Con Nhỏ Trời Đánh! Em Có Thôi Bướng Bỉnh Không?
|
|
Heo ưi heo....hạ quả Heo ưi...nóng quá thành....Heo quay bi giờ...
|
Á !!! *dội nước* xém chút nữa là thành mồi nhắm cho Cáo và Sói dồi
|
hay wớ đj kem ơj hóng chap ms kủa kem na hihi
|
|
Chap 16:
- Ôi anh Kiên...lâu rồi không gặp! Ồ...Trúc Ly đây sao? Càng lớn càng xinh nhỉ! - ba hắn đứng dậy chào khách khi thấy Đình Kiên cùng con gái bước vào.Được khen cô ta lập tức nở mũi tâm hồn bay cao tít trần nhà.
- Hihi...con cảm ơn bác! - cô ta vờ bẻn lẻn xấu hổ nói.
- Haha...mời ngồi mời ngồi. - ba Hạo niềm nở như lâu ngày gặp lại bạn hiền.ngoài mặt là vậy nhưng ông biết tỏng bộ mặt 2 cha con nhà này...chỉ giỏi vờ vịt trước mắt ông.
- Cảm ơn anh Kha! - Đình Kiên cũng tươi cười lịch sự nói.Hạo vừa mới bước xuống cầu thang thấy cha con Ly thì vội quay ngược lên...hắn rõ cái mục đích lần này của lão Đình rồi.Chưa kịp đi thì ả lỹ đã phát hiện mục tiêu và gọi lớn.
- A...anh Hạo! - hắn lừ mắt thở dài chán nản rồi cũng cố vẽ nụ cười quay lại nhìn đáp.
- Ờ chào em...bác và ba với em cứ nói chuyện...anh có chút việc cần giải việc! - nói rồi Hạo nhanh chân đi ngược lên phòng.Ả Ly thấy thế thì đứng dậy yểu điệu nói.
- Ba với bác cứ nói chuyện đi ạ...con không làm phiền. - rồi lăng xăng chạy theo Hạo..Đình Kiên khẽ nở nụ cười hài lòng với biểu hiện của con gái...cứ bám chặt lấy Hạo thế thì lo gì bị bắt nạt nữa.Linh ở phòng sát bên nhận ra thái độ muốn tránh Ly thì nhoẻn miệng cười ra hiệu với Hạo...Hạo như vớ được vàng yên tâm đi vào phòng mình.Linh cũng yểu điệu từ tốn thướt tha đi vào phòng của Hạo trước sự bực bội khó chịu vì bị phá bĩnh của Ly.Nhưng mặc...có bực có khó chịu thì cô ta cũng chẳng làm gì được Linh mà
- Anh hai...giải hộ em bài này! - bắt đầu kế hoạch làm kỳ đà cản mũi.Linh ngồi sát với Hạo không cho ả Ly cơ hội tới gần anh trai mình.Dù Hạo có thích Ly tới mấy thì anh vẫn nhớ mình đã buông tay vào cái ngày biết ly thích Khang rồi.Dù có cái hôn ước kia thì Hạo vẫn nhớ rõ cái ngày mình quyết định xem Ly như em gái...dù thế nào đi nữa thì Hạo và Ly vốn chỉ bị ràng buộc bởi cái hôn ước không hợp thời kia thôi.
- Anh Hạo...đưa em ra ngoài dạo được không? - ả Ly mắt đã nổi lửa nhưng vẫn kìm chế nhẹ nhàng ngỏ lời.Hạo ngước mặt lên nhìn Ly...trong mắt có chút dao động...khuôn mặt hắn vẫn chưa quên đó cứ đập vào mắt thì làm sao chịu được.Bối rối Hạo đánh mắt sang hướng khác ngại ngùng từ chối.
- Ơ...anh phải chỉ bài cho Tiểu Linh.Mai con bé có bài khảo sát rồi.Xin lỗi em nhé...hôm nay có vẻ không được rồi. - mặt cô ta ngày càng khó coi hơn trông thấy...tay đang cầm túi xách mà xiết chặt quai túi xách muốn nhàu nát nhưng vẫn gượng cười nói.
- Ưm...em có thể chờ được mà.Anh chỉ bài cho Tiểu Linh xong rồi mình đi cũng được mà.Vẫn còn sớm chán! - cô ta cố vớt vát chút hy vọng.Bây giờ đã 7h tối rồi đấy...đợi hắn giảng bài cho cô em gái "học dở" này xong chắc hơi bị lâu.Con gái con lứa ngỏ lời đi đêm với 1 thằng con trai thì quả thật có vẫn đề rồi.
- Hai ơi...em vẫn không hiểu. - Linh cố nói to cho cô ta nghe...cố tình gây khó dễ với cái bài toán cô "vô tình" lấy đại trên bàn học mình qua để chọc tức Ly đây mà.Hạo thật khâm phục với trình độ giả vờ "ngây thơ vô tội" của em gái mình...cứ tỉnh bơ như không thấy sự hiện diện của Ly vậy ấy.
- Linh à...chị thấy bài này dễ mà! Em không tự giải được sao? - Ly quay sang tấn công Linh.Linh ngơ ngác nhìn ả...rồi cuối xuống nhìn lại bài toán khóe môi khẽ nhếch lên nguy hiểm.
- Thật hả chị...vậy chị giải hộ em với nhé! - cô ta lập tức cứng họng...ai chả biết học lực cô ta đứng nhất lớp.....từ dưới lên cơ chứ.Nếu không nhờ tiền và thế lực của cha cô ta thì bây giờ cô ta vẫn còn đang "ở nơi nào đó" ở cấp 1 cấp 2 chứ chẳng chơi.Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Linh mà Ly hận không thể tới vả cho vài phát rồi cào cấu khuôn mặt Linh cho tan nát "bông hoa" khó ưa này.
- À..ờ đưa chị xem. - cô ta cắn bút vò tóc 1 hồi thì có chuông đt vang lên...cô ta mừng muốn té xỉu khi có người gọi tới cứu nguy cho cô ta.Vội vã đưa lại tờ giấy có đề toán cho Linh cô ta chạy nhanh ra ngoài với cái cớ nghe đt...ở lại trong phòng Linh và Hạo thở phù 1 cái rồi nhìn nhau........................bật cười nghiêng ngả như vừa xem hài kịch.
- Haha...hai à...em không muốn chị ta làm chị dâu của em đâu. - vừa cười xong Linh lại xụ mặt chu mỏ nói vô cùng đáng yêu.Hạo cũng lặng người...Hạo lại ngược với Linh nhưng cũng thuận với Linh.Nếu như Ly không thích Khang thì Hạo sẽ bất chấp tất cả để kết hôn cùng Ly...nếu như Ly không thích Khang thì dù Linh có nói gì thì Hạo vẫn không buông tay Ly.Nhưng tất cả chỉ là "nếu"...làm sao trái được với sự thật đã rành rành trước mắt.Đắng lòng!
- Ừ..hai biết! - Hạo buồn bã nói...Linh vì quá vô tư hay quá sâu sắc mà không thấu được nổi buồn của Hạo vẫn luôn âm ỉ.
|