Con Nhỏ Trời Đánh! Em Có Thôi Bướng Bỉnh Không?
|
|
Chap 9:
- Dì ơi con về đi.Gặp dì sau nhé! - nó dơ tay làm dấu chữ V với dì.Mọi người thì hiểu luôn.Tức là sau này nó sẽ còn lên đây dài dài.Kiệt quay sang nhìn nó giọng cảnh cáo.
- Mày mà lên đây hoài Khang dở nóc phòng mẹ tao đấy con. - ngoài Linh ra thì ai cũng hiểu ngụ ý của câu nói đó.Chị em nhà Mẫn đứng ngoài đợi chứ không cũng chen vô châm chích nó rồi.
- Anh Hạo đâu...không về chung hả? Rồi lát ai chở chị Linh về? - nó hỏi vu vơ để xua đi không khí căng thẳng trên đường đi.Khang vẫn nét lạnh lùng cố hữu ấy...hai tay đút túi thong thả đi trước làm biết bào chết ngất vì vẻ lãng tử ấy của anh.Nó và song Mẫn đi sau cũng đâu kém hoành tá tràng gì.Mấy anh trai cứ thay nhau tông cột điện à nhầm tông cột trụ trên các dãy phòng học vì mãi ngó 3 đứa nó.
- Hai đứa lái xe về trước nhé.Anh về với nó! - ném chùm chìa khóa xe cho chị em song Mẫn rồi Khang từ tốn nói.Từ khi anh về nước thì anh nhận ra xung quanh anh xuất hiện hơi nhiều "người lạ" nên anh cũng hơi "mở lòng" nhưng vẫn giữ nét lạnh lạnh lùng của mình.
- Vâng! - 2 chị em nhanh nhẹn ra nhà xe...Khang và nó từ từ theo sau.Ngồi sau Khang mà nó ôm eo anh cứng ngắt làm đám con gái ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ chết đi được.Không biết ngày hôm nay nó đã gây bao nhiêu scandal rồi.
- Không mang mũ bảo hiểm à? - chạy rồi Khang mới hỏi =_="...nó ngồi sau chỉ biết cười trừ không trả lời.Hai anh em không về nhà mà tới một nơi khác...nơi có 1 người con gái luôn chờ đợi Khang.
- Vợ à...anh và Bái Bái tới thăm em đây. - Khang ánh mắt dao động...nó cũng vậy...khuôn mặt trẻ con biến đâu mất mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng chẳng khác Khang là mấy.Cả hai ngồi xuống cạnh phần mộ được làm riêng biệt ở nghĩa trang.Trên bia khắc tên 1 cô gái - Hàn Băng Băng.Cái tên thật lạnh lùng nhưng nụ cười trên môi cô đã phản bác lại điều đó...trong ảnh cô gái đang cười rất tươi...nụ cười hiền hậu của 1 cô gái 14t thôi.
Gia đình cô là gia đình của phó tổng thứ hai của tập đoàn nhà nó.Cô là Hàn Băng Băng...thanh mai trúc mã của Khang từ nhỏ...cả hai có hôn ước nhưng trớ trêu thay 1 tai nạn oto đã cướp cô khỏi anh...nhưng ai biết sau cái lốp tại nạn là 1 âm mưu cay độc khó lường.Cô mất...con tim anh như vỡ tan...năm đó nó 10t...song Mẫn lúc đó chưa biết nó coa anh cho tới khi Khang đi du học và nó khóc bù lu bù loa lên thì cả 2 mới biết.Năm đó....Khang và Băng là 1 cặp trời se duyên...tuy còn nhỏ nhưng tình cảm của họ đâu kém gì người lớn...chỉ là thể hiện theo cách của người nhỏ thôi.Rồi cho tới 1 ngày Khang nhận được tin báo tử từ gia đình cô.Khang như suy sụp khi đứng trước quan tài cô...Khang gào thét như muốn chết theo cô...nó cũng đau đớn tới nhốt mình trong phòng suốt cả tuần.
"- Tại sao...tại sao lại cướp Băng của tôi?" - Khang cứ 1 câu mà lẩm nhẩm trong miệng mình từ đám tang về nhà.Sau 1 tuần Khang quyết định đi du học cùng Hạo...Hạo lúc đó đang đổ bệnh nên không biết gì chỉ biết đồng ý đi cùng Khang.Nó đã đaubuồn lại càng buồn hơn khi Khang bỏ đi...may sao 1 năm sau Khang quay về thăm nó an ủi rồi lại đi tiếp...nếu không chắc sẽ không có nó như bây giờ.Gia đình cô cũng chuyển đi biệt tích chỉ để lại mỗi bức thư cho ma mẹ nó và ba mẹ nó nhất quyết không cho 2 đứa đọc.Hai anh em ngồi ở đó thật lâu...đặt 2 bó hoa violet thật đẹp...nói chuyện với cô thật nhiều...nước mắt cũng tuôn thật mau...và họ cũng rời khỏi đó thật chậm.
- Hai người đi đâu mà về trễ vậy? - Tụê Mẫn nhiều chuyện...chờ tụi nó về ăn ké mà lâu gần chết.Nó chỉ cười rồi kéo tay Khang lên lầu để thay đồ rồi xuống ăn trưa chứ nó đói sắp die rồi.
Bữa trưa yên ả trôi qua...Mẫn chị Mẫn em rất khôn khi đã về nhà thay đồ trước rồi mới qua ăn ké để bây giờ cắm cọc ở nhà nó luôn.Ba cô kéo lên phòng nó chơi bời gì đấy rồi lại lăn ra ngủ như heo tái thế.Còn Khang thì ngồi trong phòng nhìn bức hình chụp với Băng năm đó mà trái tim thắt lại như bị ai bóp mạnh đến nổi muốn nổ tung ra.
- Anh nhất định sẽ tìm ra! - Khang tự nói với chính mình.
Sáng hôm sau là buổi học chính thức đầu tiên của cả bọn...tất nhiên là trừ Kiệt và Linh.Cũng không phải lần đầu nó tới trường...có cần nhìn nó vậy không? Nó bực bội khi cả đám học viên cứ nhìn nó mà bàn tán lao nhao.Song Mẫn cũng không khá hơn nhưng đang chỗ đông người nên không muốn châm thêm dầu.
- Đi ăn sáng với tao! - Kiệt nắm tay nó kéo đi nhanh vì biết nó sắp "bùng nổ"...và điều đó làm ai đó buồn.Song Mẫn cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy lon ton đi theo sau.
- Aaaaaaaaaa...HB của lòng tao....sao nó dám dụ dỗ anh ý?
- Ôi ôi ôi...anh ý nắm tay con nhỏ đó kìa...chắc tao chớt quá!
- Ghen tị quá...sao nó tốt số vậy...toàn đi với HB là thao hả chời?
Hàng loạt tiếng ẳng à nhầm tiếng bàn tán lại vang lên dữ dội.Linh buồn bã đi theo sau mà không rõ lí do...không lẽ cô thật sự thích Kiệt...kẻ hay bắt nạt cô vì làm hư đt 102 ấy...osin...trời ạ.Bao giờ cô mới thoát khỏi cậu? (t/g: đến già cơ chị à!).
- Thôi đừng có nhăn nữa bà nội! - Kiệt trêu nó...gọi nó là bà nội cũng đúng thôi...vì giờ mặt nó đang nhăm quéo lại nhìn như bà già 70 vậy.
- Tao vả cho phát răng rơi tại chỗ luôn bây giờ.Ai là bà nội hả? - nó hung dữ.
- Thế hôm bữa đứa nào nhận là bà nội tao hả? - Kiệt không chịu lép vế trước nó.
- Ồ vậy sau này mày phải gọi tao là bà nội đấy nhé.Không gọi là tao cho mượn rổ lụm răng đấy con. - nó cười đểu nói lại.Kiệt cứng họng...khi không lại đi đấu khẩu với nó.
- Mẹ mày! - bực bội cậu chửi.
- Ở công ty. - lần này là cậu nín luôn không bật lại nữa.Nó cười khinh khỉnh ra lệnh.
- Đi lấy đồ ăn cho tao ăn đi...đói chết rồi nè. - Kiệt liếc nó một cái rồi đứng dậy đi.Kiệt vừa rời đi thì lập tức ba con nhỏ bàn bên đi qua bàn tụi nó.
- Ê nhỏ xấu xí! - 1 trong 3 con gọi nó.Nó và song Mẫn cùng Linh chả thèm ngó tới bọn dở hơi đó mà chỉ tập trung tám.
- Ê con kia...mày điếc hả? - con thứ hai.Lần này thì nó quay sang nhìn ba con...lướt từ trên xuống dưới rồi phán.
- Não phẳng mà cứ ẳng. - ba con giận tái mắt tính lao tới tát nó thì song Mẫn đã đứng lên đạp cho 3 con 3 đạp bật gọng.
- Muốn động nó...bước qua xác bọn tao đã nhé. - cantin bắt đầu náo nhiệt khi mọi hoạt động ăn uống đều dừng lại để quan sát "chương trình đài truyền hình trực tiếp".Nó thản nhiên đứng dậy bước về phía ba con đang nằm rên rỉ nói.
- Nói tao xấu xí à? Đừng tùy tiện xem mặt tao là cái gương để soi bản mặt của mày vào đó.Nói tao điếc...vậy còn nói chuyện với tap làm gì? Không lẽ mày không bình thường tới nỗi đi nói chuyện với 1 kẻ điếc rồi hỏi "mày điếc à? sao? Lượn đi cho nước nó trong...tao không muốn lây bệnh đâu! - nó tuôn 1 tràng làm 3 con tức tới nghẹn giọng mà không dám làm gì vì song Mẫn với anh mắt sát khí đang nhìn 3 đứa chằm chằm.
- Biến! - âm vực lạnh lùng của Kiệt vang lên làm 3 ả cong đuôi đỡ nhau chạy đi.
- Mày không sao chứ? - đặt chỗ đồ ăn lên bàn Kiệt vội hỏi.Nét mặt quan tâm lo lắng trên mặt làm Linh buồn và thoáng chút ghen tị với nó.Nó nhìn ra ngay...sát thủ tình trường 100 người yêu cơ mà...nó phẩy tay nói.
- Chưa sao...2 con bitch này nó dành phần tao rồi. - nó chỉ về phiá 2 con heo đang hí hoáy ăn như chết đói.
- a ày...ao ả o ết ờ. - "cha mày...tao vả cho chết giờ"...2 chị em đồng thanh mắng nó.
- Rồi rồi...2 thím ăn đi rồi nói. - Kiệt can.Linh nhìn nó vẫn cười với cả bọn...có lẽ nó không có tình cảm với Kiệt...còn Kiệt thì quan tâm nó như anh trai em gái....chắc cô chỉ tự làm mình buồn thôi.Nghĩ tới đây cô lập tức phấn chấn lại.
- Ăn thôi...đói quá. - cô nói rồi cũng lao vào ăn.
- Này...cô đừng có mà học theo 3 con yêu quái này! Sổ sàng chết đi được! - Kiệt nhăn mặt không hài lòng nói.Ngay lập tức cậu bị ăn ngay ba chố vào đầu choáng váng chạng vạng...mắt thấy sao ban ngày luôn.
- Mày liệu hồn với bà! - 3 đứa nó đồng thanh cảnh cáo còn Linh thì bật cười ha hả.Kiệt mặt đen ngòm cầm miếng bánh mì nhét vào miệng cô để cô không cười được nữa.Bữa sáng mà oanh liệt vậy đấy...không biết mấy bữa khác mà ngồi chung thế này thì ra thế nào nữa đây.
|
. m.n thông cảm Kem không biết sao mà cứ bị xén mất khúc sau >"<…phải đăng lại ạ T.T
|
Hiccc kem giống Heo ghê,cứ mỗi lần đăng dài thì lại bị mất một nửa,thành ra bây giờ Heo phải đăng chap ngắn hơn...
|
tip ik tg...mìk cug hay bi z...
|
Chap 10:
Hôm nay tan học Khang và Hạo đều đứng dưới cầu thang dãy lớp nó chờ làm bao cô nàng ngất ngây khi thấy 2 Hot Boy xuất hiện ở đây.
- Đẹp trai quá mày ơi. - nó vừa ra khỏi lớp đã nghe mấy lời không lọt tai này...cố tình nói to.
- Đúng là hám trai...không biết thằng c.h.ó nào ngu tới đây cho bọn dở hơi này lảm nhảm nữa? - mặt 2 thằng lập tức biến sắc khi nghe thấy câu nói hồn nhiên cô tiên đó.Mặt nó cũng biến sắc theo thấy 2 đức ông anh của mình đứng chình ình nhìn nó trân trân như muốn nói "Anh là người!"...làm nó run quíu chân.
- Miệng em sắm ra để nói bậy hả? Anh gắn bom vào bây giờ? - Hạo cười như mếu nói nó...Khang thì véo tai nó cảnh cáo làm nó xuýt xoa vì đau.
- Thôi về đi mọi người...sắp thành trung tâm vũ trụ rồi đấy. - Gia Mẫn nhắc khéo...Kiệt và Linh cũng vừa đi tới rồi cả bọn ra xe về nhà.
- Anh hai. - ngồi trong xe Linh kêu Hạo.
- Ừ?
- Con bé Bảo Anh ấy...anh thấy thế nào? - Hạo đột nhiên giảm tốc...có vẻ hôm nay 2 anh em có chuyện nói rồi đây.
- Um...đáng yêu...hơi ngỗ ngược nhưng biết điều...lại tốt và thân thiện dễ gần.Không chảnh như những tiểu thư khác.Lại có gì đó rất khó nắm bắt nữa. - trả lời Linh mà mặt hắn cứ lộ rõ nét cười làm Linh sinh nghi ông anh mình có phải đã "falling in love" nó không đây.
- Dạ...em cũng thấy vậy...lại còn rất đặc biệt nữa. - suốt đường về 2 anh em chỉ comment về nó làm nó cứ nhảy mũi liên tục rủa thầm không biết kẻ nào đang nhắc nó làm 2 anh em Hạo ngứa tai sao sao ý :))
Kể cũng thật lạ...không lẽ bọn học viên không nhận ra hai em nhà nó sao? Không lẽ bữa đó nó trang điểm kĩ quá đậm quá sao ta? Mà cũng đó...hôm đó nó trét cả hộp phấn của mẹ lên mặt cố tình làm xấu mặt mình để không ai tiếp cận vậy mà vẫn bị dê.Còn cả họ tên nữa...hôm đó ba nó nói tên 2 đứa đâu có nhỏ đâu...bữa đó gắn gần cả chục cái loa cực đại chứ chả ý.Hay là vì bọn này não ngắn cho rằng chỉ là trùng tên nhỉ? Mà thôi kệ nó đâu cần được nhận ra...thêm phiền phức chứ được gì đâu.
- Bái Bái...tối nay đi Bar không mày? - gọi đt rủ rê con gái nhà lành đây mà.Nó nghe tới đi chơi thì mắt sáng như đèn pha...nhưng nhanh chóng xụ mặt buồn buồn đáp.
- Khang lột da tao đấy mày! - hai chị em Mẫn ngạc nhiên...nó sợ Khang vậy sao?
- Bất quá thì rủ cả ổng đi. - Gia Mẫn chen vào vì đang gọi hội nghị mà.
- Mày điên à...cho tao bị phạt à? - nó hét lên.
- Mày không rủ thì làm sao biết! Thử đi...sợ à con nhát chết! - á à...chạm đúng chỗ nhột của nó rồi đây.
- Hứ...tao đi rủ. - nó cúp máy cái rụp làm 2 con bạn cười đắc thắng.
Bên phòng Khang...nó cứ đứng trước cửa phòng nao núng không biết phải nói gì nhưng cuối cùng cũng đánh liều đi vào.
- Anh Khang...tối nay...um...tối nay đi Bar chơi không anh? Chị em con Mẫn rủ đi. - nó lấm lét quan sát nét mặt Khang.Hơi đanh mặt làm nó hoảng vội xua tay.
- Nếu...nếu Khang không thích thì Bái Bái không đi đâu! - nó nói thấy thương chưa kìa.Khang bật cười kéo nó ngồi vào lòng mình ôm ấp.
- Được rồi...sao lại phải sợ anh như vậy? Tối nay anh đưa Bái Bái đi nhé...chịu không? - Khang cưng chiều nói.
- Dạ chịu. - nó vui vẻ đáp...ngu mới không chịu ấy.Khanh sủng nịnh vô cùng...nhìn lại thấy nó đang mặc cái âo cổ rộng...máu mũi Khanh xém chút là phụt ra...vội đưa tay kéo cao cổ áo nó lên nghiêm giọng.
- Ặn mặc vậy đấy! Về phòng ngủ trưa đi. - nó cười khì khì rồi chạy tót về phòng.Khang thì máu trong người dần nguội lạnh...nếu nó mà không em gái bảo bối của anh thì không biết đã có chuyện gì rồi.
Tối đến tại nhà nó...song Mẫn và Kiệt đã đầy đủ tại nhà.Gia Mẫn mặc chiếc váy cụp ngực đỏ ngang đùi đính đá quí trên ngực có nơ đen bên hông...chân đi đôi giày cao 10p màu đỏ cũng đính nơ đen làm bằng đá quí nốt.Mặt trang điểm nhẹ tóc bối cao để lộ cái cổ trắng ngần với hình xăm viên kim cương sau gáy.Tuệ Mẫn thì áo croptop màu trắng kết hợp đuôi váy xòe màu đen ngang đùi đi đôi boot đen ôm sát chân cao 7p.Tóc thả tự nhiên uốn nhẹ không trang điểm.Kiệt thì quần jean đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp...áo sơ mi đen không cài 2 khuy đầu.Tóc để tự nhiên...1 bên đeo khuyên bạc...quà sinh nhật nó tặng...cậu đeo từ năm lớp 6 tới giờ.Chân đi giày Nike Air đen viền trắng mẫu mới nhất.Khang đi xuống trước...áo sơ mi trắng cũng thả 2 khuy đầu...quần đen hỏng lên 1 tấc kết hợp với giày Vans xanh.Tóc được vuốt gọn ra sau làm cho khuôn mặt anh càng thêm tỏa sáng.Theo sau là nó...áo cúp ngực đen trên rốn tôn lên vòng 1 của nó...quần ôm đen ôm sát lấy đôi chân thon gọn của nó.Chân đi giày cao 10p cũng đen nốt.Bên ngoài khoác chiếc áo khoác da cũng đen tay.Tóc xõa rự nhiên...chỉ son môi...1 bên 3 khuyên hình dao lam đầu lâu và hình đôi môi...1 bên đen 1 chiếc khuyên bạc giông với chiếc của Kiệt nhưng là kiểu nữ.
- Đi thôi. - nó hào hứng.Cả bọn 4 chiếc moto lần lượt rượt đuổi nhau trên phố.Đỗ xịch xe trước Bar Angel...bar lớn nhất ở đây và nằm quyền của Blood.Thấy Kiệt và nó cùng song Mẫn thì bọn bảo vệ liền tự động mở cửa cho bọn nó.Tính chặn Khang lại vì thấy lại thì Kiệt đã giơ tay can trước khi chúng chầu ông bà.
Bên trong náo nhiệt ồn ào với tiếng nhạc xập xình làm Khang hơi khó chịu...dù gì cũng lâu rồi anh không vào Bar vì mãi học hành.Những cô mắt xanh mỏ đỏ lập tức bắt được vệ tinh là Khang còn Kiệt thì không dám rồi.Định chạy tới lân la làm quen với anh thì nó đã ôm tay anh kéo đi cùng với ánh mắt hăm dọa của nó dành cho họ làm mấy ả vờ ngó lơ như chưa thấy gì.
|