Con Nhỏ Trời Đánh! Em Có Thôi Bướng Bỉnh Không?
|
|
ủng hộ ý kiến của Heo....cho them hotboy ra ik...hoac cho Linh ra nuoc ngoai gi gi doa....cho Kiệt vs Nó 1 cap ik
|
. r r...xin ghi nhận í kiến của 2 bè...cơ mà rảnh k...lập hội cùq viết truyện đi mí bè.
|
Ở đâu hở Kem... à Kem cho Heo tên fb đi... kb chơi
|
. Móm'ss Đồráêmòn'ss ý Heo...kb nhớ ib ns để Kem xác nhận nhé!
|
Chap 18:
Chiếc siêu xe dừng lại trong sân nhà nó vì Khang gọi Hạo tới nên đã dặn người chờ mở cổng sẵn.Linh nhanh nhẹn mở cửa chạy tọt vào trong bỏ Hạo lại với ả Ly tự xử.Ly thừa cơ hội khoắc tay Hạo tình tứ mặc dù Hạo đã nói kì lắm nhưng ả vẫn không buông.Thú thật thì càng ngày Hạo càng sinh ác cảm với cô ta.
- Hạo....cô tới đây làm gì? - là Khang...không cần nhân nhượng Khang dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt Ly bằng câu hỏi không mấy thiện cảm.Mặt Ly méo sẹo khi nghe người trong mộng nói của mình phũ như vậy.Có chút tổn thương...cô ta bắt đầu thấy nản với Khang...và với bản tính của cô ta...mục tiêu của cô ta sẽ là Hạo ca ca nhà ta.
- À...tôi và ba tới nhà Hạo chơi bàn chuyện hôn sự nên tôi đi chung với anh ấy.Sao vậy? Không hoan nghênh tôi sao? - thái độ thay đổi 720° làm Hạo ngạc nhiên...không phải Ly thích Khang sao...sao có thể ngang nhiên chống đối nhau như vậy? Và đâu đó nơi tim hắn bắt đầu nổi lửa...là lửa gì chỉ có Hạo với Kem mới biết.
- Không! - phủ như chưa từng được phủ...Khang thẳng thắn nói...câu trả lời như cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta...vài vạch hắc tuyến đã xuất hiện trên mặt...quạ đã lởn vởn đâu đó quanh cô ta.
- Hừ! Anh Hạo... - cô ta ỏng ẹo với Hạo.Hạo khó xử nhìn Khang...biết thế khi nãy thà chết cũng không vác cô theo thì tốt rồi.Vừa lúc đó Kiệt đẩy cửa đi vào...Linh, chị em song Mẫn cùng nó cũng từ trên lầu đi xuống.Nó nhìn Ly...Ly nhìn nó...4 mắt nhìn nhau trào máu họng.
- Mày...tới đây làm gì? - lần thứ 2 cô ta nghe câu nói này...thật sự là ức chế lắm rồi đó nha.
- Mày tưởng tao muốn tới lắm sao? Nhà thì nhỏ xíu...mặt mày lại khó ưa...nhìn đã buồn nôn rồi! - Ly quên mất mình đang ở đâu đanh đá nói lớn.Hạo vì nhớ tới việc nó tát Ly nên cũng im lặng không lên tiếng.Khang nheo mày nhìn Ly....cuối cùng cũng lộ mặt thật.Cơ mà sao thằng bạn anh ngu vậy? Tới mức này vẫn không nhận ra sao? Nó nhìn Hạo đang tay trong tay với ả Ly thì xác cmn định là hiểu ra vấn đề...thì ra là có hắn ở đây nên lên mặt.
- Đừng tùy tiện xem mặt tao là cái gương để soi cái bản mặt mày vào đó nhé! - nó nhếch môi cười đểu chọc tức.Vốn định cùng 3 đứa bạn ra ngoài ăn kem lại gặp phải con bựa nhân này...mất cả hứng.
- Bái Bái...đi thôi! - Kiệt gọi nó...Linh chăm chú nhìn Kiệt...cậu thật bảnh trai...ngoài đôi mắt lạnh lẽo thì giọng nói cử chỉ đều ấm áp...tiếc là không dành cho cô...mà là cho Tiểu Bái Bái.Cô biết cảm nhận của mình về tình cảm của Kiệt cho Bái Bái là chính xác...và cô cũng biết tình cảm mới chớm của mình có lẽ nên từ bỏ...chưa quá sâu đậm nên cũng không phải là đau khổ đến mức chết đi như bao kẻ lụy tình khác...mà chỉ là 1 nụ cười nhẹ như gi ó thoáng qua...kết thúc cho tất cả.
- Ừm...chị Linh...đi không? - Linh cười khổ...là cô nhỏ này quá vô tư hay cố tình mà không nhận ra cô đang trong tình trạng nào.Nhẹ nhàng lắc đầu...cô đi tới nói nhỏ gì đấy với nó làm bật cười ma mãnh rồi tạm biệt cô đi ra ngoài.
- Đi nhớ về sớm. - Khang nói vọng theo.Trong nhà chỉ còn Hạo,Ly,Khang và Linh...không biết thế nào Linh và Ly lại ngồi giữa 2 chàng...trời xui đất khiến cho 2 người ngồi gần nhau đúng là muốn có chiến tranh mà.
- Mày gọi tao sang có việc gì không? - Hạo vào vấn đề chính.
- Là việc của công ty bên đó...dạo này có chút trục trặc...không biết là kẻ nào lớn mật dám đột nhập máy chủ cướp thông tin. - Khang vẻ mặt đanh lại thấy rõ.Ngữ khí tưởng chừng có thể giết chết kẻ đó nếu như hắn xuất hiện.
- Sao cơ...thế nào rồi? - Hạo kích động.
- Tao đã đặt vé qua Mỹ rồi...2 ngày nữa tao sẽ qua đó xem tình hình trước.Nếu có gì khó khăn tao sẽ báo cho mày. - Khang thận trọng nói.Hạo bức xúc...công sức 3 năm.nay không thể nào bị gì được...nếu không Hạo chắc chắn sẽ phát điên.Đó là công sức Hạo cố gắng bao lâu để có thể đè bẹp Ánh Sáng...nếu như có bất trắc gì hắn sẽ...
- Anh nói rõ hơn về vấn đề được không? Em cũng có hứng thú với việc kinh doanh. - nhìn cô gái nhỏ mà 2 chàng trai hết thảy kinh ngạc.Từ bao gìơ mà cô em gái này của Hạo đã trở nên có hứng thú với việc kinh doanh vậy nhỉ?
- Sao cơ? - Hạo bất ngờ hỏi.
- Linh à...đừng trèo cao.Em chưa đủ sức đâu. - Ly lanh chanh bon chen.Hạo,Khang im lặng nhìn Linh.
- Hứ...chị thì có khả năng chắc.Không giải được bài toán 11 thì đừng lên giọng với tui.Chưa đủ trình đâu nhé. - 1 Linh hiền lành ngây thơ vừa nãy đột nhiên biến mất thay vào đó là 1 Linh "Bà La Sát".Thấy 2 người kia cứ nhìn mình không chớp mắt cô mới hạ giọng.
- Đừng nhìn em như vậy? Hai không thấy sách em mua toàn là sách quản trị kinh doanh,văn phòng,...sao? - Linh nhăn mặt có chút hờn dỗi nói.Nhắc mới nhớ...sách của cô toàn là sách kinh tế...thảo nào cô cứ khăng khăng đòi ba cho vô công ty nhà làm.
- Ưm...theo như người bên đó báo về thì đêm hôm qua có đèn báo từ máy chủ có người khởi động máy chủ.Khi người chạy lên thì thấy cửa sổ mở toang...máy chủ vẫn đang mở...khi kiểm tra thì thấy mã khóa của phần dự án phát triển mở rộng thị trường bị mã hõa...xem ra đã bị lộ. - Linh gật gù...cô suy nghĩ gì đó.
- Nếu không chê em có thể góp ý chứ! - nhận được cái gật đầu từ Khang và Hạo cố bắt đầu bla bla bla bla ý kiến của mình.Không chỉ Hạo mà ngay cả Khang cũng phải tán thưởng với trí óc của Linh.Quả thật rất có tiềm năng.
Bọn nó dừng xe trước quán kem Hello Kitty...1 quán kem dễ thương đúng chất cái tên.Bên trong vật dụng đa số toàn là màu hồng và đỏ hồng tạo cảm giác dễ chịu thoải mái với hương thơm của những lọ hoa nhài,hồng đủ loại.
- Cho 4 ly như cũ. - chị chủ quán đã quen thuộc với bọn nó nên nhanh chóng có kem cho bọn nó.Nó thở dài...không biết sao trong lòng khó chịu quá...cứ như sắp mất đi tjứ gì đó nữa vậy.(Kem: ừ ừ đúq r..Khang sắp đi tiếp r đếiii... nó: guê cư rề??? Kem: giải quyết đại sự. nó: an tuêêêêê. Kem: ăn đi...tán chớt h..*nhăn mặt biết mất trc khi nó ăn Kem*.)
- Tâm trạng không vui sao? - Kiệt từ tốn vén sợi tóc vương trên mặt nó ra sau ân cần hỏi.Nó không đáp chỉ gật đầu...tay cằm muỗng dằm dằm ly kem mà thấy phát thương đống kem.
- Sao vậy? Nói bọn tao nghe đi. - G.Mẫn nhanh nhảu nói.Nó lại lắc đầu thay cho trả lời.Ba đứa thở dài nhìn nó...đúng là con nhỏ bướng nhất từng thấy.Đột nhiên ngước mặt lên nhìn cả bọn rồi dằn mạnh cái muỗng vào ly kem nói.
- Bọn mày giúp tao xử mụ Ly đi rồi tao vui. - Kiệt bật cười...biết ngay mà...chỉ nhiêu đó mới làm Bái Bái của cậu buồn phiền thôi.(Kem: Bái Bái nào của cậu hả? Kiệt: ờ ừm...thì là của ta...ý kiến à? Kem: *vuốt râu* rõ ý đồ r nhé!).
- Xùy...bọn tao có biết gì con mẹ đó đâu mà xử! - T.Mẫn xùy 1 cái rõ dài ý trách nó không chịu nói ra lí do.Nó cắn môi khó xử...thật sự không muốn nhắc tới đâu.
- Chuyện này chỉ mìn tao biết...Khang cũng không biết! - Kiệt bắt đầu nghiêm mặt nghe nó nói.Song Mẫn cũng hồi hợp không kém khi đắt dạt hết mấy ly kem sang 1 bên.(Kem: huhu s nỡ dặt ta ra vậy? bọn nó: im cho ng lớn nc! Kem: *im lặng là vàng*).
- Bọn mày nhớ người tao từng kể cho bọn mày nghe không? Hôn thê của anh trai tao ấy! - cả đám gật đầu hồi hợp.
- Cô gái tên Băng Băng phải không? - G.Mẫn tiếp lời nó.Nó gật đầu...chuỗi đau thương lại hiện về.
- Chị ấy chết do tai nạn oto...người chiếc oto đó là tài xế nhà họ Đình.Lão tài xế đó nhận tiền của ả Ly rồi lái xe đâm vào Băng Băng...sau đó trốn biệt tích.Tao đã cho người truy lùng hắn suốt 4 năm trời...cả Khang cũng vậy.Tao biết nên đã nhanh tay hơn...hắn khai tất cả...chỉ vì lúc đó vợ hắn đổ bệnh cần nhiều tiền để chạy chữa nên hắn làm liều.Tao cũng đã cho người điều tra...đều là sự thật. - nó nói mà nước mắt đã ứa ra từ lúc nào.Kiệt đau đưa tay đinh lau nước mắt cho nó thì nó đã nhanh tay tự lau lấy.
- Thôi...ăn đi rồi về...tối nay bọn tao sang ngủ với mày. - Song Mẫn cố xua đi không khí u ám nói.Nó cũng vui vẻ ăn kem của mình...có điều là kem trộn với ít nước mắt.Kiệt âm thầm quan sát nó...là cậu yêu nó...yêu từ lâu nhưng vẫn cố chối bỏ tình cảm của mình chỉ là tình cảm bạn bè anh em từ bé.Nhưng nhìn nó khóc...sao cậu đau lòng quá...là yêu thật sao?
|