Ngoan! Anh Sẽ Bảo Vệ Em
|
|
Hum nay là ngày mới của một năm học mới, là ngày đầu tiên nó bước vào ngày cấp ba ( với Kai). Sợ là tâm trạng lúc này của nó. Hắn thấy tay nó run như thế thì vội nắm lấy tay nó.
-chúng ta đi thôi.
-ưk
Trường Hải Dương là một ngôi trường danh tiếng. Nổi tiếng với lượng học sinh thi đậu cao vào các trường đại học có tiếng trong nước . Đa số con em của các nhà giàu trong nước thường học ở đây, ngoài ra còn có các học sinh nhận học bổng vào đây. Hắn và nó sẽ học ở đây, mọi việc hắn đã lo liệu xong (nhà hắn cũng không hẳn là nghèo lắm, có cha mẹ nào cho con sống tự lập mà không chu cấp nổi một ngôi nhà “đàng hoàng” không, cho nên mọi người đều nghĩ hắn là người bình thường, cũng nhờ vẻ ngoài đẹp “sáng chóa” nên rất được con gái hâm mộ.
Đồng phục trường Hải Dương rất đẹp nhan, nam thì mặt áo sơ mi trắng có khoát áo vest bên ngoài nhưng vẫn thấy được áo sơ mi trắng bên trong trên cổ áo không quên một cái caravat , nhìn rất lịch lãm và năng động nha. Nữ thì lại khác, dễ thương cực kì, áo sơ mi trắng có ren chấm từ vai trở đi, trước ngực ngoài ren ra thì kèm theo một chiếc nơ màu xanh biển nhạt karô, cổ tay áo được thiết kế có hai dây ruy băng vải thắt xung quanh cổ tay, chiếc váy ngắn màu xanh biển nhạt có chút họa tiết đường kẻ màu trắng cuối chân váy, có chiếc đai lưng ôm sát eo, nhìn rất kiểu cách. Nói một cách khác, không một trường nào trên thế giới trùng đồng phục vói trường Hải Dương.
Đến trường, hắn nắm tay nó đi vòa tới giữa sân trường làm cho hầu hết học sinh trong trường ngạc nhiên, bất ngờ khi hotboy “nhà nghèo” nắm tay một cô giá trước sân trường như vậy ( “nhà nghèo” bởi vì hắn cố ý không muốn ai biết gia thế nhà mình, ngay đến bạn thân của hắn còn không biết huống chi là ai khác.). Nhìu ánh mắt cứ săm soi vào mình như thế làm nó càng hoảng hơn. Tay cứ ghì chặt lấy tay hắn, thấy nó hoảng sợ như thế hắn vội trấn an nó, kéo sát nó vào người mình hơn, gương mặt nó bây giờ nằm gọn trong ngực hắn. Bên cạnh hắn như vậy làm nó cảm thấy an tâm hơn nhưng nó vẫn gét mọi người nhìn nó bằng ánh mắt như thế.
Hắn dắt nó lên phòng hiệu trưởng để hỏi lớp, hắn đã nộp hồ sơ cho nó và tiện thể chuyển sang học chung lớp với nó luôn.
-chào thầy –hắn mở cửa phòng bước vào. Trước mắt là ông Hiệu Trưởng , vận trên người bộ côm lê đen làm người ông toát lên vẻ cao sang của dòng dõi giới thượng lưu chứ không phải là một người Hiệu Trưởng “già” bình thường. nhìn rất phúc hậu
-em là Hoàng Thiếu Duy, chắc em kia là Hà Hồ Tử Yên –ông HT nhìn một lượt hết hắn tới nó, nó vẫn sợ mọi thứ từ khi bước vào trường tới giờ nên vẫn nấp sau lưng hắn
- vâng, chúng em học lớp nào thưa thầy ? – hắn hỏi
-àh, 11A1
-vậy chúng em xin phép đi trước ạ.
-ưk
Sau khi nó với hắn đi, ông HT ngồi trầm ngâm, hiện đang nghĩ ngợi về nó..
-Hà Hồ Tử Yên…nghe rất quen..có lẽ nào…không thể nào lại như vậy , ..-một nỗi buồn thoắt ẩn sâu trong mắt ông HT, không còn vẻ gì là phúc hậu như lúc ban đầu nữa, thay vào đó trên khóe mắt đã xuất hiện thứ gì đó long lanh trong vắt, miệng còn lẫm bẫm…
-em yên tâm, anh sẽ tìm ra và bảo vệ thay hai em…( có ai biết ông HT đang nói gì không nhỉ..?)
Trường Hải Dương là ngôi trường danh tiếng nhất nước nên diện tích trường khá lớn hơn 4000 ha ( mình chém tý ), với đầy đủ các phòng tiện nghi đảm bảo chất lượng học tập của học sinh. Trường gồm có ba dãy, dãy VIPA dành cho những học sinh họ giỏi và ưu tú đa số học sinh ở dãy này là con nhà giàu có, thường khinh miệt lũ học sinh nghèo nhận học bổng vào, dãy VIPB là dãy dành cho học sinh những con em khá dã, dãy VIPC là dãy dành cho những học sinh nhận học bổng vào trường…
Hắn với nó vừa bước tới cửa lớp cũng vừa may gặp bà cô chủ nhiệm..
-chắc hai em là học sinh mới..-cô
-vâng –hắn trả lời
Nãy giờ nó cứ núp sau lưng hắn, bà cô thấy zậy mà ngạc nhiên..(chắc ganh tị với tình cảm của nó đây mà )
[ giới thiệu nhân vật tý.
- Hứa Hiểu Băng :cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1, dạy môn văn, tính tình thì zui zẻ, có chút hài hước và đặc biệt là rất được gái không thua gì mấy hotgirl trong trường đâu. Bật mí nha, cô này còn là con gái cưng của thầy Hiệu Trưởng trường Hải Dương nữa đấy, và còn là…. (bật mí sau)]
-được rồi các em, hôm nay lớp chúng ta có hai em học sinh mới.
-học sinh mới hả cô. .-hs 1
- là trai hay gái zậy cô..-hs 2
- có xinh bằng cô không zậy cô…. – các học sinh khác…
-chờ hai bạn ấy vào là biết liền àh, các em vào đi..
-chào, tôi là Hoàng Thiếu Duy, mong giúp đỡ.
-………- nó
Cả lớp lẫn cô đều chờ nó giới thiệu về mình..
-àh, đây là Hà Hồ Tử Yên, mong các bạn giúp đỡ
-được rồi hai em ngồi bàn cuối nhé, Tử Yên em ngồi phía trong còn Duy em ngồi gần Yên nhé.
-vâng –hắn nắm tay nó về chỗ ngồi làm ai cũng ngạc nhiên
|
mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa..mong mọi người ủng hộ ttruyện mình nha, só rỳ vì 1 tuần nay mình hk ra chap mới, nhưng pi giờ mình sẽ cố ắng ra thật nhiều chap mới...
|
Rág úp nha bạn mìh hơi pị đam mê với truyện này rồi đấy
|
Cứ như thế suốt tiết học nó và hắn là tâm điểm của nhiều lời bàn tán của những đứa con gái, mặc dù gia cảnh không giàu gì nhưng vì hắn rất đẹp trai nên mấy đứa con gái vẫn mê hắn như kiến mê đường. Hắn nổi tiếng là với thành tích học tập xuất sắc, chỉ biết học chứ không biết chơi gái là gì, không để ý tới bất kì đứa con gái nào và không thích ai đụng chạm vào người mình chỉ ngoại trừ một vài người được hắn cho phép mới có thể làm như thế, nay lại có một cô gái xinh đẹp không những chạm vào người hắn mà còn thân thiết với nhau như thế, cho nên tất cả con gái trong trường đều không ưa gì nó. Những ánh mắt ganh tị như muốn ăn tươi nuốt sống cứ nhằm vào nó làm nó rất khó chịu, vốn là không thích đến trường nhưng nghe hắn đi học sẽ bỏ nó một mình ở nhà, một mình trong một ngôi nhà đáng sợ, mọi thứ xung quanh đều muốn hại nó. Nó không thích thế, nó muốn bên cạnh hắn, không muốn xa hắn, có hắn bên cạnh thì nó mới yên tâm không còn lo sợ gì nữa.
Reng …reng…reng…Tiếng chuông vang lên kết thúc ba tiết học nhàm chán, đối với nó như một khoảng thời gian rất dài. Trong suốt các tiết học, nó chẳng làm gì cả, việc duy nhất nó làm được là ngồi lại gần và nắm chặt lấy vạt áo của hắn, nó chỉ biết cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng lên bảng, nói đúng ra là nó không muốn nhìn thấy những ánh mắt gê rợn đấy nữa. vạt áo của hắn cũng đã ướt và nhắn hết cả lên, hắn có chút khó xử khi đang học nhưng biết sao được nó muốn thế. Mấy đứa con gái nhìn mà ai oán, căm ghét, làm nó cực kì không ưa và hơn thế nữa cực kì sợ.
Tuy để ý đến việc này nhưng tiếng chuông vang lên thì mọi người cũng kéo nhau xuống căn teen hết, ai cũng vui vẻ nói chuyện cười đùa với nhau, trừ nó ra. Nó vẫn im lặng, sự im lặng này khiến hắn hết sức khó chịu, nên đành phải chủ động hỏi trước.
-có đói bụng không ? có muốn ăn gì không anh sẽ mua cho em ?hắn nhẹ nhàng gợi chuyện và hỏi một cách ân cần nhất.
-ưkm
-đi, chúng ta xuống căn teen ăn cơm –khóe môi bỗng cong lên, tâm trạng hắn vui vẻ dẫn nó đi xuống căn teen, nó vẫn ôm chặt lấy cánh tay hắn, ôm chặt vào lồng ngực như sợ hắn sẽ bỏ đi, bỏ nó ở lại với những người đáng sợ này , có thể nó sẽ lạc hắn nếu không giữ thật chặt. Điều này khiến ai cũng bàn ra bàn vào về nó, nào là phô trương, nào là hồ li, vân vân và mây mây, không những làm tâm trạng nó bấn loạn thêm mà những lời này lọt vào tai hắn làm hắn hơi nhíu mày. Trừng mắt nhìn bọn họ một cái liền những lời bàn tán đó im bặt. Yên tâm hắn lựa một chỗ ngòi thích hợp ấn nó ngồi xuống.
-em ngồi đây chờ anh đi mua đồ ăn. Sẽ rất mau quay trở lại, ha !-hắn nhẹ nhàng dỗ nó ngồi yên một chỗ
-Kai, không muốn đâu…-nó vội vàng phản bác ý kiến này, đưa tay chụp lấy tay hắn giữ không cho hắn đi. Mắt bắt đầu rươm rướm hơi nước.
-ngoan, anh sẽ về ngay, anh không đi thì em sẽ ăn gì đây, ngoan một chút anh sẽ mua kem cho em. Được không?
-…mau…-nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đó của hắn, nó cũng đoán được là hắn quan tâm nó cho nên có nén nỗi sợ của mình lại, buông một chữ cho hắn yên tâm.
Sau khi hắn đi, ngồi một mình giữa chốn đông người, nó vẫn còn nghe thấy những lời nói “đáng sợ” như lúc nãy. Bỗng có một tốp học sinh nữ khoảng vài đứa con gái đến gần bàn của nó ngồi. trong đó con trang điểm lòe loẹt nhứt ngồi xuống chiếc ghế cạnh nó, còn mấy con kia thì đứng xung quanh nó. Thấy cảnh tượng như thế không khác gì ngày xưa, quá khứ của “ngày xưa” một lần nữa nuốt trọn lấy nó ..
-------------------------- (quá khứ) Một bé gái 6 tuổi dễ thương đang ngồi một mình để ăn hết bữa trưa của mình thì từ đâu có ba bốn đứa bé gái khác bước đến gần hất đổ hộp cơm mà bà nội đã chuẩn bị từ sáng sớm cho nó, nhìn vẻ lưu manh như muốn xông vô đánh nó..
-mày chỉ là học sinh mới, vừa bước vào trường này chưa được bao lâu mà dám quyến rủ hết mấy anh đẹp trai của tao rồi…mày có phải hồ li biến thành không đấy.( tg: gứm..mới 6 tuổi tậu trên đầu mà đã mê trai ..chậc chậc)
-mẹ tao nói mấy đứa con gái nhờ vào vẻ đẹp gái mà đi quyến rủ con trai là do hồ li chín đuôi biến thành đó mày, không cần hỏi chắc là zậy rầu. bao nhiêu anh lớp trên mình mà tao thích đều tới nói chuyện với, tức gê hôn..hứ…(tg: mô phật, zậy mà cho con đi học làm gì, dạy bậy bạ cho con nhỏ hk, cha mẹ zậy nói sao con hk hư cho được, zậy mà trách thầy cô nữa chế..)
-hừm…đã zậy nó còn không thèm trả lời mấy anh ý một câu, sao mấy anh ý cứ thích nói chuyện với nó zậy nhỉ…không nói nhiều, đánh nó đi tụi bay.
-tránh ra.-nó cố vằng vại ra khỏi mấy đứa con gái đó, nhưng không sao thoát được, với sức một mình nó thì làm sao có thể, thế là nó bị đánh bầm tím hết cả người , bị dẫm đạp đau nhưng không kêu la lấy một tiếng , điều này đã khiu khích mấy đứa con gái kia đánh nó mạnh hơn nữa,
-thôi chúng mày, đánh nó thế đủ rồi.
-nhớ đấy con kia, mày mà còn quyến rủ mấy anh ý nữa thì coi chừng tao đấy, hứ.-mấy con đó nói xong quay lưng bỏ đi như không có chuyện gì. Còn nó thì cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào thành ghế nó thở dài cho số phận của mình, từ đâu thân nó bắt đầu run lên, nó cũng không biết tại sao cơ thể nó lại run lên mạnh như vậy. Ôm cơ thể toàn vết bầm tím ngồi run rẩy nó bắt đầu cuống lên, hoảng sợ và….Á.Á.Á.Á.AAAAAA…một loạt âm thanh vang lên, tiếng hát của nó làm mọi người chú ý, chạy đến xem thì phát hiện ra nó đã nằm dưới đất với một vài vết máu trên người. Khi tỉnh lại thì đó là chuyện của 3 tháng sau rồi. -------------------------- Nó thì đang trong tình trạng tinh thần hỗn loạn, không để ý gì tới sự có mặt của nhỏ mặt trác đầy phấn son kia. Tức vì không để ý tới sự hiện diện của mình, ả bực dọc lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề: -Mày là gì của anh Kai ?- ả “son phấn” (tạm gọi là thế )
-…..- nó vẫn im lặng, mặc kệ lời nói của ả, sự im lặng này chỉ có mình nó biết, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây là sự xúc phạm, điển hình như ả ta thấy nó không phản ứng với lời nói của mình thì tức giận đạp mạnh cái ghế đứng lên, cầm ly nước sẵn có trên bàn hất hết vào người nó, bây giờ nhìn nó một thân ướt nhẹp.
-nhìn mày cũng không xinh đẹp là mấy, sao anh Kai lại thân thiết với mày được chứ. Nói , phải mày dùng chiêu gì dụ dỗ anh ý đúng không?- ả ta cười cửa miệng đầy khinh bỉ, mấy đứa con gái đứng phía sau thấy tình trạng này của nó thì không khỏi thích thú, mỗi đứa phụ vào mỗi câu..
-đúng đấy , anh Kai đẹp trai như thế, mày là hồ li dám bám theo anh ấy sao,…không biết xấu hổ.(tg: không biết ai xấu hổ àh hen….xấu hơn nó mà bày đặt lên mặt chảnh..)
-xấu mà coi mình đẹp lắm, thua xa chị hai của chúng ta..
-mày thông minh thì mau biến khỏi anh ấy, nếu không thì đừng trách.- lại một con khác chen vô
-mày nghe rồi đấy, thứ như mày sớm muộn gì anh ấy cũng bỏ thôi biết nghĩ thì tránh xa anh ấy ra- ả “son phấn” lên giọng với nó. Riêng nó thì vẫn bất động, mặc dù thế lời của ả nó vẫn nghe, nghe tới câu đó nó mới thấu, bắt đầu nghi ngờ hắn, liệu hắn có bỏ nó không, nó lo lắng, hoảng sợ, nó không muốn nghe những lời này nữa, không muốn nghe….bi bao vây nhưng nó vẫn mạo hiểm phá vòng vây của bọn con gái để chạy đi. Chạy đi đâu thì nó không biết, nó vẫn nhắm mắt mà cắm đầu chạy. Ả bi nó hất ngược trở ra thì đâm ra điên lên, tức tối ả cùng mấy nhỏ còn lại đuổi theo.
|
Mọi hành động, mọi lời nói..đều được tất cả các học viên nhìn thấy hết, xảy ra việc này làm cho một số nữ sinh vui vẻ vì trút được cái gai trong mắt, một số thì thầm hi vọng cho một mĩ nhân như nó thoát khỏi kiếp nạn này. Ả nổi tiếng cậy quyền thế nhà mình thường uy hiếp những học viên khác, đa số học viên trong trường không ưa gì ả, chơi với ả chỉ để có cuộc sống an nhàn sung sướng mà thôi.
-tội cho bạn nữ đó quá, bị “chị 2” trường chúng ta để ý tới thì thảm rồi…aizzzzz
-đúng đó, bạn còn nhớ cô bé VIPB bị ả làm cho tơi tả, bây giờ không thấy đi học nữa, đúng là đáng sợ, không biết bạn nữ đó giờ sao rồi…
-nhỏ đó bị như thế là đúng, ai bảo dám quyến rủ hotboy trường mình..hứ
-…….-nhiều lời bàn tán thổi lên sau khi thấy nó chạy đi không phương hướng
Cầm trên tay khay thức ăn và hai ly kem socola, hắn vừa đi vừa nghĩ tới cảnh nó ăn kem môt cách ngon miệng, nhìn nó dễ thương vô cùng, nghĩ tới đó thôi hắn vui ra mặt nhiều nữ sinh nhìn vào mà mê mệt, có vài người xuýt ngất vì vẻ đẹp trời cho này. Nghe những lời xì xào như lúc nãy, hắn có chút nghi hoặc, những lời này có khi nào đang nói đến nó không. Nếu như là bình thường thì hắn đã bỏ lơ lâu rồi, đằng này hắn lại có cảm giác không yên lòng như sắp có chuyện gì với nó vậy. chân đi nhanh về hướng bàn ăn của nó, bàn ghế thì vẫn còn nguyên duy chỉ có một cái bị ngã còn người thì không thấy đâu. Khẽ nhíu mày một cách không vui, đưa mắt nhìn xung quanh vẫn không nhìn thấy nó, nó đã đi đâu khi mới bước vào trường cơ chứ. Hắn lo, vô cùng lo như sắp có ai đó cướp đi tính mạng của mình vậy, hắn bước tới gần một cô gái là cho nàng ta xíu chút nữa là xỉu tại chỗ vì lý do hết sức bất bình thường, lần đầu tiên hotboy chủ động bắt chuyện với mình, điều này cũng làm cho mấy nữ sinh khác thầm ghen tị ..
-có chuyện gì vừa xảy ra? Bạn nữ lúc nãy đi với tôi đã có chuyện gì sao? – hắn chùng giọng lạnh băng để hỏi, khiến niềm vui trong lòng cô gái kia như trái bom được kích ngòi, vui sướng không thẻ tả..
-em …em..anh..có thể ăn với em không?- quá đỗi vui mừng, cô gái kia đã trả lời sai vấn đề mà hắn đang muốn biết, sự lo lắng của hắn đã chuyển sang mức độ lớn hơn, dường như sự bình tĩnh để hỏi đàng hoàng cũng mất hết.
-tôi hỏi, cô gái đi với tôi đã xảy ra chuyện gì?- hắn khẽ gầm lên, làm cô gái kia đang vui sau khi nghe xong mặt thoáng chút biến sắc..
-em…em…
-cô tránh xa tầm mắt của tôi ra, nếu không thì đừng trách- bây giờ hắn đã mất hết kiên nhẫn để nghe câu trả lời từ cô ta, hắn thật sự muốn đánh cô ta ngay lập tức nhưng tâm trí hắn giành hết cho sự an toàn của nó rồi
-rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?- hắn hướng tới một cậu bạn đang ngồi gần bàn ăn của nó
-chuyện là vầy………..- cậu bạn đó tốt bụng thuật lại cho hắn nghe…
Quay lại với nó, sau khi cắm đầu cắm cổ chạy thì nó lạc chân tới chỗ nào nó cũng hông biết, chỉ biết có rất nhiều hoa đẹp. Nó không muốn chú ý tới những bông hoa đẹp đó, điều nó muốn bây giờ là tìm một nơi nào đó trốn vào. Nó không muốn như ngày xưa nữa..không muốn..
-con ranh này, mày dám hất ngã tao sao, đánh nó cho tao..- ả ra lệnh cho mấy nhỏ kia lao vô đánh nó tới tấp, nó vẫn ôm mình chịu trận mà không một chút phản kháng, vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.
[- êh tụi bay, tao nghe nói nó là trẻ mồ côi đó…mẹ tao nói nên tránh xa nó ra nếu không muốn gặp rắc rối …tụi mình không nên dính tới hạng người như nó ..
-đúng đấy, mẹ tao cũng nói như thế, mẹ tao còn nói nó từng bị mất người mất nhân tính làm cái gì gì đấy nữa đấy, gê lắm..eo ui
-chưa đâu, còn nữa nè, có người nói là nó từng giết chết người nữa đó…tao gê tởm nó sao sao đấy mày …tụi mình nên tránh xa nó ra…đi thôi nếu không nó tới đây bây giờ…
-…………-càng ngày càng có nhiều lời bàn tán về nó, nó thực sự rất cô đơn, không ai muốn làm bạn với nó cả, chỉ nhạo bán và gê tởm nó thêm thôi, ….]
-cho mày chừa dám hất ngã chị hai của tụ này, đồ hồ li tinh…
-đồ vô liêm sỉ, lần sau mày còn dám quyến rủ mấy anh ý nữa thì đừng trách…..-ả chuẩn bị lên giọng với nó thì…
-các người đánh đủ chưa…- một giọng nữ vang lên đầy truyền cảm ngăn lại mọi hoạt động đang diễn ra
-các người ồn ào quá.-lại một giọng nam nữa cất lên thu hút ánh mắt của mấy nhỏ kia..không loại trừ cả ả ta
-đó chẳng phải hotboy NO.3 trường mình sao, không ngờ lại gặp anh ý ở đây..yaaa
-bên cạnh anh ý là ai vậy…đó chẳng phải bà tám nhất trường mình sao…
-sao nhỏ đó lại đi chung với anh ý cơ chứ..tức gê..-nhiều lời ca lẫn lời bình không ngớt được phát ra, làm cho không khí ngày càng tệ hơn.
-tôi hỏi các người đánh đủ chưa, lần này lại là ai bị mấy người đánh đây.- nhỏ vừa nói vừa tiến lại gần nó xem kĩ hơn…-woa… bé này đẹp thật đấy, các người ra tay “nhẹ” thật đấy ..
-anh…anh ..không phải như anh thấy đâu..-ả thấy sắc thái của hắn dần chuyển sang khó coi thì vội biện minh
-BIẾN NHANH…- anh có chút không vui khi có người quấy rối bữa trưa ngọt ngào của mình..
-vâng..-mấy nhỏ cùng với ả vội vã bỏ đi nhưng ả không quên đến nó mà văng cho nó vài lời cảnh cáo..- mày nhớ tránh xa anh ấy ra …hứ…
Hai người nghe xong lời cảnh cáo mà ghét cực kì, nếu không có anh ngăn lại thì nhỏ đã lao ra tác vài bạt tai rầu.....loại con giá chanh chua như thế có trong trường anh sao anh lại không biết, chác phải lựa dịp nào thanh tẩy mới được..
|