Con Nhỏ Trời Đánh! Em Có Thôi Bướng Bỉnh Không?
|
|
Tên Fic: Con nhỏ trời đánh! Em có thôi bướng bỉnh không? Tên tác giả: Kem. Thể loại: Tình cảm học đường...bạo lực...v.v Cảnh báo: T/g sẽ lồng vài chi tiết "hại não" nên cấm trẻ em dưới 15t...hía hía. . Em...khó ưa khó bảo...vậy anh có yêu em hông?
. Em...bướng bỉnh ngang ngược...vậy anh có yêu em hông?
. Em...xấu tính khó chiều...vậy anh có yêu em hông?
. Hông yêu hã...vậy auto biến mẹ đi anh nha...nó...Hoàng Bảo Anh...thường gọi là Tiểu Bái Bái...năm nay 16t...cái tuổi đáng ra phải hồn nhiên vui chơi học hành thì nó đã kinh nghiệm đầy mình về yêu đương nhăng nhít...đánh đấm côn đồ...và cả phá hoại tài sản của đất nước.Con gái cưng của Tập đoàn Hoàng Gia lớn nhất TG.
+ Ngoại hình: đặc biệt với mái tóc ngắn dài qua vai 1 xíu xìu xiu màu vàng hạt dẻ móc lai đen hai bên.Cao 1m65 với body chữ S.Mắt to môi chúm chím màu hồng anh đào với cả làn da trắng mịn hơn da em bé -> sát thủ tình trường với kỉ lục 100 người yêu trong vòng 1 năm.
+ Tính tình: vui vẻ nghịch ngợm và có phần đấu gầu hỗn xược.Chơi thân chỉ với 2 con bạn quen lúc 8 tuổi và 1 thằng bạn nối khố nhà sát đít với 1 thằng anh trai hơn mình 4 tuổi.Lúc vui thì bày đủ trò hại người...lúc buồn thì đóng cửa ngồi im trong phòng hết 1 ngày rồi lại vui vẻ chui ra khỏi phòng.
+ Độ quậy: khó ai sánh bằng...1 khi đã quậy là Binlađen cũng phải chào thua...thuộc dạng quậy "đường đường chính chính".Giỏi võ...giỏi hóa với anh...còn nhiêu dốt đều.IQ: 150/200...đo sai cmnr.
- Phan Tụê Mẫn + Phan Gia Mẫn: 16t...2 con bạn thân của nó...con gái của nhà buôn lớn nhất châu Á.
+ Ngoại hình: giống hệt nhau trừ đôi mắt...Tụê Mẫn có đôi mắt màu xanh...Gia Mẫn có đôi mắt màu vàng.Cả 2 cao 1m 63...body minhon xinh xắn.Tóc dài ngang lưng màu đen bóng.
+ Tính tình: trẻ con ham náo nhiệt...đôi lúc như thánh soi.Lúc bình thường thì không nói...lúc mà điên lên thì nó cũng phải tránh xa.
+ Độ quậy: là dạng quậy ngầm...chỉ là tay trái của nó.Giỏi võ thua nó...mưu mẹo đầy mình...là 2 quân sư đa tài của nó.IQ: 200/200...học giỏi toàn diện...là phao cứu sinh của nó từ khi chơi chung.
- Đỗ Anh Kiệt: 17t...bạn nối khố của nó.Con trai của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn nhà nó...hai gia đình thân nhau theo kiểu dây chuyền "cha truyền con nối".Ba mẹ cậu là bạn thân ba mẹ nó...từ nhỏ 2 đứa đã cùng cởi truồng tắm mưa...bắt phe đánh nhau với lũ trẻ trong xóm.Tình bạn tụi nó...tuổi thơ của tụi nó...dữ dội vậy đó.
+ Ngoại hình: cao 1m75...mắt xanh tóc nhuộm xanh (vì cái đầu này mà cậu bị nó dần cho tơi tả)...body 6 múi.Mắt to mi cong môi mỏng...1 mỹ nam hoàn hảo.
+ Tính tình: tính tình khó đoán...với người thân,nó và song Mẫn thì vui vẻ nhưng với lũ hám trai thì lãnh đạm khó gần.
+ Độ quậy: ngầm...ít khi tham gia quậy với nó khi lên cấp 3.Nhưng đã ra tay là gạo phải xay thành cám.Giỏi võ...học giỏi toàn diện...là hoàng tử trong mơ của nhiều em gái.IQ: 200/200.
- Hoàng Bảo Khang: 20t...anh trai nó.Hiện đang du học bên Mỹ sắp về để phụ việc Tập đoàn.
+ Ngoại hình: là đệ nhất mỹ nam...mắt 1 mí kiểu Hàn...môi mỏng màu hồng giống nó...mũi cao da trắng đeo khuyên tai 1 bên.Body 6 múi...cao 1m80...mẫu hình lí tưởng của các nàng.
+ Tính tình: ngoài em gái và ba mẹ chả cười với ai...kể cả Hạo cũng ít thấy anh cười.Làm việc dứt khoát...lạnh lùng nguy hiểm.
+ Độ quậy: không có biểu hiện nào của "quậy"...anh hầu như chỉ nghĩ tới gia đình...việc học...và Tập đoàn của gia đình.Giỏi võ nhưng ít khi dùng...IQ: 200/200.
. Cô nàng khó trị nhất trần đời...đến cả ba mẹ cũng đành "nhắm mắt xuôi tay" với cô con gái bá đạo,ngu lâu năm khó đào tạo này.
. Lỗi không phải do cô...mà lỗi của định mệnh ...rồi cuộc đời cô sẽ đi về đâu...khi gặp được chàng trai thứ 101???
. Vẫn motif cũ nhưng sẽ cố gắng đột phá...coi như Kem đang học viết truyện.
|
Chap 1:
- Hạo...ngày mai tao về nước...mày về cùng không? - tay vẫn bấm lap lia lịa Khang hỏi Hạo...thằng bạn thân của mình đang cùng du học.
- Về! - tính cách Hạo giống hệt Khang nhưng cười nhiều hơn...dễ gần hơn.Là con trai duy nhất của Phùng Kha - Phùng Minh Hạo...cậu ấm tập đoàn Ánh Sáng đứng sau Hoàng Gia.Từ nhỏ đã chơi chung với Khang nhưng không biết nó...và nó cũng vậy.Giỏi võ vì từ nhỏ đã hay gặp nguy hiểm vì kẻ thù nên được cho học võ rất tích cực.Một mỹ nam nữa đó mọi người...khỏi tả cũng biết hắn đẹp tựa Khang rồi :D.
- Ừ...chuẩn bị đồ đi...tối nay 9h bay đấy.Tao mua vé hết rồi. - môi Hạo giật giật khi nghe Khang nói câu cuối.
- Cha mày...đã vậy thì còn hỏi ý tao làm gì? Nếu tao không về thì chắc mày cũng chùm bao ném tao lên máy bay về chứ gì!
- Chỉ có mày hiểu tao. - Hạo thật muốn lao vào đấm vô bản mặt khó ưa của Khang cho bỏ ghét...nhưng mỗi tội hắn không phải đối thủ của Khang.
- Hừ...tao chắc bị sao chổi chiếu trúng nên mới làm bạn với thằng điên như mày! - nói rồi Hạo bỏ về phòng thu dọn hành lí.Còn lại Khang...anh dừng tay bấm lap...tháo chiếc kính được thiết kế đặc biệt để bảo vệ mắt khi làm việc ra.Khẽ day day thái dương...anh ầm trầm nghĩ ngợi.
- Bái Bái... - 2 chữ Bái Bái lọt vào tai Hạo khi hắn định ra hỏi Khang chuyện gì đó.
- Bái Bái??? - Hạo lẩm nhẩm khó hiểu...trước giờ chưa từng nghe Khang nhắc tới...có khi nào là người yêu không ta? Hạo cười gian đi tới đập mạnh vào vai Khang làm anh giật mình đánh rơi kính.Cẩn thận nhặt kính xếp gọn anh quay sang nhìn Hạo.
- Việc gì? - Hạo cười gian làm Khang hơi chột dạ.
- Bái Bái là ai? Hả hả hả hả? - rõ ràng là hỏi đểu mà.Khang chưa biết trả lời sao thì đt Khang reo lên inh ỏi.
- Alo...Bảo Khang nghe! - Khang ra hiệu cho Hạo đợi tí rồi trả lời đt.
- Aaaaa...Khang à...mai Khang về phải không? Bái Bái nhớ Khang...về mau đi! - là Tiểu Bái Bái của anh đây mà.Nở nụ cười thoải mái...Khang vui vẻ đáp.
- Bái Bái...đã bao lâu rồi vânc không chịu gọi 1 tiếng anh Khang là sao? Rốt cuộc có muốn anh về với Bái Bái không đây? - Hạo nhổm người khi nghr 2 từ "Bái Bái" quá ư là ngọt ngào của Khang thì không còn gì để suy nghĩ nữa...chỉ có thể là người yêu mới làm Khang lạnh lùng nhà ta ngọt nhạt như vậy.
- Ứ ừ...Khang về đi...Bái Bái hứa sẽ gọi là anh Khang mà. - giọng nó nũng nịu bên đầu dây làm Khang không dấu nổi nụ cười.
- Được được...mai anh sẽ về với Bái Bái...không gọi anh Khang thì anh lại đi đấy nhé! - Hạo đơ người với chuyện đang diễn ra...Khang nhà ta có thể hạ mình tới mức đó sao? Đàn bà đâu thiếu...Khang đã vậy thì hẳn Bái Bái phải ghê gớm lắm đây.
- Được mà. - nó vui sướng nghe lời.
- Ừ...giờ anh đi chuẩn bị đồ lát bay rồi.Bái Bái chờ anh về nhá! - Khang nói đầy sủng nịnh.Nó cười tạm biệt rồi cúp máy.
- Nói mau...Bái Bái nào...người yêu của mày phải không? - Hạo nhao nhao lên làm Khang nhăn mặt.
- Ừ đấy...làm gì mà mày nhao như thằng đao vậy hả? Đừng nói là mày yêu tao nên ghen đấy nhé! - Khang nhìn Hạo đầy ẩn ý.Hạo lại 1 lần nữa giật giật môi vì phát ngôn tỉnh của Khang.
- Mày điên vừa thôi...đàn bà con gái đâu thiếu mà tao phải đi yêu 1 thằng hâm như mày? Ảo tưởng sức mạnh hả mày? - Hạo đốp lại đầy quyết liệt.Khang vhả thèm đôi co với Hạo...anh đẩy ghế đứng dậy đi về phòng...nửa tiếng nữa là bay rồi....không nên lằng nhằng với tên đao này.
- Ra xe đợi tao! - quẳng cho Hạo 1 câu không liên quan vấn đề rồi Khang mất dạng sau cánh cửa phòng.
- Xùy...làm thấy ghê! - Hạo trề môi nói rồi xách hành lí ra xe ngồi đợi Khang...Việt Nam ơi ta về đây!
Máy bay cất cánh trong sự âm thầm lặng lẽ bởi vì ở Mỹ 2 chàng có số lượng Fan hâm dọa à nhầm hâm mộ đông đảo tựa như Idol...nếu để họ biết chắc chắn sẽ vó người đu máy bay đi lậu về VN với 2 người nên mới lựa giờ tối để bay...thật là...đẹp trai quá cũng khổ.
*********************VN thẳng tiến********************
-------------------------------------------------------
. m.n cho cái nx ạ
|
Chap 2:
Việt Nam 6h...sân bay dường như luôn là chỗ tấp nập người ra kẻ vào nhất.Hai chàng trai cao ráo với dáng vẻ lạnh lùng xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người.
- Có ai tới đón không đây? Tao bắt đầu thấy sợ rồi đấy! - Hạo bắt đầu khó chịu với ánh mắt "thèm khát" của các em các bạn các chị các cô các bà ở sân bay đang chĩa về phía mình.Khang nhếch môi...lại chứng sợ đàn bà sao? Hắn mà cũng biết sợ phái nữ sao? Mừng còn không hết chứ phải.
- Đợi tí đi.Xe sắp tới rồi. - trấn an bạn bằng 1,2 câu có lệ để ngăn cản trước khi hắn lảm nhảm.Vừa dứt lời thì 1 toán người mặc đồ đen tiến vào với sát khí hầm hầm như chuẩn bị giết người làm Khang và Hạo có chút đề phòng.Mới về đã người ám sát rồi sao?
- Tránh đi! Bọn chúng không phải người của ta! - hắn nghe Khang tạm lánh vào quầy đồ ăn gần đó để che mắt.
- Tìm bọn chúng đi! Chắc chắn vẫn còn ở đây! - Khang tai vẫn ắng nghe cẩn thận...tiếng bước chân ngày càng tới gần làm anh và Hạo hơi lo...xác định đứng yên chỉ có chết Khang ra hiệu cả 2 cùng chạy...bọn áo đen lập tức đuổi theo làm náo động cả sân bay.Tay phải xách theo hành lí quan trọng nên chạy là thượng sách.
- Bọn chúng kia...đuổi theo mau! - bọn áo đen hét lớn báo cho đồng bọn...khốn thật...vừa về đã gặp chuyện...nếu không phải nhớ Bái Bái anh đã chẳng thèm lết về.
- Bọn c.h.ó này...tao gây thù chuốc oán gì với bọn mày vậy hả? - vừa chạy Hạo vừa rên rỉ.May sao 1 chiếc BMW xuất hiện...chui nhanh vào xe...chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi sân bay.
- Phù...may thật...tao cứ tưởng vừa về đã phải khai đao với chúng rồi cơ! - ngồi trong xe Hạo thở dốc sau màn rượt đuổi siêu kinh điển.
- Cậu là... - Khang bỏ lửng vế sau cho người lái xe.Thở dài gỡ cặp kính đen ra chàng trai mở miệng.
- Đi mới mấy năm đã quên em rồi sao? Anh Kiệt đây! - Khang như "à" lên 1 tiếng rồi im lặng.Hạo cũng muốn nói nhưng chả biết nói gì nên cũng đành im lặng suốt chặng được.
- Tới rồi à? - rốt cuộc người mở miệng lại là hắn.Cánh cổng biệt thự to đùng làm hắn choáng váng.Thân phận của hắn thì Khang biết...còn thân phận của Khang 1 chút hắn cũng không rõ.Chỉ biết mỗi điều...1 ba 1 mẹ 1 em gái.
- Bái Bái nhờ em đón anh.May là tới kịp...vào nhà đi! - Kiệt đậu xe trong gara nhà nó rồi nói.Người làm đã đứng dàn hàng ở cửa chào đón anh...1 điều thường thấy ở những ngôi nhà tầm cỡ.
- Thiếu gia đã về! - bỏ qua sự chào đón nống nhiệt...3 người đi thẳng vào nhà dưới những cặp mắt ngưỡng mộ nhưng chỉ là len lén.
Ngôi nhà mang hơi hướng hiện đại trang trọng...hắn chắc đây không phải nhà của 1 gia đình tầm thường (t/g: ngu...thế cũng nói).Đảo mắt nhìn xung quanh...trên tường gắn rất nhiều khung ảnh của gia đình...có cả hình của Kiệt với 1 cô gái.... quả thật rất xinh đẹp.Hắn thật sự bị cô gái thu hút bởi sự đáng yêu qua nụ cười vô tư lự.Đôi mắt ngập tràn ý cười...bên Kiệt.Khẽ quét mắt Kiệt...đoán chỉ tầm cấp 3 nhưng đã tướng mạo phi phàm...quả thật làm hắn thấy ghen tị với cậu.
- Bái Bái vẫn chưa dậy sao? - Khang hỏi Kiệt.Cậu cười gật đầu thay cho câu trả lời.Vừa dứt động tác cậu đã ăn ngay chiếc dép hình con chuột Mickey vào đầu từ trên lầu bay xuống.
- Kiệt c.h.ó điên...dám nói xấu tao hả? - tiếng lanh lảnh của ai đó vang lên làm hắn chú ý.Một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện với bộ đồ ngủ Mickey làm hắn với Khang không hẹn mà cùng nở nụ cười yêu thương vì sự dễ thương đó.
- Tiểu Bái Bái...dậy rồi sao? Vẫn còn mang đồ ngủ đấy thôi...sao lại ném dép vào người nó? - ý là trách nó đây mà.Chả thèm trả lời nó bay tới ôm chầm lấy Khang.
- Bái Bái nhớ Khang lắm! - Khang hơi nheo mày không hài lòng nhưng vẫn ôn nhu ôm nó.
- Ừ...anh cũng nhớ Bái Bái lắm. - cảnh trước mắt không ít thì nhiều cũng làm hắn hơi thất vọng...chợt nhận ra nó chính là cô gái trong ảnh...hắn thấy tiếc vô cùng.
- Lên thay đồ rồi xuống ăn sáng! - Khang đẩy nó ra rồi nhắc nhở.Nó cười tít mắt quay qua Kiệt chìa chân ra...cậu cười khổ xỏ chiếc dép trên tay vào cho nó.Cười 1 cái rõ tươi nó chạy nhanh lên phòng với tâm trạng "Hôm nay là ngày vui nhất".
- Bái Bái lâu nay như thế nào? - Khang cùng Hạo và Kiệt ngồi vào bàn trò chuyện.
- Vẫn thế...cứng đầu lì lợm và có tăng thêm độ âuạy phá.Hơn 1 tuần nữa là nhập học...em sợ trường sẽ bị nó dở bay nóc mất. - Kiệt nói mà trong lòng mong sao nó chưa phải học sinh cấp 3.
- Trường Royal à? Anh cũng sẽ vào đó để tiếp tục học về quản lí công ty nên sẽ tiện giám sát Bái Bái.Ở đó cậu sẽ pbải vất vả nhiều đấy! - Khang ánh mắt hơi cười nói với Kiệt.Hạo nãy giờ chỉ im lặng nghe mà lòng như lửa đốt.
- Đây là... - à ha...cuối cùng cũng để ý tới sự xuất hiện của hắn.
- Phùng Minh Hạo...chắc cậu có nghe tới rồi nhỉ? - Khang giới thiệu.Kiệt mở to mắt nhìn người con trai trước mặt.
- Hân hạnh được biết! - những câu khách sao không phải phong cách của cậu nhưng đối với người làm ăn như gia đìn cậu và cả gia đình nó và cả Phùng gia thì đó là điều tất yếu.Hạo thân thiện đưa tay ra bắt như lễ thường tình.
- Anh Khang. - tiếng gọi ngọt xớt như rót mật vào tai của nó làm Khang mỉm cười hài lòng.Cuối cùng cũng chịu gọi 1 tiếng anh.
- Ngoan...cuối cùng cũng chịu gọi.Haha...như vậy ngay từ đầu có phải hay không? - Hạo nhìn nó...ngũ quan sắc sảo nhưng không ảnh hưởng tới vẻ đáng yêu của nó...đúng là làm rung động lònh người.
|
Chap 3:
Cái gì đến cũng sẽ đến...hắn dường như muốn cắn lưỡi tự vẫn khi biết nó là em gái Khang - Hoàng Bảo Anh.Thằng bạn khốn nạn...làm hắn ôm sầu nãy giờ.
- Anh Khang...tuần sau nhập học rồi.Anh đi học với Bái Bái nhé? - Khang xoa đầu nó ôn nhu đáp.
- Tất nhiên là phải đi...như vậy mới giám sát được em! - nó chu mỏ nói.
- Làm như em là tù nhân ấy!
- Nếu mày là tù nhân...mày sẽ bị bắt vì tội khủng bố hơn cả Binlađen. - Kiệt chen vào.
- Lãng thúi...tao cho ăn chiếc dép nữa bây giờ! - nó dọa...Kiệt vội dơ 2 tay lên đầu hàng.
- Bảo Anh...em năm nay bao nhiêu tuổi? - Hạo đánh bạo làm quen với nó.
- Em 16. - nó vui vẻ đáp.
- Ồ...nhỏ hơn anh tận 4 tuổi. - Hạo có vẻ thấy hứng thú nơi nó.Một cô gái...nói đúng hơn là 1 cô bé...người đầu tiên làm hắn lung lay ngay lần đầu gặp mặt.
- Anh thật may mắn.Em hơn nó tận 1 tuổi mà có bao giờ nó xưng anh em với em đâu! - Kiệt nói như oan ức lắm.Hạo bật cười...con người ở đây thật là làm hắn thấy hứng thú.
- Mày hơn tao có 6 tháng thôi...xí! - haha...nó tính từng tháng cơ đấy.Hạo thấy cuộc đời mình chưa hẳn là nhàm chán...nhất là khi đã có nó.Không tiện ở nhà người khác hắn nhờ Kiệt lái xe đưa về nhà mình.Ngôi nhà to lớn nhưng âm u lạnh lẽo.Ngôi nhà có đầy sự kinh tởm chán gét...có 1 quá khứ đau thương hắn chẳng hề muốn nhớ tới.
- Con về đấy à? - Phùng Kha...người đàn ông với dáng người khắc khổ vì bươn chải với cuộc đời.Khẽ quét mắt sang ông...hắn mong rằng mình sẽ 1 lần muốn chạy tới ôm lấy ông vì sợ nhớ thương như 1 cậu con trai bìn thường nhưng không...hắn chán ghét ông...hắn hận ông...hận ông vì tước đi quyền hạnh phúc bên người hắn yêu thương nhất...MẸ.
- Bà ta đâu? Tưởng đâu sẽ ngồi đó chờ tôi về để thị uy chứ! - hắn nhếch môi nói.Ông Kha đau đớn nhìn đứa con trai duy nhất...từ bao giờ nó trở nên vô tình như vậy? Chẳng lẽ từ ngày đó...ông đã rất hối hận xin hắn tha thứ...nhưng tiếc thay....lời xin lỗi đó không được hắn chấp nhận.
- Con... - ông bất lực kêu lên.Rồi từ trên lầu...1 người phụ nữ gương mặt phúc hậu hiền lành nhưng tâm địa toàn là dao găm,độc ác.
- Ôi...cậu chủ Phùng gia đã về rồi sao? - Theo sau bà ta còn có 1 cô gái tầm tuổi Kiệt bẽn lẽn theo sau.Đó là Nguyệt Linh...cô em cùng cha khác mẹ của hắn.
- Anh hai đã về! - hắn khó chịu nhìn người phụ nữ đó...người đã phá vỡ hạnh phúc của hắn...nhưng hắn không ghét Linh...cô là vô tội...huống chi cô rất tốt với hắn.
- Ừ! - hắn lạnh lùng lướt nhanh qua 2 người rồi tiến thẳng về phòng.Phùng phu nhân nhìn theo dáng hắn mà lòng đầy chán ghét...đã đi sao còn quay về...sao không đi luôn...về nhà để tranh giành gia tài với ta sao? Lòng thì nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn cứ ngọt nhạt với hắn vì dù sao hắn vẫn là con trưởng...Nguyệt Linh lại vốn hiền lành yếu đuối...sao có thể tranh giành với Hạo.
- Hừ...ông à...tối mai có party chào mừng đại thiếu gia của Hoàng Gia về nước đấy...ông nhớ sắp xếp thời gian cho phải. - ông Kha gật đầu thờ ơ...ông vẫn canh cánh trong lòng việc của 15 năm trước.Nó đã theo ông suốt 15 năm nay...thật sự làm ông khổ tâm đến sinh bệnh.
Nguyệt Linh xin phép lui lên phòng để thăm Hạo...quả thật từ khi hiểu chuyện cô đã biết mẹ và mình là kẻ thứ 3...cô thật sự thấy có lỗi với Hạo...mặc dù thế nào...đó cũng là 1 tổn thương sâu sắc.Dù thế...nhưng trước khi đi du học...Hạo rất tốt với cô làm cô càng thêm áy náy trong lòng.
- Anh hai...em vào được chứ? - đứng trước cửa Linh nhỏ nhẹ hỏi.Hạo gật đầu đồng ý cô mới dám bước chân vào.
- Lâu nay anh sống tốt chứ? Em và ba thật sự rất nhớ anh! - cô như con mèo nhỏ rụt rè trước mặt hắn.
- Anh ổn. Em ở nhà thế nào? Có ai bắt nạt không? - nói tới đây cô mới phẫn nộ ra mặt.
- Có...có 1 tên cùng lớp với em hay trêu em...em chỉ lỡ tay làm hư cái đt độc nhất vô nhị gì gì đó của hắn...mà hắn bắt em phải làm osin cho hắn 3 tháng...híc! - hắn hơi tức giận...ai mà gan quá vậy? Đám đụng tới Phùng tiểu thư đây.
- Là ai thế? - Linh im lặng không biết có nên nói hay không.
- Là...là Đỗ Anh Kiệt. - hắn ngạc nbiên trong giây lát rồi cười nhẹ...chẳng phải cậu nhóc đó sao? Đúng là có duyên thật.
- Vậy sao em lại đồng ý? - hắn thăm dò cô em gái.
- Vì...vì...em...sợ cậu ta bắt đền.Em thì không muốn quấy rầy ba phải bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này nên... - hắn chợt thấy thương Linh...cok em này của hắn từ nhỏ đã yếu đuối mỏng manh...nếu không có hắn thì khi nhỏ cô đã bị rất nhiều người bắt nạt không lớn nổi.
- Haha...thôi được rồi.Vậy thì chịu khó làm osin cho người ta đi ngốc! - mặt Linh méo xẹo khi nghe hắn nói...tưởng đâu hắn sẽ giúp cô...ai ngờ...đúng là.
- Anh hai này! Anh có định tiếp tục học không? - hắn nghe thế thì tự nhiên nhớ tới nó...hắn nở nụ cười kín đáo.
- Sao lại không? - Linh hiểu ý...ngồi 1 lát nữa 2 anh em tạm biệt nhau...phòng ai nấy ở.
Cái ngày hắn mong nhất cũng đã tới...Party chào mừng Khang về nước...do ba mẹ nó đích thân tổ chức cho cậu con trai tài giỏi của mình.
- Mới hai ngày không gặp mà tao đã thấy nhớ mày rồi đấu Khang à. - khoác tay Linh hắn tiến tới chỗ Khang,Kiệt và nó đang đứng để chào hỏi.
- Mày thôi đi...nghe mà tao muốn ụp cả cái bánh kem kia vào mặt mày quá! - Khang cười đáp.Nhận ra người quen Linh hơi ngại.Kiệt sớm đã nhận ra cô từ xa...cô ngốc đó thì lẫn đi đâu được chứ.
- Chào bạn cùng lớp! - Kiệt lên tiếng chào Linh...nó quay sang âm thầm đánh giá cô.Nhan sắc mỹ miều duyên dáng đúng chất tiểu thư đài cát.
- Đây là... - Khang hỏi hắn về người con gái bên cạnh.
- Em gái tao...Nguyệt Linh. - Hạo đáp...trao tay Linh cho Kiệ...Hạo đi theo Khang chào hỏi khách khứa.Linh nhìn anh trai đi mà lòng như cắt nước mắt đầm đìa...sao anh nỡ???
- Buông...buông tui ra! - Linh yếu ớt rút tay nhưng không được.Nó hiểu ý vội rút lui nhường không gian cho họ.
Lang thang ra phía sau khách sạn...nó được xem phim free hơi nhiều.Cứ cách khoảng chục bước chân lại có 1 cặp nam nữ đang ngồi ôm nhau hôn hít làm nó nổi cả da gà.Bất quá nó đành đi ngược lại vào trong để tìm Khang.
- Cho hỏi cô là tiểu thư nhà nào? - Một cô gái với nhan sắc mặn mà sắc sảo nhưng không kém phần nhân tạo chặn trước mặt nó hỏi.Nó vốn không để ai biết mình là Hoàng Bảo Anh - nhị tiểu thư của Hoàng Gia...nay có người hỏi...nó thật chẳng biệt trả lời sao cho vừa.
- Cô ấy là bạn gái tôi! - hắn từ đâu xuất hiện giải nguy cho nó.
|
hay nha...ra chap ms ik tg...
|