Nhỏ Siêu Quậy... Tôi Yêu Em Mất Rồi
|
|
1 năm nhanh chóng trôi qua. Chẳng có gì thay đổi cả. bây giờ, bầu trời rất đẹp, ánh nắng chan hòa, ấm áp. Kan và Kyo ôm bó hoa hồng trắng muốt , chạy trên 1 chiếc BMW tiến tới bệnh viện trung ương thành phố. Tại căn phòng Víp 101, Rin đang nằm đó, hướng mắt về phía cửa sổ. Kan và kyo vừa đưa tay định mở cửa thì chợt giật mình:
-Rin, cháu có nghe ông nói gì không hả?- ông của Rin cất cao giọng nói.
-Cháu nghe rồi, nghe rồi.-Rin uể oải.
-Cháu sao vậy hả? chỉ trong vòng 1 năm mà 50 lần đi đánh nhau, 3 lần ông phải bảo lãnh cháu tại đồn cảnh sát, 16 lần vào bệnh viện. Cháu có biết ông mệt lắm không hả.
Cả 2 đứng ở ngoài nhìn nhau cười xuề xòa rồi kéo cửa bước vào:
-Chúng cháu chào ông.- cả 2 đồng thanh
-Rin, sao rồi.?-kan hỏi, nhanh tay lấy bình hoa cắm bông vào.
-Bình thường thôi, cái chân này cùng lắm không di chuyển được trong vòng 1 tuần thôi.
-Cậu cứng đầu thật đó.-Kyo nói.
Rin cười xòa:
-Ngồi đi, có chuyện gì không.
-Tới thăm thôi. Cậu ốm đi nhiều rồi đó.
-Không sao, chưa chết được đâu.-Rin cười khẩy
-Thôi đi, Rin.-Kyo quát.
-Thì thôi.- Rin quay đi.-các cậu tránh xa tớ ra đi, nếu không cũng có lúc gặp chuyện như jen đấy.
Căn phòng bắt đầu tràn ngập cảm giác buồn bã. Kan nhìn những bông hoa trắng muốt cắm vào trong bình, đôi mắt buồn bã. Kyo khó chịu đứng dậy, quay đi chỗ khác.
Cả một năm dài dằng dặc, Rin giống như 1 cái xác không hồn, không thèm quan tâm đến bất thứ một việc gì cả. mới đây 1 tháng, sau một lần cứu Rin khỏi 1 cuộc ẩu đả mà người gây chuyện trước chính là Rin, Jen đã bị đánh gẫy chân, bây giờ đang điều trị tại Mĩ. Rin bây giờ chính là hoàn toàn cô đơn.
|
1 tháng sau, Rin ra viện. Vẫn trên chiếc BWM đó, Rin, Kan,Kyo và Jun tiến về biệt thự Lịch Gia. Rin ngồi trên xe, cạnh cửa sổ, mắt hướng ra ngoài. Chiếc xe vẫn chạy, còn rất xa. Đèn đỏ, xe dừng lại,Rin vẫn chẳng quan tâm, mắt không rời 1 li. Giống như 1 trò đùa của số phận,Rin chợt nhìn thấy một cô bé tóc nâu buộc đuôi ngựa cao, ngắn. khuôn mặt cực quen thuộc với làn da trắng trẻo. Dáng người không cao lắm, mang một cái áo thun trắng, 1 cái quần sooc xanh, trên vai là 1 cái ba lô đen, mang giày bata trắng đang chạy qua đường. Nhưng khuôn mặt thân quen đó…thật sự…Cô giật mình kéo cửa ôtô rồi lao xuống xe, chạy theo hướng mà cô bé đó đang đi, miệng la lên:
-Roy, Roy….
Kan nhanh chóng nhảy xuống dưới chạy theo Rin. Chạy tới trước một cửa hàng bánh kem màu Xanh, mang tên “Family”. Cả hai dừng lại, trước mắt họ là một cô bé đang phát tờ rơi cho quán, trên môi còn nở 1 nụ cười rất xinh. Chính là Roy… …………….
Rin đưa ngón tay đang run lên của mình chỉ về phía nó, môi lắp bắp, đôi mắt đỏ dần lên:
-Roy…là Roy…phải không…
Kan đơ mặt ra, không tin vào mắt mình, rõ ràng là Roy, nhưng…tại sao nó lại ở đây, Kan bất ngờ thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Rin nắm lấy áo của anh mà lay mạnh:
-Cậu cũng thấy phải không, Kan…-Đôi bàn tay cô run lên cầm cập, đôi mắt mừng rỡ, rưng rưng lệ.
-Phả…phải…Rin…nhưng…-Kan trả lời, giọng nói lưỡng lự.
Không để Kan nói tiếp, Rin đã đẩy Kan ra và chạy tới chỗ nó, càng ngày, càng thấy rõ ràng khuôn mặt bầu bĩnh thân quen của nó. Nước mắt Rin tuôn rơi, khóe mi ướt đẫm. Nó quay qua nhìn thấy cô, với nụ cười tươi đáng yêu, cô cúi đầu xuống nói :
-Chào mừng quí khách đến với “Family”.
Rin đơ ra, khuôn mặt cô tái đi, rõ ràng đã gặp được em gái của mình nhưng cảm thấy vô cùng xa lạ. Thấy Rin đứng yên như tượng, nó lo lắng:
-Quí khách sao thế ạ, có cần tôi giúp gì không?
Rin không nói gì, cô ngã khụy xuống đất, nó vội cúi xuống đỡ lấy Rin, Kan chạy lại kéo Rin lên, rồi quay qua nói với nó:
-Em giúp tôi được chứ cô bé!
-Oái, anh đẹp trai, xin mời vào quán. Em sẽ đưa mọi người vào bàn gần nhất.
“ax, anh đẹp trai á, đời nào nhóc Roy gọi mình như vậy chứ, vậy chắc nhầm người rồi” Kan tự nhủ và đỡ Rin vào quán. Khi cả hai đã vào bàn ngồi, nó, với tư cách là hầu bàn, với giọng nói đầy tự tin và dễ thương, nó nói:
-Có lẽ chị ấy cần tí trà nóng!
-Ukm, lấy cho anh một ly trà nóng.-Kan nói.
-Có liền, có liền.-nó niềm nở.
-Mà anh đẹp trai có cần thêm bánh gì không ạ?- nó hỏi.
-gì cũng được.- Kan trả lời.
Nó nhanh chóng chạy đi, rất nhanh ra bàn tiếp tân, nó nói với một bà đẹp lão khoảng 60 tuổi ở bàn tiếp tân điều gì đó rồi chạy lại bình nấu nước, cho vào ấm tí lá trà rồi đổ nước sôi vào. Bà lão kia quay vào trong bếp rồi lại quay ra cùng với một cái bánh nhỏ trắng muốt, ở trên có một chiếc lá màu xanh nhỏ rất đẹp, xung quanh chiếc bánh còn có mật ong. Nó nhẹ nhàng rót trà vào ly, cho thêm đường và đặt cả 2 vào một cái khay mang lại bàn của Rin.
-Trà của chị đây- nó đặt ly trà xuống và nói.-Còn đây là bánh của anh.
Xong việc, nó không đi ngay mà còn đứng lại đấy như để chờ một cái gì đó. Rin cầm lấy ly trà, tay run run, nhấp 1 ngụm trà, cô như bừng tỉnh khỏi cơn say, quay lên nhìn nó:
-Roy,Roy…- cô gọi.
-A, chắc chị nhầm rồi, em không phải Roy gì cả đâu.- nó cười cười.
- Em…rõ ràng là Roy mà.-Rin cố gắng nói.
-hjhj…Em là Vương Anh, Chị cứ gọi em là Anh Anh được rồi.
Rin ỉu xìu…chán nản.Kan nhìn Rin rồi như để đập tan bầu không khí buồn tẻ này, anh gợi chuyện:
-Cái này là bánh gì vậy, Anh!
-À, đó là bánh Hoa Sữa- nó nói với giọng đầy tự hào.-Của Anh em làm đó.
-Bánh Hoa Sữa sao, nghe lạ quá,không biết ra sao nữa.-Kan nói, mắt ngắm nhìn cái bánh.
-Nè nè, anh ăn đi rồi hãy nói.-nó nói giọng hờn dỗi.
Kan liếc nhìn nó cười rồi đưa thìa bánh lên miệng. mùi thơm của sữa và hương thơm của bạc hà tan chảy vào trong miệng.
-Ngon quá.- anh thốt lên.
Rin quay qua nhìn anh, Kan xấu hổ giả ho 1 tiếng rồi quay lên nhìn nó.
-Có mật ong ăn vào ngon thật nhỉ?
-Đương nhiên rồi, có thêm mật ong là do em phát minh ra đấy.-Nó nói y như rằng chính nó làm ra cái bánh đó vậy.
-Em mấy tuổi rồi, Anh?-Kan hỏi.
-Em 17 tuổi. mà, anh không gọi em là Anh Anh thì thôi, đừng có gọi Anh không, nghe kì lắm.-nó khó chịu.
-biết rồi, cô nhóc-Kan cười nói
-Em học ở đâu- Em học ở trường công lập Hải Yến, trường đấy chán lắm nhưng em được học chung với bạn nên cũng vui.
-Trường Hải Yến à, chị nghe nói trường đó toàn dân quậy phá, sao em học được.-Bây giờ Rin mới lên tiếng, khi đã tự nhủ với mình cái cô nhóc đang đứng trước mặt mình không phải là Roy.
-Không sao cả đâu, em quen rồi- nó xấu hổ cười nói.
-Là quen rồi hay là cháu chính là một trong những người quậy nhất trường.-Bà Lão đang đứng ở quầy tiếp tân giờ đang đứng ở đằng sau nó từ hồi nào.
- Bà May, sao lại nói vậy.-nó chu mỏ cãi.
-Hừ, không lo làm việc đi, ở đó mà tán dóc, anh cháu ra thấy sẽ la cho đó.-bà May liếc nhìn Kan và Rin rồi quay sang nói với nó.
-Không có đâu mà, anh hai thương cháu nhất. –nó ôm lấy tay bà May cười nói.
-Nhóc Quỉ.Chỉ giỏi cái tài lanh,không hiểu sao cậu chủ lại cứ nuông chiều cô dữ thế.-Bà ta nói rồi quay vào.
-Thôi, em vào trong trước đây. Bà May lại giận nữa rồi, bye bye anh chị.- nó nói rồi chạy ra ngoài, tiếp tục công việc mời khách hàng vào quán.
Rin đưa mắt liếc nhìn nó, có chút gì đó hơi thất vọng, Kan nói:
-Dù sao cũng biết nó không phải là Roy.
-Nhưng tại sao đến cái tên và tuổi lại giống đến thế- Rin nói.
-là Vương Anh chứ đâu phải Vương Mĩ Anh.Chỉ là sự trùng hợp kì lạ thôi.
-Nhưng mà…
-Rin, Cậu nên nhớ, Roy đang được chăm sóc tại Pháp, cô bé đang mắc phải căn bệnh mất trị tạm thời và bị loạn thần kinh. Cậu không nhớ lúc ở bệnh viện, nó đã nói nó mới có 5, 6 tuổi gì đó hay sao.
-Tớ hiểu.
Khuôn mặt Rin buồn buồn, chán nản và thất vọng. đặt tờ tiền lên trên mặt bàn, Rin đứng dậy bỏ đi, Kan vội vàng đứng lên chạy theo, bà chủ, tính tiền bàn này giùm, rồi cũng chạy theo. Bà May chưa kịp nói gì thì cả hai đã đi ra khỏi cửa hàng. Bà ta tiến lại gần bàn và thấy tờ tiền 200 000 VND đặt trên bàn, tất cả chỉ có 100 000 VND, nghĩa là đưa dư 100 000 VND. Bà ta cầm 100 000VND chạy ra ngoài đưa cho nó:
-Mấy vị khách mơi ra ngoài đưa dư tiền, cháu chạy theo trả lại cho họ đi.
Nó cầm lấy tiền và chạy đi. Vừa thấy bong dáng Rin, nó chạy theo và gọi:
-Chị ơi, chị…
Rin quay lại thấy nó. Cô đứng lại, khuôn mặt sửng sốt và giống như đang hy vọng vào một cái gì đó:
-Chị đưa dư 100 000 ngàn nè.-nó thở hồng hộc và đưa tiền dư cho chị.
Rin thất vọng, không buồn cầm tiền mà nói:
-Coi như chị cho em.
-Sao được, không có lí do gì để em nhận hết.
-hừm, Chị cho em vì em dễ thương và hiếu khách. Chị đi đây-Rin nói rồi tiếp tục đi.
-Chị.
Rin không quay lại mà tiếp tục bỏ đi. Nó cầm tờ tiền, suy nghĩ điều gì đó rồi bỏ chạy. Chạy về đến cửa hàng, anh nó đã đứng sẵn ở đó để đợi nó:
-Oái, anh hai.-nó bất ngờ.
-hay nhỉ, nhóc con đi đâu đó.-anh Nam hỏi, giọng nói vừa trêu đùa, vừa dọa nạt.
-Bà May bảo em đem tiền đi trả lại cho người ta.-nó trả lời
-thiệt không đó, hay là trốn đi chơi.
-Thiệt mà.-nó cãi- nhưng mà…
-Gì?
-Người ta không lấy tiền mà cho em.
-100 000 ngàn lận hả?- Anh nó nhìn tờ tiền trên tay nó hỏi.
-Vâng.
-Ai mà tốt dữ vậy?
-Em không biết, nhưng mà chị đó cứ luôn miệng gọi em là Roy Roy gì đó!
Anh Nam bất ngờ đứng đơ mặt ra, cái tên Roy ấy gắn liền với bao nhiêu chuyện đau khổ. Anh tin cái người đó chính là Rin. Cả năm trời trôi qua, cứ ngỡ mọi thứ lại bình yên nhưng không ngờ ngày hôm nay bi kịch lại tiếp tục xảy ra, nếu như họ biết nó chính là Rin thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Nếu như Bi kịch lại xuất hiện một lần nữa, cuộc sống của nó sẽ 1 lần nữa bị đảo lộn. Chẳng lẽ ông trời lại trêu ngươi con người ta như thế sao…
|
1 tuần sau kể từ cái ngày Rin biết có 1 con người giống Roy đang sống tại một cửa hàng bánh kem, ngày nào Cô cũng đến đó, cô không còn buồn bã, đau khổ như lúc xưa nữa, gần như cô đang thay đổi, phải, một lần nữa Rin đang thay đổi từ 1 phù thủy trở lại thành thiên thần. Hằng ngày, cứ đến 2h chiều, Rin lại 1 mình đi ra tiệm bánh kem “FAMILY”.Cô thường ngồi ở tiệm bánh, hàng giờ cạnh quầy tiếp tân để theo dõi nó làm việc, lâu lâu, nhìn cái vẻ mặt láu lỉnh, đáng yêu của nó khi ganh đua với khách khiến môi Rin bất chợt mỉm cười và…cũng bất chợt buồn khi nhớ đến Roy.
-Rin à, chị sao vậy.
Luôn luôn là như thế, từ khi Rin là khách quen của cửa tiệm thì cô cũng quen luôn với cô nhóc mang tên Anh này.Mỗi lần mang bánh ra cho khách, khi nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của Rin, nó cứ sáp lại hỏi thăm.và mỗi lần như vậy, Rin nhìn nó cười, nụ cười ấm áp.
2 tháng sau…tại biệt thự Lịch Gia.
-Rin, rin ơi…-Jen cùng với nhóm kan và Kyo tới nhà Rin.
Từ trong vườn, Rin bước ra ngoài, vẫn cái hình dáng ấy, khuôn mặt ấy nhưng lại khiến cả 3 người ngỡ ngàng. Dường như, trong khuôn mặt của Rin không còn cái gọi là đau khổ nữa. Rin mang một chiếc áo sơ mi trắng tay dài đến khủy tay, chiếc quần ôm màu xanh, chân đi một đôi giày búp bê màu Xanh, tóc cài băng rô nơ đỏ và tóc thắt gọn sang 1 bên.Với giọng nói ấm áp, vui vẻ không giống cái cách nói chuyện lạnh lùng hằng ngày, Rin lên tiếng:
-Anh Jen hả, anh về rồi sao.
-Hở???-2 con người, 4 con mắt nhìn nó bất ngờ bởi cái cách nói chuyện bất thường của Rin sau những ngày tháng qua.
-Rin, em sao vậy?-Jen hỏi.
-Gì chứ, muốn ăn đập hả, người ta nói chuyện nhẹ nhàng không muốn sao- Rin trả lời, với cách nói chuyện tỏ ý trêu chọc.
-Rin…
-J nữa, cái Ông này, muốn gì đây- Rin nhìn Jen.
-Em…em đã trở lại rồi à, công chúa.a.a…
Vì quá khích quá, Jen đã bay tới tính ôm chầm lấy Rin thì bị nước xịt đầy mặt.
-Oái oái, em làm j z.
-Có j đâu, cho anh tí nước cho tỉnh ấy mà.-Rin nói rồi khóa vòi nước.
-BÀ không sao thiệt chứ-Kan hỏi- Đầu có bị đập vô đâu không z.
-Hử…cái tên kia, mi muốn j hả.a.a.a bà sẽ cho mi biết tay.
Nói rồi Rin lao tới và cho Kan một cái Bốp khiến anh ngã xuống.
-Hey, muốn nữa không hả.-Rin nhìn Kan ánh mắt hình viên đạn, xung quanh tỏa sát khí và đôi môi nhếch lên đầy khiêu khích.
-Chuyện j làm cậu vui zữ vậy, thủ lĩnh.-Kyo điềm tĩnh hỏi.
-Hjhj…-Rin cười- Muốn biết không.?
-Muốn.-cả 3 đồng thanh.
-Lại đây nói cho nghe.- Rin tỏ ra bí ẩn.
3 anh chàng nhà ta cả tin xúm lại vả rồi ngả ngửa vì một câu nói của Rin:
-Hỳ,…Bí…Mật…kkkk
-Này, đừng có đùa vậy chứ, nói cho tụi này nghe đi.-Kan nói.
-Đã nói là bí mật mà…-Rin cười cười.
-Bí mật thì bật mí cho tui này nghe đi, có sao đâu-Kan nói.
-Suỵt…không được…hjhjhj-Rin cười, nụ cười hạnh phúc.
Jen nhìn Rin, tự nhiên khuôn mặt anh tái đi, miệng lắp bắp:
-KHông lẽ….em….em….có tình yêu mới sao…Rin….
-HẢ???-Kyo và Kan trố mắt “sao hắn ta có thể nghĩ như z dc nhỉ”
-Phải, 1 tình yêu mới,…-Rin trả lời, miệng vẫn tươi cười.
-CÁI GÌ?????-cả ba đồng thanh.
-Oái, hắn ta bất tỉnh nhân sự uj này-Kyo với Kan đồng thanh.
-Mấy người sao vậy…-Rin ngơ ngác hỏi.
-Em, em, ngoại tình sao…-Jen hỏi, khuôn mặt mếu máo.
-Ngoại tình j chứ, anh điên à.
-Là em nói mà-Jen nói
-Khùng quá, em chỉ yêu mình anh thôi, mãi mãi mình anh thôi, tình yêu à.
-Em nói thật chứ- Jen rạng rõ trở lại, xung quanh anh như có ngàn trái tim bay quanh.
-Thật.-Rin gật đầu
-Ôi baby love của anh…
Jen lao tới tính ôm lấy Rin thì lần này lại “chụp ếch”.
-ế..ế…
-Đứng lên cái coi, có bạn trai như anh đúng là xấu hổ quá.
-Chỉ tại anh yêu em quá mà.
-Này, 2 người có thôi cái trò ngứa mắt ấy đi không hả-Kyô nói.
-Kyo, cậu ghen với chúng tôi à. Nói mới nhớ, trong nhóm tụi mình chỉ có mình cậu là FA thôi.-Rin trêu chọc.
-Cái j hả, tui đây cũng có girlfriend rồi đấy.
-Nghe là biết đùa rồi.- Rin trêu chọc.
-Cậu..-Kyo giận điên lên lại thêm cái trò thách thức của Rin
-Sao nào FA, girlfriend của cậu đâu nhỉ…
Kan ôm lấy Kyo ngăn lại, Jen cũng kéo Rin lại để 2 người này khỏi cãi nhau nữa nhưng ai dè 2 người này tiếp tục đấu với nhau bằng “điện xẹt qua mắt”.Jen lấy hết sức ôm Rin lại rồi thì thầm bên tai:
-Lấy anh nhé.
-…-Rin đơ cả người ra, máu khắp người cô như ngưng chảy, khuôn mặt ngơ ra.
-Rin, I want to have baby with you…
-…-Máu trong người Rin bắt đầu lưu thông trở lại. Câu nói của Jen cũng bắt đầu thấm dần vào đầu Rin.
Kyo bình tĩnh trở lại kéo áo Kan:
-Cậu có nghe thấy j hok.
-Có.
….
Khuôn mặt Rin đỏ ửng lên, cô quay người lại, mắt Rin nhìn thẳng vào mắt Jen, trả lời:
-Em đồng ý.
-…
-…
-Trời ơi, thủ lĩnh chấp nhận cầu hồn rồi kìa, oái lộn cầu hôn rồi kia, thiệt không thể tin nổi- Kan hét lên.
Còn trong tim một ai đó thì vô cùng sung sướng là hạnh phúc, Jen ôm trọn Rin vào lòng và nói:
-Anh yêu em, yêu em rất nhiều, Rin ơi.
|
Chiều hôm đó, vẫn như mọi ngày, Rin đến tiệm bánh “FAMILY” trong khuôn mặt đầy hạnh phúc. Nó đang ra cửa tiễn khách thì thấy Rin, vội chạy tới:
-Chào Rin, hôm nay có j khiến chị vui thế.
-Hj, pé muốn dự đám cưới của chị hok.
-Oái, chị lấy chồng à.
-Sao z, cưng sợ chị lấy chồng rồi không đến đây nữa sao.Đừng lo ,chị còn đến dài dài mà.
-Hok fải vậy.-Nó xịu mặt.
-Chứ sao…
Rin vừa đi vào tiệm bánh, kéo ghế ngồi vừa chờ đợi câu trả lời của nó.
-Chỉ là em muốn…-nó ấp úng.
Rin rót trà ra tách, tiếp tục hỏi nó:
-Em nói đi, làm chị tò mò chết được.
-Rin, em tính làm mai chị cho anh em đó.
-phụt…-ngụm trà Rin mới uống phun ra bàn. Lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo ra, Rin lau miệng cười cười-bé làm chị giật cả mình, tiếc thật ha, hjhj.
-Mà hok sao, tại em thích có chị làm chị dâu thôi, nhưng nếu chị lấy chồng thì thôi. Anh em đẹp trai lắm, không sợ ế, hjhjhj.
-Nhóc này, em muốn dự đám cưới của chị hok.
-Đương nhiên là muốn rồi, chắc chị sẽ đẹp lắm, trùi uj, nghĩ tới thôi đã thấy chị như 1 thiên thần trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi rồi.
-Hj, em mà tới đám cưới chị chắc mọi người bất ngờ lắm.
-sao thế ạ.
-Hok có gì, chị có mang thiệp cưới tới nè. À phải rồi, chị đặt bánh cưới ở đây nhé.
-woa, thiệp cưới màu xanh lam có hoa hình hoa hồng xanh nữa nè, ngộ ghê.ủa mà chị nói là đặt bánh cưới ạ.
-Uk…ukm…chj đặt 2 chiếc bánh kem 5 tầng nhé, kiểu dáng khác nhau luôn nhé pé, chị biết tiệm em có thể làm nó hoàn hảo mà, phải không.
-Đương nhiên rồi, “FAMILY” là numberone mà, hjhjhj.-nó cười tươi.
-ukm, đám cưới sẽ tổ chức vào thứ 5 tuần sao đấy.
-ủa, vậy là còn 9 ngày nữa à, nhanh thế cơ à.
- sao vậy, em bận gì à.
-hok, tại em chưa biết f chuẩn bị gì cho đám cưới của chị đây, mặc gì đây ta…- nó tỏ vẻ suy ngẫm.
-Hj, chị làm cô dâu đương nhiên chị sẽ cho em làm phù dâu rồi.
-Em…làm phù dâu á.
-ukm, Đồ chị sẽ chuẩn bị cho em...ủa, nhóc ơi.
Rin gọi nó, trong lúc đó nó đang mơ mộng cái cảnh được làm phù dâu:
-Làm phù dâu thì khác gì làm cô dâu đâu, oa vui quá đi thôi…
Nó nhảy cẫng lên vui sướng chạy vô trong bếp rồi đem ra 1 cái bánh hoa sữa thơm ngát.
-Của Rin đây.
-hay nhỉ, bé biết chị thích bánh này luôn ha.
-biết chứ,Anh mà.-nó tự hào.
Cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu, cho tới lúc trời ráng chiều, Rin ra về không quên nói với nó:
-Nhớ đến đám cưới chị nha.
………..
Tối hôm đó, lại tiệm bánh “FAMILY”.
-Nam ơi, Chị Rin đặt 2 chiếc bánh cưới 5 tầng.
-con nhóc này,em dám gọi tên anh như thế à.-Anh Nam gõ vào trán nó 1 cái cốc.
-OA, đau mà, anh Nam thật là hung dữ quá mà.- nó càu nhàu
-Thôi đi cô nương, em nói lại xem, ai đặt chiếc bánh kem 5 tầng cơ.
-Chị Rin ấy, cái chị ngày nào cũng vô tiệm mình đấy.
-Rin à.-“cái tên này, chắc chắn là cô gái ấy, có lẽ cô ấy không còn buồn nữa nhỉ” Nam mỉm cười.
-Sao vậy anh.
-Hok có gì, khi nào đám cưới tổ chức.
-9 ngày nữa.
-Ukm. Vậy 6 ngày nữa mình làm bánh nhé.
-Nam ơi.- nó nói
-Nhóc con, sao cứ gọi tên anh trống không vậy hả.
-Tại em thích vậy mà, mai mốt làm bánh, cho em làm chung với nha.
-Em làm bánh à, thôi, mắc công hư hết….oái…
Nó không ngại ngần, đạp thẳng lên chân anh Nam, phụng phịu nói:
-Hư cái gì, dám chê tài nghệ của em hả, nhất định phải cho em làm chug với đó.
Nói rồi nó bỏ lên phòng.
-Ngốc, sao em quan tâm quá vậy, chẳng lẽ vì người đó từng là người chị em vô cùng yêu mến sao.
……………………………….
Thứ 5…Lễ cưới chuẩn bị lúc 2h chiều.
Rin đang ở trong phòng thay đồ trong khách sạn của Âu Gia thì đột nhiên bên ngoài có tiếng la mắng:
-Này đồ nhãi ranh, đám cưới của tiểu thư ai cho tụi bây vô phá hả.
-Thiệt quá quắt mà, người ta có thiệp mời đàng hoàng cơ mà.
-Còn dám giả mạo nữa hả…ÁÁÁÁÁ.AA.A.A…..
-Lêu lêu, đáng đời.
-Cái con nhóc này….
Két…rầm…
Nó từ ngoài chạy vô, thì tên bảo vệ đô con kia của kịp đuổi theo vào. Vừa nhìn thấy Rin, tên bảo vệ ấy bối rối nói:
-Xin lỗi tiểu thư, con nhóc đó nó lẻn vào đây mà tôi không bắt ra được.
-Anh ra ngoài đi, đây là bạn của tôi.
-Lêu lêu lêu…-nó nhái tên bảo vệ.
-Nhưng tiểu thư, con bé đó….
-Ra ngay.-Rin ra lệnh.
Tên bảo vệ đành ngậm cục tức ra ngoài. Thấy hắn đi, nó cười cười, bất chợt nhìn Rin từ trên xuống dưới rồi nắm lấy 2 tay Rin mà thốt lên rằng:
-Woa, giống y chang em nghĩ, Rin đẹp quá, giống như 1 thiên thần vậy.
-Hjhjhj, mà sao em không đưa thiệp cho ng ta, để ổng rượt em dữ vậy.
-Em đưa rồi chớ bộ. Nhưng mà ổng bảo thiệp của em là đồ giả nên nhất quyết đuổi em ra.
-Rồi sao từ dưới đó em lên được đây.
-Em lừa ổng, bảo thiếu gia kìa, hắn quay ra đằng sau cuối đầu chào “không khí” trong lúc đó, em chạy biến lúc nào không hay, nhìn ổng lúc đó mắc cười muốn chết luôn đó chị.Sau đó em thấy cái bảng hướng dẫn đường đi nên đi thang máy lên tới tận đây. Tới đây, ổng đuổi kịp em, em chạy, ổng bắt lại được nhất quyết đuổi em đi, em nói cỡ nào cũng không chịu nghe, tức quá, em cắn tay ông tháo chạy, thấy chữ phòng thay đồ em liền chạy vô, sau đó là được chị Rin cứu thoát.
Lúc này, Rin mới để ý bộ đồ của nó, áo thun trắng khoắc bên ngoài chiếc áo khoác ngắn màu xanh, váy trắng viền xanh, đôi giày búp bê màu xanh có hình hoa hồng lệch về phía mặt ngoài mỗi chiếc. tóc búi cao cộng thêm chiếc nơ màu xanh da trời. Cái bộ đồ này thì dễ thương nhưng đối với mấy người nhà giàu thì nó hết sức bình thường, mà nói đúng hơn thì là….quê mùa.
Rin ngẫm nghĩ 1 lát rồi kéo nó lại tủ đồ, lựa từng cái 1 rồi lấy ra 1 cái áo đầm trắng dài tới đầu gối rất đẹp, một chiếc cặp tóc nơ trắng, một đôi cao gót trắng. Rin đưa chiếc áo đầm và giày cho nó mặc rồi kéo nó xuống ghế, trước 1 cái gương. Nó nhìn mình, 2 mắt sáng rực:
-Đẹp, đẹp quá Rin ơi.
-Tuyệt, bây giờ là đến tóc của pé.
-Ơ, sao ạ.-nó ngơ ngác.
-hjhjhj- Rin cười gian xảo.
Từ từ tháo chiếc nơ trên cái búi tóc của nó, Rin lấy lược chải nhẹ, trong lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
-bé biết không, chị mong giây phút này từ lâu lắm rồi. Chị rất muốn tự tay chăm sóc cho em của chị là Roy,đứa em gái đáng yêu của chị đã không còn ở bên chị. bé biết không, bé giống Roy lắm.
-Chj Rin.-nó thoáng buồn- Cô dâu không được khóc đâu nhé.
-Chị không khóc đâu, giờ chị đã có em rồi mà.
-Rin, em thương chị lắm.
-Bé Anh,…uj chao, em dễ thương quá, chị cũng thương pé rất nhiều, rất nhiều.-Rin ôm chầm lấy cổ nó.
-Ax Ax, chết em rồi nè.-Nó nghẹt thở la oai oái lên.
-Oái, sorry bé nha.-Rin buông tay ra.
Chị tiếp tục làm tóc cho nó. Từng ngón tay thon dài của Rin khẽ chạm lên mái tóc nó, nhẹ nhàng vào ân cần, Rin nhìn những lọn tóc nâu của nó và thầm ước nó là màu xanh. Cô bất chợt nói:
-Nhuộm tóc xanh em nhé…
-HẢ, gì ạ.
-Ấy chết, chj xin lỗi, không có j, để chị thắt tóc nhé.
Rin thắt tóc cho cô bé, thắt lệch sang một bên rồi cuộn tròn, dùng keo xịt tóc cố định rồi gắn chiếc cặp tóc nơ lên búi tóc nhỏ ấy. tới đây, Rin lấy phấn son và bắt đầu trang điểm cho nó.
-Da em trắng ghê, má hồng nữa, vậy mình dùng phấn mắt và son môi thôi nhé, ukm, mà môi em cũng đỏ đỏ như quả dâu ấy, hay khỏi nhỉ.
-Chị Rin ơi, hay khỏi trang điểm đi.
-sao thế được, pé chiều chị 1 lần nhé.
-Thôi được rồi. chị make up cho em nha.
-hjhj.
Rin dùng dùng màu son môi giống mình son cho nó, dùng phấn mắt giống mình đánh cho nó, rồi cười nói:
-Bé ơi, chị em mình giống nhau nè.
-Hjhj.
Từ bên ngoài, ông quản gia hé cửa bước vào và gọi:
-Tiểu thư, đến giờ rồi ạ.
-Vâng.
Ông quản gia nhìn nó chằm chằm, có cảm giác quen thuộc nhưng không thấy mặt bởi nó quay vô trong. Biết không liên quan đến mình nên ông không hỏi mà bỏ ra ngoài. Rin nắm lấy tay nó kéo lên.
- Nào, bông tai giống chị, dây chuyền giống chị, vòng tay giống chị luôn đi.-xong Cô cười với nó rồi nói-Mình đi thôi nào.
…………. Lễ đường tràn ngập hoa hồng, những tiếng vỗ tay vang lên khi chú rể bước vào, trong lễ đường, tất cả những vị khách đều có mặt đông đủ, nhóm Kyo, Kan, Vy, Jun đều đến, những công ti đối tác làm ăn của Lịch Gia cũng góp mặt và đương nhiên, người ấy cũng có mặt, cái anh chàng kiêu ngạo tóc vàng ánh kim, đôi mắt xanh như biển cả và làn da trắng tự sương mai… Kent Witten và gia tộc Witten. Từ ngoài cánh cửa nhà thờ, cô dâu bước vào, giống như một thiên thần bước vào cánh cửa thiên đường, chiếc váy cưới trắng sang trọng quí phái cùng với chiếc khăn trùm đầu trắng làm cho cô “thiên thần” này trở nên bí ẩn, tuyệt vời. Theo sau cô dâu là một một cô bé cũng hết sức đẹp, dễ thương đang cầm một giỏ hoa theo hồng trắng xen lẫn đỏ, hồng.mái tóc nâu được búi gọn sang 1 bên được nổi bật lên bởi chiếc nơ trắng. Làn da trắng hồng cùng đôi môi đỏ, đôi mắt sáng bừng lên đầy vẻ tinh nghịch. Chiếc đầm ngắn toát lên vẻ sang trọng, đôi giày cao gót làm cho chiều cao của cô bé tăng lên nhưng rốt cuộc, lùn thì vẫn là lùn, (hix, cái này là trong mắt mấy người ở trong thánh đường nha). Điều đáng ngạc nhiên không phải là mọi người nhìn cô bé này với con mắt lạ lẫm,( à, với 1 số ng thôi) mà là với con mắt bất ngờ, ngạc nhiên. Nó lúc đầu cảm thấy bình thường, lúc sau nhận được nhiều ánh mắt quá, nó bắt đầu cảm thấy sợ, vừa đưa cô dâu lên tới chỗ chú rễ, nó đi ra bàn đầu ngồi rồi đặt giỏ hoa ở trên bàn. Lễ cưới bắt đầu diễn ra, nó cảm thấy đổ mồ hôi hột và lạnh ngắt cả sống lưng khi 5 người ngồi bàn sau lưng nó (5 ng đó là Kan, Kyo, Jun, Vy và cả tên tây âu đó) cùng với ông già ngồi bên cạnh, ổng có vẻ chú ý tới nó ( Ổng là ông của Rin cũng là ông của nó chứ ai). Cha bắt đầu hỏi:
-Âu Lạc Thiên, con có đồng ý lấy Lịch Phong Lan làm vợ, suốt đời yêu thương…
-Con Đồng ý.
Khi cha vừa xong thì mấy người khách ngồi ở dưới bắt đầu thì thầm gì đó. Trên bàn 2, Jun và Vy quay sang hỏi Kan với Kyo:
-Ủa, hok phải Rin (Chị Rin) tên là Lịch Tiểu Du sao, sao giờ lại là Lịch Phong Lan.
-À, Có gì tí ra tụi này nói cho, đang giờ lễ mà.
-Nhớ đó.-Vy nhắc Kan.
-Biết uj, bà xã…hjhjhj-Kan nói.
-Ai là bà xã gì của anh.
-À, muốn tí nữa nói luôn cho, đừng buồn nhé.- kan nháy mắt.
“hả, buồn hả, hok lẽ Kan dám bỏ mình cưới nhỏ khác”Vy suy nghĩ trong hờn giận.
-Jun, đổi chỗ cho em đi.-Vy nói.
-Này, trong giờ lễ mà mấy đứa cũng gây lộn nữa à.
-Jun..n.n ơi.
-Uh thì qua đi.-Jun bó tay vs Vy.
-Cậu làm gì mà Vy giận vậy hả Kan.
-Đùa tí thôi mà,hj, hok sao đâu.-kan thì thầm.
“ hừ, mấy cái người này, lễ cưới của người ta mà cứ nói chuyện hoài” nó nghĩ.
Lễ cưới sắp sửa kết thúc thì 3 người này mới nhớ ra.
-Uầy, nãy giờ hok để ý gì hết.-Kan nói.
-không biết tại ai ha.-Vy xỉa xói.
-Kan à, bà xã cậu giận dai rồi kìa.-Jun nói thầm trong tai kan.
-Tiêu tớ rồi.
“hjhj, đáng đời” nó ở bàn trên nghe 3 người phía dưới nói chuyện thầm cười mặc dù không biết họ là ai.
-Mà này, 3 người có thấy cô bé ngồi trước mình quen quen ko.-Kyo im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng.
-Hồi nãy cũng để ý, trông quen lắm, có khi nào…
Thấy người ta nhắc tới mình, nó cảm thấy sờ sợ.
10p…20p…thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái lễ cưới đã kết thúc, mọi người bắt đầu tiến ra khỏi nhà thờ trở về khách sạn bằng xe riêng. ( Truj uj, cả 1 đoàn xe sang trọng không có lấy 1 em hai bánh nào cả đang rầm rộ trên đường, hix, hok bik nhìn thấy ngoài đời thiệt sẽ như thế nào nhỉ).
Xe chở cô dâu chú rể là 1 loại xe hạng sang 8 chỗ ngồi được bọc quanh bởi 1 màu trắng bóng loáng, Jen và Rin-Cô dâu và chú rể đã yên vị trên hàng ghế trước, nó thì chị Rin bảo ngồi phía sau, đi chung xe với họ nhưng cái đám người này đâu dễ dàng bỏ qua, Jun, Kan,Kyo và Vy đã leo lên trên xe mặc dù chú rễ nhất quyết đuổi xuống.
-Mấy cái thằng này, tự nhiên leo lên xe của người ta vậy hả.
-Xí, Chú rể lo an phận đi, Không phải 2 người cho con bé lạ hoắc này vô sao, chẳng lẽ bạn bè thân tình bao năm lại đuổi ra như thế này.(nói nó là lạ hoặc tại nó đang đeo cái lớp make up của Rin)
-cậu…-Jen cứng họng
-Thôi đi đi, trễ giờ về khách sạn bây giờ.
Nói xong thì cả đám đã leo lên xe mất rồi. cánh cửa vừa khép lại thì thiếu gia tây âu kia cũng chạy đến đập cửa. Jen cho mở cánh cửa kính ra:
-gì vậy, thiếu gia Witten không phải có xe riêng rất sang sao, sao lại qua đây vậy.
-Anh thôi cái kiểu đó đi, mở cửa ra.
Jen nhún vai:
-Đành zậy.-Jen cho mở cửa nhưng trong lòng lại hậm hực “ cái lũ này muốn phá mình hay s z trời,chết tiệt”.
Xe bắt đầu chuyển bánh thì nó cũng nhận ra cái không khí ngột ngạt này, 1 mình nó 2 ghế nhưng 2 ghế phía bên trái nó là Kan và Vy, Ghế đằng sau là Kyo và thiếu gia tây âu còn ghế đằng sau kan vs Vy là Jun. Vy như nhớ đến cái gì đó liền lên tiếng hỏi:
-Chị Rin, Chị tên Lịch Phong Lan hả.?
-Ukm, trong khai sinh thì là vậy nhưng mọi người toàn gọi chị là Lịch tiểu Du.
-Jen, bộ cậu biết chuyện này hả.
-không, tui chỉ mới biết cái hôm đi đăng kí kết hôn thôi.
-À mà Kan, hồi nãy cậu giải thích cho bà xã của cậu chưa, hay còn giận nhau thế.-Jun hỏi.
-Ổn rồi, nên cô ấy mới chịu hạ họa nè.-Kan quay ra sau thì thầm.
Không khí lại rơi vào khoảng không im lặng. nó mong cái xe này đi nhanh nhanh lên để nó thoát khỏi cái nơi này, thiệt quá kinh khủng mà. Đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì 1 bàn tay lành lạnh đặt lên vai cô( thấy lạnh cũng f, áo mở vai mờ kkk), Nó giật nảy mình, đôi chân run rẩy, cả cơ thể cứng đơ dần run lên cầm cập. Chủ nhân của bàn tay áy tiền gần lại đằng sau gáy cô, hơi thở theo tiếng nói phả vào mang tay:
-Em, là…
Chưa nói hết câu thì chiếc xe bỗng nhiên thắng gấp lại và đôi môi đẹp đẽ của anh ta đã bất ngờ theo quán tính nhanh chóng hạ cánh xuống cái cổ trắng nỏn nà của nó. Một tiếng CHAT vang lên chua chát.
-Này, con nhỏ kia, làm gì thế hả.- tên tây âu lên tiếng quát.
-Đồ dê xồm, tránh ra, tránh ra- nó khua tay múa chân như xua đuổi 1 con quái vật.
Mọi ánh mắt hướng về phía nó và hắn. Nó thẹn đỏ mặt đưa tay lên cổ, nơi hắn để lại dấu tích của hắn.
-Này, con nhỏ kia, chưa xong đâu- hắn tức giận.
-Kent, làm ơn yên lặng tí đi.-Jun kéo hắn xuống.
-Là anh dám hôn cổ tui trước chứ bộ- nó quay thẳng mặt ra đằng sau xe cãi-Dám nói anh ko phải dê xồm thì cũng là đồ yêu râu xanh.
Jun và Kyo nhìn thẳng vào mặt nó rồi bất ngờ đơ ra, và hắn cũng thế, nếu cởi bỏ lớp make up kia ra thì chắc chắn nó sẽ giống Roy 100% (thì nó là Roy chứ còn ai).
-Roy, Roy, là em đúng không, Kyo nắm chặt lấy vai nó.
-Ơ- nó vùng vẫy,-không phải Roy gì hết, em là Vương Anh mà.
-Sao lại thế được chứ, rõ ràng là cô mà.-Lần này hắn dùng cả đôi bàn tay áp lên má nó-Xem nè, giống từng chi tiết nhỏ, đặc biệt là cái nốt ruồi son dưới đuôi mắt.
Nó đơ ra bởi cái sự đụng chạm ko thể chấp nhận này.Môi nó mấp máy:
-B…Bi….Biến…BIẾN THÁI.-Nó hét lên làm cho Kyo, hắn và 3 kẻ đang nhìn nó chằm chằm giật cả mình.
-Khục….hahaha-Đến lúc này cô dâu ôm bụng cười.-hahaha…
-Rin, cười cái gì?-Kyo quát.
-Mấy cậu thôi đi, đừng có làm con bé sợ chứ, nó là Vương Anh thật đấy, nhà cô bé ở tiệm bánh “FAMILY”, với lại, nếu là Roy thì cô bé phải tên Vương Mĩ Anh mới đúng chứ.-Rin giải thích, giọng nói về sau có phần hơi buồn.
Chiếc xe lại trở về trạng thái im lặng nhưng có kẻ nào đó bồn chồn không yên nên lên tiếng nói:
-a, chị Rin ơi, Em đúng là Vương Mĩ Anh mà.
1s…2s…3s…4s…5s…
-What? Cái gì, em(cô) thật sự tên Vương Mĩ Anh.-Tất cả đồng thanh, trừ Rin, cô bây giờ cả người ngây ra, như không tin vào tai mình.
-Dạ.-nó khẽ nói.
Đôi mắt Rin chợt biến sắc, từ anh mắt hạnh phút bỗng trở nên đau khổ, nước mắt bắt đầu rơi, Rin lao ra sau ôm lấy nó, nước mắt tuôn rơi, cô vừa cười trong nước mắt vừa nói:
-LÀ em, chính là em,chị biết mà…Roy.
Trái tim nó thắt lại, có 1 cảm giác gì đó rất thân thuộc bao vây lấy trái tim nhỏ bé của nó, bất giác cánh tay của nó ôm lấy chị, không phải sự thương cảm mà là…mà là tình thân, nhưng, nó chợt nhận ra 1 điều gì đó, bất chợt đẩy Rin ra.
-Rin, em, em xin lỗi. Em không phải Roy, em là Luna, đúng rồi, tên ở nhà em là Luna, không phải tên Roy.-Nó nói.- với lại em có anh, nên không thể nào là em Rin được.
Lại thêm 1 tia hy vọng nữa tiếp tục tiếp thêm sức mạnh và ý chí cho tất cả những người ngồi trong xe, phải chăng, họ bắt đầu nhận thức được rằng, nó chính là người họ mong mỏi,khi cái tên Roy ấy gắn liền với bao câu chuyện vừa vui vừa buồn.
Mặc kệ nó nói gì, Rin vẫn ôm nó vào lòng và nói:
-Chị biết,dù Roy hay Luna,dù là Hải Lam hay Mĩ Anh thì...Em vẫn mãi là em.
|
Chap 12: Kế hoạch khôi phục trí nhớ
Chiếc xe vẫn tiếp tục tiến đến khách sạn Âu gia, nơi đang chuẩn bị cho tiệc cưới. Trong tim nó có cái gì đó nhói lên,bỗng có một cái gì đó thoáng qua đầu nó, mắt nó tối sầm lại, một người đang chạy đến nơi nó đang đứng,khuôn mặt thân quen, nó không thể nhìn rõ mà chỉ có thể cảm nhận bằng con tim mình, là ai…Bất chợt nó đẩy chị Rin ra.
-ah, Roy…
-Không phải, làm sao thế được, chắc tại có sự trùng hợp thôi, Rin à.-Nó gượng cười mà khuôn mặt như méo xệch lại.
-Roy.-Hắn lên tiếng.
Nó quay xuống nhìn hắn,tự nhiên cảm thấy hơi hơi khó chịu.
-Tui không phải Roy.-NÓ nhấn mạnh câu nói đó như để khẳng định lại với Rin.
-Là gì cũng được, nhưng anh đây chắc chắn cô chính là con nhóc siêu quậy mà tôi từng quen biết.
-Êk, ông kia, nói ai zậy hả, tui hiền lắm nghen.
Nó như quên đi nhưng chuyện vừa xảy ra, tự nhiên vừa tức tức, vừa thấy thú vị.
-Cô biết Jarky chứ.
-không, tui học trường Hải Yến mà.
-Hóa ra là Hải Yến à. Hừm, cái tên quê mùa hết sức.
-Cái tên khỉ tóc vàng mắt xanh kia, muốn gây lộn hả.
-KHỉ???CÔ dám.
-Lêu lêu, sao không chứ.
-2 người không biết ở đây có nhiều người hay sao.-Vy lên tiếng.
Nó chu mỏ như muốn cãi lại nhưng lại thôi khi nhìn qua kính chiếu hậu thấy chị Rin đang cười cười, nó đỏ ửng cả mặt xấu hổ.
-Này, cô nhóc thật sự không nhớ tôi sao.- hắn hỏi
-Quen biết gì đâu mà nhớ.-Nó nói.
-Đầm cô đang mang đẹp nhỉ?-hắn nói
-Đương nhiên, đồ của chị Rin cho tui mượn không đẹp sao được!
-à, hóa ra đi đám cưới mà mang đồ mượn.-hắn giả bộ chế giễu.
-CÁI TÊN KHỈ TÓC VÀNG KIA, MI LÀM TA ĐIÊN LẮM RỒI ĐÓ NHA.
Đến lúc này, cô nhóc nghịch ngợm của chúng ta đã hết chịu nổi hắn, nổi khùng lên. Mặc dù đang ngồi trên xe nhưng vẫn đứng phắt dậy, quay ra sau quơ quơ cái tay như muốn đánh hắn. Hắn đâu có ngu mà để nó đánh trúng, thừa biết ý định của nó khi đứng lên, hắn nhanh tay bấm cái nút nhỏ ở cạnh ghế, cái ghế hắn ngồi ngả về phía sau, hắn cười khẩy:
-Tay ngắn mà đòi đánh người ta.
-Mi dám.
-Cô đi pháp bao giờ chưa?-hắn bỗng hỏi
Nó ngưng đánh, trả lời :
-Chưa.
-Vậy cô biết tiếng pháp chứ.
-sao tui biết được.
-À sao cô biết mình chưa đi. Lỡ cô từng đi rồi nhưng không nhớ thì sao?
-Anh tôi nói từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ ở sống Ở Việt Nam.
-Votre frère a menti (anh trai của bạn đã nói dối)-Hắn nói
-PAS. (không)-nó hét lên.- mon frère pas mensonge! (anh trai tôi không nói dối).
Bầu không khí như nín thở, mọi người như hiểu ngay ý định của hắn. Hắn nghe nó nói trong lúc tức giận nên khẽ cười khẩy:
-Cô biết nói tiếng pháp à.
-Ơ- nó giật mình.-mình vừa nói gì thế nhỉ.
-Cô vừa nói “không” và “anh trai tôi không nói dối đấy”. chưa đi pháp làm sao cô nói được tiếng Pháp sõi như vậy được.
-Tui không biết.
-Sao lại không biết?-hắn đang cố nói để nó mau nhớ ra, hắn không cho phép nó quên hắn. có vẻ giờ đây, hắn rất sốt ruột bởi nhìn khuôn mặt nó như đang nhớ ra.
-Tôi không biết mà.
-Cô…
-cậu Witten, làm ơn im lặng tí đi, cậu đang làm con bé rối lên đấy.-Rin nói như muốn cảnh cáo hắn. hiểu ý nên hắn đành im lặng.
….
Chiếc xe sang trọng giờ đã có mặt trước cửa khách sạn, Khách sạn lớn nhất thành phố của Âu Gia-khách sạn 8 sao. Đoàn người rước dâu đã có mặt trước cửa khách sạn xếp thành 2 hàng từ ngoài cửa ra tận xe. Các bậc cấp được trải bằng thảm đỏ có rãi rất nhiều những cánh hoa hồng đỏ thắm. Chú rể với hành động rất ga lăng không kém phần trang trọng là bước ra ngoài trước, mở cửa cho cô dâu rồi cúi người, tay đưa ra như muốn mời cô dâu. Rất ăn ý, cô dâu đưa bàn tay nhỏ có mang chiếc găng voan rất đẹp nhẹ nhàng đặt lên cánh tay săn chắc của chú rể bước ra ngoài. Cả hai khoác tay nhau tiến vào khách sạn trong tiếng tung hô của mọi người và những tràng hoa thắm tươi đủ màu sắc.
Nó chưa kịp hãnh diện bước vào cửa khách sạn thì tiếng điện thoại đột nhiên reo lên. Thấy nó dừng lại,Đi về phía đài phun nước, khuôn mặt có chút thất thường, Kyo cũng khoan bước vào mà lại gần như muốn hỏi có chuyện gì không. Nó chưa kịp nhận ra sự có mặt của Kyo nên mở điện thoại để nghe:
< CÁI CON NHỎ KIA, MI DÁM TRỐN HẸN HẢ>- đó là giọng con gái, nói tiếng việt chưa được chuẩn lắm.
- Thôi mà, bỏ qua cho tui đi, bạn yêu.
<Còn không mau đến ta đến tận nơi lôi mi về đó> -Vừa nói xong, thì điện thoại đã cúp.
Nó khẽ la lên:
-Jeremy, Jeremy…
-Trời ơi, quên báo trước cho nó rồi ,giờ phải làm sao đây.
Nó lo lắng quay ra đằng sau thì thấy Kyo đứng ngơ ra, nó gọi :
-Anh ơi, anh sao vậy.
Hiện tại bây giờ trong đầu Kyo chỉ có 3 chứ “Je re my” đúng, chính là cái tên “Jeremy”. Thấy là lạ, nó gọi to:
-Này, ANH ƠI!
-ơ.-Kyo giật mình, anh bất ngờ nắm lấy 2 vai nó, hỏi- Bạn em, Jeremy gì đó tên đầy đủ là gì vậy?
- jeremy willen.
Đúng như anh nghĩ, chính là người mà Kyo lỡ thích, Kyo vui mừng nghĩ “tốt quá rồi, vậy là mình có thể gặp lại cô nhóc đó, hay quá”.
-Ơ, mà sao em quen được bạn ở nước ngoài vậy.
-À, bạn đó học chung lớp với em. Mới chuyển về từ năm ngoái.
-Được rồi. mình vào trong đi.
-A, anh nói với Rin em xin lỗi, đồ em trả lại sau, em có việc gấp rồi.
-Ukm, anh biết rồi.
-Em cám ơn, anh là Kyo đúng không ạ. Bye bye anh nha.-Nói xong nó chạy mất tiêu.
Kyo thấy nó chạy đi mất nên đành bước vào khách sạn. Trên căn Phòng đang có tiệc cưới, Kyo bước vào. Thấy anh đi có một mình, Rin lại gần hỏi:
-Roy đâu?
-Roy?…à, cô bé đó đi rồi, nói là xin lỗi.
-Không phải chứ…
-Thôi, cậu lo cho mình đi, cô dâu mà cứ nhăn nhó không được đâu.
-Biết rồi mà…Khó khăn lắm mới mời Roy đến đây được vậy mà lại phải xa.
-Thôi đi, ra chỗ chồng cậu đi kìa.
-Hừ, đáng ghét
|