hay mak.viết nữa đi bạn.ngóng chap mới lắm
|
-hơ..khụ..khụ…-cô đang uống nước tự nhiên bị sặc .-Hà Hồ Tử Yên….-cô hơi nghi ngờ nên cố ý nhắc lại làm cho tất cả mọi người có chút ngạc nhiên.
-có chuyện gì sao…-Ken thấy Rin hơi khác nên có chút tò mò..
-không có gì…
-lẽ nào là em ấy thật sao, nhưng sao Tử Yên lại ở đây…có chuyện gì sao..-đây là suy nghĩ lúc này trong đầu cô
-Aaaa…-nhỏ bất ngờ reo lên như tìm ra được một bí mật nào đấy..
-sao vậy, em nhớ ra gì sao..-anh
-em nhớ ra Myna là ai rồi…chẳng phải lúc sáng chúng ta có cứu một cô gái sao..đó là Myna đấy, thảo nào em nhìn bạn ấy rất quen a..-nhỏ vừa nhìn anh vừa nói làm anh có chút thay đổi..cụ thể là trưng ra nụ cười trêu nhỏ ngốc..
-giờ em mới nhớ ra sao…ngốc vẫn ngốc thôi..
-anh mới ngốc ý..
-thì ra hai người là người cứu Myna khỏi đám người đó, thực sự cám ơn nhiều..-hắn thực rất biết ơn hai người họ đã giúp hắn bảo vệ nó, theo như hắn biết về hai người bạn của mình thì họ sẽ không cứu bất cứ ai nếu như họ không thích hay thân thiết gì…
-không có gì, không ngờ lại là người quen…-anh
-mà Myna là gì của cậu thế, em họ àh..-Ken nhanh nhảu giải đố câu hỏi thắc mắc trong suy nghĩ của mọi người
-không. Là bạn gái của mình- hắn dõng dạc thông báo cho tất cả biết
-cái gì…..-cậu không nghe lầm đấy chứ, BẠN GÁI sao….
-làm sao có thể, …-Rin hơi cả tin vào câu trả lời của hắn
-không ngờ một cô gái….bên ngoài mềm yếu như thế lại có thể làm động lòng cậu cơ đấy, tụ này hơi bất ngờ về năng lực của Myna đấy.-anh cư nhiên nhìn thẳng về phía nó ung dung nói mà chẳng thể hiện chút gì gọi là ngạc nhiên cả…(th: thánh này sao nảy giờ bình tĩnh điềm đạm zữ tời…chẳng loi nhoi như anh Ken và cj Sam nhà mình….Ken; mj kêu ai loi nhoi đấy…”ánh mắt viên đạn”, Kun: chẳng phải sao…tg:chuẩn…Kun:chuẩn gì thế tg “giọng lạnh tới sóng lưng”….tg: hô hô..hk có giề, ta có việc đi trước nhÉ..”ôm giấy bút chạy..”..)
-……..-nó chẳng thích bọn họ chút nào, nhưng nãy giờ nó có chút chú ý tới Rin và đương nhiên điều này không khỏi tầm mắt của hắn và anh.
-có chuyện gì sao –nó giật giật cánh tay áo hắn như muốn đòi hỏi gì đấy.
-em muốn về nhà…-
-chúng ta chỉ mới đến thôi, em không thích ăn kem sao..-nó chỉ mới ngồi xuống thôi, còn chưa nói chuyện làm quen với nhau thì đã đòi về, tuy ban đầu biết là nó không thích nơi này nhưng không ngờ tới là nhanh như vậy lại muốn về nhà rồi..
-em không thích bọn họ..em muốn về..- nó vừa nói vừa đưa ánh mắt dè dặt về phía cả bọn, lắc lắc nhẹ tay hắn thúc dục như rất muốn ra khỏi đây. Lời nói được nói ra đương nhiên gây mất cảm xúc của tụ hắn dành cho nó..
-cô gái này có chút chảnh quá không….cư nhiên nói trước mặt như thế…-đây là suy nghĩ chung cậu, nhỏ và anh…riêng với cô thì lại là một vấn đề khác.-chẳng lẽ em ấy vẫn còn……-
-xin lỗi tụ này về trước nhé, lần sau sẽ bù lại cho tụ mày sau…- hắn đứng dậy nắm tay nó đi ra khỏi quán sau khi quăng lại một câu như thế..
-tao không ngờ tk Kai cũng có một ngày như thế này đấy…tao cứ tưởng nó tu chế thành thầy chùa chứ..-cậu
-em thích cô bé đó rồi nha..thật dễ thương tuy có chút….nói sao nhỉ..”chảnh”…-bộ mặt gì đây, nhỏ chu mỏ phồng má nói ột cách tự nhiên dễ thương quá xá làm Kun có chút sê dịch khóe môi..
-nó đi rồi chúng ta ngồi đây làm gì, chúng ta đi thôi, đến “thư viện” nào….-lời nói vừa được phun từ miệng anh lập tức có sức công phá nha…nhỏ bị anh kéo đi không thương tiếc, còn hai người kia thì thì cũng sách cặp về thôi, ở lại làm gì đâu.
Đến tối ở nhà hắn, giờ ăn tới rồi giờ ăn tới rồi vào ăn thôi vào ăn thôi….vâng đã tới giờ ăn tối, hắn định vào phòng kêu nó ra ăn tối vì từ khi rời quán kem tới giờ nó đã không ăn cái gì vào bụng rồi và…..
-Myna em có trong đó không..
-……….
-Myna….
-…………..-hic hic..có tiếng thút thít ở đâu đấy.
-Myna sao em lại ngồi khóc ở đây?-hắn chạy ngay đến đến góc tường nơi nó đang ngồi thúc thít
-tránh ..ra…làm ơn…-câu nói không ngừng ngắt đoạn kia làm hắn có một cảm giác không yên..là gì nhỉ..rất gần rồi..từ sau ngày hum qua hắn bắt đầu có cảm giác này ….từ cái lúc hắn nói với nó là sẽ đi học.
-không sao nữa, có anh bên cạnh em rồi, -hắn nhào tới ôm lấy nó, không ngừng giúp nó bình tâm lại, không hiểu sao nó lại bấn loạn như vậy, rốt cuộc là vì sao..?
-tránh..ra..
- Anh là Kai đây..Kai…
-K..a..ai…i..-nó tự nhiên ôm đầu lắc mạnh trong vô thức, hắn nhìn cảnh này thực sự rất đau lòng, hắn ôm mạnh nó hơn, không ngừng kêu tên nó hòng giúp nó lấy lại tinh thần bình thường……..-AAAAAAAAAAAA……-sau một tràn la hét trong vô thức, không ngừng kích động như thế thì nó ngất đi trong tay hắn.
-chết tiệt ………
|
thích lắm nha.cố gắn sớm ra chương mới nhé tg
|
- rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ..-hắn lo quá hóa cuồng lên chửi bậy, đỡ nó nằm xuống đắp chăn lại, dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán, nhìn nó ngủ thật đáng yêu biết bao nhưng cứ một lúc hắn lại thấy nó chau mày dường như mơ thấy gì đấy rất đáng sợ…chợt ánh mắt thoáng một nỗi buồn nào đó không ai biết được…ring…ring..ring…cắt ngang dòng suy nghĩ hắn trở lại với ánh lạnh lùng như trước kia..
-thiếu gia, tôi đã điều tra được về người mà thiếu gia yêu cầu.những thông tin đó tôi đã để ở trên bàn .-tiếng quản gia nhà hắn..(bác này là quản gia do bame hắn phái tới nhưng hắn không muốn nên cho bác ấy nghỉ , có việc gì cần thì sai bác quản gia làm…thế đó ạh)
-được .tôi sẽ xem.-vừa nói xong chưa kịp để quản dạ trả lời thì đã gập máy từ sớm Sửa lại chắn cho nó hắn mới yên tâm về phòng mình xem tài liệu kia.trước khi đi còn luyến tiếc quay lại nhìn nó một cái….
Cầm tập tài liệu ghi đầy đủ thông tin về nó, hắn chăm chú đọc thật kĩ như muốn hiểu thêm về nó…
Hà Hồ Tử Yên
-Cha : Hà Hồ Tuấn Đức Mẹ : Trịnh Mỹ Lê
-Lúc 2 tuổi, từng chứng kiến cảnh bame bị người ta hại chết nên bị đả kích không nhỏ, hôn mê hơn 3 tháng, sau khi tỉnh dậy thì không nói 1 lời nào.
-Lúc 5 tuổi, trong một lần đi học về bất ngờ bị một số kẻ đồi bại bắt cóc. Đến khi cảnh sát phát hiện ra thì nó đã lâm vào tình trạng hôn mê lâu dài. Tưởng sẽ không bao giờ tỉnh dậy không ngờ lại có kì tích xuất hiện.
-Nhưng cũng chính những nguyên do trên mà nó bị người khác xa lánh, luôn luôn chỉ có một mình. Một năm sau đó thì bị bạn bè trong trường đánh đập thường xuyên nguyên nhân chính là vì con trai trong trường luôn chú ý đến nó. Nó được đưa vào bệnh viện và bị mất trí nhớ sau đó. Nó nghỉ học sống với ông bà của mình và không bước ra khỏi nhà dù chỉ một lần.
-Ông bà nó mất cách đây 10 ngày, còn có một người chị gái được Hà Chấn Đông nhận nuôi tên là Hà Hồ Điệp.
-Sở thích hoàn toàn không có, điều ghét nhất có lẽ là ”con người”, có một điều rất kì lạ, mọi người trong phố thường nghe thấy tiếng la hét của nó rất kinh khủng vào buổi tối…và không ai biết vì sao lại như thế..
-Không ai biết được bame nó do ai hại chết và những thông tin về bame nó cũng hoàn toàn mất manh mối.
Khốn kíp, rốt cuộc là ai đã hại nó thành ra thế này. Không kiềm được tức giận hắn nắm chặt thành đấm tức giận thay cho nó. Vậy là hiện tại nó đã mất đi trí nhớ không còn nhớ gì nữa về cái chết của bame… vậy tại sao lúc nãy nó lại hét lên như thế…đó là lí do tại sao nó lại không thích tụi hắn ? chắc là vậy. thời gian thấm thoát trôi qua không làm vơi đi được ký ức trong lòng nó hay sao…chẳng lẽ….XOẢNG….tiếng thủy tinh va chạm với mặt sàn vang lên lại rất thanh thúy nga…âm thanh thật rất trong trẻo vang vọng thật xa nha..làm cho hắn đang ở trong phòng mà vẫn nghe được âm thanh “sống động” kia…bỏ tập tài liệu đang xem dang dở lên bàn, phóng nhanh đến đến nơi phát ra tiếng đỗ vỡ đó – phòng nó, tâm trạng hắn vô cùng lo lắng.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh chẳng mấy khiến hắn hài lòng. Mảnh vỡ thì chen nhau nằm rải rác trên mặt sàn, có vài mảnh nhỏ nằm sát cạnh giường nó cùng với chút máu đỏ tươi như màu trái dâu chín mọng. Mặc kệ những mảnh vỡ đó điều hắn quan tâm là nó, trên giường không có nó vậy nó đã đi đâu, không ngừng đảo mắt nhìn khắp căn phòng hy vọng tìm thấy bóng dáng của nó……quả nhiên không làm hắn thất vọng. Nó đang ngồi co rúm thân mình ở phía dưới đuôi giường, nơi bị khuất tầm nhìn so với vị trí hắn đang đứng. Chạy lại đó việc đầu tiên hắn muốn biết là nó có bị thương ở đâu không, hắn thở phào nhẹ nhõm cũng may nó không sao chỉ là vết thương nhỏ ở ngón tay, thật may nó không làm điều gì dại dột trong khi tinh thần nó không ổn định cộng với việc hắn vừa mới xem thông tin của nó nên càng nghĩ nó sẽ làm điều gì đó…..
-ngốc quá….sao không kêu anh, em làm gì để mình phải bị thương thế này…-hắn đau lòng khi thấy nó tổn thương chính mình như vậy, hơn hết nữa là hắn không muốn thấy nó phải chịu bất kì tổn thương nào cho dù là từ bên ngoài hay là bên trong..tuyệt đối không thể…nhất quyết không cho nó phải chịu sự ủy khuất nào….dù bất kì ai cũng không thể.
-…….huhu…-nó cứ khóc, cứ khóc mãi không có điểm dừng, nhận ra được đây là vòng tay ấm áp của hắn nó mới đục nước lấn tới càng lúc càng khóc to hơn, như muốn ám chỉ rằng “em rất sợ…rất rất rất sợ…anh có biết không..huhu”…(tg:haizz, cái này là nó nói hk được nên mới phải dùng hành động để bày tỏ sự ủy khuất trong lòng ra…tọi ngịp pé con…)
-được rồi, Yên nhi ngoan, mau nín khóc đi nào, anh thương Yên nhi mà…ngoan ha…-không ngừng dụ dỗ nó nín khóc mà còn đưa mấy ngon tay thon dài của mình lên lau đi hai hàng lệ trên gương mặt trắng trẻo của nó. Haizzzz….đôi mắt đã đỏ hết cả lên, nhìn vô cùng tội nghiệp a, giống như chú cún con bị người ta vứt bỏ ngoài đường zọ.(tg: hk ngờ Myna nhà mình lại bị ngừ ta coi là con nít a…..nhưng mà từ khi gặp hắn cho tới nay thì nó rất zúng con nít mờ ta…..oầy……thâu để anh Kai độc sủng Myna z..cũng đâu có sao..kkkkkk…)
-…….-quả nhiên có công hiệu, nó đã ngừng khóc, hướng ánh mắt vô cùng vô cùng tội nghiệp mà đáng yêu nhìn vào gương mặt tuyệt đẹp đến hoàn mỹ của hắn như muốn xác nhận con người trước mắt có thật hay là giả…-K..ai…-vì vừa mới nín khóc nên giọng nó vô cùng khàn, rất tà mị có sức quyến rũ tột cùng mà ngay cả hắn con người điềm đạm bình tĩnh cũng phải đỗ ngã trước giọng điệu này….ai za không biết hắn sẽ làm gì đây.
-có gì sao…..-hắn phải quay đầu đi hướng khác để không phải nhìn trực tiếp vào đôi mắt bị vấy đục mê hoặc đó, chắc nó không biết mình có sức quyến rũ đạt đến mức độ nào..
-e..em…ọt..ọt..ọt…-nó sắp sửa nói gì đó nhưng cái bụng thì lại phản đối kịch liệt, bằng chứng là dạ dày của nó không ngừng nói “ọt…ọt..ọt”, đáng trách..đáng trách vô cùng a, nó rất xấu hỗ vì cái hành động vừa rồi, cái đầu đã được nó thay đổi quỹ đạo hướng xuống mặt sàn…
-đói bụng rồi sao…anh đưa em đi ăn ..-lâu rồi mới thấy lại được nụ cười bán nguyệt của Kai nhà ta đấy nha. Có thể nói là vui cho sự thay đổi tình huống mà nó tạo ra…nhẹ nhàng ôm nó vào lòng đi tránh va vào những mảnh vỡ của thủy tinh, nó thì còn mệt nên đi không nổi, người nó được hắn nhất bỗng lên như bồng cô công chúa nhỏ ra khỏi đám rừng đầy gai nguy hiểm..người nó thật nhỏ nhắn và nhẹ thật nhan như thế này thì làm sao khồn ốm được, phải vỗ béo lên mới tốt ..đó là những gì hắn nghĩ bây giờ về nó, cụ thể là về cân nặng mới đúng..
Trên bàn là những món ăn thơm ngon do chính tay hắn nấu đấy nhan, tài nghệ không tệ đâu..món nào cũng đẹp mắt và kích thích vị giác hết á. Tất cả những thứ đó là dành cho nó, vì lúc trước thấy nó ăn rất ít nên hắn mới làm như vậy. Nó ngồi cạnh nhưng hắn cứ có cảm giác nó ngồi cách xa hắn hàng ngàn mét, bất mãn với cảm giác của mình hắn nắm tay nó đến gần mình hơn, để nó ngồi trên đùi mình còn hắn thì đưa tay ôm nhẹ lấy eo nó, không cho nó phản kháng lại hành động của mình. Đối diện với hắn gần như vậy nó muốn tiếp tục chuyện lúc nãy ..
-K…ai..-nó lí nhí gọi tên hắn..
-chuyện gì..-hắn muốn nghe xem nó định nói gì, lúc nãy cũng vậy..
-Kai có thích Tiểu Yên không..?-chậm chậm nhưng vẫn đủ hàm ý của điều mình muốn nói, nó phải cố lắm mới hỏi được câu hỏi đó. Có ai thắc mắc tại sao nó lại nói như vậy không, để ta kể cho. Việc là nó đã xem một bộ phim tình cảm lãng mạn nhưng cũng đầy lâm ly bi đát chua chat, lần đầu tiên đượcxem phim trong đời (kể từ lúc mất trí nhớ). Cảnh đầu tiên nó thấy là nhân vật nam chính trong phim đang ruồng bỏ và không ngừng chà đạp lên nhân vật nữ…
[+chẳng phải anh nói rất thích em sao, tự nhiên bây giờ anh lại bỏ em cơ chứ -nhân vật nữ không ngừng khóc nói những lời làm cho nhân vật nam chính quay lại với mình..
+tôi đã từng thích em nhưng bây giờ thì không còn nữa. đừng làm anh thêm khing bỉ em nữa. chúng ta nên buông tay thôi…em có níu kéo cũng vô ích..-chàng trai không ngừng nói những lời cay độc kiên quyết chia tay với cô gái….-anh đã có người khác rồi, em mau buông tay anh ra đi…tạm biệt..-nói xong nhân vật nam chính giật mạnh tay hất cho cô gái kia ngã xuống đất sạn và rỉ chút máu từ trên chân cô gái, bước đi không chút ngoảnh mặt lại….còn cô gái thì ngồi khóc, trời cũng đổ mưa như khóc thương thay cho số phận cô gái đó…….] đây là trích đoạn trong phim..
Nó nghĩ là hắn sẽ như thế, sẽ vứt bỏ nó như chàng trai trong phim, lần đầu coi phim nên nó cứ nghĩ cái gì trong tivi cũng là thật hết nên sự sợ hãi trong lòng nó càng nhiều..
|
híhí.hay nah.t/g khj nào có ckuog ms z
|