só rỳ các pạn tại dạo này mình bận wa hk thể cung cấp sp kịp thời được,nhưng mình sẽ cố gắng 2 ngày ra 1 chap mới..mọi ngừ zẫn ủng hộ mình nha...
|
-này bạn gì đó ơi..bạn không sao đấy chứ…- nhỏ lo cho nó vừa mới bị đánh nên tiến lại gần hỏi thăm thử, anh đứng một bên cũng không có chút biểu hiện gì là quan tâm chỉ đứng nhìn xem “con thỏ con” của mình đang tính làm gì thôi..
-tránh..tránh ra..-nó căm ghét tất cả…nó vẫn không biết nhỏ vừa mới cứu nó nhưng cho dù là thế nó vẫn không chấp nhận tiếp xúc với bất kì ai trừ phi…quay lại với nhỏ, bị nó cự tuyệt nhỏ có chút không vui cho lắm, nhưng vẫn cố chấp thăm dò vì tính nghề nghiệp bộc phát..
-mình vừa đuổi đám người đó đi rồi cho nên bạn không cần sợ nữa đâu, bạn không sao chứ …aaa hình như bạn chảy máu rồi kìa- nhỏ có chút hoảng khi thấy máu, có thể nói máu là điểm yếu chí mạng của nhỏ…nhỏ la toán lên khi thấy vết thương của nó rỉ máu, anh đứng bên cạnh thấy nhỏ bị như vậy thì chạy lại tới chỗ nó kéo nhỏ đứng dậy ôm vào lòng dỗ ..
-không sao… không sao nữa, anh đã nói em rồi đừng tò mò chuyện của người khác, bây giờ nhìn em xem….-anh ra sức trách yêu nhỏ, miệng thì trách chứ hành động thì vô cùng diệu dàng, tình cảm của hai người quá tốt , tốt đến nỗi quên luôn sự có mặt của nó..
-đừng…đừng lại gần..tránh ra…-nó cố gằng ra từng chữ cảnh báo về sự có mặt của cả hai làm nó cực kì không thích. Nó muốn hai người này mau mau biến khỏi tầm mắt nó..-mau đi đi..-
-cô gái này thật kì lạ, chúng ta đi thôi..-anh gắt lên khó chịu khi nó đã không cám ơn thì thôi còn xua đuổi bọn họ, một ấn tượng không tốt lắm trong mắt anh. Anh cũng không muốn ở lại đây lâu hơn nữa nên đưa nhỏ đi, giờ chỉ còn lại mình nó, sự cô đơn chỉ mình nó hiểu, chỉ có nó mới cảm nhận được thế nào là cô độc, hắn đang ở đâu? Thực sự nó rất cần hắn ngay lúc này, nó sợ …rất sợ..nó không muốn nhe thế này nữa..liệu có ai cứu vớt nó khỏi cơn ác mộng mà bấy lâu nay nó luôn bị ám ảnh hay không?.... -khoang đã ..em còn muốn hỏi…- nhỏ chưa nói xong đã bị anh ngăn lại..
-đi thôi..em không đi đừng trách anh sao không báo trước…-anh kề mặt mình sát vào mặt nhỏ, chỉ còn 0,5cm nữa là môi chạm môi rồi…( tg: hóa ra là thế, hôn người ta thì nói ra luôn đi, úp úp mở mở..tò mò chết đi được…)
-vâng..-nhỏ đành phải nuối tiếc vì chưa kịp điều tra thông tin nào từ nó, cũng phải thôi nếu để anh ra tay thì nhỏ đừng mong sống sót qua cơn sóng này
-Kai…Kai…anh ở đâu ..em sợ…rất sợ ..huhu..-khóe mắt nó cay cay, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mắt xinh đẹp này, nó đâu hay rằng đây là lần thứ hai nó khóc từ khi gặp hắn.
Trong tim nó giờ tràn ngập hình bóng của hắn, tình yêu đúng là thứ kì lạ có thể làm cho một đứa như nó biết rung động, biết nhớ, biết mong biết trông biết đợi nhưng tình yêu đó thật mong manh. Tình yêu nếu không biết cách nâng đỡ thì nó sẽ rất dễ vỡ giống như giọt sương ban mai rất dễ rơi tan vào trong không trung rộng lớn kia. Đâu ai biết được tình yêu của mình sẽ vững chắc đến đâu nếu không gặp chút trắc trở gì chứ, càng trắc trở tình yêu càng bền chặt nồng nàng hơn, ai cũng cho rằng mình biết điều này nhưng mấy ai thực hiện được…liệu chăng tình yêu của nó với hắn có giúp nó thoát khỏi cái thế giới mà nó bị bó buộc suốt mười mấy năm trời không….?
-My…em đang ở đâu, mau lên tiếng trả lời anh đi..em có nghe thấy không..?- hắn sốt ruột liệu nó đã đi đâu cơ chứ, nó chỉ vừa bước vào trường này thôi mà, hắn tự trách mình đáng lí ra hắn không nên quá ích kỉ biết là nó không thích tiếp xúc với ai mà vẫn muốn nó đi học, biết là nó rất sợ những thứ xung quanh mà vẫn để nó một mình..hắn đúng là ngu ngốc mà,,-cầu mong trời cho em không sao, My àh…- xem ra lời cầu nguyện của hắn đã động lòng trời, cuối cùng cũng tìm thấy nó..trong một bụi cây gần đó
-My em không sao chứ, anh xin lỗi đã để em một mình, xin lỗi…-hắn khẩn trương ôm nó vào lòng xoa diệu cơn đau cho nó, nhìn các vết thương đang từ từ rỉ máu hắn hận không thể đánh những kẻ đã làm nó ra thế này, đừng để hắn biết thủ phạm là ai nếu không thì đừng trách hắn ra tay nhẫn tâm…
-Kai…anh..ở ..đâu…-nó vẫn luôn miệng nhắc tới hắn …hoàn toàn mất ý thức về hiện tại
-anh ở đây, em không cần sợ nữa, ngoan nào…- hắn vừa dỗ vừa xoa nhẹ đầu, trong lòng hắn giờ đây đau như cắt, nhìn nó như vậy hắn không can tâm, rất muốn ôm chặt nó vào lòng nhưng lại sợ làm đau nó, nhìn nó rất khổ sở với các vết thương trên người, hắn thật vô dụng ngay cả người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được, thật nhu nhược, nó mà có chuyện gì thì hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình và những kẻ đã hại nó thành ra thế này…
-Kai….anh đâu rồi…em sợ..- nó vừa nói xong cũng đồng thời ngất trên tay hắn…
-My..My…-hắn ra sức lay nó tỉnh dậy nhưng vô ích mắt nó vẫn nhắm chặt, hắn bế nó chạy nhanh đến phòng y tế. Cô giáo đã sát trùng vết thương, tạm thời nó sẽ không sao chỉ là ngủ một giấc thôi. Bà cô ra ngoài nhường chỗ lại cho hắn và nó, hắn vẫn luôn nắm chặt lấy tay nó không buông, hắn thề dù có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ thả bàn tay này ra… cứ thế hết hai tiết học nó vẫn chưa tỉnh dậy, hắn ngủ quên bên cạnh nó
Hắn đã tỉnh dậy nhưng sao nó vẫn chưa chịu thức dậy nó tính ngủ tới bao giờ, nhìn gương mặt trắng trẽo nõn nà tuy bị vài vết hồng hồng nhưng vẫn dễ thương một cách kiều mị nhất, làm cho hắn rất muốn làm việc xấu nha. Nó ngủ rất thoải mái nhưng chốc chốc lại nhăn mặt hình như nó đang gặp ác mộng… Hắn nhẹ nhàng đứng dậy cố không gây ra tiếng động ảnh hưởng đến nó, lấy từ trong túi một cái di động nhấn số nào đấy…nhìn vẻ mặt hơi bị nghiêm trọng à…
-điều tra cho tôi, sẽ gửi hình qua..
-………..
-càng nhanh càng tốt, tất cả những thứ có liên quan từ nhỏ đến giờ không soát một việc…
-…………
-Kai…Ka..i –nó lại gặp ác mộng đó, rất đáng sợ, nó muốn hắn ngay bây giờ. Hắn đang ở đâu, nó bị người ta đánh rất đau hắn có biết không? Trong mơ nó không ngừng kêu tên hắn trên trán nó có rất nhiều mồ hôi nha…
-không sao..anh ở đây rồi, sẽ không ai dám đánh em nữa..-hắn lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán nó, nó tỉnh dậy thấy hắn bên cạnh mình không nghĩ ngợi vươn tay lên ôm chặt lấy hắn mà khóc, nó khóc như nói lên sự ủy khuất trong lòng không diễn tả được bằng lời, hắn cũng tiện tay vỗ lưng cho nó..-anh xin lỗi, anh không nên để em một mình, là lỗi của anh..không sao nữa rồi…-
-em rất …hức….sợ… anh..hức…ở đâu….-nó nói trong tiếng khóc, hắn nhìn mà đau lòng, hắn lau đi nước mắt trên mặt nó với cử chỉ diệu dàng nhất từ trước tới giờ...
|
CATTING chút.. *Nhân vật nữ trước nha
-Hà Hồ Tử Yên (nó): thường gọi là My, là một cô gái hiền lành dễ thương nhưng vô cùng yếu đuối, đặc biệt rất sợ con trai ngoại trừ hắn, học giỏi. lúc nhỏ nó rất hoạt bát năng động luôn vui vẻ nhưng từ khi pame nó mất đi thì cũng nhiều rắc rối xảy ra với nó, nó dần mất đi tiếng cười, chỉ còn lại sự lạnh lùng mong manh trong cái thế giới mà nó tự tạo ra cho mình. Nó sống cùng với ông bà nội cho đến khi họ mất. Nó còn có một người chị gái sau khi mất ông bà muốn nó lên thành phố A tìm chị gái để nương tựa.. chị gái ư…không một chút ấn tượng gì cả hay nói cách khác không tồn tại trong kí ức của nó..và từ khi gặp hắn cuộc sống của nó đã thay đổi…liệu tình yêu có giúp nó vượt qua nỗi đau tận sâu trong trái tim mong manh của nó hay không…. Chiều cao hơi khiêm tốn tý 1m70 (tg:chờ rầu xem….”nụ cười bí hiểm..”)
-Hà Hồ Điệp (cô): thường gọi là Rin, một cô gái xinh đẹp thông minh năng động, luôn vui vẻ nhưng mỗi khi buồn về chuyện của nó thì lạnh lùng không thể tả, bất cứ ai có ý tiếp cận vào lúc đó đều bị nàng cho đo ván bằng những tuyệt kĩ karate và những môn võ khác…như đã nói nàng thông thạo mọi loại võ. Là con gái yêu của tập đoàn THE LIGHT nổi tiếng trên thế giới và còn là người chị thất lạc của nó. Cao 1m72
-Lương Như Ý (nhỏ): biệt danh là Sam,là một mĩ nhân nhưng đồng thời là một bà tám chính hiệu, nơi nào có thông tin hot là tìm thấy ngay nhỏ ở đó, nhiều chuyện không ai bằng nhưng vẫn là người tốt, bạn tốt, biết quan tâm tới bạn bè mặc sự lạnh lùng của nó. Tam tiểu thư nhà họ Lương, bảo bối tâm can của thiếu gia nhà họ Mã…tật nhiều chuyện đã gây ra không ít rắc rối cho nhỏ khi bi anh tóm được, rắc rối hơi bị ngọt à nha..như thế nào thì mọi người cũng đoán ra rồi đúng hôn nè..chiều cao1m72..
-Đường Khải Gia (nàng): tên thường gọi nhất là Anna, thông minh, vũ khí bên cạnh luôn luôn là cuốn sách bách khoa dày cộm hơn 200 trang..(tg; woa.kinh người “hoa mắt” ). Nhị tiểu thư của tập đoàn BLACK MOON, chiều cao lý tưởng 1m69
*nhân vật nam nề..
-Hoàng Thiếu Duy (hắn) : thường gọi là Kai, đại thiếu gia nhà họ Hoàng với tập đoàn Hoàng Minh nhưng có sở thích kì quái sống tự lập từ năm 9 tuổi với người anh họ, tất nhiên về thân thế của hắn thì được giữ bí mật tuyệt đối. Học giỏi, thông minh lại vô cùng giỏi võ, vẻ đẹp trai đã không biết đốn gọn hết bao trái tim của nữ sinh nhưng không thèm để ý tới ai cả, xung quanh luôn là sự lạnh lùng cố hữu trừ khi ở cạnh mấy người bạn “điên khùng” của mình..chiề cao hơi khiêm tốn chút 1m78…yêu nó ngay lần đầu gặp mặt, người ta gọi là tình yêu sét đánh nè. Hắn sẽ giúp nó như thế nào để nó trở về với con người như trước kia của mình..đón xem
-Đường Khải Minh (cậu) : đại thiếu gia nhà họ Đường, cũng là anh trai của Anna, tên thường gọi là Ken, học giỏi, đẹp trai, võ nghệ ngang hàng với Kai, là bạn trai của Rin. Ngoài ra là người mà nó ghét nhất…vì người cha của cậu là kẻ mà nó căm hận nhất cũng chính ông ta đã khiến nó thành ra bây giờ…chiều cao 1m78
-Mã Trường Thiên (anh) : thường gọi là Kun, đại thiế gia nhà họ Mã sau này là người thừa kế tập đoàn MÃ NGỌC nổi tiếng trên thế giới, là vị hôn phu của nhỏ. Rất thích đọc sách a, ngoài sở thích đó ra anh còn thích bên cạnh vuốt ve bảo bối của mình (nhỏ ý) ,dù có đeo kính hay không đeo nhìn anh vẫn rất thu hút..nhỏ bị anh hành hạ đến chết đi sống lại vẫn rất yêu hắn vì một lý do hết sức đơn giản……MÊ TRAI …..chiều cao 1m79.
-Ngoài ra còn vài nhân vật nữa ..chừng nào học xuất hiện thì mình sẽ giới thiệu. Bây giờ đọc tiếp truyện nào.. ……mình không miêu tả cụ thể vẻ ngoài của các nhân vật nhưng trong qua trình vít truyện mình sẽ cập nhật nhé.
|