Con Nhỏ Trời Đánh! Em Có Thôi Bướng Bỉnh Không?
|
|
Chap 8:
- Em đâu có điên! Có dẫn em đi không đây? - mang tâm trạng bực dọc nó phủi phủi lại đồng phục hỏi.Linh biết nó đang giận nên không quan trọng hóa vấn đề thêm...cô thở dài nhẹ nhàng nói.
- Chị dẫn em đi là được chứ gì.Đừng có cau có giận nữa...xấu gái lắm. - cô bẹo nhẹ má nó trêu.Nó bật cười rồi lẽo đẽo theo sau Linh lên phòng HT.
- Dì Ngọc! - nó hét lên khi vừa mở cửa phòng HT ra.Linh ngạc nhiên...nó quen với HT sao? HT đang ngồi bấm laptop lia lịa thì giật mình ngước mặt lên nhìn xem cái loa phát thanh nào hư.
- Trời...tiểu Bái...sao không ở lớp mà lại lên phòng dì? Tính quậy gì đây? - mẹ Kiệt thở phù một cái rồi nheo mắt hỏi nó.Nó chun chun mũi đáng yêu chạy tới bá cô dì nũng nịu.
- Dì aaaaa....ở lớp chán quá.Cô giáo không vui tính gì cả! - nghe tới đây thì mẹ Kiệt hiểu có chuyện gì luôn.Mười năm nó đi học thì hết một nửa là chọc phá giáo viên rồi...lần này cũng không khác gì.
- Cô đấy...chỉ giỏi cái chọc tức người khá thôi.Không chừng thằng Khang với Kiệt nó lôi ra đánh đòn giờ đấy. - Linh che miệng cười khúc khích...nó thì phồng má giận dỗi.
- Dì này...sao lại nói vậy trước mặt người ta chứ? Người ta cười con kìa. - Linh nghe tới đây thì cố nhịn cười vờ nghiêm mặt lại để che nét cười trên khuôn mặt mình cho nó đỡ quê.
- Haha...được rồi.Linh...em về lớp đi...con nhỏ này để ta lo.
- Vâng em xin phép. - Linh đánh bài chuồn.
- Lên đây làm gì? Phòng dì không có gì cho con phá đâu. - mẹ Kiệt lại quay về với laptop...mặc cho nó chạy nhảy lung tung trong phòng mình.Không thấy nó trả lời dì Ngọc ngẩng mặt lên tìm xem nó lạc vào xó nào thì thấy nó nằm trên sopha ngủ ngon lành.Con này...quậy nhiều nên nhanh mệt đây mà.Dì lắc đầu nhìn nó rồi với tay lấy cái điều khiển bật điều hòa lên cho nó dễ ngủ rồi quay lại với công việc.
- Alo mẹ nghe! - dì Ngọc chưa kịp đụng tới cái laptop thì đt đã reo lên...là Kiệt gọi.
- Bái Bái có ở đó không mẹ? - giọng Kiệt gấp gáp trong đt.Dì Ngọc đẩy gọng kính lên khẽ liếc mắt sang nhìn nó rồi đáp.
- Có...nó đang ngủ.Có chuyện gì sao con? - nghe được tiếng thở pahof của con trai bên đầu dây thì dì Ngọc khẽ cười.
- Nó bỏ ra khỏi lớp...cô giáo lên tận lớp con tìm con hỏi chuyện. - hơi giận nhưng kiệt vẫn bình tĩnh trả lời.
- Ờ...nó bảo chán,cô giáo không vui tính nên lên đây ngủ rồi. - dì Ngọc giải thích giúp nó.
- Dạ...mẹ trông nó hộ con.Anh Khang nhờ đấy. - Kiệt nói rồi cúp máy cái rụp.Dì Ngọc nghe tới tên Khang thì khẽ lắc đầu rùng mình.Tuy là người quen với gia đình nhau nhưng càng lớn bà càng "sợ" anh.Anh lạnh lùng khó đoán...lại có chút gì đó nguy hiểm tiềm ẩn làm người khác phải kiêng dè.Lúc bé đã lạnh lùng khó gần...nay trở về càng ghê gớm hơn xưa gấp nhiều lần.
Buổi đầu tiên của năm cấp 3 của nó trôi quá lãng xẹt vậy đó...chẳng có chút "ấn tượng đặc sắc" nào.Các học sinh trong trường vẫn chưa thôi bàn tán về nó...đứa con gái mới vào trường đã gây nên không biết bao nhiêu làn sóng dư luận cho mọi người.*CÔC CỐC*...tiếng gõ cửa vang lên...tiếp đó là cánh cửa mở ra...tiếp đó là 5 người bước vào phòng HT.
- Chào HT/dì/mẹ. - lần này thì Linh choáng...kiệt vừa gọi HT là gì ấy nhỉ? "Mẹ" sao? OIMEOI...học với cậu ta cả năm trời giờ mới biết mẹ cậu ta là HT.Thảo nào cậu ta có thể thản nhiên nắm trùm mà không sợ bị kỉ luật như vậy.
- Đừng có mà giương mắt ếch lên nhìn tui vậy nữa. - Kiệt nói nhỏ với Linh làm cô đỏ mặt vội chạy tới chỗ nó đang ngủ.Song Mẫn đã sẵn sàng để gọi nó dậy...Gia Mẫn tay ly đá...Tuệ Mẫn vén tóc nó sang 1 bên...Gia Mẫn nhẹ nhàng vùi cục đá vào cổ nó...ngay lập tức.
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á...lạnh quá đi mất.AAAAA....2 chị em nhà mày.Tao thịt tụi mày! - nó không thèm để ý xung quanh...sắn tay áo lên hùng hổ rượt chị em Mẫn chạy lòng vòng quanh phòng.
- Bái Bái! - tiếng Khang lạnh lùng vang lên làm nó dừng lại tìm hình bóng anh.Mặt nó thoáng run khi thấy mặt anh không cảm xúc.Nó thu mình lại như con mèo nhỏ lẽo đẽo tiến lại phía anh như bị bắt lỗi khúm núm sợ sệt.
- Đi về. - Khang lạnh lùng nói tiếp.Song Mẫn đã chạy tọt ra ngoài từ lúc nào...Kiệt thì đang nói gì đó với dì Ngọc nên "không màng thế sự".
|
|
|
|
. vào truyện t quảng cáo truyện mình hiên ngang nhỉ?
|