờ, nó nắm lấy cẳng tay hắn, nhìn thẳng vào trong đôi mắt hắn
-Kent, làm ơn…-Nó giương đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn- Làm ơn cho tôi biết, Roy là ai.!
- Cô thực muốn biệt.
-Đúng.
-Nếu tôi kể thì sẽ không còn gì thú vị nữa. Này nhóc, tôi không kể cho cô nhưng chính tôi sẽ làm cô tự nhớ lại.
-Kent…
-Được rồi, tôi đi đây.
Nói rồi hắn quay lưng bước đi.
-KENT…này…
-Tôi sẽ gặp cô sau.
-Đồ khỉ vàng tây âu…
-Cái này… Trước kia là Roy gọi tôi đó.-Hắn quay lại, khuôn mặt biến dạng dở khóc dở cười.
-Cái j cơ.?-nó hỏi như muốn xác nhận lại
hắn vẫn không nói gì.
-Ấy chết, mình quên mất. Này Kent...Kent...
HẮn vẫn quay lưng, trên môi hiện đang nở một nụ cười hoàn mĩ.
-Ngốc đó, trước khi cô nhớ lại, tôi sẽ không nói cho cô biết là tôi thích cô đâu.
-Anh nói gì cơ?
Hắn bất chợt giật mình, không biết nó chạy đến gần hắn từ lúc nào. Khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên.
-Cô, cô đang làm cái gì vậy, sao tự nhiên đi theo tôi.
-Anh sao vậy, sốt à, mặt đỏ lên hết rồi.
-Tôi không có. Sao cô không đi học đi.
-À, đúng rồi, tui quên cặp ở nhà. Anh có xe phải không, cho tôi đi nhờ tới “tiệm bánh Family” đi.
-Quên cặp.???
-Này, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, thật khó chịu.-nó xấu hổ.
-ha…hahahaha…-Thật đúng là khổng thể chịu nổi cô, đến cái cặp cô còn quên. Nhanh lên xe đi.
Hắn kéo tay nó đến bên chiếc Ferrari của hắn, nhanh chóng mở cửa và đẩy cô vào. Xong, hắn ngồi ngay bên cạnh cô và ra lệnh cho anh tài xế:
-Warm. Đi tới tiệm bánh “family”.
-Vâng, thưa cậu chủ. Anh tài xế cho xe bắt đầu khởi động và chạy với tốc độ nhanh nhất.
-A, anh ấy tên Warm hả, thật ý nghĩa.-đột nhiên nó nói làm anh tài xế đỏ cả mặt.
-Tiểu thư quá khen.
-Ơ, sao anh lại dùng từ kính trọng như thế, xét về tuổi , có lẽ anh hơn tôi mà.
-ehèm, cậu nói hơi nhiều rồi Warm, lo chạy đi.
-A, xin lỗi cậu chủ.
-Cái tên kent chết tiệt…-nó lầm bầm.-bộ ghen hay sao vậy trời.
-Đúng, tôi ghen đấy.
-Ế, tôi nói nhỏ lắm mà.
-A, vậy ra cô thực nói xấu tôi, tôi không nhầm nhỉ.
-KHỉ Gió.
-Cô khen tài xế của tôi tên hay, vậy tên của tôi thế nào.
-Tên cậu hả… Vô Nghĩa.
-Cái con nhóc này…
-Ê, nhìn nhãn tên trên áo của cậu, dù trường khác nhau nhưng xét về tuổi tôi vẫn bằng cậu, ai cho cậu gọi tôi là “con nhóc” hả.
-Thật là…tôi thua cô.
-Hehe, a tới nhà tôi rồi.
Nó vui mừng bước xuống xe.
-Àm chờ tôi một chút nhé.-nó nói
-ukm.
Nó bước nhanh vào nhà, một lúc sau mới ôm chiếc cặp màu xanh bước ra, đi sau là Vương Khánh Nam. Hắn nhìn Nam qua tấm kính xe, Chiếc cửa xe được mở ra, hắn nghe được tiếng Nam nói với nó:
-Em thật là, không ngờ ngốc đến như vậy, quên cả cặp.
-Anh đúng là ông anh hay càu nhàu, thật là, em đi đây.
- Này, không ăn sáng ở nhà thì mang bánh mì sandwich theo mà ăn, anh làm theo đúng loại em thích.
-Em cảm ơn. Em đi chung xe với bạn, anh vào nhà đi.
“Hóa ra kêu mình chờ để được đi nhờ đến trường” hắn nghĩ, khuôn mặt có ý cười nó.
-A, cậu bé này.
Bất ngờ, tiếng của anh Nam làm hắn giật mình, hắn thấy Nam đang nhìn mình:
-Tôi đã từng gặp cậu ở đâu rồi nhỉ?
-Chào Anh. Em là Kent, người đã cùng Roy đến “nono bibi”.-Giọng nói hắn trầm xuống.
Nam giật mình.
-Anh sao vậy.-nó lo lắng.
-À không có gì, em đi học đi.
- bye bye.- Nói rồi nó nở một nụ cười vui vẻ rồi trèo vô xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, Hắn nhìn quá kính chiếu hậu thấy khuôn mặt Khánh Nam biến sắc. Hắn một phần nào hiểu được suy nghĩ của Nam, khẽ nhếch môi:
-Anh cô thật ích kỉ.
-Ơ, cậu nói gì cơ?
Hắn nhìn nó cười:
-Không có gì, chiều này đi chơi với tôi nhé.
-Hôm khác đi, hôm nay tui có hẹn với bạn ở công viên xanh lúc 3h chiều rồi.
-À, ra vậy. Vậy để hôm khác.
-Uh.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh cho tới khi nó nhìn thấy cánh cổng trường nó. Bước xuống xe, Nó quên luôn cảm ơn chạy thẳng vào trong sân trường và nhanh chóng phóng lên lớp, nó đã trễ tiết 10 p mất rồi. Lên tới nơi, nó hít một hơi thật sâu để bước đến cửa, Khẽ cúi chào cô giáo rồi nhìn xuống lớp. 30 đôi mắt nhìn nó e dè bất ngờ làm nó không hiểu gì, một đôi mắt thì nhìn nó mỉm cười quả thật ấm áp khiến lòng nó nhẹ lại. nhưng khi nó di chuyển đôi mắt của mình xuống chỗ ngồi thì bắt gặp ngay đôi mắt muốn giết người đằng đằng sát khí của con nhỏ ngồi đằng sau, không ai khác chính là “bà chằn JEREMY”( biệt danh nó đặt cho jeremy).Tim nó bất ngờ đập mạnh một cái, run run bước xuống chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống đã có cảm giác lạnh buốt sống lưng.Một hơi thở lành lạnh áp sát tai cô:
-Luna, ta chờ mi hơi bị lâu đấy.
Rốt cuộc thì địa ngục cũng tới rồi.
|
Tùng…tùng…tùng….
Sau tiết học này là 5p nghỉ giải lao. Cả lớp nín thở nhìn Jeremy và nó, Charllote thì nhìn cả hai mỉm cười.
-Luna, sao hôm nay đi trễ thế, hay là có í dồn công việc cho bọn này…-Đôi mắt Jeremy như muốn nuốt chửng nó.
-Jeremy này, tại hôm nay tui ngủ quên tí thôi, với lại tui đã bỏ ăn sáng để nhanh chóng đến trường nhưng lại quên mang cặp.
-bà định lừa charllote ấy hả?
-Tui đâu dám..
-Lunaaaa….-Jeremy giở giọng đe dọa.
Nó ôm chầm lấy cánh tay Jeremy:
-Jeremyyyy bà tha cho tui đi mà, lần sau tui không dám nữa đâu.
-Thiệt tình. –Jeremy kéo tay nó ra, vuốt vuốt mái tóc sáng giờ chưa chải chuốt rồi bất ngờ dùng hai tay nhéo má nó- Dám nhịn ăn sáng thiệt hả, muốn tui tha thì nhanh chóng lấy bánh anh bà đưa cho ăn nhanh đi.
-A, đau…ơ, sao bà biết tui có mang theo.
-Tui hiểu anh bà quá mà, bà không ăn sáng, anh bà dám để bà đói sao. Lấy ra ăn đi.
Quả thực, dù như thế nào thì Jeremy, Charllote và nó vẫn là những người bạn, dựng nên một tình bạn đẹp.
-Charllote, nhiều lắm, ăn chung không.
- Ăn chứ.
Charllote chạy lại nhận phần bánh nó đưa cho cô, mỉm cười.
-Chiều nay bà phải nhớ đi sớm đó, hẹn đi chơi mà dám trễ thì tui xử đẹp bà đấy.
-Yes madam. Chiều nay 3h, quyết không trễ dù chỉ là 1p.
-Nhớ đó.
…. Trong lúc đó.
Hắn lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Jun.
<chuyện gì vậy >Jun hỏi
-Chiều nay 3h, tôi muốn hẹn anh ở công viên xanh có việc.
<Tôi hả>
-Ukm, cả Kyo nữa, phiền anh báo cho anh ta giùm.
<Việc quan trọng chứ>
-Chắc chắn quan trọng, anh sẽ không hối hận khi đến đâu.
<OK>
-3h chiều tại công viên xanh.
<Rồi, tôi cúp đây>
Cuộc điện thoại dừng lại. Hắn khẽ vẽ ra trên môi một độ cong hoàn mĩ.
-Có lẽ chiều nay sẽ thú vị lắm đây.
……………………..
3h35 pm tại công viên xanh.
-VƯƠNG…MĨ…ANHH..H..H..H…-Jeremy lại thét lên như hét ra lửa.-Con nhỏ đó lại đến trễ, nhất định lần này không thể bỏ qua cho nó được.- Jeremy chống tay lên hông, bực tức chửi rủa.
Cô quả thực rất bực, nó chẳng bao giờ đến đúng hẹn cả, lần nào cũng viện cớ này cớ kia, chắc giờ lại là “ xin lỗi, tui ngủ quên” hay câu gì đó đại loại.
Jeremy ngó lại chiếc đồng hồ, lại 1 phút nữa trôi qua, cô bực bội quay lại nhìn cô bạn thân của mình đang ngồi trên ghế đá, ngon lành ăn chè hạt sen-Charllote. Charllote mặc một chiếc đầm ren trắng dài tới đầu gối, bên cạnh có chiếc túi xách quai chéo màu xanh dương nhạt và trên tay cầm 1 ly chè hạt sen mới mua ơ tiệm chè đối diện công viên xanh. Cô thích thú reo cười:
-Chè ở Việt Nam, món nào cũng ngon.
Vừa nói cô vừa liếc nhìn cô bạn Jeremy của mình. Jeremy vẫn cái phong cách cũ, áo thun đen cổ tròn, khoác bên ngoài một chiếc áo nỉ màu đen bóng và mặc một chiếc quần jean màu đen, thắt lưng trắng. cô khá thích hợp với kiểu chuyền ngắn sát cổ nên lúc nào cũng thấy đeo. Jeremy đi đôi giày thể thao màu đen, chiếc nón lưỡi trai màu trắng. Mái tóc đen bóng láy của cô được buộc cao, đuôi tóc bỏ qua cái lỗ đằng sau mũ. Nhìn cô khá phong cách đến độ khá nhiều anh muốn đến tán tỉnh nhưng đến khi nhìn cái thái độ bực bội nhứ muốn giết người của cô, ai cũng bấm nút…biến mất tiêu.
3h40 pm.
Từ đằng xa, một cô nhóc mang trên mình chiếc áo thun màu xanh in hình thỏ usa và chiếc váy ren màu trắng đang chạy tới. Jeremy nhìn cô nhóc đang chạy đến nhíu mày, xác định mục tiêu, chính là nó, Jeremy chẳng cần đợi nó chạy tới, nhanh như thoắt, phóng vụt ra chỗ nó rồi khoác tay vào cổ nó:
-Vương…MĨ…Anh.h..h.h. Cậu gan to nhỉ.
-Oái,oái, Jeremy, cho tớ xin lỗi, tớ mắc đi giao bánh cho người ta.
- còn dám nói dối.
-Thật mà, biên lai nè.- Nó đưa ra một tờ giấy, đúng thật là biên lai.
Jeremy nới tay ra rồi kéo nó lại chỗ cũ, thấy charllote, nó vẫy tay:
-Charllote.
Charllote ngước khuôn mặt xinh xắn lên nhìn nó, nở một nụ cười dễ thương.
-Luna, Ăn không, mình có nhiều lắm.
Mắt nó sáng rực lên:
-Ăn, Ăn chứ.
Nhưng chưa kịp chạy tới thì bị ai đó nắm cổ tay lại:
-A,Đã đến trể rồi mà còn dám ăn.
-Á, không dám nữa, bà chằn.-nó nói
-Cái gì, cậu dám…-Jeremy giận dữ tay khoác chặt cổ nó
-hahaha, đùa thôi mà, hahaha.
Cách chỗ này khoảng 10 mét, có 2 chàng trai đi tới.
-Ô, tưởng ai, hóa ra là Cô nhóc Mĩ Anh.
1 giọng nói thanh cao và rất men cất lên, nó và Jeremy chưa kịp quay lại thì lại thêm một giọng con trai khác rất ngọt ngào và nhẹ nhàng cất lên:
-cậu hẹn tôi rốt cuộc có chuyện gì…hơ.-Vừa hỏi xong câu đó, anh ngây ra nhìn cô gái trước mắt, cô gái tóc vàng trong bộ đầm ren trắng.
Cô gái kia không ai khác chính là Charllote, đôi mắt cô mở ra hết cỡ, ly chè trên tay rơi xuống đất, miệng cô bập bẹ câu gì đó nhưng không nói thành tiếng, đôi tay cô run run hướng về anh, cô bật đứng dậy. Jeremy và nó quên mất 2 người kia, chưa kịp quay lại đã thấy cô bạn mình có hành động lạ nên 4 con mắt lo lắng nhìn charllote. Charllote bước đi, tiến về phía 2 người kia, thế là 4 con mắt kia cũng hướng theo và:
-Á, khỉ vàng tây âu.-nó bất chợt la lên.
Khuôn mặt hắn méo xệch nhưng nhanh chóng tút lại vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng chưa kịp nói câu nào để ra oai thì charllote đã bay vụt tới ôm lấy Jun, phải, chàng trai khiến cho Charllote có những hành động lạ lùng đó chính là Jun. Nhờ cái nhảy tới của Charllote mà hắn bị xô ra, xém tí ngã xuống đất.
-Anh Jun….n.n.n.
Một giọng nói ngọt ngào cất lên, là Charllte. Jun khẽ kéo cô ra,vút nhẹ đôi má hồng của cô, hỏi:
-Sao em lại ở đây.-Jun hỏi
-Em…
Charllote chưa kịp trả lời thì nhanh như chớp, Jeremy phóng tới, kéo Charllote lại:
-Không liên quan tới các người, biến.
-Ơ, Jeremy, họ là bạn tớ mà.-nó nói.
-Bạn cậu không phải bạn tớ, ở Việt Nam, tớ và charllote không quen ai ngoài cậu đâu, chắc nhầm người rồi.
-Thật không quen chứ.-Hắn nói
Jeremy phóng cặp mắt sát thủ liếc nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng đáp lại ánh mắt ấy là nụ cười đắc thắng, cặp mắt xanh của hắn giương cao như chế giễu Jeremy khiến cô có cảm giác kì lạ. Đang khi chiến tranh âm thầm xảy ra thì từ ngoài lộ, một tên con trai khác chạy vô:
-Thằng ngốc Jun chết tiệt, nhắn chiều tới công viên xanh mà không nói mấy giờ làm tôi đi sớm không thấy nên đi tìm hai người mệt gần chết.
Cái tên đang chạy tới đó là Kyo, chạy tới nơi, vừa túm lấy cổ áo Jun, hắn quát:
-Hẹn kiểu đó hả, tên khốn khiếp.
-Á, cái đó hả, sorry, tôi quên mất.Nhưng cậu phải biết lịch sự trước con gái chứ.
-Con gái gì chứ, ở đây tôi toàn thấy một lũ gà màu mè thôi.
Kyo vừa dứt câu đã thấy có một luồng khí chạy ngang sống lưng, Anh rợn người ngước mặt lên thì thấy người trước mắt một màu sát khí cao ngút trời, khuôn mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai trắng dần dần ngước cao lên rồi hiện ra:
-Ô, anh bạn, lâu quá không gặp nhỉ.
-Ơ, cô…cô…cô…-Kyo, mặt đột nhiên đỏ bừng.-không thể nào.
-Có gì không thể.-Jeremy đe dọa.
-Cô nhóc giang hồ.
-Hở…- Jeremy không tin vào tai mình.-Cái anh kia, ý anh là sống lâu quá nên muốn chết đúng không.
Bất ngờ, Kyo buông tay khỏi cổ áo Jun vụt tới ôm lấy Jeremy, khuôn mặt cô đỏ bừng xấu hổ. Nó bây giờ đứng đơ mặt cả ra không hiểu cái gì cả, cứ tưởng hai cô bạn nước ngoài kia chỉ mới đến việt Nam du học, cứ tưởng rằng mình là người đầu tiên quen biết họ, nhưng không ngờ…có quá nhiều chuyện sảy ra, nó thực không thể hiểu nổi, rốt cuộc, những chuyện này là như thế nào, hay là…Vì lí do đó, con người đó, con người mà cô muốn biết “ROY”. Hắn nhìn khuôn mặt cô, bất thần đôi mắt xanh như đáy đại dương híp lại như muốn nuốt chửng tất cả, trên môi , một đường cong hoàn mĩ được vẽ lên.
“Trò chơi bắt đầu, chỉ có tôi với em và phần thưởng, chính là em” ……..
BỐP..p.p…p….
1 tiếp bốp chói tai vang lên, Kyo khụy xuống đất, tay ôm bụng, Jeremy dùng ngón trỏ đẩy nhẹ chiếc nón lên, tay phải chỉ thẳng vào mặt Kyo, cười khinh:
-Tên điên, không biết điều dám động vào tôi cơ à.
-Này, sao em có thể làm vậy được.-Kyo đứng lên
-Sao lại không thể nhỉ.-Đôi mắt Jeremy bỗng dưng trở nên đáng sợ lạ thường.
-Em.
Thoáng chốc, Kyo thấy Jeremy, khuôn mặt như thoáng buồn, mặc dù giấu trong chiếc nón lưỡi trai nhưng anh vẫn nhận ra. Jeremy nắm tay Charllote kéo đi lại chỗ nó rồi quay khuôn mặt đe dọa lại nhìn đám người Kent, Jun và Kyo.
-Luna, Charllote, đi chỗ khác đi, ở đây bị đám người đó chiếm dụng rồi.
-Khoan đã, Jeremy.-Nó hét lên.-Mình cầm biết sự thật, tất cả. Mình không thể chịu nổi cảm giác không biết gì, không nhớ gì. luôn bị người khác gọi mình là Roy, thật khó chịu. Rồi cậu bảo mọi người không biết nhau nhưng tại sao cậu lại biết anh Kyo và Charlotte biết anh Jun chứ.
Jeremy ngơ ra, chưa kịp phản ứng thì nó quay sang nhìn hắn:
-Kent, cậu sẽ giúp tôi nhớ ra đi.
Bất giác, hắn ngơ ra rồi nở một nụ cười mãn nguyện:
-Được thôi, tới đây nào.-hắn đưa tay ra.
Nó hít một hơi thật sâu rồi hướng về phía hắn bước đi. Ngay lập tức, Jeremy kéo tay nó lại, ròi hét lên:
-LUNA.
Một bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Jeremy, cô ngước nhìn chủ nhân đôi bàn tay ấy, là Charllote. Charllote nhìn vào đôi mắt Jeremy khẽ lắc đầu, đôi tay Jeremy run run bỏ ra khỏi tay nó. Nó nhìn cô cười cười rồi chạy tới nắm lấy tay hắn.
-Làm ơn.- Câu nói của nó làm hắn ngỡ ngàng rồi không thèm suy nghĩ kéo nó đi.
-Kent…kent..-Jun gọi.
Hắn quay lại nhìn rồi nói:
-2 người, tôi chỉ hẹn ra đây thôi. Hết việc rồi, thích thì về nhà đi.
Rồi cứ thế kéo nó đi mất.Kyo nhìn hắn, nói:
-Cái thằng, làm như mình là thiếu gia thì thích lên mặt với ai cũng được không bằng.
-Chán thật.
1 giọng nói thanh cao cất lên, thu hút sự chú ý của 3 người kia. Giọng nói ấy chính là của Jeremy. Cô đút 2 tay vào túi, mắt hướng về phía hắn và nó, nói tiếp:
-Chúng ta cũng hết việc rồi, Charllote nhỉ.
-Jeremy?.-Giọng nói ngọt ngào của Charllote cất lên.
- Có lẽ ta nên trở về thôi, chơi đủ rồi.
Nói rồi Jeremy quay mặt bỏ đi. Charllote rối quá vừa quay mặt lại nhìn Jun vừa nhìn cô bạn của mình.
-Jeremy.
Lần này không phải là Charllote nữa, là một người khác,giọng con trai, chính là Kyo. Jeremy quay đầu lại:
-Em đang làm gì vậy, cô nhóc kiêu ngạo kia.
Jeremy bỏ nón xuống,đưa đôi mắt xanh nhìn anh.
-Xin lỗi. nhưng tôi làm gì không khiến anh quan tâm. Im giùm đi.
Lời nói của cô khiến Kyo đơ người ra không tin nổi .Nói rồi Jeremy bỏ đi, nhưng vẫn để lại tiếng nói thanh cao như ra lệnh:
-Giao Roy cho 2 người, bảo vệ cẩn thận. Chúng tôi đã buông Roy ra, cậu ấy mà có việc gì tôi nhất định không bỏ qua. Về phần anh Nam, các người tự lo. Charllote đi thôi.
-Ơ, ukm.
Và rồi, nơi vòi phun nước tại công viên xanh, một cuộc chia tay lại xảy ra. Jeremy- thật không biết cô gái ấy là người như thế nào, kì lạ thật. Kyo thật sự cảm thấy khó chịu về Jeremy, trái tim anh như bị dằn lại, khó thở. Là cô lạnh lùng hay giả bộ lạnh lùng mà sao khiến anh như rơi khỏi mặt đất. Kyo vẫn hướng đôi mắt nhìn Jeremy…cho đến khi…cô khuất bóng.
Jeremy vừa đi khỏi tầm ngắm của Kyo , khuôn mặt cô trở nên hầm hầm,cô bước đi, và rồi, bất giác đứng lại,đôi vai bỗng run lên. Charllote chạy lại, nắm lấy tay Jeremy:
-Muốn khóc thì khóc đi. Cố sức quá không tốt đâu.
Quả thực, Jeremy khóc, khóc rất nhiều. Cô ôm chầm lấy Charllote mà khóc. Có lẽ ai cũng nghĩ Jeremy là một cô gái mạnh mẽ tràn đầy tự tin và sự kiêu ngạo, nhưng… thực sự, cô rất yếu đuối, rất dễ khóc và chỉ có Charllote, cô bạn thân từ nhỏ mới hiểu được. Lần này, quả thực đau, Cô vừa để tuột mất 2 thứ vô cùng quan trọng: 1 là tình yêu và một là tình bạn. Jeremy đã có cảm giác với Kyo nhưng cô luôn lừa dối chính bản thân mình. Cô luôn rất yêu quí Roy nhưng hành động vừa rồi của cô lại là sự ích kỷ, muốn Roy chỉ là bạn của cô và Charllte. Cô sợ mất cả hai, muốn giữ chặt cả hai nhưng cuối cùng lại đánh mất tất cả, cô nghĩ vậy.
-Jeremy này.-Charllote nói.-Anh đó không ghét bạn đâu. Roy cũng vậy. đừng buồn nhé.
-A.aa.a...huhu….Charllote…Mình, tim mình quả thực khó chịu. Đau quá, trái tim mình đau quá.
-Ừ,hết chuyện của Roy, giờ lại đến bạn. Về Pháp nhé.
-Ukm. Hức…
Phải, có lẽ một lần nữa, họ phải buông lỏng nó như cái hồi nó từ pháp đến nơi này để học. Nhưng lần này khác, lần này, họ giao nó cho người khác,họ thấy rằng sống ích kỷ thật mệt,họ luôn không muốn Roy nhớ ra, không muốn Roy tiếp tục chơi thân rồi quen biết với người khác, nhưng cuối cùng lại làm Roy cảm thấy mệt mỏi, và cả họ cũng mệt mỏi.“Roy à, mà không Luna. Cố nhớ ra nhé, tụi này không bắt bạn cố sống như vậy nữa đâu. Tạm biệt”.
|
Hắn kéo nó lên xe rồi tự mình cầm tay lái chở nó đi mất. nó loay hoay thắt dây an toàn xong quay sang nhìn hắn:
-Giờ mình đi đâu.
-Đi tâm sự.
-cậu điên à.
-Ồn ào quá.
Nó nhăn mặt, chu mỏ hờn dỗi, trong lòng cảm thấy không vui tí nào. “hừ, khỉ tóc vàng vẫn là khỉ tóc vàng” nó lầm bầm.
-Cô lầm bầm cái gì đó.
-aha, tôi nói tóc cậu sao nhìn đẹp quá ấy mà.
-Giả nai, cái bản mặt đó không qua nổi con mắt tôi đâu.
-Bộ cậu biết tôi nói gì sao.- nó ra vẻ thách thức.
-thừa biết cô nói xấu tôi.
-zậy chớ cậu nói xem, tui nói xấu gì cậu.
-cái đó…-hắn hơi bối rối, rõ ràng biết chắc nó nói xấu mình nhưng nói nhỏ như thế ai mà nghe được- ehèm, rốt cuộc cô có muốn tôi giúp cô nhớ lại không hả.
-muốn. Chiếc xe thể thao màu xanh tiếp tục lăn nhanh trên con đường dài, và, dừng lại trước công viên “Mai Vàng”. Vừa bước xuống xe, hắn tiếp tục kéo nó đi, bước vào phía trong công viên. Cả một thế giới giải trí mở ra trước mặt nó.
-Mình đi chơi hả.- nó mừng rỡ.
- đi tìm kí ức.
-Ở đây cũng có kí ức à.
- Ở đâu tôi với cô từng đến thì ở đó có kí ức. Mặc dù không phải ở đây.
-Hở, là sao. Cậu nói cái quái gì mà tui chả hiểu gì hết.
-Thì đáng lẽ chúng ta sẽ đến công viên ở bên pháp nhưng hiện tại đang ở Việt Nam nên đành vào đây.
-Vậy cũng được à.
-Vì trò chơi khá giống nhau mà.
-Ek, vậy mình chơi gì trước đây.-nó hỏi.
-Chơi tàu lượn siêu tốc.
-Wa, tàu lượn siêu tốc?- mắt nó sáng rực- mình đi nhanh đi.
-Ấy, khoan đã, trò này cô chơi một mình đi.
-Sao vậy. Đi 2 người mà chơi một mình không vui.
-Vì lần trước cô chỉ chơi 1 mình, nên giờ chơi 1 mình mới nhớ được.-hắn nói dối.
-Không cần biết, đã giúp thì giúp hết mình.- Nói tới đó, nó kéo hắn đi tới khu vực mua vé rồi đi tới khu vực trò tàu lượn siêu tốc.
Hắn mặt xanh lét như tàu lá chuối, cố đẩy bàn tay cô nhóc ra khỏi cánh tay mình, nhưng càng đẩy thì nó càng nắm chặt hơn. Nó quay mặt lại lườm hắn.
-Rõ là cậu không muốn giúp tôi.
-Biết rồi ,hiểu rồi. chơi thì chơi.
Nó vui vẻ mua 2 vé bằng tiền của hắn rồi kéo hắn vào chỗ ngồi. Chuyến tàu bắt đầu hoạt động nhanh dần nhanh dần rồi…
-AAAA….A..Á…Á…Á…..-hắn la lên.
Bên nó cũng la toáng lên:
-Á…á..á…ha..ha.ha….vui quá đi….a..a..a….
-tôi thề đây là lần cuối tôi ngồi lên cái thứ quỷ quái này- hắn hét lên.
-Còn tôi thề sẽ khiến cậu quên lời thề của mình….ha.ha…ha….-nó cũng không tha.
AAAAAAAAAAAAA..aa.a.a..a.aA…..A…A……..A….
Chuyến tàu này không cầu kì và đáng sợ như bên pháp nhưng quả thực khiến cho cậu chủ Kent Witten nhà ta sống không bằng chết, vừa bước ra khỏi tàu hắn đã mặt tái mét, ho sặc xụa, từ trong dạ dày lại có cảm giác buồn nôn mà không nôn được.
-Tội nghiệp cậu quá à, trò chơi trẻ con này khiến cậu sợ hãi đến độ muốn tè ra quần luôn. Đáng thương quá.-Nó giả giọng điệu cảm thông trêu chọc nó.
-Cô được lắm. ơ mà, cô nhớ ra gì chưa.
-Chưa.-nó nói tỉnh bơ.
-Không phải chứ, đánh đổi bằng cả tính mạng tôi mà cô chả nhớ ra cái gì hết hả.
-Thôi mà.
-Hừ, chết tiệt.
Nó nắm áo hắn, nói:
-Mua kem cho tui ăn đi, lâu rồi không được ăn.
-Lâu rồi là bao lâu.
-1 tuần trước.
-Con nhóc này, mới có 1 tuần mà lâu à.
-Đi mà.
-hừ.- chợt ,hắn nhớ ra rằng trước kia nó cũng ăn kem trong lần đi chơi đó.-được rồi, đứng đó đi.
Nó hí hửng chờ đợi, hắn hít 1 hơi thật sâu rồi đến quầy kem. 1 lúc sau, hắn cầm ra 2 cây kem ốc quế, 1 cây socôla và 1 cây dâu.
-Lấy cái nào.
Nó nhìn qua nhìn lại rồi lấy cây socôla. Hắn nhớ là lúc đó nó nếm cây kem của hắn nên muốn nó nhớ lại chút gì đó nên đánh bạo nếm thử cây kem của nó. Thấy hắn cúi xuống cây kem của mình, nó giựt lại:
-Ê, làm gì thế, kem ai nấy ăn, muốn ăn thì mua cây khác, ai cho ăn của tui.
Hắn vừa xấu hổ, vừa tức giận không nói không rằng ráng nuốt hết cây kem ốc quê của mình, trong lòng như ngọn lửa cháy phừng phừng “ chờ đó, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, mà ta chẳng cần đợi 10 năm, cứ chậm rãi ăn hết cây kem đó đi, tôi cho em thấy thế nào là trả thù”. Chỉ 1 lát sau, cây kem hết sạch, hắn nắm lấy tay nó kéo đi:
-Bây giờ mình tiếp tục tìm lại kí ức đi.
-Ở đâu nữa.
-Nhà ma.
-à, nhà ma…Hả…cái gì… NHÀ MA…KOOOOooo…………….
Hắn nắm chặt lấy tay nó kéo đi:
-Bộ cô sợ sao, không ngờ lớn bằng tuổi này còn sợ MA.
-Tui sợ ma đó, còn cậu thì sao, sợ đến xanh cả mặt với cái trò tàu lượn luôn.
-Ai bảo tôi sợ tàu lượn, chẳng qua nó làm tôi khó chịu thôi.
-Vậy thì cái trò nhà ma này vừa làm tôi sợ vừa khiến tôi khó chịu đấy.
Nói tới đây, nó 1 cước đá vào chân hắn làm hắn đau quá, buông tay nó ra. Chẳng cần chờ đợi để bị bắt một lần nữa, nó bỏ chạy rồi leo vụt lên cái cây gần hồ sen trong công viên. Mặt hắn tối đen lại, đường đường là một thiếu gia nhà giàu mà lại bị một con nhỏ nhãi ranh chơi khăm như vậy. Hắn chạy lại chỗ nó, bắt đầu dụ ngọt:
-Này, nhóc, cô xuống đây đi, tôi không bắt cô vào nhà ma nữa.
-lêu lêu- nó chọc quê hắn- cái miệng của cậu không đáng tin.
-Tôi thề đó!
-Thề cái gì?
-Nếu tôi bắt cô vào nhà ma…tôi sẽ…à…tôi sẽ bị sét đánh chết, bị ông trời trừng phạt kiếp sau làm con lợn.- “ông trời ơi, con chỉ vào thế bắt buộc thôi, xin ngài đừng tin lời thề của con”.
-Không được, tôi không tin, không xuống. Chẳng có ông trời nào rảnh để thực hiện cái lời thề vô giá trị của cậu đâu.
-Này, nếu cô không xuống, tôi sẽ leo lên đấy.
-Thách cậu, công tử như cậu thì làm được gì.
-Chờ đó.
Hắn lùi lại rồi lấy đà chạy thẳng tới cái cây rồi phóng lên nắm lấy cái cành cây, dùng sức lộn 1 vòng đến khi nằm được trên cây. Hắn ôm chặt cành cây rồi từ từ đứng dậy, tay bám vào một cành cây gần đó.
-Thế nào, thấy một công tử như tôi có vô dụng như cô nói không.
-Này, Cậu mà qua đây, tôi đạp cho té đó.-nó hơi run run và bắt đầu cảm thấy sợ vì cái cành cây chỗ nó đứng chĩa thẳng ra hồ sen.
-Cô sao thế, sợ rồi sao?-hắn đắc ý và tiếp tục bước tới.
-tôi nói và làm đó.
Hắn nhìn nó rồi nhìn vào cái thế của nó bây giờ, quả thực quá nguy hiểm, hắn bắt đầu xuống nước:
-Thôi, được rồi, cô có vẻ sợ đấy. Qua đây đi, tôi không bắt cô vào nhà ma nữa.
Nó vẫn còn e dè, mắt liếc nhìn xuống hồ sen rồi nhìn hắn. Chính vì sự sợ hãi đó, nó vô tình đưa tay bám lấy một cành cây ngay trên đầu mình và vô tình làm một cái tổ chim trên đó bị nghiêng. Trứng chim rơi ra ngoài rồi rớt xuống đất bể hết. Nỗi sợ của cô vô tình làm cho chim bố, mẹ của cái tổ đó nổi giận vì đã giết chết những đứa con chưa ra đời của nó và làm cho ai đó lo lắng đến đổ mồ hôi, nhanh chân tiến lại chỗ nó. Lũ Chim bay lại, tấn công nó. Nó sợ hãi một tay vẫn nắm chặt cành cây, tay kia huơ huơ đuổi lũ chim.
-Mĩ Anh, đưa tay cho tôi.-Hắn hét lên, cố vươn cánh tay săn chắc của mình ra để nắm lấy tay nó.
Nỗi sợ hãi trong đầu khiến cho đôi tay nó bất lực.
-Nhanh lên. Đừng sợ.
-Tôi không làm được huhuhu…
-Này, cô làm tôi rối đấy.
-Cứu tôi, kent ơi, cứu tôi với.
-Nắm lấy tay tôi.
Nó cố cúi mặt xuống rồi ráng đưa bàn tay run rẩy ra chỗ hắn. Chỉ một chút nữa thôi là hắn nắm được trọn bàn tay nó nếu không phải con chim tấn công vào đầu nó, dùng móng vuốt cào vào bàn tay đang cố nắm giữ lấy cành cây của nó. Trong sự sợ hãi và mất thăng bằng đột ngột, tay nó vụt ra khỏi tay hắn trong chớp mắt và lao xuống hồ.
-KHÔNG..G..G…-Hắn hét lên.
Hai con chim bay đi mất để lại trong hắn nỗi lo lắng cộng nỗi tức giận tột độ. Mọi người bên ngoài hoang mang tiến lại gần hồ. Hắn tức giận hét lên:
-Lũ súc sinh khốn khiếp, ta nguyền rủa tụi bay bị phân thây, bị loài rắn độc nhất cắn chết…-nắn tức giận hét lên bằng tiếng pháp.
Hắn không còn nhìn thấy nó nữa, bên dưới rất nhiều lá sen, nước hồ lại có màu xanh lục, rất khó nhìn thấy bên dưới.
Cả cơ thể nó bị bao trùm nước hồ. Nó sợ hãi vùng vẫy, chật vật, cảm giác đau đớn kéo đến, đầu nó đau như búa bổ, một màng đen kéo tới bao phủ lấy nó. Nó chẳng còn thấy gì ngoài những hình ảnh mơ căm kì lạ từ đâu kéo đến, cùng những âm thanh mơ hồ. Nó nghe thấy tiếng kêu cứu của một đứa bé:
-Mẹ,mẹ ơi,cứu con.
Tiếp sau đó là tiếng một người nhảy xuống nước.…Tủm… Rồi một tiếng gọi quen thuộc mang nặng sự lo lắng đầy sợ hãi vang lên:
-Ôm lấy mẹ.
Đứa bé có vẻ leo lên trên cầu rồi, nó cảm thấy như thế qua hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Nó bắt đầu nghe thấy tiếng la, tiếng la làm nó sợ hãi.
-ááá…CỨU…TÔI…VỚI…
Và sau đó, nó chẳng nhìn thấy gì cả, lại một màu đen bao trùm trong tiếng la, tiếng khóc thảm thương. -Mẹ…mẹ ơi…không…ai đó giúp mẹ tôi với, mẹ ơi…-nó sợ hãi, nó đang cố vùng vẫy và rồi bắt đầu chìm xuống, trí óc mơ hồ, vẫn tiếng khóc đó:
-huhuhu…aaa…a..a..
Bất ngờ nó nghe có tiếng gì đó, tiếng gọi rất to:
-Roy, Roy….y.y…em ở đâu.
Rồi sau đó là tiếng …tủm… giống như có ai nhảy xuống nước. nó cố mở mắt ra, đôi mắt nó bị nước làm cho cay và chẳng nhìn thấy gì nữa. Bỗng, nó có cảm giác ai đó ôm lấy nó, đôi môi ai đó gần kề với môi nó, cố truyền cho nó một chút dưỡng khí, rồi cố kéo nó lên trên. Sau đó, nó chẳng còn cảm giác gì nữa.
|
|
Reng reng reng…
-Alo.
-Chị Rin! Tôi là Kent đây, Roy gặp chuyện rồi.
-Cậu nói cái gì, ai gặp chuyện cơ.-Ở đầu dây bên kia, Rin có cảm giác như có 1 luồng điện sẹt qua ngang tai.
-là Roy, Roy… không được rồi, lâu quá, Roy trong phòng cấp cứu hơn cả tiếng rồi.
Sau câu nói đó, điện thoại bị ngắt . Rin thét lên trong điện thoại, giọng nói gấp gáp vô cùng lo lắng.
-Kent…KENT…
Rin bây giờ thật sự rất rối, cả cơ thể nóng bừng lên, không kiềm nén được, cô hất mạnh chiếc điện thoại bàn xuống đất, và thét gọi người giúp việc:
-Chuẩn bị xe cho tôi!
-Cô chủ.
-Còn không nhanh!
-Vâng,vâng…
Cả đám người giúp việc mặt xanh lét, nhanh tay nhanh chân lo xe, mở cổng sẵn cho cô chủ. Rin vừa chạy ra cửa đã phóng vội lên chiếc xe thể thao màu trắng, vụt chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa điện thoại cho 2 cánh tay đắc lực của mình.
Tít tít.
-Kan, Roy có chuyện rồi, nhanh chóng đến bệnh viện.
<Cái gì? Bệnh viện nào>-Kan hét toáng lên.
-Bệnh viện…Cậu ra trung tâm thành phố, bệnh viện ở đó gần nhất, ra hỏi thử.
<Được rồi>
Tít tít.
-Kyo, Nhanh chóng đến bệnh viện ở trung tâm thành phố. Roy có chuyện rồi.
<Này, Rin…>
-Nhanh lên!!.
Rin nhanh chóng dập máy, xe phóng nhanh ra trung tâm thành phố, đôi mắt nhòe đi bởi nước mắt, cô sợ mất Roy. Rin lấy tay quệt những giọt nước đang đọng lại trên khóe mắt, cả người bồn chồn không yên, cô tăng tốc.
-Em đừng như vậy. Nguy hiểm đó.
Có tiếng ai đó phát ra. Rin giật mình, giảm tốc độ, trên kính chiếu hậu, cô nhìn thấy Jen. Jen từ phía sau xe, len lên phía trước ngồi. Ngạc nhiên, Rin hỏi:
-Sao,..anh lại ở đây?
-tấp xe vô lề, để anh lái!
-Sao anh lại ở đây!?-cô hét lên, khuôn mặt vẫn đỏ bừng.
-Nếu anh không có ở đây, em sẽ gặp tai nạn vì chạy xe quá tốc độ đấy. Anh biết cái tính nóng nảy của em mà.
-Roy…Roy gặp chuyện rồi, em không thể làm khác được.
-Vậy nếu em gặp tai nạn, thì Roy làm sao?
-Em…
-Tấp vào lề đi!
Rin tấp nhanh vào lề đường, cả hai đổi chỗ cho nhau, lần này, xe chuyển động chậm hơn, an toàn hơn. Cả hai tay cô bấu chặt vào nhau, nước mắt không khỏi trào ra.
-Rin, Đừng khóc nữa. Anh biết Roy quan trọng đối với em, nhưng… em cũng rất quan trọng đối với Anh.
-Làm ơn, Thiên, đừng nói nữa. em đang rất sợ, Thiên.
-Thiên?
Anh không thể tin được, kể cả khi đã cưới nhau, chưa bao giờ Rin gọi Jen bằng tên thật như vậy. Jen không nói gì nữa, im lặng lái xe. Trời đã nắng gắt lên, như đang muốn thiêu cháy trái tim của cả 2 người. Ông trời quả thật bất công.
Tít tít…
< Rin, quả thực là Bệnh viện tại trung tâm thành phố, Roy vẫn đang trong phòng cấp cứu>
-Roy…roy……..nhanh lên, Jen, anh làm ơn chạy nhanh lên, Roy….huhuhu….a……..a……
<Rin, có Jen nữa hả? Yên tâm rồi, đừng lo lắng quá, Roy sẽ không sao đâu>
-Tớ...biết rồi….hức….hức….
Tít.
……
Trong lúc đó, Kyo đang lao chiếc moto đen bóng đến bệnh viện, vừa tới cổng đã gặp ngay Kan.
-Kyo, Đúng là ở đây, Roy đang cấp cứu.
-Mà tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?-Kyo hỏi.
-chưa biết nữa, là Kent đưa Roy tới.
-Không được, phải gọi điện báo cho Jeremy.
-Này!- có vẻ như anh chàng Kan đang lo lắng điều gì đó, còn định ngăn Kyo lại, thì đầu dây kia đã bắt máy.
<Jeremy đây, ai đó>
-hơ, nhanh vậy sao?!?- Kan hơi hoảng.
-Là anh, Kyo đây. Roy…Roy có chuyện rồi.
<CÁI GÌ? CÁC NGƯỜI DÁM ĐỂ ROY GẶP CHUYỆN HẢ>-jeremy hét lên.
-Đừng nói nữa, mau đến bệnh viện ở trung tâm thành phố đi.
<ROY MÀ CÓ CHUYỆN GÌ, TÔI NHẤT QUYẾT KHÔNG THA CHO MẤY NGƯỜI> tít.
Jeremy tức giận, ném phăng chiếc điện thoại xuống đất khiến cho màn mình điện thoại bị vỡ ra. Charlotte đang gấp đồ chuẩn bị vali về pháp thì nghe tiếng Jeremy, vội vã chạy sang.
-Jeremy, có chuyện gì vậy?
-Nhanh…không đi pháp nữa. tới bệnh viện trung tâm thành phố.
-SAO?
-Roy có chuyện rồi.
-CÁI GÌ!
Charlotte không còn tin vào tai mình nữa, Roy có chuyện gì cơ chứ, đôi chân cô như mất sức, khụy xuống đất.
-Charlotte, đứng lên, phải đến bệnh viện.
-Đúng rồi, anh Jun.-charlotte nhanh chóng rút điện thoai gọi cho Jun.
Tít tít
<Charlotte, có chuyện gì vậy>
-huhuhu…anh Jun, Roy có chuyện rồi, bệnh viện trung tâm thành phố…huhuhu…
<Charlotte! Em bảo Roy có chuyện??>
-Em chuẩn bị đi đến đó, anh nhanh đến đi. Em sợ lắm.
-Charlotte, nhanh lên, tớ chở cậu đi.
-Jeremy.
Charlotte cúp máy, nhanh chóng ra khỏi cổng, leo lên xe moto của Jeremy.
|