Con Nhỏ Trời Đánh! Em Có Thôi Bướng Bỉnh Không?
|
|
|
|
Chap 11:
Tiếng nhạc xập xình...ánh đèn nhấp nhoáng làm cho không gian trong bar thêm u tối bí ẩn và hấp dẫn giới trẻ.Bọn nó vào phòng VIP...hắn đã ở sẵn bên trong cùng Linh...cũng là lần đầu cô tới Bar như thế này.Kiệt thấy Linh...cậu ngạc nhiên vì cô vốn dĩ hiền lành yếu đuối..thấy hắn thì cậu không nghi ngờ gì nữa....là ông anh này dạy hư em gái đây mà.
- Không ngờ cậu cũng tới đây đấy Linh! - Kiệt châm chọc...cô mang trên mình bộ váy bằng ren đen ôm ngực xòe phần dưới làm cô trông thật quyến rũ...chân đi đôi giày cao 10p cũng màu đen tóc bối cao gọn gàng...dù đã trang điểm sắc sảo nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp dịu dàng của cô vốn có.
- Là anh hai rủ tui tới chứ tui có muốn tới mấy nơi ồn ào này đâu. - Linh nhăn mặt đáp...cô có chút không vui khi Kiệt nói vậy...cứ như đang nói cô trên trường và hiện giờ là 2 vậy.Nó vui vẻ rót rượu cho cả đám còn hô to.
- Nâng li coi như tiệc chính thức chúc mừng cả bọn quen biết nhau! - nó cười tươi hô hào...mọi người nhanh chóng hưởng ứng....cuộc vui diễn ra sôi nổi nhờ 3 con tiểu quái nhà ta hò hét òm sòm.Bên ngoài cũng náo nhiệt không kém khi từ ngoài cửa 2 tên bảo vệ khi nãy bị đánh văng vào trong.Đám con gái thì la hét hoảng loạn làm đám con trai cũng hoảng theo nép vào nhau.Lập tức người của Blood có mặt dẹp loạn...nhưng loạn này hơi khó dẹp không như dẹp loạn 12 xứ quân đâu nhé.
- Bọn mày là ai? - Rin...phó bang...1 đàn em thân tín của Kiệt...cũng quen biết khá thân thiết với 3 đứa bọn nó.Đám bên kia nhìn khá là đầu gấu...nhưng lạ...chắc người ở nơi khác tới nên không biết sống chết đây mà.
- Mày là ai? Có đủ trình độ nói chuyện với tao hả? Kêu chủ Bar ra đây.Tao muốn lấy cái Bar này đấy. - Rin cười nhếch môi...1 nụ cười chết chóc...dám tới đây đòi dành lãnh thổ sao? Chán sống.
- Tao là quản lí.Mày chưa đủ trình nói chủ Bar đâu.Khôn hồn thì ngậm mép rồi biến đi không chừng còn được sống đấy. - bên kia tức giận lao vào đánh nhau với người bên Blood.Một nhân viên pha chế nhanh chân chạy đi vào báo cho Kiệt...nó nhất quyết đòi theo nên cả bọn kéo nhau ra xem tình hình.Hai bên cân sức nên đánh mãi vẫn không phân thắng bại...tức khí nó vơ lây chai rượu trong tủ rượu gần đó ném thẳng vào đầu tên đầu xỏ đang đứng cười nham nhở.
*XOẢNG Á Á Á Á Á Á*...âm thanh lẫn lộn vang lên làm ngưng lại cuộc chiến.Bọn đàn em bên kia quay lại thì thấy tại ca đang nằm 1 đống với cái đầu máu me từa lưa.Bọn nó chẳng ai ngờ được nó lại ra tay nên chả kịp để ý nó,không ngờ nó lại ra tay nặng như vậy.
- Đứa nào dám ném đại ca tao bước ra đây. - 1 tên khá to con hét lên...mọi người trong Bar nhân dịp vội kéo nhau chạy ùn ùn ra khỏi Bar để tránh liên lụy
- Là tao dám đây.Rồi sao? Làm đ** gì tao? - nó ngỗ ngược bước lên nói làm mọi người có mặt tại Bar bất ngờ.Rin thấy nó thì vội đưa mắt tìm ai đó...tìm được rồi cậu liền nở nụ cười ấm áp với ai đó rồi chờ được hồi đáp mới chịu quay đi.
- Bảo Anh à... - Rin tính nói gì đó thì nó dơ tay lên ngăn không cho cậu nói.
- Đại ca? Mày biết đại ca là gì không mà cứ thích gọi đại ca thế? - nó hỏi 1 câu hồn nhiên.
- Là gì chứ? - ngớ người ả tên kia hỏi lại nó.
- Haizzz...để tao nói cho nghe nhé.Đại là lớn...ca trong tiếng Trung là cục shit(t/g: nói giảm nói tránh ạ :3)...chính là cục shit lớn đấy biết chưa! - nó giải thích khí thế ra làm đám bọn nó cười nghiêng ngả còn đám bên kai thì cứ ngớ ra như lũ đần mới từ sao hảo rớt xuống.
- Thằng ngu...nó nói tao là cục cứt lớn đấy! Đánh nó cho tao. - lúc này lũ đàn me mới sực tỉnh lao vào nó như lũ thiêu thân làm Linh hoảng hốt...Hạo thì định chạy xuống giúp nó thì đã bị chị em Song Mẫn cản.
- Đừng...chả đủ giã ngứa nó đâu! - Hạo ngạc nhiên...nhưng cũng đứng yên quan sát dù lòng đang như lửa đốt.Nó cứ vờn đám đó mãi làm chúng bực tức vì chả đánh trúng được nó cái nào...chạm cũng chẳng chạm được chứ đừng nói là đánh.
- Chán quá...kết thúc nhanh đi! - nó che miệng ngáp 1 cái rõ dài rồi lắc cổ bẻ tay kêu răng rắc làm chúng lạnh người.Mặt nó bỗng nhiên lạnh đi đôi mắt đột nhiên trở nên khát máu làm bên kia nao núng không dám tấn công...dù vậy thì nó là người lao tới trước.Nó đánh như 1 con người hoàn toàn khác...tàn nhẫn mạnh bạo và dứt khoát...mỗi cú đám nó ban ra đều làm cho mặt tên nào đó biến dạng.Chẳng quá 10p gần 20 tên của đám bên kia đã ngã rạp dưới đất...1 phần khi nãy Blood đã dẹp được 1 nửa.
- Cút! - nó quát lên làm chúng co dò đỡ nhau chạy khỏi Bar...dám thề bọn chúng không bao giờ dám quanh lại nữa.Bọn nó vội chạy xuống chỗ nó...khuôn mặt đã vui vẻ trở lại làm Hạo và Linh không khỏi thắc mắc...không lẽ mỗi lần đánh nhau là nó lại như vậy sao? Ghê quá đi mất...đúng là nó chỉ giỏi làm người khác sock tim thôi.
- Mày/em không sao chứ? - cả bọn đồng thanh...Kiệt nhìn Rin...cậu lập tức hiểu...liền cho người kéo đi tìm đám người vừa rồi "diệt cỏ tận gốc".Nó cười cười xua tay nói.
- Em không sao.Nhìn đi...có bị trầy xước hay thương tích gì đâu đúng không? - mọi người thở phào...ngồi nói chuyện một lát rồi kéo về.Từ lúc nó đánh nhau tới lúc về Khang chỉ im lặng không nói gì...anh thấy biểu hiện đó của nó...biểu hiện giống với khi nó nhìn thấy người đó...người cả 2 anh em sẽ không bao giờ quên.
|
|
Hay qua di mat. Nghien truyen nay roi. Nhah nhak tg.hihi
|