Ngoan! Anh Sẽ Bảo Vệ Em
|
|
Tên truyện: ngoan! Anh sẽ bảo vệ em.
Thể loại: truyện teen.
Chap1.
Thành phố -nơi hoa lệ chớp nhoáng với nhiều thứ thú vị, những thứ lấp lánh thu hút nhiều người bởi vẻ đẹp bên ngoài của nó ,những ánh đèn đẹp lung linh về đêm nửa ..nhưng ẩn sau đó là mặt trái gê sợ nguy hiểm. Nó vừa mới đặt chân lên thành phố A được vài phút, đi trên đường nó cứ bị mọi người nhìn chằm chằm ,nó không thích bị như vậy nói đúng hơn là nó sợ ,sợ cái ánh mắt nhòm ngó ..giống như cái ngày hôm đó …nó bị nhìn chăm chăm là vì nó vận trên người chiếc áo len tay dài màu tím nhạt với chiếc váy dài đến dưới đầu gối, nó trang bị kín hết những chỗ nó cho là sợ người ta dòm thấy nhưng ngược lại nó lại bị chú ý nhiều hơn .Đột nhiên nó bị kéo ngược về phía sau một cách choáng váng ,nó bị lôi vào một con hẽm tối mịt..Nó hoãng sợ..sợ sẽ như lúc đó , sợ sẽ không ai cứu nó ,không ai bảo vệ nó giống như ông bà của nó..tụi kia lên tiếng:
-nè cưng, thấy em xinh ra phết mà sao lại ăn mặt xấu như vậy-tk A
-đúng rồi ,hay để anh dẫn em đi đâu đó thay đổi nhé-tk B
-thả…đừng bắt…tôi –nó
-em nói gì vậy, anh nào bắt em chỉ là anh mời em đi chơi vói tụi anh đem nay nhé-Tk A
-không ..thả…ra.. hoàn toàn bị kéo về cái qua khứ đầy đen tối kia ..
-xem ra con bé này bị gì rồi, lời ngon tiếng ngọt không được thì đành phải mạnh tay thôi-vừa nói xong trên môi hiện hữu một nụ cười ma mãnh, nắm chặt lấy tay nó áp chặt vào tường.
-thả…-nó
-thả cô ấy ra-hắn dựng moto xuống và đi thẳng tới chỗ nó, hiện nó chưa biết gì về sự có mặt của hắn.
-mày là thằng nào, lại dám xía vào chuyện của tụi tao- một tên trong số tụi nó bước lên đe dọa
-tôi nói các người mau thả cố ấy ra-hắn
-nếu không thả thì sao,hay là chú em cũng muốn cố bé này,chờ tụi anh chơi xong rồi tới lượt nhóc nhé hahaha…
--nếu vậy thì đừng trách sao tôi nặng tay- hắn đi thẳng tới chỗ tên đang giữ chặt tay nó không buông.
Tong vòng 1 phút cả bọn đã lăn ra nằm chật đất , hắn tiến lại gần nó định hỏi thử nó có sao không thì :
-thả..ra-giọng nó cứ ngắt quãng làm hắn có chút không hiểu ,hắn nghĩ nó vẫn còn hoảng nên giữ chặt vai nó
-đừng lo, bon chúng đi rồi không ai làm hại cô cả, hắn vừa dứt lời thì…….
|
-Á…đau..-hắn la lên khi nó cắn vào tay hắn khi hắn mới cứu nó khỏi những tên nguy hiểm. Điều làm hắn ngạc nhiên toàn thân nó rung lên, hắn cảm thấy có gì đó trong đôi mắt đầy ứ nước mắt kia, có gì đó thúc hắn muốn những giot nước mắt kia ngừng rơi , làm cho cô bé trước mặt mình không phải sợ điều gì …Đang miên mang trong những cảm nhận của mình hắn tỉnh dậy khi nó đã ngất đi trên tay của hắn.
Hắn luốn cuốn không biết làm gì, lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải việc này. Hăn không suy nghĩ được gì nên đưa nó lên xe và chở về nhà “cấp cứu”cho nó, hắn không quên chiếc vali nhỏ màu tím trên mặt đất. Sau khi đưa được nó về nhà , hắn đặt nó lên giường rồi lập tức đi lấy nước nóng lau sơ lên tay và khuôn mặt của nó. Tuy là lần đầu làm viêc này với một cô gái nhưng nhìn hắn làm rất thành thục . Khoảng một lúc sau, nó tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ ,cơ thể bỗng chốc run lên, nó chạy nhanh về phía góc của căn phòng ,nơi mà không có ánh sang, hiện trong đầu nó bây giờ là hình ảnh mà 10 năm nay ngày nào nó cũng bị ám ảnh. Khi hắn bước vào không còn thấy nó trên giường thì hắn có chút sợ, sợ nó sẽ biến mất ư ? Hắn định chạy đi tìm nó, hắn đứng hình khi nhìn thấy vật gì đó đang không ngừng run cầm cập ở góc tường ,hắn tinh mắt lắm mới thấy được nó đang ngồi trong góc, một nơi ánh sang chíu tới được (đơn giản vi cái tủ đồ khá lớn ). Hắn tiến lại gần hơn và nhìn thấy nó đang co ro người run rẫy, khuôn mặt lấm lem nước mắt , hắn tới gần nâng khuôn mặt với đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều.,tay hắn bị nó hất ra…
-đừng c..có..đ..đụng vào..t..tôi-nó hoàn toàn run sợ đến cả nói cũng không nói lên lời
-xin ô..ông đừng đụng…-nó vẫn bấn loạn mà la hét mạc dù không nói nỗi thành câu thành chữ
-hử? –hắn ngạc nhiên khi nó gọi hắn là “ông” nhưng …
-bình tĩnh..hãy bình tĩnh lại được không? Tôi không làm gì cô hết . Cô đã được an toàn, không ai làm hại cô nữa đâu.-hắn giữ chặt lấy vai nó
-buông ..ra…-nó càng hoảng hơn so với lúc ban đầu,sức vùng vẫy càng ngày càng yếu dần đi…Bất đắc dĩ hắn phải ôm lấy nó, giúp nó kiềm chế và bình tĩnh lại.Lần đầu hắn ôm một đứa con gái mà không phải là mẹ hay la em gái hắn ,một cô gái xinh đẹp nhưng con người lại quá yếu đuối ..tuy la có chút ngượng ngùng nhưng hình như có thứ gì đó điều khiển bản thân hắn làm như vậy…liệu đó có phải là con tim đang đập mạnh trong lồng ngực hiện giờ của hắn hay không/
|
Còn nó sau khi hắn ôm nó đã phần nào giúp nó bình tĩnh hơn, không nói những lời như lúc nãy nữa, thay vào đó là một sự im lặng “ngọt ngào” , được hắn ôm chặt như vậy, dường như nó cảm thấy có cái gì đó …ấm áp chăng ...Đây là lần đầu tiên nó biết được sự ấm áp …sự bình yên lạ thường từ vòng tay của một đứa con trai –là thứ mà nó ghét nhất.
Hắn đã ôm nó như thế được hơn mười phút, thấy nó không còn kích động nữa nên thả nó ra. Nhẹ nhàng bế nó lên giường, dựa lưng vào gối ,hắn dung hai tay áp vào đôi má phúng phính của nó. Trên khóe mắt vẫn còn ướt, đôi mắt to tròn với con ngươi màu tím nhạt mang một cái gì đó huyền bí đã đỏ va xưng lên vì đã khóc quá nhiều, hắn nhìn như vậy có chút xót trong lòng. Hắn cũng chẳng biết vì sao lại như thế từ khi gặp nó thì tim hắn luôn đập mạnh ..Chẳng lẽ hắn đã yêu nó ư ?
Thấy nó không còn sợ, đã bình tĩnh hơn lúc đầu, hắn mới hỏi.. -em tên là gì?
-………
-tại sao lại đi ra ngoài vào ban đêm như vậy. Em không nghĩ mình sẽ không gặp nguy hiểm gi sao?
-……..
-hình như em rất sợ anh thi phải? (tg: ơ hay,mới gặp làn đầu mà không sợ sao được..hêt nói nỗi…)
-……….
Kì lạ , từ nhỏ tới lớn nó chúa ghét tiếp xúc với con trai, nó không nói chuyện hay chơi chung với ai, suốt ngày chi ngồi lì trong phòng. Nhưng từ khi nó gặp hắn, hắn cho nó biết sự ấm áp là gì, bình yên là như thế nào, nó không còn ghét hắn nữa, nó có chút gì đó gọi là tin tưởng ở hắn nên không lo sợ gì nữa nhưng cũng không hẳn là tin tưởng vào người con trai này.
-sao em không trả lời anh..?
-…..
-em..thật là …-hắn không thấ nó trả lời thi nhiếu mày tức giận nhưng không thể hiện ngay lên mặt vì sợ nó sẽ ghét hắn, từ trước đến bay không một đứa con gái nào không “mê” hắn, vậy mà lại có một cô bé lại làm hắn khó chịu, ấm áp, có chút ngọt ngào và muốn bảo vệ…hơn hết là không để ý gì đến hắn…
Hắn đỡ nó nằm xuống đắp chăn lên cho nó rồi đóng cửa ra ngoài, sau khi tắm xong khi đi ngang qua bếp thấy có tiếng động nên đi xem thử, khi nhìn thấy đống chén đĩa vỡ thì hắn lo lắng kiệu nó có bị thương không.( nhà chỉ có nó với hắn, hắn mới tắm xong, người làm vỡ chén đĩa tất nhiên là nó ), vội chạy tới chợt hắn thấy có bóng run rẫy trong một góc tối, thì ra là nó.
|
|
Nhìn thấy nó co ro, hai tay thì ôm chặt lấy hai chân đang run kia… hắn không hiểu sao cô bé này lúc nào cũng ngồi nép mình trong bóng tối …không biết cô bé này đã trải qua chuyện gì để biến cô ra nông nỗi này. Hắn lại gần nó..
-em đói bụng.
-gật gật
-sao không nói với anh ?
-cơm.
-được rồi, chờ anh một chút. –chợt khóe môi hắn vô thức cong lên, hắn thấy vui vì cuối cùng nó cũng chịu nói với hắn .
-xong rồi, em tới đây.-hắn cầm tay nó đi tới bàn ăn.Đưa tay định cầm gắp thúc ăn nhưng mãi mà không được nó có chút khó nhọc vi không còn sức lực gì nữa ,đi ra tới nhà bếp là hay lắm rồi, cũng chính vì thế mà chén đĩa nhà hắn không cánh mà bể hết trơn.
-để anh giúp em.-nhìn thấy nó khó nhọc như thế hắn kéo ghế lại gần chỗ nó giựt cái muỗng cơm trên tay nó gắp bỏ thức ăn và đút từng thìa một. Nó chỉ cái nào thì hắn gắp cho nó, nó giống một đứa con nít được hắn chiều chuộng , nhìn nó bây giờ không còn lạnh lùng như ban đầu nữa, một lát sau nó đã no còn hắn thì đang loay hoay dọn dẹp bàn ăn . Nhìn nó như bây giờ thật bình yên làm hắn càng rung động trước nó.
-e có muốn tắm không, đã một ngày em không tắm rồi đó,..?
-……-sắc mặt nó thay đỗi…
-trong lúc em tắm anh sẽ ra ngoài một lát, nên em không cần lo…anh sẽ không làm hại gì em đâu, em yên tâm đi..-nói xong ,hắn với lấy cái áo khoát và đi ra ngoài. Nó bước vào nhà tắm và đóng cửa lại. Ngâm mình trong bồn nước nóng , cảm giác rất thoải mái, chợt nó nghĩ tới hắn, người con trai đầu tiên làm nó muốn tin tưởng, muốn dựa dẫm, muốn được hắn bảo vệ.
Hai con người cùng chung một suy nghĩ, rất muốn được ở cạnh nhau, muốn người kia bảo vệ mình,..nhưng họ vẫn chưa nhận ra rằng một sợi dây vô hình đã cột chặt họ lại với nhau./// Tg: Aiszzz..hỏi trên thế gian tình là gì…trời: ta đây còn không biết yêu là như thế nào mà hỏi..///
Sau khi ngâm mình trong nước nóng tâm trạng nó rất tốt, nó đứng dậy bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi bồn tắm lập tức làn da trắng hồng nõn nà hiện ra trước mắt, làn da trắng không tì vết với ba vong chuẩn không chê vào đâu được, vận trên người cái khăn tắm màu hồng trông nó vô cùng dễ thương, nếu mà hắn nhìn thấy nó như vậy chắc sẽ ngất lên ngất xuống ấy chứ.Vốn là từ nhỏ nó đã được bà nội chăm từ bé, kể cả việc chuẩn bị đồ thay sau khi tắm , nên lúc nó đi tắm không mang theo đồ, nhớ ra được điều đó nó có chút buồn, định mở cửa ra lấy đồ nhưng cánh cửa lại không chịu làm theo ý của nó,không chịu mở ra. Nó cố vặn tay nắm cửa , cố gắng mở cửa…nhưng vô ích cánh cửa vẫn đóng chặt không một khe hở..chợt hình ảnh năm xưa lần nữa ùa về với nó. Lo lắng , hoảng sợ nó lại tìm một góc tối chôn chặt mình trong đó , ngay lúc này hơn bao giờ hết nó cần hắn, cần hắn đến giúp nó ra khỏi cái nơi tối tăm này. Ngồi chờ đợi, mong ngóng, cứ thế nước mắt rơi trong vô thức..nó nghĩ có khi nào sẽ giống như lúc đó, không một ai sẽ đến cứu nó, bỏ mặt nó một mình với cái bóng tối đáng sợ đó…ẦM……ẦM…..ẦM..
|