Con Nhỏ Trời Đánh! Em Có Thôi Bướng Bỉnh Không?
|
|
|
Chap 12:
Sáng hôm sau chiếc Kawasaki Ninja H2 lại được nó cưỡi tới trường cũng Khang,2 chị em Mẫn thì đi BMW màu đen bóng loáng,Kiệt lái con Motion màu xanh đậm,Hạo chở Linh bằng con Aventador LP700-4 Roadster.Tập đoàn siêu xe kéo nhau lần lượt vào bãi đậu xe của trường làm cho đám học viên cứ y như là cằm sắp chạm đất.Chia tay bọn nó Khang và Hạo cùng nhau qua khu ĐH của mình trong sự thèm thuồng cuồng dại của các em nữ.
- C-X75. - nó cất tiếng làm mọi người chú ý...hất mặt ra phía cổng 1 con C-X75 đang từ từ tiến vào với tốc độ không thể nào chậm hơn...cứ như là đi chậm để mọi người thưởng thức vẻ đẹp của mình vậy.Nhưng khi người bên trong bước ra thì nó chết sững...chân tưởng như không nhúc nhích nổi.Linh nhìn người đó thì rất quen nhưng chưa nhớ ra là đã gặp ở đâu.Kiệt thấy người đó thì tâm trạng bất an nhìn về phía nó...thấy không ôn cậu vội hối cả bọn ra can-tin.
- Nó sao vậy? - 2 chị em Mẫn cùng Kiệt đi lấy thức ăn rồi thắc mắc với Kiệt.Cậu trầm mặc.
- Không có gì.Rồi sẽ có lúc nó kể với 2 người! - hai chị em thôi không hỏi nữa.
- Tiểu B... - *BỐP*...cô gái kia còn chưa kịp kêu hết tên nó thì đã bị nó ban cho cái tát trời giáng té oạch ra đất.
- Đình Trúc Ly...mày còn dám vác xác tới đây! Cút ngay trước khi tao cho mày về trời! - khuôn mặt nó bây giờ trông thật đáng sợ...Linh nghe tới cái Trúc Ly thì đứng bật dậy..rồi như à lên 1 tiếng...là vị hôn thê ghê gớm của anh trai cô đây mà.
GTNV:
Đình Trúc Ly - 19t.Con gái cưng của tập đoàn dầu mỏ lớn nhất TG nhưng những thứ khác thì chả là cái thá gì so với nhà nó.Tính tình chua ngoa giả tạo...là hôn thê của Hạo nhưng lại thích cả Khang vì từ nhỏ đã chơi với 2 anh.Khi 2 anh qua nước ngoài cô ta cũng đi theo.Đối với Hạo thì cô ta từng là người Hạo thích nhưng từ lúc biết cô ta thích Khang thì đã hết thích và xem như em gái....vì ngu quá không nhận ra bản chất của cô ta.Bề ngoài có thể được gọi là búp bê sống nhờ đôi mắt to màu xanh và đôi môi đỏ mọng cộng thêm làn da trắng nhìn thật sự rất đẹp nhưng mà....................vô duyên.Cũng quen biết nó sơ sơ vì hay theo Khang về nhà chơi lúc bé.
- Mày.... - cô ta uất hận ngước mắt lên nhìn nó.Nó sôi máu định lao vào đánh cô ta nhừ tử thì song Mẫn kịp thời về đúng lúc nên ngăn nó lại.Linh tính chạy ra can thì hai chị em song Mẫn đã làm trước.
- Bảo Anh...dừng lại.Mày làm gì vậy? Đừng có đánh nhau lung tung! - hai người không biết gì cứ tưởng nó gây sự lung tung nên vội can.
- Hai đứa mày buông tao ra.Tao phải giết chết con c.h.ó này! Thả ra!Thả tao ra! - nó hét lên nhưng 1 mình nó thì không thể cự lại 2 con trâu mộng này được.
- Tôi nghĩ cô nên đi đi.Nó nói là làm đấy! - cô ta nhìn Kiệt...bệnh hám trai lại nổi lên nhưng giật mình khi nhìn thấy đôi mắt sát khí không ít hơn nó là mấy của cậu liền vội vã đứng dậy chạy đi.Nó tức giân xô 2 con bạn ra nhìn họ bằng cặp mắt trách móc rồi bỏ đi.Kiệt đỡ song Mẫn dậy rồi cũng bỏ đi về lớp cùng Linh.
- Sao Bái Bái lại ghét Ly như vậy? - Linh hỏi Kiệt.Kiệt im lặng...quả thật khi bé cậu cũng biết chuyện của anh nó với Băng,cũng biết Ly là ai nhưng chả mấy để tâm.
- Đơn giản là vì cô ta đã dành mất thứ nó vô cùng thích.Mà nó thì cực kì ghét bị như vậy! - Linh đã không hiểu nay nghe Kiệt giải thích cô càng khó hiểu hơn.Nó không vào lớp mà bỏ đi đâu đó làm song Mẫn lo lắng vội nhắn tin cho Kiệt nhờ đi tìm nó.Kiệt thở dài nhìn ra xa...nơi có 1 người con gái đang ngủ trên cây.Cậu nói Linh xin cô hộ cậu có chút việc rồi bỏ ra ngoài đi tìm nó.
- Mày thành khỉ từ khi nào vậy? - đứng dưới đất Kiệt ngước lên cây hỏi nó.Nó giật mình lớ ngớ rớt khỏi cây.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... - tiếng nó hét thất thanh....may là nơi này cách xa các lớp học chứ không chắc học viên lẫn giáo viên đều sẽ nổ tim mà chết vì tưởng tiếng rú của động vật.
- Mày hét cái gì? Tao đứng dưới này trưng à? Xuống coi! - Kiệt bật cười...cậu đã đỡ nó trước khi nó hôn đất mẹ rồi.Nó mở mắt ti hí nhìn rồi mởi mỏ hẳn ra nhìn xung quanh...nhảy phốc xuống nó cười khà khà.
- Khà khà...cháu ngoan bác hồ. - rồi còn làm dộng tác xoa đầu Kiệt làm cậu cười muốn méo mặt.
- Tao đạp dính cây bây giờ! - rồi 2 đứa ngồi xuống đất dựa lưng vào gốc cây.
- Tìm tao hả? - nó nhắm mắt hỏi.Kiệt ầm ừ thay cho câu trả lời.Nó thở hắt ra...nghĩ lại khi nãy nó có hơi nóng nảy...nếu Khang mà biết chắc sẽ phạt nó nặng lắm đây.
- Mày đừng cứ hở ra là dùng tới nấm đấm! Đôi khi phải dùng tới cái đầu.Mày đâu phải ngu...IQ thật của mày tới tận 200...tại sao khi đi kiểm tra IQ lại còn có 150? Là mày cố tình đúng không? - nó giật mình...tại sao Kiệt lại biết chứ?
- Mày...mày sao lại biết? - Kiệt cười khổ với con bạn thân của mình.Chơi với nhau từ khi còn trong bụng mẹ cơ mà...ai hiểu nó hơn cậu nữa đây.
- Tao là ai chứ! - cậu vênh mặt làm nó trề môi đánh bốp vào vai cậu mắng yêu.
- Thằng hâm...xuống đi.Té cao đau lắm đấy....tao không có đỡ đâu đấy nhé! - hai đứa nói chuyện vui vẻ cười rôm rả...ít ra nó cũng chịu cười và bỏ qua chuyện khi sáng làm Kiệt cũng an tâm hơn.Nhưng ai dám chắc lúc khác sẽ như thế nào...bỏ qua được 1 lần nhưng không thể làm nó bỏ qua cả đời được.Nhất định Ly sẽ còn được ăn bạt tai của nó dài dài không sớm thì cũng muộn thôi.
|
|
|
Chap 13:
Việc Trúc Ly xuất hiện ở đây nhanh chóng tới tai Hạo và Khang.Đối với Khang trước giờ chỉ xem cô ta như 1 cô gái phiền phức bám dai như đỉa.Nếu không phải nể Hạo thì Khang đã bắn bỏ cái tập đoàn nhỏ nhoi của nhà cô ta lâu rồi.Vốn Khang nhận ra bản chất thật của con người cô ta từ rất lâu rồi...nhưng vốn không quan tâm đến "người thừa" nên anh cũng không rỗi hơi chạy tới trước mắt Hạo hét lên "Cô ta là người giả tạo!" như lũ con gái nhiều chuyện hay làm.
- Mày tính sao thì tính.Bái Bái vốn không ưa cô ta! Tao đám bảo nếu để cô ta xuất hiện trước mắt nó thì cô ta sẽ không toàn thây đâu! - Khang nói rồi xách cặp đi trước.Hạo ngẩn tò te trước lời nói của Khang,chẳng hiểu cái gì hết.Rốt cuộc là sao? Hạo vội xách cặp chạy theo khi thấy bóng Khang sắp khuất sau dãy hành lang.
- Anh Kh...anh Hạo! - nhận ra mình lỡ lời vì dù gì cũng là hôn thê của Hạo mà lại gọi tên Khang thì không hợp lắm.Nhìn thấy Trúc Ly đang yểu điệu chạy tới phía 2 người thì Khang khẽ nhăn mặt rồi sải chân hướng khu cấp 3 mà tiến.Hạo biết Khang cũng không ưa gì Ly nên không dám gọi lại.
- Trúc Ly. - Hạo cũng đáp lại cô ta.Đứng trước mặt Hạo mà ánh mắt Ly lại hướng về dáng Khang đang đi làm Hạo chợt buồn.Chỉ vì nghĩ rằng Khang sẽ thích Ly nên hắn mới buông tay và coi cô như em gái...nhưng tận tim vẫn còn vương vấn chút tình cảm nam nữ với cô.
- A....anh Hạo...anh Khang không đi chung hả? - mặt cô ta có vẻ hơi xụ xuống làm Hạo càng thêm sầu nhưng vẫn cười tươi.
- Ừ...nó qua đón Bái Bái em gái nó rồi. - nhắc tới 2 chữ Bái Bái thì cô ta lại đen mặt làm Hạo lo lắng.
- Bái Bái...khi nãy nó tát em! - thẳng thắn kể tội nó cho Hạo nghe với ngữ điệu vô cùng đáng thương làm Hạo vừa phẫn nộ vừa đau lòng.
- Tại sao? - mặt cô ta lập tức đơ ra vì không biết nói sao.
- Em...em cũng...không biết nữa! - cô ta lấp bấp giấu giếm nhưng trong mắt Hạo lại thành ấp úng sợ hãi.Mặt Hạo ngày càng đen lại vì giận...không lẽ cô bé đáng yêu hắn thấy chỉ là vẻ bề ngoại của 1 con người độc ác vô lí như vậy thôi sao.
- Đi...chúng ta về! - Hạo nói rồi cũng hướng khu cấp 3 mà đi.Ly đứng lại 1 chút suy tính gì đó rồi cũng chạy theo Hạo.Khi qua tới nơi thì thấy cả bọn vẫn đang nói chuyện...chỉ có điều nó không thèm để ý tới 2 chị em song Mẫn vì khi nãy can nó không đánh được Ly.
- Bái Bái...Gia Mẫn đang nói chuyện với em kìa. - thấy có chuyện lạ nên Khang lên tiếng.Nó vẫn cứ ngó lơ chỉ chú tâm vào màn hình đt với trò đua xe của mình.Khang giật lấy cái đt làm nó hét ầm lên.
- Khanggggggggggggg...trả đt đây cho em! - âm lượng kinh khủng làm đám học viên đang bận ngắm trai cũng giật mình chạy mất.
- Không nghe anh nói sao? - Khang chậm rãi nói làm nó mất cả hứng.Bỏ mặc cái đt nó lôi trong cặp ra cái i pad ra làm Khang nheo mặt...không biết trong cặp nó còn chứa cái gì nữa.Song Mẫn thấy Khang chưa biết chuyện nên lanh chanh kể lại mọi việc cho anh nghe mà không hề hay biết mình vừa phạm thêm sai lầm lớn.Nó cười nhạt 1 cái rồi giật lấy chùm chìa khóa trong tay Khang làm anh bất ngờ nhìn theo dáng nó trên chiếc moto phóng đi mất.
- Hai đứa mày lại chọc giận nó rồi đấy! Mang tiếng bạn thân nó mà không hiểu con người nó sao? - Kiệt nhếch môi nói với 2 chị em Mẫn đang đơ mặt ra một đống không hiểu mình vừa làm gì sai.Nó ghét nhất bị dành đồ,người khác không hiểu mình mà cứ cho mình sai,...điều đó làm nó trở nên khó hiểu hơn bất kì ai.
- Kiệt...cho anh quá giang! - Khang lên tiếng kết thúc câu chuyện khi Hạo và Ly vừa tới.Thế là cả bọn lên xe về...chỉ còn lại Linh với Hạo và Ly.Nhìn 2 người trước mặt mà Linh hận không thể băm ả Ly ra vì dám làm Bái Bái của cô giận...kéo theo cả đám chả ai vui vẻ được.
- Anh hai...về thôi.Mọi người về hết rồi. - Linh kéo áo Hạo nói...Ly nhìn Linh...nhận ra đây là cô bé khi bé hay bám theo Hạo nhõng nhẽo cực kì đáng yêu...nhưng trong mắt cô ta lại biến thành cố tình dành Hạo với cô ta.
- Anh...đưa em về nhé! - Hạo khó xử nhìn 2 người...2 người rõ ràng đã tỏ ý không ưa đối phương nên nếu đi chung chắc chắn sẽ có chiến tranh rồi xe sẽ mất lái mà đâm đại vào đâu đó mất.
- Ơ...Ly em gọi người tới đón em đi nhé.Anh phải chở Linh về nhà nữa. - Hạo nói với Ly...khuôn mặt cô ta rõ ràng là đang kiềm chế để không phải hét lên với người trước mặt.Miệng tuy cứng nhưng vẫn cố vẽ lên 1 nụ cười gượng gạo méo mó.
- Ừm không sao.Anh cứ đưa em gái anh về trước đi. - Linh cười thầm trong bụng...muốn dành anh hia với Linh sao? Mơ đi cưng...không có cửa đâu cưng.Gì chứ anh hai rất chi là thương cô mà...nghĩ tới đó là cô lại muốn bật cười ha hả.Nhìn xe của Hạo rời đi mà Ly muốn hét toáng lên chửi mắng cho hả giận...hết Tiểu Bái Bái lưu manh kia lại tới Linh muội muội thục nữ dịu dàng được lòng này.Xem ra lần này cô ta có nhiều kẻ thù lắm đây.
|