tgiả ơi típ đi ạ.vít dài xíu nha tgiả
|
cảm ơn nhé..mình sẽ cố gắng vít zài hơn trong mỗi lần đăng..các pạn tiếp tục ủng hộ mình nha
|
Nó lại tìm góc tối mà khép kín mình trong bóng tối đó và…nghĩ tới đó hắn càng muốn mau chóng mở cánh cửa đang cản đường mình.
-cô bé, em có trong đó không,mau trả lời anh đi-hắn vừa cố gắng mở cửa vừa ra sức hỏi xem nó có sao không, hắn sợ -………-nó còn đang miên man trong cái suy nghĩ lạc lõng cô đơn và nghĩ rằng sẽ chẳng ai đến cứu, quan tâm đến nó..đột nhiên có tiếng quát lớn làm nó giựt mình ..Chính giọng nói của hắn đã kéo nó ra khỏi cái “khe tối” mà nó luôn trốn chạy mỗi khi một mình.Nó cảm thấy rất vui, có gì đó nóng nóng từ trong khóe mắt nó rớt xuống, rất ấm áp không giống với mọi khi nó khóc một mình rất lạnh lẽo, rất cô đơn…trong đầu nó bây giờ chỉ toàn hình bóng của hắn mà thôi..
-cứu…-nó nói lí nhí trong miệng, không biết hắn có nghe được không .
-cứu ….e..em..-lần này nó đã cố gắng nói to hơn nhưng nó bây giờ hoàn toàn bất lực không thể làm được gì..không thấy nó trả lời làm hắn càng lo thêm, giờ hắn chỉ quan tâm xem nó có sao không ? tại sao lại không trả lời hay là có chuyện gì đã xảy ra…?chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hắn cũng đủ điên lên rồi, hắn dùng sức đạp mạnh khiến cánh cửa không cánh mà bay và tiếp đất một cách hết sức “nhẹ nhàng”. Đúng như hắn nghĩ nó đang sợ hãi và ngồi khóc …
-cô bé,em không sao chứ, ngoan đừng sợ ,anh đã về rồi, sẽ không để em một mình nữa đâu-hắn đã bớt lo đi phần nào khi ôm nó trong vòng tay, giờ thì hắn chắc chắn rồi, hắn yêu nó, hắn sẽ bảo vệ nó, sẽ không để nó phải hoảng sợ nữa, sẽ làm nó thay đổi và …nụ cười sẽ xuất hiện trên môi nó.
-sợ…-được hắn ôm, nó thấy rất rất ấm áp nơi con tim, tay cũng bất giác mà đưa lên ôm hắn , ra sức khóc thật to trong vòng tay của hắn-hu huh u…-
-không sao , sẽ không sao nữa –nó ôm hắn làm hắn zui biết bao nhiêu, hắn zui vì biết rằng nó đã không còn sợ hắn nữa, nó đã bắt đầu tin tưởng hắn. Nó nín khóc và đưa nó ra ngoài trong tình trạng là nó vẫn còn vấn cái khăn tắm trên người ( ngày mai phải mời thợ về thay cửa mới được, “bác hai” đừng phá nhà nữa mà..nhà tui mượn để viết truyện đấy ạh, còn phá lần nữa thì tui cho ra ngoài ở luôn đấy…)
Trong phòng nó -nhóc con, sao lúc nãy không trả lời anh?
-….sợ …-nó suy nghĩ trong 15s mới quyết định trả lời hắn
-ngốc, sao lúc đó không tìm cách ra ngoài mà lại ngồi trong góc tối thế hả ? – hắn ngồi trên giường vòng tay trên vai nó một cách nhẹ nhàng ôm gọn nó vào trong lồng ngực mình.
-……..
-nói anh nghe, tại sao..?
-..không cứu…..hư nhà….-nó vẫn mặc không để ý gì tới hành động thân mật đó của hắn, có lẽ nó cũng muốn hắn ôm nó như thế, rất ấm áp…..
-em đang nói gì thế, lần sau…
-sẽ không ai..cứu…phá hư n…nhà…không là đ..đươ..được…-nó cắt lời hắn, nó “dũng cảm” phân tích cho hắn hiểu, có lẽ đây là câu nói dài nhất, tốn nhiều hơi nhất từ khi nó gặp hắn tới giờ
-hở ? Ngốc quá, sao lại nghĩ như thế chứ, sao lại không có ai cứu em, vẫn còn có anh mà, em cứ làm điều em muốn nếu như trong tình huống như thế, hiểu không ? –hắn nâng khuôn mặt nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó…bốn mắt nhìn đầy “tình củm” nhận ra được điều gì đó nó hất tay hắn ra , cúi mặt xuống không zám nhìn trực diện vào mắt hắn nữa…
-được rồi, cho anh biết tên em được không ?
-………
-em không muốn nói cũng không sao, để anh đắp chăn cho em, mau nằm…
-Yên..Hà Hồ… Tử Yên –không biết vì sao mà nó cứ thích cắt ngang lời hắn nói nhưng ngược lại không làm hắn bực mà trong lòng hắn đang nở hoa .
-Hà Hồ Tử Yên tên em thật đẹp, zậy em còn tên gọi thân mật nào khác không ?
Lắc đầu
-zậy từ nay anh sẽ gọi em là My thay bằng Tử Yên, được không
Im lặng
-hay em không thích, nếu không thích…-lại một lần lời nói của hắn lại bị nó làm gián đoạn..aizzzz
Gật gật đầu
-hả ? –sắc mặt hắn có chút buồn khi biết nó không thích hắn kêu như zậy….
-kêu My-nghe được như thế hắn thực sự hạnh phúc trong lòng,vui vì khoảng cách giữa hắn và nó đã được rút ngắn lại..Đang cảm thấy vui, biểu hiện rõ ra mặt …
-tên ? – chợt nó giật tay áo hắn, hành động này là lần đầu tiên nó chủ động hỏi hắn về một vấn đề nào đó, vấn đề này lại là anh, hắn ngạc nhiên nhưng cũng vui ra mặt, từ nãy tới giờ khóe miệng anh không ngừng cong lên. -tên anh là Hoàng Thiếu Duy, em có thể gọi anh là Kai
-gật gật đầu –nó
|
Sau việc đó, nó đã quen dần với việc có hắn bên cạnh, đôi lúc nó thường lẽo đẽo sau lưng hắn, xem hắn làm cái này, hỏi hắn cái kia. Nó đã không còn sợ hắn nữa, thay vào đó là sự tin tưởng, mong sự che chở từ hắn. kể từ khi gặp hắn, nó bắt đầu tò mò rất nhiều thứ mặc dù đó là những thứ bình thường xung quanh ngôi nhà. Hắn lắc đầu bó tay với cô bé này rồi, không biết nó là đứa trẻ hay là cô gái 17 18 tuổi. Hai ngày trôi qua như một giấc mơ, đối với hắn rất vui, rất hạnh phúc…nhưng cuối cùng phải kết thúc những chuỗi ngày tươi đẹp bên cạnh nó. Một năm học mới sẽ bắt đầu sau một ngày nữa. Việc liên quan đều đã chuẩn bị xong, đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó..
-My, năm nay em đã học tới cấp ba chưa ?
-Cấp ba ? cấp ba là gì ? – nó ngơ ngác trước cái từ “cấp ba”, sự tò mò lại một lần nữa trội dậy, nó lại bắt đầu “tra khảo” hắn. Ngạc nhiên cũng phải thôi. Từ nhỏ nó không đến trường, cho nên đối với nó trường “ cấp ba” là nơi xa lạ, không một chút ấn tượng. Vốn là sau khi xảy ra một vài chuyện, nó hoàn toàn không ra khỏi nhà dù chỉ là một bước, ông nó dạy dỗ và chăm sóc nó từ nhỏ đến lớn ( trước kia ông nó là một giáo viên ưu tú đã về hưu, nên việc nó biết chữ là điều dĩ nhiên, thành tích học tập của nó không thua gì ai đâu nhá)
-em không đến trường học , vậy sao em biết chữ, lại còn đọc được nhiều sách ?- dạo này cứ thấy nó “ lụt lọi” tủ sách nhà hắn, hết cuốn này rồi đến cuốn khác, cứ như thể cái “thư viện” đã được nó khám phá gần hết, thậm chí là hắn cũng nhiều lắm là được năm quyển trong khi đó quyển nào cũng dài bằng một gang tay. Hắn cũng phải ngạc nhiên với tốc độ đọc sách của nó.
-là ông em dạy cho.
-vậy em đã học tới sách nào rồi?
-sách này.- nó chỉ vào số sách mà hắn đã chuẩn bị cho năm học mới.
-vậy có nghĩa là em đang học bằng lớp với anh đấy. Em thật sự rất giỏi đấy My àh.- hắn nói xong đưa tay lên xoa đầu nó như một lời khen thưởng. Nó mỉm cười nhẹ, nó vui khi hắn làm vậy, lúc trước ông nó cũng làm vậy với nó mỗi khi nó hoàn thành một việc gì đó. Dù chỉ là cong môi thôi nhưng hắn vẫn thích nó cười như thế, hắn rất muốn nhìn thấy nụ cười tự nhiên đúng nghĩa của nó…
-Kai... cấp ba là cái gì ?- nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn thẳng vào hắn mong chờ đáp án, con ngươi màu tím lung linh một cách lạ thường, nhìn có vẻ mông lung, nhìn ánh mắt mê người đó hắn phải sững người trong vài giây, thấy hắn không trả lời mình mà chỉ đơ người, nó giật giật tay áo hắn .
-trường cấp ba là nơi anh đang học, là nơi cho mọi người đến đi học, đến để học hỏi, kết bạn với nhau….nơi đó rất vui đó, em có muốn đi học cùng anh không ? trường học là nơi rất thú vị …
-có rất…n..nhiều..n..người….?- người nó run lên , vì biết nơi đó có nhiều người ,…sẽ có nhiều người la mắng nó, chọc ghẹo nó, đánh đập nó,…nó sợ…rất sợ …hai hàng lệ rơi từ khóe mắt nó, nước mắt rơi xuống tay hắn, nó không kiềm được nước , cứ mặt nước mắt rơi , tay vẫn giữ chặt lấy tay hắn mà khóc….
|