Con Nhỏ Trời Đánh! Em Có Thôi Bướng Bỉnh Không?
|
|
nv chi tiết quá... hơi bốc đồng nhung khá hay
|
Chap 4:
- Cô ấy là bạn gái tôi. - hắn đột nhiên xuất hiện giải vây cho nó.Khỏi nói cũng biết cô gái kia mắt sáng như đèn pha oto khi thấy hắn.Ai mà chẳng biết Phùng thiếu gia chứ.
- Ơ...vậy sao? - cô ta ấp úng nói.
- Ừ...giờ thì xin phép chúng tôi đi trước.Dù muốn hay không nó vẫn phải để cho Hạo vòng tay qua eo nó dìu nó đi về chỗ Khang.
- Haa...tao cứ tưởng mày sẽ xách váy lên mà cãi nhau với cô ta chứ! - Kiệt trêu nó.Nó hùng hổ xách váy định lao vào đập cho cậu 1 trận thì Khang và Hạo vội cản nó lại...đang ở chốn đông người đấy.
- Mày đợi đấy.Hứ! - nó nguýt dài 1 cái làm Kiệt cười run người...hiếm khi có dịp trêu nó mà không bị nó cho ăn đòn như vậy.Linh vội đứng qua phía anh trai mình để không bị Kiệt bắt nạt...cô cũng thấy thích nó từ cái dáng vẻ đáng yêu đó.
- Chào em..chị là Tuyết Linh.Bạn chung lớp với Kiệt...em gái của anh Hạo.Rất vui được làm quen với em. - là 1 tiểu thư chính cống...cô dịu dàng ngỏ lời làm thân.Nó quay sang nhìn cô...đôi môi khẽ cười tươi.
- Um...chào chị...em là Bảo Anh...em gái anh Khang...bà nội thằng Kiệt.Hè hè! - Linh bật cười khi nghe nó nói câu cuối.Kiệt mắt mở to nhìn nó...biết là nó thích làm lớn rồi...nhưng có cần leo lên tới chức bà nội cậu vậy không đây?
- Mày...chỉ được cái hỗn! - Kiệt lườm nó ra mặt.Khang và Hạo lại phải đi lòng vòng tiếp khách khứa...Hạo không ngờ thằng bạn mình lại có cái gia thế khủng bố như vậy.Mọi chuyện đều diễn ra rất tốt đẹp cho tới khi 1 tiếng la chói tai vang lên.
- Yaaaaa...tên khốn.Làm cái gì vậy hả? - tiếng nó hét lên làm mọi người chú ý.Nghe thấy tiếng nó,Kiệt và Khang cùng ba mẹ nó vội vã chạy tới thì thấy nó đang cãi nhau với 1 vị khách nào đó.
- Ha...làm gì dữ vậy? - tên đó còn chưa nhận ra sự có mặt của ba mẹ nó nên vẫn cứ làm liều.
- Bái Bái...có chuyện gì vậy con? - mẹ nó hốt hoảng chạy tới hỏi han.Nó uất ức nhìn mẹ như sắp khóc chỉ thẳng vào mặt tên khách đó nói.
- Mẹ kiếp...hắn dê con! - câu nói phát ra từ miệng nó làm tên đó giật mình tỉnh mộng.Mẹ nó bất ngờ nhìn vị khách...sau đó dùng chất giọng lạnh lùng kìm nén hỏi.
- Chuyện này là sao vậy Trương tổng? - Khang và Kiệt đã sôi máu nãy giờ...nếu không phải đang ở bữa tiệc thì không ai dám đảm bảo mạng tên đó sẽ còn nguyên đâu.Dù gì ở VN Kiệt cũng nắm trong tay vô số đàn em với cái tên Blood - bang mạnh nhất ở VN hiện nay cơ mà.
- Tôi...tôi chỉ là vô tình va phải cô ta thôi.Hoàng phu nhân làm gì căng quá vậy? Chỉ là 1 con ả ăn mặc sang trọng vào tìm đại gia thôi mà! - nó thấy bị xúc phạm ghê gớm...lần đầu tiên trong cuộc đời nó bị coi như 1 con điếm.
- Trương tổng ăn nói cho cẩn thận...nó là con gái út của tôi! - ba nó từ sau đi tới...sắc mặt tối sầm.Tên đó mặt mày tái lét nhìn nó đang nhìn mình bằng ánh mắt cực kì đáng sợ...dù gì hắn cũng chỉ là 1 mối nhỏ trong số các mối làm ăn của gia đình nó...mất đi 1 tên như hắn cũng chả sao.Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán về nó nào là đường đường là 1 tiểu thư danh giá lại phát ngôn bất lịch sự...nào là tội nghiệp quá mới bé tí lại bị xúc phạm như vậy...vô số lời bàn tán bay ra bay vào làm nó nhức óc.
- Người đâu...tiễn khách! - Kiệt ra lệnh tiễn khách thay cho ba mẹ nó...2 tên vệ sĩ là 2 tên đàn em của Kiệt vẻ mặc như muốn giết người tiến tới vác tên đó ra ngoài...đồng thời tiễn hắn 1 đoạn.....xuống âm phủ.Bữa tiệc có vẻ đã mất vui khi xảy ra chuyện đó...không còn cách nào khác ba nó phải lên sân khấu phát biểu đôi lời.
- Xin lỗi vì sự cố vừa rồi.Tôi cũng xin giới thiệu 2 đứa con của tôi chúng tôi - Hoàng Bảo Khang và Hoảng Bảo Anh. - vì không muốn làm mất mặt ba mẹ nên nó đành ngậm đắng nuốt cay cùng anh trai khoác tay nhau đi lên sân khấu.Hia anh em đứng cạnh nhau thật khiến nhiều bậc phụ huynh khác ghen tị với ba mẹ nó đã sinh ra hai đứa con xinh đẹp lại tài giỏi như vậy.
|
|
Chap 5:
Tàn tiệc...nó nhanh chóng vứt bộ váy dự tiệc ra để thay vào đó là 1 chiếc áo crop top đen cộng với chiếc quần legging cắt xẻ lung tung nhìn bụi phết.
- Con sang nhà Mẫn...hôm nay sao 2 đứa nó không tới nhề? - nó nói với ba mẹ rồi chạy vọt ra ngoài.
- Về sớm nha con. - không có tiếng đáp...chỉ có tiếng chiếc xe xa dần.
- Mở cửa nhanh! - nó gọi đt cho Gia Mẫn hét ỏm tỏi.Hai chị em cô đang ôm nhau coi phim ma thì lật đật chạy ra ngay...sợ nó còn hơn sợ ma.
- Mày đi đâu qua đây? - vừa mở cửa Tụê Mẫn vừa hỏi.Nó chưa trả lời...lái xe vào sân rồi nhảy tọt xuống.
- Sao hôm nay bọn mày không qua dự tiệc mừng anh tao về? - nó dựa người vào xe khoanh tay đanh đá hỏi.Hai chị em nhìn nó rồi nhìn nhau nhún vai.
- Tao cũng muốn...mỗi tội ba mẹ bắt 2 đứa ở nhà vì tội phá hư mấy mẫu thiết kế mới của bà Ly. - Tụê Mẫn vừa đi vào trong vừa nói.
- Tao thật chả hiểu ổng bả làm nhà buôn hay là nhà sưu tập thời trang nữa? Cứ mỗi lần bà Ly thiết kế ra mấy mẫu mới là y như rằng bà già tao xem là báu vật xuất hiện. - Gia Mẫn cũng nối gót đi vào...nó cười thầm...ai bảo phá làm chi.
- Đợi tao vào với...thế 2 chị em bọn mày ở nhà làm gì rứa? - nó cũng nhanh chân chạy theo vào.
- Á á á á á á á á á á... - vừa vào nhà cả 3 đã hét ầm lên vì khuôn mặt đầy máu đập vào mắt trên màn hình TV.
- Mẹ kiếp...tắt mau 2 con tó này! - nó vừa sợ vừa giận hét lên.Tụê Mẫn sợ nó sẽ cho cái TV ra bãi phế liệu nên vội tắt ngay.Ba đứa nằm dài ra sopha mà thở dốc...sợ đứng tim.
- Bọn mày rảnh rỗi quá...đã sợ ma lại còn thích xem phim ma.Hại tao xém đi thay tim. - nó nhăn nhó nói.Hai chị em Mẫn nhìn nó cười khổ...đang yên đang lành ai bảo vác xác qua đây làm chi.Nghe tiếng nó hét 2 cô mới hét theo...chứ ba cái cảnh này nhằm nhò gì 2 cô.
- Thôi đi cô....có mỗi cô sợ thôi. - Tụê Mẫn trêu nó...đúng tim đen nên nó bật dậy cãi.
- Ai...ai sợ chứ?
- A...có ai sau lưng mày kìa! - 2 chị em đồng thanh hét lên với hi vọng dọa nó hét theo...nhưng đợi mãi chỉ có tiếng 2 người...từ từ mở mắt ra thì thấy nó đang nhìn 2 người với ánh mắt vô cùng đáng sợ...tròng đen không thấy đâu làm 2 cô liên tưởng tới MA.
- Bái...Bái Bái à...mày bị làm sao đấy? Ma nhập mày hả? - run run lùi lại mấy bước...nó cũng theo đó mà tiến lên.
Mắt vẫn trợn trắng...tóc tai bù xù...hai tay nó đột nhiên dơ lên như ma cương thi làm Song Mẫn hét ầm lên chạy bay lên phòng đóng cửa thật chặt.
- Hahahaha...dọa tao hả 2 con c.h.ó...đáng đời. - tiếng nó cười rùng rợn dưới phòng khách làm cho mấy cô hầu đứng gần cũng sợ chết khiếp.
Nó vui vẻ phủi đít ra về...không quên nhắn tin cho 2 con bạn chọc tức.
"- Tao về đây...tối nay mơ thấy tao nhá...haha...đã nhát mà còn bày đặc dọa ma tao.Kakaka!"
Đọc tin nhắn xong mà song Mẫn tức...hận không thể lôo đầu nó ra mà vặt trụi tóc nó...đúng là con bạn trời đánh không chết.
- Mai qua xử nó sau...giờ xuống coi tiếp. - thế là 2 chị em lại dắt nhau xuống nhà...nhưng vừa xuống thì hai chữ "The End" to đùng in trên màn hìn làm 2 cô tức tới ói máu.
- BẢO ANH. - trên đường về nó lạnh người...chắc 2 con quỷ lại gào thét tên đó đây mà.
Về tới nhà thì thấy ba mẹ đã đi ngủ...có mỗi Khang với Kiệt là còn ngồi nói chuyện ở bàn trong phòng bếp.Nó len lén đi tới gần để nghe.
- Tên Trương tổng kia anh tính sao? - Kiệt đã cho người bắt lão ta tới nhà kho...nói là kho chứ thật ra là nơi tập trung của Blood.
- Ngày mai đưa anh tới chỗ hắn...nếu Bái Bái biết thì cho nó đi theo luôn.Dù gì nó cũng ấm ức lắm! - nói tới đây nó mới phẫn nộ ra mặt.
- ĐÚNG ĐÚNG...phải cho em đi theo.Em sẽ cho hắn ta thành thái giám...nếu không thì em không thể yên giấc được. - 2 người giật mình nhìn nó như gorila xổng chuồng đứng múa may điên cuồng.
- Mày...mày bình tĩnh xem nào.Tao biết là mày uất ức nhưng....nhưng mà đừng có như thú hoang vậy chứ! - Kiệt cười khổ với con bạn quái quỷ của mình.
- Hừ...tao còn chưa xử mày đâu đấy nhé! - nó lườm lườm cậu rồi nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi cạnh Khang.Ba anh em cứ ngồi nói chuyện cho tới khi 2 người nhận ra nó đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào.
|
|