Con Nhỏ Trời Đánh! Em Có Thôi Bướng Bỉnh Không?
|
|
Chap 14:
Về tới nhà nó khóa cửa phòng,tắt hết đt trừ cái Khang đang giữ.Chẳng muốn ai làm phiền mình lúc này...không chừng nó điên lên thì khổ.Tâm trạng hỗn loạn,tâm trí rối bời làm nó như muốn nổ tung đầu.
- Haiz. - nó thở dài não nề.Nhìn nó bây giờ đâu còn là cô bé ngỗ ngược linh hoạt đáng yêu thường thấy nữa.Nhớ tới gương mặt Trúc Ly là nó lại xiết chặt nắm đấm kìm chế cơn giận.Còn cả song Mẫn...chơi với nó bao lâu nay mà không hiểu được nó sao? Nó có bao giờ đánh người vô cớ...nổi giận như vậy mà không có lí do chưa? Nụ cười nhạt lại hiện hữu trên môi nó.
- Đời cơ bản là đáng buồn! - ôm đồ vào nhà tắm...nó muốn tẩy sạch vết nhơ khi đã chạm vào con người ghê tởm kia.Khoảng 10p sau Khang,Kiệt và song Mẫn cũng về tới nhà....mặt mỗi người chẳng mấy vui vẻ.
- Đưa em đt nó! - Kiệt nói với Khang.Ném đt cho Kiệt rồi Khang lững thững về phòng...Kiệt cũng theo sau nhưng lại rẽ sang hướng phòng nó.Song Mẫn cũng mon men theo sau nhưng có chút gì đó lưỡng lự ngần ngại.
- Bái Bái. - không nghe tiếng trả lời cậu thử vặn tay nắm thấy đã khóa thì tặc lưỡi thò tay vào túi áo khoác lấy ra 1 chùm chìa khóa với gần chục chìa.Đây là chùm chìa khóa dự phòng có cả của phòng nó cậu làm từ hồi nó tự nhốt mình trong phòng cả tuần.
- Ể...mở được rồi. - Gia Mẫn reo lên khi thấy Kiệt mở được của.Hai chị em định tiến vào thì bị Kiệt chặn lại chui vào trước rồi nhanh tay đóng cửa lại.
- Ê...cho tụi tao vào coi thằng này.
- Mẹ mày thằng c.h.ó này! - hai chị em bực tức đập cửa chửi rủa Kiệt làm cậu lạnh người nhưng vẫn bật cười nhàn nhạt.Nghe tiếng nước trong nhà tắm...Kiệt tiến lại giường nó định nằm xuống thì nhăn mặt cười như mếu.Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
- Bái Bái...mày quên mang underwear vào này! - Cái tính hậu đậu đoảng này không biết bao giờ nó mới hết.Từ bé tới lớn...mỗi lần nó tắm mà Kiệt ở ngoài đợi thì 10 đã hết 11 lần nó quên đồ.Điển hình như bây giờ đây...UNDERWEAR đấy.Mọi người nghĩ xem nó sẽ phản ứng như thế nào?
- AAAAAAAAAAAAA....thằng biến thái! - không hề nhé.Đó là với những cô gái bình thường...còn nó là bất bình thường đấy.Nó cứ tỉnh bơ hết lần này tới lần khác làm Kiệt riết cũng quen với mấy cảnh này.
- Ờ...mang tới đây cho tao. - nói rồi nó thò tay ra...Kiệt thở dài chán nản rồi cũng dùng 2 ngón tay mang tới cho nó..mặt cậu cứ tỉnh tỉnh thế nào ấy cứ như không có chuyện gì ấy.Hơn 5p sau nó bước ra với đầu tóc ướt xõa...áo 2 dây màu đen om sát kèm với chiếc quần jogger lửng màu đen có in hình thỏ bunny.
- Lại chìa khóa dự phòng hả mày thằng cún? - nó liếc liếc cậu hỏi xen lẫn chửi.Kiệt ném cái đt cho nó rồi nằm sải lai trên giường nó.
- Mày cứ như thế này thì tao còn dùng tới nó dài dài! - nhắm mắt cậu thư thái nói.Nó im lặng tắt nguồn luôn chiếc đt này rồi cầm lấy cái máy sấy tóc tới đá vào chân Kiệt.
- Ngồi dây sấy tóc cho tao coi. - Kiệt mở mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó...không không chui vào cho nó sai vậy nè.Thôi kệ...mang tiếng là bảo mẫu của nó từ bé tới lớn...có việc gì nó không chịu làm mà cậu chưa từng làm đâu.
- Con nhỏ này...ngồi xuống đây nhanh lên bố sấy cho.Chậm chạp bố túm tóc lẳng ra ngoài bây giờ. - Kiệt nói nó...nó cười toe toét rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cho cậu làm.
- Hì hì...yêu mày quá! - Kiệt tuy không nói gì nhưng môi cũng tự động vẽ lên nụ cười.Chơi với nhau từ bé....Kiệt là người hiểu nó nhất sau Khang...cũng có thể nói là hiểu nó hơn cả Khang.Nó đúng thì cậu bênh vực dù có đánh chết cũng vẫn đứng bên nó...khi nó sai cậu cũng bênh vực nó nhưng khi chỉ có 2 đứa cậu mắng nó té tát xối xả,nó thì chỉ biết im lặng nghe cậu mắng rồi lại mít ướt.Nhưng càng lớn nó càng cứng đầu chai lì hơn...mắng nó thì nó chỉ im lặng nghe rồi lại nhăng răng cười chọc tức Kiệt tới nỗi chỉ muốn cho nó bợp tai.
- Con nhỏ này...gội xong cũng không biết lau hả mày? tóc ướt nhèm nè. - cậu giáng cho nó 1 chưởng vào đầu làm nó xém cắm đầu lộn cổ xuống giường may mà cậu kịp kéo tay nó lại.
- Mẹ mày ra.Thì mày cho tao đi. - hai đứa cứ chí chóe tới tận nửa tiếng sau đầu tóc nó mới sấy xong.Nó mở tụ lạnh moi ra cả đóng đồ ăn nhanh làm Kiệt chóng mặt.Dự là nó sẽ trốn trong phòng cả ngày đây mà.
- Mày cứ như thế này thì chẳng làm gì được cô ta đâu.nghe lời tao...dùng tới cái đầu đi. - Kiệt bóc bị bim bim to nhất cả 2 ăn cùng ăn rồi nói.Khuôn mặt cậu trở nên nguy hiểm vô cùng.Nó nhìn mặt cậu thì nở nụ cười sát trai với mức sát thương vô vùng lớn.
- Ahihi...tao biết Kiệt là nhất mà.Giúp tao xử cô ta nhé! - Kiệt nhếch môi nhìn nó cười cười làm nó cũng cười theo kiểu mừng rỡ ý nhé.
- Không. - tụt con mẹ nó cảm hứng không.Nó dỗi không thèm để ý tới cậu nữa...quay ra nhìn bức ảnh đầu giường...3 người...1 trai...2 gái...3 nụ cười.Kiệt nhìn theo...đến bao giờ 2 anh em nó mới thoát khỏi nổi đau này.
********************************************************************************
. Chap này tệ không mí bè...thấy nó sao sao ý. :3 -_-
|
hay á kem...tip ik.. nhìu nhìu ik....
|
|
|
|