Con Nhỏ Trời Đánh! Em Có Thôi Bướng Bỉnh Không?
|
|
|
Chap 6:
Bế nó về phòng...Khang ôn nhu nhìn nó ngủ...khuôn mặt này lúc tỉnh thì phá phách ngỗ ngược không ai sánh bằng.Còn lúc ngủ thì cứ như con mèo nhỏ nằm im 1 chỗ chẳng...khuôn mặt hiền lành đáng yêu làm sao ý.Cuối xuống hôn nhẹ lên trán nó rồi Khang đứng dậy về phòng.
- Cho người xử lão ta đi.Anh không muốn Bái Bái dính vào chuyện này. - Khang gọi đt cho Kiệt nói.Kiệt biết khi nãy anh chỉ giả vờ nói như vậy cho nó đỡ ấm ức chứ anh và cậu biết nó đứng ngoài nghe rồi.
- Vậy Bái Bái nó sẽ...
- Mặc nó...anh không muốn nó dính vào mấy việc chém giết đó...nhờ em hết nhé! - Khang ngắt lời Kiệt.Kiệt thở dài 1 cái rồi đáp.
- Dạ được. - rồi cậu cúp máy.Ai chẳng biết với Khang và Kiệt nó là báu vật chứ.Từ nhỏ tới khi Khang đi du học thì Kiệt là người luôn bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi...chỉ từ khi cậu lên cấp 3 mới ít có cơ hội theo sát nó.Hơn ai hết cậu hiểu nó đã nhúng tay vào cái gì thì sẽ không chịu dứt ra...cậu không muốn nó dính vào việc này...chỉ sợ nó ấm ức sinh khó chịu thôi.Suy nghĩ 1 hồi cậu cũng lấy đt ra gọi cho đàn em.
- Giết! - chỉ 1 câu ngắn gọn của cậu...1 sinh mạng được đem đi.
Thời gian trôi qua cũng nhanh thật...hôm nay là nhập học...ngày nó bước vào cấp 3.Ngày mở ra những rắc rối về sau...cho tất cả mọi người.
- Khang aaaa...Bái Bái không muốn đi học! - Khang,Kiệt và cả Song Mẫn đồng loạt giật giật môi vì nó.Mấy ngày trước còn hớn hở kéo cả đám đi mau sắm cho việc học thế mà bây giờ lại nói không muốn đi học.
- Sao cơ...không muốn đi học.Thế muốn đi đâu? - Khang kiên nhẫn hỏi nó.Nhận ra sự kìm nén của Khang...nó nuốt nước bót run run nói.
- Hôm nay chỉ khai giảng thôi mà...cho em ở nhà đi! - nó mè nheo...à thì ra là sợ ngồi nghe giáo viên đàm đạo đây mà.
- Bái Bái ngoan...lên trường làm quen với bạn bè đi! Cứ ở nhà như vậy thì làm sao có bạn. - Khang cười khổ dỗ dành.
- Ứ...chẳng cần...có 3 đứa quỷ này làm bạn là được rồi! - Kiệt và Song Mẫn cũng phải lắc đầu chào thua với nó...chỉ được cái nhõng nhẽo...quen quá rồi mà.
- Không nghe lời anh lại đi nước ngoài đấy! - Khang dọa...nó biết là anh chỉ dọa nên càng cứng đâu.
- Đi đi...không chơi với Khang nữa! - nó dỗi bỏ lại sopha ngồi coi hoạt hình.Thật là hết cách với nó...Khang không thèm đả động tới nó mà lái xe chở cả bọn tới trường mặc nó ở nhà.Ba mẹ thì suốt ngày đi tới công ty nên giờ chỉ có nó ở nhà với người hầu.
- Híc...đi thật à? Ít ra cũng phải năn nỉ cho tui đi chứ.Đáng ghét! - nó bực bội đi lên phòng thay đồng phục...muốn làm nũng tý cũng không được...Khang quá đáng.
Thay đồ xong nó vơ lấy chìa khóa chiếc Kawasaki Ninja H2 của Khang chạy tới trường.Cũng may là có vào trường Kiệt choảng nhau mấy lần nên nó nhanh chóng tìm được đường tới trường.Chiếc siêu moto xuất hiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người...nó chẳng cần nhìn trước ngó sau mà cư chạy thẳng vào nhà xe của trường...xác định được xe của đồng bọn để đâu nó nhanh chóng dựng xe rồi đi tìm đồng bọn.Gương mặt ngông nhênh của nó nhanh chóng được bọn thường choảng nhau với nó nhận ra...chúng nhanh chóng đi báo cho tên cầm đầu.Tuy nhỏ tuổi nhưng máu giang hồ của nó còn hơn mấy anh chị đại ở đời nhiều.
- Học sinh mới năm nay đấy...chơi nổi mày nhề? - bọn nữ sinh bắt đầu chỉ trỏ...việc thường thấy thôi mà.Miệng nhai kẹo chóp chép nó 1 tay cầm đt 1 tay xách cặp thản nhiên đi tìm Kiệt và mọi người.Một đám học sinh lớp 10 của năm nay thấy nó thì ngạc nhiên...chẳng phải ma nữ hồi cấp 2 của bọn nó sao...chẳng phải nó chẳng bao giờ đi khai giảng sao? Năm nay nó định tu tâm dưỡng tánh sao?
Giới thiệu về trường nhé...trường Royal,thông từ cấp 3 lên ĐH...trường dành cho những cậu ấm cô chiêu và những học sinh có học lực xuất sắc nhất mới có thể đặt chân vào học.Đứng đầu là HT - mẹ của Kiệt...trường xây do vốn của nhà nó,nhà hắn và vài tập đoàn khác.Trong đó nhà nó nắm 50% cổ phần nên đương nhiên ở đây nó có thể tự nhiên tác oai tác oái mà không sợ bị đuổi.Trường rộng...mỗi khối chia làm 10 lớp từ 1 tới 10 theo cấp độ học lực và gia thế.Trường có đầy đủ cơ sở vật chất như bể bơi,sân bóng sân vận động...tất cả để làm nên 1 ngôi trường thuộc chuẩn quốc tế...điều đáng chú ý là có cả phòng tập võ.Số đầu gấu trong trường cũng không phải là ít nên số lượng kẻ thù của nó ở đây cũng khá nhiều.
- Hêy...Bảo Anh...ở đây! - vì ở trường nên dùng tên thật của nó nhé.Gia Mẫn thấy nó thì gọi to...nó xác định vị trí rồi thong thả tiến về phía đó.Nhưng đang đi thì nó bị chặn đường bởi 1 đám con trai khá to con.Mọi người bắt đầu bu đông xung quanh nhiều chuyện.Nheo mắt nhìn lũ cản đường nó chán nản nói.
- Chó khôn chớ có cản đường! - đám chặn đường nó nhìn nó đầy sát khí...nó nhận ra tên đứng đầu...tên Hải đầu chó đây mà.Không biết nhìn hắn thế nào mà nó lại đặt cho hắn là Hải đầu chó.
- Con nhỏ kia...mày vừa nói gì đó hả? - tên Hải hét lên chỉ vào mặt nó nói.
- Hải đầu chó...mới sáng đừng có mà gây chuyện với tao.Không là mày phải khai giảng ở bệnh viện đấy. - nó ra chiều khinh bỉ nhưng cũng không có vẻ gì là muốn động tay động chân ở đây.Đám học sinh trợn mắt nhìn nó...đại ca khối 12 đấy nhỏ ơi...mới vào trường đã muốn chuyển trường rồi sao?
- Hừ...lần trước thua mày lần này tao quyết không để mày lành lặn ra khỏi đây! - Hải đầu chó tức giận nói.Tên này không biết nhục hay sao ế...đã thau con gái lại con đi nói to cho lắm vào...đã vậy còn công khai 1 đám con trai bắt nạt 1 đứa con gái.
- Đã thua không biết nhục mà còn đem ra khoe....vinh quang lắm à? - Gia Mẫn và Tuệ Mẫn đi tới phía sau nó nói.Khang lấy đt gọi Kiệt và Hạo...xem ra lần này nó gây chuyện gì lớn rồi.
- Hai đứa mày là đứa nào? Biết đ** gì mà nói hả? - tên hải tức giận càng thêm tức giận...chạm đụng chỗ nhột rồi mà.
- Haha...biết là mày thua 1 đứa con gái rồi giờ lại còn kéo 1 đám chó hùa tới trả thù 1 đứa con gái đấy. - Tuệ Mẫn lên tiếng đả kích.
- Chuyện gì vậy? - Kiệt đi tới lạnh lùng hỏi.Hải đầu chó chợt cứng người e dè nhìn Kiệt...ở trường này ai ngoài Linh ra ai chẳng biết tới Kiệt và Blood.Lần này Kiệt ra mặt thì có vẻ khó xử rồi đây.
- AA...Kiệt...tên đó ăn hiếp tao. - mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó nắm lấy tay Kiệt lắc lắc nũng nịu...ngay cả Hải đầu chó cũng đơ người chứ nói chí là người khác.Kiệt nhướng mày nhìn Hải...hắn cười trừ rồi lấp bấp nói.
- À haha...có chút hiểu nhầm...nhận nhầm người ý mà.Bọn bây...rút! - dù ấm ức nhục nhã lắm nhưng cũng đành ngậm đắng nuốt cay để bảo toàn tính mạng trước đã.
|
Chap 7:
Sự việc chấn động toàn cầu...nó- học sinh mới vào trường đã gây sờ can đồ vô cùng đình đám với Kiệt - đại ca Blood.Dù đã vào giờ Khai giảng vậy mà mọi ánh mắt cứ hướng về phía nó đang ngồi cạnh Kiệt chơi đt.Không biết là vô tư hay cố tình mà nó cứ đeo theo Kiệt từ lúc được Kiệt giải nguy tới suốt giờ khai giảng.Kiệt không thấy khó chịu mà chỉ im lặng quan sát nó...và cảnh cáo bọn xung quanh.Nếu khi nãy Khang không gọi Kiệt thì có thể nó đã choảng nhau ngay ngày đầu vào trường rồi.Khang và Hạo vì phải qua khu ĐH nên không thể theo sát nó nên đành nhờ Kiệt.Nguyệt Linh tuy biết nó thân với Kiệt từ bé nhưng thấy nó và kiệt như vậy đột nhiên có chút buồn trong lòng...lẽ nào cô thích Kiệt?
- AAA chị Linh...qua đây ngồi với em! - nó ngó quanh thấy Linh đang ngồi bên hàng nữ thì gọi cô.Linh thấy nụ cười đáng yêu vô tư của nó thì đột nhiên lại vui vẻ...len lén xách ghế qua chỗ nó.Hai chị em ngồi 888 suốt giờ khai giảng mà đâu hay nó lại gây thêm 1 cái sờ can đồ mới...rốt cuộc nó là ai mà mới vào trường đã được ngồi với đại ca Blood và tiểu thư của Phùng gia vậy chứ?
Kiệt và Linh đưa nó và Song Mẫn về tận lớp mới của mình...lớp 10a5.Suốt đường đi nó cứ luôn mồm dặn Kiệt là phải để ý tên Hải đầu chó dùm nó...giờ Khang về rồi...nó không dám manh động mà choảng nhau như lúc trước nữa.Linh và Song Mẫn đi cạnh cũng thấy tội nghiệp cho lỗ tai cậu.
- Được rồi được rồi...tao nhớ rồi.Vào lớp đi...cô gái vào rồi kìa. - đẩy nó vào lớp 2 người tạm biệt 3 đứa rồi cũng nhanh chóng quay về lớp.
- Cậu hơn tuổi Bảo Anh mà sao cứ xưng hô mày tao vậy?
- Từ bé tới giờ đã vậy.Nó có chịu mở mồm gọi tui 1 tiếng anh đâu.Tới cả anh Khang cũng vậy...từ bé tới lớn nó toàn "Khang Khang Khang" chứ chả thèm "anh Khang" được 1 tiếng. - Linh bật cười với điệu bộ của Kiệt khi nhái lại cách xưng hô của nó.
- Con bé đáng yêu thật. - Linh nhận xét.Kiệt quay sang nhìn cô rồi lại quay mặt đi nói.
- Cậu cũng đâu kém gì nó! - Linh đứng lại...là cậu khen cô sao...vì đứng lại mà cô không thấy được gương mặt ngại ngùng của Kiệt...và Kiệt cũng không biết rằng mặt mày đang hồng lên vì ngại.Thừ người 1p cô mới tỉnh lại cười vui vẻ đuổi theo Kiệt rồi cùng nhau về lớp.
Trong khi đó ở lớp 10a5 vừa xảy ra 1 cuộc bạo động khủng khiếp nhất lịch sử.Có lẽ vì không biết nó chính là tiểu thư nhà họ Hoàng nên bà cô cứ cái thói khinh khinh mà nói.
- Cô kia...vào lớp rồi...nhã kẹo ra mau! - bà cô thấy mồm nó cứ nhóp nhép nhai kẹo khó ưa chết đi được nên bà cô đập bàn chỉ mặt nó nói.
- Nhã đi đâu...nhã vào mồm cô nhé! - eo ơi...nó nói chuyện bản chết đi được.Bà cô đỏ mặt vì giận...vì lớp này năm trước cũng là 1 lớp siêu quậy nên vật dụng trong lớp đều bị đám quỷ đo phá hết vẫn chưa kịp chuẩn bị lại...bây giờ ngay cả cái sọt rác cũng chả có.
- Cô... - cô giáo giận hết sức giận.
- Cô làm sao? Cô đẹp quá phải không cháu? - trời ơi...ngay cả người lớn như bà cô nó cũng chẳng thèm kiêng nể.Đừng ngạc nhiên vì sao nó lại ngoan hiền nhõng nhẽo với Khang mà bây giờ lại như vậy nhé...tính tình nó như thời tiết vậy đó...nên đừng ngạc nhiên.
- Thôi đi mày...giáo viên đấy...không phải ngang hàng với tụi mình đâu. - tuy thừa hiểu tính nết con bạn trời đánh không chết này nhưng song Mẫn vẫn phải can ngăn trước khi nó "mặt đối mặt" với bà cô.Nó quay sang nhìn hai con bạn mình rồi nhìn bà cô hừ mũi rồi bỏ ra khỏi lớp...uổng công Kiệt và Linh đưa nó lên lớp.Nhìn cái tướng hơi lùn của nó lẹt đẹt đi ra ngoài mà gần 40 mạng của 10a5 như hóa đá...mới ngày đầu đã gây không biết bao nhiêu chuyện.Song Mẫn vì không muốn thêm nổi nên chỉ biết nhìn nó đi chứ không đi theo.
- Hừ...trường mới...bạn mới...giáo viên mới...chán chết.Đi tìm dì Ngọc chơi...cho đỡ chán vậy! - nó vừa đi vừa nhìn trường rồi phán.Nó bắt đầu mò đường lên phòng HT...nơi mẹ Kiệt tức là dì Ngọc mà nó vừa nhắc đến.Trên đường nó đi tìm dì Ngọc có 1 vài chuyện nằm ngoài mong chờ của nó xảy ra...điển hình như là.
- Hey cô em...đi lạc hả? - trước mặt nó là 1 tên nhìn khá thư sinh chỉ mỗi tội có chổm râu dê làm nó ngứa mắt sao sao ý.Nó nhướn mày nhìn tên đó...phía trước ngực tên đó là bảng tên Văn Đức 12c7."Đức cạp...hứ!"...nó hơi chán nản nhìn tên đó rồi nhẹ nhàng lách người đi qua hắn.Nhưng vừa đi ngang thì bị hắn túm tay lại kéo ngược là nó té vào người hắn...nó có hơi giật mình nhưng nhanh chóng bính tĩnh lại nói.
- Buông tao ra. - ặc ặc...hỗn kinh.Tên đó hơi ngạc nhiên với cách ăn nói của nó...cười khổ 1 cái hắn vẫn chưa chịu buông nó ra.
- Học sinh mới...nói chuyện khó nghe quá...kêu anh đi rồi anh thả. - tên đó bỡn cợt.
- Anh...........cái bô! - tiếng "anh" nghe sao mà nó ngọt kinh khủng làm tên Đức sướng rân người nhưng nhanh chóng lọt xuống đất cái bạch khi nghe nó nói hết câu.Còn chưa kịp định hình thì đã bị nó nắm cổ áo vật ngược xuống đất 1 cú đau điếng.Chưa hả giận nó còn đạp cho tên Đức mấy đạp đến mặt mũi tối tăm bầm mắt xưng mỏ...vì đang ở dãy nhà kho dụng cụ nên chả ai hay chuyện...may sao Linh có việc lên phòng HT đi ngang đó nên thấy vội chạy lại can nó ra.
- Aa...Bảo Anh..em từ từ đã...có chuyện gì vậy? - cô hoảng hốt khi thấy đàn anh khối trên lại bị nó "bạo hành" thê thảm như vậy.
- Chị...buông ra...để em cho tên đó 1 trận...dám dê em à? - nó lại nhớ lúc bị tên khách ở party hôm bữa dê...lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.Linh đơ người nhìn Đức đã mãu mũi từa lưa đang lồm cồm bò dậy tìm cách chạy nên vội ôm nó lại...nhất quyết không để nó "xổng chuồng" đánh người.
- Được được rồi mà...để chị nói Kiệt xử hộ em nha! Đừng đánh nữa...em sẽ bị phạt đấy! - nói tới đây nó mới chịu dừng lại.
- Chị...dẫn em lên phòng HT.Em muốn tìm HT! - Linh giật mình...không phải nó tự đi nộp mình chịu phạt đấy chứ.
|
haha...ta thích chị ấy rồi...
|
|